Chương 8

Ningning bước vội xuống cầu thang thì đã thấy Aeri đang cầm máy ảnh kỹ thuật số, chuyên tâm vào việc chụp hình cho bà chủ lẫn nhân viên trong quán. Aeri liên tục tác nghiệp không từ chối bất kì lời yêu cầu nào của mọi người trong tiệm, bị xoay mồng mồng chẳng lời than vãn hay cau có.

- Ningning unnie xuống rồi kìa!

Aeri đang xem ảnh trong máy thì ngước lên bắt gặp hình ảnh đang từ từ bước lại gần mình, bất giác nụ cười của cô cứ vậy hiện rõ khiến cho mọi người trong quán cũng phải "tò mò", Aeri cười đến ánh mắt thành vầng trăng khuyết thật sáng. 

- Ningning... 

Chỉ đơn giản là gọi tên mình, vậy mà bỗng dưng sự khó chịu, bức bối nãy giờ trôi đi đâu mất.

- Aeri ah! Phiền con chụp cho bà vài kiểu nữa nha. - Bà Hana vẫy tay gọi cô.

Mọi người thì ấn vai Ningning vào chỗ ngồi mà cùng nướng đồ ăn, nàng liếc mấy phần ăn cũng biết Aeri bỏ ra không ít tiền để mua, hèn chi đã trễ vậy rồi mà xấp nhỏ nhân viên vẫn ở lại, tưởng tận tụy thế nào...

- Ningning unnie, bạn chị thật hào phóng nha! Tụi em vừa nói vài câu đã không ngần ngại đặt đồ ăn cho rồi. - Nữ nhân viên thích thú gắp ngay miếng  thịt bò nóng hổi rồi chấm sốt.

- Nói vậy là Aeri unnie đã đến lâu rồi à? 

- Đúng rồi ạ, chị ấy đến lúc mười giờ thì phải? Mục đích là gặp chị nhưng mà bà Hana nhớ mặt búng tay nên nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ đó đã chụp không biết bao nhiêu tấm cho bà với tụi em rồi. - Một nam nhân viên khác cũng bồi thêm.

- Các em khoan hẳn ăn tiếp đi! Chị mời người ta vào ăn cùng. - Ningning nói thế thì nhóm cũng không dám đụng đũa nữa mà đặt xuống ngoan ngoãn ngồi chờ.

Nàng đi đến chỗ bà Hana đang tạo dáng yêu kiều bên bếp lửa mà bảo với cả hai.

- Umma với Aeri unnie ra ăn tối cùng với bọn con đi ạ.

Aeri chụp nốt một tấm thì buông thỏng tay mà ngừng bấm máy, bà Hana nghe Ningning nói vậy cũng gật đầu, chẳng ngờ bản thân đã chụp ít nhiều cả trăm tấm trong máy người ta. Tự dưng bà Hana ngượng ngùng ngang mà cười giả lả đẩy đẩy hai đứa nhỏ ra khỏi bếp đến bàn ăn.

Aeri được ngồi cạnh Ningning, cả hai căng thẳng đờ người ra, cầm đũa gắp đồ ăn cho có lệ chứ chẳng thể ngon miệng. Nhưng cũng may là bàn ăn biết nắm bắt chủ đề nên xuyên suốt trả lời mà nói chuyện không ngớt mồm, nhất là Aeri, phải trả lời đủ thứ câu hỏi từ nhỏ đến lớn, từ phức tạp đến vô tri.

Aeri tuy phải đối diện với vô số thắc mắc, miệng nói tay vẫn tận tụy gắp đồ ăn vào chén của Ningning, nàng cười ngượng nhận lấy, trong lòng vốn dĩ đang vì người này mà thái độ khó chịu, khó ở chiều giờ, nào ngờ ai đó chỉ cần ân cần, săn sóc đôi chút thì bay đi hết những cảm xúc nhanh chóng mặt.

- Hồi nãy mặt đen như đít nồi mà? Sao giờ lại tủm tỉm bụm miệng cười thế kia? - Sunghan đổi đối tượng mà nhướng mày ném ánh mắt phán xét đến Ningning.

- E hèm... Thì sao? - Nàng ho khan giả ngơ hỏi lại.

- Aeri-ssi, cho mình hỏi một câu. - Sunghan dời sang cô đột ngột hỏi.

- Sunghan-ssi cứ hỏi đi. - Cô nãy giờ nghe hàng loạt nghi vấn cũng đã quen rồi.

- Con bé Ningning này có người yêu đúng không? Chiều giờ nó giận ai mà cứ đem bàn ghế của quán ra trút giận miết! Nếu không phải bà chủ đang hướng phật ngăn cản kịp thời thì nãy giờ chúng ta đã ngồi chèm bẹp dưới đất mà ăn rồi!

Sunghan khi không lại méc cho Aeri nghe làm cô không biết trả lời làm sao, nói đúng hơn là cô chưa nghĩ đến bản thân mình là nguyên nhân dẫn đến Ningning bĩu môi hờn giận cả thế giới, đơn giản nghĩ giống như Sunghan cho rằng em có người yêu và nam nhân này đã làm em phiền lòng.

- Cái này... - Aeri lấp lửng hơi nhìn sang Ningning, cô mím môi đặt chén xuống.

- Đừng làm khó Aeri unnie nữa! Mọi người mau ăn đi kẻo nguội! - Ningning phân tán sự chú ý mà giục mọi người tiếp tục dùng bữa.

Ăn uống một hồi xong thì đến lúc dọn dẹp, Aeri chưa kịp dọn đũa thì đã bị mấy bạn ấn vai ngồi lại ghế, giật lấy chén đũa.

Bà Hana nhìn cô ngơ ngác nên bắt chuyện ngồi bàn bạc đại loại là chuyện công việc, Aeri dự định muốn tiệm ăn này được biết đến nhiều hơn nên đã ngỏ ý làm việc với bà chủ ở đây, về việc marketing và làm page về tiệm.

Sunghan và tụi nhỏ nghe thế thấy cũng không tồi, chi bằng cải tiến tiệm ăn một chút sẽ đông khách hơn, mặc dù bình thường quán cũng không gọi là vắng vẻ, nhưng có thêm khách vẫn là tăng doanh thu cho tiệm.

Quán cơm đối với bà Hana mà nói đã di truyền được ba đời, vậy nên bà muốn tiệm hoạt động mãi về sau, dẫu cho sức khoẻ của bà ngày càng yếu dần đi, bà vẫn sẽ gìn giữ truyền thống này và tìm kiếm người "thừa hưởng".

- Chuyện này ngày mai con đến bàn tiếp nhé. - Aeri hẹn trước để vừa đạt mục đích riêng vừa có thêm khách hàng.

- Được, giờ con về đúng không?

- Vâng.

- Con về cẩn thận, Ningie ra tiễn bạn về đi con.

Ningning cũng chỉ chờ nhiêu đó, theo ý bà Hana mà đi ra khỏi tiệm cùng Aeri, trên đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào, cô thấy thế liền muốn câu giờ với nàng mà nói.

- Chị muốn mua ít đồ bên cửa hàng tiện lợi bên kia, em đi cùng nha?

- Vâng. - Ningning cũng chẳng bài xích nên thuận theo mà gật đầu.

Cả hai đi vào cửa hàng tiện lợi, Aeri căn bản ban đầu không có ý định mua gì vì đơn giản chỉ là cái cớ, nhưng hồi sau lại ú ụ cả đồ đựng, toàn đồ ăn vặt là chính. Aeri còn với tay lấy lon cà phê thì bị nàng ngăn lại.

- Tối uống mấy thứ này không tốt.

- May quá, rốt cuộc cũng nói chuyện với chị rồi. - Aeri thở phào cười tươi.

- Hừ... - Nàng lạnh nhạt tránh mặt mà đi ra còn Aeri đặt cà phê về chỗ cũ mà lấy chai hồng trà bỏ vào.

Lúc tính tiền đi ra thì Ningning một mực vẫn chưa nói thêm câu nào với Aeri, cô vì thế cũng buồn ra mặt, má xụ xuống. Cả hai tản bộ đến nơi mà taxi khi nãy đã đưa cô đến.

- Ning à, em giận chị sao?

- Giận gì? - Nàng cộc lốc trả lời.

- Từ buổi sáng chị về chị đã ngủ đến tận tám giờ hơn, chị biết là để em chờ vậy là sai, tha lỗi cho chị đi.

Aeri đưa tay nắm lấy tay của Ningning làm nàng giật mình rút lại.

Cô hụt hẫng giấu tay mình ra đằng sau.

- Ai nói là em chờ chị?

- ...

Hình như Aeri tưởng bỡ rồi đúng không ta?

- Ban sáng chị nói gì nhớ không?

- Hửm...? - Aeri buồn bã chỉ ậm ừ trong họng.

- Chị nói nhớ em.

- Đúng rồi, chị nói chị nhớ em.

Aeri nắm góc áo đằng sau nắn nắn.

- Chị nói xong mà để em chờ vậy mà coi được? - Ningning lạnh giọng, khoanh tay trước ngực.

- Chị xin lỗi, nhất định chị sẽ không để em chờ chị thêm lần nào nữa...

Aeri cắn môi, thành thật hối lỗi.

- Ngốc, em không muốn thừa nhận tí nào đâu, nhưng mà nhờ vậy...

Ánh đèn đường bật sáng, hiện rõ gương mặt Ningning ửng hồng, nóng hổi trong đêm. Aeri ngỡ em vẫn còn giận nên đừ người cúi mặt suy nghĩ cách dỗ dành.

- ...

- Nhờ vậy em mới biết, em cũng nhớ Aeri.

Aeri ngẩng đầu lên có chút không tin vào tai mình, cứ ngỡ là bản thân đánh giá cao vị trí của mình trong lòng nguời khác, nào ngờ nghe chính miệng em bộc bạch như vậy liền tim đập nhanh, chân thì run.

- Chị cứ tưởng em giận chị...

- Giận chị vì chị không nói tiếng nào với em.

- Chị không có phương thức liên lạc với em mà... - Aeri mấp máy rồi mới thủ thỉ, di di ngón tay.

Ủa khoan?

Ừ nhỉ?

Nói đến đây hai người mới phát giác ra sự ngớ ngẩn, hôm trước thì quên hỏi tên nhau dù nói chuyện hơn tiếng đồng hồ, còn giờ thì chưa trao đổi phương thức liên lạc với nhau, hỏi sao đối phương có thể tiếp cận mình được cơ chứ.

- Đưa điện thoại chị đây. - Ningning ra lệnh đưa tay ra phía trước.

- Đây ạ. - Aeri rút điện thoại từ túi xách đặt vào lòng bàn tay nàng.

Ningning nhanh chóng lưu số của mình vào danh bạ điện thoại, tay cũng bấm liên tục để liên kết cả mạng xã hội đủ mọi nền tảng khác nhau. Nàng làm xong hài lòng trả lại mà bảo.

- Sau này có gì phải nhắn cho em.

Ningning dặn dò chỉ chỉ vào mặt điện thoại.

- Được, chị biết rồi. - Cô cũng gật gù nghe theo.

Ningning nói xong cũng thấy bất ngờ, khựng lại vài giây kiểm tra bản thân, trước giờ nàng mật thiết với người quen ngày một ngày hai nhanh đến vậy sao?

Một điều nữa là chẳng ngờ được mấy ngày gần đây nàng dành thời gian cho chị là nhiều nhất, còn bận tâm đủ thứ về người này. Càng nghĩ càng thấy không thông, nàng nhíu mày thật chặt nhìn về hướng vô định chẳng nói câu nào với người đối diện mình.

- Ningning à, em sao thế?

Aeri nhích tới, hơi khuỵu gối thấp xuống làm sao để vừa tầm nhìn, cố chạm mắt được người kia, nên bởi đó mà khoảng cách giữa em và chị không cách bao xa.

Ningning nghe tiếng chị liền rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, nhận ra Aeri đang hơi nhướng người gần đến mình, chăm chú nhìn nhìn sắc mặt của nàng.

Ningning bị hành động này làm giật nảy nên đã vô thức lùi về sau vài bước, nhưng đá sỏi xung quanh cửa hàng ở phía này lại nhiều và đương nhiên chúng không đều nhau, nên vô tình khiến nàng vấp phải mà theo quán tính ngã ngửa về sau.

Tức khắc, Aeri kịp thời đưa tay đỡ đầu Ningning nhưng cũng theo đà đó mà đè lên người em, tay của cô đập xuống phần đá sỏi, đầu của Ningning theo đó mà an toàn khiến Aeri thở phào một hơi.

- Un-Unnie... Aeri unnie có sao không? - Ningning mặc cho cơn ê ẩm ập đến mà sốt sắng hỏi.

Ngược lại với Ningning thì tay Aeri đỡ đầu cho em đã đỏ ửng, tay còn lại theo quán tính chống để tránh đè nặng lên người Ningning cũng đã bị trầy xước.

Hai người đối mặt nhau gần như vậy còn với tư thế ám muội làm không khí ập đến sự ngượng nghịu, gương mặt phiếm hồng, tai đỏ au, gò má nóng nóng như đang lên cơn sốt.

- Chị không sao, em có bị đập đầu xuống đá không? Có đau ở đâu không?

Aeri trả lời xong, mắt đảo liên miên

- Em không sao nhưng tay của chị...

- Nào, đứng dậy, chị đỡ em.

Cô không trực tiếp đề cập đến mình mà lập tức nâng đầu em lên từ từ rồi mới dìu cả hai đứng lên.

Aeri chỉ tập trung việc phủi đất cát bám lấy trên quần áo của Ningning, còn xoay thử cánh tay xem khuỷu tay của nàng bị thương không? Nào ngờ cũng đỏ ửng một mảng ở đó khiến cô nhăn nhó đau thay.

- Chị lo cho em cái gì? Nhìn chị đi? - Ningning hơi lớn tiếng mà chỉ vào chị.

Aeri lúc này mới để ý mu bàn tay đỡ em khi nãy đã sưng còn lòng bàn tay còn lại đã chảy máu ròng xuống cù chỏ và nhiễu giọt xuống đá.

Cô cảm nhận được sự đau rát thì đã có lực kéo Aeri đi đến vòi nước công cộng gần đó, Ningning vặn vòi để nước mở nhỏ sau đó đưa tay Aeri vào từ từ rửa vết thương cho chị.

- Aeri unnie đối với ai cũng vậy sao?

Ningning bỗng dưng hỏi vu vơ, ở bồn rửa đổi màu do máu chảy biến đi mất theo dòng nước. Tự hỏi sao Aeri lại tốt với mình nhiều như thế, nhiều quá mức so với một người bạn quen vài ngày.

- Như vậy là như thế nào? - Aeri mơ hồ hỏi lại.

- Là đối xử vô cùng tốt.

- Không có, chỉ có em thôi.

Aeri thành thật trả lời, điều này đánh trúng tâm lí của nàng liền lập tức khiến Ningning im bặt không nói gì thê.

- Chỉ có em đối tốt với chị.

Chưa đến ba mươi giây thì chị bồi thêm cả câu này vào, nàng nhất thời vờ như không hiểu, còn vài phần xem nhẹ câu này là lời điêu hoa. Ningning ngừng rửa tay cho chị rồi tắt vòi nước, quay đầu nhìn thẳng vào mắt chị.

- Thế người hồi sáng chị vứt ở đâu? - Ningning dò hỏi.

- Seulgi unnie á hả? Chị ấy buộc phải đối tốt rồi vì là chị gái thân thiết mà.

Aeri ngây ngô trả lời khiến nàng bật cười rồi lắc đầu.

- Người ta làm gì có nghĩa vụ đối tốt với chị?

- Người khác nói chị rất giống người em đã mất của chị ấy.

Aeri không nhìn em mà hướng đến vòi nước công cộng đang phản chiếu gương mặt méo mó của cô.

Ningning mím môi, bất giác sợ hãi dấy lên trong lòng, nàng nhìn góc nghiêng của chị mà tự trách bản thân chỉ vì lúc sáng nghĩ lung tung giờ thì hay rồi, tự dưng khiến người khác buồn lòng.

- Aeri unnie, chị là phiên bản độc nhất vô nhị.

Ningning nghiêm túc nắm lấy ống tay áo của chị để Aeri quay sang mà nhìn mình.

- Thật sao? - Aeri ôn nhu đáp.

- Đương nhiên rồi! - Ningning gật đầu mạnh.

- Còn Ningning thì sao?

- Em thì làm sao? - Ningning khó hiểu.

- Em là kiệt tác duy nhất chưa có tên của chị.

- Sến súa!

Ningning mắng cho một câu rồi không thèm đá động gì đến cô nữa, nhưng rồi không thể không để ý đến Aeri nha, người ta mới vì mình mà bị thương.

- Em không tin, ba mẹ chị đâu? Họ không đối tốt với chị sao?

Nàng đáng trống lãng, đồng thời thắc mắc đặt câu hỏi. Ningning mở túi xách lấy một ít khăn giấy lau nhè nhẹ vết trầy đẫm nước.

- Em chưa nghe ba mẹ là chân ái, con cái là sự cố sao?

Aeri nói như nói đùa, ấy vậy cũng đủ khiến Ningning chua xót trong lòng.

Nàng khi không tò mò về Aeri ngày một nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top