Chương 71 (END)

Ngày Aeri cùng Ningning trở về Hàn Quốc đã có một cảnh đầy sướt mướt đến từ Tzuyu cùng Sana, có vẻ hai người bọn họ đã thân thiết hơn sau lần gặp mặt đầu tiên. Tzuyu dường như rất để ý đến bạn nhỏ nên luôn xem hết thảy những chuyển biến biểu cảm từ nàng, Aeri biết, biết chắc cô bạn đồng niên đã có gì đó mờ ám. Ngược lại với vẻ lo lắng của Tzuyu thì Sana như trút được gánh nặng trong lòng mà bấy lâu nay giấu giếm, khi Sana xin phép Ningning được ôm Aeri một cái thì ai nấy đều thở phào vì biết được em đã thật sự buông bỏ được rồi.

- Tự dưng ở đây lâu rồi, giờ về Hàn Quốc có chút không quen.

Aeri ngồi trên máy bay nhìn về phía cửa kính, nói một cách vu vơ.

- Sắp tới đi tuần trăng mật, em biết chúng ta sẽ đến đâu rồi. - Ning Yizhuo mân mê ngón tay của người mà cười cười.

- Thôi, chị về Trung Quốc với em. - Aeri lắc đầu từ chối.

- Cũng được, Ninh Nghệ Luân cứ nói nhớ chị miết thôi. - Ningning bĩu môi, cầm điện thoại bấm vào album ảnh.

Dường như đó là thói quen của khách ngồi trên mỗi chuyến bay, họ không có internet nên cứ vậy bấm vào album ảnh một cách vô thức. Ningning lướt lướt một lúc thì khựng lại, đợi chút đã, từ khi nào bản thân bắt đầu chụp lén Aeri thế này, hầu hết các ảnh đều là những khoảnh khắc nhỏ xíu nhưng đủ gợi nhớ cho nàng kỉ niệm thật sự rất khó quên, chỉ cần một chút gợi ý thôi đã như một thước phim dài ở rạp.

- Thật sự thì... Em đã không nghĩ rằng mình cùng ai đó kết hôn.

Ningning nói rất khẽ nhưng đủ để Aeri nghe thấy.

- Đối với em, hôn nhân là ràng buộc, con cái là xiềng xích khiến cho người trong cuộc khó lòng thuận theo ý mình mà chỉ có thể tích tụ dần cảm giác khó chịu để rồi giọt nước tràn ly.

- Nhưng em biết đó cùng lắm chỉ là góc nhìn tương đối phiến diện thôi, vì em chưa đặt em vào tình huống đó nên thậm chí cách đối diện hay giải quyết em còn chẳng biết.

- Ba và mẹ tuy đã được Nghệ Luân "sang tai" không ít để ông bà dễ chịu hơn đôi chút nhưng cũng là một khoảng thời gian khá dài.

- Sau khi em và chị gặp tai nạn, ba mẹ em thay đổi đến mức em còn nghĩ mình vẫn còn dư chấn của va chạm.

Ning Yizhuo bật cười, lúc nhớ lại ba mẹ nàng vội vội vàng vàng mếu máo, khóc nức nở ở bệnh viện còn miệng liên tục nói chấp thuận cho cả hai, miễn là an toàn mạnh khoẻ là được.

- Trưởng bối như vậy khó lòng mà trách cứ, em yên tâm, chị sẽ tìm mọi cách để ông bà gả em cho chị.

Aeri nắm lấy tay của em mà liên tục hôn lên, như chú thỏ nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay.

- Giỏi quá, đúng là vợ em.

- Hả?

- Không gì.

- Em vừa gọi gì đó? Mau lên gọi lại đi!

- Không nghe được thì thôi~

Hai người giỡn hớt nhưng phải cố gắng không làm lớn tiếng để tránh ảnh hưởng xung quanh nên cả hai cố nén cười, nhìn nhau đầy lém lỉnh.

- Aigoo gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự vẫn còn đang dang dở.

Chị chị em em Kang Seulgi cùng Kim Aeri cứ nắm tay nhau xoay vòng vòng đến chóng mặt, Bae Joohyun cùng Ning Yizhuo nhìn thấy cảnh này chỉ muốn mang khẩu trang chống nhục.

- Già đầu hết rồi mà làm trò gì khó coi quá vậy? - Harry khịt mũi, ánh mắt phán xét quăng đến hai con người tay bắt mặt mừng ở một góc.

Sunghan giúp hai nàng mang hành lý vác lên cốp xe hơi cũng chỉ biết gãi gãi sau gáy cười nhẹ.

- Jiminie, không cần giữ hình tượng đâu ạ.

- Hả?

Nghe Minjeong thủ thỉ bên tai mình như vậy làm Yu Jimin aka Lưu Trí Mẫn phải dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Trung để cá chắc mình không nghe nhầm.

- Em nghĩ Jimin tẻn tẻn, mát mát vậy hả?

- Cũng cũng. - Minjeong nói xong liền phì cười che miệng.

Jimin vờ giận dỗi, đã mang tiếng thì phải có miếng, lập tức hoà chung cùng hai người kia chơi trò nhảy vòng vòng, thiếu chút là quay trend tiktok.

- Sao giống tụi mình cô lập ba người đó vậy? - Sunghan tặc lưỡi lắc lắc cái đầu.

- Có ba người đó cô lập tụi mình thì đúng hơn. - Ningning chép miệng nhún vai.

Được một lúc sau dường như họ đã thấm mệt, nhất là Aeri vì vừa đáp sân bay đã tốn thêm một mớ năng lượng.

- Đi về, hoặc Dawonie và Ludie bỏ đói chúng ta. - Joohyun xoa xoa thái dương lập tức ra lệnh.

Hiển nhiên mấy bạn nhỏ luôn sợ Joohyun chỉ sau Dawon nên lập tức chỉnh đốn lại mà lên xe thẳng tiến đến gia đình nhỏ.

Nói là nhỏ nhưng không lần nào Ning Yizhuo không trầm trồ về độ đồ sộ của biệt thự, phía trước là khu vườn tương đối lý tưởng bởi có những chậu hoa lung linh đủ màu sắc, không gian để công chúa nhỏ của họ đủ chạy nhảy thoả thích.

- Mọi người đến rồi à? Dawonie sắp dọn xong bữa trưa rồi.

Luda bế bạn nhỏ trên tay nhìn một phát đã biết thừa hưởng nhan sắc trời phú của DaLu không chật nhịp nào.

- Oa~ Bé con đáng yêu quá đi à. - Ning Yizhuo thích đến mức vội vội vàng vàng đến bên Luda mà đưa tay chạm nhẹ vào phần má phúng phính.

- Rất rất giống tui đúng không bà? - Luda phỏng mũi không ngừng tự luyến.

- Được rồi, bé con đáng yêu hơn bà nhiều.

- Yah!

Cũng vì Luda và Ningning là bạn thân nên hẳn bé nhỏ cũng như cảm nhận được mà quay sang nhìn nàng đắm đuối, sau đó có động thái đưa hai tay ra đòi bế bế.

- Bé con nhà tớ có vẻ thích bạn đấy?

Luda thầm mừng, tính ra bình thường bạn nhỏ xíu này khá nhát người về tính cách này chắc hẳn là giống Dawon chứ chẳng ai vào đâu, cứ ai ẵm cũng khóc ré lên không chịu nhưng Ningning thì khác, ngoan ngoãn đến lạ còn tít mắt cười vô cùng đáng yêu.

- Thích dì Ning là tốt quá rồi.

Ningning siêu siêu thích cục bột thơm phức mũi sữa này, chỉ hận không thể liền tay có được một đứa. Nghĩ đến đây, Ningning khẽ liếc mắt sang Aeri cũng đang chằm chằm nhìn mình, đâu đó đã đoán được tâm ý.

- Mau vào nhà thôi. - Luda thúc giục mọi người.

Dawon đứng trong bếp tất bật mọi thứ cùng người làm, nhìn chung đã xong xuôi mọi thứ có điều tính cầu toàn của cô luôn cảm thấy vẫn chưa đủ.

- Vợ à, chị đã xong chưa? - Luda đi vào gian bếp nhìn thấy Dawon đã cởi tạp dề mà rửa tay thật kĩ càng.

- Rồi ạ.

- Vậy mau ra chào hỏi một chút đi nhé, em pha sữa cho con với nói chuyện với Yizhuo một chút. - Luda chỉ về hướng mọi người rôm rả ở sofa còn Ningning đang đứng bên cạnh cúi đầu chào.

- Được.

Người mà Dawon ôm đầu tiên khi chào hỏi là Aeri, một cái ôm thể hiện cho sự chào mừng sau bao ngày không gặp.

- Khi nào cưới?

- Sắp rồi ạ.

- Lẹ lên, chị muốn làm xui gia với em.

- Ủa gì dạ? - Harry nghe ké mà không khỏi cảm thán, tự dưng vừa về đã giục có nhóc tì rồi ư? Sau này ai quậy với cậu nữa?

- Chuyện này em phải hỏi Ning Yizhuo đã.

- Ừm, sớm sớm một chút, chị không muốn bé nhà chị mang tiếng săn "hồng hài nhi"

- Ủa gì dạ? Ai nhập vào chị hả Nam tổng? - Harry lần nữa không nhịn được chen vào cuộc hội thoại của hai người.

- Sunghan, nếu em không muốn Harry mất cái mỏ thì em nên kéo em ấy ngồi xuống ăn tí trái cây đi. - Joohyun như nghe được tiếng lòng của Dawon mà nhanh trí nhắc nhở.

Nếu không nhờ người làm đã bắt đầu bày biện mọi thứ ra bàn lớn thì họ vẫn sẽ say mê trò chuyện trên trời dưới đất.

Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười và niềm hân hoan của những người đồng điệu với nhau về tần số, nhiêu đó đã đủ khiến một ngày trở nên thật tuyệt vời.

*Tách*

Vào một ngày trời không mây, mùa xuân bước đến thật khẽ bên tai, làn gió lành lạnh luồn sang từng ngọn tóc xoã dài, ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, ngước nhìn bầu trời, ánh mắt long lanh đến kì lạ, một khoảnh khắc tuyệt đẹp khác đã được Aeri ghi nhớ.

- Aeri a~

Ning Yizhuo từ xa cùng chiếc đầm trắng tinh khôi và chiếc mũ cói vành to, tay xách một chiếc giỏ tương đối lớn, đoán chừng là những món đồ thiết yếu khi đi pinic đây mà.

- Để Aeri xách giúp em.

- Không sao đâu, Aeri lo túi máy ảnh của Aeri đi.

Nó chẳng phải là câu hờn lẫy của thiếu nữ nào đó, đơn giản chỉ là Ningning không muốn Aeri mang nặng mọi thứ.

- Chúng ta trải miếng vải ở góc này nhé?

- Dạ.

Aeri kéo em sang gốc cây lớn những tán cây tỉa ra xum xuê làm thành mái che bất đắc dĩ cho hai nàng.

Chẳng mấy chốc cả hai bắt tay vào bày biện buổi cắm trại hôm nay, đồ ăn nhẹ lót bụng cũng đặt ra dĩa hết sức bắt mắt, hết thảy đều chính tay Ningning cất công làm ra.

- Không khí ở đây trong lành thật, rất phù hợp để chúng ta ngồi đây nhâm nhi trà và bánh.

Ningning nói vu vơ nhưng chắc chỉ hướng đến mỗi mình chị.

- Thích không? Mỗi tuần rảnh rỗi chúng mình đến đây. - Aeri không ngần ngại nằm xuống miếng vải trải tạm mà thở một hơi đầy thoã mãn.

- Thích chứ, miễn đi với chị đều thích.

- Aigoo, công chúa học cái tính sến súa của tôi. - Aeri quay sang em mà tít mắt hết cả lên.

- Cái đó gọi là lãng mạn đó biết chưa? - Ningning lắc lư cái đầu một cách tự mãn.

- Ừm... - Aeri vẻ mặt trầm ngâm khiến Ningning tò mò.

- Ừm là sao?

- Ứ ừ không có gì hết.

Ăn uống đôi chút xong xuôi rồi thì bỗng nhiên Aeri kéo Ningning đứng dậy, nói rằng muốn cùng em ở nơi này chụp một tấm.

Aeri set-up chân camera đứng cho chắc chắn rồi hẹn giờ, còn bảo Ningning đứng trước camera mà cách khoảng sáu bảy bước gì đó rồi đợi Aeri lấy thêm thiết bị.

Ningning ngoan ngoãn đứng yên chờ còn suy nghĩ cách tạo dáng để tấm hình đưa ra trọn vẹn hơn, được một lúc thì Aeri xuất hiện cùng một bạn nữ khác mà theo lời giải thích là khách du lịch mà cô ngỏ ý giúp cả hai chụp hình.

Ningning chẳng nghĩ nhiều cũng hoan hỉ với chuyện đó, trong lúc chuẩn bị chụp hình thì tự dưng nàng cảm nhận đỉnh đầu mình như được gắn thêm gì đó, bàn tay đang đan nhau khăng khít lại hơi nới lỏng ra, theo quán tính Ningning quay sang Aeri thì đã thấy một bó hoa lưu ly xanh ngời như bầu trời lúc này.

- Aeri...

- Ning Yizhuo, thật sự chị không thể hận muốn cầu hôn em mỗi ngày, muốn em trở thành người bạn đời đồng hành duy nhất của chị.

- Chị yêu em, kể cả khi không còn chút mảnh kí ức, chỉ cần nhìn thấy em thì chị như thuở ban đầu, rung động không thể kiểm soát.

- Hoa lưu ly tượng trưng cho một tình yêu không thể lãng quên, đúng vậy, chưa bao giờ chị ngừng nhung nhớ về em.

- Có em trong đời chính là một thành tựu và niềm kiêu hãnh nhất đời chị, thật sự rất rất may mắn vì ông trời đã cho chị cơ hội gặp em, dẫu quá đỗi tình cờ.

- Em biết không? Mỗi lần chị lên chuyến xe bus nào cũng mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của em lúc đó, đầu chị rất đau dù không thể nhớ được gì nhưng chị biết rõ cảm xúc này chẳng là sự giả dối nào hết.

- Hoàng hôn bên cạnh em là kiệt tác không thể chối, em chính là kiệt tác, là lý tưởng của chị.

- Lúc ấy, chị nhận ra chị không thể yêu ai ngoài em được nữa.

- Vậy nên, hãy mong em chấp thuận một nhiếp ảnh gia nghiệp dư này bên cạnh em cả đời, lưu hình ảnh của em mãi mãi trong đầu mà thôi, của riêng chị thôi. Được không em?

Từ khi nào nước mắt của rơi đầy ở gò má, chóp mũi đỏ ửng cùng vành tai nhuộm hồng, bàn tay có chút run rẩy nắm chặt lấy đối phương. Tuy đã được Aeri cầu hôn trước đó nhưng với sự trịnh trọng và lời cầu chính thức này vẫn đủ đánh gục nàng, chìm đắm trong sự hạnh phúc mà ngỡ rằng cả đời không thể với tới.

Ningning nghẹn ngào với cảm xúc nảy nổi trong tim, chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời, Aeri liền vui mừng khôn xiết, ôm lấy Ningning vỗ về vào lòng.

- Vợ vất vả rồi.

- Không có...

- Có mà, tuy biết chúng ta vẫn có những khuyết điểm nhưng em không ngần ngại cùng chị thay đổi, thật sự đấy... Mấy ai có đủ kiên nhẫn như vậy?

Aeri biết chính mình còn rất nhiều thiếu xót chẳng thể đếm bàn bằng tay, tuy nhiên Ningning lúc nào cũng là người cố gắng giải quyết vấn đề cùng nhau để hiểu rõ hơn.

- Em không bản lĩnh thế đâu, nhiều lúc vẫn cố chấp lắm.

Aeri nghe em nói vậy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, giúp em gạt đi mớ nước mắt đọng lại.

- Vợ chị giỏi nhất cơ.

Nụ hôn thoáng qua ở bờ môi làm Ningning mềm nhũn, tự dưng muốn nhõng nhẽo, muốn được yếu đuối, muốn được dỗ dành.

- Cảm ơn hai cậu vì đã giúp tớ nha. - Aeri sực nhớ hai người bạn vô tình đi ngang thấy được kế hoạch của cô liền lên tiếng hỏi sự giúp đỡ, cũng vừa lúc cô đang vắt óc nghĩ nên làm cách nào đừng để Ningning phát hiện.

- Không có gì, thấy người khác hạnh phúc là niềm vui của tớ.

Tạm biệt hai người bạn thì hai người tiếp tục hưởng thụ từng giây từng phút ở cạnh nhau.

Aeri ngồi dưới góc cây hát vu vơ vài bài hát rất khẽ, một độc quyền dành cho người đang gác đầu lên đùi của cô mà thoải mái nằm nhìn lá cây xào xạt đung đưa.

- Gần đây đồng nghiệp của em hay lên kế hoạch chữa lành vì tư bản "hút máu" họ quá nhiều.

- Vậy hửm? Thế em có muốn đi chữa lành không? - Aeri biết khối lượng công việc Ningning khá nặng nề, huống hồ chi với một người tài sắc vẹn toàn như nàng không khó được lãnh đạo để mắt đến mà vị trí giám đốc Marketing cũng từ đó từ từ mở ra.

- Làm chi? Không phải em đã có rồi sao?

- Có gì?

- Có Aeri, chị là phương thuốc chữa lành duy nhất và đầy hiệu quả của em.

Chết rồi, Aeri nghe xong liền sướng đến rơn người, vai muốn nhô cao đến tận cành cây cao nhất.

- Chị có phương pháp chữa lành tốt lắm.

- Nói em nghe thử xem? - Nàng hiếu kì cùng đầy mong chờ.

- Làm lành chữa tình.

- Là gì?

- Đọc ngược lại đi.

- Làm tình ch-... Cái gì vậy Uchinaga Aeri?! Ưm... Không phải ở đây...

Aeri làm loạn một chút đã đủ khiến Ningning phát hoảng, dạo gần đây tần suất gần gũi của cả hai vốn đang ít vì quá bận bịu nên mỗi lần Aeri muốn thì Ningning cũng thuận theo.

Nào ngờ dạo gần đây có chút không kiểm soát, ví dụ như Aeri giở trò biến thái ngay cả khi cả hai đang trong phòng họp hay bàn làm việc của Ningning, mới đây Aeri cùng Ningning mua một căn nhà tương đối lớn chưa kịp ăn tân gia thì Aeri viện cớ mà hành Ningning đủ chỗ, giường, sofa, nhà tắm, nhà bếp, kể cả... Ban công...? Thật sự xấu hổ đến muốn băm Aeri ra trăm mảnh, cũng may là cửa sổ của ban công là loại chống nhìn trộm, nếu không Ningning chẳng biết ra đường bằng cách nào.

- Nhịn không được~ Chúng ta vào xe được không vợ? - Aeri gấp gáp, tay chân táy máy.

- Càng ngày tham lam! - Ningning đánh nhẹ vào mu bàn tay.

- Hic, hiểu lầm thôi, tại chị thích vợ quá đó.

- Chị khỏi, cấm dục một tháng.

- ĐỪNG MÀ VỢ ƠIIIIIIII.

Tiếng thét thảm khóc của Aeri cũng không làm lung lay nàng một tẹo.

- Vậy em ơi.

- Chuyện gì?

- Cho chị đặc ân hôm nay thôi được không? Tử tù cũng được ăn bữa ngon mà, nên chị cũng thế.

- Khùng hả?! Bộ chị không làm tình được một tháng là chết ư?

- Huhuhuhuhu có khi thiệt đó em, thương tình cho chị vài nháy.

- Nín.

Thật sự hết nói nổi.

- Ưm... argh... Aeri ah... Vợ à... Chậm thôi... Em chết mất

Đúng là không nói nổi thiệt.

Trong xe đầy mùi sắc tình, đầm hay váy trắng đều bị vứt sang một xó, triền miên ở địa điểm mới khiến Aeri phấn khích và Ningning động tình hơn bao giờ hết.

.

- Aeri à, em vừa mơ thấy chị.

Mới sớm tinh mơ mà cô đã chuẩn bị bữa sáng, trong lúc đang tập trung nấu ăn đến mức cái ôm từ đằng sau khiến cô có chút giật mình.

- Vợ mơ thấy gì? - Aeri hiểu ý hỏi han.

- Mơ thấy hôm chúng ta gặp tai nạn.

- Aigoo, bé ổn chứ? - Aeri tắt bếp, xoay người sang nhìn em.

Cô hơi cúi người ẵm Ningning đặt lên mặt bàn gần nơi mình nấu nướng để chắc chắn em luôn trong tầm mắt.

- Ý là... Nó không phải là giấc mơ tệ, em thấy được hôm đó chị đã cầu hôn em trong một nhà hàng sang trọng, em đã nói đồng ý và rồi tổ chức đám cưới rất rất hoành tráng luôn.

Ningning miêu tả độ to lớn bằng cách dang hai tay lên trời mà khuôn miệng nhỏ nhắn cũng mở to hơn bình thường.

- Có thể là thế giới song song của chúng ta. - Cô chống hông nghĩ ngợi.

- Thế giới song song? - Ningning chưa tỉnh hẳn nên mơ màng hỏi lại.

- Ừ, em tin không?

- Chị nói thử xem, ở đó có gì? - Nàng khoanh tay trước ngực chờ đợi.

- Nơi đó vẫn là thành phố chúng ta sống, người dân ở đó tự do yêu thương nhau không chút rào cản, không có bệnh tật cũng chẳng có tai nạn nào khủng khiếp.

Ningning gật gật đầu, đúng là thế giới song song, có chút vô thực.

- Đặc biệt vẫn có những người bạn ta quý mến, Ninh Nghệ Luân sẽ thông suốt chẳng làm điều dại dột, có khi umma Kim sẽ thật sự cưới người bà ấy muốn có thể là Uchinaga Fuji hay Dasuki.

- Như vậy thì lỡ không có Aeri thì sao?

- Có chứ sao lại không? Miễn là con của umma thôi thì kiểu gì cũng có chị.

- Hừ, không thuyết phục.

- Kiểu gì cũng phải lọt lòng để còn cưới em chứ?

Về khoản nịnh vợ thì Aeri là nhất.

- Chị nói tiếp đi. - Ningning thích thế giới song song này rồi đó.

- Ở nơi đó em sẽ không lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền để rồi đặt nặng trọng trách lên vai mình, em có được thứ em muốn và học thứ em yêu cũng làm thứ em thích.

- Nghe thôi cũng biết là cổ tích.

- Không đâu, so với bây giờ thử xem? Chẳng phải em đang có thứ em muốn sao? Giả sử như là chị nè.

Aeri luồn người tách hai chân của em để mình ôm lấy nàng.

- Tự luyến quá rồi!

Ningning cười đến tỉnh ngủ, câu cổ Aeri mà chu chu môi.

- Dù ở thế giới này hay song song, miễn là có chúng ta, chị yêu em ở mọi không gian và thời gian.

- Em cũng yêu Aeri.

- Yêu thế nào?

- Yêu đến tận xương tủy, yêu đến hơi thở cuối cùng.

Kiệt tác và chữa lành, tưởng chẳng liên can nhưng khi áp lên hai người họ lại có mối liên kết chặt chẽ đến không ngờ.

Tấm ảnh chỉ đẹp khi người nhìn vừa lướt ngang đã nhớ lại từng đoạn phim nhỏ, nó đơn giản đến lạ thường, vậy mà con người ta lại hạnh phúc vô cùng.

Nói sao nhỉ, trái tim rung động cùng tâm trí chỉ tập trung vào người khiến tôi khó lòng hiểu được.

- Yêu em quá, biết sao bây giờ?

- Hãy yêu em nhiều hơn, tình yêu mà, vốn tham lam, có được sẽ muốn nhiều hơn và hơn nữa.

Hai người rủ rỉ bên tai nhau mình thương đối phương đến nhường nào.

Trên tay cầm bó hoa cưới, tiến đến bên nhau cùng sự hân hoan và nhiệt liệt từ người thân.

Chỉ với khoảnh khắc nhỏ nhoi đó họ đều cảm thán với nhau rằng.

"À, mình cưới đúng người rồi"

Bé con, hãy bên nhau suốt quãng đời còn lại nhé?

Chị lớn, hãy để em là người ra đi trước khi tới cuối đời nhé? Em muốn ở bên kia chín suối, em sẽ là người cầm hoa và nhẫn đến cầu hôn chị.

END
Healing With You

chào các em của sốp nha, vậy là kết thúc một bộ longfic rồi nè~

nói sao nhỉ? mình viết bằng cả tâm tư này, nghĩ gì viết đó, mình đặt mình vào vị trí của hai nhân vật chỉ để nói yêu đối phương nhiều đến độ nào thôi, mình mong mình đã thành công dẫu nhỏ nhoi.

mỗi lần chạm đến hồi kết, mình lại bồi hồi, tình yêu của họ quá đỗi đẹp đẽ khiến mình muốn cố gắng bộc lộ hết nhưng thực sự không đủ, vậy nên chỉ có các bạn mỗi người mỗi cảm nhận mà thôi.

chương cuối này so với 70 cách đến 2 3 tuần, mình bận và tinh thần mình không được tốt, sợ rằng ảnh hưởng đến tình yêu của họ nên mình chọn một ngày không nắng không mưa như hôm nay để viết.

cảm ơn các cậu đã ủng hộ và mình vẫn sẽ tiếp tục viết bộ mới cho Ningselle nè~

mình yêu họ vô cùng.

mình cũng yêu mình

tạm biệt và hẹn một ngày không xa, yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top