Chương 66
Với lời nũng nịu đòi hôn của Aeri để nàng có thể chữa lành chút cái đau đang âm ỉ ở bàn chân nhưng thành ra là lành ít dữ nhiều.
- Chị báo ít thôi. - Ningning đẩy đẩy trán của chị.
- ... - Aeri bĩu môi vờ giận dỗi nhưng lòng len lỏi dòng suối ấm áp đến quên béng mất chân mình nhém nữa đã tiêu đời.
Lúc sau Aeri ngồi ngoan ngoãn ở sofa chờ cùng hổ con nhồi bông, trên người mặc bộ pyjama ấm áp, gương mặt đầy thoả mãn khi ngó nghiêng nhìn người đang tất bật trong bếp. Lâu lâu chân cô nhắc nhở bằng cách nhói lên từng đợt điếng người khiến Aeri nhắm nghiền mắt, co quắp cả người lại.
Ningning mang hai đĩa mỳ ý thơm ngon đặt lên bàn ở phòng khách, nhìn biểu cảm đau đớn sắp phát khóc của cô liền trong đầu nảy lên ý nghĩ muốn ông trời thay thế vị trí của chị thành mình.
- Ăn xong rồi uống thuốc. - Nàng ngồi xuống bên cạnh, cầm điều khiển tivi bật phim hoạt hình yêu thích của cả hai.
Vì bàn cách ghế cũng tương đối nên nếu muốn ăn phải nhướng người khá mỏi, thế nên Aeri định bụng sẽ để hai chân xuống rồi nhích cơ thể về phía trước để ăn tối nhưng chưa kịp nhúc nhích thì Ningning đã ngăn lại.
- Chị ngồi yên đi, tôi giúp chị ăn.
Aeri nghe xong, mắt sáng như trăng rằm, Ningning nhìn biểu cảm thoả mãn của chị mà cười nhẹ, tay thuần thục xoắn mì vào muỗng rồi thổi nhè nhẹ từ từ đưa đến trước miệng chị.
- Aaaaa... Nhăm nhăm...
Hết nĩa này đến nĩa khác được thay phiên lần lượt từ Aeri đến Ningning, chẳng mấy chốc đĩa mỳ ý đầy ban nãy đã vơi đi hết, chỉ còn vệt sốt cà chua mờ mờ ở lại.
Aeri dựa lưng vào sofa xoa xoa bụng đã căng tròn, theo bản năng muốn dọn dẹp nhưng Ningning đã nhanh tay hơn và chớp lấy mọi thứ.
- Chị ngồi yên chờ tôi một chút rồi tôi đưa thuốc cho chị.
- Được.
Trong lúc Ningning tất bật biến gian bếp trở lại vị trí ban đầu thì Aeri vô tình cuốn vào một bộ phim với nội dung nữ chính mắc căn bệnh kì lạ, vì cô nàng sẽ không nhớ gì cả vào ngày hôm sau, giống như thể sau một giấc ngủ thì toàn bộ kí ức đã bị mộng đẹp nuốt chửng. Nữ chính mỗi buổi sáng đều phải đọc đi đọc lại mảnh giấy cũ nát được dán trước tủ quần áo, nhắc nhở nàng biết nàng là ai trên thế giới này. Cuộc đời nữ chính sẽ luôn có riêng cho mình nam chính hoàn hảo và hoà hảo, anh cứ như cái máy lặp đi lặp hành động giới thiệu bản thân kèm theo một cuốn nhật kí mà anh luôn để ở hộc tủ, khẳng định cho nàng biết minh là người yêu nàng. Nữ chính cảm nhận được điều đó nên không hề bài xích, ngược lại luôn mang cảm giác rung động thuở đầu, nàng biết rất rõ mình cũng yêu anh như cách anh muốn. Và rồi cao trào của đoạn phim cũng đến, nam chính ngỏ ý với gia đình nữ chính là hãy gả nàng cho anh nhưng họ không đồng ý vì đơn giản là hiện tại nữ chính có mặt tại thành phố này là để chữa bệnh cho nàng chớ hề muốn định cư ở đây, bác sĩ nói có thể nàng sẽ như vậy cả đời, họ nghi ngờ và e dè về việc nam chính đủ kiên nhẫn hay không? Liệu anh sẽ từ bỏ sự nghiệp và gia đình ở đây để đi đến thành phố khác hoàn toàn xa lạ? Nam chính bối rối, anh muốn làm gì đó để chứng minh nhưng cơ thể anh cứng đờ, nhớ lại song song cùng lúc về những lời mà gia đình khuyên ngăn anh bỏ mối tình này để thành gia lập thất với người môn đăng hộ đối còn hơn cả đời vất vả như cái máy nhắc nhở mình là nguòi quan trọng nhất của người, một mặc khác, anh nhớ về người con gái lúc nào cũng mỉm cười chờ đợi anh một cách vô thức.
Nghe đến đây Aeri lặng người, chính mình biết được cái đầu này đã bỏ quên quá khứ tươi đẹp lẫn lộn đau khổ, bất thình lình đầu óc trống rỗng không nhớ gì ngoài sự hoài niệm mơ hồ mà đại khái không thể rõ ràng. Aeri sợ hãi cảm giác này, cô sợ mình bỏ lỡ.
Rốt cuộc mạch phim đi đến hồi kết, vào một ngày đẹp trời, anh lại đến nhà của cô gái nhưng đợi hoài đợi mãi chẳng thấy một ai, tim nam chính thắt lên, đủ để nhắc nhở anh có chuyện gì xấu sắp ập đến. Anh tức tốc bước vào nhà, mọi thứ đã được phủ bằng lớp vải trắng chống bụi, sự hoảng sợ và run rẩy khiến anh trong cơn mơ màng bước đến chiếc tủ luôn có chiếc bình được đầy nhánh hoa của anh, vậy mà giờ đây nó chẳng còn nữa, tay kéo mạnh mảnh vải trắng ra, hung hăng kéo hộc tủ, cuốn nhật ký vẫn còn, có điều nó chẳng nguyên vẹn như trước, có vài trang bị xé và còn lại đã bị bút xoá đè lên hết. Vẫn chưa chấp nhận hiện thực, anh phi nhanh lên tầng lầu đến phòng nàng, một lần nữa mọi thứ cho anh một cái tát thật thật đau, miếng giấy được dán bởi anh đã chẳng còn, vết xé rất rõ rệt, chừa đúng một dòng đầu tiên: "xin chào, em là Huỳnh Khiết Ái, Khiết trong tinh khiết, Ái trong khả ái". Phim cho chúng ta biết, cái ngày nam chính sang hỏi cưới nữ chính là ngày hiếm hoi nàng vẫn nhớ hôm qua có những gì đang diễn ra, chưa kịp báo tin mừng thì nàng nghe được cuộc hội thoại giữ anh và gia đình rồi cũng nhớ lại lời thở than trót đầu môi về gia đình mình vào hôm qua, anh cứ ngỡ nàng sẽ quên hết như bao lần nhưng đời vốn chớ trêu như thế...
Aeri khó ngăn mình cùng tiếng khóc của nam chính xé toạt bầu trời chớm sáng, sự đồng cảm dâng đến cổ họng nghẹn ngào, cô khóc đến thê lương. Aeri nghĩ đến việc một ngày Ningning sẽ chán nản, bỏ cuộc vì cô chẳng thể lấy lại kí ức, cũng như nàng yêu người tên Aeri trước khi chưa gặp tai nạn khủng khiếp đó hơn là cô của bây giờ...
Trời bên ngoài đã bắt đầu mưa, tiếng sấm chớp chói tai vang lên không ngừng khiến hơi thở của Aeri trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, nãy giờ Ningning vẫn chưa xuất hiện làm nỗi sợ vô hình lại hiện hữu ở ánh mắt của cô rõ rệt. Lúc này, cô quên đau đớn, cô sợ nàng sẽ bỏ rơi mình nên mặc kệ đau đớn mà chân châm chít liền gượng dậy lê lết một lúc nhanh hơn cho đến khi cô thấy nàng bước ra cùng váy ngủ, tay bận rộn xoa xoa đuôi tóc bằng khăn.
- Aeri? Chị sao vậy? - Ningning ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ gấp gáp cùng gương mặt thất thần làm nàng trong phút chốc vô cùng lo lắng.
- Em đây rồi... - Aeri thở phào nhẹ nhõm.
- Chị khóc sao...? - Nàng lúc này mới nhìn kĩ vệt nước khô còn đọng lại mà hơi nhíu mày.
- Kh-không có. - Cô lắc đầu, xua tay.
- Tốt nhất là thành thật với tôi. - Ningning vắt khăn lên vai, tay khoanh trước ngực.
- Coi phim nên xúc động thôi ạ. - Aeri bĩu môi nói, trong câu nửa thật nửa che giấu.
- Chị chỉ nên coi hoạt hình thôi. - Ningning tin vào câu trả lời này nên vờ thở dài bảo.
- Ơ...?
- Đến uống thuốc rồi đi ngủ này. - Ningning rót ly nước ấm cùng tách những viên thuốc ra cho Aeri dễ dùng.
Ningning ngồi xuống ghế sofa có nhướng mày sang chiếc tivi vừa rồi đã chiếu cho chị một bộ phim buồn, lòng nàng lúc này hận không thể đem vứt nó đi.
- Rốt cuộc chị coi phim gì mà khóc như vậy? - Ningning biết Aeri không phải là người mau nước mắt như mình nên tò mò hỏi.
- "Khắc cốt ghi tâm".
- À bộ phim đó đang nổi bên Trung lắm, tôi có nghe đồng nghiệp bàn tán. - Ningning gật gù ghi nhận.
Aeri không trả lời chỉ âm thầm đánh giá bộ phim đó nổi cũng không có gì quá bất ngờ, ngược luyến tàn tâm đến phế đi, chị rùng mình khi nhớ lại những phân cảnh khiến lòng mình thắt mạng từng cơn.
- Quên nữa, có chuyện phải thông báo cho chị. - Ningning có vẻ bất đắc dĩ khi nói việc này cho cô nghe.
- Chuyện gì? - Aeri uống thuốc xong thì ly nước ấm kia cũng đã cạn.
- Thật ra lúc chiều tôi nhận được mail khẩn từ công việc đáng nhẽ sẽ về trong đêm nay nhưng với tình hình của chị thì tôi đã dời lại nên sáng ngày mai tôi sẽ đi về.
- ... - Aeri đại khái đoán được nàng sẽ nói gì nhưng chính tai nghe thì thú thật khá tàn nhẫn, ông trời chưa để cô hưởng thụ cảm giác có em bên cạnh thì đã vội vàng giấu em đi mất.
- Đương nhiên là tôi không yên tâm khi để chị ở đây một mình, vậy nên...
- Không sao, em cứ về giải quyết công việc đi, chị chờ em.
Ningning chưa dứt lời thì Aeri đã nói tiếp.
- Aeri à, tôi không phải đi ngày một ngày hai rồi sẽ về đây với chị. - Ningning nói xong liền cảm thấy hối hận tột độ khi nhìn ánh mắt uỷ khuất của thỏ nhỏ.
- Vậy nên Aeri à, tôi sẽ nhờ người đến săn sóc cho chị. - Nàng nhỏ giọng dỗ dành.
- Không cần.
Bỗng cô dứt khoát đứng lên rồi nhíu mày chặt bởi vì đau nhưng Aeri không muốn ở đây, đối diện với Ningning ngay bây giờ, bởi vì trong khoảnh khắc cô biết được Ningning sẽ dễ dàng bỏ đi lúc nào mà em muốn, em sẽ không ở đây vì Aeri, em ở đây vì để giải thích một chuyện sẽ gây hiểu lầm thôi, em ở đây đến giờ này là vì cái chân bị hàu đá cắt thôi, vốn mục đích ban đầu là vậy cơ mà.
- Aeri! Chị nổi giận cái gì chứ?! - Ningning nhìn dáng vẻ chật vật, xem thường độ nghiêm trọng của vết thương của Aeri khiến nàng không tài nào chịu được.
- Em muốn rời đi thì đi đi, chị không cản em nữa. - Aeri bất cần trả lời rồi một mạch đi vào phòng đóng chặt cửa lại.
- Aeri?! - Ning Yizhuo đứng đó ngờ nghệch nhìn cánh cửa phòng cách mình không xa mà lòng ngổn ngang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cắt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn là chiếc điện thoại rung lên từng hồi chuông, nàng vuốt mặt tỉnh táo đôi chút mà đưa lên tai.
"Em nghe đây Seulgi unnie"
"Dì Minyoung không sao rồi em, dì nói em cứ ở bên Aeri thêm một thời gian nữa đi" - Seulgi bên đầu dây vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện mà tản bộ đến bãi đậu xe gần đó.
"Aeri vừa mới đuổi em đi đây" - Ningning uỷ khuất cộng bất mãn.
"Hả? Em làm gì con bé sao?"
"Hừ, tự dưng em vừa mới tắm ra đã thấy chị ấy khóc bù lu bù loa vì coi phim "Khắc cốt ghi tâm" xong lại giận dỗi em khi em nói em sẽ về" - Nàng có chút không hiểu, có thể Aeri giận vì em đột ngột rời đi nhưng em cũng bất đắc dĩ mà thôi vì khi không dì Minyoung ngất xỉu khiến một phen hú vía tại quán cà phê.
"Khắc cốt ghi tâm? Bộ phim nổi tiếng của Trung dạo gần đây á hả?" - Seulgi đã xem qua bộ phim này, phải công nhận là cô thấy sao mà nó quen quen.
"Vâng"
"Nội dung của phim chữa lành lắm em, coi thử liền biết vì sao Aeri lại như vậy thôi" - Seulgi mờ ám nói, chị không khẳng định trăm phần trăm rằng Ningning sau khi xem bộ phim như lời cô nói sẽ hiểu ra Aeri gặp vấn đề gì nhưng hẳn nó vẫn là bộ phim tình cảm đáng xem.
"Đợi em tìm khách sạn gần đây rồi coi sau" - Ningning ngồi xuống ghế sofa mệt mỏi xoa đôi mắt nhức nhói.
"Em thật sự muốn rời đi?" - Seulgi không tin miệng Aeri nói đuổi là đuổi.
"Nhà này là của chị ấy, chị ấy đuổi em đi rồi thì em ở lại làm gì?" - Ningning mím môi trả lời, nói gì thì nói nàng cũng biết tổn thương chứ bộ?
"Aigooo hai bạn nhỏ của tôi ơi, giờ em cứ coi phim đi rồi muốn rời đi hay không vẫn là quyết định ở em" - Seulgi thắt dây an toàn rồi khởi động xe.
"Được rồi" - Ningning cảm thấy hiếu kì vì mấy nay mình cũng nghe được nhiều lời bàn tán trên mạng về bộ phim này, đại khái cũng biết phim có cái kết buồn.
"Chị phải về nhà để chuẩn bị đi làm đây, chuyện của dì Minyoung tạm thời em đừng lo nữa, hãy ở lại với Aeri lâu một chút" - Aeri dùng giọng yêu chiều mà dỗ dành người em gái.
"Em biết rồi ạ, chị về cẩn thận, vất vả rồi"
Ningning cúp máy đồng thời với lấy điều khiển tivi bấm vào Neflix, bộ phim "Khắc cốt ghi tâm" hiện ngay trước mắt, nàng không ngần ngại bấm vào ngay. Nàng còn đảm bảo trải nghiệm tốt nhất nên tắt hết các đèn chỉ để duy nhất ánh sáng le lói từ tivi hiện lên mà thôi.
Bên phía Aeri mà nói gần như là cực hình, tuy thuốc đã ngấm nên cơn đau chỉ còn là cái tên nhưng cái âm ỉ trong lòng thì không tài nào dùng thuốc để chữa trị. Aeri lăn lộn trên giường chẳng thể chợp mắt, cô hối hận rồi, tại sao lại xúc động nhất thời rồi nói mấy lời khiến Ningning thất vọng vậy cơ chứ? Liệu giờ em có còn ở đây để cô chuộc lỗi hay không? Hình như là được...? Bởi vì Aeri hé cửa nhìn thì thấy nhà tối om chỉ duy nhất tivi đang được bật, có vẻ em đang xem phim thì phải. Aeri nghĩ ngợi đôi chút rồi nảy ra ý tưởng liền búng tay mà hành động ngay.
Ningning vẫn co ro người chuyên chú xem bộ phim đang tiếp diễn nhiều tình tiết khiến bản thân phải rơi vào trầm mặc, nàng biết sự tương đồng giữa phim và đời thực rất khập khiễng nhưng khó tránh khỏi sự đồng cảm. Ningning thút thít khi đến những phân cảnh hạnh phúc rồi hiện thực ở phim vả vào nhân vật chính làm nàng nức nở không thôi.
Kể khi xem xong bộ phim này Ningning chưa hoàn toàn dứt ra được cứ thẫn thờ nghe đoạn nhạc sâu lắng sau cái kết buồn đến thấu lòng. Mang tâm tư nặng nề làm nàng cứ lau nước mắt, nước mũi chẳng ngừng tay, chẳng mấy chốc mà hộp khăn giấy cũng vơi đi hết.
- Giấy mới nè em. - Tự dưng đâu ra con người cầm hộp khăn giấy mới cùng túi đựng hạt hướng dương.
- Hả...? Tôi tưởng chị ngủ rồi chứ? - Ningning nấc lên vài tiếng, đưa tay nhận lấy.
- Không có... Mà chuyện ban nãy... Chị xin lỗi, chị không cố ý đuổi em đi đâu, chỉ là... Chị không muốn em đi thôi. - Aeri cụp mắt từ từ nói ra lòng mình.
- Ngốc, tôi về giải quyết công việc chứ có phải trốn chị đâu? - Ningning không ngừng rứt từng đoạn giấy để lau mặt.
- Em trốn một lần rồi còn gì? - Cô lí nhí trả treo.
- Chị nói gì? - Tiếc là Ningning không nghe được vì tiếng mưa cứ lộp bộp đập vào kính cửa sổ đã lớn hơn.
- Chị nói chị có hạt hướng dương ăn cho đỡ buồn nè, chị tách hết vỏ ra rồi. - Aeri mở túi hạt ra quả nhiên mọi thứ đã lột sạch sẽ, Ningning chỉ việc nhai cho đỡ buồn miệng.
- Haiz, chị nói thử xem, lựa chọn quên đi nam chính của Huỳnh Khiết Ái có sai hay không? Có tàn nhẫn quá không? - Ningning không nghĩ nhiều chỉ bóc một nhúm bỏ vào lòng bàn tay, từng chút một nhai hạt thơm ngọt.
- Đứng trên cương vị của một người khán giả thì chị không. - Aeri lắc đầu.
- Tại sao? Nam chính không đáng thương sao? - Ningning chưa dứt ra được mạch chuyện, chỉ cảm thấy cả hai đều quá khốn đốn.
- Nam chính đáng thương chứ, Huỳnh Khiết Ái cũng thế.
- ... - Ningning gật gù tán thành.
- Huỳnh Khiết Ái chắc hận bản thân lắm. - Aeri dựa lưng vào sofa, ánh mắt rơi vào hư không.
- Vì sao? - Ningning quay sang nhìn Aeri.
- Vì Huỳnh Khiết Ái đã quên mất có một người yêu mình nhiều đến nhường nào.
Hẳn là vậy, từ lúc Aeri này tỉnh lại, trái tim đang đập bình thường thế này lại luôn nhanh hơn vài nhịp khi thấy Ning Yizhuo. Ngay tại lúc đó, Aeri biết mình đã quên mất Ning Yizhuo yêu mình đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top