Chương 45.

Mọi người trong phòng loay hoay một hồi cũng tập trung ngồi lại ăn bữa sáng mà Aeri đã mua. Ai nấy ăn uống đều khá qua loa, mặc dù bữa ăn rất ngon cũng như họ biết mọi chuyện đã qua và sẽ không để chuyện nào tương tự xảy ra. Tuy vậy, sự kinh hoàng vẫn bấu víu cho đến khi bị gạt đi bởi hàng tá thứ phải lo liệu khác trong cuộc sống. Trên bàn ăn không ai nói với ai câu nào, mọi người đều hiểu mỗi người cần thời gian riêng để suy nghĩ, ngẫm lại hết thảy mọi thứ.

- Jimin noona, em muốn ở lại Seoul. - Lưu Triết Minh bất ngờ đánh gãy bầu không khí im lặng lạ thường.

- Đừng đùa với chị, chuyện học hành ở Cáp Nhĩ Tân phải làm sao? Chỉ ngót nghét 3 tháng nữa là em phải thi đại học rồi.

Không ngoài dự đoán, Yu Jimin nghiêm giọng hơi nhíu mày lắc đầu không chiều theo ý của Lưu Triết Minh.

- Chị giúp em xin nghỉ phép được không? Em ở Seoul sẽ làm tất cả các đề mà giảng viên đưa ở trường mà? Em sẽ nhờ các bạn của em đưa đề.

Lưu Triết Minh chẳng chịu thua, nài nỉ cô còn đưa nhiều hướng giải quyết để Jimin có thể cho cậu ở lại Seoul với Ninh Nghệ Luân. Cậu còn cố ý dùng tiếng Hàn để mấy chị xung quanh nghe được sẽ lên tiếng giúp cậu.

- Chị biết em muốn ở lại đây để chăm sóc Ninh Nghệ Luân nhưng không phải cái gì muốn là được. Nếu để appa và umma biết chuyện sẽ thế nào đây? Em muốn bị đánh gãy chân sao?

Yu Jimin và Lưu Triết Minh là chị em cùng mẹ khác cha, ba Yu đã qua đời do bạo bệnh từ lúc Jimin chỉ mới năm tuổi. Sau hai năm Yu Jimin thường thấy mẹ Yu thường đi đi về về với một chú rất điển trai, cho đến khi mẹ Yu dắt tay cô và nói người chú này sẽ chung sống trong cùng một mái nhà, lúc đó cô còn nhỏ chỉ biết mẹ Yu hành động giống như cách mẹ từng làm với ba Yu, vậy nên dần dần cô hiểu và đã chấp nhận hôn lễ sau khi mẹ Yu thấy cô đủ lớn để nói ra chuyện hệ trọng này. Ban đầu Jimin không thật sự mở lòng chỉ lầm lũi mãi một mình, nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, người chú ấy cõng Jimin trên lưng và nói "Mong con một ngày nào đó xem chú là người nhà, đơn giản chỉ là người nhà chứ không phải thay thế vị trí người ba trong lòng con".

Yu Jimin vẫn còn nhớ lúc thấy cục đỏ hỏn kề bên mẹ Yu, bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy ngón trỏ của cô, lúc đó cô cảm nhận được lồng ngực đập lên mạnh mẽ, sức sống từ đâu truyền vào đến ánh mắt bấy lâu u ám của Yu Jimin sáng bừng...

- Appa chắc chắn sẽ hiểu cho em mà noona... Em xin chị đó! Em không rời xa Ninh Nghệ Luân lúc này được...

Lưu Triết Minh khổ sở buông đũa không còn thèm ăn, cơn đói xua tan và giờ bủa vây cậu chỉ có hình ảnh Ninh Nghệ Luân năm đó mỉm cười với cậu.

- Lưu Triết Minh!

Yu Jimin đanh giọng khiến không chỉ Lưu Triết Minh phải lẳng lặng từ bỏ ý định của mình mà còn doạ cả ba người còn lại không dám hó hé gì.

- Minh Minh, chị sẽ báo cáo tình hình của Ninh Nghệ Luân mỗi ngày cho em biết. Appa và umma rất trông mong lần thi đại học này của em, nếu em không làm tốt thì em sẽ cảm thấy hối hận, khi đó Ninh Nghệ Luân nhìn em bằng con mắt gì?

Jimin dịu giọng từ tốn thuyết phục còn đánh vào tâm lí của Lưu Triết Minh về Ninh  Nghệ Luân, nói không ngoa nếu không nhờ Ninh Nghệ Luân uốn nắn Lưu Triết Minh thì cậu sẽ lêu lỏng ăn chơi rồi vào đại một trường nào đó chấp nhận chứa mình. Ninh Nghệ Luân coi trọng việc học như vậy thì Lưu Triết Minh phải luôn chạy song hành cùng cậu, tranh điểm số gần như là "tình thú" của cả hai thể hiện cho nhau xem.

- ...

Lưu Triết Minh im lặng không đáp, Jimin nói đúng không có chỗ hở nào để đáp lại.

- Được rồi Minh Minh, noona của em nói không sai, khoảng thời gian tới em phải ôn thi cho thật tốt. - Ningning lúc này mới lên tiếng để mọi thứ dịu đi đôi chút.

- Dạ... - Lưu Triết Minh không giấu được sự thất vọng trong mình chỉ thở dài rồi bỏ ra khỏi phòng.

- Chậc... - Jimin não nề xoa xoa trán mình.

- Từ từ nói lại với em trai cậu, dù sao người gặp chuyện là người em ấy yêu, phản ứng như vậy rất bình thường. - Aeri khoác vai an ủi Jimin.

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. - Jimin gật đầu.

Sau bữa sáng, mọi người đến phòng hồi sức nơi mà Ninh Nghệ Luân đang hôn mê với số dây chằn chịt xung quanh khiến Ningning phải nhắm tịt mắt không dám nhìn lâu. Aeri nắm chặt lấy tay của Ningning xoa nhè nhẹ, người ngoài như cô còn thấy đau lòng, huống hồ chi là người thân khi thấy hình ảnh này chắc còn quặt thắt trăm ngàn lần.

- Người nhà đừng quá lo lắng, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại sớm thôi, họ chỉ đang hồi phục lại bằng cách ngủ thật lâu. - Bác sĩ chịu trách nhiệm giường bệnh của Ninh Nghệ Luân nói.

- Cảm ơn bác sĩ, có thể cho tôi biết ước chừng em ấy khi nào sẽ tỉnh dậy không? - Ningning không muốn cậu mãi hôn mê thế này, vì trông rất sốt ruột.

- Chuyện này khó nói trước được, tầm 1 đến 2 ngày là do ý chí sống của bệnh nhân mãnh liệt và cơ thể có khả năng hồi phục sớm, vậy nên cũng tùy vào bệnh nhân như thế nào. - Bác sĩ nhìn vào hồ sơ bệnh án mà phán đoán.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.

Ningning cúi đầu xong lại hướng mắt đến giường bệnh, đứa em trai khoẻ mạnh của nàng dạo trước đâu còn nữa? Hà cớ gì đã ép em vào con đường này chứ? Tại sao em lại kiềm nén để rồi chọn lựa sự cực đoan này đến với mình?

Hàng tá câu hỏi đặt ra làm Ningning được vỗ về không lâu đã tiếp tục bị chúng dìm xuống một cách dễ dàng.

Aeri nhận ra điều đó, cô không nói gì chỉ ôm lấy nàng từ đằng sau, cùng nàng đối mặt với người đang nằm lấy những ngụm thở khó khăn trên giường bệnh.

- Chúng ta đi thôi, hãy để Nghệ Luân nghỉ ngơi.

Aeri nắm lấy tay của Ningning mà bước đi, nàng không ngoảnh đầu lại nhìn chẳng phải vì Ningning không dám, mà là nàng cần gác lại mối bận tâm này và trở lại sau khi đã hoàn thành hết công việc ngày hôm nay. Ningning khá chắc rằng nếu nàng bỏ lại hết tất cả chỉ chăm chăm vào em trai thì Ninh Nghệ Luân sẽ giận nàng và chính bản thân rất rất lâu.

- Ningie có chuyện gì phải nói cho chị nghe. - Aeri đậu xe đối diện công ty của em, cô nhướng người mở dây thắt an toàn cho nàng.

- Aeri unnie sợ em buồn mà giấu hửm? - Ningning nhoẻn miệng cười cùng cái véo má nhẹ.

- Aeri yên tâm, em sẽ nói cho Aeri nghe nếu em không ổn. - Ningning không nhanh không chậm bồi thêm ý sau để chị an lòng hơn.

- Bé ngoan~ Mau đi làm đi kẻo trễ đấy trưởng phòng Ning. - Aeri hôn lên mu bàn tay của em rồi dụi dụi mấy cái.

- Lại trêu em! - Ningning phì cười.

- Chị yêu em.

- Em cũng yêu chị. - Ningning hiếm có chủ động hôn lên đôi môi của Aeri rồi vẫy tay chào, tay còn lại mở cửa xe.

- Chiều chị sẽ đến đón em. - Aeri nói tiếp.

- Vâng.

Ningning thở một hơi lấy tinh thần, nàng cần giữ phong thái và kiểm soát cảm xúc bản thân trước khi đi vào làm tại bộ phận Marketing.

Aeri nhìn bóng lưng của em khuất tầm nhìn của mình rồi mới lái xe đến quán bar để giải quyết một số chuyện, kiểm tra số liệu kế toán và bảng nguyên liệu. Aeri đến từng quán bar để kiểm soát lại một thể tất cả để đảm bảo lúc cô vắng mặt không ai dám lộng quyền hay lơ là trách nhiệm của mình, đương nhiên tránh cỡ nào cũng sẽ gặp người như vậy, cô không có thời gian nghe người dối trá và lươn lẹo giải thích mà để người đó tự giác từ việc. Quán xuyến lại hết thảy rồi Aeri mới dám để bản thân ngồi nghỉ lại đôi chút.

Trong lúc Aeri đang ngồi thẫn thờ để thở hơi lên vì một đống chuyện vừa giải quyết xong thì có nữ nhân đến gõ xuống mặt bàn của quầy bar.

- Cô chủ, phiền cô pha cho tôi một ly mocktail Blue Lagoon.

- Joohyun unnie? - Aeri nghe giọng liền bật ra câu hỏi vô thức.

- Chị đây, sao ngồi như người mất hồn thế cô nương? - Joohyun mỉm cười ngọt ngào, ngồi lên ghế mà hai tay chắp nhau vào nhau đặt ở trước bụng.

- Nghĩ lung tung vài chuyện thôi ạ, để em pha nước cho chị. - Aeri bẻ khớp tay lấy hai mảnh shaker ra bỏ đá vào rồi vừa làm vừa nói.

- Được.

Joohyun nhàn nhã nhìn Aeri tay thoăn thoắt làm việc mà tặc lưỡi tấm tắc khen.

- Em tôi đẹp thật, tiếc là không chạm vào được.

- Joohyun unnie lại đùa giỡn nữa rồi. - Aeri tập trung đổ soda vào trọng tâm của ly rồi trang trí xong xuôi đặt lên miếng lót đã được bày sẵn ở trên quầy.

- Chị nghe nói hôm qua em không cùng Harry tiếp khách là vì có chuyện hả? - Joohyun khuấy nhẹ ly để hỗn hợp phân tầng giữa soda và syrup được hoà lẫn vào nhau rồi thưởng thức.

- Vâng, khá nghiêm trọng.

- Chị muốn nghe.

Aeri nghe Joohyun ra lệnh mà bật cười, chị ấy lúc nào cũng vậy, từ trước đến giờ đều không thay đổi.

Thế là Aeri kể sơ lại chuyện tối qua đã phát sinh những gì và những mạch chính, dù sao ngay bây giờ cô cần đôi chút lời khuyên của đối phương, Joohyun nghe xong tương đối hiểu vấn đề rồi rơi vào trầm tư.

- Chị sao vậy? - Aeri thấy Joohyun im lặng một hồi lâu chưa phản hồi lại mình.

- Em có nghĩ Ninh Nghệ Luân cố tình chọn khách sạn đó để tự sát không? - Joohyun nhạy bén nhận ra một vài điểm bất thường, thật lòng cô muốn nói ra nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và nói thế nào.

- Không thể nào, khách sạn đó là do Ningning chọn cho em ấy và cả phòng cũng là bên khách sạn sắp xếp theo nhu cầu của Ningning đưa ra. - Aeri nhanh chóng bác bỏ.

- Có gì đó rất cấn, em ấy biết Lưu Triết Minh yêu mình mà đúng chứ? Em ấy sẽ chọn tự sát ngay trước mặt người mình yêu sao? - Joohyun gõ xuống mặt bàn.

- Cái đó thì... - Aeri mím môi nghĩ ngợi đôi chút, câu hỏi của Joohyun rất biết đánh vào tâm lí của cô khiến cô dấy lên nổi hiềm nghi.

- Với cả, theo như em nói thì Lưu Triết Minh biết mình chỉ là nơi trút cơn căng thẳng của Ninh Nghệ Luân, vậy thì sao em ấy khi không lại đi công khai với gia đình là Lưu Triết Minh là bạn trai của em ấy cơ chứ? Chị thề đấy, em ấy không có lý do nào để làm vậy và hoàn cảnh của câu chuyện cũng không phù hợp để come-out.

Joohyun nghĩ sao thì nói ra như vậy cũng không chắt lọc gì để Aeri có thể thấy hoàn toàn một quan điểm của người ngoài cuộc.

- Aeri à, chắc chắn em ấy sẽ viết thứ gì đó đại loại như thư tuyệt mệnh, em nên cùng Ningning đến phòng khách sạn lục soát một chút. - Joohyun nhướng mày nhìn Aeri đang rơi vào thế giới riêng của mình.

- Em hiểu rồi.

- Cũng đừng trách cứ thằng bé ấy làm gì. - Joohyun thở dài lại cho mình một ngụm Blue Lagoon để giải khát.

- Dạ.

Joohyun ngoắc tay gọi Aeri, cô hiểu ý hơi cúi đầu xuống, chị đưa tay xoa đầu đứa nhỏ này rồi vỗ về.

- Em trai của em sẽ không sao đâu.

- Chỉ mong em ấy tỉnh dậy thật sớm.

- Sẽ thôi, thằng bé chơi bời ở Seoul mấy ngày cũng mệt rồi cứ để thằng bé ngủ lấy sức. - Joohyun dịu dàng trấn an.

- Vâng.

Chiều tan tầm, sau khi đón Ningning từ công ty, Aeri khởi động xe lái thẳng đến khách sạn nơi mà Ninh Nghệ Luân lưu trú vài hôm nay. Vì hỗn loạn hôm qua nên khách sạn tạm thời không nhận khách để xử lí mọi chuyện cho thoả đáng, cũng như hết sức trấn an các khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại đây.

- Chào cô, chúng tôi là người nhà của vị khách hôm qua tự sát ở phòng 44.

Theo Aeri được biết thì khách sạn không muốn làm lớn chuyện nên sẽ cùng cảnh sát và người nhà bàn bạc về vấn đề này và giải quyết trong êm đềm. Chuyện này cũng khó trách bên phía khách sạn, vì sự cố đó rất có thể để lại nhiều tổn thất cho doanh nghiệp. Vậy nên Ningning cùng Aeri ngồi lại nói chuyện để đưa ra phương án ổn thoả nhất.

- Chiếc xe van mà vị khách ở phòng 44 rơi xuống đã hư khá trầm trọng ở nóc xe.

Cảnh sát đưa tấm ảnh đặt xuống bàn cho Aeri và Ningning xem, đúng như lời anh nói, nóc xe lõm xuống khiến xe van biến dạng.

- Cái này tôi sẽ bồi thường cho phía bên đấy. - Aeri chủ động nói.

- Tôi sẽ giúp cô liên lạc. - Giám đốc bộ phận an ninh đứng ra giải quyết.

- Được.

- Liệu tôi có thể vào phòng 44 hay không? - Aeri đưa ra đề nghị bên phía cảnh sát.

- Hiện trường được bảo vệ nên không xảy ra mất mát gì, cô có thể yên tâm. - Cảnh sát khôn khéo từ chối.

- Tôi muốn xem qua phòng của em trai tôi. - Aeri nhấn mạnh một lần nữa.

- Thôi được, tôi sẽ điều một nữ cảnh sát đi cùng cô. - Viên cảnh sát thấy người nhà không từ bỏ ý định chỉ đành nhắm mắt cho qua, chắc có lẽ là tìm thư tuyệt mệnh.

- Cảm ơn anh.

Ningning nhìn về phía Aeri với vẻ mặt đầy câu hỏi, cô chỉ nói nhỏ bên tai nàng.

- Ngoan, chị chỉ muốn xem qua phòng thằng bé một chút.

- Sớm quay về là được. - Ningning gật đầu không thắc mắc gì thêm.

Aeri rời đi cùng nữ cảnh sát, cô đứng trước cửa phòng 44 mà không khỏi rợn người, nhân viên an ninh của khách sạn giúp cô mở cánh cửa đó ra, hoàn toàn mọi thứ vẫn giữ y nguyên, cửa sổ vẫn mở toang, làn gió từ đâu thổi vào khiến rèm lay động.

- Hiện trường đã chụp ảnh lại đầy đủ, phiền cô mang bao tay để tránh để lại dấu vân tay. - Nữ cảnh sát nhắc nhở cô.

- Được, cảm ơn cô.

Aeri nhận lấy bao tay rồi xỏ vào từ từ đi sâu bên trong phòng. Mọi thứ không có mấy kì lạ, trên bàn đựng đủ cà phê gói và trà, đồ ăn vặt và cả văn phòng phẩm đã  được sử dụng nên vơi đi không ít. Aeri cảm nhận được xung quanh đây chắc chắn có gì đó khiến cô phải kiểm tra.

- Tôi có thể mở cửa tủ này không? - Aeri trịnh trọng hỏi.

- Có thể. - Nữ nhân viên gật đầu.

Aeri nhanh tay mở ra, bên trong có một xấp thư tay được bọc bằng túi zip.

- Đó là thư tuyệt mệnh của vị khách phòng 44.

Nữ cảnh sát thấy Aeri sựng lại cũng lên tiếng giải thích.

- Tôi có thể xem không?

- Tôi giúp cô lấy ra.

- Được, cảm ơn cô...

Nữ nhân viên đưa ra tổng cộng 4 túi zip đồng nghĩa với 4 bức thư tuyệt mệnh.

.
.
.
.
.

Sốp nhận ra là sốp viết 45 chương rồi omg =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top