Chương 44.
Lưu Triết Minh kể xong đã không nén được sự đau đớn trong lòng liền ôm người tiếp tục khóc, cậu thường nói mình là đấng nam nhi sẽ không rơi giọt lệ nào trước người khác nhưng giờ thì cậu khóc cứ như bao năm tích tụ nước mắt là để chờ một dịp khó quên thế này, người nằm trong phòng cấp cứu là tình đầu, là tình yêu của cậu. Lưu Triết Minh sợ hãi đến tay chân co rúm, người theo chủ nghĩa duy vật như cậu giờ đã muốn nài nỉ, van xin đấng trên cao hãy có mắt mà phù hộ cho người cậu thương.
Khoảnh khắc đèn đỏ cấp cứu vừa tắt khiến mọi người đứng ngồi không yên, Ningning cùng Lưu Triết Minh là người phản ứng lại điều này nhanh nhất, lập tức chờ đợi bác sĩ bên trong đi ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân? - Vị bác sĩ từ tốn hỏi.
- Là tôi, tôi là chị gái của em ấy. - Ningning lên tiếng.
- Cô yên tâm, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chân phải của bệnh nhân đã bị gãy, ít nhất 3 tháng để có thể lành lặn và đi lại bình thường. Não bị chấn động nhẹ nên di chứng để lại sẽ dễ đau đầu. May mắn độ cao rơi xuống không khiến tính mạng của bệnh nhân bị đe doạ nhưng thành thật tôi khuyên gia đình hãy đưa cậu bé tư vấn tâm lí.
Bác sĩ thông báo tình hình cũng như đưa ra một số hướng giải quyết để trong tương lai không còn vụ việc nào tương tự xảy ra với hậu quả đáng tiếc.
- Tôi đã hiểu, tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ vô cùng. - Mọi người rối rít cúi đầu thay phiên nhau biết ơn.
- Là nghĩa vụ của tôi.
Bác sĩ rời đi cũng là lúc tất cả thở phào nhẹ nhõm, sức lực như rút cạn ngã xuống tựa vào nhau để vỗ về.
Minjeong quay lại sau khoảng tầm ba mươi phút, nàng đã thuê được một phòng có hai giường bệnh và cũng thêm ba giường phụ nữa để có thể nghỉ ngơi sau một đêm kinh hoàng.
- Tay trái của cô Yu đây bị chật nên hãy hạn chế cử động mạnh, tôi sẽ kê đơn thuốc giảm đau cho cô nếu muốn. - Bác sĩ cầm bàn tay của Jimin soi xét một chút sau khi đã băng bó xong.
- Vậy phiền cô lấy kê cho chị ấy vài liều.
Không để Jimin có cơ hội trả lời thì Minjeong ngồi bên cạnh đã sốt sắng.
- Được.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có việc gì, hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Jimin và Ningning được đặc cách sử dụng giường bệnh của phòng, bởi vì chỉ cần làn gió nhẹ đã đủ quật hai người. Tay của Jimin chỉ cần nhúc nhích nhẹ đã xót đến nước mắt ứa ra, vậy nên cực kì bất tiện trong việc vệ sinh cá nhân. Ningning thì đã thấm mệt nhưng mắt không chợp lấy, chỉ muốn gặp mặt Ninh Nghệ Luân để chắc chắn rằng cậu đã ổn. Còn Lưu Triết Minh đã ngất từ lúc nào, cậu thở đều nhưng hàng lông mày luôn dính chặt vào nhau, Jimin phải dỗ cậu ngủ thì cậu mới khá lên được đôi chút.
- Ningie ở đây ngoan, chị đi lấy ít đồ cá nhân cho em và chị.
Aeri để Ningning nằm xuống giường để cơ thể bớt chút mệt mỏi, cô áp tay lên má của nàng mà xoa xoa rồi hôn nhẹ lên trán.
- Aeri đi cẩn thận, về sớm với em. - Ningning thầm thì thật khẽ, đưa tay mân mê đuôi tóc của người.
- Bằng mọi giá.
Chỉ cần như vậy Ningning đã yên tâm thiếp đi không lâu sau khi Aeri rời khỏi bệnh viện.
Aeri đi taxi đến quán cà phê mèo của Kim Minjeong, vì lo cho an nguy của Ninh Nghệ Luân mà ban nãy các nàng đã đến bệnh viện bằng xe của Minjeong, còn xe của Aeri được giữ trong bãi đậu xe, Minjeong nói có người trực nên chỉ cần đến lấy là được. Aeri nhanh chân vào xe của mình mà thở hắt một hơi giữ tỉnh táo cho bản thân, cô đưa ít tiền tips cho người trực rồi trở về nhà họ Kang để lấy ít quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết.
- Con định đi đâu vào giờ này?
Bà Kim Minyoung nhìn đồng hồ đã sắp sửa qua ngày mới mà thấy con gái mình sốt ruột, tay chân vội vội vàng vàng.
- Umma chưa ngủ sao? - Aeri cầm túi đựng quẩy lên lưng mà hỏi.
- Chiều giờ umma nhắn tin không thấy con hồi âm nên chờ con về. - Minyoung ngồi xuống sofa rót cho mình ly nước lọc.
- Con xin lỗi ạ, có nhiều chuyện nên nhất thời không liên lạc được với umma. - Aeri cầm điện thoại mở lên, quả nhiên thông báo tràn muốn nhảy ra khỏi màn hình.
- Không sao. - Minyoung xua tay.
- Con phải đến bệnh viện ở cùng Ningning.
- Có chuyện gì sao? Ningie bị gì? - Minyoung nghe xong giật thót mình, bà thương Ningning nên nghe tin tức gì đến em đều phản ứng rất rõ ràng.
- Em ấy ổn nhưng em trai của em ấy thì không, hôm nào có dịp con sẽ nói với mẹ sau, giờ con phải đi đây. - Aeri vội vã giải thích rồi cúi đầu chào bà.
- Được, đi cẩn thận, có gì phải nói umma ngay nhé.
- Dạ.
Aeri lần nữa ngồi vào xe, lúc này để tránh bản thân suy nghĩ quá nhiều sau chuyện của Ninh Nghệ Luân thì cô vừa lái vừa giải quyết một chút công việc. Dẫu sao cũng làm chủ của ba chi nhánh quán bar với mô hình hoàn toàn khác nhau, hiển nhiên sẽ cực kì bận rộn và khâu kiểm soát phải chặt chẽ. Tuy Harry cũng đã cho người trợ giúp cô những phần việc đó nhưng cô vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra lại.
"Tao nghe đây Harry?"
"Có đang ở gần Ningning không đấy?" - Harry bên kia dè dặt hỏi.
"Em ấy không có ở đây, có chuyện gì?" - Aeri không nghĩ nhiều thành thật đáp.
"Đến khách sạn X đi, ở đây có mấy ông bà lớn là đối tác sắp tới của công ty nhà tao, tao cần mày qua để tiếp tao" - Harry nói với giọng điệu khá gấp gáp giống như chỉ cần lỡ mấy phút sẽ mất con mồi ra khỏi tầm tay.
"Không được rồi, tao phải đến bệnh viện với Ningning, em trai của em ấy xảy ra chuyện khá nghiêm trọng, tao không thể bỏ mặt Ningning được" - Aeri thở dài nói một hơi.
"Sao thế? Tình hình thế nào?" - Harry xem Ningning cũng là em gái trong nhà nên do đó không giấu nổi sự lo lắng.
"Tạm thời đã ổn nhưng tao không thể để em ấy ở một mình" - Aeri thậm chí muốn nói là dẫu có trời sập thì cô sẽ không rời nàng nửa bước.
"Vậy được rồi, mày chăm con bé đi" - Harry gật gù định cúp máy.
"Cảm ơn mày"
"Ơn nghĩa cái gì? Cũng vừa hay tao gọi Bae Joohyun đến mới được" - Harry rút điếu thuốc rồi châm.
"Chị ấy cũng là doanh nhân sẽ giúp được mày" - Aeri cũng nghĩ đến việc để Joohyun đến viện trợ.
"Đương nhiên và tao sẽ thưởng cho chị ta một phú bà!" - Harry biết thừa sở thích "quái gở" của nữ nhân kia.
"Tao khuyên mày đừng là lúc này nha" - Aeri thật lòng.
"Tại sao? Chị ta yêu đương rồi à?" - Harry cười nhếch mép khinh bỉ.
"Có lẽ?" - Aeri nhún vai, dạo gần đây cô cũng không liên lạc đến Seulgi.
"Vậy càng tốt, để người yêu của chị ta thấy được bộ mặt khác" - Harry nửa thật nửa đùa, anh căn bản nghĩ Joohyun cũng có ngày rơi vào lưới tình?
"Nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì tao cứu không kịp đâu đấy" - Aeri đã yên vị tại bãi đậu xe của trọ.
"Hừ, đáng xem đấy"
"Vậy tao cúp máy đây" - Aeri xuống xe, tay vẫn áp điện thoại lên tay để nghe.
"Được, có gì điện tao" - Harry rút điếu thuốc thổi ra làn khói trắng đục.
"Được"
Đoạn hội thoại kết thúc, Aeri gõ cửa sau của của tiệm cơm thì Sunghan là người đã mở nó ra.
- Phiền cậu rồi.
- Không có gì, cậu soạn đồ cho Ningning đi. - Sunghan xua tay.
- Được.
Lúc Aeri quay trở lại phòng ở bệnh viện thì đã qua ngày mới, hơn 12 giờ rưỡi đêm. Trong phòng ngoài ánh đèn le lói ít ỏi từ đèn bàn ra thì bao trùm tất cả chính là bóng tối, Jimin được Minjeong túc trực bên cạnh, người thì đã ngủ từ đời nào còn nàng vẫn thức để canh chất lượng giấc ngủ của Jimin.
- Minjeong-ssi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.
Quả nhiên làm chủ của một quán cà phê mèo rất khó khăn và bận rộn, có thể thấy năng lượng của Minjeong rút cạn khác xa với hình ảnh nhiệt tình mới đây. Cả hai đều làm dịch vụ nên biết rõ về tính chất của công việc này phải đặt khách hàng lên hàng đầu, cũng như bây giờ họ đặt người quan trọng của họ lên hàng ưu tiên.
- Aeri unnie đừng gọi em là Minjeong-ssi nữa, gọi em là Minjeong được rồi, chị là bạn của Jiminie thì là bạn của em.
Minjeong nói nhỏ để chắc chắn bản thân không ảnh hưởng người đang yên giấc trên giường.
- Em chăm chị ấy một chút rồi ngủ sau, em vẫn chưa buồn ngủ. - Minjeong khẽ bồi thêm.
- Được.
Aeri gật đầu, thao tác nhẹ nhàng lấy ra bộ pyjama thoải mái, thoáng mát cho Ningning.
- Aeri về rồi ạ? - Ningning khá nhạy cảm với tiếng động nên khi nghe sột soạt thì giật mình vươn vai tỉnh dậy.
- Ồn đến em à? - Aeri ngồi xuống mép giường vuốt tóc gọn gàng cho em.
- Không có ạ. - Ningning từ từ ngồi dậy rồi lắc đầu.
- Vậy Ningie thay đồ rồi ngủ nha? - Aeri dỗ ngọt như dỗ con nít.
- Dạ.
- Để chị giúp em.
Ningning rời giường vươn người cho giãn gân cốt, xoay qua xoay lại rồi ngáp một cái rõ to. Nàng phải mau chóng thay đồ rồi ôm Aeri ngủ thôi, nếu không ngày mai sẽ chẳng có chút sức nào để đi làm.
Mất khoảng mười lăm phút sau thì cả hai mới để lưng mình chạm vào phần nệm êm, Aeri cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi ôm Ningning vào lòng.
- Em trai của chúng ta không sao nữa rồi...
Ningning thủ thỉ trong hõm cổ của người, nàng cảm thấy thật may mắn khi có Aeri ngay bên cạnh lúc này, bởi nếu không Ningning ngã lên ngã xuống cũng sẽ chẳng có ai đỡ lấy.
- Sẽ không sao, em yên tâm.
Aeri bình tĩnh trở lại thì đặt ra vô số câu hỏi trong đầu của mình nhưng lại chưa dám thốt ra đầu môi để Ningning giải đáp.
- Em sẽ để Ninh Nghệ Luân ở Seoul cho đến khi ổn rồi mới về Cáp Nhĩ Tân. Em sẽ liên hệ với giáo viên bên đó sau.
Ningning nói ra dự định của mình, ít ra có thể để em trai nàng ở đây bao lâu được thì hay bấy lâu, bởi vì nếu về Cáp Nhĩ Tân thì chắc chắn Ninh Nghệ Luân sẽ vùi đầu vào đống đề chất thành chồng.
- Được.
- Từ nhỏ, tuy Ninh Nghệ Luân lúc nào cũng được thiên vị nhưng trọng trách thằng bé gánh trên vai nặng gấp ngàn lần em, sự kì vọng của ba mẹ đặt lên rất nhiều khiến chính em đây cũng phải ngộp theo.
Ningning cầm lòng chẳng đặng nhớ lại những lúc bản thân chứng kiến lúc Ninh Nghệ Luân đi đi về về từ trường lớp rồi thư viện để ôn bài và thi thố mang biết bao nhiêu bằng khen, thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Tuyệt nhiên, người ngoài sẽ không ngờ được Ninh Nghệ Luân đã bán mạng đến truyền bao nhiêu nước biển vào người.
- Lúc đầu em chỉ nghĩ chỉ cần học giỏi, đứng đầu trường sẽ được ba mẹ chú ý nhưng không, họ chú ý vì đó là con trai của họ mà thôi.
Đổi lại là ngày trước chân ướt chân ráo chưa hiểu hết thì Ningning sẽ tủi thân đến khóc thút thít một góc, oán hận ba mẹ tại sao lại như vậy. Để rồi một lúc Ningning sực tỉnh ngộ ra được điều đó liền không ép uổng bản thân quá độ.
- Nói như nào nhỉ? Em không thể ghét Ninh Nghệ Luân vì ba mẹ yêu thương thằng bé nhiều hơn mình, hồi trước thì có còn hiện tại lại thấy vô nghĩa. Giờ thì ngoài thấy áp lực bởi tình yêu đó thì em không cảm nhận được gì hết.
Aeri siết chặt cái ôm hơn một chút, nụ hôn rải rác khắp gương mặt nàng.
- Ningie ngoan, chị sẽ thay ba mẹ em, yêu em hết phần đó.
- Em biết~ Em cũng yêu Aeri lắm.
Ningning được an ủi đơn giản vậy thôi đã lấy lại tinh thần yêu đời, lạc quan hơn. Ninh Nghệ Luân đang cần người chị gái như nàng, đây là lúc mà nàng chủ động tự chủ được cuộc sống của mình và các mối quan hệ xung quanh.
- Aeri unnie đừng chiều em nữa, em sẽ ỷ lại.
Tất cả có thể nắm thóp các mối quan hệ trong tầm tay, ngoại trừ Uchinaga Aeri.
- Ningie tín nhiệm chị là điều chị cảm thấy vinh hạnh nha.
- Hừ~ sến súa.
Aeri che đậy Ningning ở lồng mình rồi lén lút hôn lấy đôi môi luôn mời gọi cô.
- Ưm...
- Ngoan, ngủ đi, mai bé còn đi làm.
- Dạ.
Chỉ cần chỗ dựa này vẫn vững chắc thì Ning Yizhuo không sợ không thể vượt qua bức tường thành lớn nhất đời mình.
Sáng sớm hôm sau, Aeri nhẹ nhàng rời giường trước, xem đồng hồ treo tường đối diện kim đã chỉ đến 6 giờ 48 phút. Cô vặn vẹo cơ thể khiến vài chỗ nghe tiếng giòn tan làm Aeri nhận ra mình phải chuẩn bị lên kế hoạch đi tập gym. Aeri không vội gọi Ningning dậy mà vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo và tranh thủ vệ sinh cá nhân, cô mặc một chiếc áo thun sọc trắng đen cùng quần jean xanh nhạt và kèm theo áo khoác da màu đen.
- Aeri unnie thức rồi ạ?
Là giọng ngái ngủ của Lưu Triết Minh, nếu như cô đoán không nhầm thì Lưu Triết Minh chủ yếu ở Cáp Nhĩ Tân nhiều hơn, tuy vậy tiếng Hàn của cậu nghe dễ chịu, tự nhiên và mượt mà.
- Em ổn chứ?
- Tương đối ạ, cứ gặp ác mộng liên tục.
Lưu Triết Minh thở dài, tâm lí nhanh nhảu nhắc cậu chuyện tối qua và hình ảnh đẫm máu của Ninh Nghệ Luân.
- Chị nghĩ em cần đến gặp bác sĩ tâm lí để được tư vấn.
- Dạ.
Lưu Triết Minh cũng tính đến phương diện này nhưng là sau khi đảm bảo Ninh Nghệ Luân đã ổn định hoàn toàn. Cậu không biết bản thân chịu đựng đến mức nào khi chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh đó như đoạn phim phát đi phát lại.
- Nếu Ningning tỉnh dậy thì phiền em nói lại với em ấy rằng chị đi mua đồ ăn sáng sẽ quay về ngay nhé?
- Vâng ạ, chị cứ đi đi.
Aeri đi ngang giường của Jimin, cậu ấy vẫn ngủ ngon lành đến tung hết chăn ra với dáng ngủ bất chấp hình tượng, Minjeong ngoan ngoãn hơn cực kì quy củ. Aeri đi đến chỉnh chăn cho Jimin mà tự thầm thấy hai người đẹp đôi đến ghen tị.
Cô đi ra khỏi bệnh viện thì tìm kiếm xung quanh các hàng quán, hầu hết là đồ ăn khá thanh đạm phù hợp để bệnh nhân đổi khẩu vị hoặc người thân bồi bổ để có sức mà chăm sóc.
Aeri trông thấy quán tiểu long bao liền không chần chừ mà đi vào mua liền tù tì mấy suất đủ loại. Tay xách nách mang chật vật một lúc cũng đến thang máy để về phòng.
- Aeri... Aeri...
Lúc này trong phòng nghe tiếng gọi xuất phát từ giường kế bên Jimin vô tình làm Minjeong hơi nhăn mày rồi tỉnh dậy, nàng ngồi một lúc định thần lại mới quay sang nơi tiếng gọi xuất phát.
Vừa hay lúc đó Aeri về đến phòng đã vội đặt đồ xuống vì nghe tiếng gọi của em.
- Chị đây, sao thế?
- Chị đi đâu vậy... Hic... - Ningning tự dưng bật khóc làm Aeri bối rối.
- Em bé sao thế? Chị chỉ đi mua đồ ăn sáng cho em thôi.
- Chị nên kêu em dậy thì hơn. - Ningning lau nước mắt ngồi dậy, cả người đổ về phía Aeri để mình dựa vào lòng chị.
- Ngoan, chị xin lỗi, ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm nhé?
- Dạ.
Minjeong lúc này cũng "nhớ hơi" chú mèo Jimeow của mình nên quên béng mất vụ tay trái đang chật của cô mà mò lên giường.
- Hừm...? - Jimin bị đánh thức thì đã có cục bông tròn ủm ôm eo mình.
- Em muốn ôm Jimeow.
- Được.
Thế là hai người ôm nhau ngủ tiếp mặc kệ mùi thơm nức mũi của tiểu long bao.
.
.
.
.
Cảm giác nó bị dài sao sao á ta =)))) nhưng thôi kệ, dài cũng được.
Còn giờ thì chúc các em bé của sốp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 zui zẻ nha
yêu các bé của sốp, yêu Ningie, yêu Phú bà Aeri, yêu Jiminie, yêu Minjeongie <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top