Chương 41.

Sau khi Jimin đã bắt taxi cho Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan với đó là dặn dò bác tài về địa chỉ, cũng như đã thanh toán cho hai ông bà an toạ một thể mới quay vào nhìn đứa em trai đang cúi gằm mặt thất thần.

- Lưu Triết Minh, chuyện này là sao? - Yu Jimin chất vấn.

- Chị đang hỏi vấn đề gì nha? - Lưu Triết Minh còn chưa kịp định hình đã bị chị gái mình tức giận khiến cậu khó chịu chồng thêm bứt rứt.

- Em còn giả đò? Em với Ninh Nghệ Luân yêu nhau từ bao giờ? - Jimin đánh nhẹ lên vai của cậu, không phải chị cấm cản chuyện tình của hai đứa nhỏ mà đúng hơn là sắp sửa thi tốt nghiệp còn có tinh thần vun đắp tình cảm cùng nhau qua Seoul không báo cô một tiếng.

- Chị tin cái miệng của cậu ấy à? - Lưu Triết Minh bực dọc trả lời.

- Cái gì?

- Đúng là em thích cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ xem em là nơi trút muộn phiền thôi. - Lưu Triết Minh càng nói càng đau lòng, ban nãy được cậu thắp lên ngọn nến nhỏ mà lòng đã rung rinh chẳng ổn định.

- Và?

- Và em tình nguyện...

Yu Jimin đập trán, tặc lưỡi cho rằng đây là gen di truyền, cô "dại" gái có tiếng trong nhà giờ đã có người tranh ngôi vị với cô.

- Chị ơi, em sai rồi, chị nhất định phải nói đỡ cho Ninh Nghệ Luân, nếu không phải em nằng nặc đòi đăng bài chụp hình với cậu ấy và rồi để lộ địa chỉ thì chắc chắn ba mẹ của Ninh Nghệ Luân sẽ không biết...

Lưu Triết Minh nắm lấy cánh tay của Jimin không ngừng bấu víu vào khiến cô nhìn cũng có chút xiêu lòng, ai bảo đây là em trai của cô, hơn nữa người mà em trai cô yêu lại là em trai của hậu bối mà Jimin rất thích.

- Em về khách sạn với Nghệ Luân đi, chuyện còn lại để chị cùng Ningning bàn bạc. - Jimin thở dài gật đầu.

- Trăm sự nhờ vào chị. - Lưu Triết Minh ríu rít cảm ơn, ngoan ngoãn nghe theo lời của chị mình bắt xe trở về khách sạn.

.

Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi trôi qua mà hàng tá thông tin phải được tiếp nhận khiến đầu của Ningning nặng trĩu. Nàng thay đồ ngủ, uể oải ngồi xuống nệm, nước mắt cứ vậy ứa ra không cách nào ngăn được, nàng cứ đưa tay lau, mặt mày mếu máo. Aeri trông thấy được hình ảnh này mà trong tâm như bị cứa trăm nhát chẳng có chí mạng để cô đau một lần rồi thôi, chỉ để Aeri âm ỉ khốn đốn từng đợt.

- Bé con khóc xong rồi ngủ một giấc thật thoải mái. - Aeri đưa tay giúp em gạt nước mắt, tựa trán mình với trán em khẽ thủ thỉ.

- Em phải làm sao đây...?

- Ban nãy còn khí thế giới thiệu chị là bạn gái em mà? Hối hận rồi hửm? - Aeri bẹo má nàng, giọng điệu đầy ý cười.

- Kh-Không có! Aeri nhất định không được nghĩ em như vậy... - Ningning hoảng hốt nắm lấy cánh tay của chị, sợ rằng cô sẽ bỏ em đi.

- Vậy em còn khúc mắc chuyện gì? Chị biết tình yêu không có được sự ủng hộ từ gia đình sẽ rất vất vả. Nhưng chúng ta dùng thời gian để chứng minh, chỉ cần chị và em hạnh phúc và tạo dựng được mái ấm của riênh mình thì dần già họ sẽ chấp nhận thôi, chị sẽ sánh bước cùng em đến thời điểm đó.

Aeri ôm cả thế giới vào lòng, tay dịu dàng xoa xoa tấm lưng, mân mê lọn tóc mềm mại cùng hương thơm mà chỉ có Ningning mới sở hữu được. Aeri rải nhỏ những nụ hôn khắp gương mặt của em, mong phần nhỏ nào đó có thể an ủi em lúc này.

- Em không ngại cùng chị vượt qua chuyện này, chỉ là... Em lo cho Ninh Nghệ Luân...

Ningning một khi đã chấp nhận Aeri bước vào quỹ đạo của mình thì nàng sẽ hết lòng với cô, kể cả việc đối mặt với gia đình của nàng. Biết chắc ba mẹ sẽ không dễ dàng chấp nhận còn có phần gay gắt, cực đoan nhưng Ning Yizhou này không muốn bỏ lỡ Aeri, nàng nhận ra nàng yêu Aeri nhiều đến dường nào.

- Chị cũng không mong em trai chị sẽ làm chuyện gì tương tự như hôm nay.

- Không được, em phải đến khách sạn. - Ningning sốt ruột rời khỏi cái ôm định ngồi dậy phi ngay đến nơi của Ninh Nghệ Luân.

- Bé bĩnh tĩnh nào, Ninh Nghệ Luân điện cho chị.

Aeri cầm điện thoại đang rung hồi chuông nhanh chóng bắt máy còn mở loa ngoài. Nàng im lặng ngồi xuống bên cạnh Aeri để nghe đối thoại của cả hai.

"Chị nghe?"

"Em về khách sạn rồi, chị bảo chị của em đừng lo lắng quá" - Ninh Nghệ Luân lên tiếng.

"Em vất vả rồi, nhớ ngủ sớm, ngày mai đến đón em đi chơi được không?" - Aeri nhẹ giọng dịu dàng vỗ về.

"Vâng ạ" - Ninh Nghệ Luân định nói gì đó thêm nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của cậu, có lẽ cậu đã mệt nhiều rồi.

"Vậy nhé? Giờ em cứ bình tĩnh lại rồi nói chuyện đó sau, đừng nghĩ nhiều" - Aeri liếc mắt nhìn sang sắc mặt của Ningning cũng tương đối bình ổn trở lại.

"Em cảm ơn chị" - Rất lâu sau cậu mới đáp lại.

"Đều là người một nhà" - Nếu có thể, chắc Ninh Nghệ Luân sẽ bắt gặp được nụ cười hiền và cái nhón chân để xoa đầu cậu từ Aeri.

"Em biết" - Cậu cười nhẹ trả lời.

"Hửm?"

"Chị rất yêu chị gái của em phải không?" - Ninh Nghệ Luân đứng ở ban công khách sạn, sát bên cạnh là đôi giày đặt đối diện lan can, chân cậu vẫn mang tất, cậu hơi ngẩng đầu nhìn trăng khuyết.

"Phải, chị rất yêu em ấy" - Để khẳng định điều đó Aeri đã sử dụng tiếng Trung.

Ningning ngẩn người nhìn chị nhoẻn miệng cười, tim nàng lại loạn nhịp, cảm giác từng ngóc ngách trong tâm của bản thân đã lắp đầy con người mang tên Aeri đó. Nếu để bỏ đi thứ tình cảm mãnh liệt đó thì chi bằng đem nàng vứt bỏ. Phải làm sao đây, nàng yêu Aeri, yêu đến chân tay không thể yên khi có được chị.

"Thật tốt, giờ em đã biết được mối quan hệ của hai chị rồi, coi như đã được toại nguyện" - Ninh Nghệ Luân hít một hơi thật sâu, ôm tay đặt lên lan can, cầm chắc điện thoại vì từ độ cao này rơi xuống thì chỉ có "tan xương nát thịt".

Toại nguyện?

"Được rồi cũng không còn sớm, em hãy nghỉ ngơi đi, có gì điện cho chị hay" - Aeri đốc thúc.

"Dạ, chị với chị Trác ngủ ngon"

"Em ngủ ngon"

Nói rồi chỉ còn nghe tín hiệu của điện thoại bị dập cuộc gọi. Aeri tắt màn hình chuyển sang con người vẫn đang dán mắt vào cô.

- Yên tâm rồi chứ? Ngủ thôi bé con, mai em còn đi làm mà. - Aeri khó khăn lắm mới để Ningning nằm xuống cùng mình.

- Aeri unnie.

- Chị nghe?

- Em yêu chị.

- Chị cũng yêu em.

Nàng từ trước tâm thế mệt mỏi nên dễ dàng thiếp đi trong lòng của chị, một cách yên tâm đầy an toàn.

.

Ninh Nghệ Luân thức từ rất sớm, có thể nói cậu đã không ngủ từ đêm qua, cậu chẳng thể yên giấc được nên nhẹ nhàng rời giường, đắp chăn gọn gàng cho người bên cạnh mình rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Ninh Nghệ Luân ra khỏi khách sạn, trên tay cầm điện thoại dò google map, cậu muốn đến một nơi cùng với hết thảy số tiền mặt cậu có để rồi dừng lại trước một tiệm nhạc cụ chuyên về ghi-ta. Cậu đẩy cửa bước vào, trông thấy một người phụ nữ trung niên với nét mặt hiền hậu đang tươi cười chào đón cậu.

- Xin chào quý khách, quý khách cần giúp gì không? - Bà bước đến bắt chuyện trước.

- Chào bà chủ, cháu muốn mua một chiếc ghi-ta giống như cái này. - Ninh Nghệ Luân dùng tiếng Hàn còn bập bẹp của mình và rồi đưa hình cho bà ấy xem.

- Chà, ai tặng con chiếc ghi-ta này đúng không? - Bà chủ cảm thán tặc lưỡi để màn hình điện thoại sát gần để nhìn vì mắt bà đã yếu.

- Vâng, sao bà biết ạ? - Ninh Nghệ Luân tròn mắt hỏi.

- Vì đây là ghi-ta được thiết kế riêng, nếu là của cháu thì đã không đến đây hỏi mua.

- ...

- Cũng bởi lẽ đó mà ở đây bà không có chiếc ghi-ta nào giống hệt như vậy. - Bà chủ đưa lại điện thoại cho Ninh Nghệ Luân mà chỉ xung quanh cửa tiệm.

- ...

Ninh Nghệ Luân thở dài thất vọng, không biết nên vui hay nên buồn, vui vì chị Aeri đã thật tâm dành tặng cậu món quà vô cùng quý giá đối với cậu, buồn vì chưa kịp ôm nó lên sân khấu thì đã nát toang còn lại mảnh vụn vỡ.

- Nhưng mà bà có chiếc ghi-ta tương tự. - Bà chủ búng tay một cái nhí nhảnh đi vào phòng riêng của cửa tiệm.

Ninh Nghệ Luân hướng mắt đến bóng lưng dần khuất rồi đảo mắt xung quanh cửa tiệm nhạc cụ chuyên ghi-ta, với không gian và thiết kế của nơi này mang lại nét hoài cổ, xa xưa, sinh động đến mức khi cậu tiến vài bước đã nghe tiếng cót két từ sàn gỗ. Tuy vậy, bà chủ vẫn giữ những chiếc ghi-ta sạch bóng hết mức có thể và mỗi nơi bà ấy đặt sẽ là chỗ để chúng toả sáng theo cách riêng.

- Đây.

Bà chủ chìa ra một cây đàn ghi-ta khá cũ kĩ nhưng đã được bà giữ rất tốt.

- Đúng là tương tự chiếc ghi-ta đó thật. - Ninh Nghệ Luân lẩm bẩm cầm lấy cây đàn ghi-ta đó mà như ôm phải báu vật.

- Con muốn mua nó. - Cậu dứt câu liền móc ví tiền lấy ra một xấp mệnh lớn.

- Ta tặng cho con. - Bà chủ lắc đầu chỉ nhẹ nhàng nói vậy.

Ninh Nghệ Luân hiểu, cậu học tiếng Hàn rất chăm chỉ, có khi còn giỏi hơn tiếng mẹ đẻ. Có điều cậu hơi ngại nói vì sợ phát âm của mình sẽ khiến người khác chê cười, chỉ duy nhất chị gái của cậu sẽ không hề phán xét.

- Không được đâu ạ.

- Con cứ nhận lấy đi, coi như là có duyên. Vì dù sao những chuyện ở quá khứ cũng phải buông bỏ để tiếp tục sống.

Bà chủ nhàn nhạt đáp, dưới đáy mắt của bà ngoài sự hiền dịu ra thì chính là một bể hồ chứa đầy sự mất mát.

- Tại sao phải buông bỏ ạ?

Đối với Ninh Nghệ Luân, quá khứ là kỉ niệm rõ ràng và thành thật nhất chẳng thể xoá nhoà, nó chỉ vô tình bị lãng quên đi, chỉ cần một tiểu tiết nhỏ cũng có thể gợi lại được. Do đó, dù tốt hay xấu, cậu phải chấp nhận vì đó là quá khứ của riêng mình cậu, chẳng ai thấu hiểu được nhiều.

- Cây đàn này khi sinh thời chồng bà rất thích, thích để mức thà ôm cây đàn ngủ chứ không ôm bà.

Bà chủ bật cười khi hình như bà đã nhớ lại hình ảnh đó.

- Thế ông ấy...

- Đã tự sát rồi.

- ...

Ninh Nghệ Luân điếng người như đánh vào tâm thất của cậu.

- Làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, gia đình từ mặt, bạn bè phản bội, ông ấy không muốn liên lụy đến bà nhất quyết muốn chia tay và không lâu sau bà nhận được tin ông tự sát.

- Đến cả cửa tiệm này cũng là mở vì ông ấy. Đó là ước nguyện của ông ấy còn bà tự nguyện làm.

Đôi mắt của bà ửng đỏ, với ngần ấy thời gian trôi qua thì vết thương chỉ lắp lại được chút ít chứ không hề lành lặn.

- Bà tặng cho con bởi vì ngoại hình của con và nụ cười của con rất giống ông ấy.

- Nếu bà cảm thấy con có thể giúp được gì thì con sẵn lòng. - Ninh Nghệ Luân đồng cảm được câu chuyện của bà chủ nên không ngần ngại nói.

- Bà cảm ơn nhưng tương đồng là tương đồng, không thể so với bản gốc, cũng như cây đàn ta đưa cho con cũng chỉ là chữa cháy chớ hề là tâm tư của người tặng con.

Bà chủ xua tay bước vào bên trong để cậu lại một mình ôm cây đàn vào lòng. Ninh Nghệ Luân chẳng biết nói gì hơn chỉ kiếm đại tờ giấy viết lên vài dòng chữ kèm tất cả số tiền cậu có được.

"Chúc bà đời đời bình an, con tin là ông ấy tự nguyện để bà có được hạnh phúc"

Ninh Nghệ Luân rời cửa hàng cùng cây đàn ghi-ta.

.

Dù mọi chuyện có tệ thế nào thì việc bản thân cống hiến cho doanh nghiệp là điều không thể thay đổi, Ningning như mọi ngày làm việc, xử lí và xem xét tài liệu, cùng đối tác nói thêm một số vấn đề cần sửa đổi và bàn bạc. Cả một buổi quây quần cùng xấp giấy tờ, máy tính nhiều chữ khiến nàng như muốn hoa mắt.

*Xoảng*

Tiếng đổ vỡ khiến hai bên giật mình, Ningning theo quán tính mà định khom người nhặt mảnh thủy tinh thì đã bị giọng nói ngăn lại.

- Ningning, cháu cứ để đó đi.

- Cháu xin lỗi Dasuki-nim. - Nàng nắm chặt tay thành quyền, thâm tâm dấy lên nỗi sợ không tên.

- Không có việc gì, trông con phờ phạc lắm, đã ăn uống gì chưa? - Dasuki lo lắng hỏi han.

- Trưa nay gấp gặp đối tác nên cháu  vẫn chưa ăn gì. - Ningning cười trừ.

- Nếu để Aeri biết được thì con phải dỗ con bé cả một buổi đấy. - Dasuki nói đùa, đưa tay ra hiệu cho trợ lí dọn dẹp.

- Cho nên mong Dasuki-nim rộng lòng đừng nói chuyện này cho chị ấy nghe. - Ningning cười nhẹ thoả hiệp.

- Vậy thì con phải ăn bánh ngọt lót dạ đã.

Dasuki là người đàn ông thích sự ngọt ngào nên sở thích ăn bánh ngọt của ông cũng dễ dàng sang tai người khác, bởi đó để lấy lòng Dasuki cũng không quá khó, tuy nhiên chọn lựa và mua đúng loại ông thích lại càng là vấn đề hơn, nếu không ông chỉ ăn có lệ rồi đem nó sang một góc.

- Đừng khách sáo.

- Vâng ạ.

Ningning được nạp năng lượng bởi những chiếc bánh mousse nên tâm tình đã tốt hơn đôi chút.

- Hôm nay cháu tan làm đúng giờ đi, cấp trên có hỏi thì cứ để bác.

- Đã làm phiền rồi ạ.

- Sau này cứ gọi ta là bác Dasuki được rồi, đừng kính ngữ trịnh trọng quá làm gì, cùng lắm nếu con ngại thì xưng hô như vậy khi chỉ có hai bác cháu mình thôi. - Ông xua tay cầm tách trà lên uống vài ngụm.

- Vâng. - Ningning gật đầu nghe theo.

Hôm nay tuy được đặc ân tan làm đúng giờ của ông Dasuki nhưng nàng vẫn làm hơn tiến độ công việc, vậy nên khó có ai bắt bẻ được Ningning tan làm đúng giờ cả.

Nàng trông thấy chiếc xe quen thuộc cùng biển số xe đã nằm lòng, cầm lòng chẳng đặng đã tiến đến nhanh hơn bội phần và rồi bản thân được ôm gọn vào lòng của đối phương.

- Aeri unnie, em nhớ chị quá. - Ningning dụi dụi vào lòng, tham lam hít hà mùi cơ thể của cô.

- Chị cũng nhớ bé con nữa. - Aeri hôn một cái chốc vào má.

- Em nhớ chị nhiều hơn. - Ningning hơi rời cái ôm ra mà bĩu môi.

- Chị cũng nhiều nhiều nhiều hơn. - Aeri hôn lên đôi môi đang chu ra.

- Em nhiều hơn cơ! Cãi nằm sàn!

- ...

Aeri hơn thua.

Ningning thắng.

- Chị có điện cho Nghệ Luân nói rằng buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, nhưng em ấy nói muốn đi với Lưu Triết Minh.

Aeri thắt dây an toàn nói lại với Ningning về cuộc gọi cách đây không lâu.

- Không sao, cứ để em ấy làm điều em ấy thích.

Ningning không muốn bóp nát tình yêu nhỏ của em trai mình như cách ba mẹ nàng làm như tối qua.

- Chị thấy hai đứa nhỏ cũng đẹp đôi, nghe nói thành tích của Lưu Triết Minh không hề tồi chút nào. - Aeri cầm vô lăng nghĩ ngợi gì đó mà nói.

- Vì đó là em trai của Yu Jimin, người chị tối qua đi với em đấy. - Ningning nói với điệu bộ tự hào.

- Trùng hợp thật, mối lương duyên gì đây nha?

- Em cũng mong hai thằng bé thuần khiết trao nhau tinh thần tốt nhất để chuẩn bị thi tốt nghiệp. - Ningning thở một hơi thật dài.

- Chị cũng mong thế.

- Ngày mai em ấy phải về Trung rồi nên cứ để thoải mái, em cũng không muốn ai làm gián đoạn. - Nàng vuốt tóc nhắn tin với Ninh Nghệ Luân.

Công chúa hung dữ
Em cứ đi chơi với Lưu Triết Minh đi
Chơi cho thoải thích nhé?
Không đủ tiền thì nói chị, chị gửi thêm

Hoàng tử siêu bé
Dạaa
Yêu chị

Công chúa hung dữ
Yêu em

Tuyệt nhiên hai kẻ ghét sến súa nhất lại trao nhau lời chẳng thể lãng mạn hơn.

- Giờ thì chúng ta đi chơi thôi.

- Đi đâu nha? - Ningning có hứng thú liền hỏi.

- Làm lành chữa tình.

- ???

- Đùa... Đau chị... - Aeri bị nhéo một cái đau điếng ở eo khiến cô nàng phải giật nảy mình.

- Thiếu đứng đắn. - Ningning lại xoa xoa.

- Xì, thế có nhớ chị không? - Aeri nhướng nhướng hàng lông mày.

- Ơ? Vừa hỏi xong? Nhớ gì nữa nha? - Ningning khó hiểu hỏi.

- Tí nhơ

- KIM AERI!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top