Chương 32.
Ningning cảm nhận mình đang được bao bọc trong hơi ấm, lờ mờ tỉnh giấc, hơi ngẩng đầu nhìn lên là khuôn mặt của Aeri đang sát gần mình, chỉ trong khoảnh khắc ngay bây giờ lòng nàng rục rịch, tim đập thình thịch không phải vì cơn ác mộng. Ningning có tránh cũng không thể, nàng biết chắc chắn nàng thích Aeri, thích nhiều là đằng khác.
- Hừm... Ningning gặp ác mộng nữa à em?
Aeri không hiểu tại sao lại tỉnh giấc nữa chừng, cô thấy Ningning tròn mắt nhìn mình làm Aeri muốn ngập trong hồ nước long lạnh mặn chát.
- Không có ạ.
Aeri siết chặt cái ôm, vỗ nhè nhẹ ở lưng cho em.
- Ningie đừng giấu, có gì phải nói chị nghe nhé?
- ...
Ningning im lặng không nói nên lời, chỉ là nàng muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này một chút nữa thôi, kéo dài được bao nhiêu thì nàng trân quý bấy nhiêu.
- Ningning sao vậy? Có phải còn sợ lắm không?
Aeri trở nên sốt sắng khi không nghe em trả lời, cô dời tay ở lưng mà xoa xoa má cho Ningning còn hôn nhẹ lên vầng trán để trấn an em.
- Ningning à, hãy nói chị nghe được không?
- Em đừng sợ, ác mộng là ác mộng thôi, mình ngủ tiếp một giấc sẽ không sao nữa.
- Coi như chị van xin em đó, nói gì đó đi mà...
- Ningie à, chị mà nhảy vô giấc mơ được thì chị sẽ đá hết mấy kẻ xấu đó cho em xem.
- Em không sao... - Ningning mếu máo muốn khóc, ngay bây giờ nàng tự hỏi sao trên đời có người đối với nàng ôn nhu, kiên nhẫn như vậy?
- Sao Ningie khóc rồi? - Aeri gạt đi những giọt nước mắt khi chúng còn chưa có cơ hội chảy xuống tận cằm.
- Không phải khóc vì buồn đâu ạ. - Em lắc đầu đáp.
- Vậy vì điều gì?
- Bí mật, không nói chị biết đâu.
Ningning trốn vào lòng của Aeri mà thở đều, đầu nàng dụi dụi tìm kiếm chỗ thoải mái tiếp tục thiếp đi.
Aeri không nói gì chỉ đơn giản vỗ về người trong lòng mình mà nghĩ ngợi.
- Chị yêu em.
Lần này không giống ban nãy, khác ở chỗ Ningning đã nghe được lời bộc bạch này.
Chắc là Uchinaga Aeri sẽ không hề biết người mà cô đang bày tỏ tấm lòng thành của mình đang mỉm cười hạnh phúc.
.
Sáng hôm sau Ningning bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nàng mơ màng mò mẫm với lấy để tắt đi rồi gượng dậy mà vuốt tóc ngược ra đằng sau, vươn vai, căng khớp ngón khiến chúng vang rắc rắc.
Có lẽ em đã khóc quá nhiều vào đêm qua nên mắt mỏi nhừ, gương mặt có dấu hiệu sưng. Ningning thở dài rời giường, chân đụng phải dép đi trong nhà nên thuận mà xỏ vào luôn, nàng nhìn về hướng tủ đồ đã có một bộ công sở treo sẵn bên ngoài, áo trong quần trong cũng được chuẩn bị.
Ningning ngớ người nghĩ ngợi, hẳn là Aeri đã soạn sẵn cho nàng đây mà. Ningning nhún vai lấy chúng rồi vào nhà tắm, nàng nhìn vào gương liếc mắt đã thấy bàn chải đánh răng của mình được bóp kem sẵn. Ningning cầm bàn chải mà thở một hơi, không biết tâm thức đã đủ tỉnh táo chưa nhưng giờ phải theo bản năng vệ sinh cá nhân.
Kể cả khi nàng sửa sang xong xuôi bước xuống cầu thang đã ngửi được hương thơm từ đồ ăn ở vị trí gian bếp. Ningning hơi nghiêng đầu, nheo mắt mà đưa ánh mắt đến tấm lưng đang mang tạp dề, dáng vẻ tất bật nấu nướng làm nàng không nhịn được đến gần hơn.
- Ningie?
Aeri gọi nàng nhưng đầu vẫn chưa ngẩng lên vì đang tập trung thái trái cây bỏ vào hộp cơm.
- Aeri unnie nấu gì đó ạ?
- Đơn giản là bánh mì lát nướng, trứng chiên, xúc xích với rau ăn kèm thôi.
Aeri đóng cơm hộp xong mới nhìn em mà mỉm cười.
- Aeri unnie nên đánh thức để em cùng nấu mới phải.
Ningning trông thấy đôi bàn tay trắng ngần đã có mấy chấm đỏ ửng do dầu bắn trúng, nàng khó chịu, bứt rứt vì điều nhỏ đó.
- Không sao, dù gì hôm qua em đã nấu bữa tối cho chị rồi thì chị cũng muốn nấu bữa sáng cho em. - Cô vừa rửa tay vừa nói.
Aeri đặt hai dĩa ăn lên bàn với mỗi người bắt đầu cùng nước ép dưa hấu mát lạnh. Cô đi đến bên em mà đẩy lưng em để yên vị chỗ ngồi.
- Cảm ơn Aeri unnie.
- Mau ăn đi để nguội~
Thế là Ningning ăn sáng dưới ánh mắt thăm dò của Aeri, rõ là không tự tin vào tay nghề của mình nhưng vẫn muốn làm gì đó thật đặc biệt cho người mà cô thích.
- Aeri unnie không định ăn sao? - Ningning hỏi.
- Em thấy chị nấu thế nào? - Aeri nhướng mày.
- Ngon ạ.
- Thật chứ?
- Tại sao em lại nói dối?
- Cũng phải... - Aeri gật gù sau lời xác nhận đầy uy tín của Ningning thì mới dùng bữa.
Ningning phì cười tiếp tục ăn, cơ thể được nạp năng lượng vì đó tinh thần trở nên tốt hơn, một ngày mới tốt lành được thắp bởi Uchinaga Aeri.
- Đúng rồi, chị có làm cả bữa trưa cho em đấy.
Aeri đang ăn thì sực nhớ đến chuyện quan trọng không kém mà đi vào bếp lấy ra hộp cơm trưa được đựng trong túi giấy.
- Rốt cuộc chị thức lúc mấy giờ đấy Aeri unnie?
- Hm... Chắc là sáu giờ sáng. - Aeri ước chừng đại khái mà nhún vai đặt túi giấy gần em.
- Aeri unnie cất công vậy để làm gì? - Ningning vô thức hỏi.
- Aeri đang theo đuổi em.
- Dạ?
- Aeri đang theo đuổi em.
Aeri lặp lại lời với thái độ nghiêm túc và vô cùng trịnh trọng.
- Aeri muốn cho em những thứ tốt nhất thôi.
- Aeri unnie...
- Aeri rất muốn có được cơ hội bên cạnh em, liệu có thể không?
Liệu có thể không?
Không hẹn mà gặp, câu hỏi này đã nằm trong tâm của cả hai để rồi tự chất vấn bản thân mình.
- Có thể.
Ningning cũng nghiêm túc đáp lại bằng lời đồng ý, nàng muốn đi theo con tim này một lần và mãi mãi. Một phép thử đầy mạo hiểm nhưng Ningning tình nguyện đánh đổi, chỉ vì đối phương khiến nàng rung động không thôi. Dẫu giấu đi hay lừa dối chính mình thì Ningning không thể ngăn bản thân đến gần Aeri thêm một bước.
- Em tát chị một cái.
*Chát*
Ningning gạt "nhẹ" má Aeri, cô xoa xoa bên má mình mà bĩu môi.
- Ah... Đau... Không phải mơ trời ơi, nhưng sao em đánh chị?
- Chị kêu em đánh mà? - Ningning khó hiểu.
- Có cần đánh thật vậy không?
- Em không có nhu cầu giả dối.
- ...
Ningning mím môi đưa tay xoa bên má mà mình vừa đánh rồi hôn nhẹ.
- ...
- Đền cho chị.
Cắc bùm bùm cà lặc cà lặc!
Ai đó cứu Uchinaga Aeri khi cô đã nghĩ đến việc tự tát bản thân hai mươi bảy lần.
- Aeri unnie ăn sáng mau lên, em còn phải đi làm.
Ningning thấy ai đó ngơ ngơ hồn bay vút trên mây cao là biết, nàng thúc giục Aeri.
- Tuân lệnh! - Aeri tức khắc trả lời.
.
Ningning chuyên tâm ngồi trong phòng làm việc, tay không ngừng nhấn bàn phím rồi lật tài liệu, báo cáo và kế hoạch để chăm chú xem.
- Cà phê của chị đây trưởng phòng. - Eunbi cung kính đặt lên bàn.
- Cảm ơn em.
- Trưởng phòng có cần em phần ăn trưa đem vào không ạ?
- Không cần đâu, chị có mang theo rồi.
- Vâng ạ.
Nhờ sự nhắc nhở vô tình mà Ningning nhận ra đã tới giờ cơm trưa, nàng cầm túi giấy đi ra khỏi phòng để hâm nóng thức ăn bằng lo vi sóng.
Nhân viên ở bộ phận đúng mực chào hỏi như gà mỏ thóc, Ningning phải xoa xoa gáy của mình sau khi chào hỏi xong. Nàng chọn ngồi bàn ở một góc nhỏ của phòng để thưởng thức bữa trưa mà Aeri đã cất công nấu cho nàng vào sáng nay, hiển nhiên nhân viên cũng tiết chế giọng nói để Ningning có thể dùng bữa thoải mái.
Nàng chỉ nghĩ Aeri sẽ nấu mấy món đơn giản để dùng cơm, tuy nhiên khi vừa mở ngăn đầu tiên của hộp đã thấy đùi gà được lóc xương cẩn thận, màu ướp của đùi gà cũng vô cùng bắt mắt, màu nâu cánh ván thơm phức vị sốt teriyaki.
Chưa gì phần hình đã bắt mắt đến vậy nên Ningning lấy điện thoại canh góc chụp vài tấm gửi sang Aeri.
Ningie
Em sẽ ăn thật ngon ạ
Aeri unnie
Hehe~
Mong bé thích nhaaa
Ningie
Dạ
Aeri unnie
Thích bé
Ningie
Em cũng thích em
Aeri unnie
hdiehuhehdj xinh điên?!
NING TỔNG CƯỚI EM ĐI Ạ!
Ningie
Hâm
Aeri unnie
Hâm nhưng thích em
Ningie
Sến súa
Em ăn đây
Aeri unnie
Đượcccc
Chị làm việc tiếp đây
Tự dưng được làm chủ không quen
Ningie
=)))))))))))))
Xem chị flex kìa?
Aeri unnie
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Nào có chứ trưởng phòng?
Ningie
Hứ
Lo việc mình đi cô chủ
Aeri unnie
Tuân lệnh ạ
Ningning chỉ thả tim vào tin nhắn cuối từ chị rồi tắt điện thoại mà tập trung ăn cơm trưa để tránh nguội. Dẫu thật sự nàng có lo chuyện trò với Aeri đến đồ ăn cũng dần nguội lạnh thì nàng vẫn dùng ngon lành, đơn giản là trong lòng Ningning vốn đã được bữa cơm trưa này sưởi ấm đến con tim cũng trở nên rộn ràng.
Ningning cho hộp cơm trưa rỗng tuếch vào túi giấy mà dặn dò với các bạn trong bộ phận.
- Tầm mười lăm phút nữa sẽ có cuộc họp, các bạn hãy đến đúng giờ.
- Vâng ạ.
.
Sáng giờ Aeri đưa Ningning đến công ty xong phải chạy xuôi chạy ngược đến ba chi nhánh quán bar để sắp xếp công việc, để hoàn thành hết thảy cũng đã qua giờ ăn trưa, cô vào quầy bar pha cho mình món mocktail Cinderella để giải khát.
- Aeri unnie vất vả rồi.
Yune từ sớm nghe tin Aeri đã qua từng chi nhánh một để bố trí nhân sự và xem xét tình hình của quán, bởi đó nàng đến đây cũng có tâm tư của riêng.
- Không có gì vất vả.
Aeri lắc đầu cười cười, căn bản chỉ có hơi bận rộn hơn ngày trước một chút, dẫu sao Aeri ít nhiều cũng lui tới ba chi nhánh chỉ vì mấy câu "bông đùa" của Harry, vốn nhân sự của tất cả hệ thống đã quen mặt Uchinaga Aeri này từ lâu.
- Chị ăn trưa chưa nhỉ? Nếu không chúng ta cùng ăn? Em mời. - Yune nhìn Aeri đang cho nguyên liệu vào bình shaker mà hỏi.
- Cũng được.
Thật ra Aeri không tiện từ chối vì cũng kha khá lần cô đã bỏ qua lời mời cơm của Yune.
- Vâng ạ, vậy chúng ta ăn malatang nhé? - Yune đề xuất đúng món mà Aeri đã cùng Ningning ăn tối qua.
- Tùy ý em thôi, em mời mà? - Aeri nhún vai đáp nhẹ bẫng.
- Chốt vậy đi ạ.
Yune vui ra mặt khiến Aeri có chút não nề, đúng là không yêu sẽ dễ dàng nhận ra ngọn lửa bên cạnh mình đang bừng bừng thế nào.
Aeri cùng Yune quyết định sẽ tản bộ đến quán chuyên món Trung trong đó bao gồm cả malatang. Bước vào tiệm, Yune không ngừng chèo kéo Aeri đến bàn ngồi, cô cũng không có ý kiến gì chỉ đơn giản cô nhóc nhỏ hơn những bảy tuổi thì lúc nào cũng đầy năng lượng như vậy, Aeri tự thấy mình già hẳn đi.
- Aeri unnie thích ăn gì á?
- Em chọn món đi, chị dễ ăn.
- Vâng ạ.
Yune nhận ra rõ Aeri trông khá chán chường, không chút sức sống, ắt hẳn cô đã chịu áp lực công việc đang gồng gánh trên vai, phải giải quyết chỉ trong buổi sáng ngắn ngủi đây mà.
Bữa ăn diễn ra vô vị và nhàm chán, Yune cố gắng kéo tinh thần của Aeri bao nhiêu thì Aeri chỉ có lệ đáp lại bấy nhiêu, cô ăn cũng rất ít chớ hề thấy đụng đũa nhiều.
- Quán này không hợp khẩu vị Aeri unnie ạ? - Yune mím môi hỏi nhỏ.
- Không, rất ngon, chẳng qua chị hơi biếng ăn và đã ăn món này hôm qua. - Aeri nhàn nhạt trả lời.
- Sao chị không nói cho em biết? - Yune khó hiểu.
- Người mời có quyền với cả em thèm ăn mà? - Aeri nhún vai.
- Hm... Aeri unnie có phải không thoải mái khi đi với em phải không ạ? - Yune lúc này muốn lạc quan cũng thật khó, Aeri đã thể hiện rõ ràng như vậy làm lòng nàng nặng trĩu.
- Không, chị bình thường. - Cô bình tĩnh đáp.
- Aeri unnie thật ra em...
Yune căng thẳng đến đũa đang cầm cũng muốn cong vòng theo.
Ngược lại Aeri rất nghiêm túc để nghe Yune nói chuyện.
- Em thích chị.
- Chị biết.
- Dạ?
- Chị có nghe vài người ở quán bar nhắc đến chuyện này, huống hồ chi còn chọc em và chị lộ liễu như thế?
Aeri dập đũa ngay ngắn mà uống ngụm nước còn bồi thêm.
- Xin lỗi em, chị có người thích rồi.
- Em biết...
Yune tuy đã biết trước được kết quả và cho mình một tinh thần thật tốt để thổ lộ nhưng rồi cũng tan thành mây khói, trực tiếp đối diện thế này thật đau lòng.
- Yune, chị mong có người sẽ yêu em như cách em đã dành chân thành cho chị, cảm ơn em.
- Vâng ạ, chúng ta vẫn là bạn chứ? - Yune cào cào mặt bàn.
- Đương nhiên, chị không bài xích chuyện này, chỉ cần em thoải mái. - Aeri liếc mắt thấy chỉ cười hiền.
- Dạ.
Cứ vậy mọi chuyện trôi qua, Yune tuy bị từ chối nhưng lời của Aeri không làm nàng hối hận, rằng nàng đã thích đúng người. Sau này Yune luôn xem đây là tiền bối, người bạn, chị gái mà mình trân quý.
Nhưng có chuyện mà Aeri không ngờ là bàn đối diện Aeri và Yune ở phía trước là tổng giám đốc Lee Luda đang dùng bữa cùng tổng giám đốc Nam Dawon.
- Không ngờ đi xa ăn trưa cùng chị lại gặp chuyện thú vị như vậy.
Lee Luda không đầu không đuôi nói, Dawon nhướng mày khó hiểu nhưng tay vẫn gắp đồ ăn đều đều cho nàng.
- Chuyện gì?
- Uchinaga Aeri là người khiến Ning Yizhou yêu dấu của chúng ta điên đảo gần đây.
Luda thần thần bí bí làm Dawon hiếu kì theo.
- Ý em nói là cái cô bàn trên của mình? Mặc áo khoác da đen ấy hả?
- Vâng, chị ấy bằng tuổi chị đấy~
- Ừm, mau ăn đi.
Dawon không có thói quen nhiều chuyện của người khác nên ậm ừ bỏ qua, nhưng Luda nói thì vẫn chú tâm nghe đều đều.
- Em phải gửi tấm hình em chụp lén chị ấy cho Ningning mới được. - Luda cầm điện thoại mà nhấp gửi tấm ảnh cùng lời nhắn.
- Nhắn nhanh còn ăn. - Dawon trước sau vẫn chỉ quan tâm cái bụng nhỏ của Luda.
- Em biết rồi~
Ludie simp Dawonie
Hey bạn thân yêu dấu
Xem xem tớ đi ăn trưa cùng Dawon
Nhưng lại thấy người quen nha
Ningie chưa có tình đầu
Hửm?
Bóng lưng này quen quen
Ludie simp Dawonie
Chụp lén vội lúc đang vào quán
Nên có chút out nét thông cảm nha bà
Chưa kể tôi còn nghe được câu chuyện của bàn bên đó nghen
Ningie chưa có tình đầu
Là Aeri unnie?
Ludie simp Dawonie
Doulinbingo
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Bật mí cho cậu nha
Người cậu thích vừa đi chung một người
Đã vậy thì thôi,
người kia còn thổ lộ tình cảm
Cậu mau giành Aeri unnie về thôi
Ningie chưa có tình đầu
Sao chị ấy ăn trưa trễ vậy?
Ludie simp Dawonie
?
Sao cậu chỉ quan tâm điều đó vậy?
Mà đúng thật nha, chị ấy ăn trễ còn ăn ít
Ningie chưa có tình đầu
Lý do vì sao á?
Vì tớ biết Uchinaga Aeri chỉ là của mình tớ
Ludie simp Dawonie
Ningie chưa có tình đầu
Ngại ghê
Ludie simp Dawonie
Ningie chưa có tình đầu đã block Ludie simp Dawonie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top