Chương 30.

Aeri lái xe đến siêu thị cùng Ningning mua nguyên liệu cho bữa tối hôm nay.

Đến từng tuổi này, Aeri luôn muốn bản thân sẽ cùng người mình yêu đi siêu thị, cảm giác có người kề bên vai tay trong tay chọn lựa món này rồi đến món kia. Thỉnh thoảng tìm góc chụp hình cùng nhau hay đơn giản là lén lút lưu giữ ảnh của họ từ đằng sau. Ôi nghĩ đến cũng thấy lý tưởng, Aeri thích đến điên lên đi được.

- Ningie muốn nấu món gì? - Aeri tay đẩy xe, tay còn lại tìm cơ hội nắm lấy ngón út của nàng.

- Hm... Hay là em làm sashimi với lẩu malatang nhé? - Ningning nghĩ ngợi rồi nói.

- Kết hợp Nhật Trung luôn hở?

- Ăn cho đỡ nhớ nhà.

Ningning cười cười nhưng Aeri thì không, cô từ khi nào sắp thành "ô vờ thinh kinh" chỉ cần lời nói hay tiểu tiết nhỏ xuất phát từ em thì cô cũng có thể thiêu dệt khoảng mười sáu kịch bản với đầy đủ nội dung khác nhau.

- Ningie bao lâu rồi chưa về Trung?

- Em cũng không nhớ rõ nữa, tết năm ngoái em không về nhà được vì quá bận bịu.

Ningning nói đến đây giọng điệu buồn thiu, chiếc má phúng phính bởi đó mà xụ xuống làm Aeri có chút xót xa.

- Tết năm nay mình về. - Chị nhẹ giọng dỗ dành bên tai.

- Dạ.

Ningning gật gù đồng ý rồi chuyển đổi chủ đề tiếp tục trò chuyện với Aeri trong suốt khoảng thời gian ở siêu thị. Hai nàng không ngớt lời luôn có thứ để chia sẻ với nhau, đây là điều mà Ningning trước giờ không thể làm với ai, kể cả Luda, hai người không dính nhau nhiều và Luda còn có Dawon nên thi thoảng mới cùng nàng chuyện trò.

- Aeri unnie định đưa em đi đâu đó?

- Đến đó rồi biết.

Mất khoảng mười lăm phút cả hai mới dừng xe trước một căn biệt thự. Aeri xuống xe mở cửa xe đằng sau để lấy nguyên liệu, Ningning cũng phụ giúp một tay rồi khẽ trầm trồ trước độ cổ điển của biệt thự.

Đến cả nhà bếp cũng là loại bếp hiện đại nhất hiện giờ, một gian bếp đầy lý tưởng của người thích nấu nướng. Ningning sáng mắt vội vàng đặt nguyên liệu lên bàn mà thăm quanh một vòng bếp, thứ gì cũng đầy đủ, cái gì cũng có.

- Ningie thích không?

- Siêu thích là đằng khác!

Ningning phấn khích đáp lại mà nhìn lò nướng bánh to gần bằng cả người nàng. Biệt thự trong mơ của Ningning là đây chứ đâu, phong cách Rustic (mộc mạc), tông màu chủ đạo là trắng, nâu và màu trầm, chất liệu gỗ, hướng đến thiên nhiên là chính. Không khó để thấy sân trước của biệt thự phủ đầy cây kiểng và chậu hoa tươi lớn. Kể cả nội thất cũng tinh tế, sang trọng.

- Đây là biệt thự của ai vậy chị?

Ningning ngắm nghía đủ nơi rồi tìm đến Aeri đang xoắn tay áo chuẩn bị công cuộc sơ chế nguyên liệu.

- Của Harry nhưng nếu em thích thì biệt thự này là của em.

Aeri ngẩng đầu hướng mắt đến em đang bước xuống cầu thang.

- Nghe tổng đài quá đó Aeri unnie? - Ningning phì cười lắc đầu.

- Ơ? Chị là tổng tài hàng thật giá thật!

- Hàng shopee hả chị?

Càng nói càng đớn, Aeri giở khóc giở cười một phen, chị bĩu môi không thèm nói nữa mà tập trung sơ chế nguyên liệu đang bày biện trong gian bếp. Ningning chạy đến rửa tay xong cũng bắt tay vào việc.

- Chị nói thật đấy, chỉ cần chị muốn thì Harry sẽ bán lại căn nhà này cho chị.

Aeri ngưng tay mà tiếp tục nói lại chủ đề ban nãy.

- Bán thôi hả? Em tưởng theo cái ngữ của chị thì Harry-nim sẽ cho chị luôn đấy.

Ningning nhoẻn miệng cười nói đùa, nàng biết Harry là người có điều kiện tốt, à không, chính xác là vô cùng tốt. Ningning sẽ không quá bất ngờ nếu Harry sẽ cho hẳn căn biệt thự này.

- Thật ra Harry cũng sẽ cho luôn mà không cần tiền bạc nhưng chị không thích, của cho là của nợ.

Aeri thở hắt nhớ lại vài chuyện cũ mà trong lòng âm ỉ nhức nhói ở vai phải.

- Của cho là của nợ? Đối với em câu nói ấy tùy thuộc vào trường hợp khác nhau.

- Đúng là vậy và giờ nó áp dụng cho tình huống này.

Ningning tuy tò mò nhưng không dám hỏi thêm, dẫu bạn thân khác giới thân thiết cỡ nào mà cho cả biệt thự đồ sộ này cũng gọi là "siêu thân" như keo sơn.

Không gian bếp thơm nức mùi hương từ đồ ăn, Aeri bày biện dĩa sashimi ở bên trái còn thịt nướng bên phải, món ăn phát sinh nhưng sao trông còn nhiều hơn dĩa sashimi thế này? Ở giữa là bếp điện nhỏ gọn đang đựng lẩu malatang.

- Ningie ra ăn thôi em.

- Dạ.

Ningning vừa yên vị thì Aeri đã nhích ghế rời đi cùng câu nói.

- Em đợi chị chút nha.

- Vâng.

Ningning điều chỉnh nhiệt độ của bếp điện sao cho vừa phải rồi khui hai lon nước ngọt đổ vào ly đá mát lạnh.

- Ta đa~

- Aeri unnie mua bánh kem nữa hả?

Ningning nhìn chiếc bánh socola cùng dâu tây tươi đầy ắp bên trên cũng đủ khiến nàng chưa nếm đã thấy ngọt ngào.

- Đương nhiên rồi, tiệc mừng của em mà?

Aeri nhún vai ngồi bên cạnh em mà mở hộp bánh kem ra rồi đặt nó sang một bên.

- Bé chụp hình chứ?

- Đúng ý em.

Ningning trước giờ không phải là người yêu thích chụp hình nhưng giờ thì khác, lúc nào cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đặc biệt thế này.

- Xong, xinh xắn lắm bé ơi.

- Sến súa.

- Aeri nói thật mà~ Không tin em xem.

Ningning trước giờ tự tin với nhan sắc của mình nhưng giờ được Aeri khen liền ngại ngùng không thôi, nàng hừ nhẹ đánh trống lãng đặt bánh kem lên bàn mà trở về ghế của mình.

- Mau ăn thôi, em đói rồi~

Giọng nũng nịu của Ningning đã thành công thu hút sự chú ý của Aeri khiến cô mềm nhũn trong tâm.

- Ăn thôi, cho bé trước nè. - Cô vội gắp cho nàng miếng cá hồi.

- Em cảm ơn, chị cũng ăn đi.

Thế là buổi ăn tối diễn ra trong tiếng cười khúc khích với nhau hết cả buổi, Aeri không ngừng bày trò trong lúc kể chuyện trên trời dưới đất còn Ningning lắng nghe mà phì cười vỗ tay.

- Để chị rửa đống này cho, em thay đồ đi. - Aeri tranh phần dọn dẹp mà bảo.

- Thay đồ? Em làm gì có đồ để thay? - Ningning nhướng mày khó hiểu hỏi lại.

- Quên nói cho em biết, tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây, đồ của em thì chị đã nhờ bà Hana chuẩn bị giúp rồi, em lên lầu phòng đầu tiên là phòng của tụi mình.

Aeri vô tư đáp, giơ bàn tay dính đầy xà phòng chỉ về hướng cầu thang.

- Uchinaga Aeri! Có phải là em dễ dàng quá rồi chị lấn tới phải không?

Ningning bỗng dưng muốn nổi đoá. Aeri đâu ra cái thói quyết định giúp người khác? Huống hồ chi nàng và cô vẫn chưa tính là gì...

- Ch-Chị... Chị xin lỗi, em không muốn thì chờ chị ở sofa nhé? Chị dọn xong sẽ đưa em về...

Hình như Aeri hơi vội và sỗ sàng khi chưa hỏi trước ý kiến của nàng, điều này Aeri tức khắc khiến lòng của cô đầy tội lỗi. Aeri đáng ra không nên tự ý quyết định như thế này. Bao nhiêu vui vẻ khi nãy bay vút đi mất làm cô trở nên rầu rĩ không thôi.

Ningning tặc lưỡi, đúng thật nàng đã không đặt khoảng cách như lời mà mình luôn nói, không gieo rắc hy vọng cho Aeri, ấy vậy mà nàng làm gần như ngược ngạo hết tất cả.

Thế là tên ngốc nào đó tên Uchinaga Aeri cố tình rửa bát chậm rì như rùa, như đang nghịch nước để đổi lại đôi chút thời gian ở cùng Ningning.

Cho cả khi Ningning đã thay hẳn chiếc váy ngủ thì Aeri vẫn rề rà chùi chùi cái gì ở dĩa trắng tinh.

- Aeri unnie, em soi gương được luôn ấy?

- Thấy chị giỏi không?

- Tài lắm ạ.

- Hehe.

- Tài lanh.

- ...

Aeri nghệch mặt, giờ mới phát hiện Ningning đã không còn trong bộ đồ công sở kín đáo, ngược lại là diện chiếc váy ngủ hở xương quai xanh hiện rõ rệt.

- Aeri unnie khép miệng lại đi ạ, coi chừng nước miếng văng vào người em.

- ...

Aeri không trả lời mà tay đã nhanh nhanh chóng chóng đem đống chén dĩa vào nơi ban đầu.

- Em chờ chị thay đồ nha? Rồi tụi mình cùng nhau ăn bánh kem~

Aeri cũng chẳng chờ Ningning có đáp mình hay không thì đã phóng ngay lên phòng.

- Ngốc...

Ningning lại nhẹ dạ phóng túng cho Aeri muốn làm gì thì làm, miệng nói mấy lời có vẻ cay độc nhưng tâm thì một trời một vực.

- Aeri unnie.

- Hửm? - Aeri vẫn còn vắt khăn lên vai lau lau đuôi tóc của mình.

- Ở đây có soju không ạ? - Ningning ngồi ở sofa mà đong đưa chân.

- Em muốn uống? - Aeri có chút ngạc nhiên.

- Uống một chút. - Ningning gật đầu đáp.

- Có trong tủ lạnh, chờ chị lấy ly nhé?

- Vâng.

Một lúc sau trước mặt Ningning là hai ly shot cùng một chai rượu soju và dĩa trái cây. Aeri khui chai rượu mà rót cho em lẫn mình, chủ động nâng ly trước và mở lời.

- Chúc mừng Ning Yizhou nhậm chức trưởng phòng Marketing tại công ty mới nha~

- Cảm ơn cảm ơn ạ~

Ly đầu tiên Ningning cùng Aeri dùng oneshot nên khó tránh khỏi cái nhăn mặt vì hàm lượng rượu trôi tuột xuống cổ họng đang dần nóng rần.

Hai người tiếp tục trò chuyện nhưng phần lớn là về công việc của cả hai. Giống như nói ra để cần một góc nhìn khách quan hơn để giải quyết khi có vấn đề, thế nên Ningning và Aeri đã khá là nghiêm túc nói chuyện để học hỏi thêm những cái ngoài chuyên môn của mình.

- Ningie.

- Vâng? - Ningning ngậm miếng cam trong miệng để đánh bớt mùi cồn cũng như sẽ đỡ say hơn.

- Em biết lý do vì sao chị nói Harry sẽ cho chị căn biệt thự này không? - Aeri hơi nghiêng người rồi hỏi.

- Vì hai người là bạn rất rất thân? - Ningning đoán.

- Một phần thôi, nguyên nhân hình thành được tình bạn hiện giờ cũng khá là "củ chuối?" - Aeri bỗng phì cười khi nhớ đến.

- ...

- Dasuki, em biết cái tên này đúng không?

- Thật trùng hợp, đối tác quan trọng ở công ty của em cũng tên là Dasuki.

- Chính xác là người đó, Dasuki hồi trước đã có mối tình sâu đậm với Minyoung, umma của chị.

- ...

Aeri và Ningning đã dùng vơi đi hơn một nửa chai rượu, cơ địa của Ningning khi dùng cồn một chút cũng đã đỏ ửng da mặt còn Aeri là dân bartender hiển nhiên tỉnh táo hơn nhưng vẫn có nồng độ cồn trong người.

- Sau khi Fuji là ba ruột của chị phát hiện ra chuyện đó, tuy hai người đã chia tay nhưng ông ấy luôn canh cánh chuyện đó để bấu víu mà hành hạ.

- ...

- Trong khoảng thời gian đó trẻ tuổi non dạ còn bị ảnh hưởng từ chuyện gia đình nên chị rất chán sống, chị bất cần đến độ có thể dùng cách cực đoan nhất để rời khỏi thế gian này.

- ... - Ningning hẫng một nhịp, nổi đau từ đâu đột ngột ập đến khiến nàng nghẹn.

- Lúc ấy chị sa đoạ cực kì thay vì pha chế rượu như một bartender là tôn trọng thức uống mà mình làm ra thì chị lạm dụng nó rất nhiều.

Aeri nhớ đến quãng thời gian mà tình thần gần như chạm đáy, sự run rẩy ở bàn tay khiến cô phải giấu giẹm nó đi sau chiếc gối đầu của sofa.

- Thì như mọi hôm, chị đến bar đến uống một chút cho đến khi gặp cậu chủ của quán bar đó ra mời chị một ly.

- Em đoán là Harry-nim. - Ningning búng tay.

- Chính xác, chị uống quen đến thành khách trung thành của quán.

- Giờ thì còn uống nhiều không? - Ningning ngồi xếp bằng trên sofa mà quay đối diện nhìn đối phương.

- Cực kì hạn chế.

- Tốt.

Ningning gật gù hài lòng, Aeri chỉ cười nhẹ hiểu ý của nàng rồi tiếp tục bồi thêm.

- Xong buổi uống rượu sầu đời thì chị ra về, định bụng bắt taxi thì chị thấy một đám người cầm dao bếp rượt cậu chủ đáng kính Harry.

- ... - Ningning thất kinh vẫn lắng tai nghe.

- Harry thấy chị nên đổi chiều mà chạy đến gần taxi để bỏ trốn, tài xế thấy cảnh tượng đó cũng sợ hãi chạy béng đi mất mặc cho cánh cửa xe đằng sau vẫn chưa đóng.

- ...

- Thế cho nên Harry bất đắc dĩ kéo chị chạy theo luôn, chị thì vốn quen ngỏ ngách nên luồn lách giúp Harry cắt đuôi được đám người đó nhưng người tính không bằng trời tính!

- ...

- Tên cầm đầu tìm ra được bọn chị nên buộc phải nhẹ giọng nói chuyện để giải quyết nhưng hắn giải quyết bằng nhát chém.

- ...

- Bằng một cách thần kì nào đó sau một hồi dằn co thì chị ăn một nhát chém ở vai phải còn Harry bình an vô sự.

- ... - Ningning nhíu mày, lông mày đã dính chặt với nhau, miếng cam ngọt ngây cũng trở nên chua chát và đắng nghét.

- Xong chuyện mới biết Harry đua xe thắng cược lớn nên bên kia cay quá rượt chém Harry thôi chứ không gì to tát. - Aeri thở dài thuật lại lý do.

- Cái gì mà không to tát? Bị chém cho một nhát vẫn chưa tỉnh rượu à?

Ningning rượu vào lời ra nên thẳng thắn nói một hơi khiến Aeri chỉ biết cười trừ chứ không dám phản bác.

- Thế Ningie muốn xem thử không?

- Xem gì?

- Vết sẹo ấy.

Aeri lật đật đặt ly shot lên bàn rồi nhích nhích tới sau đó quay lưng mà cởi vài cúc áo, vén tóc ra đằng trước, phô ra một góc từ tấm lưng, cụ thể là vết sẹo vẫn còn mờ mờ ở vai phải.

Ningning vẫn không thôi nhăn nhó, ngón tay từ đó cũng khẽ đưa đến chạm thật nhẹ vào vết sẹo như thể sợ Aeri sẽ bị mình làm đau.

- Hồi đó chị xem như chiến tích còn giờ thì cảm thấy rất xấu xí.

Aeri tự cười nhạo chính mình mà bờ vai đã run run.

Vậy mà từ đằng sau đã có giọng nói vang lên.

- Em không cảm thấy vậy...

- Hửm? - Aeri hơi quay đầu ra đằng sau nhìn Ningning mơ hồ chạm vào vai mình.

- Nó không xấu Aeri unnie, nó là minh chứng cho việc Aeri unnie cứu một mạng người.

Ningning vuốt ve nó thật nhẹ nhàng như một cách an ủi nỗi đau, nhưng nàng không biết hành động của mình lại làm người đối diện rạo rực.

- Ch-Cho nên chị mới nói Harry sẽ luôn đáp ứng thứ chị muốn.

- Em hiểu rồi.

Aeri quay người lại để định bụng nói thêm về việc Harry đáp ứng tuy nhiên không có nghĩa cậu ấy có trách nhiệm làm việc đó, nhưng nào ngờ Aeri quên mất việc mình đã cởi ba bốn cúc nào khiến nơi đó hiện hữu rõ ràng trước mặt Ningning.

- Ae-Aeri... Aeri unnie...

- Hửm?

Tự dưng lúc cô thấy lạnh lạnh thì Ningning đã bạo dạn giúp Aeri đóng cúc áo lại.

- Aeri unnie đừng để bị ốm nữa~

- ...

Aeri đỏ mặt, nhịp tim đập như đánh trống, tay chân bủn rủn muốn chạm vào Ningning nhưng không dám.

- Aeri unnie sao vậy?

- Muốn hôn em quá~

- Thế hôn đi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top