- Cô nương ơi~ Có chuyện gì thì nói đi ạ! Cậu kêu tớ ra đây chỉ để khuấy latte thôi à?
Lee Luda mất kiên nhẫn mà gõ xuống mặt bàn, Luda thấy tin nhắn Ningning báo đến cái gì mà: "Chuyện khẩn cấp, hệ trọng đời người", cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng nên tức khắc ra tiệm cà phê mà Ningning đưa địa chỉ, nào ngờ đi ra đợi nàng mười lăm phút hơn mới thấy mặt, đã thế gọi nước ra chỉ khuấy chứ không nói không uống.
- Luda này, cậu biết bản thân thích Dawon unnie từ bao giờ vậy? - Ningning khoanh tay đặt lên bàn, ôm cánh tay mà e dè hỏi.
- Sao tự dưng cậu tò mò chuyện này? - Luda ngớ người trả lời.
- Cậu cứ kể trước đi.
- Được rồi nhưng tớ sẽ kể đầu đuôi sự việc nhé?
- Càng tốt.
Sẵn tiện biết được chuyện tình cảm của bạn thân có tốt hay không. Đừng hỏi vì sao hai nàng chơi chung với nhau mà mấy chuyện này không cho nhau nghe, đơn giản là chẳng ai có đủ thời gian nói chuyện, cứ đang nói sẽ bị ngắt ngang đoạn bởi cuộc gọi của công ty.
Còn giờ hai nàng quyết tâm tắt âm điện thoại không đếm xỉa đến nó nữa.
- Tớ và chị ấy lần đầu tiên gặp nhau là để bàn bạc công việc, đối với tớ thì ấn tượng gặp mặt rất quan trọng bởi nó là thứ sẽ khiến tớ muốn gặp người này lại lần hai hay không.
- ...
Ningning chăm chú lắng nghe, gật gù cầm tách latte mà hớp vài ba ngụm.
- Cậu cũng biết Nam Dawon nổi tiếng bên công ty của mình ngoài năng lực ra còn có nhan sắc đúng chứ? Nhưng mặt chị ấy lúc đó lạnh khỏi phải nói và...
- Giờ vẫn lạnh... - Ningning cùng Luda đồng thanh.
- Nhưng chị ấy là người ngoài lạnh trong nóng ấy? Rất để ý tiểu tiết, tinh tế còn thực thế vô cùng, thực tế đúng nghĩa đen ấy? Nên nhầm lúc tớ thả thính hay bất cứ chuyện gì thì chị ấy vô tình làm "gãy" bầu không khí đó.
- Cậu không thấy hụt hẫng hả?
- Có chứ? Nhưng là lúc đầu thôi, về sau người ta thủ thỉ bên tai tớ nói rằng: "Luda, mong em đừng giận vì tôi không hiểu phong tình, trước giờ tôi chưa thích hay yêu ai nên giờ tôi có chút vụng về nên bởi đó hãy cho tôi thời gian học tập".
- Nói vậy cậu mê là phải rồi!
Đến Ningning rùng mình ngưỡng mộ độ sến súa, người như Nam Dawon nhìn vào đã vô cùng cấm dục, có khoảng thời gian nàng nghĩ người này bị lãnh cảm.
- Đó!
Luda vỗ tay bóp bóp làm Ningning giật bắn mình theo quán tính, may là hai nàng đã chọn phòng riêng không thôi đã làm phiền không ít thực khách.
- Ủa rồi là cậu khi nào mới biết cậu thích Dawon unnie?
- Từ từ chưa kể đến khúc "gay" cấn.
Luda uống vội ngụm nước lấy hơi mà nghiêm túc nói.
- Có một đêm mình vô tình gặp Dawon unnie ở nhà hàng Y, khi đó mình trở về sau khi uống rượu với đối tác nên có chút choáng váng, thẳng ra là uống quá chớn.
- Xong rồi tớ gặp chị ấy ở ngoài cửa, tớ ngà ngà say rồi nên đối tác ngỏ ý đưa mình về vì mình không liên lạc được bên thuê tài xế.
- Mình lúc đó ngơ ngơ cũng gật đầu nhưng rồi Dawon unnie bất ngờ xuất hiện kéo mình về phía chị ấy, chị ấy nói là: "Phiền Jong tổng, tôi đưa em ấy về là được rồi", không để người kia trả lời liền kéo mình đi.
- Thế là mình bị chị ấy mắng kéo một trận vì dễ dãi lên xe đối tác.
- Chị ấy làm vậy là đúng mà? Cậu quên Jong tổng có một số chuyện dùng tiền cũng chẳng ém xuống được. - Ningning thầm cảm ơn Dawon vì đã kịp thời kéo Luda vào đêm đó, nếu không Luda có chuyện gì thì Ningning chắc chắn sẽ không nương tay.
- Tớ biết chứ, nhưng tớ say muốn ngất ở đó rồi... - Luda bĩu môi đáp.
- Rồi sao nữa?
- Vì sự say sắp ngất ấy mà tớ dựa hẳn vào Dawon unnie, nhờ vậy mà mình được Dawon unnie ôm vào lòng luôn~
- Lúc đó tớ tự dưng lại thoát cái ôm đó mà hùng hổ nói là: "Em đi được đừng đỡ em", eo ơi thề với bạn luôn! Tớ mà quay ngược thời gian thì tớ đã cho Luda ấy một bạt tay!
- Cái tớ đi được hai ba bước gì đó thì chật chân, đôi cao gót dậm trúng cống thoát nước gãy gót.
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Cậu cười cái gì?
Ningning không nhịn được mà che miệng không ngừng run rẩy bờ vai, một lần nữa phải cảm thấy may mắn vì nàng và Luda đã ở phòng riêng, nếu không highnote mỗi khi Ningning cười sẽ là điểm nhấn khó quên với thực khách nơi đây mất.
- Kh-Không gì... Kể tiếp đi...
- Cái chị ấy lại đỡ mình tiện thể vứt luôn đôi cao gót của mình đi mất tiêu.
- Phải rồi, cậu định lấy lại dùng sao? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
Ningning vẫn chưa thoát được dư âm gãy gót éo le của Luda nên vẫn cười mãi, hai người chơi thân thì cũng dễ hiểu thôi, một đứa cười làm đứa còn lại cười lây theo.
- Được rồi, bình tĩnh nào, xin đấy!
Luda cùng Ningning cầm ly nước của mình mà uống để lấy lại tinh thần.
- Tớ kể tiếp đây, chị ấy đã cởi giày của mình để tớ mang.
- Chị ấy đi chân trần luôn sao?
- Đúng vậy.
Tổng giám đốc ưa sạch sẽ như Nam Dawon cũng có ngày này?
- Xong chị ấy đến cửa hàng chuyên về các loại giày, tự đo chân mình rồi đi vào bên trong mua.
- Sao cậu không nói size giày cho chị ấy? - Ningning khó hiểu hỏi.
- Mình nghe chị ấy hỏi nhưng mình không có sức trả lời nên chỉ thấy chị tính toán gì đó rồi đi vào cửa hàng, mình trong xe khò khò tám giấc. - Luda tặc lưỡi trả lời.
- Xong mình ngủ dậy thì phát hiện mình đang trong nhà của Nam Dawon.
- Khụ khụ... - Ningning ngớ người, bộ nàng bỏ qua chi tiết quan trọng nào ư?
- Dawon unnie giải thích là tớ ngủ say quá không hỏi được địa chỉ nhà mình nên tạm thời đưa mình qua đó ngủ.
- Rồi sao nữa?
- Xong rồi!
- Là thích khúc nào?
Ningning chuyên tâm nghe cơm chó đổi lại để lấy chút thông tin cho mình, ai ngờ nghe xong chẳng thu thập được gì.
- Khúc nào cũng thích! Từ lúc chị ấy kéo mình từ tay Jong tổng thì mình hầu hết đều rung động mỗi lúc chị ấy hành động.
- Cậu say rồi có thể nhận diện ra sao?
- Say càng tốt chứ sao? Cậu quên là uống say toàn nói ra là sự thật à? Có khi cậu tỉnh táo vậy nè lại bác bỏ tình cảm của mình cũng không chừng.
Ningning thấy thân thể ngứa ngấy vô cùng.
- ...
- Lúc say là gần như mất lí trí rồi chỉ có con tim trú ngụ lúc này thôi.
- ...
Luda nói câu nào lại như một cú vả vào tâm của Ningning, cậu ấy nói không sai, lúc nàng tỉnh táo thế này dễ dàng cân nhắc giữa lí trí và tình cảm, nỗi sợ và hèn nhát như đang được lên ngôi.
- Cậu nói đi, cậu thích cái người tên Aeri rồi phải không?
- Tớ... Tớ có rung động với chị ấy.
- Cậu sợ sẽ giống mối quan hệ trước hả?
Không hổ danh là bạn thân, Ningning vừa nói thì Luda liền phán đoán được lý do cô nàng chần chừ với mối quan hệ hiện tại.
- Ningie à, cậu còn chưa cho người ta cơ hội ngắn hạn làm gì có dài lâu được cơ chứ?
- Cậu cũng biết tớ từng cho cơ hội rồi mà? Đổi lại đó là sự tổn thương rất lâu mới lành lại, chỉ mới là tìm hiểu thôi mà tớ đã đau lòng rồi.
Ningning rũ mắt, tâm trí cứ như một cuộn băng chiếu lại đoạn quá khứ đã trở thành nỗi sợ đến tận bây giờ nhưng nàng chỉ đọng lại vết sẹo mờ nhạt.
- Hiện tại bây giờ thì sao? Cậu đau lòng à?
- Đau, rất đau.
- Cậu có biết vì sao cậu đau không? Đau vì người ta hay người ta làm mình đau? Cậu hẳn biết rõ nhất.
- Đau vì người đó. - Ningning nghiệm lại nỗi đau mà của mình mà trả lời.
- Vậy trước giờ cậu đã bị trường hợp như vậy chưa?
- Chưa...
Dạo trước, việc yêu đương đối với Ningning không quan trọng bằng việc kiếm tiền trang trải cuộc sống, cho đến lúc một nam nhân đến vào thời điểm nàng đang tất bật chuyện học hành ở đại học, anh ấy ngày đêm bên cạnh săn sóc, an ủi, động viên tinh thần nên đã khiến nàng buông thỏng sự cứng rắn mà dựa dẫm vào anh. Nhưng lời tỏ tỉnh chưa kịp ngỏ thì anh đã đột ngột rời đi để du học theo gia đình đến với đam mê và lý tưởng của riêng, bỡ ngỡ trước lá thư tạm biệt, Ningning không ngừng ôm vết thương từ từ khâu nó lại. Mãi đến sau này nàng mới biết anh đã không còn thích em như trước, vốn chỉ là sự yêu thích nhất thời.
Ningning biết được sự thật ấy liền trầm mặc khoảng thời gian rất lâu, cảm giác bị bỏ rơi ngay lúc nàng đang mặc bộ cử nhân mãi đứng chờ đến chiều tà, chỉ mong chàng trai ấy sẽ ôm bó hoa và trao cho nàng cái ôm thật lâu.
Tuyệt vọng hơn cả gia đình đã đi xem em trai nàng thi đấu bóng rổ hơn là đến cùng Ningning đón nhận một sự kiện trọng đại thế này.
Từ đó nàng không cho phép bản thân dựa dẫm bất kì một ai nữa.
- Anh chàng ở đại học năm đó cũng không khiến cậu như vậy sao? - Luda thắc mắc.
- Không có, ngoài sự ấm áp như mùa hạ vào ban sáng anh ấy trao ra thì tớ hoàn toàn chưa đau lòng dữ dội vì anh ấy.
Nàng thật sự không điêu ngoa, năm đó nàng cắm trại tại thư viện mà không ngừng trau dồi kiến thức, mãi đến khi anh ấy xuất hiện thì Ningning mới biết đã qua sáng sớm hôm sau.
- Hiểu rồi, cậu chưa ra ngoài chơi với anh ấy bao giờ phải không?
- Có đi.
- Ở đâu?
- Thư viện tỉnh.
- ...
Nàng đơn thuần chỉ nghĩ đi ra khỏi nhà cũng là một loại chơi bời năm đó rồi, huống hồ chi anh ấy hẹn Ningning ở thư viện tỉnh là thật.
- Ôi tình yêu học bá...
Luda đập tay lên trán mà thở mạnh.
- Hay là... Do cậu lúc nào cũng gặp mặt anh ấy nên cậu mới có "thói quen" không?
Luda đoán mò, thật khó định nghĩa tình yêu của mỗi người là gì, cùng là một hoàn cảnh có người lại rung động liên hồi, người thì hoàn toàn bình thường. Do đó Luda đây chỉ còn cách thăm dò từ từ mà thôi.
- Một phần? Tớ vẫn có tình cảm với anh ấy mà...
Nếu không có thì nàng sẽ xem anh như một vị tiền bối không đến chúc mừng lễ tốt nghiệp của Ningning thôi, hà cớ gì phải buồn tâm đến những mấy tháng mới hết.
- Dạo gần đây cậu rất hay gặp mặt Aeri-ssi đúng không?
- Đúng.
- Vậy giờ cậu nhận ra tình cảm của mình lớn và buồn bã vì người đó rời đi đúng không?
- Đúng là vậy, khi anh ấy đi thì tớ đã vô cùng tiếc nuối...
Nhưng gáo nước lạnh là chính bức thư ấy cũng vừa khiến nàng phát giác được đây là tình yêu và vừa là cú tát để Ningning tỉnh táo.
- Vậy giờ tụi mình lại cược ván này đi? Cậu hạn chế gặp Aeri-ssi lại để tự hỏi bản thân có nhớ nhung không? Có bức bối hay bông chồn trong lòng không? Hơn hết nữa là những rung động của cậu đối với Aeri-ssi có thật sự hay không.
- Được... Mình hiểu rồi.
Đây là phép thử hợp lí nhất trong tình huống này rồi, nàng vẫn trong quá trình tìm hiểu bản thân ở khía cạnh này nên Ningning sẽ không cho bất cứ hi vọng nào để tránh Aeri và cả nàng thấy hụt hẫng.
.
Hơn mười một giờ đêm ở bệnh viện, Aeri đã để bà Minyoung về nhà trước để bản thân ngủ ở lại một mình, cô lấy cớ bà hãy nghỉ ngơi để ngày mai đến sớm, ở đây có Harry trông chừng nên bà hãy yên tâm.
Minyoung không nghi ngờ gì, gật đầu theo ý của cô mà trở về nhà.
- Này mày định làm thế thật à? Chơi lớn vậy?
Harry nhìn Aeri đã đổi bỏ bộ đồ ở viện mà thay vào đó là áo thun trắng rộng, cùng quần tây qua mắt cá và khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen, xỏ vào đôi boot có thể nâng chiều cao của cô khoảng vài cm.
- Ai bảo mày hẹn đua xe làm gì?
- Mày khỏi lấy cớ đó!
Harry cài nút áo blazer lại rồi cùng Aeri đã mang khẩu trang cùng kính đen ra khỏi bệnh viện một cách đầy an toàn, nói chứ cũng nhờ Harry "luồn lách" như cách anh thể hiện tay chơi mình trên đường đua nên mới thuận lợi như vậy.
- Mày ổn thật không? - Harry ngồi vào xe mà cài dây an toàn.
- Tao mới uống thuốc hồi tối rồi. - Aeri làm điều tương tự mà vuốt tóc.
- Mày tốt nhất đừng bán mạng, tao chỉ còn mày thôi đấy.
- Gớm, tao không say xe đừng khiến tao gặp chị "Huệ".
Aeri ngoài mặc nói vậy nhưng trong lòng thầm cười nhạt, đúng là cô có chút liều lĩnh mà đem thân bệnh tật này đến trường đua, dù sao cô cũng muốn đổi không khí và đánh bay sự rầu rĩ trong lòng.
- Harry-nim! Chào anh.
Nói là trường đua nhưng thực chất nơi này ở xa trung tâm và nó ở trong một khu rừng, đường đua chỉ được thắp sáng bởi đèn nhỏ dọc theo cùng những cái cây cao đồ sộ tối mù khi ngước nhìn lên trên.
- Aeri-nim, hôm nay chị cũng đến sao?
- Ừ, Harry về nước cũng nên cùng cậu ấy đi chơi.
Tay bắt mặt mừng một hồi thì thời gian cũng đã điểm mười hai giờ đêm, Aeri nhìn những người lần lượt lên xe moto của mình trong lòng liền nổi lên sự phấn khích khó tả, lần này khác với những lần chán chường theo cho có, Aeri muốn thử sức.
- Aeri-nim, xe của chị ở đây.
Harry cũng không phản đối, coi như là để Aeri xả stress, biết đâu đua xong bạn anh sẽ khoẻ khoắn hơn thì sao...?
.
"Con nghe đây bác gái?"
Bỗng hơn mười hai giờ đêm điện thoại nàng rung liên hồi, cũng may là bản thân trằn trọc mãi không vào giấc.
"Aeri biến mất rồi con ơi!"
"Cái gì ạ?!" - Ningning giật bắn người ngồi dậy mà siết chặt điện thoại, nuốt nước bọt mà lòng nháo nhào cả lên.
"Bác nghe Seulgi điện nói rằng Aeri đã không còn trong phòng bệnh nữa, kiếm hết bệnh viện cũng không thấy đâu hết!"
Đầu dây bên kia cũng lo lắng chẳng kém, thiếu chút nữa đã phát khóc.
"Bác bình tĩnh, bác có hỏi Seulgi-ssi là Aeri rất có thể sẽ đi đâu không?"
"Ph-Phải rồi! Là trường đua đó con! Harry về nước sẽ luôn cùng Aeri đi đua xe..."
Ningning nhíu mày, nhớ lại lúc Aeri ở nhà mình nói chuyện điện thoại...
.
.
.
Watt bị lỗi rồi cả nhà ơi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top