Chương 12.
Gaeun cầm trên tay là ly trà sữa với lớp kem trứng dày. Cô nàng vẫn đang nở nụ cười trên môi, nàng ta đặt ly lên bàn rồi khoanh tay trước ngực, thở hắt một hơi mà chờ đợi lời hồi đáp từ Ningning
- Trưởng phòng Yang Gaeun, đây là ý chúc mừng của cô ban nãy sao?
- Không, ban nãy là tôi thành thật chúc mừng cho cô, chỉ có điều không ngờ chủ tịch ưu ái tôi đến vậy thôi. - Gaeun giễu cợt cười thành tiếng khiến người ta chán ghét không thôi.
- Cô cũng biết chủ tịch sẽ làm mọi cách cho cô lên vị trí này.
Ningning đánh giá người trước mặt không quá cao cũng không thể thấp nỗi, người này như chẳng thể hiện gì quá nhiều nên nhầm lúc nàng không biết Gaeun rốt cuộc tài cáng đến đâu, ấy vậy Ningning chẳng phủ nhận mọi thứ Gaeun làm cũng khiến nàng học hỏi được đôi chút.
- Cô là người thông minh, ở đây chỉ khiến cô mắc kẹt không thể tiến thân nỗi. - Gaeun uống một hơi trà sữa, miệng nhai trân châu thành thật nói.
- Cô đang xem thường tôi đó sao? - Ningning hơi nghiêng đầu khó hiểu, mục đích nàng ta ngồi đây nhiều lời để làm gì.
- Ở công ty con chưa có đủ nhân sự tài giỏi nên chủ tịch đưa cô đến đó là hợp lý. - Gaeun nhún vai mà bảo.
- Vậy tại sao không phải là cô?
- Vì ba tôi là tổng giám đốc của công ty con còn thành công thực hiện kế hoạch mà công ty mẹ muốn, đãi ngộ duy nhất của ba tôi sắp sửa nhận được là nhậm chức phó tổng giám đốc bên này.
Gaeun cảm thấy thật tức cười, nữ nhân trước mặt mình coi vậy cũng có lúc đôi phần ngây thơ, ngốc nghếch.
Ningning nhíu mày, tự biết bản thân mù quáng trong cơn giận mà chẳng nghĩ gì liền nói ra. Nàng xoa thái dương mà bình tĩnh trở lại, nếu để cảm xúc chèn ép quá nhiều thì không biết chừng nữa Ningning lại nói mấy lời vô nghĩa gì nữa đây.
- Trưởng phòng Yizhou, chúc cô may mắn.
- Cô như vậy là giúp tôi đó sao? - Ningning bất giác hỏi.
Gaeun hơi khựng lại mà cười nhẹ, đặt tay mình lên vai của Ningning mà vỗ vài cái rồi bảo.
- Chúng ta đều là những quân cờ mà thôi. - Gaeun dứt câu xong bỏ lại Ningning ở đó ngồi đờ đẫn với ly trà sữa của mình đã tan gần hết nước đá.
Gaeun dẫu có dụng tâm nhưng mấy lời khi nãy đều là thật lòng nói cho Ningning nghe. Ắt hẳn hai người đều chung một mục đích, có điều lợi thế nghiêng sang bên Gaeun do đó mà cô nàng thuận lợi bước lên chiếc ghế đó ngồi còn Ningning như thể bước lại từ đầu. Rõ là cô ta đến đây để chế giễu nhưng ngược lại có sự thật mất lòng khiến nàng buộc chấp nhận.
.
- Bà Hana, con chụp xong hết rồi ạ. - Aeri đặt máy ảnh xuống bàn mà xoay xoay cổ tay.
- Aeri, cậu ăn ít trái cây đi! - Sunghan đặt dĩa tráng miệng ngay trước mặt Aeri.
- Cảm ơn Sunghan-ssi.
- Chúng ta bằng tuổi, không cần khách sáo đâu. - Sunghan xua tay mà lấy cây ghim miếng dưa lưới lành lạnh đưa cho cô.
Bà Hana tất bật cùng mấy đứa nhỏ phụ bếp vì nấu nướng từ trưa đến giờ, Aeri cũng buộc phải ngồi chờ đợi những món ăn mà khách gọi, sau đó nhanh chóng canh góc chụp ở bàn đã bố trí từ trước, tiếp đến mới đưa ra cho khách thưởng thức. Cứ vậy mà Aeri đã làm việc liên tục mấy giờ đồng hồ. Cô biết sẽ không làm kịp để bản thân về nhà, cho nên đã mang đồ sạch đem theo để chốc nữa đón Ningning tan làm, trên người sẽ thơm tho không có mùi thức ăn bám vào.
- Hình như còn mấy món nữa đúng không bà? - Aeri ló đầu vào bếp thấy mọi người vẫn chưa ngừng tay.
Aeri tính đến giờ cũng đã gần mười lăm món được cô chụp rồi, nhưng menu của tiệm cũng khá đa dạng nên vẫn còn một số món vẫn chưa được khách hôm nay lựa chọn đến.
- Đúng rồi con, nhưng mà nhiêu đây cũng khá đủ rồi, có gì mai lại tiếp tục! - Bà Hana miệng nói nhưng tay không ngừng xào xào thức ăn trên chảo, chỉ cần hớ hênh một chút sẽ biến đổi khẩu vị ban đầu.
- Dạ vâng, à mà có chỗ nào để con thay đồ không ạ?
- Định đi đón Ningning tan làm về à? - Bà Hana quay sang nhìn cô một cái rồi cười cười tiếp tục hất chảo.
- Dạ...? Sao bà biết hay vậy ạ? - Aeri ngại ngùng da mặt mỏng đã ửng đỏ, mấy bạn phụ bếp chắc chắn không phải đỏ do bếp nóng mà là vì ai đó.
- Mặt con viết chữ trên đó rành rành!
Aeri nghe xong liền chạm vào mặt mình theo quán tính khiến mọi người trong bếp một phen cười rầm rộ.
- Mọi người trêu con... - Cô bất lực không biết chôn mặt vào đâu nên quay mặt trốn tạm ở tường.
- Nói với Sunghan đưa chìa khoá dự phòng của Ningning cho con đi. - Bà Hana hất mặt đến con trai của mình mà bảo.
- Như vậy không hay lắm... - Aeri gãi nhẹ lên gò má nóng.
- Có mất mát gì thì cái giá lên đầu Aeri unnie thôi ạ! - Bạn nữ phụ bếp đằm thắm, đoan trang, dịu dàng, thục nữ lấy hàng nguội ra mà niềm nở.
- A di đà phật, mày cũng đừng tổn phước của bà chứ? - Bà Hana chắp tay mà hướng lên trần nhà.
- Bà chủ! Khét! Khét rồi!!! - Nam nhân ngửi được mùi đắng nhẹ liền hốt hoảng nói lớn.
Bên trong phòng bếp bắt đầu náo loạn, Aeri nuốt nước bọt giả vờ huýt sáo không biết gì mà đi ra phía ngoài, nơi mà Sunghan vừa hay ghi xong order cho khách mới, vừa định quay vào trong đã thấy Aeri đứng trời trồng nhìn mình.
- Nam mô...! Có chuyện gì không Aeri? - Sunghan vuốt ngực mà nhém không giữ được khía cạnh mạnh mẽ của mình.
- Bà Hana nói cậu cho tớ mượn chìa khoá dự phòng của Ningning.
- Vậy à? Cậu đợi tớ chút. - Sunghan xé giấy để order ghim vào cây ở phía phòng bếp rồi tức tốc đi lên lầu.
Aeri trong lúc chờ Sunghan trở lại thì nhanh tay thu dọn đồ nghề của mình rồi đem theo bước lên cầu thang. Anh vào phòng của mẹ mình rồi mở tủ lấy trùm chìa khoá dự phòng rồi đi ra, cả hai đi đến phòng của Ningning cách đó vài bước chân mà mở cửa.
- Dãy trọ của bà Hana có thiết kế độc đáo thật. - Aeri tuy mới diện kiến nhà trọ ngày hôm qua nhưng nay vẫn cảm thán không thôi.
- Ở ngoài nó giống hành lang của khách sạn vậy, còn bên trong mỗi cánh cửa như là một căn nhà biệt lập, tương đối rộng đó nha! - Sunghan cũng quá quen phản ứng của người khác khi đến dãy trọ nhà anh rồi.
- Vậy còn phòng trống nào không Sunghan?
- Cậu định ở sao?
- Trước mắt thì có ý định như thế... - Aeri nói nhỏ mà đặt đồ đạc của mình lên nệm.
- Không ấy cậu ở chung với Ningning luôn đi? Phòng này ở hai người dư sức đó nghen. - Sunghan đánh vào trọng tâm khiến cô lần nữa xấu hổ.
- Chậc... Thật ra thì tớ định đưa mẹ đến đây ở.
- Vậy sao...? Tầng trên có phòng rộng hơn có cả gian bếp nhỏ nhưng chưa ai thuê, nếu cậu muốn thì tớ sẽ giữ chỗ cho cậu! Nhưng lỡ như có khách tới muốn ở mà cậu vẫn chưa quyết định được thì tớ đành cho người khác đấy nhé!
Sunghan dứt lời thảy chùm chìa khoá cho cô rồi định rời đi.
- Mẹ con nhà cậu dễ đưa chìa khoá cho người lạ vậy sao? - Aeri cầm nó trong tay thắc mắc hỏi.
- Dù cậu có ý định ăn trộm cũng không thể đâu! - Sunghan nhếch mép một cái khiến cô sởn cả da gà, hình như trong nhà trọ có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cái giá to tổ bố ở dưới bếp.
- Cậu làm việc đi, tớ thay đồ xong sẽ đưa chìa khoá lại cho cậu.
- Được.
Sunghan đóng cửa rồi rời đi để lại Aeri bắt đầu bung đồ của mình ra mà nhanh chân đi vào nhà tắm, cũng sắp sửa đến giờ tan làm rồi mà sao trời lại âm u thế này.
Aeri cài cúc áo mà nhìn về phía cửa sổ, bầu trời trong xanh ban sáng đã bị tô một màu xám khó coi. Cô đoán sắp sửa có trận mưa lớn rồi đây, tuy là không thuận tiện cho việc di chuyển nhưng Aeri vẫn muốn đưa nàng đi ăn một bữa thật ngon.
.
Aeri vừa đóng cửa phòng của Ningning thì rầm một tiếng sấm to khiến cô giật nảy mình, nhém nữa đã đánh rơi túi đựng máy ảnh đang đeo bên vai. Cô nghe tiếng mưa lất phất bên tai ngày một nhiều nên phỏng chừng Ningning sẽ vẫn ở công ty để chờ phần nào cơn mưa dịu xuống mới có thể trở ra trạm xe buýt để về trọ.
Cô tức tốc đi xuống lầu, nhịp chân dồn dập khiến Sunghan ở quầy thu ngân cũng phải ngước lên xem thử. Aeri đang gọi taxi đến để thuận tiện hơn là sẽ đi xe buýt vào buổi chiều ngày hôm nay, miệng cô liên tục hối thúc để tránh trường hợp Ningning chờ đợi cô.
- Cậu mang ô theo đi! Mưa cũng khá lớn đấy. - Sunghan nhét vào tay cô chiếc ô mà tiện thể nhắc nhở.
- Cảm ơn cậu.
Aeri đưa chùm chìa khoá cho Sunghan rồi nhẫn nại chờ đợi taxi, tay còn nhắn cho Ningning hãy cứ ở trong công ty để trú mưa, chỉ có điều là cô nhắn bao nhiêu tin thì vẫn chưa thấy nàng hồi âm lời nào. Aeri đoán là nàng vẫn đang bận bịu công việc nhưng lòng cô lại thấp thỏm chẳng yên, cũng có thể là bản thân nôn nao đến gặp nàng để tiếp tục buổi hẹn, hoặc là chính mình lo xa rằng công việc của Ningning hôm nay không mấy suôn sẻ. Bất kì trường hợp nào cũng có khả năng nên chân của Aeri đã nhịp đập đập xuống sàn liên tục.
- Cậu gấp rút cái gì? Tận hai mươi phút nữa thì Ningning mới tan làm, chưa kể đến việc em ấy có thể tăng ca. - Sunghan đi đến nhìn về phía trời mà thở dài.
- Ít ra thì tớ sẽ đến đó đúng giờ và chờ em ấy tan ca thôi. - Aeri không muốn để ai đợi chờ mình, đây là tính cách của cô trước giờ vẫn không thay đổi.
- Kìa! Taxi của cậu! - Sunghan hất mặt đến chiếc xe đã đậu trước quán cách không xa.
- Tớ đi trước đây, tạm biệt!
- Tạm biệt.
Aeri bung chiếc dù trong tay mà chân đã vội vã chạy đến, nước văng lên tung toé, gió lùa vào lạnh run cả người, nước mưa cũng tạt không ít vào khiến cô nheo mắt mà đưa tay với lấy tay nắm cửa xe mà mở ra.
- Cô muốn đi đâu nào? - Anh tài xế chống tay lên vô lăng mà ngước lên phía gương chiếu hậu.
- ...
Ừ nhỉ? Aeri còn không biết công ty mà Ningning đang làm việc tên gì, cô nhanh tay nhắn tin hỏi nàng nhưng căn bản là không thấy Ningning đáp lại. Aeri hơi rầu rì kèm theo sự bất an khó che giấu, cả khi cô đã điện hai ba cuộc nhưng chẳng ai bắt máy.
- Tôi muốn đến đường Y.
- Được rồi.
- Cảm phiền cho tôi hỏi thì đường Y ở đó có bao nhiêu công ty không anh nhỉ? - Aeri nắm lấy từ đằng sau ghế lái mà nhướng người lên hỏi.
- Hình như tầm sáu bảy cái lận đấy! Chỗ đó cũng khá gần trung tâm thành phố nên là nhiều lắm. - Tài xế vừa lái vừa ước chừng mà trả lời.
- Cảm ơn anh. - Aeri nghe kết quả liền ngã lưng về phía sau.
Cô lúc này tính toán cho rằng công ty của Ningning hẳn là cách trạm xe buýt không quá xa, vậy nên chỉ có thể lòng vòng đâu đó mà thôi.
Aeri nghĩ là làm liền vừa xuống xe trả tiền cho taxi còn nói với anh một câu.
- Nếu có thể thì chờ tôi quay lại, tiền này coi như là đặt cọc. - Cô đưa anh một vài tờ tiền mặt có mệnh giá tầm trung.
- Tôi cho cô ba mươi phút thôi đấy! - Anh tài nhìn trời mưa lớn thế này cũng không có cuốc nào, vậy nên ngồi đây chờ cũng không có vấn đề gì.
- Được, cảm ơn anh.
Cô dứt lời thì bản thân cố gắnh tìm kiếm những công ty lân cận gần trạm xe buýt, đồng thời còn điện vài lần vào số của Ningning
- Cho tôi hỏi ở đây có ai tên Ning Yizhou đang làm việc ở đây không ạ?
Aeri bước vào công ty đầu tiên mà đến quầy lễ tân hỏi thử thì nhận cái lắc đầu từ họ.
- Đã làm phiền rồi, cảm ơn cô.
Cứ vậy trong thời tiết giông gió như thế thì cô đã đi hỏi hết được bốn công ty khác nhau và đều nhận chung một câu trả lời như thế. Aeri không chút chán nản mà lần nữa điện vào số của Ningning và may mắn lần này đã có người bắt máy.
"Alo?" - Đầu dây bên kia vừa cất lời thì Aeri đã dồn dập hỏi.
"Ningning! Chị quên hỏi em làm ở công ty nào đấy? Chị kiếm nãy giờ không thấy công ty em làm..." - Aeri có đôi phần bất lực khi bản thân lại quên hỏi mấy câu căn bản trước khi đến đón em về.
"Xin lỗi, tôi không phải Ningning, tôi thấy điện thoại cậu ấy đã reo liên hồi như vậy nên bắt máy giùm thôi."
Đằng kia là giọng của Luda vọng lại, nàng vô tình đi qua bộ phận marketing định bụng sẽ vào nói chuyện với Ningning nhưng nào ngờ lại bắt gặp điện thoại của bạn mình không ngừng run chung một dãy số.
"Vậy cô có thể cho tôi biết công ty của Ningning làm tên gì không?" - Aeri rùng mình mà hắt xì một cái to.
"À ừm... Công ty SCUM." - Luda đáp xong thì đằng kia cứ ngỡ đã tắt máy nhưng thực chất vẫn chưa ngắt mà tiếng bước chân hì hà hì hục đã vang bên tai của nành.
Nàng cúp máy mà hơi nghiêng đầu khó hiểu, chẳng lẽ đây là người mà gần đây Ningning đang rối rắm chẳng biết là thích hay nhất thời đây sao?
- Tổng giám đốc, em còn tưởng bàn của trưởng phòng Yizhou là cái máy run đấy! - Nhân viên trong bộ phận cười đùa mà nói.
- Điện thoại đây, túi xách đây, còn người đâu? - Luda chỉ vào tư trang cá nhân của Ningning vẫn còn đặt ở đây thì có nghĩa nàng chưa rời công ty.
- Em không biết nữa, chị ấy làm xong việc hôm nay xong biến mất từ một tiếng trước rồi ạ. - Người nam nhân vừa đang sắp xếp giấy tờ vừa trả lời.
Luda nghe vậy xong liền ậm ừ rồi thôi, mà sực nhớ lại nữ nhân kia chắc hẳn giờ đang ở dưới sảnh công ty để hỏi quầy lễ tân nên nàng nhanh nhanh chóng chóng bấm thang máy đi xuống. Quả nhiên là có người con gái đã không mấy khô ráo khi trên bả vai đã thấm đậm nước mưa.
- Tổng giám đốc! - Cô lễ tân đang trả lời Aeri thì tức khắc nhìn thấy cấp trên nên cúi đầu chào.
Aeri nghe vậy liền nhìn về hướng lễ tân đang khom lưng, cô trông thấy nàng ta cũng vài phần e dè mà khom lưng theo.
- Cô là người tìm Ningning phải không?
- Đúng vậy.
- Tôi là bạn thân của cậu ấy. - Luda đưa tay ra trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top