Mọt sách!?
- Haha, đồ mọt sách!
- Ngoài đọc sách ra thì cậu còn làm gì không vậy hả? Hay suốt ngày chỉ chăm chăm vào mấy cuốn sách đó?
- Con gái mà không biết làm đẹp sao? Hay là...để tụi này giúp cậu nha!
- Không...không cần đâu mà!
Cả nhóm nữ sinh kéo nhau trêu đùa Aeri. Tay cô vẫn ôm quyển sách đọc dang dở, tay còn lại thì che gương mặt mình trước những thỏi son đỏ chói mà họ sắp tô lên môi cô. Aeri cố thủ bằng hai tay, vừa giữ chiếc mắt kính đích chai của mình, vừa tránh để họ bôi son vào mình, nhưng vì cô cứ liên tục tránh né nên bị dính son khắp nơi trên mặt.
- Cậu phải đứng im thì tụi mình mới tô son được chứ!
- Đúng đó! Ấy!? Bị lem ra bên má rồi kìa! Hahaha...
Tiếng cười đùa vang bên tai Aeri làm cô vô cùng khó chịu, đồng thời cũng vô cùng bất lực, vì một mình cô không thể chọi lại được cả nhóm năm người.
- Các người mau thả chị ấy ra!
Một giọng nói làm đình chỉ mọi hoạt động của họ. Aeri vừa nghe liền biết là giọng của ai, chỉ tranh thủ chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa của mình cùng mắt kính của mình mà không quan tâm đến những người kia.
Nhóm con gái đó đứng nhìn chủ nhân của giọng nói, trong lòng kinh sợ một phen nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Đó không phải là Ningning, con của Hiệu trưởng trường Đại học A, nơi mà họ đang theo học sao?
Đại học A được mệnh danh là nơi tụ họp của con nhà danh giá, có tiếng, còn không thì sẽ nổi trội về mặt học tập, mà Ningning lại là thiên kim tiểu thư độc nhất của Hiệu trưởng trường Đại học A, được cưng chiều hết mực, dù vậy em không hề phách lối ở trường, thậm chí còn có thành tích tốt trong học tập.
Bình thường thì Ningning rất vui vẻ, hiền lành, nhưng khi đã chọc đến em, cụ thể là đụng vào Aeri thì đã chạm đến giới hạn của em.
- Ningning à, cậu đừng làm vẻ mặt như vậy. Tụi mình chỉ là đang muốn giúp Aeri trông thật xinh đẹp hơn thôi mà... - cô gái giơ thỏi son trong tay, cố lấp liếm cho hành vi sai trái của mình.
- Đúng đó! Con gái ai cũng nên làm đẹp cho bản thân mà! Tụi mình thấy Aeri suốt ngày chỉ biết đọc sách mà không chăm cho sắc đẹp, sợ cậu ấy sẽ... - cô gái khác rụt rè.
- Chị ấy sẽ như thế nào? - Ningning nhướn mi mà hỏi, hai tay khoanh trước ngực, rất ra dáng một 'chị đại' mà làm năm người kia hít thở không thông.
- Sợ cậu ấy sẽ...ế đó!
Đó chỉ là lời bao biện cho hành vi sai trái của mình. Sự thật thì năm người họ, và một số cá nhân khác trong trường rất không thích Aeri, nói đúng hơn là ghen tị. Vì cô không chỉ giỏi, mà còn được Ningning 'bảo kê', thế nên Aeri cực kì 'nịnh nọt' Ningning. Vì sao ư? Vì họ chỉ thấy Aeri nở nụ cười của mình mỗi khi có mặt Ningning, bằng không thì sẽ trưng bộ mặt mọt sách của mình với tất cả. Họ biết Aeri không phải con nhà danh giá giống họ, vào được Đại học A là nhờ học giỏi, và cả theo suy nghĩ của họ là có 'quan hệ' với Ningning nên được vào! Họ còn đang tính quay phim để khiến cô xấu hổ, nào ngờ lại bị Ningning bắt gặp...
Aeri luôn nghe họ nói về mình, tốt xấu đầy rẫy ra, nhưng cô không quan tâm tới mấy chuyện đó, chỉ muốn mau chóng học cho xong thôi. Như bây giờ, dù cô có bị họ chơi xấu thì vẫn không phàn nàn hay đáp lại, chỉ lẳng lặng chịu đựng.
- Chị ấy có ế cũng liên quan gì đến các người!? - Ningning hỏi lại làm họ không biết phải trả lời như thế nào.
- Mau đi đi! - Ningning hất mặt, bọn họ chỉ có thể hậm hực mà rời đi khi chưa hoàn thành xong chiêu trò của mình.
Đợi họ đi hết rồi, Ningning mới lại gần Aeri, giúp cô chỉnh lại tóc cùng mắt kính. Con người trước mặt, tại sao lại giấu em nhiều điều như vậy?
Ánh mắt của Ningning quá cháy bỏng, vừa như dò xét mà vừa như ngắm nhìn làm Aeri luống cuống.
- A được rồi, chị cũng chỉnh lại tóc xong rồi. Cảm ơn em nha. - Aeri hướng nụ cười đến Ningning, nụ cười mà chỉ có Ningning thấy được từ cô.
Bỗng nhiên Ningning tiến lại gần sát mặt Aeri làm cô khựng lại, quan sát một chút rồi hôn phớt vào môi cô, còn thì thầm một câu.
- Tối nay đến nhà em! - rồi đi mất, để lại Aeri chưa kịp suy nghĩ mà trả lời.
Cô thở dài, Ningning đã nói thì cô có khi nào dám cãi!? Aeri cũng mau chóng đi vào lớp để chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Tối đó, Aeri sau khi xong công việc gia sư của mình thì gấp rút đi đến nhà của Ningning, nói là nhà chứ đó là dinh thự của gia đình em, và Aeri chính là 'người đặc biệt', không trong gia tộc nhưng vẫn luôn có người cung kính và chào đón cô vào.
Aeri vừa đến trước cổng dinh thự đã thở không muốn ra hơi thì vị quản gia đã ra đón tiếp.
- Cô Aeri, tiểu thư chờ cô...
Không đợi ông ta nói hết câu, Aeri chỉ cần nghe chữ 'chờ' liền không dám nghỉ ngơi, tức tốc chạy vào bên trong. Chỉ vì tên nhóc liên tục quấy phá, để cô phải mệt mỏi mà dạy cho xong mà bắt em chờ. Thằng nhóc đó hại cô rồi! Ai mà biết được, chọc vào thiên kim tiểu thư Ningning, hậu quả là gánh còng lưng cũng không hết!
Aeri chạy lên tầng 3, mém bị chụp ếch và ngã nhào ra cầu thang nhưng may mắn và vẫn giữ thăng bằng được. Đứng trước cửa phòng của Ningning, Aeri đưa tay chỉnh gọng kính, buộc chặt lại tóc của mình, thở một hơi rồi mới gõ cửa phòng.
- Ningie ơi, chị tới rồi nè.
-...
- Ningie!?
-...
- Em có ở trong phòng không?
Aeri khó hiểu. Gõ cửa phòng rồi, gọi luôn rồi mà chẳng thấy em hồi âm. Không phải ban nãy quản gia nói em đang chờ cô sao?
- Ở đây không phải trường học! - giọng nói của Ningning từ trong phòng vọng ra, dù vậy cô vẫn có thể nghe được thanh âm bất mãn từ em.
Aeri vội quá nên quên mất, mau chóng chỉnh lại cách xưng hô của mình.
- Bé con à, chị tới rồi nè ~
*Cạch*
- Chị mau vào đi. - Ningning mở cửa ra, nói với Aeri xong liền đi vào.
Aeri hết sức cẩn thận, đi vào xong liền đóng cửa nhẹ nhàng, như thể sợ làm ồn cho em vậy.
Aeri để túi xách của mình vào góc phòng rồi đi đến giường của em, nhưng cô chưa kịp đến thì em đã đi về phía cô. Lúc này đây, sát khí của Ningning toả ra rất mạnh, làm Aeri hoảng hồn một phen. Không còn là Ningning hiền lành mà mọi người biết... Cô đã thật sự chọc giận Hổ con nhà cô rồi!
- Em đã bảo là mỗi khi ở nhà của em thì không cần đeo cặp kính dày cộm 'không độ' này! - Ningning vừa nói, tay vừa tháo đi mắt kính của Aeri.
- Cũng không cần phải buộc tóc lên! - tay cũng tháo đi đồ buộc tóc của cô.
- Lại càng không cần cài nút áo lên hết như vậy! - tiện tay cởi bỏ luôn cả hàng nút áo của cô, để lộ ra chiếc áo ngực màu đen che đi nơi nhạy cảm.
Aeri thật không biết nói gì. Bề ngoài của cô chẳng phải vì em sao?
Aeri đeo cặp đích chai 'không độ', nói trắng ra là kính mát được làm dày tròng kính, cốt yếu là để che đi đôi mắt nóng bỏng luôn nhìn về phía em. Cột tóc đuôi ngựa cũng là vì muốn hoá thành một mọt sách chính hiệu, ngay cả việc ăn mặc kính cổng cao tường cũng vậy. Chỉ là hôm nay mọi thứ đều gấp gáp nên cô không kịp chuẩn bị mà thôi...
Ningning sau khi tự trả về một Aeri của riêng em thì vô cùng hài lòng. Ningning thực chất là người có tính chiếm hữu rất cao. Em luôn sợ sẽ có người mê đắm trước vẻ đẹp của Aeri, nên em muốn cô phải che giấu nó, và thật sự cô đã làm như vậy. Đôi mắt này, gương mặt này, thân hình này, và cả trái tim này, tất cả những gì của Aeri đều thuộc về Ningning, và cô tự nguyện dâng hiến cho em cả.
Ningning nhìn đến cơ thể của Aeri, phần trên gần như lộ ra trước mắt em, chỉ có hai bé thỏ con vẫn còn được bao bọc kĩ mà chưa lộ diện. Không biết đã nhìn ngắm bao nhiêu lần, trực tiếp chạm vào và khi dễ chúng, nhưng mọi lần em đều không cảm thấy đủ. Chẳng hạn như bây giờ, em không ngần ngại mà đưa hai tay lên, xoa hai khoả tròn vẫn còn được lớp áo ngực che chắn.
- Ưm...khoan đã bé con à... Ưm~
Aeri bị Ningning làm cho bất ngờ, tay muốn đẩy em ra nhưng em lại hôn cô, một nụ hôn mang tính xâm lược cùng chiếm hữu.
Ningning vừa hôn vừa để Aeri áp sát vào tường, ra sức chiếm trọn đôi môi của cô, tay cũng không còn nhẹ nhàng mà mạnh dạn cởi khoá áo ngực, giải phóng cho cặp gò bồng của cô.
- Ưm...bé con à... - Aeri nói đứt quãng trong nụ hôn , cố đẩy Ningning ra để ổn định nhịp thở của mình.
- Chị đẩy em ra!? Tại sao lúc sáng chị không đẩy những người kia ra đi!? - Ningning vừa phải chờ đợi cô, mồi đã dâng đến miệng mà còn bị đẩy ra, không tránh khỏi việc Ningning nổi giận.
- Không...không phải.
- Không phải!? Vậy là như thế nào? - Ningning áp sát Aeri vào tường, khoá cô trong vòng tay của mình, giọng trầm hẳn đi làm Aeri khẽ nuốt nước bọt.
- Chị...chị cần phải đi thay đồ đã... - giọng Aeri run run.
Từ sáng sớm là cô đã đi học, chiều về còn đi dạy thêm, xong lại qua nhà của em, cả ngày ngoài đường làm mồ hôi bám vào, có chút mùi khó chịu rồi. Với cả, Aeri muốn mỗi khi bên cạnh Ningning, cô phải thật thơm tho, vừa khiến em dễ chịu mà còn vừa là tôn trọng em nữa.
Ningning nghe được lý do thích đáng, liền mỉm cười buông tha cho Aeri, còn cầm tay cô dẫn vào phòng tắm. Thì ra Thỏ muốn được sạch sẽ trước khi bị ăn thịt!
- Chị tắm mau một chút, em chờ. - Ningning nở nụ cười quyến rũ, câu cổ Aeri và hôn cô một cái rồi mới đi ra ngoài.
- À mà, chị có muốn em tắm cho chị không? - trước khi bước ra, Ningning còn quay đầu lại hỏi cô.
- Để chị tự tắm được rồi... - Aeri quay mặt đi, không dám nhìn Ningning. Em cũng phì cười rồi đóng cửa giúp cô, đi đến giường ngồi đợi.
Ningning kì thật rất yêu Aeri, và em biết cô cũng yêu em nhiều như vậy, nhưng Ningning biết được là ở trong trường và ngoài xã hội, cái quái gì cũng có thể xảy ra được!
Vốn dĩ Aeri rất giỏi, cũng rất xinh đẹp, một lần vô tình gặp được Ningning và mối tơ duyên được nối từ đó. Aeri không quá giàu, tự mình làm mọi thứ để kiếm tiền đi học, Ningning biết được liền hỗ trợ cô hết mình, không phải em nói với ba, mà là mang cô đến cho ba xem thực lực, tài năng, và cả 'ra mắt con dâu' cho ba. Ba của Ningning không những không phản đối, ngược lại còn ủng hộ và cho Aeri vào trường học.
Ningning vì sợ những sinh viên nhà giàu kia ỉ quyền ỉ thế, thấy Aeri của em xinh đẹp liền muốn mang đi, thế nên em bảo cô hoá thân thành mọt sách, phải làm bản thân trông thật bình thường nhất có thể, vì em mà để Aeri ăn diện thì chắc chắn ong bướm vây quanh, lúc đó chỉ khiến em mệt mỏi đi kéo cô ra khỏi đó. Còn việc mà cô chỉ cười với mỗi mình em, ừ thì cũng do em, là em bắt cô như vậy! Ai cũng nghĩ Ningning hiền lành, với vẻ ngoài đáng yêu thì có thể hù doạ được ai? Đương nhiên là không ai có thể thấy được những tính cách 'chỉ dành cho Aeri' của em rồi!
Đợi Aeri tắm xong, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng giống em, phía dưới là quần lót đen, để lộ đôi chân thon dài của cô. Ningning cực kì hài lòng cũng thật nôn nóng mà đi đến trước mặt cô, dùng ánh mắt và cả thân thể của em câu dẫn cô.
- Aeri, chị hãy nhớ, chỉ có mỗi mình Ningning này được chạm vào chị, được khi dễ chị, người khác...không được phép!
Aeri bây giờ đã thoải mái hơn, nghe lời nói bá đạo của em mà cô chỉ biết cười, bắt chước bộ dáng của em, hai tay đặt hờ lên vai người yêu bé nhỏ, ánh mắt đưa tình thẳng đến em. Aeri mọt sách chỉ xuất hiện ở trường, còn ở bên cạnh Ningning là Uchinaga Aeri, là người yêu của em.
- Vậy...bé con có muốn khi dễ chị ngay bây giờ không? - không chỉ nói, cô còn nhướn mi như mời gọi em, mà Ningning đang là Hổ con đói bụng, đương nhiên không bỏ lỡ miếng mồi ngon trước mặt rồi.
Không biết ai là người bắt đầu nụ hôn trước, chỉ biết là cả hai đều mang tâm thế xâm chiếm đôi môi của đối phương, không một khắc nào muốn buông nhau ra. Ningning vòng tay qua eo Aeri, kéo cô đến gần với mình, và cũng không để cho không khí chen giữa cả hai. Aeri cũng không chịu thua, hai tay đang đặt hờ trên vai bỗng chốc luồn qua mái tóc dài của em, chạm đến vùng cổ mịn màng, một tay trụ tại đó, tay còn lại vuốt ve tóc em.
Tiếng môi lưỡi giao thoa vang lên khắp phòng, vang vào cả tâm hồn của hai con người rạo rực.
Aeri thích thú với vị ngọt của đôi môi em, xem nó như kẹo mút mà ngậm rồi liếm đến thoả thích. Ningning hôm nay muốn chủ động nhưng cô lại giành vị trí đó, em giận mà muốn đẩy cô ra, nhưng Aeri đã ghì đầu em lại, không cho em động đậy để cô tiếp tục thưởng thức đôi môi của em.
- Ưm~ Aeri à~
- Sao vậy bé con?
Aeri nghe Ningning kêu mình, nội tâm gào thét một phen. Chỉ đơn giản là kêu tên thôi mà, sao em lại có thể khiến cô nổi lên ham muốn cơ chứ?
Khi Aeri đã thả em ra, Ningning tựa vào vai cô, cố ổn định lại nhịp thở của mình, kèm theo đó là hít lấy hương thơm trên cơ thể của cô. Aeri thuận tay, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé để giúp em nhuận khí. Vừa quyến rũ vừa đáng yêu, em khiến cô điên lên mất!
- Em yêu Aeri nhiều lắm, yêu đến cả không muốn để chị ra ngoài, tránh để có người để ý đến chị!
- Em luôn muốn có chị bên cạnh em, để em có thể dựa vào mọi lúc
- Em muốn cho cả thế giới này biết, không ai yêu Aeri nhiều bằng Ningning này.
- Em cũng muốn cho cả thế giới biết, Aeri là người của Ningning!
Mỗi một câu tâm tình của Ningning, em lại đưa tay cởi một nút áo của cô, thân thể trắng mịn của cô một lần nữa hiện ra trước mắt em. Ningning nhìn hai khoả tròn, lại cảm thấy cổ họng khô nóng lạ thường, ánh mắt nhìn lên cần cổ, nơi đang lan toả ra cỗ hương thơm ngát câu dẫn em. Ningning đã không còn nhịn được nữa rồi!
Không nói gì cả, Ningning dùng hành động thay cho tất cả. Em lao nhanh đến cổ của cô, hít lấy hít để hương thơm đặc trưng của người yêu, môi lại rê lên từng tấc da thịt ở nơi nhạy cảm đó.
Aeri biết là Hổ con nhà cô 'bị đói' rồi, để em tự do chu du trên cơ thể mình. Từng nơi Ningning chạm vào đều nổi lên tầng đỏ ửng, Aeri biết là cơ thể của cô đã chịu kích thích từ em, và chính cô cũng đang muốn em nữa!
Ningning thích nhất là để lại ấn ký trên người Aeri, em vừa mút vừa cắn, để lại không biết bao nhiêu dấu đỏ son trên cổ của người yêu, làm xong còn rất thích thú với thành quả của mình.
- Ưm~ - Aeri không ngừng rên rỉ với sự xâm chiếm của em. Cơ mà, cả hai đều đang đứng như vậy, cô vừa tự giữ thăng bằng vừa ôm em, có phần không vững rồi...
- Aeri của em đáng yêu quá! - Ningning rời khỏi vị trí mẫn cảm, ngón tay lướt qua từng dấu tích mà em vừa tạo nên.
- Ưm...bé con à...nhột. - Aeri phải cố gắng kiềm chế mình để không đẩy em nằm lên giường, bởi vì cô biết em đang muốn trừng phạt cô...
- Haha, Aeri à, chị có muốn chơi trò chơi với em không?
- Trò chơi?
- Đúng vậy, chị có muốn chơi không? - Ningning câu cổ Aeri, ánh nhìn chờ mong của em đã khiến cô gật đầu.
- Được, vậy mình bắt đầu luôn đi.
Ningning nói xong liền buông Aeri ra, đi đến tủ quần áo lấy ra một miếng vải đen. Aeri có chút dự cảm không lành, nhưng hơn hết là bị dục vọng chiếm hết cả tâm trí rồi.
Ningning mỉm cười, đi đến trước mặt Aeri, đưa miếng vải đen đó che khuất tầm nhìn của cô.
- Ơ!?
Để mặc Aeri còn khó hiểu và đôi mắt bị bịt kín, Ningning hôn vào môi cô rồi bắt đầu thủ thỉ.
- Trò chơi có tên là "Nghe lời Ningning".
- Hôn em!
Ningning để môi mình ngay môi cô, em không tiến đến mà để cô chủ động hôn mình.
Tầm nhìn bị che khuất, các giác quan còn lại cảm nhận rõ rệt hơn. Cô thấy đôi môi của em rất gần với mình, không chần chừ mà tiến công. Dù không nhìn thấy gì nhưng Aeri vẫn có thể khiến em phải đê mê. Chiếc lưỡi không ngừng quấy phá đôi môi của em, vờn qua vờn lại tỏ ý muốn đi vào, nhưng dường như em không cho cô làm vậy.
Aeri sau một hồi không thành công, đưa tay lên eo của em và dùng sức.
- Ah! Không được!
Ningning vì sự mơn trớn của cô nên bất ngờ, khuôn miệng khẽ mở ra để cô đưa lưỡi vào, nhưng em đã đẩy cô ra.
- Em đã nói là hôn em, là chỉ được hôn, không được chạm vào em!
- Được rồi, chị xin lỗi. - cái quái gì vậy? Không được chạm vào em!? Em là đamg muốn làm khó cô chứ chơi trò chơi gì!?
- Tiếp tục hôn em đi!
Lần này Ningning đã không còn làm khó cô nữa, tự mình mở miệng chào đón cô, dùng lưỡi của mình khiêu khích cô. Aeri mút lấy môi em, lưỡi của cô khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng thơm tho của em. Đôi tay bứt rứt vì không được chạm vào em, bù lại cho đôi môi được thoả thích tung hoành. Cô không dừng lại ở đó, ngậm lấy lưỡi của em, xem như viên kẹo ngọt mà liếm mút.
- Argh... Aeri ah~ - Ningning bị cô nhấn chìm trong khoái cảm, nhất thời quên mất mình đang làm chủ cuộc chơi.
- Chị đây bé con. - Aeri buông đôi môi em ra, còn liếm quanh miệng mình như vừa thưởng thức xong món ăn ngon.
Ningning nhìn cảnh sắc trước mặt, nội tâm gào thét một phen. Tại sao cô lại có thể câu dẫn đến như vậy? Lỡ như có người khác thấy rồi mang cô rời xa em thì sao? Ningning vội lắc đầu với suy nghĩ của mình, thầm nghĩ em đã làm rất nhiều điều chỉ để được bên cạnh cô, nhất định phải khiến cô không bao giờ rời xa em!
Ningning đưa tay kéo hai vạt áo còn vươn trên vai Aeri, ném thẳng nó vào góc phòng. Bây giờ Aeri đã trần như nhộng nửa thân trên, bên dưới còn chiếc quần lót che chắn nơi nữ tính, bên trên tiếp xúc với nhiệt độ, lại còn cả dưới máy lạnh làm Aeri rùng mình.
Aeri còn chưa kịp hô lạnh thì khoang miệng ấm nóng của em đã vây lấy một bên ngực của cô, mang dịch vị của cô và em làm ấm nơi trái tim cô.
- Ah~ bé con à... - Aeri thoải mái mà rên lên, đôi tay quờ quạng để tìm em, vừa chạm được vào mái tóc của em là cô liền ghì đầu vào em vào sát cơ thể mình.
Aeri ngửa cổ thở dốc khi Ningning một bên liếm mút như đứa trẻ thèm khát sữa mẹ, bên còn lại đưa năm ngón tay xoa nắn, còn liên tục chạm vào đỉnh hồng nữa chứ! Mà Ningning, suy cho cùng vẫn là một đứa bé thôi, mà trẻ con thì nghịch ngợm... Ừ thì Aeri biết em nghịch, nhưng không ngờ em lại chơi đùa trên cơ thể cô!
Ningning dùng răng cắn lên đỉnh hồng khiến Aeri la í ới, lại thấy thương nên buông tha, còn hôn lên nó như để chuộc tội. Còn bàn tay bên kia ra sức nhào nặn, mặc cho Aeri kêu la thảm thương, Ningning vẫn chà đạp cô như vậy!
- Bé con! Em nhẹ tay một chút được không? - cảm giác vừa đau vừa khoái cảm làm Aeri không biết phải bộc lộ cảm xúc như thế nào nữa.
- Nhẹ...? Là như vầy sao?
Ningning gần như đình chỉ mọi hoạt động của tay và miệng, thay vào đó em lại mân mê đầu nhũ của cô bằng hai ngón tay, bên kia thì dùng đôi môi nhỏ nhắn mà hôn xung quanh gò bồng. Aeri thật sự không chịu nổi em chơi đùa cô như vậy, liền đưa tay mình lên áp vào bàn tay em, cùng em xoa nắn bầu ngực của mình.
- Ưm~ bé con à...em dùng lực...như vậy là được rồi... - Aeri khó khăn mà nói ra những lời như vậy, nhưng giải quyết bản thân mới là tiên quyết!
Cả hai cùng xoa nắn bầu ngực của Aeri mà bên dưới đã nhộn nhạo đến bức người.
Ningning sau khi cảm thấy đỉnh hồng đã nhô cao, gò bồng đã cương cứng thì hài lòng mà bỏ tay ra, luồn tay đan năm ngón tay của mình vào tay cô.
- Aeri, lên giường!
Aeri bây giờ chỉ còn nghe mỗi lời của Ningning, xem em như chủ nhân mà mỗi lời đều vâng vâng dạ dạ. Cô theo quán tính, tìm kiếm chiếc giường rộng lớn của em mà ngồi lên. Nào ngờ, em lại đẩy cô nằm xuống.
- Bé... - Aeri chưa kịp kêu em thì một mùi hương quyến rũ xộc thẳng vào khoang mũi của cô.
- Cởi quần lót của em ra.
Ningning vừa đẩy Aeri nằm xuống thì liền ngồi phía trên mặt cô, đưa vùng nữ tính đối diện với gương mặt người thương. Ningning bày ra tư thế này, em cũng ngại lắm chứ, thế nên mới che mắt cô như vậy. Khẽ nhìn xuống là đôi mắt bị một lớp vải đen che kín, Ningning cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng tại Minjeong, thế nào lại cho em xem những bộ phim đó, làm em khó chịu trong người và cần cô để 'giải quyết'. Đã vậy còn bị khơi mào việc SM! Gì chứ!? Mạnh bạo như vậy, em không muốn làm cô đau, và em dám chắc là cô cũng không nỡ làm em đau đâu!
Ningning cầm tay Aeri đặt trên quần lót của mình, hỗ trợ cô thoát ly nó ra khỏi cơ thể em.
Bàn tay cô tiếp xúc với da thịt của em, trong lòng gấp rút muốn 'làm thịt' em rồi, nhưng cô đã chấp nhận là nghe lời em rồi. Có thể nào phá luật chơi được không?
Thị giác bị hạn chế, khứu giác đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ. Mùi hương này, rất quen thuộc, và rất quyến rũ...
- Aeri, mau đưa lưỡi ra!
Aeri nghe theo lời em, chiếc lưỡi vừa đưa lên liền chạm phải nơi ấm nóng của em. Aeri biết hương vị này, ngọt ngào và thơm tho. Cô liếm một cái liền đưa vào khoang miệng.
- Ưm...ngon!
- Chị không cần nói, chỉ cần làm theo lời em! - mặt Ningning bây giờ đã đỏ gấc lên, cũng may là em đã che đi đôi mắt của cô, bằng không đôi mắt xinh đẹp đó sẽ khiến em không còn sức lực để trụ mất!
Aeri đưa tay lên, kéo mông em lại để nơi đó gần sát với mặt mình hơn. Nơi đó của em...đã động tình rồi! Chỉ vừa rê lưỡi vào, cô liền thấy một dòng dịch mật chảy xuống. Aeri say sưa liếm mút, hút hết mật ngọt mà bé con cho cô. Môi của cô chạm hẳn vào nơi nữ tính, cảm giác ấm nóng đó đã dẫn dụ Aeri, khiến cô cứ muốn hôn vào nó.
- Argh~ Aeri à~
Tiếng nhóp nhép vang lên liên tục bên tai làm Ningning xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Aeri không dừng lại ở đó, cô đưa thẳng chiếc lưỡi vào hang động ẩm ướt, chiếc lưỡi không xương cứ đưa vào rồi thụt ra, làm Ningning đê mê lại chật vật vô cùng. Tay em cố gắng ghì xuống giường, cố chống cả thân thể để không đè lên cô. Người tạo ra trò chơi là em, nhưng tại sao em lại như tự hại mình vậy nè?
- Ưm Aeri à, chỗ đó...đúng rồi...
- Ah~ nhẹ một chút Aeri ah~
- Không...không được... Em...em sắp...
- Argh~
Ningning hét lên một tiếng, tuôn hết cả mật ngọt xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Aeri thích thú với những gì em cho cô, cố nuốt cho bằng hết, nhưng vì quá nhiều nên chảy xuống hai bên mép môi.
Aeri nuốt xuống hết, còn tham lam liếm hai bên mép nơi nữ tính của em, làm sạch nơi đó của em, thuận tay còn bóp mông em vài cái.
- Cái tay chị hư hỏng! - Ningning đang mệt không thở nổi mà còn bị cô kích thích, khẽ đánh yêu vào bàn tay cô.
Ningning leo xuống, nằm ngay bên cạnh cô, gối đầu lên cánh tay thon của cô mà thấy ấm áp vô cùng. Ningning đưa tay xoa gương mặt của cô, lau đi những vệt nước tình còn dính trên mặt, trả về cho em một Aeri xinh đẹp mà em luôn say đắm.
- Bé con à, em tháo khăn xuống cho chị được không? - Aeri đưa tay áp lên bàn tay em, giọng khàn vì dục vọng lại càng khiến cô thêm quyến rũ.
Ningning nhìn cô một lát, nhìn xuống thân thể của chị người yêu, khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi.
- Để làm gì?
- Vì chị muốn ngắm bé con của chị a~
Ningning mỉm cười, trong lòng như được rót thêm mật ngọt. Aeri ở trường chính là mọt sách, về nhà chính là hủ mật của em!
- Em sẽ gỡ khăn cho chị, nhưng trò chơi vẫn phải tiếp tục!
- Nghe theo em cả.
Ningning chồm dậy, gỡ đi lớp vải đen ra. Aeri như được giải phóng, chớp mắt vài cái rồi quay sang nhìn em. Cô thấy em đang chăm chú nhìn mình thì mỉm cười, chồm sang hôn lên đôi môi của em.
Môi cô vẫn còn hương vị tình ái, và cô muốn em thưởng thức nó. Ningning đương nhiên biết ý đồ của cô nhưng không ngăn cản, vì em cũng đang rạo rực vì cô.
Aeri không ngần ngại đưa lưỡi vào khoang miệng của em, bắt lấy chiếc lưỡi thơm ngọt của em rồi chơi đùa với nó.
Chẳng biết từ lúc nào mà Aeri đã nằm hẳn lên người em, tay còn đang tháo từng nút áo của em. Trong khi cô đã khoả thân mà em còn mặc áo sao? Aeri không thích điều này!
- Em chưa...ưm...
Ningning biết bản thân sắp gặp điều chẳng lành, liền tính ra lệnh cho Aeri nhưng cô đã chiếm lấy môi em, tay không an phận mà mân mê đôi gò bồng của em. Cái gì là trò chơi, cái gì là luật lệ, Aeri không quan tâm nữa!
Aeri tuy nhẹ nhàng nhưng cũng dày vò Ningning vô cùng.
- Aeri...nhanh lên một chút...
- Tuân lệnh bé con!
Aeri vui vẻ mà nghe lời bé con của mình. Hôm nay bé con nhà cô đáng yêu quá cơ, và cô tin chắc là bé con đêm nay sẽ không sống yên thân với cô!
Aeri gấp rút hôn lên cần cổ trắng mịn, lại vục vào khuôn ngực tròn trịa của em, không kiêng nể mà để vô số dấu hôn đỏ chói trên đó. Bàn tay chu du trên cơ thể em đã lần mò xuống vùng cấm địa, nơi vừa trải qua kích tình vẫn còn vương lại mùi vị nồng đậm ấy.
- Bé con à, bé ướt quá rồi nè~
Vừa nói, Aeri vừa cho hai ngón tay thon dài của mình vào hang động của em, tự do tung hoành bên trong đó. Ningning oằn người vì sự kích thích từ Aeri nhưng em vẫn rất đón nhận cô, đưa đẩy hông theo nhịp với cô, miệng không ngừng thở dốc và bàn tay bấu víu vào ga giường đến độ nhăn nhúm.
- Aeri...nhanh lên một chút!
- Bé con à, em không cần vội, đêm nay còn dài mà!
Aeri nói xong, gia tăng tốc độ ở tay, nhanh chóng đưa em lên đến đỉnh điểm của hạnh phúc.
Aeri nhìn một tràn dịch tình ở lòng bàn tay mà thoả mãn không thôi. Cô trườn lên đối diện em, hôn vào vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của em.
- Cảm ơn em, bé con!
- Hm...bé con của chị mệt rồi nè~ - Ningning câu cổ Aeri, giở giọng nũng nịu.
- Bé con mệt rồi sao? Vậy cứ để chị 'làm' được rồi! - Aeri nói rồi, tay lại xoay người em lại, vuốt ve tấm lưng trắng mịn của em.
- Aeri, chị... - Ningning rùng mình.
- Haha, bé con, đêm nay còn dài lắm...
Và đương nhiên hôm sau, Aeri đã phải đưa đơn xin nghỉ học cho cả cô và em, vì cả hai lăn lộn gần 5h sáng mới dứt. Và nổi tiếng là ham học, Aeri lại ở nhà của em, nấu thức ăn sáng và cưng chiều em cả ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top