BitterSweet

Ningning khó khăn mà lật người qua bên phải, vừa động một chút là cơ thể nhỏ bé lại run rẩy vì đau đớn. Vết bầm, vết đánh đến hằn đỏ thành vệt dài của roi da, vết xước cùng với máu loang khắp cơ thể em. Ningning khẽ nhíu mày, thầm mắng bọn người này thật mạnh tay, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nhưng suy cho cùng, vẫn còn chút gì đó ở nơi này khiến Ningning nở một nụ cười khó hiểu dù thân thể đang toát hết mồ hôi vì một vài cử động nhẹ của em.

*Cạch*

- Tỉnh rồi sao?

Ánh sáng bên ngoài hắt vào làm xua tan cái tối tăm trong căn phòng này, mang chút sinh khí nhưng không thể khiến Ningning cảm thấy khá hơn, vì dường như nó khiến em cảm thấy chói mắt và khó thở. Một dáng người cao ráo bước vào, câu hỏi mang tính tượng trưng ấy chỉ làm em buồn cười hơn thôi. Không vội đáp lại, Ningning từ từ chống hai tay đầy vết thương còn rỉ máu sau trận roi da tới tấp cách đây hơn một tiếng trước, vết dài vết ngắn không một trật tự, vết này chồng lên vết kia, máu càng vì em động mạnh mà rơi xuống vài giọt đỏ tươi và đặc sánh trên giường. Cổ, ngực và hông đều đau nhói sau hơn một tuần chịu đòn, Ningning cảm tưởng như cơ thể mình muốn lìa thành hai phần, chí ít ra còn dễ dàng hơn, bây giờ muốn ngồi dậy cũng là một quá trình.

Sau một hồi cố gắng thì Ningning đã ngồi dậy được và tựa lưng vào thành giường, đưa đôi mắt to tròn phóng thẳng người đang nhìn chằm chằm mình, nụ cười trước sau như một, vẫn mang dáng vẻ khó hiểu. Còn người đang đứng kia thì đôi mi có hơi nhíu lại khi thấy dáng vẻ chật vật đến đáng thương của Ningning, chưa kể đến lớp áo trắng nhăn nhúm đã dính những vệt máu khô, giờ còn thấm thêm một trận máu tươi vừa rỉ ra từ cơ thể nhỏ nhắn ấy.

- Tụi nó đánh còn nhẹ quá, phải để cô bất tỉnh lâu hơn mới phải. - người đó nói ra một câu thẳng thừng, nhưng chưa đủ để làm em tức giận, vì căn bản em cũng không thể tức giận.

- Đúng là đánh còn nhẹ thật, chưa khiến tôi phải chết dưới những món đồ tra tấn tầm thường đó. Với lại...tôi nên tỉnh lại thật sớm, để chị còn vào và làm tình với tôi chứ! - Ningning còn nhếch môi cười, tỏ vẻ đang chào đón và mời gọi đối phương đến chiếm lấy mình.

- Ningning, tôi không ngờ rằng con gái của Tổng tư lệnh lại có thể nói những lời như vậy. - cô gái đó cười khẩy, ngón tay nâng cằm Ningning để em đối mặt với cô.

- Còn chị thì sao, Aeri? Con gái độc tôn của ông trùm mafia, tiền nhiều không đếm hết mà phải bắt cóc tôi để làm thú vui cho chị? - Ningning cũng không chịu thế thua thiệt, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Aeri mang theo ý cười khó đoán.

- Ningning, tốt nhất cô nên cẩn thận lời nói của mình, nó có thể là vũ khí để giết chính bản thân cô, khiến cô sống không bằng chết! - Aeri gằng giọng, tay bóp lấy cằm của Ningning như răn đe. Nhưng Ningning chỉ mỉm cười, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nâng bàn tay thon dài của Aeri, đặt lên môi mình và hôn vào từng ngón tay ấy. Từng nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào đốt ngón tay của Aeri, riêng ở ngón đeo nhẫn lại cố ý dừng lâu hơn, còn đưa lưỡi ra liếm làm Aeri rùng mình muốn rụt tay về nhưng bất thành, vì bàn tay đầy vết thương ấy đang dùng hết sức để giữ cô lại.

- Nếu thứ vũ khí đó là những ngón tay của chị, dày vò tôi những lúc như thế này, tôi cũng sẽ vui sướng mà chết. Với lại...được một người vừa xinh đẹp, vừa dễ thương như Aeri giết tôi, đây sẽ là vinh hạnh và thành tựu to lớn nhất của tôi. - Ningning vươn tay, kéo lấy cổ của Aeri lại gần mình, chuyển đối tượng từ bàn tay sang đôi môi hồng hào mịn màng và ngon miệng của Aeri mà hôn lên, và đương nhiên là bị Aeri đẩy ra.

Ningning dù ngã trên giường nhưng lưng vẫn đau nhói không thể tả được, không muốn bị lộ tẩy nên bày ra bộ dáng câu dẫn Aeri. Một bên chân co lại, tay vén áo lên đến giữa bộ ngực trần, còn không quên khiêu khích thính giác Aeri bằng giọng nói gợi dục của mình.

- Chị còn chờ gì nữa? Mau đến và chơi tôi này!

Aeri nhất thời bị kinh động, như hổ đói lâu năm mà bay vào cấu xé mồi ngon trước mắt. Aeri vùi đầu vào cổ của Ningning, hôn ngấu nghiến vào nơi vừa nhạy cảm lại tràn đầy hương thơm đặc trưng của em. Ningning ngửa đầu ra phía sau, tạo cho Aeri sự thuận lợi để chiếm lấy thân xác của em. Vết thương trên cổ đã khô đặc máu và nụ hôn của cô như liều thuốc giảm đau cho chúng, dù chẳng nhẹ nhàng gì nhưng đôi môi chết tiệt đó lại khiến em từng trận tê dại đến trầm luân, bàn tay đặt lên đầu cô, ghì vào sâu hơn, như một động tác bật công tắc cho dây thanh quản, tiếng rên mỗi lúc càng bật ra lớn hơn.

Aeri lần tay xuống, xé toạc cái áo đầy máu của em và ném các mảnh vụn đó xuống giường. Bàn tay bao lấy bầu ngực trần mà nhào nặn, gần như xem đó là túi trút giận của bản thân mình. Đôi môi đã kéo một đường xuống xương quai xanh ngay sau khi để lại ba vết cắn trên cổ em, Aeri liếm láp nơi xương xẩu nhưng gợi dục ấy một cách say sưa.

Tiếng thở của cô và tiếng rên của em hoà vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng tuyệt vời, giao nhau mà hưởng thụ.

Tay phía trên thì bóp nắn lấy ngực của Ningning, bên dưới đã được cô cởi phăng chiếc quần short mỏng manh cùng quần lót, chiễm chệ dưới sàn nhà cùng với mảnh ảo rách rưới, thủ sẵn hai ngón tay ở cửa động, không báo trước và không đợi nơi đó động tình, Aeri đâm thẳng hai ngón tay vào hang động còn khô khốc của em.

- Ahhh! Chết tiệt! Đồ dâm dục này, chị không cắt móng tay sao hả? Đau chết đi được! Rút ra mau lên!

Ningning la toáng lên khi Aeri đưa hai ngón tay vào, vừa nhanh vừa dứt khoát, chưa kể là nơi đó của em chưa kịp ướt át thì đã đâm vào. Khô khóc, đau rát, đã vậy còn có móng tay sắc bén như muốn cắt rách thành vách đỏ ửng bên trong em. Aeri cũng biết em đau, đau đến cả tứa nước mắt ra kia kìa, trong khi bọn người kia có tra tấn em thì em vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Cô không động đậy, chỉ cật lực bú mút lấy hai khoả tròn đang dần căng cứng của em, kích thích em để bên dưới rỉ ra dịch tình.

- Dâm dục!? Tôi dâm dục thì cô cũng là dạng dâm đãng thôi!

- Hừ, tôi chỉ dâm đãng với mỗi Aeri thôi mà~ Chị không thấy tự hào vì điều đó sao?

Aeri vì câu nói của Ningning mà nhộn nhạo không thôi, tiếp tục ngặm lấy một bên ngực, tham lam như muốn nuốt trọn khoả tròn đầy đặn đó vào bụng. Tiếng chùn chụt và nhóp nhép vang lên không ngừng, Ningning vừa thoả mãn lại có hơi kiệt sức, chỉ có thể ôm lấy Aeri để trụ lại.

Khi Aeri nhận thấy sự cương cứng thì cô buông ra, một tiếng *phóc* vang lên, bên khoé môi của cô lại chảy xuống một dòng dịch vị kiều diễm.

- Oh, xem Aeri kìa, ngon miệng đến vậy sao? - Ningning đưa tay lên, thay cô lau chúng, tiện thể cho vào miệng và nếm lấy. Ừm, mùi vị vẫn ngọt ngào!

Aeri trân trân nhìn Ningning câu dẫn cô, lại nhớ đến mục đích của mình, hai ngón tay bên dưới đã vận động hết công suất, ra vào liên tục dù bên trong của em khít chặt như muốn nuốt chửng lấy hai ngón tay của cô. Thành vách nóng bỏng co bóp như muốn cắt đứt ngón tay cô, nhưng Aeri không vì thế mà giảm đi tốc độ của mình. Mặc cho Ningning đang nhăn mi thống khổ đến tột cùng, Aeri chỉ đợi em mở miệng cầu xin tha thứ thì cô sẽ dừng mọi động tác. Nhưng không, em không cho cô nghe những điều đó. Em chỉ rên rỉ tên cô, cầu hoan cuồng nhiệt dù rằng hạ thân như đang bị xé toạc thành trăm mảnh.

- Ư~ư~ Aeri ah~ mạnh hơn một chút đi~

Ningning khẳng định em bị điên mất rồi. Em biết bên dưới của em đang rỉ máu kia kìa, nó còn đau hơn những vết thương trên cơ thể, nó có thể khiến em ngất tại chỗ đấy. Nhưng đó là do người khác gây ra, những lúc bị tra tấn em chỉ nhắm mắt chịu đựng, còn người đang khiến em đau là Aeri. Em dù có muốn khóc cũng phải kiềm lại, dù có muốn ngất cũng phải để bản thân tỉnh táo.

Không vì điều gì cả. Chỉ vì đối phương là Aeri mà thôi.

- Ningning, tôi sẽ cho cô biết cảm giác thế nào là đau đớn đến tột cùng, khi cả ba mẹ đều ra đi một cách thảm thương như vậy. Cô có biết, vì ba của cô mà ba tôi đã tự bắn mình để tự vẫn, còn mẹ tôi thì nhảy từ lầu ba đến xương tan thịt nát! Tôi biết, tôi cũng hiểu rõ, ba tôi và ba cô là ở hai thế giới khác nhau, ba của cô luôn muốn bắt được ba tôi để lập công. Đấy! Lập công được chưa? Số vũ khí đó, ba cô đã thu về toàn bộ rồi, chỉ để lại hai xác chết với tôi. Ba cô hả dạ lắm rồi? Mà cô chắc cũng hạnh phúc lắm, vì ba cô được thưởng lớn, cô cũng sẽ có nhiều thứ hơn, được mọi người tung hô và ca ngợi, nở mũi tự hào khi có người ba có công lớn với xã hội. Còn tôi thì sao? Tôi thì không còn ai cả, cái gia sản này thế nào cũng bị cảnh sát tới và thu hồi hết, mà sắp tới còn không biết cái mạng này sẽ giữ được bao lâu!

Aeri thể hiện sự căm phẫn của mình hằn lên đôi mắt đầy đường tơ máu. Aeri trút mọi giận dữ lên Ningning, cô đưa thêm một ngón tay vào trong em mà không có sự chuẩn bị từ em, cứ thế ba ngón tay hành hạ Ningning đến thừa sống thiếu chết. Tay bên trên cô bóp chặt lấy ngực em như muốn xé nó ra khỏi cơ thể em, móng tay nhọn hoắc lại ghim vào vết thương đang không ngừng tuôn ra từng đợt máu tươi. Ningning khóc, là lần hiếm hoi từ khi bị bắt vào đây mà em khóc.

- Haha, cô khóc sao? Khóc lớn hơn đi, khóc cho khàn giọng đi! Kêu gào thảm thương đi, cầu xin tha thứ đi! Cô càng đau khổ thì những chiếc clip quay lại cảnh tượng ân ái giữa chúng ta mới khiến người ba thân yêu của cô xót thương, đưa tiền chuộc cho cái thân tàn ma dại này của cô đi!

Đúng, những lúc em bị tra tấn hay làm tình cùng Aeri đều bị quay phim lại và gửi cho nhà họ Ning xem. Đem những đoạn phim nhạy cảm như thế này ra tống tiền, thật biến thái và thật sự là không có chút gì là phong cách họ Kim. Em cảm thấy nhục nhã khi thân thể loã lồ của mình lại bày ra trước mắt con người đê hèn đó, và cả nhà em nữa... Cả cơ thể và tâm hồn đều bị người ta đem ra chà đạp như vậy, em sắp chịu không nổi rồi.

Aeri thấy em cúi gầm măt xuống để che giấu đi sự yếu đuối cùng những giọt nước mắt kia thì cô càng hận. Độ nhớp nháp phủ đầy ba ngón tay càng làm cô ra vào dễ dàng hơn, máu bên trong hoà vào dịch tình khiến Ningning vừa đau rát lại không muốn cô rời khỏi em, nước mắt tứa ra mỗi lúc một nhiều và Aeri cực kì không thích nhìn hình ảnh này một chút nào. Aeri kéo Ningning ngồi dậy, để em ngồi trên chân cô, đầu gục vào cổ của cô, ba ngón tay đã ở bên trong của em và dừng mọi hoạt động.

Ningning có chút khó hiểu. Em đã sắp ra đến nơi rồi, vậy mà con người tệ bạc này dừng lại. Đây là khiến em sống không bằng chết theo lời cô nói sao?

Ningning hụt hẫng vô cùng, nghe được Aeri thì thầm gì đó vào tai em làm Ningning đỏ cả mặt. Em vòng tay ôm lấy cô, phần hông bắt đầu nhấp lên xuống theo chiều ngón tay của cô. Ningning uốn éo để từng chút một nuốt trọn cả ba ngón tay của Aeri. Cả hai không hẹn mà cùng rên lên đầy gợi dục, một người cảm nhận sự trống trải được lấp đầy và sẵn sàng để làm "tràn" nó, người kia thì hít một hơi thật sâu khi ba ngón tay của mình bị thành vách nóng hổi co bóp thật mạnh, mỗi cú nhấp của người kia càng làm hang động ẩm ướt bên trong nông ra, dễ dàng hơn cho Ningning tự mình tìm đến khoái cảm.

Ningning nhấp một chút liền quen nhịp, đau nhức ở phần hông và cả hai mép thịt hồng đã bị dục vọng chen lấy, càng lúc em càng thấy trống trải nên nhún nhảy trên ba ngón tay của cô nhanh hơn, dịch tình nhớp nháp bắt đầu rỉ xuống tay Aeri và thấm xuống đến quần của cô. Aeri ngước mắt nhìn Ningning đang động tình, khuôn miệng hé mở để tiếng rên bật ra, ư ư a a bên tai cô làm Aeri càng muốn chiếm lấy nhiều hơn.

- Chết tiệt! Ningning, cô chưa ăn gì sao? Sao lại nhấp yếu đến vậy hả? - Aeri khó chịu lên tiếng, bàn tay kia đặt lên mông em mà đánh *chát chát* hai cái.

- Ư~hức... Chẳng phải tôi đang "ăn" ngón tay của chị sao? "Ăn" rồi cũng cần thời gian tiêu hoá chứ!

Ningning bị cô đánh nhưng chẳng khác nào kích thích em hơn, nhún nhảy dữ dội hơn, phun ra nuốt vào hai ngón tay cô nhanh hơn. Hai chân của Ningning cũng bị đánh đến thảm thương, nhún một chút thì cơn đau nhức đã làm trì hoãn con đường tự tìm đỉnh điểm hạnh phúc của em. Em thở phì phò, nhịp bắt đầu chậm lại, mỗi lần đều như gồng hết sức để tự đưa bản thân lên rồi đâm xuống ba ngón tay cô, nhưng không tài nào đủ để có thể tự mình lên đỉnh được.

- Sao vậy hả? Cô không muốn "tới" sao? - Aeri thấy Ningning chậm dần dần, gần như là không động nữa thì lên tiếng hỏi.

- Chết tiệt! Chị thử bị đánh đến hai chân muốn rã ra như tôi đi, xem chị còn sức để nhún nhảy không? - Ningning dù mệt cũng ráng chút sức mà dùng tay bấu vào lưng Aeri, há miệng cắn vào bả vai cô để trừng phạt.

- Argh! Đau đấy! Cô là hổ hay sao mà vừa cắn vừa cấu thế hả? - Aeri bị Ningning làm đau, vội đẩy đầu em ra khỏi vai mình.

- Tôi mà là hổ là tôi đã nuốt cục thịt tươi như chị vào bụng rồi. - Ningning cười cười. Ngón tay nhỏ xíu chọt chọt vào gò má cô, nghiêng đầu qua hôn lên nơi mình vừa chạm đến, mồ hôi của em dính lên gương mặt cô càng gia tăng thêm sức nóng giữa cả hai.

- Haha, tôi chỉ hôn thôi mà chị đã đơ như thế này rồi sao? - Ningning nhìn gương mặt đang ngơ ngác ấy của cô thì thấy đáng yêu vô cùng, muốn chọc ghẹo đôi chút.

Aeri bất động một chút rồi vật Ningning ra giường, ba ngón tay vẫn không rời khỏi âm hộ của em, ngay khi em vừa nằm xuống liền đẩy vào đưa ra ba ngón tay thật sâu, thật mạnh, cọ xát mãnh liệt vào thành âm hộ của em.

- Ư~ư~ Aeri~ Chậm một chút đi mà~ Không...không thở nổi...

- Hức~ chị đâm sâu chết tôi mất!

- Haa...AHHH!

Ningning thở một cách nặng nhọc rồi hét lên một tiếng, dấu hiệu là em đã đạt cơn cực khoái sau một khoảng thời gian khó nhọc. Ningning gần như gục ngã, thân thể xụi lơ nằm trên giường, không màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ nằm nghiêng một bên rồi co ro người lại, mặc cho ánh mắt phức tạp của Aeri nhìn em. Bây giờ em chỉ muốn được nghỉ ngơi và bình ổn lại mọi thứ.

Aeri cuối cùng cũng rút tay ra khỏi âm hộ của em. Nhìn đầu ngón tay dính máu ấy, Aeri hít thở không thông, cắn chặt môi dưới đến muốn bật máu, cố nén nước mắt rồi lấy điện thoại ra, đồng thời đôi mắt hằn đỏ tơ máu nhìn chằm chằm vào chấm đỏ phía trên góc phải trần nhà.

- Dì tắt máy được rồi đó! - hôm nay đã quá sức chịu đựng của cô, Aeri gần như gằng giọng với dì của mình.

- Hôm nay chỉ nhiêu đây thôi sao? Con chưa "chơi" món đồ chơi đó đủ mà? - giọng nói đầy giễu cợt của người dì vang ong ong bên tai, Aeri nắm chặt điện thoại để giữ bình tĩnh cho mình.

- Tôi nói dì tắt máy đi!

- Chưa đủ thời lượng... Á, sao con dám?

Người dì đột nhiên thấy Aeri chĩa khẩu súng vào camera rồi màn hình tắt ngúm đi, cũng là lúc cô ngắt điện thoại của bà.

- A! - Ningning mệt mỏi, đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe tiếng súng cùng với tiếng vỡ vang lên làm em giật mình, đôi mắt mở to như để xem chuyện gì xảy ra, nhưng cô đã ngăn lại.

Aeri cởi áo sơ mi của mình ra, nửa thân trên chỉ còn chiếc bra đen nhưng cô không quan tâm đến việc đó, đem áo của mình quấn quanh cơ thể nhỏ bé của em rồi bế em lên, thì thầm vào bên tai đỏ ửng của Ningning.

- Ningning, chị xin lỗi... Để chị đưa em về phòng chị...

Aeri bế thóc Ningning lên, em tìm về được hơi ấm quen thuộc, liền rúc đầu vào lòng cô, tay bấu chặt lấy tấm áo sơ mi mỏng manh đang che chở thân thể xơ xác của em. Hình ảnh đó khiến Aeri không kiềm được mà rơi nước mắt, miệng liên tục xin lỗi em.

Không ngoài dự đoán, cô vừa mở cửa ra thì đã có hai tên bậm rợn chặn lại, không nói hai lời liền muốn cướp Ningning từ tay cô. Họ được dặn dò là không để Ningning ra khỏi căn phòng này nửa bước, trừ những lúc mang em đi tra tấn. Nhưng chưa kịp đụng vào người em thì một luồn khí lạnh đặt ngay trên tay họ.

- Không muốn trên người có lỗ thủng thì tránh đường!

Ningning giật lấy khẩu súng được vắt ở eo cô mà chĩa vào họ, đôi mắt vẫn nhắm một cách trầm tĩnh, đột nhiên mở ra ánh nhìn hoàn toàn sắc bén, làm hai người đàn ông đó phải khẽ nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi về sau khi đồng thời Aeri đưa ra cái nhìn cảnh cáo.

Một mụ sói độc nuôi cả bầy sói độc, lại lạc đâu ra hai tên cầy sấy như vầy!

Không đâu xa, phòng cô chỉ đối diện phòng em. Aeri luôn tự dằn vặt bản thân mình. Cô xót khi thấy em cứ ngày ngày bị chính người yêu mình làm tình, mắng nhiếc và tra tấn một cách mạnh bạo như vậy. Aeri không muốn, cô không hề muốn, nhưng nếu cô không làm như vậy, cô sẽ không được ở bên em.

Aeri đặt Ningning nằm lên giường của mình, đi lấy bộ đồ của mình mặc vào cho em, còn cẩn thận đi lấy dụng cụ y tế để xử lí vết thương cho em.

- Bé con à, chị xin lỗi... Chị... - Aeri nhẹ tay hết mức có thể để không làm em đau. Nhìn em cứ nhíu mày rồi không ngừng hít từng ngụm khí lạnh, Aeri càng không ngừng mắng chửi bản thân mình. Cô đã làm gì em thế này?

- Sụyt, Aeri ngốc! Chị không có lỗi gì cả. Chỉ cần là chị, mọi thứ em đều có thể chịu được mà. - Ningning không cần Aeri nói hết câu liền đoán được là cô tự trách và dằn vặt bản thân mình. Em không trách cô, chỉ thương cô vì số cô quá bất hạnh, hiền lành nhưng gia đình không cho tồn tại sự yếu đuối đó, suốt ngày chỉ biết diễn, nhưng em nói thật, cô diễn vai ác không đạt!

- Nhưng chị đã làm em đau đến vậy... Bé con à, chị thật sự xin lỗi...

Aeri bật khóc. Cô cúi người xuống, hôn lên trán em, giọt nước mắt cứ thế chảy xuống gương mặt của em. Đắng chát lại còn mặn, nhưng em lại thấy nó ngọt ngào.

Ningning cố nâng cánh tay lên, áp vào hai má của cô mà kéo về đối mặt với em. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó, xuống một chút là đầu mũi đỏ ửng, đôi môi đỏ hồng, còn có cả bầu ngực đang lấp ló bên trong lớp bra đen đó, Ningning bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô rát.

- Aeri, thủ dâm cho em xem đi!

---------------------

=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top