"Hoa nở không lá, lá mọc không hoa"

Chúng ta như một bỉ ngạn buồn bã

Vào năm sinh nhật 18 tuổi, đôi mắt âm dương của NingYiZhou được khai mở.

Từ đó về sau, em có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy, những thứ không thuộc về cõi dương gian.

Ningning không sợ gì cả, kể cả côn trùng hay bò sát ghê tợn. Em chỉ sợ ma thôi. Em sợ ma nhất trần đời. Vậy mà trớ trêu thay lại bắt em có khả năng nhìn thấy nó.

Vì thế việc em hay bị hoảng hốt lẫn sợ hãi khi bắt gặp "thứ đó" là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khổ nỗi bố mẹ em là người chỉ tin khoa học, thiên về lý trí, tuyệt đối không tin trên đời này tồn tại những thứ gọi là ma quỷ. Họ cho rằng em chính là vì học quá nhiều, xem quá nhiều trên internet đâm ra gặp ảo giác.

"Con xem quá nhiều thứ không hay ho rồi tinh thần không tỉnh táo. Mẹ cắt wifi, tịch thu điện thoại lẫn máy tính".

Ningning khóc thét khi suốt một tuần sau đó không điện thoại, không máy tính, không wifi, không 3G 4G... Những thứ đó thì vẫn cứ hiện diện lảng vảng xung quanh mỗi khi em ra đường, khiến em chỉ biết bịt mặt chạy đi thật nhanh, hoặc chỉ chui rúc trong phòng.

Em quá buồn chán, nên đành kiềm nén cơn sợ hãi mà giả vờ thừa nhận là do mình hoa mắt, tưởng tượng ra mọi việc, bố mẹ mới chịu khôi phục lại wifi và trả lại đồ cho em.

Tuy nhiên những thứ đó em vẫn thấy rõ mồn một, dù là ngày hay đêm. Cũng may em không nghe, hay nói chuyện lẫn tiếp xúc "thứ đó" được.

Duy chỉ có một người... à không phải người, tên là Aeri. Một hồn ma xinh đẹp, nhưng cũng có chút phiền phức không thôi. Đó cũng là bạn của em, một cô bạn không bình thường.

Chẳng hiểu tại sao em có thể nhìn thấy, nói chuyện được với chị ta. Nếu hôm đó em không đi xuyên qua người chị ấy, em không nghĩ chị ấy chỉ là một hồn ma vất vưởng.

Tình bạn bất thường này cũng kéo dài được bốn năm, từ khi em bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học. Ningning đã là xinh viên năm cuối, dù tất bật chạy đồ án đến đêm muộn, ăn uống thất thường, nhưng mỗi ngày em vẫn mang một gương mặt tươi tắn, nét đẹp thuần khiết, trong sáng không thể không khiến nam sinh nữ sinh rung động.

Đương nhiên em có người theo đuổi đó, chỉ là chẳng hiểu sao em chưa kịp từ chối thì người ta lại cong đuôi chạy mất. Ningning chỉ biết nhún vai mặc kệ.

Đúng là một cô bé như chưa từng vướng bụi trần, thật ngây thơ thuần khiết. Aeri luôn miệng tấm tắc khen ngợi mỗi lúc đi theo sau em ấy.

"Chị lại đi theo em rồi? Đi mãi thế không chán sao?". Ningning đi chậm lại, ngoảnh mặt ra sau, nhíu mày với bà chị đang cười toe toét kia.

Người khác nhìn vào không thấy Aeri, lại tưởng Ningning có vấn đề. Ningning phút chốc nhận ra có vài ánh mắt kì thị nhìn mình, em hắng giọng rồi cất đi.

"Chị đã đi theo em gần bốn năm nay, làm sao mà chán được". Aeri nhún vai, nhoẻn miệng cười tươi tắn, tay cầm một cành hoa bỉ ngạn đỏ rực mà xoay xoay.

Ningning lắc đầu bất lực, ra dấu cho Aeri đi chỗ khác, còn mình thì bước vào lớp học. Aeri mỉm cười, đôi tay run run nhìn em khuất dạng sau cánh cửa.

"Bỉ ngạn à, mày đẹp đấy, nhưng tao không thích mày chút nào". Cô xoay người rời đi, tiện tay quăng đi cành hoa, dáng người cao cao từ từ khuất dạng giữa sân trường đang dần thưa thớt.

"Bỉ ngạn nở nơi bị ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá"

Chúng ta cứ như lá và hoa của bỉ ngạn, chưa từng một lần gặp gỡ

Lúc còn sống đã ngu ngốc bỏ lỡ em, nay hoá linh hồn đi theo em bảo vệ

Dù chúng ta ở hai thế giới, hãy để chị bảo vệ em

Ningning mệt mỏi đón chuyến xe buýt trở về căn hộ gần trường mà bố mẹ mua cho. Em tựa lưng dựa hẳn vào ghế, đeo tai nghe và nhắm mắt. Đây là thói quen của em được hình thành từ khi em khai mở khả năng thấy ma, ít ra điều này có thể giúp em tránh không thấy chúng và bị chúng quấy nhiễu trong một lúc. Dù bây giờ em đã dần quen, nhưng sợ thì vẫn là sợ.

"Xem ra em vẫn sợ chị nhỉ?". Giọng nói quen thuộc vang lên, Ningning vội mở mắt nhìn sang. Em lầm bầm thật nhỏ chỉ để vừa đủ hai người nghe.

"Không phải thế, chỉ là em sợ trên xe có...".

"Có chị ở đây, cần gì phải sợ?!".

Ningning cười khổ, chính là có chị bám dai hơn bất cứ một con ma nào nên em mới sợ đó chứ.

Nhưng quả thật từ lúc quen được Aeri, ít ra em không bị những hồn ma khác đi theo hù doạ, hoặc cầu xin giúp đỡ, do họ nhận ra em có thể nhìn thấy họ.

Nhiều lần em luôn chủ động hỏi thật ra Aeri đi theo là cần em giúp điều gì, nhưng cô chỉ vỏn vẹn trả lời một câu.

"Chỉ muốn làm bạn với em".

Ngộ nghĩnh thật, ai đời muốn kết bạn kiểu này.

"Chị tự sát nên không thể siêu thoát sao?".

"Không, chị bị giết".

"....".

"Hung thủ cũng đã bị trừng phạt, linh hồn chị hoàn toàn thanh thản".

"Vậy tại sao...".

"Tại vì chị có người cần bảo vệ, không nỡ đầu thai".

"....".

-------

6 năm trước...

"Này, Jimin, cậu thấy cô bé đang ngồi chỗ băng ghế kia không?". Aeri chống một tay vào lan can, một tay hào hứng chỉ thẳng băng ghế, nơi cô bé xoã tóc đen dài mượt mà chăm chú vào quyển sách trên tay.

"À, NingYiZhou, đến từ Cáp Nhĩ Tân, lớp 10-1". Jimin dửng dưng trả lời, vì nàng đang bận ngắm thân ảnh đang chơi cầu lông ở sân cạnh bên.

Aeri ngạc nhiên.

"Cậu biết em ấy hả? Sao mình không biết gì hết vậy nhỉ?".

"Cứ cắm mặt vào đống tiếng Pháp của cậu đi, còn lâu mới ngắm được nhan sắc tuyệt phẩm của mấy em lớp 10". Jimin nhếch môi khinh bỉ, sau đó chống cằm ngẩn ngơ đến sân cầu lông.

Aeri bĩu môi, đỏ mặt quan sát cô bé đằng kia một lúc lâu, cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên, cô đành miễn cưỡng quyến luyến rời mắt khỏi em.

Aeri tự ngẫm nghĩ không biết có nên học thêm một chút tiếng Trung không nhỉ.

Cũng nhờ thói quen đọc sách ở băng ghế mà Aeri có thể âm thầm ngắm nghía em từ trên cao mỗi ngày. Góc độ quá hoàn hảo, có thể ít nhiều quan sát được những cái nhíu mày khi đọc điều gì làm em bất mãn, những nụ cười toả nắng ấm áp khi đọc được những điều vui vẻ. Aeri hoàn toàn khắc ghi từng cái biểu cảm dù nhỏ dù lớn của em, khắc sâu vào tâm trí mình.

"Chậc, cậu định cứ nhìn người ta như biến thái vậy sao?". Jimin đi ngang, liếc nhìn khinh bỉ cô bạn mê gái của mình.

"Kệ tui".

"Tìm cơ hội mà tiếp cận đi, sắp tốt nghiệp rồi đấy".

Aeri thoáng buồn, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười.

"Biết rồi mà~".

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top