GinHiji
Tác giả : Hàn Minh
Hijikata bước từng bước trên con đường tối, miệng anh thở ra làn khói trắng vì lạnh, đánh ánh mắt nhìn đường phố ở Kakubichou vốn náo nhiệt, giờ nhà nào quán nấy đều đã tắt đèn và an ổn giấc ngủ của mình rồi mà anh còn ngoài đường đây, nay công việc nhiều quá nên anh về trễ, cơ thể anh không ngừng lạnh run vì thời tiết trở mùa, sắp vào mùa đông rồi nhỉ?
Anh đứng trước Quán rượu của bà Otose vốn nổi tiếng ở phố này, ngước lên nhìn cái bảng hiệu ở ngay trên tầng hai quen thuộc, bước lên bậc cầu thang thì dừng lại khi thấy bóng hình kia đang đứng đối diện với Hijikata, gió thoáng qua làm lung lay mái tóc bạc nhưng không thể lung lay ánh mắt dịu dàng đang dành cho anh đâu
" Về rồi à?"
Anh vẫn nhìn hắn rồi anh mỉm cười giễu cợt tên kia, hôm nay hắn ăn gì rồi nên không ghẹo anh những câu làm anh sôi máu như thường ngày, anh thở ra làn khói rồi tay đưa lên lắc lư cái bọc chứa đầy những hộp sữa dâu, ánh mắt đầy thách thức về phía hắn
" Còn không mau xách phụ ta, tên khốn!"
Không phụ lòng anh thì tên Gintoki đây ánh mắt lấp lánh như ánh sao mà nhìn sữa dâu như thấy vàng bạc vậy, liền xuống cầm những bọc trong tay anh.
Đi làm về tiện thể ghé vào tiệm mua chút sữa dâu, rong biển muối cho con bé Kagura, chút đồ ăn để nấu nhà ăn nữa thôi đương nhiên không thể thiếu Mayonnaise - món mà Hijikata yêu thích nhất.
Tự hỏi sao Gintoki phải chờ anh hay là tại sao anh không về Shinsegumi ( cảnh sát) mà lại đến Vạn Sự Ốc của Gintoki ư?
À là vì anh và hắn thương nhau nên về chung một nhà thôi. À mà nói thương nhau vậy chứ không ngày nào anh và hắn không có chuyện cả, ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau thôi :))
" Suốt ngày chỉ biết sữa dâu, Samurai mà- Chậc, cái tên khốn này làm gì vậy hả? Đàn ông không mà, buông ta ra còn cái thể thống gì nữa"
Hắn ôm lấy Hajikata, người trong lòng đang không ngừng cằn nhằn nhưng đừng tưởng như thế hắn sẽ buông anh ra nhé vì Gintoki thể loại mặt dày rồi, có đánh chết hắn, hắn cũng không buông đâu, mặc dù cằn nhằn nhưng anh vẫn không đẩy hắn ra để mặc cho hắn ôm.
" Thấy chưa ngươi cũng thích được ta ôm mà- A!"
Một cái đánh vào mặt Gintoki không mạnh cũng chẳng nhẹ gì khiến hắn xoa mặt mà nằm ăn dạ muốn người kia dỗ hắn, nhưng Gintoki phải ngủ để có thấy được giấc mơ Hijikata dỗ hắn đấy ha!
Hijikata bỏ mặc hắn ở đó, anh lên bậc thang rồi vào nhà đóng cửa lại nhưng chẳng ai biết được Cục phó ác quỷ đã cười mỉm trong hạnh phúc.
...
Có nhiều lúc Hijikata tự hỏi sao mình có thể thích cái tên Yorozuya ( Dân làm đủ nghề - Gintoki ) đấy chứ? Cái tên mặt dày không liêm sỉ và lúc nào cũng chọc anh tức điên như bây giờ vậy!
" Hijikata- sama! Lâu rồi mới thấy ngài đến đây đấy "
Gintoki nay hắn diện bộ Kimono nữ trắng với họa tiết hoa màu hồng phấn, kèm tóc hai bên lên trông như những cô gái trẻ nhí nhảnh, trên mặt đầy son phấn và đang không ngừng ngã vào vai anh, bàn tay vuốt ve khuôn ngực anh, nỉ non vào tai anh những câu tình ý rót đầy mật ngọt khiến bao người phải ngã gục nhưng anh thì không nhé, anh cảm thấy rùng mình rồi đấy.
Gân mắt anh giật giật hận không thể sút một đá cho người này biến ra khỏi đây đi, anh đang gào thét trong lòng anh đang ở chỗ quái gì đây?
Nay anh vào đây cùng với Sougo để theo dõi một số Nhương Di về chuyện làm ăn bất hợp pháp ở Cảng, không ngờ vào đây anh bắt gặp Gintoki, Kagura và cả Shinpachi đang làm việc phụ quán ở đây, anh biết Vạn Sự Ốc của Gintoki mở ra là dân làm đủ nghề, việc gì cũng làm nhưng không phải đến vậy chứ! Đến giả gái ăn mặc lòe loẹt vậy để tiếp khách
Trời, anh bắt đầu đang nóng máu
" Biến mau, trước khi ta chém ngươi, ta đang làm nhiệm vụ quan trọng nghe chưa!"
Anh nói nhỏ rồi trừng mắt với kẻ kia đang giả vờ ngây thơ nhìn anh, thấy tên Nhương Di mà Hijikata theo dõi sắp ra khỏi quán, anh đứng lên nhanh chóng đi theo thì bị Gintoki kéo lại áp môi mình lên bờ má anh
" Cái tên khốn khiếp! Về nhà đi ta sẽ băm ngươi ra từng mảnh"
Gintoki nhìn vẻ hậm hực của anh không làm gì được hắn rồi bỏ đi, hắn cười rồi nhìn bóng lưng người kia khuất xa
" Dễ thương quá, Hijikata-sama!"
Trong khi hắn khen anh thì người kia ngược lại đang quyền rủa hắn vì cái son mà hắn để ở má anh đây nè! Hại anh một phen mất mặt với mọi người ở Shinsengumi.
Nhất là thằng nhóc Sogou đang không ngừng ghẹo chọc anh.
...
" CHẴN HAY LẺ ? "
Cô gái ngồi trước mặt mọi người kia lắc hũ xúc xắc trong tay, ngước mặt mỉm cười rồi hỏi những dân cờ bạc trước mặt đây
Đương nhiên chẳng thế thiếu Gintoki và Hasegawa được
" Chẵn! "
Gintoki và Hasegawa cùng đồng thanh, khuôn mặt cả hai vừa mong chờ vừa háo hức lên
" Rất tiếc là lẻ rồi, Yorozuya!"
Nghe giọng quen thuộc khiến mặt mày Gintoki xanh không còn miếng máu, khuôn mặt đơ đơ quay ra nhìn phía sau mà nở nụ cười méo xẹo
" To..Toshi-chan"
Hijikata nở nụ cười với khuôn mặt nổi đầy gân xanh mà chĩa cái đại bác mà anh đã mượn của Sougo vào đầu Gintoki
" GINTOKI! TÊN KHỐN, NGƯƠI ĐÃ NÓI NGƯƠI SẼ KHÔNG DÍNH VÀO CỜ BẠC NỮA, GIỜ THÌ ĐI CHẾT ĐI!!!"
" AAAAA!"
Và chỗ đấy giờ đã thành nấm mồ của Gintoki, Hijikata chính thức trở thành người chôn sống chồng mình .
...
Cuộc sống bình dị không sóng gió của Gintoki và Hijikata là vậy đấy!
Hôm nay, cũng như mọi hôm, cả gia đình Yorozura đang ngồi ăn bữa cơm đầy ảm đạm
" À..mà..Toshi-san, ăn .. ăn nhiều Mayonnaise quá không tốt đâu ạ!"
Shinpachi với đôi mắt bất lực nhìn những món ăn mà Hijikata đã làm ra, trên đấy toàn là quét lên lớp Mayonnaise - món ăn yêu thích của anh.
Anh đang ăn chăm chú thì nghe Shinpachi nói vậy liền ngước lên nhìn cậu ta rồi liếc sang con bé và kể cả tên khốn bên cạnh, ai nấy cũng đều trưng ra một biểu cảm.
" không sao đâu, Mayonnaise là nguyên liệu rất phù hợp mọi món ăn. Đây là cảm ơn chú vì mọi bữa anh mày bận rộn không thời gian, Shinpachi đều nấu ăn —"
" Toshi! Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi ăn được thức ăn chó này hả?"
Anh đang nói thì hắn nhảy vào miệng anh, dám nói Mayonnaise là thức ăn cho chó nữa chứ! Anh liền để chén đũa một cách đầy mạnh bạo, lấy chai Mayonnaise đưa vào miệng Gintoki
" Giờ ta sẽ cho ngươi biết thức ăn cho chó là như thế nào!"
" Ọe.. sao ngươi có thể ăn nổi thứ này!"
" Ngươi nói thức ăn cho chó, thì ngươi lấy ta thì ngươi là con gì hả, tên khốn này!"
Shinpachi và Kagura đang cảm thấy ba chấm khi thấy những chai Mayonnaise đang vứt tứ tung, mình mẩy hai người họ chẳng khác gì mấy đứa con nít đang dành lộn, có thể nói được gì thì hai vợ chồng già đang cãi lộn, à mà họ đã quen rồi, lẳng lặng đứng dậy
" Kagura-chan, hôm nay ta qua nhà chị hai thôi!"
Gintoki nhìn hai đưa rời đi liền không ngừng gọi lại, tại sao hai đứa không cứu anh chứ, uổng công ta nuôi hai đứa mà !!!
...
Hôm nay, nhân ngày kỉ niệm sinh nhật của Gintoki, anh sẽ xin nghỉ ngày phép để dành thời gian dẫn tên tóc quắn đó đi chơi!
Anh đã xếp hàng gần cả ngày để mua vé xem phim rất nổi này, anh nghĩ hắn cũng sẽ thích thôi, nhìn hai vé xem phim mà anh mới mua, tuy anh và hắn chả bao giờ tình tứ hay lãng mạng gì cả, chỉ cần hai trái tim luôn có hình bóng nhau vậy là được rồi.
Nhìn đồng hồ thì thấy 5 giờ chiều rồi, 6 giờ phim sắp chiếu, anh phải mau về mới được, giờ này hắn chắc ở nhà
Tiếng di động vang lên, cuộc gọi từ Sougo, anh liền bắt máy
" Chuyện gì thì nó lẹ lên Sougo, hôm nay ta rất bận.."
" Hijikata-san, từ khi nào mà anh làm biếng đến vậy hả? Ăn thuế của dân mà không làm việc!"
" Thằng khốn, có gì nó lẹ đi! Ngươi khác gì ta chứ!"
" Thật ra là tôi đang bận, tôi nhờ anh gửi này dùm đến chị tôi"
" Mai được không, giờ ta bận.."
Nói gì nói cuối cùng anh cũng phải về Shinsengumi lấy vỏ trái cây đến viếng thăm Mitsuba- chị hai của Sougo và cũng là người mà anh từng yêu
Thắp nến hương, anh mỉm cười nói
" Mitsuba.. Sougo nhờ anh đến gửi trái cây cho em đây..
Anh liền im lặng không nói gì nhưng nụ cười thì bắt đầu cứng đờ
" Anh thật khốn nạn phải không? Khi anh ít đến thăm em đến vậy! Xin lỗi vì tất cả.. xin lỗi vì bây giờ anh đã mang lòng yêu một người khác.. anh cảm thấy có lỗi với em!"
...
Trước rạp chiếu phim, mọi người đã bắt đầu ra về vui vẻ nói về bộ phim trong khi đó không ai để ý một con người tóc trắng đang đứng đó giữa bầu trời tuyết đang rơi, trên cổ còn quấn lấy chiếc khăn dày cộm vì lạnh, trên môi cứng đờ bắt đầu nở một nụ cười chua chát khi thấy người kia thở dốc vì chạy đến, anh bắt đầu đi từng bước từng bước nhìn hắn rồi nhìn những người ở rạp phim đã về
Anh nghĩ không lẽ giữa thời tiết lạnh cóng này mà đứng đợi anh ?
" Chúc..chúc mừng sinh nhật..Ta.. ta xin lỗi, ta đến trễ, Gintoki! Ta, ta vừa mới mua vé phim khác—"
" Thôi được rồi, tôi biết là cậu bận lắm nên là chúng ta về thôi! Trễ rồi.."
Anh thấy hắn quay người rời đi, cảm giác tội lỗi vấy lên trong lòng anh, Hijikata không ngờ mọi chuyện tồi tệ đến vậy, anh đưa tay muốn nắm lấy bờ vai kia thì bất ngờ Gintoki hất ra, anh liền ngơ ngác nhìn người nọ
Anh biết thất hứa rất là có lỗi, nhất là ngày hôm nay sinh nhật của Gintoki, nhưng nhưng anh không có ý. Chắc chắn Gintoki có chuyện gì đó, chứ nếu chuyện này không đến nổi giận anh chứ
" Ngươi.. ngươi có chuyện gì.. giấu ta phải không? Ngươi biểu hiện rất kì lạ! Nếu chuyện đến trễ thì ta thật lòng xin lỗi, giờ thì mình có thể đi ăn nếu ngươi không muốn xem phim"
Anh biểu hiện ra lo lắng nhìn người kia nãy giờ trầm mặt không nói gì, thời tiết ngày càng lạnh, tuyết rơi ngày càng dày khiến tuyết phủ trắng xóa cả đầu anh
" Toshi.. có phải cậu còn tình cảm với Mitsuba phải không?"
Chẳng biết qua bao lâu mới nghe người nói ra tròn một câu nhưng nó khiến anh ngỡ ngàng và đánh thẳng vào tâm lí anh
Hắn nói gì vậy? Sao có thể hỏi một câu ngớ ngẩn vậy
" Ngươi hỏi gì vậy? Hôm nay ngươi lạ quá-"
" TOSHI!"
Hắn quát anh làm anh mở to đôi đồng tử nhìn hắn, hắn đi lại nắm lấy vai anh, ánh mắt hiện lên như mình mới bị chơi một vố đau vậy!
" Nếu.. cậu còn yêu cô ấy thì đến với tôi làm gì? Nếu thấy có lỗi thì sống chung với tôi làm gì hả? Cậu đang cho tôi là cuộc chơi thế người khác ư? Toshi.."
Không lẽ Gintoki đã nghr những lời anh nói trước mộ của Mitsuba
Thằng nhóc Sougo đó đang muốn gì chứ?
" Không phải đâu Gintoki, ta chưa bao giờ .. Gintoki!"
Gintoki buông anh ra rồi chạy đi, anh đưa tay gọi tên hắn muốn đau cả họng nhưng hắn không quay lại. Anh gục xuống, đôi đồng tử bàng hoàng trước sự việc này
Đúng là anh từng yêu cô ấy nhưng bây giờ anh đã dành tình yêu này cho Gintoki - người xoa dịu nỗi đau của anh, vì thật lòng nên anh bất chấp cả những kiến nghị về giới tính mà đến sống chung hắn, mặc kệ những ánh mắt ở Shinsengumi, ánh mắt ở Thành phố này
" Đau lòng nhỉ? Hajikata- san!"
Bóng dáng không cần ngước lên anh cũng biết là ai rồi, người đã gây ra cố sự như vậy, anh tức giận nắm lấy cổ áo Sougo đang nhìn anh với đôi mắt đầy vẻ thú vị
" Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Gọi ta ra mộ rồi đánh ngất ta, muốn gì hả?"
" Hijikata-san, loại người như anh không đáng có hạnh phúc này, anh làm chị tôi đau khổ, giờ thì vào vị trí của chị ấy thấy sao hả"
...
Cũng kể từ ngày đó những câu thoại của hai người cũng ít hơn, Gintoki cũng ít về nhà hơn, có lúc anh đã vào bếp tận tay làm những món hắn thích nhưng khi hắn vừa về nhà nói có việc rồi đi liền.
Cứ lặp lại như vậy khiến anh bực tức mà tra hỏi hắn " Ngươi muốn cái gì thì nói thẳng ra đi, ta chẳng có thời gian phí phạm vào cuộc im lặng này nữa"
Hắn không nói không rằng gì mà bỏ đi
Anh nhắm mắt kiềm chế cơn giận của mình, anh tự nhủ rằng cái sự nóng tính của anh sẽ làm mọi chuyện tệ hơn, anh sẽ ở lại giải thích cho rõ, anh không muốn mình mắc sai lầm khi bên Mitsuba, im lặng để rồi mất nhau, một lần quá đủ rồi nên anh phải nắm bắt những gì mình đang có, không hối hận về sau.
Hijikata không muốn Gintoki đau lòng.
Có lúc anh hẹn hắn đi ăn pudding với nhau ở quán thì có cuộc gọi bảo cô gái gì ở phố Yoshiwara có chuyện gì đó, hắn liền đi và nói vỏn vẻn câu " Tôi đi trước" anh mỉm cười nói khiến bóng lưng hắn đứng lại
" Quan trọng đến vậy sao?"
" Quan trọng bằng cậu đối với Mitsuba đấy"
" NÀY, TA ĐÃ NÓI NGƯƠI LÀ-"
Đi rồi ư?
lúc đó anh ráng nuốt nguyên cái bàn đầy bánh ngọt dành cho hắn khi hắn chưa đụng miếng nào, để rồi nôn ra vì anh không thể ăn ngọt nhiều vậy, lẳng lặng trả tiền rồi ra về.
Có nhiều lúc anh nằm một mình mà nhìn trần nhà đến khi chán rồi mới thôi, ngó qua phía kế bên đúng ra hắn phải nằm đó giờ thì trống trơn, Shinpachi cùng với Kagura lúc có ở nhà lúc thì không. Có khi khó ngủ anh liền thức trắng đêm để hút thuốc, để rồi ho sặc sụa vì hút quá nhiều.
Có lần anh tìm hắn thì thấy hắn đang rượu chè với mấy cô mĩ nữ nên lẳng lặng về nhà, anh sợ sự nóng tính của mình mà nhào vô quán làm ầm như đàn bà thì sao được.
Hijikata chẳng biết sao dạo này nhiều lần quá nhỉ? Anh nghĩ mình giống bị thất sủng như những vị Phi thiếp, nhưng anh là ai? Phó cục trưởng ác quỷ mà, chỉ cần thấy hắn là được rồi.. nhiều lần muốn giải thích hiểu lầm nhưng chắc người kia không thời gian nghe rồi!
" Hôm nay, hắn không về à?"
Anh bước vào với trên mình là trang phục cảnh sát vì anh mới làm về, nhìn Shinpachi đang bới cơm đưa cho anh, anh đưa tay cầm lấy rồi nhìn phía bên cạnh
" Gin-chan vừa mới ăn xong nên đi nữa rồi, à mà hôm Toshi-chan không ăn thức ăn cho chó hả?
Bất lực mà nhìn con bé đang không ngừng muốn ăn cả thế giới với cái thúng cơm cỡ bằng Sumo ăn, anh mỉm cưỡng nói
" Ta đang xịt Mayonnaise đây! Có muốn ta xịt cho miếng không?"
" Không nhé, ta cóc thèm đâu"
Shinpachi mỉm cười nhìn hai người rồi chợt nhớ gì đi liền quay sang Hijikata hỏi
" Hai anh đang giận nhau sao? Thấy hai người không nói chuyện hay đi chung nhau nhiều"
Anh húp chén cơm với Mayonnaise rồi nhìn Shinpachi nói không có, dạo này bận quá thôi
Shinpachi vẫn nhìn anh đang không ngừng ăn
...
Anh thật sự muốn bỏ cuộc rồi! Hijikata chưa bao giờ thấy tuyệt vọng, thiếu sức sống như vậy!
Anh cảm thấy trống rỗng, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ li bì để thoát khỏi sự cô đơn này thôi, à mà anh vốn người khép kín vậy còn mong chờ thoát khỏi cô đơn là sao?
Điên mất
Nhìn xung quanh căn nhà tối chỉ lọt vài ánh nắng xế tà chiếu vào, ba người họ chẳng ai về nhà cả, có phải do anh không? Chắc họ không thích anh rồi nên không muốn về nhà, tính tình cọc cằng ai mà thích chứ
Mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế sopha, đưa đôi bàn tay lên che lên vài tia nắng đang chiếu vào khuôn mặt anh, anh đơ người ra rồi sau đó từ từ đưa tay xuống, mí mắt anh nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập tới, mấy ngày nay anh chẳng ngủ nhiều nên có thể thiếu ngủ rồi.
Ánh mắt lờ mờ nhìn vỏ đồ bên cạnh, anh nghĩ mình càng cố gắng thì sẽ đạt được điều mình muốn, nhưng với anh thì ngược lại, anh thấy mọi chuyện đang chuyển biến xấu, anh thấy mình phiền người khác vậy.
Anh cảm thấy mình quá mệt để bước tiếp rồi, mình càng bước thì người kia càng xa dần, mình càng với tay tới thì người kia càng buông.
Có lẽ kết thúc sẽ tốt cho cả hai. Chẳng rõ từ khi nào mà anh từ bỏ dễ dàng vậy, làm việc ở Shinsengumi, anh chưa từng lùi bước với bất kì kẻ thù, anh luôn chiến đấu đến cuối cùng, nhưng bây giờ anh lùi bước vì Gintoki.
" Ngươi biết ta vốn sợ ma mà còn để ta một mình sao, Gin..to..ki"
Hijikata mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng hay biết cái con người kia đang đứng lẳng lặng ngay trước cửa ra vào mà nhìn anh.
Đi vào một cách nhẹ nhàng chậm rãi, đưa tay lên muốn chạm vào mái tóc anh nhưng rồi cũng dừng lại. Chỉ nhìn người con trai kia đang ngủ thôi
...
" Toshi-san! Toshi-san!"
Anh nghe thoáng ai gọi tên mình cố mở đôi mắt ra mà nhìn thì thấy cậu trai mang kính, là Shinpachi
" Sao anh không vào phòng nằm mà nằm trên ghế không đau lưng sao, Toshi-san"
Hijikata vươn vai cho tỉnh khỏi cơn ngủ, nhìn vào đồng hồ đã 10h trưa rồi sao? Anh châm điếu thuốc lên hút theo thói quen, đứng dậy anh xách cái vỏ đồ bên cạnh
" Ta được lệnh đi công tác nên chưa biết từng nào về, ở nhà giữ sức khỏe, ta có mua đồ ăn để trong tủ lạnh đấy, à con nhóc kia đâu rồi"
" Kagura-chan đang chơi ở nhà chị hai rồi mà Toshi-san sao đi đột ngột vậy, anh đã nói Gin-san chưa?"
" Chưa, nhưng nói giùm ta nhé, gấp quá ta phải đi liền"
Nhắc đến Gintoki khiến anh có chút buồn pha lẫn chút khó chịu, người anh yêu nhất nhưng bây giờ hắn chẳng nhớ tới anh đâu.
...
Anh đưa tay vẫy chào Shinpachi rồi đi khỏi. Trên đường phố vẫn nhộn nhịp như ngày nào, anh lấy tay cầm chiếc vé tàu, anh sẽ đi khỏi đây
" Hút thuốc nhiều quá, không tốt đâu!"
Anh nhìn người mà gần cả tuần chẳng thấy bóng dáng giờ đây xuất hiện trước mặt anh, cầm lấy điếu thuốc còn dang dở vứt xuống đất, đạp lên nó
" Ngươi biết ta nhịn không nổi"
" Phải rồi, nếu cho cậu ngậm kẹo thay thuốc thì.. cậu vẫn nhớ về thuốc thôi vì cây kẹo kia chỉ thế khi cậu không có thuốc"
Hijikata nhíu mày nhìn hắn, cái ý tứ câu này là gì đây! Anh nắm lấy cổ áo hắn, anh gằn giọng
" Ta đã nói rồi, ta chưa từng nghĩ vậy! Ngươi hiểu chưa?"
Gintoki cười mỉa mai anh rồi hất tay anh đang nắm cổ áo hắn, anh chẳng đo co gì thêm
" Cậu định đi công tác à?"
Hijikata ngỡ ngàng rồi nhanh chóng lùi bước khi thấy đôi mắt của Gintoki, nó u tối đáng sợ, cái ánh mắt khát máu đó làm anh rùng mình
" Buông ra.. tên khốn.. đang ngoài đường.. thả tay ta ra"
Hijikata dành co khi Gintoki nắm lấy cổ tay anh kéo đi, mặc cho ánh mắt mọi người đang nhìn, anh đưa tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông mình, đôi môi anh run rẩy
" Muốn giết tôi thì mau giết đi"
Anh đứng ngẩn ra cho khi không biết Gintoki đã kéo anh về tới Vạn Sự Ốc, nơi anh mới rời đi mấy phút trước, nhìn xung quanh chẳng thấy Shinpachi đâu nữa, chưa kịp xem chuyện gì thì hắn kéo anh vào cái phòng của anh và hắn vốn dĩ hắn đã không ngủ lại căn phòng này từ rất lâu rồi
" Thả ra! Ngươi làm cái quái gì vậy"
Anh xoa lấy cổ tay của mình mà tức giận nói, anh chẳng thể hiểu được con người nắng mưa như thế này, lúc bỏ mặc anh, lúc thì xuất hiện rồi làm ba cái hành động khó hiểu
" Cái gì đây? NÓI CHO TÔI BIẾT CÁI QUÁI GÌ ĐÂY?"
Hắn ném cái tờ giấy xuống đất, bàn tay kia đấm vào tường cả cơ thể ép sát vào người Hijikata, ánh mắt như muốn nuốt chủng lấy anh. Anh nhìn tờ giấy dưới đất, không cần đọc anh cũng biết nội dung rồi
Vậy hắn đã đến Shinsengumi, biết cái đơn xin từ chức của anh và việc anh nói đi công tác là giả đấy, vì anh muốn rời thành phố về quê mình.
" Chỉ là nghỉ phép vài ngày thôi-"
" Cậu vẫn còn nói dối, rõ ràng cậu muốn rời khỏi đây, rời khỏi tôi phải không?"
" Ngươi đừng nói nực cười vậy, rõ ràng ngươi là người bỏ mặc ta ở đây, giờ ngươi có quyền nói gì đây!"
Anh đẩy hắn ra xa mình, anh nhịn lâu rồi đến bây giờ anh chẳng chịu nổi nữa, cứ giải quyết một lần đi.
" Tôi bỏ cậu sao? Vì tôi yêu cậu, yêu cậu mới chấp nhận mọi thứ vì cậu, còn cậu thì xem kìa cái thể xác cậu bên tôi mà linh hồn cậu dành cho ai rồi, xuất hiện trước mặt cậu không phải làm cậu khó chịu sao?"
" Gintoki, ngươi có bao giờ nghe ta nói chưa? Nếu ta không yêu ngươi thì ta đến sống chung với ngươi làm gì nhưng ngươi không nghe, ngươi vốn dĩ chưa từng tin ta!"
Hijikata quát hắn xong hơi thở anh đứt quãng, cúi đầu xuống đưa tay che đi đôi mắt mình, thứ chất lỏng trên mắt anh là thế nào đây... Khi Mitsuba mất đi, anh cũng từng rất đau lòng nhưng anh có thể kiềm chế được. Nhưng bây giờ anh lại khóc với nỗi uất ức trước mặt tên khốn này
" Mỗi khi thấy Ngươi đi với cô gái ấy thì lòng ta lại khó chịu, cảm giác khó thở hằng đêm khi một mình ta ở trong căn phòng lạnh lẽo này.. ta.. mệt - ưm.."
Gintoki giữ lấy khuôn mặt anh đặt lên đôi môi đang không ngừng run rẩy ấy, một nụ hôn sâu khiến anh ngỡ ngàng, anh đánh vào lòng ngực hắn, khó thở quá, hắn nhìn khuôn mặt anh đỏ ửng đang nhắm tịt mắt, bàn tay đang cố đẩy hắn ra
" Xin lỗi, Toshi.. Là lỗi của tôi để cậu một mình, là lỗi của tôi không tin cậu..nhưng vì quá yêu cậu nên tôi mới thành thế này.."
Hắn tự trách làm sao mình lại làm người mình thương đau khổ như vậy, còn vô cớ ghen với người ấy để rồi khơi dậy nỗi đau bên trong anh, đúng ra hắn nên đối mặt còn hơn trốn tránh.
Khi anh đang ở ngoài gặp Kondou- Cục trưởng Shinsengumi nói anh từ chức, hắn nghe vậy trong lòng đầy hoảng hốt, hắn thừa biết người này, xin từ chức chắc chắn anh sẽ chẳng ở lại đây phố Edo này đâu, nghĩ anh rời xa hắn, trái tim muốn vỡ ra, rốt cuộc hắn chính là người đẩy mối quan hệ này đến ngỏ cục
" Ư- đừng"
Hắn đưa môi xuống cổ hung hăng liếm mút nhưng không đến nổi làm anh đau, anh ôm lấy mái tóc bạc kia đang không ngừng làm loạn trên cơ thể anh, đôi mắt ngấn một tầng nước, môi mím chặt run rẩy
" Ta.. ngã..mất.."
Anh ngã ra sau, đầu xíu nữa đụng vào tường thì được hắn nhanh chóng đỡ lấy đầu anh làm cho anh gục vào vai hắn, đôi chân anh khụy xuống, hắn đỡ cả người anh vào mình
" Cậu yếu ớt quá đấy! Tôi chưa chạm vào cậu nữa"
Anh ngước lên nhìn vẻ cười ranh mãnh của hắn liền tức giận mà đánh vào vai hắn, rằng từng chữ một
" Tên..khốn.."
" Cậu không ngăn nổi tôi đâu, cậu biết tôi nhịn lâu lắm rồi, chỉ muốn yêu thương cậu nguyên ngày nay thôi"
Chưa kịp để anh phản ứng, hắn đè anh xuống nệm, đưa một chân anh để lên vai hắn, trên người đã trần như nhộng từ lúc nào, bàn tay hắn đưa vào lỗ huyệt anh mà chạm vào khiến anh giật nảy mà quay mặt hướng khác, tay che khuôn mặt mình lại, cơ thể anh không ngừng run rẩy
" Cho tôi thấy mặt cậu"
Vén lấy mái tóc anh lên mà đặt nụ hôn âu yếm trên trán, hắn chạm đến điểm nhạy cảm bên trong khiến anh bật ra tiếng, bàn tay run rẩy nắm lấy áo hắn, anh cắn môi run rẩy thì người kia cúi xuống ngậm lấy đôi môi ấy rồi bên dưới cũng tiến sâu vào trong
" Ưm..ha..ha "
Hắn nhìn khuôn mặt phiếm loạn dưới thân đang không ngừng mê hoặc hắn, đôi mắt hắn chưa rời khỏi anh từ giây phút nào
Cũng như..
" Chậm.. thôi..ta chẳng ..chịu nổi ..nữa"
" Toshi.. Toshi..ta yêu ngươi.. nên hãy yêu thương bản thân.. ngươi nghĩ ta không biết thời gian qua Ngươi làm gì sao?"
Hắn biết người này ráng ăn đồ ngọt, món mà anh không thích để rồi nôn ra. Hắn biết người này đến tìm hắn nhưng chỉ âm thầm nhìn hắn rồi rời đi. Hắn biết hết cả nhưng hắn chẳng biết đối mặt với người này thế nào khi mọi chuyện xảy ra.
Anh mở to đôi mắt nhìn ánh mắt dịu dàng hắn dành cho anh nhưng sau đó anh liền cắn môi, bàn tay siết chặt gối nằm khi phải chịu dục vọng kia đang luân động sâu vào bên trong mình
Thay vì anh sẽ cáu gắt như thường thì anh lại không như vậy, đưa tay ôm lấy bờ vai hắn
" Đừng ..bỏ ..ta.. ư..ah..hức"
Đặt nụ hôn lên mi mắt anh, hắn liền cúi người xuống đưa anh và hắn vào bể dục vọng..
...
Hijikata tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa phòng kéo ra, anh nghiêng đầu qua nhìn ra cửa, trời tối quá nên anh không thấy rõ bóng người nọ nhưng anh chắc chắn một điều là Gintoki rồi.
Người ấy đỡ anh lên để anh dựa vào người, anh thấy hắn im lặng không nói gì thì mỉm cười, Hijikata nghĩ không lẽ lại chuyện hiểu lầm ấy khiến hắn hối lỗi, không giống hắn chút nào cả.
Anh với hắn ít khi gần nhau mà không có chuyện cả, như chó với mèo nhưng không biết tại sao lại ở chung nữa.
" Gintoki.. sao Ngươi không bật đèn lên, trời tối rồi"
Nếu là bình thường anh sẽ quát tên khốn đó nhưng bây giờ thật sự anh chỉ muốn dành cho hắn chút bình yên thôi
Thấy người kia không nói gì chỉ ôm anh vào lòng mà siết chặt khiến anh khó hiểu, anh cũng đưa tay vòng qua eo ôm lấy hắn
" Gintoki.. Ngươi sao vậy?"
" Toshi-san.."
Cũng cùng lúc đó Sougo và Gintoki chạy trên đường mưa không ngừng, mưa làm ướt cả đồ của hai người nhưng dường như không ai quan tâm vì có một chuyện đáng quan tâm hơn bây giờ.
Đó là Hijikata đang gặp nguy hiểm.
" Ngươi là ai? "
Hijikata không ngừng ngại hạ nắm đấm lên thì bị tên đó nắm lấy bàn tay ấy kéo anh vào lòng, bàn tay đánh vào gáy anh khiến anh bất tỉnh ngã vào lòng tên đó
Ý thức anh bắt đầu mờ dần, trong lòng anh thầm gọi cái tên ấy..
" Gin.."
" TOSHI!"
Gintoki hốt hoảng kéo cửa phòng một cách mạnh bạo nhưng người hắn yêu đã không còn nằm ở đó, căn phòng trống trơn.
Hắn như phát điên vào phòng lục tung cả căn phòng, chỉ còn bộ yuta của anh thôi, không còn gì cả
" Danna, tôi nói rồi! Không phải chỉ mình Hijikata-san lọt vào mắt xanh của anh đâu"
...
" Toshi-san... cuối cùng .. cuối cùng tôi cũng có được anh, anh biết tôi chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi không?"
Cậu ta ôm lấy Hijikata đã bất tỉnh vào lòng mà không ngừng âu yếm, ánh mắt ánh lên sự say mê dành cho anh.
" Gin..gintoki"
Hijikata mê man gọi tên hắn khiến cậu ta có chút giận và điều đặc biệt là bộ yuta trắng có đám mây khoác người anh là của tên Gintoki quá rộng với cơ thể để lộ vài dấu hôn khiến cậu trai trẻ càng thêm giận
" Tại sao là hắn chứ, hắn đối xử không tốt anh chút nào, tôi thật lòng yêu thương anh hơn"
...
" Cậu nói vậy là sao? Okita-kun"
Hắn đưa đôi mắt lạnh nhìn Sougo kể lại mọi chuyện cho hắn nghe
Cái vụ cậu lừa Hijikata ra mộ Mitsuba- chị Sougo vào ngay sinh nhật hắn, rồi dẫn Gintoki ra xem như cuộc gặp tình cờ, khi hắn nghe lời thủ thỉ của Hijikata trước mộ không nhịn được sự ghen tị bỏ đi, để lại Sougo ở đấy.
Cậu ta đã đánh ngất Hijikata để làm trễ cuộc hẹn rồi làm rạn nứt tình cảm hai người
" Tôi xin lỗi, Danna.. chỉ vì sự ganh ghét trong lòng, chỉ vì nhớ đến chị hai nên tôi đã làm những việc thiếu suy nghĩ, để mọi chuyện ra vậy cũng tại tôi mà Hijikata-san bị bắt đi "
" Không phải do cậu đâu, vì tôi không tin Toshi, không tin vào tình yêu chúng tôi nên mới dẫn ra cảnh tượng này"
Sougo nhìn Gintoki rồi nhắm mắt lại, ngã người ra sau ghế
" Hijikata đã bị theo dõi từ lâu nhưng do anh ấy vì chuyện hai người nên mất hết cảnh giác, tôi một trong những người theo dõi anh ta, nhưng không phải mình tôi đâu, còn một người nữa"
" Là ai? Có phải kẻ đã bắt Toshi"
" Chắc là vậy rồi, tôi không thấy rõ mặt người đấy nhưng chắc một điều ánh mắt của tên đấy, ánh mắt của một người tràn đầy ý tứ với Hijikata-san, anh chắc cũng hiểu rồi phải không, Danna"
Nói đến đây Sougo cũng mở đôi mắt liếc nhìn người bên cạnh
Bàn tay Gintoki siết chặt, ánh mắt của một kẻ đầy tàn bạo hiện rõ ra, vốn dĩ đang ngủ sâu bên trong nay được đánh thức.
" Đừng nói cho ai biết chuyện này, chính tôi sẽ giải quyết"
" Tôi sẽ giúp anh, lỗi cũng do tôi mà ra, Danna"
...
Xoảng!
Hijikata không nghĩ suy gì mà hất những măm đồ ăn đang để trước mặt anh, ánh mắt đầy giận dữ mà nhìn kẻ đối diện, cái kẻ đã bắt anh ở đây cũng là kẻ mới đem đồ ăn lên cho anh.
" TA KHÔNG CẦN! THẢ TA RA"
Anh muốn đấm vào mặt cậu ta thì bị đám xích kia kéo lại vì không tới nên nắm đấm ở lưng chừng giữa không trung, anh nghiến răng mà kéo sợi xích.
Cậu ta xích cả hai tay và cả hai chân của anh vì biết anh là một samurai thì đương nhiên thoát ra sợi xích là rất dễ nhưng đó là khi có kiếm thôi nhỉ?
Cậu ta chẳng nổi giận gì cả ngược lại còn dọn dẹp đống đổ nát do anh làm và kêu người làm một phần cơm khác lên.
" Toshi-san, mấy ngày không ăn, anh sẽ chết mất"
" CÂM MIỆNG LẠI ĐI THẰNG KIA, AI CHO NGƯƠI GỌI TOSHI HẢ?"
" Hắn gọi được còn em thì không sao?"
Tên thuộc hạ đem măm cơm khác lên, cậu ta cầm một bát cơm với chút Mayonnaise tiến lại gần Hijikata, ôn hòa mà đưa đôi đũa lại gần môi anh
" Ăn đi, Toshi-san.. Đây là món anh thích đúng không"
" Ta đã nói là.. ta không cần rồi mà, TA CẦN LÀ NGƯƠI MAU THẢ TA RA! VÀ NGƯƠI MUỐN GÌ?"
Bát cơm với Mayonnaise đã đổ đầy trên người cậu ta, đến giây phút này người ôn hòa đến mấy cũng hóa điên lên.
" Ra ngoài hết đi .."
Khi các thuộc hạ cậu ta đã ra ngoài cả rồi, chỉ còn hai người trong căn phòng này thôi.
Cậu ta đứng dậy cởi cái áo Kimono ngoài ra vì bị bẩn do dính Mayonnaise ra.
" Toshi-san, anh chẳng còn nhớ ra em nữa rồi phải không? Nhưng không sao đâu chỉ cần anh ngoan ngoãn bên cạnh em thì chẳng sao cả"
Áp môi mình lên môi anh, liếm lấy môi anh nhưng Hijikata mím chặt môi không cho cậu ta xâm nhập vào khoan miệng mình, cậu ta bóp chặt lấy eo anh khiến anh thất thanh rồi nhân cơ hội đấy mà đưa lưỡi vào khám phá khoan miệng anh
Gintoki, cứu ta với! - trong lòng anh không ngừng gọi tên hắn
" Em yêu anh lắm, Toshi-san! Tuy cơ thể anh bị vấy bẩn bởi tên Gintoki kia nhưng chẳng sao cả, em chấp nhận tất cả"
" THẢ RA.. KHỐN KHIẾP"
Anh hét lên khi hắn chạm vào điểm giữa hai chân anh, anh cắn môi không phát ra bất kì tiếng nói, chân không ngừng đá lung tung, chống đối quyết liệt
" Toshi-san .. Toshi-san.."
Mắt anh ngấn lên tầng nước, khi hắn bắt đầu cọ cái dục vọng đấy vào dục vọng anh để thõa mãn
Anh muốn nôn quá.
" Gin..to..ki.."
" Hắn bỏ rơi anh rồi mà anh còn trông chờ gì, em mới người yêu thương anh đây, em là người đang thượng anh"
" Vậy à! Anh em thân thiết quá nhỉ?"
Bây giờ cậu ta mới biết anh gọi tên hắn không phải nhung nhớ mà vì hắn đang ở sau lưng mình, chưa quay lại thì hắn đánh cậu ta bay vào tường. Cắt sợi xích ở tay chân anh ra, Gintoki lo lắng đỡ anh dậy
" Toshi..Toshi.."
Hắn nhìn là biết cậu ta đã làm loạn trên cơ thể anh rồi, hắn vội vã chỉnh bộ kimono xộc xệch của anh lại rồi đỡ anh dậy thì anh khụy xuống ngã vào người hắn, bàn tay anh che miệng, cơn buồn nôn ập đến khi nghĩ cảnh tên đấy hôn anh
" NGƯỜI ĐÂU, GIẾT HẮN! NẾU TOSHI CẢN TRỞ THÌ KHÔNG CẦN NHÂN TỪ CỨ THẲNG TAY..Ta.. TA KHÔNG CÓ ĐƯỢC TOSHI-SAN THÌ ĐỪNG HÒNG AI CÓ ĐƯỢC.. NẾU KHÔNG CÓ ĐƯỢC ANH THÌ TÔI THÀ PHÁ HỦY ANH CÒN HƠN! "
Cậu ta đau đớn đứng dậy nhưng ánh mắt đầy sát khí mà nói
Gintoki cùng với Hijikata bị bao vậy bởi nhiều tên thuộc hạ của cậu ta. Hắn điên cuồng, một tay giữ Hijikata còn một tay thì động thủ. Anh nghĩ mình không thể trở thành gánh nặng của hắn được, liền dùng hết sức đánh bọn chúng rồi dành kiếm trên tay bọn chúng.
Do không ăn ngủ mấy ngày nay nên cơ thể anh xuống sức, anh cùng hắn dùng kiếm đánh hạ mấy tên đấy, nhưng anh phải khó khăn lắm mới phản lại đòn.
" GINTOKI! "
Anh chạy lại đỡ một nhát kiếm cho hắn khi thấy tên thuộc hạ định đâm hắn. Gintoki liền quay lại chém chết tên đó rồi đỡ lấy anh
" Toshi.."
Mãi lo cho anh mà hắn nhận ra thì đã quá muộn rồi, tên sau lưng hắn đưa kiếm chĩa vào hắn, giờ hắn đỡ cũng chẳng kịp nữa
ĐOÀNG!
Tiếng nổ lớn làm nên một trận khói mù mịt
" Đi đi, Gin-san! Ở đây, tụi em sẽ lo liệu được "
Trong cơn mù mịt thì hiện lên bóng của hai đứa nhóc và những người ở Shinsengumi
" Shinpachi, Kagura.. "
Shinpachi và Kagura mỉm cười nhìn hắn
" Không thể gánh vác mình được đâu, Sakata-kun! Nói gì thì Toshi cũng là Cục phó của Shinsengumi! Tôi chưa duyệt đơn từ chức của nó đâu"
" Mau đi đi, Danna! Không tên khốn đó chết, tôi không chịu trách nhiệm đâu"
Kondou mỉm cười rồi cùng với Sougo và những đồng đội Shinsengumi tiến lên chiến đấu, Gintoki liền cõng Hijikata trên lưng rồi chạy đi
" Cảm ơn mọi người"
...
Hijikata cũng đã được đưa vào viện, Bác sĩ nói vết thương không đến nổi nặng nhưng do ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc nên suy nhược cơ thể nên phải tịnh dưỡng.
Shinsengumi cũng tóm được tên chủ mưu và những tên khác, cậu ta nói là cậu ta đã biết Hijikata từ khi còn nhỏ rồi đem lòng tư tưởng, nhưng Hijikata không nhớ đến cậu ta cũng phải vì cậu ta chưa bao giờ nói chuyện hay gặp mặt Hijikata lần nào cả nên chẳng để lại ấn tượng gì
" Vậy à.."
Anh nghe Sougo nói vậy liền gục mặt xuống rồi lấy điếu thuốc ra hút thì bị Sougo lấy mất rồi vùi vào tường
" Cái tên khốn này! Ngươi làm gì vậy?"
" Cấm hút thuốc ở bệnh viện, khi nào về anh muốn hút nhiêu tôi không cản"
Anh nhíu mày nhìn Sougo rồi cũng thở dài không nói gì
" Hijikata-san, xin lỗi mọi chuyện. "
Nói đến đây Sougo đứng lên quay lưng lại với Hijikata khiến anh ngỡ ngàng, nay thằng nhóc càng rỡ lại ngoan ngoãn vậy!
" Chúc anh và Danna hạnh phúc, tôi nghĩ chị tôi cũng muốn vậy"
Rời đi dưới sự ngỡ ngàng của anh, anh cũng im lặng nhìn bóng lưng rời đi.
Sougo đi ra khỏi phòng thì gặp Gintoki đứng dựa vào tường, hắn nhìn cậu trai kia, cậu ta cũng chỉ nói đơn giản" chào, Danna"
Hắn mỉm cười, bước vào phòng.
" Toshi-chan!"
" Câm ngay, tên khốn!"
" Cậu làm ta lo chết được"
" Thả ta ra!!!"
Hai người cũng không ai để ý nụ cười của chàng trai vừa rời đi.
..
" Không được, anh ta chưa khỏe nên chưa được rời viện"
" Đi mà, Bác sĩ..hôm nay chúng em có chuyện vô cùng quan trọng luôn"
Shinpachi nài nỉ Bác sĩ cho Toshi về nhà nhưng Bác sĩ kiên quyết không cho
Nhưng..
" Đứng lại, con bé đó làm gì vậy hả?"
Shinpachi thở dài rồi cũng chạy theo khi thấy Kagura-chan vác Hijikata trên vai với sức mạnh Dạ Thố của cô bé.
" Thả ta xuống! Cái gì vậy? "
Cũng vài phút sau Gintoki đi vào, nghe Bác sĩ nói vậy khuôn mặt bừng bừng sát khí
" MẤY ĐỨA LÀM QUÁI GÌ VỚI NGƯỜI CỦA BỐ HẢ?"
...
" Chưa được gỡ khăn mắt ra đâu đấy"
Shinpachi và Kagura bịt mắt Hijikata cùng với Gintoki. Hai đứa nhóc đang dẫn hai người già đi vào nhà
" Chuyện gì vậy"
" Lại bày trò gì đó"
" Gin-chan và Toshi-chan mau ngậm miệng lại, trước khi bà cho ăn đấm"
" Vâng, vâng...Kagura-sama"
Đến khi khăn bịt mắt hai người được tháo ra thì thấy trên bàn rất nhiều món ăn cùng với chiếc bánh kem hai tầng ghi " Kỉ niệm ngày quen nhau"
Anh liền mở to mắt ra nhìn chiếc bánh kem rồi nhìn hai đưa đang cười
" Bữa giờ mấy đứa ít về nhà là vụ này sao?"
" Đúng vậy, tụi em dành cho hai anh đó! Hai anh bận đến nổi quên luôn rồi"
Anh liền mỉm cười thì lọt vào tầm mắt của Gintoki liền ôm anh
" Cười rồi nhé, dễ thương quá"
" Buông ta ra, trước mặt hai đứa nhóc"
" Không chịu đâu"
Mặt anh đỏ đến tận mang tai luôn rồi
" Ôm đi, Hôn đi.."
Shinpachi và Kagura hò reo nhiệt quyết khiến anh từ từ đưa tay lên
" A! Ketsuno Anna .."
Gintoki buông Hijikata ra, khuôn mặt đỏ ửng khi nhìn cô dự báo thời tiết trong tivi
Mặt của Hijikata ầm ầm sát khí mà đem khẩu đại bác ra, đưa Gintoki vào tầm ngắm
" YÊN TÂM ĐI, TA SẼ TIỄN NGƯƠI TRƯỚC MỘT BƯỚC ĐỂ GẶP CÔ TA"
" Toshi-channnn.. đừng mà.. ta yêu ngươi mà..!
ĐOÀNG!!!
Kagura và Gintoki người ôm chân phải, người ôm chân trái mếu máo không hề giả trân chút nào:)) khi thấy anh đang dọn đồ đi
" Đừng đi mà, Toshiiiii! Mẹ sẽ dạy dỗ thằng con trai trời đánh đó!"
" Từ khi nào muốn thành mẹ ta rồi hả"
" Toshi.. đừng bỏ ta mà, chỉ mình em có thể làm ta cương được"
" Ngươi cẩn thận miệng nhà Ngươi, thằng khốn này, đi tìm cô Anna gì của ngươi mà cương"
Hijikata không ngừng đưa chân đạp Gintoki mặt dày, ăn vạ
Shinpachi với vẻ bất lực mà nhìn cảnh tượng trước mắt!
Nên vui hay buồn đây..
Nhưng mà Shinpachi có thể cảm nhận được tình cảm hai người, không lãng mạng, mặn nồng, chỉ có sự bình dị, đơn giản.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top