Chương 7

Bệnh viện Đại Edo
Cơn mưa đêm qua đã tạnh, mặt trời ló dạng nơi phía đông. Trong phòng, Sougo Okita đứng cạnh giường bệnh nắm tay chị mình, Mitsuba ra đi với một nụ cười trên môi. Ngoài phòng bệnh, các thành viên Tân Đảng đứng cúi đầu, có người đã khóc nức nở.
Trên sân thượng bệnh viện, Hijikata đứng ôm túi bánh gạo cay vừa ăn nước mắt vừa chảy dài. Gintoki đứng núp ở phía xa nhìn anh, tựa lương vào tường thở dài.
***
Hơn một tháng qua đi.
Như thường lệ, hôm nay là ngày Hijikata và Sougo đi tuần tra.
" ồ, hình như Dana đang ở phía trước. Hey! Dana". Sougo vẫy tay đi đến.
Gintoki ngồi ăn dango, nghe có người gọi quay đầu lại nhìn một chút.
" Dana, lâu không thấy". Sougo đi đến gọi 2 xâu dango rồi ngồi xuống cạnh Gintoki.
" yo, đi tuần tra một mình à" Gintoki cầm dango lên cắn một miếng, hỏi.
" a, Hijikata- san vừa thấy Dana liền chạy rồi".
Gintoki xoay mặt đi khẽ thở dài.
" Hijikata san đang tránh mặt Dana." Sougo cầm cầm xâu dango lên, như lơ đãng nói một câu.
" uầy, uầy, ngươi nói gì vậy? Tránh mặt gì, sao phải tránh." Gintoki nở nụ cười cứng ngắc.
" mỗi lần thấy Dana là tên đó liền biến mất ngay lập tức".
" haha, có lẽ do hắn đúng lúc bận thôi."
" chỉ cần nghe đến Dana là giật mình chạy mất".
" a ha ha" nụ cười của Gintoki càng cứng.
" Hai người có chuyện gì à?"
" Nào có, ta và hắn có gì chứ, ha ha. Ta có việc đi trước ha" Gintoki cứng ngắc đứng dậy.
" Dana,.... Tôi biết, tên đó thích Dana, chắc Dana cũng vậy, phải không? Vậy thì sao phải vậy?"
Mặt Gintoki trầm xuống, " Hắn thấy tội lỗi".
" a". Sougo cười. " Dana". Sougo và Gintoki nói gì đó, sau đó cả hai mỗi người một hướng rời đi.
***
Phòng Hijikata, Tân Đảng.
" Hijikata- san... Hijikata- san". Sougo đứng trước cửa phòng Hijikata ồn ào gọi cửa. Không thấy ai trả lời, Sougo thờ ơ vác khẩu pháo súng ( không biết lấy từ đâu) nhắm cửa phòng chuẩn bị bắn.
" Gì" Hijikata vừa mở cửa liền thấy họng súng đen ngòm chĩa vào đầu mình " ngươi định làm gì ?"
" ồ" Sougo thấy Hijikata đi ra, bỏ khẩu pháo súng xuống " Tôi gọi không thấy ai trả lời".
" làm gì?"
" nói chuyện chút". Sougo đi qua Hijikata tiến vào phòng.
" nói chuyện gì?"
" chuyện về Dana". Sougo thờ ơ nói.
Hijikata giật thót một cái nhưng gương mặt vẫn không biểu cảm nói " Hắn làm sao?"
" Anh và Dana có chuyện"
" không có"
" Sao anh phải tránh mặt Dana"
" Ta không có tránh hắn"
" Dana thích anh. Kẻ như Hijikata- san sao lại có nhiều người thích như vậy? Trước đó là chị tôi, giờ là Dana".
" Ngươi muốn nói gì? Nếu đến đây chỉ để nói cái này thì biến, ta không rảnh tiếp ngươi". Hijikata gằn giọng, nói.
" Hijikata- san là cảm thấy tội lỗi ". Sougo tiếp tục nói với giọng thờ ơ như trước.
Hijikata nắm chặt nắm tay nhìn Sougo, đứng dậy lấy kiếm đi ra ngoài. Khi vừa đến cửa thì Sougo tiếp tục nói: " Hijikata san, Tôi gét anh. Kẻ như anh đáng lẽ không nên được hạnh phúc. Chị tôi chưa bao giờ trách anh. Nếu anh thây tội lỗi thì đừng khiến người khác phải giống chị tôi." Sougo nói xong, đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.
" Ngươi...." Hijikata đứng đó nhìn Sougo rời đi.
***
Hịikata ngồi trong một quán rượu ven đường, khách tới khách đi không biết bao nhiêu lượt. Trời đã khuya, chỉ còn một mình Hijikata còn gồi lại quán ' tôi gét anh. Kẻ như anh đáng lẽ không nên được hạnh phúc. Chị tôi chưa bao giờ trách anh. Nếu anh thấy tội lỗi thì đừng khiến người khác phải giống chị tôi.'
Hijikata đứng dậy rời khỏi quán.
••••••
Gintoki lắc lư ghé vào cột điện nôn một hồi sau đó lết thân trở về tiệm vạn năng.
" kagura đi ngủ rồi sao" Gintoki ngước nhìn căn phòng tối om, đầu óc choáng váng " à, phải rồi, con bé không ở nhà." Ginto ki vịn lan can lên cầu thang, vừa lên đến nơi, y nhìn thấy một người ngồi dưới đất, tựa lưng vào cửa.
" Hijikata ...." Gintoki lập tức tỉnh táo.
" a, ngươi về rồi". Hijikata loạng choạng đứng lên chống tay vào tường đi đến cạnh Gintoki " ta đang chờ ngươi".
" Ngươi uống rượu" Gintoki đỡ lấy Hijikata đang sắp ngã.
" Ta nghĩ .... đến đây gặp ngươi..." Hijikata níu tay Gintoki đang giữ mình " Sougo nói đúng... ta có lỗi với chị gái hắn .... nhưng vì thế ..... ta không muốn.... không muốn .... ta và ngươi cũng thành như vậy. Gintoki.... ta thích ngươi.... thích ngươi....." Nói xong, Hijikata như mất hết sức lực gục đầu vào lòng Gintoki.
Gintoki hơi ngạc nhiên, y mỉm cười: " a, ngươi đã tỏ tình với ta thì ta đây cũng không từ chối..... Hijikata ta yêu ngươi ". Gintoki cúi xuống, nâng cằm Hijikata đặt lên đôi môi anh một nụ hôn thật sâu.

- hết-
Nếu không lười sẽ viết h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top