Chương 5
Tại bệnh viện Đại Edo
Phòng bệnh của Mitsuba Okita, cánh cửa phòng hé mở ra, một túi bánh gạo cay được đưa vào.
" haha, hay thật, anh thực sự làm được mọi việc tôi nhờ ha." Mitsuba nhìn ra cửa vui vẻ nói.
" Tôi là dân đủ nghề mà". Gintoki bước vào, đến cạnh giường bệnh đưa túi bánh gạo cay cho Mitsuba: " Đừng ăn nhiều quá, không tốt đâu."
" ừm, cám ơn."
Gintoki ngồi xuống ghế cạnh giường, lấy một quả chuối trên bàn vừa bóc vỏ vừa liếc xuống gầm giường, nói:
" Ngươi cũng muốn thứ gì à? Ta có chuối nè."
" Không, cám ơn, tôi có xúc xích đây rồi." Một cánh tay từ dưới gầm giường bệnh nhân vươn ra.
Nghe tiếng nói từ dưới gầm giường, Mitsuba và Gintoki cúi xuống nhìn:
" Ơ kìa, Yamazaki, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Mitsuba ngạc nhiên hỏi.
" Á. Thôi chết" Yamazaki giật mình nhổm dậy làm đầu đập vô ván giường: " Ui da."
Gintoki lấy chân đạp đạp vào người cậu ta mấy cái: " Ra đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
****
Tại phòng tập của Tân Đảng.
Hijikata mặc bộ Kamishimo ( trang phục samurai thời bấy giờ), tay cầm kiếm gỗ đang ra sức luyện tập. Trái tim đập loạn, hồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, Hijikata cứ luyện đi luyện lại các thế kiếm của mình. Anh cứ như vậy, không dừng lại, anh muốn luyện tập để quên đi khuôn mặt y, quên đi những lời hắn thổ lộ với anh, quên đi hơi ấm của hắn. Anh cảm thấy mình không có tư cách được hạnh phúc, người con gái mà anh đã bỏ lại sau lưng đang ở trong bệnh viện và anh lại sắp lấy đi hạnh phúc của cô. Anh đã từng nghĩ rằng nếu anh không gặp lại cô ấy, cô ấy không bị bệnh hay vị hôn phu của cô chỉ là một thương nhân bình thường thì anh và y có thể không?.... Haha, anh đúng là tồi mà....
" Hijikata san, có thể dạy tôi một bài không?"
Hijikata dừng lại, anh nhìn Sougo cầm kiếm gỗ đứng tựa ngoài cửa, thu lại tư thế, đứng một bên chờ cậu vào.
" Hình như gần đây anh hay khụt khịt quanh chỗ chị tôi. Thực ra là có chuyện gì vây? Anh đừng cố hủy hoại hạnh phúc của chị tôi nữa." Sougo vừa nói vừa liên tục tấn công Hijikata. " tôi muốn anh dừng lại."
Hijikata liên tục lùi lại đỡ thế công của Sougo, anh nhìn Sougo:
" Tenkaiya, bọn chúng bị tình nghi cấu kết với bọn ngoài vòng pháp luật buôn bán vũ khí trái phép ở chợ đen. Hắn bán vũ khí cho bọn lãng nhân. Hôn phu của chị ngươi là kẻ thù của chúng ta."
" Bất kể bọn Nhương di chí sĩ có sở hữu loại vũ khí nào chúng ta chỉ cần tiêu diệt hết là xong đúng không? Nếu không giao du với mọi loại người thì hắn đâu thể buôn bán được. Hơn thế nữa, anh thấy rồi chứ, hắn là người yêu sâu sắc chị tôi, sẽ khiến chị tôi hạnh phúc."
" Vậy ngươi bảo ta làm ngơ sao?" Hijikata đẩy Sougo ra, lùi lại.
" tôi có ý đó sao?"
" ta sẽ coi như chưa nghe thấy, bài học kết thúc rồi." Hijikata thu kiếm, bước qua Sougo định ra ngoài.
" Còn chưa nói chuyện xong đâu." Sougo tức giận chĩa kiếm lao thẳng về phía Hijikata nhưng anh nhanh chóng tránh được
" Ngươi nghĩ kẻ đó sẽ làm chị ngươi hạnh....." Hijikata tức giận nói, nhưng anh bỗng giật mình dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Sougo.
" Không còn nhiều thời gian nữa, có lẽ chị tôi không còn sống được lâu nữa." Sougo đưa tay sờ đầu, ánh mắt đau khổ nhưng cố che đi bằng nụ cười của mình: " Tôi muốn trước khi mất chị ấy có thể cảm nhận hạnh phúc. Vì vậy xin anh." Sougo nhìn Hijikata, cúi đầu " Tôi không nói anh làm ngơ chuyện đó, chỉ chờ ít lâu thôi. Hijikata-san, chị tôi vẫn còn độc thân đến giờ là vì anh..."
" Chúng sẽ giao dịch vào đêm mai." Hijikata quay đi, châm một điếu thuốc, để lại một câu rồi rời đi. Sougo nhìn theo Hijikata, ngạc nhiên rồi tức giận, cậu nhặt kiếm gỗ dưới đất rồi lao đến: " Hijikata"
***
Bệnh viện Đại Edo. Sau khi nói chuyện với Yamazaki, Gintoki trầm mặc trở về phòng bệnh của Mitsuba Okita.
" Anh và Yamazaki vừa nói chuyện gì vậy?" Nhìn thấy Gintoki quay lại, Mitsuba tò mò hỏi.
" Không có gì, chuyện đàn ông với nhau thôi"
" Đàn ông các anh thật thích, toàn tụ tập làm nhưng việc không đâu nhưng mỗi khi tụ tập lại thì luôn vui vẻ, thực sự không có chỗ cho phụ nữ xen vào... Rồi bọn họ bỏ tôi lại ra đi.... Mà không hề nhìn lại."
" bỏ mặc người phụ nữ tốt như vậy, đúng là xấu xa mà."
" đúng vậy ha" Mitsuba nghe vậy cười " Vậy nên tôi phải sống thật hạnh phúc để bọn họ phải hối tiếc".
" Cô có trách hắn không?" Gintoki nhìn Mitsuba sau đó nhìn ra ngoài trời hỏi.
" Không đâu, tôi đâu thể tránh người ấy được, tôi biết người đó vì muốn tốt cho tôi....." Mitsuba nhìn mặt trời đang lặn dần " Người ấy luôn cố gắng gánh vác mọi chuyện một mình, .... Tôi nghe Sou- chan kể rất nhiều về anh, người ấy có anh giúp thì thật tốt quá." Mitsuba cười, thu anh mắt lại.
"Từng này tuổi mà chưa lấy chồng, đã vậy sức khỏe còn không tốt, tôi không muốn Sou-chan phải lo lắng nữa vì vậy tôi phải tìm được hạnh phúc." Mitsuba mỉm cười, nhè nhẹ nói.
Gintoki nhìn nụ cười của Mitsuba, y đăm chiêu nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Yamazaki ' vị hôn phu của Mitsuba- dono có liên quan đến bọn Nhương di lãng sĩ.'
" Khụ khụ khụ..." Tiếng ho khiến Gintoki giật mình " Ê, cô không sao chứ, mau nằm xuống nghỉ đi."
" Khụ khụ.. tôi chỉ muốn nói chuyện.. khụ khụ...thêm chút nữa... Khụ Khụ" Mitsuba bắt đầu ho ra máu.
" Này" Gintoki hốt hoảng vội vàng gọi bác sĩ. Mitsuba nhanh chóng được chuyển đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top