Vũng sơn, kẹo bông và một tình yêu ngọt ngào.



Có anh cảnh sát ngồi im thẫn thờ một góc công viên.

Với một món quá be bé nho nhỏ.

Anh cảnh sát mân mê hộp pudding trong tay, cảm thấy bản thân thật ngốc khi quyết định mua nó.

Nhưng gì thì gì, đây cũng là món quà anh dành cho người mình thương.

Cơ mà đã tới giờ hẹn rồi, sao tên đần đó còn chưa đến cơ chứ ?

Anh cảnh sát nóng lòng nhịp chân, vuốt vuốt lại nếp tóc chữ M quái đản cho đỡ bị rối.

Anh tính đứng dậy đi mua một cái lược nhỏ. Nhưng cuối cùng anh lại thấy thứ đó không cần thiết cho lắm.

Anh mở máy kiểm tra tin nhắn. Sau đó lại cất đi, vì chẳng có gì ngoài spam của tổng đài cả.

Anh cảnh sát nghĩ nghĩ một chút, liền quyết định sẽ tự đi ăn. Nhưng khi mò túi, chai sốt bảo bối của anh lại rơi đâu mất rồi.

Lực bất tòng tâm, anh cảnh sát chẳng còn gì làm cả. Anh chỉ còn biết ngửa cổ nhìn ngắm bầu trời.

Xanh trong. Như một chậu sơn quái đản kì lạ úp ngược xuống Trái Đất tròn vo béo múp.

Những đám mây dập dềnh trôi nổi như từng mảng kẹo bông đầy đường tinh luyện mà đứa trẻ rảnh rỗi nào đó tiện tay ném lên.

Mi mắt cong dài va nhau mấy cái rồi cụp xuống. Nắng ấm mơn man gò má an nhiên đang ngả về một bên.

Anh cảnh sát ngủ gật mất rồi.

Một tiếng cười trầm thấp trôi nổi giữa khoảng lặng yên tĩnh.

Gã trai tóc bạc lười biếng đi tới, môi mỏng cong cong.

Gã khe khẽ ngồi xuống bên cạnh anh cảnh sát, ân cần kéo anh dựa vào vai mình.

Cái nhìn ấm áp của gã lả lướt trên làn da trắng mịn của anh, mơn trớn rèm mi cong mượt, rồi chậm chạp dừng lại nơi bờ môi phiếm đỏ.

Gã cười khổ, lắc nhẹ cái đầu xù tung. Hôn trộm không phải sự gì hay ho cho lắm đâu nhỉ.

Nhưng rốt cuộc, gã cũng không kiềm được mà thơm nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh. Đừng trách gã bỉ ổi, ai bảo anh cảnh sát cứ phải quyến rũ đến thế cơ chứ?

Anh cảnh sát cau nhẹ lông mày, dụi dụi vào cục nhiệt ấm áp là gã như tìm kiếm an toàn tuyệt đối, xinh xắn ngọt ngào như một nhóc mèo con đang nũng nịu chủ nhân.

Gã trai tóc bạc âm thầm cười trộm, nhè nhẹ cọ môi lên mi mắt run run của anh cảnh sát đang an yên say ngủ.

Gã dịch lại bờ vai cho anh thoải mái, rảnh rồi dùng tay với lấy hộp pudding đang lăn lóc nằm cạnh.

Gã xé rách nhãn hộp đầy chữ, xúc lên thứ vật thể màu vàng đang nằm gọn trong muỗng mà nhảy múa tưng tưng.

Nuốt xuống một thìa pudding, mắt đỏ hồng ngọc xa xăm chiêm nghiệm chậu sơn kì quái đang úp ngược trên bề mặt trái đất.

Rồi, gã lại lén liếc nhìn anh.

Một dòng suy nghĩ tán loạn chạy dọc những nơron thần kinh, ép buộc lưỡi gã bật thốt ra một câu cảm khái:

"Thật ngọt ngào."

Những mảnh kẹo bông ngấm đầy đường tinh luyện, xoay xoay trong vũng sơn màu xanh.

Thắc mắc tự hỏi.

Tính từ vị giác đang vuốt ve trái tim gã, là mùi vị lờ lợ của bánh thạch pudding, là hương kẹo bông đầy đường khó nuốt, hay chính là thứ ngọt ngây đến nghiện từ cái thương yêu khi cạnh bên anh cảnh sát dễ thương nhường này?

Thực ra thì, cũng khó nói ghê lắm.

Chậu sơn và kẹo bông chỉ biết, gã đang rất hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top