Chương 5: Gặp lại

Gin không tỏ ra quan tâm gì đến Conan, hắn quan tâm đến người đàn ông vừa bước ra từ bếp hơn. Hiện tại người này không đội mũ, cũng không đeo khẩu trang, nhưng Gin chắc chắn rằng đó chính là người đàn ông trên xe buýt kia. Bây giờ nhìn rõ mặt mũi hắn càng thấy quen thuộc hơn.

Shuichi đã theo tới bữa tiệc này sau khi anh biết rằng Gin cũng sẽ đến, anh phải bảo vệ Conan an toàn. Hành động này thật sự rất nguy hiểm, Gin có khả năng sẽ giết anh ngay lúc này. Nhưng nếu bắt được Gin, anh sẽ nắm được những thông tin cơ mật trong Tổ chức Áo đen. Khi Shuuichi đã sắp leo lên được vị trí thành viên chủ chốt trong tổ chức, anh cảm thấy Gin đã bắt đầu nghi ngờ mình, vì vậy đã liên hệ cấp trên để tiến hành kế hoạch bắt giữ hắn, nhưng anh đã bại lộ thân phận vì sai lầm của Carmel. Khi còn nằm vùng trong tổ chức, Shuuichi đã phát hiện thân phận của Gin không bình thường.

Về cấp bậc trong tổ chức, Bourbon và Gin ngang bằng nhau, nhưng Gin biết rõ ràng được rất nhiều thứ hơn. Hơn nữa, từ những thông tin mà Gin vô tình tiết lộ, Gin đã gặp mặt BOSS. Với những hiểu biết khi nằm vùng của Shuuichi, cho dù là đám thành viên chủ chốt kia cũng chưa chắc đã biết gương mặt thật của BOSS, ngoại trừ hai người, một là Vermouth, người còn lại là Gin.

Sonoko hoàn toàn không thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai anh chàng đẹp trai này, đầy hứng thú mà giới thiệu họ với nhau: “Anh Shuuichi đây đẹp trai, giỏi võ, lại còn biết nấu ăn nữa, rất hoàn hảo đúng không?” Gin phớt lờ mấy lời nói ríu ra ríu rít của Sonoko, nở một nụ cười thâm ý với Shuuichi.

Hắn cũng xuất hiện ở đây, điều đó nói rõ hắn không chỉ là cảnh sát mà còn nhận ra mình. Chẳng lẽ hắn ta nhận nhiệm vụ điều tra Tổ chức? Gin không có hồ sơ danh tính, nhiệm vụ cũng được hoàn thành trong bí mật, hắn không tin cảnh sát có thể tìm được đến mình. Trừ khi…

“Đã lâu không gặp, ta rất nhớ cậu đó.” Âm thanh của Gin lạnh lùng lại ái muội, mơ hồ. Kỹ thuật diễn xuất của Shuuichi cũng rất đỉnh, anh lập tức nở một nụ cười gần gũi: “Tôi cũng vậy.” Anh thậm chí còn cho hắn một cái ôm. Gin cảm thấy nếu như lúc đó không có ai ở bên cạnh, Shuichi chắc chắn sẽ đánh nhau với hắn một trận.

Sau đó Shuuichi nhanh chóng buông hắn ra, nói: “Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?” Nếu Gin muốn ở riêng, anh tất nhiên sẽ đồng ý. Hai người đi vào bếp. Sonoko ôm mặt đau lòng: “Trời ơi! Sao trai đẹp cứ về với nhau vậy? Bây giờ lại ít đi hai lựa chọn!” Khóe miệng Conan giật giật: Cậu vẫn nên quên hai vị đại thần này đi.”
Có những món ăn được nấu chín trong nhà bếp, tay nghề của Shuichi tốt hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Những món ăn phong phú, ngay cả bàn ăn cũng được trang trí rất tinh tế. “Tôi cũng muốn làm salad và đồ ngọt.” Shuuichi lấy một quả cà cua đặt lên đĩa giấy, lấy một con dao từ hộp đựng ra. Đột nhiên, cổ tay xoay lại, đâm thẳng về phía Gin. Nhưng Gin cũng có chuẩn bị từ trước, hắn xoay người vặn ngược cổ tay anh. Tay Shuuichi thả lỏng ra, con dao rớt xuống dưới. Anh lập tức nâng chân đá về phía Gin.

Conan không biết thân phận thật sự của Shuichi, nhưng anh và Gin có vẻ khá thân mật, hơn nữa khí chất của anh khiến Haibara sợ hãi. Cậu nghi ngờ Akai cũng thuộc tổ chức áo đen nên đã chạy ra ngoài phòng bếp nghe lén. Nhưng kỹ năng che giấu quá kém khiến Shuichi nhanh chóng để ý đến và mất tập trung, Gin nhân cơ hội vặn ngược cánh tay anh ra sau và đè anh xuống bếp.

Conan nhìn vào trong thông qua chiếc gương nhỏ mà cậu mượn từ Ran, cảnh tượng trước mắt khiến cậu há hốc mồm. Phạm vi của chiếc gương quá nhỏ để cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiến rang nghiến lợi của Shuichi và ánh mặt như thể đã bắt được con mồi của Gin. Chẳng lẽ… những gì cậu đoán là sự thật? Hai thành viên trong tổ chức Áo đen đến đây làm gì? Chỉ cần một người là đã đủ để giết toàn bộ người trong biệt thự này rồi. Bọn chúng đang muốn bắt sống mọi người sao?

Có tai mắt bên ngoài, tất nhiên Gin không thể tra khảo ở đây được. Hắn ghé vào tai Shuichi: “Chúng ta sẽ còn cơ hội khác.” Sau đó buông con báo đang bị kìm chế này lại, thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài. Conan đã trở lại phòng khách, đang ăn bánh uống trà với đám người ngồi bên ngoài. Cái bánh này là do katori, một trong 4 thanh niên đến đây mang đến. Gin nhận lấy bánh kem Sonoko đưa qua, cắm nĩa vào quả dâu tây rồi nhét vào miệng, híp mắt thích thú liếm kem trên miệng.

Vì ở nhà Gin không bao giờ đụng vào đồ ngọt, thậm chí đồ ăn cũng không quá mặn hay nhiều đầu mỡ, có thể nói là siêu ít calo. Nên hắn luôn cho rằng sợ thích của mình là như thế này, bây giờ mới phát hiện ra hắn rất thích bánh ngọt.

Mặc dù Shuichi đang cắt rau quả, nhưng tâm trí của anh chỉ toàn là Gin. Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Trong trí nhớ của anh, Gin luôn mặc một chiếc áo khoác đen tuyền, cho dù là mùa hè thì cũng không thay nó ra, chủ yếu là để giấu vũ khí bên trong. Bây giờ tuy rằng cũng mặc áo khoác, nhưng phong cách giản dị này thì chưa thấy qua bao giờ. Và Gin thực sự đã cưới khi bước vào đây! Gin ở trong tổ chức luôn là sát thần mặt lạnh tanh, hiện tại lại hòa thuận với người khác!

Hơn nữa Gin là người phụ trích xử lý kẻ phản bội, bọn họ gặp nhau hai lần rồi hắn vẫn chưa giết anh. Gin muốn hỏi anh cái gì? Hắn tham gia buổi họp mặt này với thái độ khác thường như vậy là vì Conan sao? Nếu thật sự là vậy, hẳn hắn đã biết thân phận thật sự của Conan, nhưng lại chẳng có kẻ nào theo dõi cậu. Shuuichi ngừng tay, mím môi nghĩ: Hay là kiểm tra thử một tí.

Shuichi đắc ý lau khô tay, bày salad ra bàn, sau đó đi ra phòng khách gọi mọi người: “Bữa trưa đã sẵn sàng.” Anh nhìn thấy chiếc đĩa sạch sẽ cũng miếng bánh cuối cùng trên nĩa của Gin, liền đi qua tự nhiên khom lưng ăn luôn miếng bánh trên tay hắn. Gin giật mình, cố gắng kìm lại khuôn mặt như muốn giết người.

Những người còn lại kinh ngạc nhìn bọn họ. Tuy rằng bọn họ đều đến để giao lưu, nhưng cũng không hoàn toàn vậy, chủ yếu là một nhóm thanh niên cùng lứa tụ tập chơi với nhau. Tổng cộng có bốn nam bốn nữ, thêm thằng nhóc Conan theo tới. Vừa đến nơi thì hai anh trai đẹp nhất ở đây tạo thành một cp, điều này khiến các bạn nữ khá thất vọng. Nhưng đối với nhóm nam thì đây lại là tin vui.

Sonoko tuy rằng rất mê trai, nhưng trong chuyện tình cảm lại là một cô gái rất nghiêm túc. Ban đầu cô phát cuồng vì Shuichi, sau đó lại ảo tưởng yêu đương với Gin, nhưng bây giờ thấy Shuichi với Gin có hành động mập mờ như thế cũng chẳng ghen tuông gì, lập tức trở thành một bữa tiệc nói chuyện phím.: “Hai người đã quen nhau từ trước rồi à? Là một cặp phải không?” Ichinose cũng ồn ào: “Hai người cố tình hử? Đã có bạn trai còn cố ý tới đây phát cơm chó à?”

Từ phản ứng vừa rồi của Gin, Shuichi đã nhận ra hắn bị mất trí nhớ. Trước kia bọn họ từng ở bên nhau, nếu Gin vẫn còn nhớ mọi thứ, vậy thì câu nói mờ ám của hắn khi mới vào đây hẳn là để hai người tạo hình tượng người yêu của nhau. Để khi tiếp xúc với anh sẽ không bị nghi ngờ. Vậy nên Gin đáng lẽ phải phối hợp diễn một màn đút bánh kem vừa rồi với anh, thay vì nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ như vậy.

Nếu thật sự là vậy thì có thể lợi dụng điều này. Shuichi lập tức thay đổi chiến lược. Anh nắm lấy tay trái của Gin, mười ngón tay đan vào nhau: "Bị mọi người phát hiện rồi, tôi chỉ muốn đến xem anh ấy thôi, bỗng dưng lại đi tham gia giao lưu mà chẳng nói gì với tôi." Vẻ mặt anh cứ như đang thật sự nhìn người yêu, cách anh ở bên Gin thật sự rất ngọt ngào, chẳng giống một ông chồng đanh đá đang ngân giấm chút nào cả, ngược lại còn phát cơm chó cho bọn họ.

Gin không biết anh đang có ý định gì nên cũng chẳng vạch trần, chỉ lạnh lùng nhún vai, tỏ vẻ chán nản với việc anh cứ thích quản mọi thứ. Cả hai cũng chưa nhận ra, hiện tại bọn họ cứ như lạnh lùng băng sơn công với tiện thụ.

Khi ăn cơm trưa, mọi người đều khen cơm ngon không dứt miệng. Gin cũng rất nể tình mà ăn rất nhiều. Shuichi âm thần quan sát hắn, càng thêm tin rằng hắn đã mất trí nhớ. Hắn biết rất rõ thói quen ăn uống của hắn, hơn nữa đây là cơm do anh - một kẻ phản bội tổ chức - nấu ra.

Gin đột nhiên duỗi tay, Shuichi vốn định tránh nhưng chợt nhận ra xung quanh có nhiều người, mà bọn họ đang giả vờ làm người yêu nên đành nhịn xuống, nhìn chằm chằm bàn tay kia. Gin lau khóe miệng của Shuichi rồi rất tự nhiên ăn tiếp phần của mình.

Từ khi nào Gin lại trở thành người bạn trai như vậy?

Lúc trước, khi bọn họ còn yêu đương ở tổ chức, mặc dù Gin đã dịu dàng hơn với anh rất nhiều, nhưng dù sao hắn vẫn là lão đại ở trong tổ chức, bảo hẳn tỏ ra bộ dáng bạn trai dịu dàng săn sóc là điều không có khả năng. Thành thật mà nói, nếu không phải do anh cố hết sức để làm vừa lòng hắn thì họ cũng chẳng thể phát triển được như vậy. Thế nên hành động mập mờ này của Gin khiến anh rất bối rối.

Bộ dạng này của Gin khiến Shuichi có chút e ngại, chẳng lẽ mất trí nhớ có thể thay đổi một người như vậy? Kế hoạch của anh lúc này là lợi dụng việc Gin bị mất trí nhớ mà bóp méo kí ức của hắn. Sẽ rất tuyệt nếu Gin thực sự phải lòng anh, nhưng nếu hắn đang giả vờ… anh cần suy xét nhiều hơn về điều đó. Nhưng Gin khôn khéo thì khôn khéo, hắn không phải loại người sẵn sang bỏ thời gian đóng giả người khác chỉ để đạt được mục đích giống Bourbon.

Sau bữa tối, có người để nghị chơi tennis, lập tức được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Riêng Gin với Shuichi vốn muốn lén thăm dò về đối phương nên không định đi, nhưng không thể chịu nổi sự nhiệt tình của Kimura và Sonoko – “Hai người đừng có bám lấy nhau suốt ngày như vậy.”

Tranh thủ thời gian trong phòng thay đồ, Gin nhanh chóng giấu khuẩ súng vào trong ngăn kéo, mặc áo phông và quần thể thao, dùng một cái băng bảo vệ trán màu đen để cố định tóc lại. Hắn nhìn những dấu vết nhợt nhạt trên cổ tay mình, tâm trạng trở nên không tốt. Hắn chẳng nhớ được những vết sẹo này từ đâu mà có, nhưng chắc hẳn chẳng tốt đẹp gì.

Cửa bị đấy ra, Shuichi rảo bước đến: “Ngươi chuẩn bị xong chưa?” Gin che lại cổ tay trái của mình, nhưng người có thị lực tốt như Shuichi vẫn có thể nhìn thấy được. Shuichi và Gin từng có quan hệ thân mật, tất nhiên anh biết trên tay hắn có cái gì, chỉ là anh không biết vết sẹo đó từ đâu ra. Đối với việc này Gin vẫn luôn kín tiếng nên anh chẳng hỏi được gì. “Xong rồi.” Sau khi Gin đi ra cũng thuận tay đóng cửa lại.

Ở sân tennis ngoài trời, Sonoko và Ran đã bắt đầu trận đấu, Sonoko đánh khá tốt, cô được huấn luyện viên chỉ bảo thường xuyên. Gin ngồi xuống chiếc ghế dài bên lề và lặng lẽ nhìn quả bóng nhỏ đi đi lại lại. Hắn có một nửa dòng máu của người da trắng, làn da trắng nõn, thân hình cao ráo. Đôi mắt xanh lục nhìn về phía trước. Shuichi ngồi cạnh hắn, trên cổ choàng chiếc khăn lông. Anh nhìn Gin khiêu khích, nói: “Muốn đấu thử với tôi không?” Gin nhận lời thách đấu. Không biết vì saom khi đối mặt với Shuichi hắn luôn cảm thấy bản thân hiếu chiến, muốn đánh bại đối phương.

Dù chỉ là một cuộc gặp ngắn ngửi, nhưng Gin biết chắc Shuichi là nhân vật đáng gờm, có thể ngang ngửa hắn. Có lẽ đó cũng là điểm đã thu hút hắn? Gin chợt cảm thấy rằng chơi đùa với tên phản đồ này cũng không phải lãng phí thời gian.

Shuichi đi về một khoảng trống của sân vận động. Khi đứng yên, anh như một con mèo duyên dáng, dễ thương, nhưng khi chuyển động, anh bỗng chốc trở thành một con báo đen mạnh mẽ. Gin bỗng nhớ lại giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top