Chương 4: Buổi giao lưu

Gin càng nhìn càng thấy quen mắt, hắn xác định mình có quen biết người đàn ông đang bị cảm này. Ánh mắt Gin chăm chú soi xét từng li từng tí trên người Shuuichi. Ngón tay hữu lực và vết chai trên đó chứng tỏ người này thường xuyên xử dụng công cụ, có khả năng là vũ khí. Đôi mắt sắc bén, là một kẻ rất lợi hại. Lực chú ý của Gin chuyển sang đôi mắt xanh lục và hàng lông mi dày của Shuuichi.

Ánh mắt nóng bỏng của Gin khiến Shuuichi khó chịu kéo khóa cổ áo lên. Chỉ mới qua vài năm thôi, sao Gin lại trở nên kỳ lạ như vậy?

Gin lại nhìn về phía trước, cảnh sát đã đồng ý yêu cầu của tên cướp, xe buýt đang chạy thẳng về phía đường hầm. Hắn lại nhìn đến những động tác nhỏ của Conan – xem ra không có vấn đề gì.

Conan lợi dụng khoảng thời gian không có ánh sáng khi tiến vào đường hầm, nhấc quả bom lên khỏi mặt đất và viết lên đó từ "STOP". Tài xế lập tức phanh gấp lại, tên cướp bị văng ra ngoài theo quán tính. Tuy nhiên, ngay lúc mọi người vừa thở phào ra, tên đồng bọn cuối cùng ngồi cạnh Gin hét lớn lên: "Vừa rồi tôi lỡ đụng phải mặt đồng hồ, 30 giây nữa quả bom sẽ nổ."

Mọi người hốt hoảng chạy ra ngoài. Gin ngồi ở giữa hàng ghế cuối cùng, ở gần lối đi nên tiện cho việc ra ngoài. Hắn đi vài bước, phát hiện Shuuichi vốn phải đi phía sau hiện đang quay lại cứu Haibara vẫn đang ngồi im bất động. Đối với Gin, Haibara tự sát là tốt, tiết kiệm cho hắn một viên đạn, nhưng Shuuichi thì khác. Vậy nên hắn quay đầu lại, ôm eo Shuuichi kéo ra ngoài, trong đầu lại hiện lên một suy nghĩ: Eo vẫn gầy như vậy. Nhưng tại sao lại dùng giọng điệu này?

Ngay khi Shuuichi vừa định bế Haibara lên, liền có một cánh tay chắc chắn ôm lấy eo anh kéo ra ngoài. Anh quay đầu lại thì thấy một mái tóc bạch kim. Chuông cảnh báo trong lòng Shuuichi vang lên, anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Gin, khàn giọng nói cảm ơn rồi muốn lái xe đi thật nhanh. Bên trong áo khoác của anh có giấu máy truyền tin, hiện tại xung đột với Gin ở đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng Gin nhanh chóng nắm cổ áo sau của anh kéo lại: "Muốn đi đâu?"

Shuuichi bình tĩnh lại. Máy truyền tin đang bật, nếu có gì bất thường bên kia sẽ có thể phản ứng kịp. Anh quay người lại, lẳng lặng nhìn Gin, trên người toát ra vẻ trầm ổn không thua gì hắn.

Lúc này Gin có cảm giác rất lạ. Shuuichi tuyệt đối không phải người dân bình thường. Vừa rồi hắn đã sờ thấy cơ bắp của anh, đó là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài, ánh mắt sắc bén và khả năng quan sát siêu phàm, người đàn ông này chắc chắn phải là một cao thủ. Nhưng thái độ của Shuuichi cho thấy bọn họ không cùng một phe, là cảnh sát sao? Gặp trường hợp này cũng không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần đợi lời ra tiếng vào rồi xử lý thôi.

Sau khi Conan cứu Haibara ra ngoài, cậu vội vàng nhìn về hướng Gin và thấy Akai Shuuichi đang bị khống chế. Mặc dù từ khi còn ở trên xe buýt Conan đã cảm thấy anh không phải người dân bình thường, nhưng Gin lại là phần tử cực kỳ nguy hiểm, cậu không thể trơ mắt nhìn anh bị hắn giết được. Vậy nên mặc kệ sự ngăn cản của Haibara, cậu chạy đến chỗ Shuuichi, hỏi bằng giọng điệu ngây ngô: "Anh ơi, anh là ngôi sao ạ?" Shuuichi và Gin đều cúi đầu nhìn cậu. Conan bắt đầu thấy căng thẳng, nhưng vẫn giả vờ như một đứa trẻ không biết gì: "Các ngôi sao thường bịt kín mít khi ra ngoài đường mà, với cả nhìn bóng lưng của anh rất giống XXXX."

Cậu nói khá lớn nên đã thu hút nhiều người nhìn lại đây. Gin cau mày, hắn không ngờ Shuuichi vẫn đeo mặt nạ như thế này, nếu có người nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau, thì khi thi thể Shuuichi bị phát hiện, hắn cũng không thể trốn. Vì vậy, anh trà trộn vào đám đông trước khi Conan lại nói them điều gì, và biến mất trong nháy mắt. Conan đã đạt được mục đích, tùy tiện lấy một cái cớ rồi cũng chạy mất. Shuuichi né tránh ánh mắt của mọi người, nhỏ giọng nói với máy truyền tin: "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần sau tiếp tục theo dõi."

Sau khi xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, Gin vẫn lựa chọn đi trượt tuyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top