Chap 5

Thông tin Sherry bỏ trốn đã đến tai ông ta, đây quả một thành công lớn để chọc điên con người này. Ông ta đã ra quyết định dọn tất cả những gì có liên quan đến cô, và tất nhiên người được giao nhiệm vụ điên rồ đấy không ai khác lại chính là cánh tay trái đắc lực của ông ta_Sát thần Gin.

Hắn chấp nhận nhiệm vụ mà không một tiếng phàn nàn hay phản đối, chỉ biết tuân thủ làm theo. Gin ngồi bên ghế phó lái, để tên đàn em lái chiếc xe yêu quý của mình. Đưa tay vào túi áo lấy ra một bao thuốc, đưa một điếu lên miệng rồi châm lửa. Như thế này làm Gin chợt nhận ra, kể từ lúc cô rời đi hắn hút thuốc ngày càng nhiều, khi cô còn ở lại bên hắn, vì sợ cô khó chịu với mùi thuốc lá mà hắn giảm thiểu số lần hút lại đến mức thấp nhất. Bây giờ cô không còn ở bên cạnh thì cớ gì hắn lại phải vì ai đó mà giảm thuốc cơ chứ. Nực cười thật!

Chiếc xe dừng lại trước cửa một công ty, Gin để Vodka xuống rồi tự mình lái xe đến địa điểm tiếp theo. Gã đứng trước cái nơi có vỏ bọc công tuy này mà ngán ngẫm, gã biết đại ca muốn tự một mình đi đến nhà của Sherry, cái con người đã phản bội lại đại ca mà gã ngưỡng mộ. Đại ca đã giao cho gã nhiệm vụ phóng hỏa nơi đây rồi dàn dựng thành một vụ hoả hoạn do chập mạch điện, nếu đã được giao nhiệm vụ đơn giản mà gã lại không hoàn thành cho tốt thì thế nào cũng bị nả vài phát đạn.

Gin cho chiếc Porsche dừng dưới gara xe, xong tự thân mình bấm thang máy lên đến tầng mà cô đã thuê phòng. Đứng trong chiếc thang máy này lại làm hắn không khỏi không nhớ đến những lúc hắn liếc nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, hay vẻ mặt vui vẻ hào hứng khi được gặp chị gái, cả những lúc được hắn tặng cho những món đồ hiệu yêu thích và được hắn đưa đi chơi. Khi đó, Sherry của hắn vô cùng ngoan ngoãn, tuy rằng hay tỏ vẻ lạnh nhạt, không quan tâm nhưng làm sao có thể qua được con mắt của hắn.

Cửa thang máy mở ra, Gin bước từng bước nhẹ nhàng đến căn phòng mà cô đã thuê, đưa tay bấm mật khẩu. Căn phòng này ngoại trừ Sherry, Akemi thì hắn là người duy nhất biết được mật khẩu. Có lần ngủ lại nhà cô, cô đã nói cho hắn biết mật khẩu là gì, khi đó hắn đã thắc mắc tại sao Sherry không để là sinh nhật của Akemi hay của cô, mà lại để một số lạ thế này, Sherry của hắn trong hoàn cảnh đó chỉ biết cười nhẹ một tiếng rồi không trả lời. Đến bây giờ hắn mới biết, cái con số đó có ý nghĩa gì, 'ngày đầu tiên Gin và Sherry gặp nhau'. Ngay cả bản thân hắn còn không để ý thế mà cô của khi đó mới 6 tuổi lại nhớ như in.

Căn phòng vẫn không có gì thay để kể từ lần cuối hắn đặt chân vào đây, vẫn ngăn nắp gọn gàng như chủ của nó. Lần này hắn đến đây là để thu gôm tất  cả đồ đạt của cô sau đó cho người phá căn phòng này, việc dọn đồ chỉ là chủ ý của riêng Gin, ông ta muốn là phá hủy tất cả nhưng...hắn là không muốn cả những thứ duy nhất giúp hắn nhớ về cô cũng bị một tay hắn hủy hoại. Một sát thủ lại tự thân lấy từng chiếc váy, từng chiếc áo, từng bộ đồ...xuống khỏi móc treo rồi gấp ngay ngắn từng cái một bỏ gọn vào thùng giấy. Xong lại xoay qua lấy vật dụng cá nhân của cô đặt vào thùng khác. Cứ thế mà làm cho đến xế chiều, rồi lại dùng xe đẩy đẩy mấy thùng đồ xuống gara xe, đặt hết chúng lên ghế sau, Gin đi vòng ra cửa trước mở cửa ngồi vào ghế lái. Chỉ vừa ngồi xuống đã bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại, mệt mỏi mà bắt máy nghe.

- Đại ca, em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Đầu dây bên kia lên tiếng, đây là muốn hắn chửi cho một trận phải không?

- Ừm!

Nghe tiếng Gin trả lời, thấy mừng nhưng lại làm gã hơi sựng lại.

-Đại ca không đến rước em à?

Vodka là đang tự đào hố chôn mình đấy, lại mong một người cao thượng như Gin lái xe đến đón luôn cơ.

- Mày tự về đi!

Gin cúp máy mà không màng đến lời nói ú ớ tỏ vẻ bối rối của Vodka, Vermouth còn không được hắn đến đón huống chi tên đàn em như Vodka. Đã làm mất thời gian của hắn lại còn nói tầm phào.








Haibara ngồi trên sofa ở phòng khách, tay lật từng trang của quyển tạp chí thời trang số mới nhất. Bọn nhóc đang chơi game mới của tiến sĩ phát minh, nói thật thì ông không làm được gì ra trò ngoại trừ mấy cái phát minh đồ chơi để dụ dỗ con nít.

"Mà không phải toàn bộ đều là đồ bỏ đi."

Liếc mắt nhìn bọ nhóc vui vẻ ngồi chơi, cư nhiên lại nở một nụ cười.

- Oh! Cũng biết cười luôn cơ đấy!

Nghe giọng nói đấy thì cô đã biết chắc là ai rồi, cái tên thám tử ngu ngốc này sống nhàn sống hạ lâu năm quá nên cứ thích chọc đến cái tính nết xấu của cô đây mà.

- Để ý? Cậu thấy thích khi nhìn chằm chằm vào một cô gái đang xem tạp chí à?

- Cậu...

- Cậu thế nào?!

Cô vui vẻ mà lật sang trang mới, cái biểu cảm bức tóc móc mắt ấy của Conan thật sự là vô cùng hài hước. Chưa cười được bao lâu thì đột nhiên bàn tay đang di chuyển trên từng trang tạp chí dừng lại đột ngột, như để ý thấy biểu hiện khác lạ vừa xảy ra, cậu nhìn lên gương mặt có phần hơi ngạc nhiên rồi nhìn xuống quyển tạp chí nơi mà ánh mắt cô dán chặt vào. Một bộ váy thiết kế tinh xảo, có hơi hở hang "quá hở hang ấy chứ" với giá cả trên trời như thế thì có gì làm cô động tâm?

- Chiếc váy này có gì à?

Conan nhìn lên, khựng lại chỉ vì một chiếc váy thì có gì đó không ổn lắm, mở lời để hỏi thì nhận được một câu trả lời vô tâm từ cô cùng cái cách bỏ đi thờ ơ với đời đó.

- Không có gì!

- Ai-chan không chơi cùng bọn tớ ư?

Ayumi liếc thấy cô bỏ đi thì gọi lại, hôm nay cô bé đến đây chơi là vì nghe nói cô cũng sẽ chơi cùng, thế mà giờ thấy cô bỏ đi như thế.

- Có phải Conan đã nói gì đó lại cậu giận không?

Nghe đến đây, cả Genta và Mitsuhiko cũng không thể làm ngơ

- Cậu dám làm gì với Haibara hả Conan?

Hai cậu nhóc cứ thế mà xông đến như muốn ăn tươi nuốt sống Conan 'tội nghiệp'

- Tớ không làm gì thật mà! Không tin các cậu cứ hỏi cậu ấy. Phải không Haibara?

Conan tay thì huơ, đầu thì lắc tỏ vẻ vô tội dạ, mà đúng thật cậu đã làm gì đâu mà có tội, chỉ vì thấy biểu hiện khác lạ của cô, định hỏi han một chút thì bị cô phũ phàng không quan tâm, chưa đầy 2 phút lại bị mắc kẹt trong cái tình cảnh này, thử hỏi ai cho cậu lương thiện đây.

- Không liên quan đến Edogawa, chỉ tại tớ thấy không khỏe nên đi nghỉ một lát.

Không đợi nghe hết câu của bọn trẻ, cô bước thẳng về phòng, không quên chốt cửa lại. Ngồi trên chiếc ghế xoay, mệt mỏi ngửa đầu ra sau, nhìn lên ánh đèn trên trần nhà. Nhớ lại chiếc váy ban nãy, đó là chiếc váy mà hắn dùng để mua chuộc cô để cùng đi dự buổi họp mặt của tổ chức, nếu nó như những chiếc váy khác thì không có gì đáng nói, đằng này nó lại chính là chiếc váy đêm đó.

Flashback

Gin đi vào phòng cô, đặt một túi giấy lên bàn rồi nói với giọng điệu ra lệnh

- Tôi cho cô 20 phút để chuẩn bị, xong cùng tôi đi đến buổi họp mặt.

Phả một làn khói vào không trung, Gin nhàn nhạt ngồi xuống cạnh bàn, đôi mắt nhìn cô mỗi lúc một sắc lạnh hơn, gương mặt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Sherry! Tôi không có thời gian để giỡn với cô.

- Tôi hoàn toàn không giỡn với anh, và chẳng phải chính anh cũng không muốn cho tôi tiếp xúc với những con quạ ngoài kia sao?

Sherry rời mắt khỏi màn hình laptop, hướng ánh nhìn kiên định đến gương mặt ngày càng đen của hắn.

- Vả lại đừng hút thuốc ở phòng của tôi, tôi nhớ không nhầm bản thân đã dán một tấm biển cấm hút thuốc to đùng thế kia, không lẽ anh không thấy? Hoặc...quá chăm chú nhìn tôi?!

Cô chống cằm nhìn Gin với vẻ mặt đắc thắng, không biết là do hắn ta hay do tính cách vốn dĩ đã thích chọc tức người khác mà cô càng thích thú hơn khi cảm thấy Gin im lặng đến một lời cũng chả bật ra.

- Phiền anh...

- Cô nói đúng đấy Sherry!

Gin nhếch mép cười tà mị, giương đôi mắt gian sảo cùng điệu bộ lừa tình về phía cô.

'Thịch'

Cái tiếng vừa rồi không là gì khác mà chính là nó, tiếng tim lỡ nhịp từ cô.

"Không! Không! Không!"

- Nói gì?

Cố giữ nét mặt bình tĩnh, quay đầu dán mắt vào màn hình laptop để không chú ý đến cái con người thích dùng nhan sắc cùng cái tính cách biến thái đó tấn công con tim nhỏ bé của cô.

- Cô là không biết thật hay cố ý không muốn biết?!

-....

- Tôi _ là _ chú _ ý _ đến _ cô _ mới _ không ....

-Tôi đi! Tôi đi!

Cô đứng bật dậy làm cho động tác vuốt ve mặt cô của hắn đột ngột dừng lại, con tim bé nhỏ của cô thật sự không nghe nổi những từ tiếp theo bật ra từ môi hắn đâu. Chấp nhận đi cùng hắn đến buổi họp vô vị hơn là bị ra tấn bằng những hành động kích thích cơ thể phụ nữ này. Bỏ chạy vào phòng tắm với vẻ mặt đỏ bừng lên vì ngại, đầu óc chả hơi đâu mà nghĩ cái gì khác.

"Mày điên thật rồi Shiho!"

Sau một lúc trong phòng tắm, hiện tại Sherry đang rất rất muốn cầu xin chúa cho cô một cái hố đủ rộng để cô chui vào và một chàng trai đủ tốt để lấp hố giùm cô. Chỉ vì ngại ngần nên khi chạy vào phòng Sherry đã quên lấy túi đồ Gin đưa, giờ hắn đang ở ngoài, có cho vàng cô cũng chẳng dám quấn khăn mà lạng quạng trước mặt hắn.

- Sherry! Để quên đồ này.

Gin đặt túi đồ trước cửa phòng tắm rồi chậm trãi bước đi ra ghế ngồi, môi lại mỉm cười khi nghe tiếng nói cảm ơn be bé từ cô.

Và hiện tại, Sherry muốn cầu xin chúa một lần nữa, lần này cô chỉ xin chúa hãy tiêu diệt tất cả các loại váy có khóa kéo ở sau đi. Cô đã loay hoay tự nãy đến giờ nhưng đã ăn thua gì, tóc từ ướt nhem cũng đã bắt đầu khô dần. 

Cảm thấy cô như muốn ngủ trong đấy,  Gin mất kiên nhẫn mà kêu lên.

- Sherry! Phòng tắm không phải nơi để ngủ.

- Vâng! Nhờ ơn chiếc váy lần này của anh mà tôi như một con điên đây.

Sherry mệt mỏi bước ra ngoài, tiến đến cái tên đang ngồi bắt chéo chân trên ghế kia, cái tên hỗn đãng này là cố ý đưa cho cô những bộ váy vô cùng sexy và khó mặc đây mà, để hắn có thể thỏa mãn bản tính biến thái bao đời của hắn bằng cách khiến cô phải nhờ hắn kéo khóa lên giùm.

-Ngay từ đầu có thể nhờ tôi, sao cô lại tự thân vận động thế?

Gin nhẹ nhàng kéo khóa lên, đưa bàn tay to lớn quanh chiếc cổ thon kia, cúi đầu mà phả một làn khói lên người cô.

- Đây là lí do tôi không muốn đấy tên biến thái.

Đẩy hắn ra, Sherry đi vòng đến chiếc bàn để mỹ phẩm, bắt đầu cho công cuộc trang điểm cho phù hợp với chiếc váy này. Một trong những lí do phụ khiến Sherry ngao ngán đến dự họp là phải chọn trang phục và trang điểm, về mảng trang phục cô có thể dựa dẫm hoàn toàn vào Gin, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn luôn chọn những bộ trang phục hàng hiệu vô cùng tinh xảo và đẹp mắt mà hắn nhận thấy là nó sẽ hợp với cô, kể cả nó có nuốt của hắn một khoản không thề nhỏ. Nói đến trang phục thì phải nói luôn cả mỹ phẩm, vì hắn không thật sự rành về khoản này nên khi mua đều dắt cô theo, để cô muốn lấy gì thì lấy và tất nhiên luôn là tiền túi hắn. Cô tự hỏi có phải bản thân được Gin chiều chuộng đến sinh hư rồi không.




Tuy chậm hơn thời gian hắn cho 30 phút nhưng khi đến nơi thì 10 phút nữa cuộc họp mang danh tiệc tùng đây mới bắt đầu, bản thân không thích những nơi náo nhiệt, lại không thân thiết và có thiện cảm với ai nên những khi đi tiệc Gin luôn chủ động để cô nắm tay. Thử nghĩ mà xem, một tên sát thủ đẹp trai hiếm có khó tìm trong tổ chức cùng người con gái mà hắn hết mình bảo bọc và cưng chiều lại nắm tay nhau mà đi họp thế này thì lời ra tiếng vào sẽ như thế nào. Nhưng... Sherry nào quan tâm đến ba cái tin đồn nhảm nhí đó, cái cô quan tâm là ở chốn xa lạ và áp lực này, Gin sẽ luôn ở trước mặt che chắn và bảo vệ cô, như thế đã đủ rồi.




Nếu mọi chuyện kết thúc êm đẹp vào thời điểm đó thì thật may mắn biết bao, trớ trêu thay nó còn tiếp diễn. Sau khi tan họp, Gin đã lập tức lái xe đưa Sherry về lại nhà, cô không biết có phải do bản thân đã nhìn lầm hay không mà cảm thấy Gin lại đang rất khó chịu, vẻ mặt cố kiềm nén cái gì đó của hắn là lần đầu cô tận mắt nhìn thấy.

- Có chuyện gì sao? Mặt anh trong biến sắc lắm đấy.

Sherry liếc nhìn hắn một chút lại xoay đi không muốn nhìn tiếp cái vẻ mặt đang rất khổ sở của hắn, không bản thân lại động tâm thì chết.

- Không muốn trả lời cũng không sao. Chắc khi nãy Vermouth đã tiếp đãi anh rất nồng hậu nên bây giờ vẫn chưa xuống sức* chứ gì!

Sherry là tuyệt nhiên không ghen, cảm thấy kinh còn không chịu được chứ nói gì ghen với Vermouth. Không chỉ thấy kinh tởm hai con người này mà còn cảm thấy bản thân có chút gì đó 'bẩn'. Mùi hương của cái gã đàn ông cô nói kinh đây lại tràn lan đại hải trên người cô, cứ dính lấy hắn từ nhà đến buổi họp, suốt cả buổi họp chỉ tách hắn chỉ đúng 5 phút rồi cũng dính với hắn tiếp. Mà 5 phút đó là một vở kịch nhỏ mà hôm nay cô được xem đấy nhé, cảnh Vermouth đưa ly cocktail đến miệng hắn rồi lại vuốt ve thế kia,... Trời ạ, nghĩ đến lại nổi hết cả da gà da vịt lên.

Về đến nhà, thấy hắn cực lực đi nhanh vào phòng, cô cũng nhanh chân bước theo sau. Dù có thế nào thì cũng không thể để mặc hắn như thế, từ khi kết thúc buổi họp Gin như một con người khác, bình thường chỉ cần Sherry nói mỉa mai một câu đều bị hắn tiếp lời lại, thế mà khi cô mỉa mai hắn với Vermouth, hắn cư nhiên không đáp một lời.

- Anh cảm thấy không khỏe?

Sherry bước vào phòng, đứng cạnh giường nhìn cái con người đang nằm thở mạnh kia, chiếc áo sơ mi hắn đang mặc cũng bị nhàu do động tác mở cúp áo của hắn quá mạnh tay. Cái cơ thể săn chắc chằn chịt vết sẹo kia đập thẳng vào mắt cô, bất giác mặt cô nóng lên.

- Đi ra ngoài.

Gin đang rất kiềm nén bản thân thế mà cô gái nhỏ kia lại không biết hắn bị gì sao, cứ ngây thơ mà hỏi như thế thì thực sự Gin sẽ nguy to mất.

- Đây là phòng tôi!

- Ra sofa ngủ.

Hắn là không thuơng hoa tiếc ngọc mà, sao nỡ đuổi một cô gái ra ngoài ngủ còn bản thân lại ngủ trên giường cơ chứ. Bị chọc điên, Sherry nhóm người đến gần, đưa tay nắm lấy cánh tay đang che đi đôi mắt hắn, mạnh bạo kéo xuống.

- Nếu anh không khỏe, tôi có thể giúp.

Sherry ơi là Sherry, biết rõ là hang cọp mà vẫn muốn đâm đầu vào, Gin bật ngồi dậy đè mạnh người cô xuống giường.

- Đừng giả ngốc Sherry, rõ biết tôi bị trúng thuốc 'kích dục' mà vẫn lãng vãng trước mặt tôi. Cô có thể giúp? Ý là giúp tôi xuất ra ư? Từ đâu? Trên người cô? Miệng cô? Hay trong nơi này?

Tay Gin vuốt ve nhẹ nhàng, chậm trãi từ chiếc cổ thon của cô xuống phần eo gợi cảm rồi dừng lại ở nơi mật ngọt kia. Hắn biết, Sherry không có nhiều kiến thức về nam và nữ, bởi cô chẳng thề hay biết hắn đã bị Vermouth bỏ thuốc. Vì muốn hắn ngủ cùng mà giở trò liêm sỉ như thế, loại đàn bà rẻ tiền thì đừng mong hắn đếm sỉa đến, tức giận kéo tay cô về, nhưng cô trước mặt hắn cứ quyến rũ như thế thì chỉ làm cho thuốc càng phát huy tác dụng nhanh thôi. Về đến nhà đã cố ý tránh mặt cô, vậy mà còn không biết cứ ngây ngô đứng trước mặt hắn như thế với mấy câu nói gợi tình kia, thử hỏi thằng đàn ông nào mà không chịu chết cơ chứ.

Sherry biết sợ thật rồi, sinh nhật cô qua chưa bao lâu, cái sự tình hôm đó hôm nay lại tái diễn, nhưng càng nặng nề hơn Gin hôm nay đã uống rất nhiều rượu, lại bị trúng thuốc kích dục... Nghĩ đến đây thì chẳng dám nghĩ tiếp.

-ÁH!

Gin cắn thật mạnh vào vai cô, làm cô đau điến cả lên, nước mắt cứ thi nhau tuông trào ra ngoài. Nghe tiếng la thất thanh của cô bên tai, chỉ càng làm cho cơn dục vọng của Gin cao hơn, đưa lưỡi liếm nhẹ vào xương quai xanh của cô rồi lại cắn thêm một phát mạnh.

- Jin!

Sherry mấp máy tên hắn, cảm thấy phản ứng của hắn đột ngột dừng lại, biết đã nói trúng điểm yếu cô tiếp tục nói.

- Jin!... Xin anh...dừng... lại đi!

Bật dậy khỏi người cô, ánh mắt đầy sắc dục của hắn rơi lại trên gương mặt lấm lem nước mắt của cô, từ ánh mắt chỉ toàn dục vọng giờ đã hằng thêm những tia dịu dàng thoang thoáng buồn, kéo cô ngồi dậy rồi vòng tay ôm cô, đưa bàn tay to lớn lên vuốt mái tóc ngắn đang rối bù lên. Nghe từng tiếng thút thít bên tai, lòng hắn như thắt chặt lại. Ngồi được một lúc thì kéo cô nằm xuống ngay ngắn, gối đầu trên tay hắn. Cô không xoay ra, mặt nhiên vẫn để đầu tựa vào ngực hắn. Bây giờ Sherry không quan tâm hắn và cô đang trong tư thế nào, chỉ biết nếu Gin vì cô mà dừng lại thì cô đã vô cùng biết ơn rồi. Mệt mỏi khiến cô không còn đủ sức để thay đồ, cô thiếp mắt đi.

Trong cơn mê man lại nghe được tiếng 'xin lỗi' vô cùng dịu dàng từ hắn,  cho dù đang ngủ nhưng lòng cô cũng ấm hơn phần nào.

End Flashback

Haibara nằm vật vả trên chiếc giường trắng, cái cơ thể dù đã bị tác dụng của APTX4869 làm teo nhỏ lại nhưng...vẫn dân lên những dục vọng khó nói thành lời, nó vẫn nhớ đến cảm giác được nâng niu, bảo bọc trong vòng tay của hắn ta,...đúng hơn...nó nhớ đến những cuộc hoan ái của hắn và cô.

"Tôi hận anh Gin, hận cái cơ thể luôn khao khát dục vọng này, hận bản thân lại có tình cảm với anh, Gin!"

____________________
*Chưa xuống sức: mina-san cứ thỏa sức mà nghĩ theo cách của mina.

Xin chào mina-san, vì chiều lòng tất cả các đọc giả mà Fuyuki đã thêm chút ít H vào, lúc đầu định dùng một số từ cơ hơi hướng nói thẳng ra luôn nhưng nghĩ lại thì thôi.

Về phần Flashback là lúc Sherry 15 tuổi sau cái đêm sinh nhật được viết ở Chap 1. Thật ra con dân kêu au cho H vào mà lúc đó au đã viết gần xong chap 5 rồi, vì thế au phải sửa đổi để thêm vào, định bụng là sẽ cho Gin lấy đi lần đầu của Sherry luôn nhưng mà nghĩ lại lần nữa là năm 16 tuổi Gin với Sherry đã quan hệ thì nên để đến lúc này mới lấy đi lần đầu.

Lúc đầu viết là cố tình để cho Vodka thể hiện lòng ngưỡng mộ thôi nhưng càng viết lại càng thấy bản thân đưa Vodka vào vòng yaoi. Đau đầu thiệt.

Về phần Flashback có nói một số từ về Vermouth để tăng phần dẫn cho câu chuyện, nên nếu bạn nào là fan Vermouth cho Fuyuki xin lỗi nha, thật sự là au không cố ý. Mong fan chị Vermouth thông cảm au nha.

Tui mà có viết xong cái fic này thì thế nào đầu óc của tui cũng bị đen tối hết. 😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top