chapter 1
l/n y/n là một nhân viên thực tập tại công ty BO, mặc dù vào làm cũng khá lâu rồi nhưng mãi cho đến bây giờ cậu mới được nghe về giám đốc công ty - kurosawa jin. cậu nghe đâu đó rằng tầm 2-3 ngày nữa, giám đốc sẽ chuyển về từ nước ngoài. cậu háo hức được nhìn mặt ngài giám đốc đến mức đứng ngồi không yên.
hôm nay chính là ngày chào đón vị giám đốc tài giỏi trở về, vừa bước vào sảnh công ty cậu đã thấy trang trí cực kì lộng lẫy. có vẻ như là sẽ tổ chức một buổi tiệc để chào mừng anh ta trở về. thời gian thấm thoát trôi qua, vậy mà đã 7h tối rồi. cậu liền chạy một mạch về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi lại đến công ty để dự tiệc.
trong lúc đang đi dạo quanh công ty thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ trong phòng hội đồng. bản tính tò mò nổi lên, cậu rón rén nhìn qua khe cửa để xem ai là người đang chơi đàn. "đẹp thật đấy" - trong vô thức cậu đã thốt lên khen ngợi người trong phòng. có vẻ như người đó đã nghe thấy cậu, anh ta liền bước ra mở cửa.
"cậu là ai?" - hắn lạnh giọng hỏi cậu.
"h-hả!? à- t-tôi là nhân viên ở đây, tên l/n y/n" - cậu ấp úng đáp lại. *nhìn anh ta đáng sợ quá đi* - cậu thầm nghĩ.
thấy cậu cứ nhìn chằm chằm, hắn có chút không tự nhiên, liền mở lời mời cậu nghe mình đàn. cậu vui vẻ đồng ý gật đầu cái rụp. những ngón tay của hắn lướt nhẹ trên phím đàn, cậu như bị cuốn theo những giai điệu hắn tạo ra. trong vô thức, cậu liền thốt lên "đẹp ghê..". hắn thấy vậy thì cười nhẹ, cậu ngại ngùng cúi đầu xuống.
*thịch-* "anh ta đẹp thật đó, hình như... mình thích anh ta mất rồi" - cậu đỏ mặt nghĩ. thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống với khuôn mặt đỏ bừng làm hắn có chút lo lắng, hắn đưa tay lên sờ trán cậu vì nghĩ rằng cậu bị bệnh.
"cậu không sao chứ?" - hắn nhẹ nhàng hỏi làm cậu càng ngại. ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, hóa ra là có người tìm hắn.
"thưa ngài, đã đến lúc rồi ạ" - người ở ngoài nói vọng vào.
"tôi biết rồi" - hắn đáp lại rồi quay qua dặn dò cậu "nếu cậu mệt thì cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi có chuyện rồi sẽ quay lại". cậu rụt rè gật nhẹ đầu "gì vậy chứ, anh ta cư xử như tụi mình là người yêu vậy. aaaaaaa phải làm sao đây?"
sau khi hắn ra ngoài được một lúc thì cậu cũng nhận được tin nhắn từ trưởng phòng, bảo cậu xuống sảnh để bắt đầu buổi tiệc chào đón giám đốc. ngay sau khi cậu xuống sảnh thì tất cả đèn trong sảnh liền vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn nhỏ nhoi trên sân khấu. đồng tử cậu giãn ra khi nhìn thấy hắn ở trên sân khấu, hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu "hả? anh ta là giám đốc? chờ đã, sao mình lại không nhận ra nhỉ?"
cậu cứ đừng đờ người ra đó, còn hắn thì mỉm cười nhẹ ngay khi tia thấy cậu "dễ thương thật nhỉ". sau khi phát biểu đôi lời thì cũng đã đến tiết mục dự tiệc, nhưng vì cậu cảm thấy không hứng thú lắm nên đã quay lại căn phòng đó. vừa mở cửa ra thì nhìn thấy hắn đang đứng bên cửa sổ, lắc lư ly rượu cầm trên tay. thấy cậu bước vào thì liền đặt ly rượu xuống và bước đến chỗ cậu "trông cậu lúc này thật đẹp.." - hắn thì thầm vào tai cậu làm cậu đỏ bừng mặt lên. sau đó hắn đưa tay ra ngỏ lời muốn mời cậu nhảy. cậu chần chừ một lúc rồi đồng ý.
cả hai cùng khiêu vũ dưới ánh trăng, trông thật thơ mộng. nhìn ánh trăng chiếu xuống căn phòng khiến hắn đã đẹp nay lại đẹp hơn. cậu cảm thấy hắn nhìn như một chàng hoàng tử vậy, không kìm lại được liền nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái. hắn bất ngờ nhưng sau đó cũng đỡ lấy eo cậu, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu. không biết là do hắn hôn quá giỏi hay là do cậu vừa mới uống rượu lúc nãy nên giờ cậu cảm thấy bản thân mình không được tỉnh táo cho lắm.
cậu đã thiếp đi ngay trong vòng tay của hắn. sau đó xảy ra chuyện gì, bản thân cậu còn không rõ. chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì cậu nhận thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, đây không phải phòng trọ của cậu, nơi đây trông xa hoa và lộng lẫy hơn nhiều. trong lúc đang mải mê suy nghĩ thì hắn bước vào phòng cùng với cốc nước và dĩa đồ ăn sáng trông thật ngon miệng.
"cậu ổn chứ?" - hắn nhẹ nhàng hỏi cậu. cả hai vẫn nói chuyện vui vẻ cho đến khi cậu sực nhớ lại chuyện cậu đã cưỡng hôn hắn hồi đêm qua làm cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại. thấy cậu đột nhiên ngồi im thin thít cúi gằm mặt xuống làm hắn có chút hoảng loạn, nghĩ rằng bản thân lỡ lời nói gì đó khiến cậu không vui.
"có chuyện gì sao?" - hắn vừa hỏi vừa đưa tay lên trán cậu vì lo rằng cậu bị sốt, do mặt đỏ quá mà.
"à- không sao. t-tôi ổn" - cậu ấp úng đáp lại hắn với khuôn mặt đỏ bừng trông i hệt một con bạch tuộc chín vậy, thật đáng yêu.
_
Haru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top