Chương 12
Chiếc Porsche 356A đen tuyền lướt nhẹ trên đường phố Tokyo. Akai Shuuichi ngồi ở ghế phụ, tay đang nghịch chiếc bật lửa bạc mới toanh có hình đại bàng của Gin. Sự chiếm hữu của Gin đã được chấp nhận, và nó trở thành một dấu hiệu ngầm cho mối quan hệ mới của họ.
"Chiếc bật lửa này thật sự rất nặng, lão đại," Akai Shuuichi nói, giọng điệu trêu chọc. "Giống như lời tuyên bố sở hữu của anh vậy."
Gin liếc sang Akai Shuuichi, khóe môi khẽ nhếch lên. "Thứ tốt thì phải nặng. Tôi không thích những thứ rẻ tiền và dễ vỡ."
"Ồ? Vậy là anh đang ám chỉ những 'mục tiêu' cũ của mình sao?" Akai Shuuichi hỏi, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, chủ động châm một điếu thuốc bằng chiếc bật lửa mới.
Gin không trả lời trực tiếp. Hắn đột ngột nghiêng người, không phải để hút thuốc mà là để hôn Akai Shuuichi, nụ hôn nhanh, mạnh mẽ, và chỉ kéo dài chưa đầy ba giây.
"Tôi chỉ ám chỉ cậu thôi, Rye," Gin thì thầm sau nụ hôn, giọng hắn trầm khàn đầy dục vọng. "Cậu là thứ duy nhất đáng giá mà tôi từng thấy."
Akai Shuuichi bị nụ hôn bất ngờ làm cho sững sờ trong tích tắc, nhưng rồi anh cười, sự ngượng ngùng đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là sự đáp trả. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ má Gin, ánh mắt thách thức: "Vậy sao? Vậy anh có muốn 'khai thác' hết giá trị đó ngay khi về đến nhà không, lão đại?"
Gin hừ nhẹ một tiếng. "Đừng thách thức tôi, Rye. Cậu biết tôi không thích chờ đợi."
Trở về căn biệt thự yên tĩnh, cuộc sống của Gin và Akai Shuuichi tiếp diễn, nhưng sự thay đổi trong không khí là không thể chối cãi. Những ranh giới trước đây đã sụp đổ.
Khi Akai Shuuichi đang đọc sách trên sofa, Gin đi tới, không nói một lời, hắn chỉ đơn giản ngồi xuống và kéo Akai Shuuichi vào lòng.
Akai Shuuichi lúc đầu có hơi kháng cự theo thói quen, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng. Tư thế này anh ngồi tựa vào lồng ngực săn chắc của Gin, lưng dựa vào sofa trở nên quen thuộc một cách nguy hiểm.
"Lão đại, anh lại muốn ngủ trưa sao?" Akai Shuuichi hỏi, tay lật trang sách.
"Không," Gin trả lời, giọng hắn trầm ổn vang lên sát tai Akai Shuuichi. Hắn cúi đầu xuống, cằm tựa lên đỉnh đầu anh. "Tôi chỉ đang kiểm tra tài sản của mình thôi."
Gin đưa một cánh tay ra, siết chặt quanh eo Akai Shuuichi, ngón tay hắn bắt đầu vuốt ve dọc theo xương hông của anh. Hành động này không còn là cảnh cáo mà là sự thân mật thầm kín.
Akai Shuuichi đóng sách lại, đặt nó sang một bên. Anh quay đầu lại, môi chạm nhẹ vào tai Gin. "Anh biết không, lão đại? Sự chiếm hữu của anh thật sự rất... kích thích."
Gin cười khẩy, hắn đưa tay nắm lấy cằm Akai Shuuichi, kéo khuôn mặt anh lại và hôn sâu. Nụ hôn lần này không còn là sự chiếm đoạt thô bạo, mà là sự thưởng thức chậm rãi. Gin khẽ cắn môi dưới của Akai Shuuichi, đòi hỏi sự đáp trả.
Akai Shuuichi đáp lại nụ hôn mãnh liệt đó, hai bàn tay anh vòng lên cổ Gin. Nụ hôn này dày đặc và kéo dài cho đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở, môi Akai Shuuichi ửng đỏ và sưng nhẹ.
Kể từ đó, những nụ hôn trở nên thường xuyên hơn—trên xe, trong bếp, hay bất cứ khi nào Akai Shuuichi lỡ lời trêu chọc Gin. Gin không bao giờ ngần ngại thể hiện quyền sở hữu của mình, biến những lời trêu chọc của Akai Shuuichi thành cái cớ để kéo cậu vào lòng.
Một đêm, khi Gin đang xem xét tài liệu nhiệm vụ, Akai Shuuichi lại gần và ngồi bên cạnh Gin, đầu tựa vào vai hắn.
"Nhiệm vụ mới là gì, lão đại?" Akai Shuuichi hỏi, giọng nói thủ thỉ.
Gin đặt xấp tài liệu xuống, vòng tay ôm lấy eo Akai Shuuichi, siết chặt. Hắn ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ tóc anh.
"Không có gì quan trọng. Chỉ là một vài con chuột cần được dọn dẹp," Gin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Akai Shuuichi. "Cậu có muốn tham gia không, hay muốn ở lại đây với tôi?"
Akai Shuuichi lòng căng thẳng, cậu không biết đây là thử hay là gì. Chần chờ, cậu cười tự nhiên hôn Gin một cái. " Làm đi, dù sao dạo này tôi đều ở nhà nhàm chán."
Akai Shuuichi vẫn quyết định đi, nếu có thể chui lỗ hổng thì tốt, nhưng nếu sơ suất bị lộ...
Cậu nhìn chằm chằm Gin bên cạnh, vòng tay qua cổ hắn hôn nhẹ. " Lão đại tối nay muốn qua phòng tôi không?"
Gin không chút chần chờ bế mạnh Akai Shuuichi lên đi hướng phòng ngủ. " Không cần chờ buổi tối."
Gin bế Akai Shuuichi vào phòng ngủ một cách thô bạo nhưng dứt khoát. Hắn đặt anh xuống giường, không chút chậm trễ mà cúi người phủ lấy. Akai Shuuichi nhìn vào đôi mắt xanh lục rực lửa của Gin, biết rằng mình đã vượt qua ranh giới của sự trêu chọc và giờ là lúc phải đối mặt với hậu quả ngọt ngào.
Gin mạnh bạo cởi chiếc áo trên người Akai Shuuichi xuống, nụ hôn liền mạch liếm mút khuôn ngực đầy đặn cậu, đôi mắt Akai Shuuichi chịu kích thích long lanh nước.
Căn phòng nhanh chóng bị lấp đầy bởi hơi thở dốc, tiếng va chạm của da thịt và những lời thì thầm đầy dục vọng. Mối quan hệ của họ, được xây dựng trên sự nghi ngờ, giờ đây đã bị niêm phong bằng sự chiếm hữu và khao khát thể xác không thể chối bỏ.
~ kéo rèm~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top