Phiên ngoại Choker: Không được chạy!
Cre ảnh: Polly
Jeong Jihoon buồn chán ngồi trên sofa, liên tục chuyển kênh tivi mà chẳng hề thật sự biết mình muốn xem gì. Hắn hơi cúi đầu, lòng rối như tơ vò.
"Aishhh, chết tiệt! Anh ấy hôm nay lại không về nhà nữa rồi!"
Còn 1 tháng nữa là tới ngày hai người kết hôn, nhưng Lee Sanghyeok đã dọn vào sống chung với Jeong Jihoon (thực ra là bị cưỡng ép) ở ngôi nhà mà ba mẹ Jeong mua từ trước để làm quà cưới.
Thế nhưng anh tất nhiên sẽ luôn viện cớ để không phải ở cùng hắn. Bởi vụ việc lần trước khiến anh vẫn quá đỗi bất ngờ, chưa thể nào chấp nhận ngay lập tức.
Mặc cho trái tim anh mỗi lần nhìn Jeong Jihoon ở khoảng cách gần thôi cũng không thể nào bình tĩnh được, thì vì một lý do nào đó, anh vẫn cứ chần chừ không mở lòng.
Giống như một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm quá lâu, đến khi nó nhận được sự yêu chiều, điều đầu tiên nó nghĩ không phải là hạnh phúc mà là sợ hãi. Sự ấm áp dịu dàng đó liệu có phải vì thương hại nó hay không?
****
Giống như ngày còn ở trường trung học ấy.
"Vì tôi mang họ Lee, nên cậu mới bảo vệ tôi không phải sao?"
****
Nếu thật là thương hại, vậy thì thứ tình cảm này có thể tồn tại bao lâu cơ chứ...
*****
Lee Minhyeong khóa chặt cửa phòng làm việc của Lee Sanghyeok, nghiến răng nghiến lợi lôi điện thoại ra gọi cho Jeong Jihoon:
- Cậu đang ở đâu? Chú nhỏ nhà tôi tiến vào thời kỳ nhạy cảm rồi, mau đến đây rước chú ấy về, NHANH!
Jeong Jihoon ở đầu dây bên kia, không kịp suy nghĩ nhiều, ném điện thoại sang một bên lao vội ra cửa, tivi trong nhà vẫn đang chạy không ngừng.
Hắn dùng tốc độ như xé gió mà lao tới biệt phủ của Lee gia. Trong lòng đang tự mắng mình tới 500 lần.
"Sao mình lại quên mất kỳ nhạy cảm của anh ấy được cơ chứ?"
Khi hắn tới nơi, đang thấy Lee Minhyeong đứng dựa vào cửa, vẻ mặt không hề vui vẻ chút nào.
- Anh ấy đâu rồi?
Jeong Jihoon hỏi.
Lee Minhyeong hất cằm về phía căn phòng.
- Trong đó, cậu làm chồng kiểu gì mà lại để Alpha của mình đi làm vào kì nhạy cảm vậy hả?
Jeong Jihoon nóng lòng muốn xem tình trạng của Lee Sanghyeok thế nào nên cũng không trả lời Lee Minhyeong mà tông cửa đi vào trong.
Khắp căn phòng lúc này tin tức tố của Lee Sanghyeok đã phát tán dày đặc. Anh nằm gục trên bàn làm việc, hơi thở có chút gấp, vì quá bất an mà thậm chí còn lấy áo khoác phủ lên đầu mình. Co ro như một đứa trẻ tội nghiệp.
Jeong Jihoon đi tới, nhẹ nhàng gọi anh:
- Đàn anh, chúng ta về nhà thôi!
Hắn khẽ chạm vào vai anh, muốn lay anh dậy. Lee Sanghyeok hốt hoảng giật bắn mình.
- A!
Rồi anh đưa hai tay ra giữ chặt cái áo hơn. Như thể chỉ có hơi ấm từ cái áo này mới có thể bảo vệ cho anh vậy.
Đột nhiên, Jeong Jihoon nhận ra, đây là cái áo mà hắn đã bỏ quên ở đây từ lâu.
"Đàn anh, phải làm sao với anh đây..."
Jeong Jihoon cố gắng từ từ khuếch đại tin tức tố của mình để xoa dịu anh, khi cảm thấy anh không phản kháng nữa thì hắn mới lần nữa chạm vào anh.
Hắn kéo chiếc áo trên đầu anh ra, ngồi xuống ngang tầm mắt của Lee Sanghyeok, dịu dàng hỏi lại lần nữa:
- Đàn anh, chúng ta về nhà được chưa?
Lee Sanghyeok nhìn thấy cái áo trên tay hắn thì cực kì xấu hổ, nhưng vì cơ thể đã quá mệt mỏi do kỳ nhạy cảm, nên anh không còn chút sức lực nào nữa.
Jeong Jihoon định đỡ anh dậy, thì nghe thấy giọng nói lí nhí:
- T-tôi không đi nổi nữa... Jeong Jihoon... b-bế tôi...
Jeong Jihoon biết tính anh dễ xấu hổ nên không dám cười thành tiếng, hắn vui vẻ bế anh lên rồi nói:
- Đừng nói mấy câu đáng yêu như vậy, em không chịu được đâu.
Lee Sanghyeok thẹn quá hóa giận, giãy giụa quát:
- Tôi không cần cậu nữa, bỏ tôi xuống!
- Nếu không cần em, tại sao lại ôm áo khoác của em với gương mặt như vậy hả? Giờ thì ngoan đi để em còn đem anh về nhà!
Jeong Jihoon bế anh xuống xe ô tô rồi cứ thế để Lee Sanghyeok lên đùi mình mà lái xe đi. Anh cựa quậy không muốn ngồi trong tư thế xấu hổ này. Hắn liền lấy tay đánh nhẹ lên mông anh, cảnh cáo:
- Nếu anh không chịu ngồi yên, em sẽ làm anh ngay tại đây đấy!
Chỉ cần nghe tới đó là anh đã cứng người lại, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Jeong Jihoon.
Cứ một lúc hắn lại liếc xuống nhìn anh, Lee Sanghyeok bây giờ không khác gì con mèo nhỏ dưới lồng ngực hắn cả. Anh không mang theo chút phòng bị nào, để lộ chiếc gáy hồng hào ra ngay trước mắt hắn.
Jeong Jihoon biết bây giờ anh đang rất khó chịu, nên từ lúc ở văn phòng, hắn đã luôn dùng tin tức tố của bản thân để bao bọc xung quanh anh.
Nhân lúc phải dừng xe chờ đèn đỏ, hắn ma mãnh cúi xuống hôn lên chiếc gáy quyến rũ kia khiến cho Lee Sanghyeok không kịp đề phòng.
Sự thoải mái đến bất ngờ kia khiến anh bật lên một tiếng kêu nhỏ. Khi Lee Sanghyeok nhận thức được miệng mình vừa phát ra tiếng rên gợi tình ấy, anh xấu hổ lấy tay bịt miệng lại.
- Đừng sợ, người khác không nghe được đâu, chỉ có mình em được nghe thôi.
****
Khi về đến nhà, Jeong Jihoon cũng không để Lee Sanghyeok xuống mà tự mình bế anh vào trong.
Vừa mới sập cửa lại, hắn đã nóng lòng muốn hôn anh, nhưng Lee Sanghyeok thì vẫn luôn như vậy, anh hơi né sang một bên để thoát khỏi nụ hôn kia.
Jeong Jihoon cũng không bực, hắn đặt anh xuống sofa phòng khách ân cần rót cho anh ly nước. Đưa tay lên tắt tivi, trong đầu Jeong Jihoon bật ra ý nghĩ.
"Từ bây giờ, thứ em muốn nghe chỉ là giọng của đàn anh thôi!"
Alpha tiến vào thời kỳ nhạy cảm, sẽ không quá yếu ớt như Omega, huống hồ bây giờ nó mới chỉ là giai đoạn khởi đầu.
Cho nên, Lee Sanghyeok cũng chưa đến nỗi đánh mất lý trí của mình.
Anh hơi ngả lưng ra sau, mệt mỏi nói:
- Cậu có thể đi được rồi, tôi ổn.
- Đi đâu?
Jeong Jihoon tức tối hỏi lại anh.
Anh coi hắn như người hầu muốn kêu thế nào cũng được? Muốn đuổi là đuổi sao?
Jeong Jihoon kéo mặt anh lại.
- Em nói cho anh biết, đây là nhà của chúng ta, em không đi đâu hết!
Ở khoảng cách gần như thế này, hắn mới nhận ra, hơi thở của Lee Sanghyeok đang gấp gáp ra sao. Cả cơ thể của anh nóng rực lên, đến nỗi hai mắt kính cũng trở nên mờ đục vì hơi nước.
- Chỉ giỏi mạnh miệng.
Hắn ném vào anh câu này, rồi đột ngột luồn tay vào quần anh.
- Đã ướt như vậy rồi, mà còn nói không cần em?
-...
- Đàn anh, bướng bỉnh là không tốt đâu!
****
Lee Sanghyeok nằm ngửa trên sofa, trên miệng đang ngậm góc áo của chính mình, cố gắng để không rên rỉ thành tiếng. Ngực anh đang bị cả hai tay của Jeong Jihoon trêu đùa, hắn cứ xoa rồi lại nắn, cả người anh vặn vẹo không yên, nửa muốn trốn tránh, nửa lại vì khoái cảm trào dâng bên dưới mà chuyển động.
Jeong Jihoon đang ngậm thứ kia của anh ở trong miệng, bá đạo mà bao phủ nó, lên lên xuống xuống vô cùng dồn dập. Hoàn toàn không cho anh có cơ hội thích ứng.
Jeong Jihoon buông tha cho ngực của anh, hắn lấy tay nâng chân của anh đặt cả hai lên vai mình, quyết không để anh chạy.
Toàn thân bị Jeong Jihoon khống chế, Lee Sanghyeok sợ hãi nắm lấy góc sofa. Cơn sóng khoái cảm đổ ập xuống khiến lý trí của anh bị đánh bay. Vạt áo đã rơi ra từ bao giờ, anh ngửa cổ phát ra những tiếng kêu đầy mùi tình dục:
- A... Jihoon... chậm... chậm lại...
Hắn nghe thấy tiếng của anh, nhưng vẫn quyết định phớt lờ nó và còn làm nhanh hơn.
- T-tôi bắn... mau buông ra...
Chỉ chờ có vậy, Jeong Jihoon nuốt nó sâu hơn, hắn mát xa hai trái cầu bên dưới của anh. Khiến toàn bộ quá trình xuất tinh của Lee Sanghyeok sung sướng đến cực điểm. Anh ưỡn người lên, thở dốc, vì xấu hổ mà lấy tay che mắt lại.
Ánh sáng từ đèn trần chiếu thẳng xuống cơ thể bán khoả thân ướt đẫm vì mồ hôi của anh, khiến hình ảnh của anh đẹp như một bức tranh nghệ thuật.
Jeong Jihoon nhìn một màn này, sự khao khát cháy bỏng tràn ra thiêu rụi lấy hắn.
Jeong Jihoon rướn người lên, hôn anh đầy bá đạo.
- Anh biết không, từ khi mua cái sofa này em đã luôn tưởng tượng ra cảnh sẽ làm anh đến ngất lịm ở đây.
Không để anh kịp lấy lại nhịp thở, một nụ hôn khác lại ập tới, đầu óc anh trở nên mù mịt. Chỉ có thể tiếp nhận những cảm xúc mạnh mẽ mà Jeong Jihoon mang lại.
Hắn ma mãnh véo lên nơi đang nhô lên trên ngực anh, tàn nhẫn mà vặn xoắn nó khiến anh kêu lên một tiếng đầy đau đớn lẫn thích thú.
Tay kia của hắn luồn xuống bên dưới, cảm nhận nơi đó đang tham lam phun ra nuốt vào ngón tay của mình.
- Đàn anh, em vào nhé!
Jeong Jihoon rời khỏi môi anh, dịu dàng hôn lên trái cổ đầy quyến rũ của Lee Sanghyeok như an ủi cơ thể đang run rẩy của anh.
Khi đã hoàn toàn ở trong anh, hắn thở ra một hơi đầy thoả mãn.
- Bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn chặt đến vậy, anh định giết chồng anh bằng cách sao, hửm?
Hắn hơi rút ra rồi lại nhấp vào tới lút cán. Lee Sanghyeok không chịu nổi, anh nức nở cầu xin:
- S-sâu quá... Jihoon...
- Anh có biết là gọi tên em những lúc chúng ta đang làm, còn kích thích em nhiều hơn không?
Hai chân của anh bị hắn đè sang hai bên, ép buộc anh phải nhận lấy từng cú thúc đầy uy lực. Cả người anh run rẩy và đỏ ửng như bị sốt. Mỗi một phần da thịt bị tay và lưỡi của Jeong Jihoon chạm vào đều bỏng rát đến điên dại.
Cho dù không ở trong kì nhạy cảm, thì Lee Sanghyeok cũng không thể nào chống chịu nổi với sự kích thích khủng khiếp như thế này. Anh chẳng thể làm gì khác ngoài khóc lóc nỉ non, chìm vào cơn khoái cảm khi ở dưới thân của Jeong Jihoon.
Sau khi đã bắn một lần, Jeong Jihoon chưa dừng lại, hắn đè anh xuống, mơn trớn cơ thể anh. Ngậm cắn đôi tai đang ửng hồng rồi liếm láp chiếc gáy đầy mẫn cảm của anh.
Từ khi còn học trung học, đã biết bao lần đôi tai này khiến hắn phải kìm nén mãnh liệt cái khao khát được chạm vào nó, mỗi khi thấy nó đỏ lên rồi.
Như lần đầu tiên bị cắn, cảm giác ở gáy của Lee Sanghyeok vẫn là hơi khó tiếp nhận, vì anh không phải là Omega, nhưng vì người đang ở trên anh là Enigma của anh, cho nên dù là Alpha thì Lee Sanghyeok cũng bị liên kết giữa hai người chi phối và mê hoặc.
Jeong Jihoon không hẳn là cắn để đánh dấu anh như mọi lần, hắn chỉ ngậm lấy nó để kích thích anh mà thôi.
Hắn lật anh lại, tiếp tục màn mây mưa mới.
- Chúng ta chưa xong được đâu, đàn anh.
Hai chân của Lee Sanghyeok bị hắn ôm lấy, dựng lên, khiến cho phần thân trên và thân dưới tạo thành góc vuông. Ở chỗ tiếp giáp giữa hai người, Jeong Jihoon ra vào mạnh mẽ liên tục.
Cơ thể bọn họ va vào nhau tạo ra những tiếng động đầy dâm dục.
Lee Sanghyeok không thể thốt lên câu từ hoàn chỉnh, chỉ có thể liên tục thở dốc và kêu ra chữ cái đầu của bảng chữ cái mà thôi.
- A...a..
- Kêu thật dễ nghe.
Jeong Jihoon mỉm cười đầy thích thú.
Giọng Lee Sanghyeok bình thường đã rất hay, nhưng hiện tại thì còn hay hơn nhiều.
****
Sau khi đã khiến Lee Sanghyeok mệt nhoài, Jeong Jihoon cũng bắt đầu làm chậm lại. Nhưng sự dịu dàng chết tiệt này thậm chí còn khiến anh bị kích thích nhiều hơn.
Hắn ghé sát tai anh, thì thầm:
- Anh biết không, nếu như anh là Omega thì nãy giờ đã đủ để anh mang thai cả một đội bóng rồi.
Vừa nói, hắn vừa ấn lên bụng dưới của anh. Khiến cho Lee Sanghyeok càng cảm nhận rõ ràng về thứ khủng bố đang làm loạn bên trong mình kia.
- J-jeong Jihoon... c-cậu cố tình...
- Nhưng anh thích mà.
Jeong Jihoon nghịch ngợm hôn lên môi anh, cười đầy tà mị:
- Bởi vì mỗi lần bị em làm như thế, đàn anh sẽ siết càng chặt hơn.
Nói xong, hắn lại ra vào như ban đầu, tiết tấu từ chậm rãi chuyển sang nhanh quá bất ngờ làm anh trở tay không kịp, ngay lập tức bắn ra tại chỗ.
Jeong Jihoon thấy thế thì lại thúc vào càng hăng, gần như cùng lúc ra cùng với anh.
Hai người làm từ phòng khách lăn tới phòng ngủ, cho tới khi Lee Sanghyeok mệt tới nỗi không nhấc nổi một ngón tay lên thì Jeong Jihoon mới chịu thỏa hiệp, các dấu hiệu của kỳ nhạy cảm cũng đã nhạt bớt vì nhận được tin tức tố từ Enigma, nên Jeong Jihoon quyết định sẽ để anh nghỉ ngơi.
Hắn chuẩn bị một bồn nước ấm cho anh ngâm mình rồi bế anh vào phòng tắm. Khi hắn còn đang mát xa cơ thể cho anh, đột nhiên nghe thấy Lee Sanghyeok hỏi:
- Jeong Jihoon, nếu một ngày cậu nhận ra, cậu chỉ là đang thương hại tôi thì sao?
Động tác của Jeong Jihoon ngừng lại, hắn nghi ngoặc nhìn anh.
- Thương hại?
Jeong Jihoon đỡ lấy gáy của anh, để hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Tuy đang rất giận nhưng hắn vẫn cố gắng không muốn làm anh đau.
- Nếu như em thương hại anh, em sẽ làm những thứ này vì anh? Sẽ vì đàn anh biến mất trong cuộc sống của em mà mất ăn mất ngủ? Sẽ cùng người em thương hại làm loại vận động này?
- T-tôi... không biết nữa...
- Lee Sanghyeok! Tại sao anh cứ cho rằng tình cảm của em lại không chắc chắn đến như thế? Rốt cuộc thì anh muốn gì?
Lee Sanghyeok nội tâm như sụp đổ, sự tự ti quá lâu và tình cảm tưởng chừng như sẽ là đơn phương suốt đời của anh đã khiến anh trở nên không thể tiếp nhận mọi thứ dễ dàng.
Anh rất muốn tin rằng Jeong Jihoon yêu anh, nhưng nỗi sợ hãi một ngày hắn sẽ chán ghét anh lớn hơn rất nhiều.
Đôi mắt anh đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống.
- T-tôi muốn cậu hạnh phúc... Gặp được định mệnh của đời mình... cùng người ấy kết hôn rồi sinh con...
- Vậy ư? Anh sẽ bỏ em vì muốn em hạnh phúc? Trong khi một tháng nữa thôi là chúng ta sẽ kết hôn?
Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm. Hắn không lau nước mắt cho anh, mặc kệ để những giọt nước long lanh ấy lăn trên má Lee Sanghyeok.
- Được thôi.
Hắn nói.
- Nếu anh nghĩ điều đó là thứ tốt nhất cho em, vậy thì ngay bây giờ rời khỏi đây đi! Em sẽ không quản nữa.
Lee Sanghyeok run rẩy chật vật bám lấy thành bồn tắm, anh muốn đứng dậy nhưng đã không còn chút sức lực nào nữa, nhưng anh vẫn cố gắng cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, khi hắn kéo lê cơ thể của mình ra khỏi nơi này.
- Em nói cho anh biết, nếu hôm nay anh ra khỏi đây, thì cho dù em có là ám vệ của Lee Minhyeong, suốt đời này anh cũng đừng hòng nhìn thấy mặt em!
Lee Sanghyeok khựng lại, bờ vai anh run lên.
Nhìn một màn trước mặt, Jeong Jihoon vừa thương vừa giận, hắn cuối cùng cũng không làm mặt lạnh nổi nữa, tiến tới đỡ lấy anh.
Ôm trọn cơ thể gầy guộc của anh trong lòng, Jeong Jihoon đau lòng nói:
- Đàn anh, anh thật sự định rời khỏi em?
Hắn xoay anh lại, hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ của Lee Sanghyeok.
- Nhưng em sẽ hạnh phúc thế nào được, khi thiếu đi anh? Đừng đi được không, đàn anh? Đừng lại chạy trốn khỏi em nữa.
Jeong Jihoon bế anh lên, đặt anh lên chiếc giường êm ái của hai người, nhẹ nhàng an ủi:
- Nếu anh thiếu cảm giác an toàn, em sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho anh thấy, rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu.
Lee Sanghyeok nằm trong lồng ngực của Jeong Jihoon nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy an tâm đến vậy.
Người mà anh thầm thích từ rất lâu về trước, thật sự đang ở bên cạnh anh, tình nguyện nuông chiều cùng yêu thương anh.
****
Ở hôn lễ của 2 người, Lee Minhyeong nhìn màn trao nhẫn đầy cảm động của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, trong lòng thầm nghĩ:
- Tốt quá rồi, ít ra thì chú nhỏ không ế chồng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top