Chap 8: Gin Sapphie cùng với Frati Lugana


Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn một mình Minseok ở lại. Cậu bắt đầu dọn dẹp quầy bar. Dù công việc của cậu chỉ yêu cầu Minseok đứng pha chế, nhưng cậu vẫn luôn tự mình thu dọn mọi thứ, mà không chờ đến nhân viên vệ sinh phải động tay vào.

Lúc Lee Minhyeong đi khuất, Minseok chợt ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt trong không khí. Nhưng cậu nghĩ có lẽ do hôm nay mình đã mở nắp nhiều chai rượu để kiểm tra chất lượng quá, nên bây giờ mùi rượu vẫn còn lưu lại mà thôi.

Dọn dẹp hết một lượt ở dưới, Minseok lấy thang gấp nhỏ ra để soát lại 1 lượt xem có chai rượu nào mà cậu bỏ sót chưa vặn chặt nắp hay không.

Thì bỗng tuyến thể của cậu đột ngột nhói lên, Minseok vô thức đưa tay chạm vào nó.

Vẫn chưa đến kì phát tình của cậu, mà sao tuyến thể lại có dấu hiệu không ổn định như vậy nhỉ?

Cơn đau ở cổ làm Minseok mất thăng bằng, cậu loạng choạng dựa vào tủ rượu, bỗng một chai rượu trên kệ nghiêng ngả rồi rơi xuống, vỡ tan.

Cả căn phòng ngập ngàn thứ mùi mê hoặc từ thảo dược và quả Bác Xù.

Trùng hợp làm sao, chai rượu bị vỡ là Gin Sapphire.

Mùi vị tin tức tố của cậu, chính là thứ rượu đó.

Minseok cố gắng giữ bình tĩnh, trèo xuống khỏi thang rồi lấy ra nắm thuốc ức chế cuối cùng, vội vàng nuốt xuống.

***

Lee Sanghyeok hôm nay không ở lại trong dinh thự, vì anh có nguyên tắc là uống rượu xong tuyệt đối sẽ không động vào công việc. Trước khi về nhà chính của Lee gia, anh còn đặc biệt căn dặn Lee Minhyeong phải ngoan ngoãn nằm im trong buồng kiểm soát biển tinh thần, rồi mới an tâm rời đi.

Nhưng anh vừa rời đi chưa được bao lâu, Lee Minhyeong vừa quan sát camera thì nhìn thấy cảnh Ryu Minseok đang chật vật dựa vào tủ rượu, ở bên dưới còn có vô số mảnh thuỷ tinh do cái chai khi nãy vỡ ra.

Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, Lee Minhyeong lao tới đó ngay lập tức.

Vừa mở cửa thì liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đánh vào đại não hắn.

"Mùi rượu Gin nồng quá!"

Hắn thầm nghĩ.

Chỉ thấy Ryu Minseok ngẩng đầu lên, có chút hoang mang nhìn hắn. Cậu ấp úng nói:

- Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận.

Lee Minhyeong thấy tay cậu đang cầm cái chổi và những mảnh vỡ đầy bén nhọn kia, đáp:

- Không có vấn đề gì, bỏ đó đi. Ngày mai sẽ có người thay cậu quyét dọn.

Nhưng Minseok có vẻ không muốn bỏ dở việc mình đang làm, cậu vẫn cố gắng nhặt từng mảnh vụn lại, vứt chúng vào sọt rác.

Rồi Minseok chợt nhận ra, thứ mùi đang lẩn quẩn trong phòng nãy giờ không chỉ có Gin Sapphire. Loại mùi này nhạt hơn, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ hơn.

Vang trắng Frati Lugana.

Tin tức tố của Lee Minhyeong...

Ryu Minseok nhận thức được, điều tồi tệ đó sắp tới rồi.

Cậu nhìn thẳng vào Lee Minhyeong, gương mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì quá khác lạ, nhưng tai và cổ đã bắt đầu đỏ lên trông thấy. Lee Minhyeong sắp bước vào kì phát tình rồi, đó là lí do tại sao tuyến thể của cậu cũng bị kích thích.

- Lee thiếu gia có thể đi được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Thấy cậu muốn đuổi mình đi, không hiểu sao Lee Minhyeong có chút tức giận. Hắn lầm lì không chịu di chuyển dù chỉ 1 bước.

- Hết giờ làm việc rồi, Lee thiếu gia về đi!

- Dinh thự này là của tôi, tôi muốn đứng đâu thì đứng ở đó!

Minseok hết cách, đành nắm lấy vạt áo hắn kéo đi. Lee Minhyeong cũng không để yên, hắn tóm lấy tay cậu. Nhưng trước khi hắn nắm được, Minseok đã vội vàng rút tay về. Cậu hành động hoàn toàn dựa theo bản năng, giống như sợ hãi cái chạm của hắn vậy.

"Lại trốn!"

Lee Minhyeong nhìn cánh tay đang nắm lấy không khí của mình, cười trầm một tiếng.

- Đây là.. sợ tôi chạm vào à, Ryu Minseok?

Lòng hắn nguội lạnh, nhưng cơ thể lại nóng rực lên. Một thứ gì đó đang len lỏi trong lý trí của hắn, kêu gào được thoát ra. Nếu lần trước hắn cố gắng đè nén nó xuống, thì bây giờ lại vì hành động của cậu mà nổi điên, buông thả hoàn toàn. Suy nghĩ đáng sợ ấy dần dần bao trùm hắn.

"Bắt lấy Minseok, giam lại. Biến cậu ấy thành của mày!"

Minseok biết mình đã phản ứng hơi thái quá, nhưng từ giờ tới khi thuốc ức chế có tác dụng, còn tận hơn một tiếng nữa, cậu không thể nào cứ giằng co với Lee Minhyeong như thế này mãi được.

Cậu cố lách qua người hắn, đi về phía cửa phòng ngủ.

Trong khoảng khắc đó, Lee Minhyeong bị thứ mùi quyến rũ toả ra từ sau gáy cậu thu hút. Hắn nhìn theo dáng người nhỏ bé đang cố gắng giữ tỉnh táo bước đi kia, lặng lẽ bám theo sau.

Khi Minseok muốn mở phòng ngủ, thì đột ngột bị đè lên cửa. Cả cơ thể của Lee Minhyeong dán sát vào người cậu. Minseok thậm chí còn không thể xoay người lại được. Cậu hoảng hốt kêu lên:

- Lee thiếu, buông tôi ra! Anh làm gì vậy?

- Thơm quá!

Hắn cúi xuống, tham lam hít vào mùi hương nơi cổ cậu, không ngừng cảm thán.

Ryu Minseok run rẩy, cậu nghiêng đầu, cố gắng né đi những cái chạm của hắn.

Sự từ chối từ Omega khiến bản năng Alpha của Lee Minhyeong trỗi dậy, hắn gầm lên đầy giận dữ:

- Vì sao lại trốn tôi? Tại sao?

Lee Minhyeong bắt lấy cổ tay cậu, ấn nó lên cửa. Đồng thời phóng thích tin tức tố của bản thân.

Hắn muốn Minseok cùng bước vào kì phát tình với mình.

- Lee Minhyeong, anh điên rồi! Mau tỉnh táo lại đi! Đừng làm chuyện bản thân phải hối hận!

Trước khi bị tin tức tố của Alpha kiểm soát lý trí, Minseok cố gắng thuyết phục hắn lần cuối.

Nhưng Lee Minhyeong đã chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa, tâm trí hắn chỉ tập trung vào tuyến thể đang ngày một lộ rõ của cậu.

Toàn thân Minseok run rẩy, cậu đã sắp không thể đứng được nữa. Chợt cậu thấy cổ nhói lên.

Lee Minhyeong vừa cạ răng vào đó, nóng bỏng liếm láp nơi mềm yếu nhất của cậu.

- Minseok, Ryu Minseok...

Hắn gấp gáp gọi tên cậu. Mỗi lần gọi là một nụ hôn phủ xuống. Nồng nhiệt và đầy chiếm hữu.

- Đừng mà...Lee Minhyeong...

Tiếng khóc nỉ non của cậu yếu ớt vang lên, truyền vào tai hắn, biến thành lời cổ vũ, khích thích hắn không ngừng. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào cổ cậu.

"Vì sao em luôn làm tôi phát điên lên, mỗi một lần rồi lại định chạy trốn, Ryu Minseok?"

Lee Minhyeong rời khỏi hõm cổ cậu, hướng lên phía trên. Hắn khẽ cắn vào tai Minseok. Cậu run rẩy ngày càng dữ dội.

Cuối cùng cũng không thể nào chịu được nữa, Minseok khuỵ xuống. Nhưng Lee Minhyeong đã kịp thời đỡ lấy eo cậu. Hắn nhấc bổng cả người cậu lên, đạp cửa đi vào trong.

Hắn đặt cậu lên giường, Ryu Minseok muốn chạy trốn, cậu chống tay xuống lùi về sau. Cổ chân bị bắt lại, kéo cậu về vị trí cũ. Lee Minhyeong nhanh chóng đè cả người mình lên trên. Minseok lúc này đã kiệt sức sau khi cố chống cự không thành, đầu óc cậu mờ mịt, nước mắt lăn dài trên má.

Lee Minhyeong lần nữa nắm lấy tay cậu. Mười ngón tay đan vào nhau.

Tay còn lại của hắn không hề rảnh rỗi, luồn vào trong áo cậu, sờ soạng vòng eo thon thả phía dưới. Ryu Minseok không quen bị đụng chạm, cậu muốn tránh nhưng lại không để cựa quậy. Mỗi một chỗ bị Lee Minhyeong sờ qua, đều trở nên mẫn cảm và nóng rực.

- Gumayusi, xin anh... Dừng lại đi...

Minseok tuyệt vọng khóc nức nở.

Bốn chữ "Gumayusi" giống như phong ấn được mở ra. Lee Minhyeong khi nghe thấy nó liền dừng lại, trong đầu hắn bất chợt hiện lên nhiều ký ức mơ hồ khiến hắn đau đớn gục xuống.

Khi nhận ra bản thân đang làm gì, hắn bàng hoàng cứng đờ người.

Lee Minhyeong theo phản xạ, lập tức ấn vào thiết bị phía sau tai mình. Một miếng kim loại bật ra, bọc lấy nửa mặt dưới của hắn.

Đó chính là miếng chặn cắn, mà hôm trước Lee Sanghyeok đã đưa cho Lee Minhyeong.

Hắn sững sờ nhìn Minseok nhỏ bé đang bị mình đè dưới thân, áo cậu bị tốc lên để lộ da thịt láng mịn, khắp người từ bụng, ngực, cổ, đến tay đều loang lổ những vết bầm đỏ chói mắt, Minseok yếu ớt nằm đó, căn phòng rộng lớn chỉ toàn tiếng nấc ngẹn thương tâm của cậu.

"Mày đã làm cái gì vậy hả, Lee Minhyeong?"

Hắn muốn đưa tay ra chạm vào cậu, nhưng nhớ lại khoảng khắc hắn gần như đã bóp nát cổ tay Minseok để khống chế cậu, thì lại hổ thẹn rút tay về.

Hắn cố gắng kiềm chế bản năng, xuống khỏi người Minseok rồi rời khỏi phòng ngủ của cậu nhanh nhất có thể.

***

Sau khi thoát khỏi Lee Minhyeong, Minseok co mình lại, hai bả vai run rẩy khóc không thành tiếng.

"Gumayusi, anh có thể quay lại được không? Một Lee Minhyeong như vậy, khiến em sợ lắm..."

Nếu Gumayusi ở đây, hắn sẽ không đối xử với cậu như thế này. Càng sẽ không tổn thương và nghi ngờ cậu.

Nhưng Minseok biết, Lee Minhyeong bị mất trí nhớ, hắn đã hoàn toàn quên đi cậu.

Sau tất cả, Minseok chỉ là một trang giấy bị xé ra khỏi câu chuyện của cuộc đời Lee Minhyeong mà thôi.

Và rồi thuốc ức chế lúc này mới bắt đầu phát huy tác dụng, cậu chìm vào cơn ngủ sâu, trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

***

- Cái gì? Lee Minhyeong phát tình?

Lee Sanghyeok sau khi được báo tin này, anh vốn không muốn tin, bởi từ khi phân hoá đến bây giờ, kì phát tình của Lee Minhyeong chưa bao giờ xảy ra. Nhưng anh đã bỏ lỡ một chi tiết, đó là trước đấy, Ryu Minseok kia chưa xuất hiện.

Đến khi anh có mặt tại viện nghiên cứu. Lee Minhyeong đã đeo lên miếng chặn cắn, trầm mặc ngồi trong khoang khống chế, được tạo ra để giam giữ chính hắn.

Anh ngay lập tức kiểm tra các chỉ số của hắn, Lee Sanghyeok nhăn mặt khi nhìn thấy bảng thống kê trong tay. Kì phát tình đã làm chúng biến đổi quá đột ngột.

Liệu có phải Ryu Minseok kia đã giở trò hay không?

Nhắc đến cậu ta, anh lập tức muốn lên kiểm tra ngay.

Nhưng khi Sanghyeok đến nơi, nhìn thấy cậu nằm co ro trên chiếc giường vẫn còn lưu lại dấu vết vật lộn, đột nhiên anh thấy thương cảm cho cậu nhiều hơn.

Bởi chỉ vừa lướt qua thôi, anh đã thấy vết hằn đỏ sẫm trên cổ tay cậu. Điều đó chứng tỏ lúc bị Lee Minhyeong nắm lấy, hắn đã dùng sức nhiều đến mức nào.

Anh nhẹ giọng cử bác sĩ lên khám qua cho cậu, rồi đi ra phía quầy bar.

Tuy mùi rượu đã bay gần hết, nhưng với một người mẫn cảm như Lee Sanghyeok. Anh vẫn có thể ngửi ra thứ mùi đặc trưng của rượu Gin.

Để ý thấy có mảnh vỡ có trong sọt rác, Lee Sanghyeok giống như phát hiện ra điều gì đó, anh sai người đem nó xuống phòng thí nghiệm, bắt tay vào nghiên cứu ngay trong đêm.

***

Ở đâu đó cùng lúc ấy.

Kim Hyukkyu được thuộc hạ báo tin, bước đầu của kế hoạch đã diễn ra như mong muốn. Y ngửa cổ cạn sạch ly rượu trong tay, vô cùng thoả mãn mà nói:

- Lee Minhyeong, hi vọng mày thích món quà mà tao gửi tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top