- Tên kia đâu rồi?
Kim Hyukkyu lạnh lùng hỏi.
Sát thủ của nhà họ Kim khẽ cúi người, cung kính nói:
- Thưa cậu chủ, hắn đang ở phòng giam giữ Ryu Minseok. Còn Lee Minhyeong đã được chuyển vào trong như cậu bảo rồi ạ.
Nhận được câu trả lời, y không hỏi thêm, chỉ phất tay cho sát thủ lùi xuống.
Kim Hyukkyu bước đến trước cửa một căn phòng được gia cố vô cùng chắc chắn, y bấm một loạt dãy số, cánh cửa kia nặng nề mở ra.
Trong căn phòng rộng lớn, Lee Minhyeong đang hôn mê bất tỉnh bị trói cả tay và chân trên tường. Đôi mắt hắn vẫn đang nhắm nghiền lại.
Ngay cả khi hắn đang ở trong tình trạng không tỉnh táo, một thứ áp lực vô hình từ trên người Lee Minhyeong vẫn khiến cho Kim Hyukkyu cảm thấy rất khó chịu.
Y gạt bỏ sự lo lắng mà trực giác đang cảnh báo, tiến đến gần Lee Minhyeong. Không nói không rằng, một lưỡi dao bằng gió cắt qua mặt Lee Minhyeong. Gần như ngay lập tức, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trên má hắn.
Thấy Lee Minhyeong không có phản ứng với đau đớn, Kim Hyukkyu mới giảm nhẹ cảnh giác.
Y giơ tay lên, đấm thật mạnh vào gương mặt đẹp như tượng tạc và lạnh băng của Lee Minhyeong.
- Mày biết gì không? Tao đã luôn muốn đập nát cái vẻ mặt cao ngạo này của mày! Mày chỉ là may mắn sinh ra trong gia tộc mạnh hơn, may mắn có được năng lực Alpha vượt trội mà thôi! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà tao phải cấy ghép đủ thứ vào cái cơ thể chết tiệt này, vẫn không thể vượt qua bậc SS, nhưng mày vừa sinh ra đã có cấp bậc như vậy?
Nói xong một tràng dài, Kim Hyukkyu nghỉ một chút để điều chỉnh lại nhịp thở, rồi lại tiếp tục điên cuồng đánh đập Lee Minhyeong.
- Tao phải giết mày! Ha, Alpha siêu cấp là cái thá gì! Một lũ ngu xuẩn!
***
Khi Ryu Minseok vượt qua dãy hành lang dài trong lúc đang cố gắng tìm nơi giam giữ Lee Minhyeong, cậu bất ngờ chạm mặt Kim Suhwan.
Phản ứng đầu tiên của hắn lúc nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu, chính là nở nụ cười đầy nham hiểm.
- Hôm nay gặp may rồi!
Hắn nói:
- Giờ này chắc Kim Hyukkyu đang hành hạ Lee Minhyeong sống dở chết dở, không có tâm trí can thiệp vào chuyện tao giết chết một Omega nhỏ bé như mày đâu nhỉ?
Hai hàng lông mày của Minseok nhẽ nhíu lại. Cậu nghiêm túc nói:
- Rời khỏi đây trong im lặng, tôi sẽ tha cho cậu một mạng.
Kim Suhwan không hề nao núng, ngược lại hắn còn ra vẻ khinh địch.
- Đánh dấu trên cổ mày biến mất rồi nhỉ? Vậy thì lần này, không có gì có thể cứu mày được nữa! Omega mãi mãi chỉ là Omega mà thôi, sao có thể mạnh hơn bọn tao được?
Hắn vừa nói dứt lời.
Xoẹt một tiếng! Tia sét từ đâu bắn tới, để lại một vết cháy sém cực kì uy lực trên nền đất, cách chân của Kim Suhwan chưa đầy một gang tay.
Cả hai quay lại nhìn người vừa xuất hiện. Ryu Minseok ngay lập tức nhận ra, chàng trai trẻ sau lớp mặt nạ có siêu năng lực hệ lôi này.
Con trai duy nhất của gia tộc tài phiệt họ Choi, cũng là em trai kết nghĩa của cậu.
Choi Wooje.
Dù bị tiếng sét làm giật mình, Kim Suhwan vẫn giả vờ bình tĩnh đứng đó đánh giá kẻ xa lạ vừa đến.
- Trên cổ có đeo vòng bảo vệ, mày.. là một Omega?
- Thì sao? Một mình tôi đủ chôn sống cả họ nhà anh!
Rồi cậu nhóc khẽ kín đáo liếc về phía Ryu Minseok như ngầm xin xỏ, hãy để cậu bé giải phóng sức mạnh của mình.
Nhưng Minseok nghiêm túc lắc đầu. Cậu đứng chắn trước mặt Choi Wooje, nhìn Kim Suhwan cười lạnh, một tia sát khí ánh lên trong mắt cậu:
- Tôi đã cho cậu cơ hội để đi khỏi đây, nhưng giờ thì quá muộn rồi!
Lưỡi dao đỏ thẫm vung lên, cánh tay phải vốn dĩ đã được chính Minseok chữa lành giờ phút đó lìa khỏi cơ thể Kim Suhwan, máu từ động mạch hắn bắn ra tung toé.
Kim Suhwan không thể nào phản ứng kịp, hắn ngã sõng soài trên mặt đất. Lấy tay trái ôm lấy vết chém kinh khủng kia, giãy giụa trong đau đớn. Hắn muốn gào thét để vơi đi cơn đau. Nhưng trước khi hắn kịp làm thế, cậu nhóc nãy giờ đứng sau lưng Ryu Minseok đã bước đến gần, toàn thân cậu được bao quanh bởi những tia sét sáng chói.
Từ trên cao nhìn xuống, ném vào hắn ánh nhìn của sự khinh bỉ.
Giống như hình phạt của thần, tia sét kia theo tay của Choi Wooje giáng một cú như búa bổ vào đầu Kim Suhwan.
- Đừng, em không cần phải giết hắn, Wooje!
Ryu Minseok lên tiếng ngăn cản.
Cậu nhóc thu lại sức mạnh của mình, khẽ nắm 2 tay lại, nhỏ nhẹ nói:
- Em không giết gã, em chỉ khiến gã bị liệt toàn thân thôi.
***
Sau một hồi lẻn được vào sâu bên trong của quán bar vốn được xây dựng để làm căn cứ mới của Kim gia. Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng bị phát hiện bởi đám lâu la. Chỉ toàn là đám Alpha chẳng có nổi một chỉ số sức mạnh dị năng.
Chưa đầy 5 phút, hắn hoàn toàn đem đám người kia biến thành bao cát, đập bọn họ nằm la liệt.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên.
Moon Hyeonjoon còn chẳng thèm nhìn về phía đó, một tấm lá chắn bằng đất sét được dựng lên, sừng sững chắn sau lưng hắn. Không một viên đạn nào có thể xuyên thủng chiếc khiển chống đạn bằng đất ấy.
Moon Hyeonjoon cười nhạt.
- Ai cho chúng mày mang súng vào phòng đấu tay đôi hả?
Mấy tên sát thủ kia sững người, áp lực quái quỷ gì thế này. Rõ ràng kẻ kia đang đứng ở bên dưới, trên người không hề có vũ khí, tại sao bọn chúng lại có cảm giác sợ hãi đến thế này?
Chỉ vừa thấy Moon Hyeonjoon hạ gối xuống, một tay chạm xuống sàn nhà. Bất thình lình một cánh tay bằng đất khổng lồ vươn tới, tóm lấy gã sát thủ cầm súng bắn vào gáy hắn khi nãy. Moon Hyeonjoon giống như hợp nhất cánh tay mình với cánh tay đất sét kia.
Bóp nát tên sát thủ hoàn toàn chỉ trong một tích tắc.
Thấy tình hình không ổn, những tên còn lại vừa cầm súng bắn liên tiếp vào người Moon Hyeonjoon vừa lùi về sau để kiếm đường thoát thân.
Nhưng tấm lá chắn kia quá mức khó nhằn, Moon Hyeonjoon vẫn di chuyển rất bình thường như thể chốn không người.
Hắn bị tiếng súng ồn ào làm phiền đến mức cáu tiết, quát một tiếng:
- Còn bắn nữa, ông đây chôn sống chúng mày! Chôn sống cả họ chúng mày luôn!
Moon Hyeonjoon không doạ, hắn làm thật.
Lúc bước khỏi bãi chiến trường mình vừa gây ra, khắp nơi trên mặt sàn nhà đều là những thi thể được hắn "mai táng" ngay tại chỗ.
***
- Cậu chủ! Không hay rồi, người của chúng ta đã bị tiêu diệt quá nửa! Cậu chủ!!!
Giọng nói hốt hoảng của sát thủ vang lên trong điện thoại. Kim Hyukkyu nghiến răng, lần đầu tiên tiếng của y rung lên vì giận dữ không thể kiềm chế:
- Xảy ra chuyện gì? Suhwan đâu?
- Cậu chủ nhỏ mất tích rồi! Cả Ryu Minseok cũng thế! Lão già người máy kia thì bị chém chết rồi! Lee Minhyeong có tiếp viện! Cậu chủ...
- Một lũ vô dụng!
Y phát tiết xong thì ném cái điện thoại vỡ tan.
Sự điên cuồng và phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, nhìn Lee Minhyeong bị trói trước mặt, tơ máu trong mắt Kim Hyukkyu nổi lên, y chỉ ngay lập tức muốn giết chết kẻ trước mặt này mà thôi.
Kim Hyukkyu nắm lấy cổ áo Lee Minhyeong, gằn giọng:
- Trước khi giết mày, tao sẽ giết hết tất cả những người xung quanh mày!
Y định quay đi, thì bất ngờ cổ áo bị nắm lại, Lee Minhyeong ngẩng đầu lên, hắn mở mắt nhìn thẳng vào Kim Hyukkyu.
Chẳng biết từ bao giờ, những sợi xích bằng kim loại được gia công cực kỳ chắc chắn ấy đã vỡ nát.
Kim Hyukkyu không thể tin nổi, y thốt lên:
- Mày... mày đã tỉnh?
Lee Minhyeong nhếch môi, bàn tay siết chặt hơn, trầm thấp nói:
- Tao chưa từng hôn mê 1 phút nào! Kim Hyukkyu, hôm nay là ngày tàn của gia tộc họ Kim chúng mày!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top