Chương 4: Sherry vs Shiho
"Nghe này Cognac, tôi sẽ có một kỳ nghỉ dài bảy ngày vào tháng mười hai tới đấy." Nàng vừa đến phòng thí nghiệm đã nhìn thấy Cognac cần mẫn điều chỉnh kính hiển vi vô cùng tập trung, không rõ anh ta đã đến từ bao giờ. Chỉ là hôm nay nàng thật sự rất vui bởi thông tin Vodka thông báo cho nàng từ sáng sớm.
"Chúc mừng em." Cognac thản nhiên đáp lại, cũng không hề để cho sự xuất hiện của Shiho làm ảnh hướng đến sự tập trung của anh ta. "Nhưng tôi có chuyện vui hơn cho hai chúng ta, tôi đã tìm thấy một phần dữ liệu còn sót lại sau vụ nổ phòng nghiên cứu của cha mẹ em. Chính là ghi chép tay của mẹ em về dự án Silver Bullet đã được scan lại trong ổ lưu trữ của Đội nghiên cứu phát triển."
Shiho vừa thay áo khoác sang áo blouse trắng xong đã bị thông tin của anh ta làm cho kinh ngạc. Nàng lật đật chạy lại, bước chân còn va vào nhau khiến nàng loạng choạng suýt ngã. "Không thể nào? Sao anh tìm được vậy?"
"Chúng được mã hoá rất tỉ mỉ, và cũng có dấu hiệu đã được xóa đi kịp thời. Nhưng có vẻ cha mẹ em lúc xử lý dữ liệu đã vô tình đồng bộ file lên ổ chung, mặc dù được mã hoá khá tinh vi nhưng tôi đã khôi phục được rồi." Nụ cười của Cognac vô cùng ngạo nghễ.
Miyano Shiho nhìn thật kỹ vào màn hình máy tính cùng với những lời thuyết trình của anh. Mặc dù dữ liệu tìm thấy không nhiều, cũng rất ít thông tin nhưng đối với bế tắc của dự án đang gặp phải sau năm mươi năm phát triển thì đây cũng là những chứng cứ rất quý giá để bọn họ liên hệ đến thí nghiệm.
Cognac vừa cầm bút chỉ vào màn hình, vừa lên giọng thuyết trình nhưng giây sau, anh buộc mình dừng lại khi phát hiện ánh mắt có chút long lanh của nàng. Mắt nàng chớp nhẹ, nhìn trân trối vào màn hình, bởi lẽ kia chính là chữ viết tay của mẹ nàng, thứ mà nàng tưởng như không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa.
"Shiho?" Cognac vô thức gọi tên nàng.
Shiho giật mình như vừa bị ai đó kéo về thực tại. Một người gọi nàng là "Shiho", một chất giọng không phải chị nàng, một nơi ở dưới tầng hầm ẩm ướt của Tổ chức.
Anh ta cũng mới nhận ra mình lỡ lời, vội sửa lại. "Xin lỗi, Sherry."
Nàng khẽ khịt mũi, vẻ mặt của Cognac đã khác rất nhiều thời còn hướng dẫn cô ở bên Mỹ, khiến cho nàng suýt không thể nhận ra anh ta nếu như anh ta không chủ ý giới thiệu trước. Nhưng nụ cười và chất giọng đấy vẫn thế, kể cả khi anh là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi tài trí Komori hay ngay lúc này, nhà khoa học Cognac đã dẫn dắt đội nghiên cứu phát triển loại virus vô cùng nguy hiểm đã thảm sát hàng trăm nghìn người mà y khoa bác sĩ mất hai năm vẫn chưa điều chế được vaccine chữa trị, anh vẫn bình thản tựa như trên vai không phải gánh bất kỳ loại áp lực nào vậy.
"Anh tên gì, Cognac? Komori không phải tên thật đúng không?" Nàng nhìn trân trối vào anh, không kiểm soát được mình mà vô thức đặt câu hỏi.
"Quan trọng với em lắm sao?"
"Ừ. Anh có biết năm năm trước, thư viện thành phố New York là nơi tôi thích đến nhất không? Vì mười vạn câu hỏi vì sao trong đầu óc tôi luôn tìm thấy câu trả lời ở đó, nơi chứa đựng cả triệu đầu sách và có cả anh. Bây giờ cũng vậy, từ lúc anh xuất hiện trong phòng thí nghiệm này, tôi lại muốn lui tới đây nhiều hơn." Shiho khẽ nở nụ cười. "Vậy nên, tôi muốn biết tên thật của anh, không phải với tư cách cùng là những nhà khoa học làm việc cho Tổ chức mà là nghiên cứu sinh Miyano Shiho được anh hướng dẫn."
Những lời nói tưởng như có đầy sự châm chọc từ nàng nhưng cũng không buồn che giấu ý chân thành, Cognac phút chốc ngây ra không thể phản ứng lại ngay tức khắc.
Anh ta khẽ cụp mắt xuống, đôi đồng tử mắt màu nâu gỗ vô thức né tránh ánh mắt nàng. Cognac xoay ghế lại ngồi chính diện bàn máy tính. "Chúng ta có rất nhiều việc phải làm với đống dữ liệu vừa khôi phục được của cha mẹ em đấy."
Anh ta phớt lờ nàng...
Khi nàng hỏi tên thật, anh ta phớt lờ nàng giống như khi nàng hỏi tên thật của Gin.
Shiho ở trong Tổ chức đủ lâu để biết về cách vận hành của nó. Có mật danh nghĩa là đã được trọng dụng hơn so với những kẻ dùng tên thật để hoạt động, nhưng thời gian nàng ở trong lòng Tổ chức với cái tên Miyano Shiho còn nhiều hơn so với thời gian cái tên Sherry xuất hiện. Từ lúc Gin báo với nàng, từ nay nàng là Sherry, không còn một ai ngoài chị nàng gọi nàng là Shiho nữa, kể cả hắn.
Cognac gọi nàng là Shiho dù chỉ trong vô thức, cũng khiến nàng xao động. Anh đâu biết khi nàng là Sherry, nhân tính trong lòng nàng cũng ngổn ngang như đống xác chuột chết được mang đi tiêu huỷ sau mỗi thí nghiệm; còn Shiho chính là phần nhân tính còn sót lại dày vò nàng mỗi khi nàng nghe tin một kẻ nào đấy mất mạng vì nghiên cứu của nàng.
Bởi vậy, giữa lòng Tổ chức chỉ toàn màu đen này, chỉ có ở cạnh chị nàng mới khiến nàng biết nàng vẫn còn cảm giác tội lỗi.
Shiho cũng không gặng hỏi Cognac, chỉ chấp nhận sự thật rằng dưới căn hầm khuất ánh mặt trời này, chỉ có Sherry và cộng sự Cognac, đang tiếp tục dự án APTX-4869 theo mệnh lệnh của Tổ chức.
.
.
.
"Mày chuẩn bị xong trực thăng chưa đấy, bốn giờ sáng mai sẽ bay." Gin nghiêng đầu để kẹp điện thoại giữa má và vai, hay tay hắn không thể ngừng việc trên máy tính xách tay, mắt vẫn luôn cảnh giác vừa nhìn màn hình vừa quan sát tình hình bên ngoài con Porsche 356A của gã.
"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi, Gin." Numabuchi Kiichiro ở đầu bên kia đáp lại. "Chỉ có là Sherry vẫn đang ở phòng nghiên cứu, tôi không chắc cô ta có kịp giờ bay không."
Hắn ta khẽ nhíu mày. Giờ này? Hai giờ sáng? Phòng thí nghiệm?
"Cognac có ở đấy không?"
"Cognac? Có." Tên đó ngoan ngoãn khai báo.
Tiếng nghiến răng của hắn ta mạnh tới mức phát thành tiếng, Vodka ngồi ở ghế lái cũng rùng mình.
Gin cúp máy ngang, rồi nhìn xuống chấm tròn màu đỏ nhấp nháy đang di chuyển trên sơ đồ của màn hình máy tính. Cùng lúc đó, tiếng bộ đàm trong xe vang lên chất giọng trầm thấp của Korn. "Thấy rồi, Gin. Mục tiêu đang chạy theo lối thang thoát hiểm, đã đến tầng bảy."
"Đợi đến khi hắn xuống tầng hai, sẽ nổ súng ở đấy, tiện phá huỷ luôn hệ thống phát điện. Chúng ta có tổng cộng hai mục tiêu phải xử lý." Gin giơ bộ đàm lên ra lệnh.
Cuộc truy sát được lãnh đạo bởi hắn đang đến bước cuối cùng. Mục tiêu là nhân viên cục Bảo an đã thu được hình ảnh camera có hình ảnh của nhóm Vermouth dưới lốt Chris Vineyard xuất hiện tại gần hiện trường vụ khủng bố tuần trước. Hắn được lệnh từ người ấy thủ tiêu những nhân viên trước khi đoạn băng được giao nộp lên cấp cao hơn.
Chưa đầy mười phút sau, từ bộ đàm vang lên tiếng báo cáo của Calvados. "Gin, tôi xử xong con ả tóc vàng rồi."
"Korn tiếp tục nổ súng đi, dồn tên còn lại chạy về phía bãi đỗ xe." Gin vẫn tiếp tục ra lệnh.
Hắn trích xuất thông tin từ camera mà đội kỹ sư phần mềm của Tổ chức xâm nhập vào, truyền trực tiếp lên máy tính của gã. Tầm nhìn rất rõ, "mục tiêu" đang di chuyển theo đúng như tính toán của hắn. Lúc tên đó đặt chân đến vị trí lý tưởng, Gin ra lệnh vào bộ đàm. "Lúc này, Chianti."
Chưa đầy một giây, máu tươi bắn ra từ thái dương của kẻ xấu số, bước chân đang đà chạy khiến tên đó ngã lăn vài vòng ra khỏi chỗ ngã.
"Trúng rồi!" Tiếng của Chianti reo lên mừng rỡ trong bộ đàm.
"Calvados đặt bom đi, nổ tung chỗ máy chủ của cơ quan." Gin vẫn không hề thay đổi sắc mặt ra lệnh câu cuối rồi ngay lập tức tắt bộ đàm. "Vodka, quay về phòng thí nghiệm."
Vodka đang ngẩn ngơ vì lần này hắn không hề giao nhiệm vụ đặt bom mà bình thường hắn vẫn giao cho gã, giây sau mới hiểu lý do. Vụ lần này công việc của gã không khác gì tài xế cao cấp cho Gin, ngoài xoay vô lăng ra không được chạm tay vào công đoạn nào luôn.
"Đại ca, em báo đứa nào về căn hộ lấy hành lý nhé? Bây giờ qua lab đón Sherry sẽ không kịp giờ bay." Vodka lên tiếng đề xuất nhưng chất giọng của gã không giấu nổi sự e dè.
Gã theo Gin đủ lâu để đoán được vẻ mặt và sắc thái trên mặt hắn, suốt cả cuộc truy sát lúc nãy dù cho những mệnh lệnh của hắn vẫn sắc sảo và chính xác như thường lệ, nhưng cách hắn gằn giọng hay cái nghiến răng vô tình của hắn cũng đủ để Vodka biết đại ca của gã đang vô cùng bực tức vì thông tin truyền đến từ phòng thí nghiệm.
"Khỏi, báo huỷ chuyến bay, chuyến này không đi nữa." Gin đưa ra một mệnh lệnh khiến Vodka bất ngờ.
Đây là kỳ nghỉ dành cho Sherry mà Gin đã đích thân đến gặp người ấy để đề xuất, cũng hỏi việc cho Sherry dành một ít ngày nghỉ với Miyano Akemi. Bảy ngày nghỉ, trong đó ba ngày ở Tokyo với Akemi, còn bốn ngày ở cùng với gã trên đảo để học bắn súng trường. Đề xuất của hắn theo tin hành lang mà Vodka nghe được còn khiến ngài ấy phải trợn tròn mắt, không hiểu tại sao Gin đổi tính đổi nết mà đưa ra lời cầu khiến còn hiếm hơn cả thiên thạch rơi trúng Trái Đất thế này.
"Đại ca, em nghe được tin hành lang, em kể đại ca đừng giận..." Vodka lên tiếng e dè, gã biết nếu như nói ra ngay thời điểm này thì vô cùng tệ, nhưng chẳng hiểu sao mặt nào khác của tư duy bảo lão thôi trót một lần tức giận cho giận luôn đi, không sau nguôi giận hắn mà nghe được thì đứa khổ lại là gã.
"Mày kiểm soát được cảm xúc của tao chắc? Nói!" Giọng hắn trầm thấp.
"Đám người ở phòng thí nghiệm, từ đội chế thuốc cấm đến đội phát triển vũ khí sinh học, bọn họ bảo nhau nhìn Cognac và Sherry cứ như cặp vợ chồng Miyano sống lại."
Rắc!
Vodka nghe thấy tiếng bóp nát lon cà phê trên tay hắn, thật may cà phê Gin đã uống cạn, nếu không hẳn giờ này gã sẽ phải mang xế cưng của sếp đi vệ sinh thật kỹ càng.
.
.
.
"Anh làm sao đấy? Không đi là không đi?"
Sau khi lao ầm ầm vào phòng thí nghiệm của nàng, hắn lập tức đuổi Cognac và đám người trông coi phòng thí nghiệm đi, cất giọng điệu chọc ngoáy xỉa xói nàng như thường lệ, chỉ là thái độ của hắn giận dữ bất ngờ.
Sherry bị dừng thí nghiệm đột ngột, cộng thêm thông báo không hề hay ho chút nào từ Gin, nàng không cầm được mình vội cao tiếng chất vấn.
"Tôi thấy cô đam mê với căn phòng này không dứt được, nên đổi ý rồi."
Nàng cắn chặt môi, tay cuộn thành nắm đấm run lên từng đợt. Nàng lờ mờ hiểu được tình hình, rằng nàng quá say mê với thí nghiệm nên quên mất giờ bay, cơ mà trực thăng của Tổ chức thì bay lúc nào chả được, nàng không hiểu tại sao hắn lại tức giận đến mức đấy.
"Bốn năm kể từ khi cô tiếp nhận dự án, tôi còn chẳng hề thấy cô nhiệt tình tới mức đấy, rốt cuộc cũng chỉ là duy trì dự án để hợp thức hóa việc gặp chị. Sherry, đừng tưởng tôi không biết cô cố tình dung túng cho những nhà khoa học cộng sự khác làm trì trệ tiến độ nghiên cứu vì cái thứ nhân tính rẻ tiền của cô." Chưa bao giờ, chưa bao giờ một kẻ chỉ luôn ra tay trừng phạt như hắn lại nói nhiều đến mức này, sự mất kiểm soát khiến Shiho còn cảm thấy lạ lẫm về người đàn ông đã ở cạnh mình từ khi còn nhỏ đến bây giờ. "Vậy mà những báo cáo tiến độ tích cực nộp lên cấp trên là ý gì? Việc luôn ở phòng thí nghiệm trên mười sáu tiếng một ngày, lớp học cũng không muốn đến? Và kể cả việc tôi sắp đưa cô đi gặp chị gái những ba ngày mà cô cũng không nỡ dứt khỏi thí nghiệm?"
Hắn không hiểu nổi mình. Hắn muối mặt đi gặp người ấy chỉ để hỏi xin một kỳ nghỉ cùng nàng, hắn chấp thuận yêu cầu của nàng dù điều đó đẩy hắn vào thế khó xử với người ấy chỉ vì sự mãn nguyện khi thấy nụ cười đấy. Hắn quan sát một vài lần khi ghé qua đây, nàng nói chuyện nhiều hơn, biểu cảm đa dạng hơn, hành động cũng nhanh nhẹn hơn vẻ buồn ngủ bình thường. Ngày nghỉ nàng cũng đến phòng thí nghiệm, việc học cũng tạm hoãn liên tục, nàng còn dám mang sách vở tài liệu của việc học đến nơi làm việc. Nàng bảo, Prof. Smiths giảng rất khó hiểu, nàng sẽ học cùng Cognac, lý do nàng đưa ra là tính theo học hàm thì Cognac cũng ngang tầm với Prof. Smiths.
Từ khi Cognac xuất hiện, hắn thấy nàng giống Shiho lúc còn bên Mỹ, không phải Sherry do hắn huấn luyện mà thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top