Chap 8
" Bữa tiệc diễn ra vào mùa đông sắp tới em cũng sẽ tham dự phải không, Shiho? "
" Em có không nguyện ý anh ta cũng bắt em phải đi. "
" Có Rye ở đó chị cũng yên tâm vài phần. "
Akemi lần nào cũng vậy chỉ có thể nhìn cô em gái này của mình mà chẳng biết nên làm thế nào. Chị em cô tuy cùng đều là thành viên của tổ chức nhưng cấp bậc lại chênh lệch rất nhiều. Nếu Sherry thuộc bộ phận cốt cán có tiếng nói thì Akemi chỉ là một thành viên bình thường chẳng có mật danh. Dai Moroboshi à không, bây giờ phải là Rye chứ nhỉ? Người anh rể này cũng là nhờ vào tiếng nói của Sherry mới có thể bước vào trở thành một phần cấp cao của tổ chức.
" Em vẫn ổn mà ít nhất là có anh ta bên cạnh. Chỉ cần em còn giá trị lợi dụng đối với tổ chức Gin sẽ không để ai làm hại em, Akemi. "
" Cũng chính vì thế nên chị mới càng lo lắng, Gin là người như thế nào em không thể hiểu rõ được đâu. "
" Akemi "
" Lỡ như một ngày nào đó anh ta sẽ làm hại em thì sao, Shiho? "
Sherry đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện đó cô không biết rõ Gin đối với cô là loại tình cảm gì càng mơ hồ hơn chính là cô xem gã là gì của mình.
" Akemi, em đừng lo anh sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà. "
Rye bước lại kéo ghế ngồi cạnh người chị kia của cô. Sherry vẫn luôn không hiểu vì sao Gin lại ghét anh ta đến vậy, gã luôn tìm đủ mọi cách làm khó Rye dù trong nhiệm vụ hay việc tư ngay cả người không tinh ý cũng có thể thấy rõ. Rye và Gin như C6H5CH3 với HNO3 một khi gặp nhau sẽ gây ra vụ nổ lớn đó chính xác là lí do cô không muốn để gã ta gặp mặt người anh rể này của mình.
" Đại ca bảo tôi giao cái này cho cô, Sherry? "
" Lại là tài liệu gì nữa vậy!? "
" À không phải, hay là cô tự xem đi "
Vodka đem chiếc hộp giấy được lắp ráp tinh xảo đặt trên chiếc bàn ngoài phòng thí nghiệm rồi vội vàng rời đi. Cô bước lại nhìn sơ qua một lượt cũng chẳng biết là loại tài liệu gì mà được gói gém cẩn thận như vậy. Chiếc điện thoại bàn đang im ắng nãy giờ đột nhiên vang lên.
" Cô thích nó chứ, Sherry? "
" Tôi vẫn chưa mở ra. "
" Cô mở ra đi, không thích tôi sẽ đổi cái khác. "
Sherry cẩn thận rạch một đường nhỏ trên chiếc hộp rồi nhẹ nhàng mở ra vậy mà bên trong lại là một chiếc váy... nhưng
" Đừng nói là anh nhờ Vermouth mua giúp đấy nhé, Gin? "
" ... "
" Nó cũng quá ... lơ đãng rồi. "
Được làm bằng nhung lụa cao cấp mang một sắc đỏ rực rỡ, họa tiết cũng được dệt nên bởi những sợi chỉ nung từ bạc thật tạo ra một cảm giác sang trọng đắt tiền. Có điều đây lại là một chiếc váy cắt xẻ rất táo bạo khoe ra toàn bộ tấm lưng trần không mảnh vải che, tà váy được may nhiều lớp khoét đến tận bên hông tạo ra độ bung xòe nhất định khi khiêu vũ. Đạn bạc và hoa hồng? dệt nên hình ảnh này cũng quá trừu tượng rồi. Sherry đã quá quen thuộc cái phong cách táo bạo thế này chắc chắn là của ả ta.
" Cô không thích? tôi sẽ đổi cái khác. "
" Thôi vậy tôi sẽ giữ nó. Tôi bận việc rồi cúp máy đây. "
Sherry cất chiếc váy vào lại hộp còn hơn ba tháng nữa mới đến thời gian tổ chức bữa tiệc không ngờ gã lại chuẩn bị kỹ càng hết cả rồi.
" Ba tháng nữa... vậy là mình cũng sắp 17 tuổi rồi nhỉ? "
Thấp thoáng mùa đông lại lần nữa đi đến tuyết rơi dày đặc phủ kín nền đất. Bữa tiệc sắp diễn ra rồi...
" Sherry, xong chưa? "
" Phiền phức thật, biết thế đã kêu anh ta đổi sang chiếc khác "
Cô chật vật trong chiếc váy bởi bàn tay nhỏ kia không thể với tới sợi ruy băng để thắt lại. Gin đứng bên ngoài chờ đợi gã đã chuẩn bị xong mọi thứ chỉ chờ mỗi Sherry bước ra.
" Tôi gặp chút rắc rối ... "
" Có cần tôi giúp? "
" ... "
Qua giọng nói của gã có thể nghe được vài phần trêu chọc. Sherry đứng giữa hai sự lựa chọn nhọc nhằn hoặc là cầu cứu sự giúp đỡ của gã hoặc là " bơi " trong chiếc váy cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Sau một hồi phân vân cuối cùng cô cũng phải nhượng bộ mở khóa cửa mời gã đi vào.
" Vào đi, sợi dây màu trắng nằm phía sau. "
" Ở đây? "
" Đúng...Đúng vậy "
Tay của Gin đang để dưới eo cô ở khoảng cách gần thế này có thể cảm nhận được hơi thở của gã. Khác với thường ngày hôm nay gã khoác lên mình một bộ âu phục xám cổ điển sang trọng không còn phủ kín người bằng cái áo khoác măng tô đen tuyền kia nữa. Sherry đột nhiên cảm thấy có chút rung động nhất là khi gã chạm đến sau gáy cô đôi tai bỗng bất giác đỏ rực một màu đỏ phù hợp với bộ váy cô đang mang.
" Ồ ~ Tình cảm quá nhỉ?. "
" Vermourh? "
" Đừng nhìn tôi như thế chứ ~ bé mèo nhỏ là người đàn ông sau lưng cô mời tôi đến đấy chứ. "
Sherry theo quán tính nhanh chóng tránh ra. Phong cách của ả hôm nay vẫn như mọi hôm phóng khoáng, quyến rũ tựa như một đóa mật ngọt nhưng chứa đầy chất độc thu hút mọi ánh nhìn của những gã đàn ông mặc dù biết là chết ngưòi nhưng vẫn không ngừng si mê. Chiếc váy đen bó ngắn củn cởn ôm sát cơ thể tôn lên dáng vẻ mê hồn mái tóc vàng nhẹ nhàng xõa hai bên vai sợ là không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng chết mê chết mệt với ả ta. Sherry không để ý Gin phía sau mặt đã biến sắc khi nào chẳng hay.
" Còn lại giao cho cô, Vermouth. "
" Được ~ "
Gã đóng sầm cửa bước ra ngoài để lại cô cùng ả đàn bà kia ở một chỗ. Vermouth từ từ tiến lại đôi bàn tay thon dài kia nhẹ nhàng nâng niu gương mặt nhỏ của Sherry đến gần mình thoang thoảng vào mũi là một mùi nước hoa đắt tiền nhưng vô cùng...phóng đảng.
" Thật là, Sherry. Khoác lên mình bộ váy đẹp đẽ như thế sao cô lại không biết tô vẻ cho mình vậy. "
" Buông tôi ra, Vermouth. Tôi không có nhu cầu câu dẫn người khác "
" Không được đâu nha. Tôi đã nhận lời của Gin rồi không thể để anh ta thất vọng, Sherry. "
Đôi môi của ả tiến gần rồi áp sát đôi gò má của cô. Son trên đôi môi kia dính vào nơi ả lướt qua để lại một vết đỏ nhàn nhạt trên gương mặt cau có, khó chịu.
" Nhìn xem như vậy mới đáng yêu làm sao! "
" Vermouth... "
" Tiếp theo là đến môi nhỉ? "
" Tôi không thích xài son... trong son có chì. Với lại ai biết cô có hạ độc trong son không, Vermouth. "
" Đúng là một nhà khoa học phiền phức, hay là sử dụng màu trên môi tôi. Tôi sử dụng qua rồi chì sẽ không dính trên môi cô đâu như thế cô cũng chẳng cần phải sợ tôi hạ độc, Sherry. "
Vermouth đùa nghịch lọn tóc nâu đỏ lơ đãng nhìn Sherry. Mặc cho cái nhìn lạnh lùng, khó chịu đến từ con mèo nhỏ cau có này.
" Không cần, như bình thường đi. "
" Đúng là bé mèo nhỏ khó chiều mà. "
Vermouth lục lọi chiếc túi nhỏ lấy ra một thoải son nhỏ rồi thoa lên đóa hoa khó chịu kia. Ngón tay của ả mơn trớn trên đôi môi căng mọng của Sherry, mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần.
" Nhìn xem diện mạo mới này vô cùng xinh đẹp đấy, Sherry. "
" Phóng khoáng, lơ đãng giống cô? "
Sherry vuốt nhẹ lọn tóc ra sau tai trên đôi môi vốn đã căng mọng nay lại được tô thêm sắc đỏ quyến rũ nở một nụ cười nhẹ...khinh bỉ. Vermouth đối mặt với câu trả lời này kèm theo thái độ kia cũng chẳng có gì là nổi giận. Ả ta lấy khẩu súng đặt trên bàn nhằm thẳng về phía cô, đôi môi đáp trả một nụ cười câu hồn.
" Giống tôi? cũng không có gì xấu. "
" Cô muốn giết người diệt khẩu, Vermouth? "
" Nếu đúng thì sao? "
Sherry đối mặt với nòng súng của ả cũng chẳng mấy sợ hãi bởi cô biết đây là địa bàn của Gin Vermouth sẽ không dám làm gì cô. Cò súng được bóp thay vì một viên đạn lại là một chiếc hộp được bắn ra. Vermouth nhặt chiếc hộp nhỏ lấy ra một đôi bông tai bằng bạc được điêu khắc vô cùng tinh xảo đeo lên đôi tai Sherry.
" Đúng là vật sủng do chính tay Gin chăm sóc từ bé nhỉ? Đứng dưới nòng súng cũng chẳng sợ sệt. "
" Cô quá khen rồi."
" Bé mèo nhỏ, tôi cũng nhắc nhở cô một điều đừng bao giờ coi thường việc đấy bởi một ngày nào đó...
chính tay tôi
sẽ lấy
mạng cô. "
Giọng Vermouth nhỏ dần rồi từ từ im hẳn. Sherry biết bây giờ ả có thể đùa nhưng tương lai thì không chắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top