Chương 8: 15 tháng 6 (Thứ Ba) - Ayase Saki

"Cậu có xem bộ drama hôm qua không?"

Tôi nghiêng đầu đáp lại câu hỏi của Lớp trưởng.

Tôi đang thay đồ trong phòng thay đồ. Trong lúc tôi đang mặc áo tập thể dục, đầu tôi suýt nữa bị đụng vào góc phòng, suýt nữa thì trở thành một cảnh tượng khá buồn cười.

"Phew... Hả? Một bộ drama à?"

"Cậu đang nói về 'Aokoi' sao?"

Tôi nên gọi là Ryo-chin, hay Satou-san, nhanh chóng lên tiếng từ chỗ cậu ấy đang đứng cạnh tôi.

Aokoi? Màu xanh... Cá chép? Một dạng đột biến nào đó?

"Tất nhiên rồi! Bỏ cái vẻ mặt đó đi, Ayase-san, cậu không biết nó sao?"

"Ồ, cậu chưa xem nó à?"

"...Mình không thật sự không xem phim truyền hình cho lắm—"

Ôi, chết thật. Tôi sẽ làm hỏng cuộc trò chuyện mất.

"—Ý mình là, mình không biết, nhưng đó là thể loại drama gì thế?" Tôi vội nói thêm.

Rất có thể đây không phải là câu chuyện về việc nhân giống các giống cá chép cải tiến... có lẽ vậy.

"Nó tên là 'Thổn thức với bầu trời xanh kia'. Mọi người đều nói về nó bất cứ khi nào nó phát sóng vào thứ Hai lúc 9 giờ!" Lớp trưởng nhiệt tình nói.

Satou-san giải thích đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn với một anh chàng nóng bỏng và một cô gái xinh đẹp đóng vai chính. Và cậu ấy tiếp tục nói về việc họ nóng bỏng và xinh đẹp như thế nào.

Cậu nên thay đồ cho xong đã đi chứ. Nó lộ ra hết rồi kìa. Mặc dù mình sẽ không nói điều đó ra đâu.

*trans: ummmm rất là thực tế =))))*

Lớp trưởng dường như thực sự thích thú với phần câu chuyện của bộ phim, nhiệt tình giải thích rằng đây là một câu chuyện hiện đại pha trộn giữa chuyển sinh và xuyên không.

"Ư-Ừm. Mình hiểu rồi."

"Hãy thử xem nó một lần nhé!"

"Nếu mình có thời gian."

Tôi đã tiến bộ hơn trong việc đưa ra những câu thông dụng để né tránh chủ đề. Cá nhân tôi nghĩ tôi đã trở nên hòa đồng hơn. Nếu là tôi trước đây, tôi sẽ cắt ngắn cuộc trò chuyện bằng một câu nói thẳng thừng: "Không hứng thú".

Tôi vẫn không có chút hứng thú nào, nhưng lý do tôi tiếp tục làm theo mà không cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện nằm ở chỗ họ biết những điều mà tôi không biết.

Cuộc trò chuyện về những người nổi tiếng, phim truyền hình nước ngoài, thần tượng K-pop, YouTuber các thể loại...

Lớp trưởng và Satou-san nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác mà không có sự kết nối rõ ràng nên khó theo kịp. Mặc dù vậy, tôi nghĩ tôi quan tâm đến việc họ nói về nó hơn là nội dung thực sự của cuộc trò chuyện.

Hơn nữa, có quá nhiều điều tôi chưa biết, và nó khiến tôi nhận ra thế giới rộng lớn đến nhường nào.

Khi tôi thay đồ và buộc tóc xong để chơi bóng chuyền, Lớp trưởng hỏi tôi điều gì đó khi cuộc trò chuyện tạm lắng.

"Này, Ayase-san, cậu thường xem những thứ như thế nào vậy?"

"Những thứ như thế nào sao...?"

"Có vẻ như cậu không xem TV, nhưng còn video thì sao?"

"Ừm, gần đây à?"

Những video tôi sẽ xem sao—

"Có thể là những video thể thao giải thích những kiến ​​thức cơ bản về bóng chuyền?"

"Chăm chỉ thật đấy!"

"Tuyệt thật. Lẽ ra mình cũng nên xem chúng. Có lẽ mình sẽ khá hơn một chút."

"Không, không. Nếu chỉ xem là đã giỏi thì không cần phải luyện tập, phải không? Tuy nhiên, cậu nên xem chúng để tham khảo. Dù sao thì, cậu đã luyện tập rất nhiều rồi đấy, Ryo-chin! Thậm chí còn hơn cả thế nữa!"

"Ừm, đúng vậy. Mình thậm chí còn không biết luật chơi kia mà."

Tôi không hề tỏ ra khiêm tốn. Chỉ là tôi không rành về thể thao thôi. Nếu đó là một cuộc cạnh tranh về xu hướng thời trang, có lẽ tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn.

"Dù sao thì, nếu có ai có thể làm được thì đó là cậu, Ayase-san! Chúng mình trông cậy vào cậu, át chủ bài!"

"Đừng lố bịch thế chứ..."

Trọng trách sẽ gánh nặng trên đôi vai mình đó Lớp trưởng ạ

Khi tôi đang rời khỏi phòng thay đồ, tôi đi ngang qua một cô gái bước vào.

"Ồ?"

"Ồ, là Saki. Đã lâu không gặp!"

Đó là Maaya.

Chúng tôi sẽ cản đường trò chuyện ở cửa mất, nên tôi để Lớp trưởng đi trước và quay lại phòng thay đồ để trò chuyện với Maaya một chút. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ là để đảm bảo rằng mỗi người vẫn đang thể hiện tốt trong hội thao

Tôi nói: "Hẹn gặp lại" và nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ.

Maaya đưa ra một lời thách thức khi tôi sắp ra khỏi cửa.

"Lớp chúng mình sẽ không thua đâu!"

Tôi không nhìn lại, chỉ vẫy tay rồi đóng cửa lại sau lưng.

Nhỏ ấy có thể nói rằng nhỏ ấy sẽ không thua tất cả những gì mình muốn, nhưng nhìn vào sơ đồ giải đấu, nếu chúng tôi đối đầu với Maaya, thì đó sẽ là trận chung kết... Liệu chúng tôi có thể tiến xa đến thế không?

***

Sau khi lễ khai giảng hội thao ở sân trường đã xong và phủi đầy bụi, các học sinh tản ra tham gia các cuộc thi tương ứng của mình.

Nhìn từ trên cao trông giống như một đàn kiến ​​đang bò qua bên này bên kia.

Tất cả chúng tôi đều mặc đồng phục thể dục màu trắng giống nhau. À, tôi nên nói thêm rằng cũng có những học sinh mặc đồ thể thao. Tuy nhiên, do trời nóng nên có nhiều người cũng không mặc chúng.

Trong dòng người, một số bị hút vào một tòa nhà hình kamaboko, cụ thể là những học sinh đang tham gia các môn thể thao trong nhà. Tôi, Lớp trưởng và Satou-san cũng nằm trong số đó.

Khi chúng tôi đi qua cửa, tôi thấy trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Bóng chuyền ở một nửa của nhà thi đấu và bóng rổ ở nửa còn lại.

"Chúng ta vẫn còn một chút thời gian, hãy theo dõi từ trên cao nhé!" Lớp trưởng đề nghị.

"Từ trên cao sao?" Tôi thắc mắc, và Satou-san nói, "Nghe hay đấy."

Hóa ra cậu ấy định xem từ sàn catwalk trên tầng hai - nơi mà tôi đã không đến trong ba năm ở trường trung học Suisei. Nhìn lên, tôi đã có thể thấy một đống học sinh đang theo dõi từ trên đó. Thú vị thật.

Trên đường đi, chúng tôi đi ngang qua đội bóng rổ. Ánh mắt tôi chạm mắt Asamura-kun, và sau khi gật đầu nhanh chóng, tôi bước tiếp. Chúng tôi leo lên cầu thang cạnh sân khấu để lên tầng hai. Chúng ta có thể ở lại đây và quan sát cho đến khi đến lượt mình.

Thỉnh thoảng bạn có thể nghe thấy những tiếng reo hò ầm ĩ, cả từ sàn catwalk và sân đấu bên dưới. Nhìn kỹ hơn, không chỉ có các cô gái với những tiếng kêu the thé mà cả các chàng trai cũng hò hét nhiệt tình không kém. Tuy nhiên, tiếng hét của họ có vẻ giống "tiếng ồn màu nâu" hơn so với "tiếng hét màu vàng" của các cô gái.

"Đó là cái gì vậy?"

"Hm? Là từ phía chơi bóng rổ. Ồ, hãy nhìn cậu con trai với mái tóc đỏ đằng kia. Màu sắc thậm chí còn lòe loẹt hơn cả của Ayase-san."

"Cậu ấy là ai?"

Tôi thực sự không biết, nhưng ngay cả Satou-san đưa tôi một cái nhìn như thể muốn nói "Cậu không biết thật sao?"

"Đó là Otosaka của lớp 2-4, kém chúng mình một lớp," Lớp trưởng giải thích cho tôi.

"Sao? Cậu ấy nổi tiếng hay gì à?"

"Chà, cậu ấy cũng khá nổi tiếng như cậu đấy, Ayase-san. Thực ra, gần đây cậu ấy thậm chí còn nổi tiếng hơn nữa. Không chỉ vì vẻ ngoài hào nhoáng mà cậu ấy còn trong HHÂN nữa."

"HHÂN?"

Đó là thứ quái gì?

"Hiệp hội âm nhạc. Giống như câu lạc bộ nhạc nhẹ ở các trường khác."

Tôi lật qua từ điển tinh thần của mình để tìm "hiệp hội". Tôi nghĩ nó có nghĩa là một nhóm được thành lập một cách tự nguyện bởi những người có mục tiêu chung. À được rồi, giống như một nhóm thưởng thức âm nhạc vậy.

"Tại sao nó được gọi như vậy?"

"Ai biết được? Rõ ràng nó đã được gọi như vậy từ rất lâu rồi."

"Hmm."

Tôi nhớ mình đã đến xem buổi biểu diễn của ban nhạc visual kei tại lễ hội văn hóa năm ngoái với các bạn cùng lớp. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi tôi đam mê sở thích của người khác. Nếu bây giờ cậu ấy là sinh viên năm hai thì chắc hẳn cậu ấy đã là sinh viên năm nhất rồi. Lúc đó cậu ấy có ở trên sân khấu không? Làm sao đến cuối đời tôi vẫn có thể nhớ được chứ.

Ồ, cậu ấy bị ngã rồi.

Có vẻ như cậu ấy đã mất thăng bằng khi vặn mình để nhận đường chuyền. Những tiếng hét the thé vang lên.

"Tại sao?"

"Có lẽ là vì cậu ấy cao sao?"

"À, ừm, không phải chiều cao là một lợi thế trong bóng rổ sao?"

"Không... Tuy nhiên, mình không nghĩ những tiếng la hét đó là về điều đó," Lớp trưởng nói và tôi nghiêng đầu.

Khi tôi quan sát, có tiếng "Kyaa" khi thực hiện cú ném rổ và tiếng "Kyaa" ngay cả khi bắn trượt. Như vậy là sao nhỉ?

"Ừm thì, có vẻ như mọi người nghĩ cậu ấy rất ngầu, hoặc cậu ấy trông bắt mắt. Cậu có nghĩ vậy không?"

"Ừm, mình không thật sự chắc về điều đó lắm."

Tôi cho rằng thỉnh thoảng, một số học sinh sẽ ném rổ xa; và những khoảnh khắc đó đã khiến tôi nghĩ, "Chà, thật ấn tượng."

"Khi mình nghĩ cách họ chơi của họ rất 'ấn tượng', điều đó cũng ngầu theo cách riêng của họ, phải không?"

"Ý mình là, đó không phải chỉ là một phần của trận đấu bóng rổ thôi sao?"

"Chà, nếu chỉ vậy thì ban nhạc visual kei sẽ không thực sự thành công phải không?"

"... Đúng vậy"

Nghe có vẻ hợp lý. Hồi đó, tôi chỉ gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều khi các ban nhạc đề cập đến việc theo đuổi một "thế giới quan". Ý tôi là, nếu bạn thích những buổi biểu diễn "ấn tượng", bạn sẽ không đến và lắng nghe các chuyên gia sao? Theo nghĩa đó, mong đợi những màn trình diễn "ấn tượng" từ một lễ hội thể thao ở trường trung học, nơi thậm chí không có thành viên câu lạc bộ nào tham gia, có lẽ là sai lầm. Dù sao thì "ngầu" thực sự có nghĩa là gì?

"À. Lớp tiếp theo là lớp chúng ta. Chúng ta có nên đến gần hơn không?" Satou-san nói.

Trận đấu đã kết thúc và giờ đến lượt Asamura-kun và đội của anh ấy. Họ đang thi đấu với một đội năm thứ hai, đội đã giành được quả bóng nhảy đầu tiên và nhanh chóng ghi bàn.

"Không sao đâu! Chỉ một điểm thôi! Chúng ta hãy lấy lại nào!" Lớp trưởng hét lên.

Ồ, ồn ào thật. Vậy ra đây là sự nhiệt huyết của Lớp trưởng.

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ ổn chứ...?" Satou-san nói với vẻ lo lắng.

Câu trả lời của Lớp trưởng đi kèm với một khuôn mặt nghiêm túc khác thường.

"Mình nghĩ đội chúng ta có thể chiến đấu tốt. Yoshida giỏi ném rổ, và Kodama rõ ràng đã chơi bóng rổ ở trường trung học cơ sở."

"Ồ thật á?"

"Ừm. Mình nghe được điều đó khi chúng ta đang họp ở Câu lạc bộ Nữ công gia chánh tạm thời."

Thế à?

Tôi đã theo dõi diễn biến của trận đấu. Đúng như lớp trưởng đã nói-Yoshida-kun và Kodama-kun chắc chắn vượt trội hơn những người còn lại về mặt kỹ năng. Đội đối phương cũng có một cầu thủ có kỹ năng, nhưng chúng tôi có hai... không, chẳng phải Asamura-kun cũng khá giỏi sao?

"Asamura-kun đang làm tốt một cách đáng ngạc nhiên phải không?"

"C-Cậu ấy á?"

*trans: Thoại trên Saki đang xưng Yuuta với Lớp trưởng nên mình để 'cậu ấy' nhé, đâu thể nào xưng 'anh' được phải không nào =)))*

"Cậu ấy chọn vị trí tốt đó chứ. Xem kìa, cậu ấy đã có thêm một đường chuyền nữa đấy."

Theo dõi trận đấu, đúng vậy, quả bóng chắc chắn đã tìm đến Asamura-kun rất nhiều. Anh ấy kết nối tốt những đường chuyền đó với đồng đội của mình; Nếu chuyền cho Kodama-kun, cậu ấy sẽ lao sâu vào phần sân của đối phương, còn nếu bóng đến chân Yoshida-kun thì phần lớn sẽ chuyển hóa thành cú ném rổ.

"Suýt soát thật nhỉ?"

Cú ném rổ của Yoshida-kun chạm vào bảng sau nhưng lại bật ra khỏi sàn đấu một cách đáng tiếc. Đứa trẻ nhặt được quả bóng bật lại đưa nó lại cho Asamura-kun. Nó lại đến chỗ Yoshida-kun và lần này—nó đã vào rồi.

"Tuyệt vời, tuyệt quá đi! Lật kèo nào!"

Satou-san, người vốn đã giống một con vật nhỏ, thực ra lại đang nhảy nhót xung quanh một cách sống động, giống như một sinh vật nhỏ bé thực sự. Vậy là ngoài đời cũng có những người thích nhảy nhót xung quanh sao

"Hmm, mình đang thắc mắc."

Lớp chúng tôi đã dẫn đầu, nhưng Lớp trưởng đang tự rên rỉ.

"Asamura, cậu có thể ném rổ được cú đó mà..."

Ơ. Sử dụng tên của anh ấy mà không có kính ngữ á?

"À, xin lỗi, là Asamura-kun. Mình thường hay buột miệng mỗi khi phấn khích."

Hả? Tại sao cậu ấy lại xin lỗi mình?

"Cậu biết đấy, Asamura-kun, cậu có thể tự mình ném rổ mà không chuyền nó cho Yoshida, phải không?"

"Không phải cậu ấy muốn chắc chắn rằng nó đã đi vào sao? Dù sao thì đó cũng là một cơ hội để xoay chuyển tình thế," Satou-san nói.

Lớp trưởng đặt tay lên má và suy nghĩ một lúc.

"Có thể. Nhưng theo những gì mình thấy, Asamura-kun chưa ném một phát nào."

Nghĩ lại thì cậu ấy nói cũng không sai.

Chà, nếu anh ấy thực hiện các cú ném bằng cách chuyền cho đồng đội của mình, điều đó chưa đủ tốt sao?

Tôi nhớ mùa hè năm ngoái, khi tất cả chúng tôi cùng đến bể bơi, anh ấy đã sẵn lòng đảm nhận vai trò hỗ trợ.

"Dù sao thì chúng ta đang đối đầu với năm hai nên mình nghĩ chúng ta có thể thắng. Nó không đáng sợ đến thế đâu."

Tôi tự hỏi ý cậu ấy là gì. Đó là một sự lựa chọn ngôn từ gây tò mò, nhưng khi tôi đang ngẫm nghĩ về nó thì trận đấu đã kết thúc.

Cuối cùng, nó tựa một chiến thắng xứng đáng vậy. Tôi nghĩ Asamura-kun đã di chuyển xung quanh trong khi vẫn chú ý quan sát trong suốt thời gian qua. Đó là một khía cạnh tuyệt vời của anh ấy, tôi thấy mình đang ngẫm nghĩ lại.

Có thể anh ấy không nổi bật nhưng...

Trong khi tôi đang lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao thì thời gian trận đấu của chúng tôi bắt đầu trôi qua.

Tôi leo xuống tầng một và tham gia cùng những người khác đang tụ tập bên cạnh sân bóng chuyền.

Đội trưởng của chúng tôi tất nhiên là Lớp trưởng. Tiếng còi vang lên đánh dấu sự bắt đầu cuộc thi đấu đồng đội đầu tiên của tôi tại một hội thao.

Không phải tôi tự tâng bốc chính mình, nhưng tôi nghĩ ngay từ đầu tôi đã làm rất tốt. Vì tất cả mọi người trong môn bóng chuyền đều thiếu kinh nghiệm nên không có những cú giao bóng hay tấn công nhanh và mạnh từ đối thủ, khiến chúng tôi có thể xử lý được. Điều đó có nghĩa là tôi có thể nhận bóng và thậm chí có thể tự mình tung ra các đòn tấn công mặc dù chúng có vẻ yếu. Chà, công bằng mà nói, tôi cũng đã thực hiện một số cú đánh vào không khí nữa.

"Hãy tiếp tục giữ tinh thần này nào!" Lớp trưởng thúc giục chúng tôi tiếp tục.

Tôi gật đầu, nhận bóng. Đến lượt tôi phát bóng.

Khi tôi nhẹ nhàng tung bóng, bước về vạch cuối sân, tôi nhìn lên mà không cần suy nghĩ. Một đống sinh viên kề vai sát cánh trên sàn catwalk tầng hai. Huh, từ khi nào mà có nhiều người như vậy—

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình đang bị theo dõi, tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Tệ rồi, tôi nghĩ vậy. Ý tôi là, tôi cũng vừa ở trên đó xem. Thực ra chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là đến giờ tôi mới nhận ra thôi.

Tôi nuốt nước bọt. Cổ họng tôi cảm thấy khô rát. Dây thần kinh của tôi đang căng lên, trói chặt tứ chi tôi lại. Cảm giác bị theo dõi giống như những mũi kim đâm vào da tôi.

Kỹ thuật giao bóng của tôi được gọi là "giao bóng thả nổi", trong đó tôi sẽ đối mặt với phần sân đối phương và đánh bóng mà không cần nhảy. Nó cần luyện tập một chút so với giao bóng thuận tay, nhưng nó không khó bằng giao bóng nhảy.

Tôi sẽ ném quả bóng bằng tay trái và đánh nó bằng tay phải khi nó rơi xuống. Tôi đã thực hành nó rất nhiều lần và hiếm khi đưa được bóng sang phần sân đối phương. Tuy nhiên, lần này tôi đã thất bại.

Tôi đã cho cho đội kia một điểm và mất quyền giao bóng.

Có cái gì đó bên trong tôi vỡ vụn. Ý nghĩ phạm sai lầm đã biến thành nỗi sợ hãi. Những bước mà lẽ ra tôi có thể thực hiện được, tôi lại không thể. Những bàn tay lẽ ra phải đưa ra lại không làm vậy. Ý nghĩ rằng tôi phải diễn hay đã gợi lên sự lo lắng một cách mỉa mai là "Nếu tôi không thể thì sao?"

Tôi nhận thức sâu sắc về việc tay chân của mình không chịu hợp tác như thế nào. Và đúng như dự đoán, đối thủ bắt đầu nhắm vào tôi bằng quả bóng. Nó được ném thành một vòng cung nhẹ nhàng, bay về phía mặt tôi. Tôi vội vàng lùi lại một bước, nhưng vì đang ở phía trước nên tôi lo lắng không biết đằng sau có gì, chân vướng vào khiến tôi ngã nhào. Tôi ngã ngửa ra sau, đập mạnh vào mông với một cú thịch. Nó đau thật. Quả bóng gần như không sượt qua mặt tôi khi nó lao vút qua. Rõ ràng là không có cách nào tôi có thể nhặt nó lên.

"Ayase-san!"

Tôi đã chú ý đến tiếng gọi đó. Ngay cả giữa tiếng reo hò, tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói đó ở bất cứ đâu. Đó là Asamura-kun.

Ý nghĩ về việc anh ấy đang theo dõi, hay đúng hơn là bị anh ấy theo dõi, khiến tôi cảm thấy lúng túng và cử động của tôi chậm chạp. Tôi cố đứng dậy, mắt tôi rươm rướm nước mắt vì đau, và đầu gối tôi cảm giác bủn rủn như thạch vậy. Tôi không thể không nhìn quay lại, và ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong giây lát. Điều này thật tệ. Tôi đang làm cho anh ấy lo lắng. Tôi nhìn đi chỗ khác. Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi và chần chừ của tôi.

"Đây," một giọng nói vang lên và một bàn tay đưa tới.

Tôi nắm lấy và dùng đà để đứng dậy. Lớp trưởng đứng đó nhìn tôi một cách cảm thông.

"Cậu thử bình tĩnh một chút xem nào? Mọi người đều ủng hộ cậu mà."

Nhìn xung quanh, không hề có nét trách móc nào trên khuôn mặt của năm đồng đội của tôi trên sân hay các cầu thủ dự bị bên lề.

"Không sao đâu. Mình sẽ giúp đỡ cậu!" Satou-san vừa nói vừa chạy tới với cả hai tay nắm chặt.

"À, được rồi."

Đúng vậy. Đây là một môn thể thao đồng đội. Đó là lý do tại sao tôi không muốn trở thành gánh nặng, nhưng khi nghĩ như vậy, tôi thực sự trở thành gánh nặng hơn.

"Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé."

Tôi đứng thẳng lên và vỗ mạnh vào má bằng cả hai tay. Âm thanh khô khốc vang lên to hơn tôi mong đợi, và tôi nghĩ có lẽ mình đã làm hơi quá, nhưng tôi cần phải bình tĩnh lại.

Satou-san trông có vẻ sốc và lùi lại một bước. Chưa bao giờ nghĩ rằng một đồng đội sẽ e dè vì tôi

Tôi nhìn lại một lần nữa để chắc chắn rằng Asamura-kun vẫn ở đó. Đúng vậy.

Không sao cả. Anh ấy không phải là loại người cười nhạo thất bại của người khác. Tôi nhớ đến đôi mắt ấm áp của anh ấy và sự lo lắng trong giọng nói của anh ấy khi anh ấy gọi tôi trước đó.

Quả giao bóng của đội đối phương đã đến. Quả bóng được giao bằng tay, yếu nhưng có vẻ như có thể kiểm soát được và họ lại nhắm vào tôi. Có vẻ như nó sắp rơi xuống trước mặt tôi một chút.

Những gì Lớp trưởng nói trước đó lướt qua một góc trong tâm trí tôi.

"Cậu có thể tự mình đánh nó."

"Nó không đáng sợ đến thế đâu."

Sợ hãi và run rẩy vì giông bão và mất điện là quá đủ.

Mọi người sẽ ủng hộ tôi. Vì vậy, tôi không nên sợ thất bại. Bước mà trước đây tôi không thể thực hiện được—tôi phải thực hiện ngay bây giờ!

Nghiêng người về phía trước, tôi kịp thời đưa tay vào dưới bóng. Quả bóng gần như không nhấc lên và được Satou-san cẩn thận đặt. Lớp trưởng theo sau bằng cách khéo léo tránh sự cản phá của đội đối phương và đập nó xuống phần sân của họ. Nó hạ cánh gọn gàng giữa hai cầu thủ của họ.

"Chúng tôi đã làm được rồi!"

Mọi người đều reo hò như thể chúng tôi đã thắng.

Chúng tôi đã giành được quyền giao bóng, và với tư cách là người chơi phía trước, tôi lùi lại để giao bóng một lần nữa.

Đây là nơi tôi đã nghẹn ngào lần trước. Lần này tôi sẽ không thua.

Không cần phải đánh mạnh. Nếu chúng tôi chơi chậm mà chắc thì đội kia sẽ không giỏi bằng chúng tôi.

Tôi hít vào thở ra, hít vào và thở ra, thư giãn toàn bộ cơ thể.

Sự căng thẳng tuôn ra khỏi tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Đừng nghĩ về đám đông. Họ không thật sự cổ vũ cho bạn đâu.

Tôi nghĩ lại sự lo lắng trong mắt Asamura-kun. Anh ấy không mong đợi tôi làm điều gì đó tuyệt vời. Nếu làm vậy, trước đó anh ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Anh ấy đang "ủng hộ" tôi để tôi có thể cống hiến hết mình.

Tôi nhìn lên trần phòng tập và thở ra.

Tôi giao bóng, quả bóng đi theo một đường vòng cung đẹp mắt và hạ cánh ngay sát mép sân ở đường vạch cuối sân

Sau khi giao bóng thành công, tôi nhìn lại và bắt gặp ánh mắt của Asamura-kun.

Tôi thầm nói một tiếng "Cảm ơn—anh" với anh ấy.

Asamura-kun có lẽ sẽ nói rằng anh ấy không làm gì cả, nhưng khi tôi cảm thấy anh ấy đang quan sát tôi, tôi có thể thư giãn. Giống như lúc mất điện vậy.

Anh ấy ở đó vì tôi. Tôi có thể nói rằng anh ấy đang ủng hộ tôi.

So với nỗi lo lắng không thể chịu đựng được mà tôi cảm thấy vào tháng Tư, khi phải xông vào phòng anh ấy và được anh ấy ôm để tìm sự bình yên, bây giờ tôi có thể kiềm chế được nhiều hơn một chút.

Tôi không cần phải xông vào phòng anh ấy nữa; anh ấy muốn cùng nhau đi bộ đến trường vào buổi sáng và anh ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn trong lớp. Tôi biết anh ấy đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

Tôi đã nghĩ anh ấy là một người đáng tin cậy, nhưng... bây giờ tôi càng cảm thấy điều đó rõ ràng hơn.

Đội của chúng tôi đã giữ vững phong độ và giành chiến thắng trong trận đấu.

Chúng tôi đã mệt mỏi, nhưng khi nghe tin trận đấu của Asamura-kun sắp diễn ra, chúng tôi đã di chuyển sang một bên sân bóng rổ. Chúng tôi không thể dành chút thời gian nào để leo lên sàn catwalk nên đã bắt đầu cổ vũ ngay lập tức.

Đúng vậy, đây gọi là "ủng hộ".

Tôi không mong đợi anh ấy trông ngầu. Tôi chỉ sợ anh ấy rụt rè, không thể hiện được khả năng thật sự của mình.

Kết quả như thế nào thì cũng vậy. Ngay cả khi anh ấy không ghi điểm, tôi cũng sẽ không thất vọng.

Đội đối thủ là lớp của Maru-kun, bạn thân của Asamura-kun. Maru là đội trưởng và là cầu thủ bắt bóng chính của đội bóng chày trường trung học Suisei (tôi không biết đó có phải là vấn đề lớn hay không). Từ những gì mọi người đã nói, cậu ấy là một đối thủ đáng gờm.

"Được rồi, mọi người hãy cùng cổ vũ nào!" Lớp trưởng hét lên với các bạn cùng lớp đang tụ tập quanh sân. Cậu ấy cực kỳ tràn đầy năng lượng mặc dù vừa mới chơi bóng chuyền hết mình.

Nhưng, làm thế nào để bạn cổ vũ chứ?

Ý tôi là, tôi chỉ mới tham gia quần vợt trong các lễ hội thể thao của chúng tôi, một cuộc thi đấu solo, vì vậy tôi không biết phải hét lên điều gì vì trước đây tôi chưa bao giờ được cổ vũ. Ừm, nói đúng ra, tôi có nhớ đã tập cổ vũ trong lớp hồi cấp hai, nhưng lúc đó tôi đã khá hoài nghi và phớt lờ nó một cách trắng trợn nên tôi không nhớ gì cả.

Chúng ta chưa thực sự thực hành nó trong lớp hay gì cả—phải không?

Khi tôi lẩm bẩm điều gì đó, Satou-san, người ở bên cạnh tôi, nói, "Chỉ cần gọi tên người cậu yêu thích là đủ."

Ồ, yêu thích sao?

"Nếu cậu hét tên của người bạn muốn ủng hộ, họ sẽ nói 'À, có ai đó đang theo dõi và ủng hộ mình'!"

Có phải như vậy không?

Nhưng nếu tôi làm vậy thì chẳng phải mọi người đều biết người tôi thích là ai sao? Hơn nữa, tôi muốn ủng hộ anh ấy nhưng cũng không muốn gây áp lực cho anh ấy.

"Không phải cổ vũ trong lòng là được rồi sao?"

"Ayase-san...cậu bướng bỉnh thật đấy."

Tại sao tôi lại bị nhìn chằm chằm với ánh mắt trách móc như vậy?

"Không có gì đáng xấu hổ khi ủng hộ một người đã cống hiến hết mình, cậu biết chứ?"

"Không, không phải vì xấu hổ đâu..."

"Ahhh!"

Hả?

Tôi vội nhìn lại sân.

Trong nháy mắt, một đường chuyền được thực hiện và một nam sinh to lớn đang lao về phía rổ của đội mình.

Tiếng bóng lăn nhịp nhàng trên sàn vang vọng trong nhà thi đấu. Asamura-kun và các đồng đội của anh ấy điên cuồng đuổi theo, nhưng với tốc độ không phù hợp với kích thước to lớn của mình, cậu ấy lao xuống phía dưới khung thành và ghi điểm một cách bắt mắt.

Khoảnh khắc ghi bàn, cậu ấy quay lại, đôi mắt sau cặp kính tròn cong lên thành một nụ cười. Là Maru-kun.

"Ôi trời. Anh chàng to lớn đó khá tốt phải không?" Lớp trưởng nói với giọng khàn khàn.

Hiệp một kết thúc với việc chúng tôi bị dẫn trước 5 điểm.

***

Không khí tràn ngập sự căng thẳng.

Vẻ mặt của đội bóng rổ nam đang nghỉ giải lao bên lề có vẻ hơi u ám.

"Tệ rồi... Cứ thế này thì chúng ta có thể thua mất."

Phân tích nghiêm trọng của Lớp trưởng về tình hình đã làm tâm trạng xuống dốc, bao gồm cả Satou-san và đội cổ vũ.

"Nhưng vẫn còn hiệp hai mà!" Tôi buột miệng mà không suy nghĩ.

Lớp trưởng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tôi như thể cậu ấy đang nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ.

"À... Đúng vậy. Không, không, chúng ta không thể bỏ cuộc. Đúng như Sakki đã nói."

S-Sakki? Đó là ai vậy? Thôi, sao cũng được, chuyện đó bây giờ không quan trọng.

"Mọi người nghe này! Chúng ta vẫn chưa thua!" Lớp trưởng nói trong khi từ từ nhìn vào khuôn mặt của từng người trong lớp.

P-Phải. Đó là khá nhiều những gì tôi đã nói.

"Hãy tiếp tục cổ vũ họ cho đến cuối cùng!"

"Được rồi!" Đội cổ vũ nam đáp trả bằng giọng oang oang của họ, và các cô gái cũng gật đầu theo. Satou-san siết chặt nắm tay và nói, "Chúng mình cũng sẽ cố gắng hết sức!"

Trọng tài thổi còi cho trận đấu tiếp tục, hiệp hai bắt đầu.

"Hmm. Họ đã thay đổi chiến lược một chút," Lớp trưởng nói khi cậu ấy chăm chú nhìn vào sân.

Tôi không biết làm thế nào mà cậu ấy lại đi đến kết luận đó, nhưng chắc chắn là so với nửa đầu, lớp chúng tôi đã lấy lại được động lực.

Từng chút một, khoảng cách dẫn đầu năm điểm bị thu hẹp lại cho đến khi gần như không còn nữa.

Asamura-kun vẫn chơi hỗ trợ, nhưng có vẻ như anh ấy đã ở vị trí gần rổ hơn so với hiệp một.

Các tiếng khen, "Làm tốt lắm!" và "Hãy tiếp tục!" vang vọng trong phòng tập thể dục.

Một số học sinh gọi tên cụ thể. Phần lớn những lời cổ vũ đó dường như nhắm vào Yoshida-kun điêu luyện và Kodama-kun nhỏ bé.

Cuối cùng chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn một điểm và đường chuyền cho Asamura-kun. Với một động tác uyển chuyển, Asamura-kun chuẩn bị chuyền bóng cho Yoshida-kun—không, anh ấy đổi ý và quay người, bất đắc dĩ thực hiện cú ném rổ.

Một làn sóng cổ vũ bắt đầu nổi lên, nhưng đáng buồn thay, quả bóng không chịu đi qua vòng, và sự bật lại đã bị đội đối phương chộp lấy và ngay lập tức ghi điểm.

Tiếng reo hò biến thành tiếng la hét.

"Ừm. Tốt lắm, Asamura."

Hả? Tôi đang chăm chú về phía trước, nhưng không thể không quay lại. Đôi mắt của Lớp trưởng nheo lại sau cặp kính dưới gọng và một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu ấy.

"Vừa rồi đó là cú ném đầu tiên của cậu ấy phải không?"

"Ư-Ừm, đúng vậy, nhưng..."

Tôi biết điều đó. Ý tôi là, tôi đã xem suốt thời gian qua. Chắc chắn, Yoshida-kun đã bị đội đối phương theo dõi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ tự mình thực hiện cú ném như vậy.

"Mày làm được mà."

"Cứ tiếp tục ném đi!"

Những giọng nói đó là từ đồng đội của Asamura-kun, hướng vào anh ấy.

Nói rằng anh ấy chủ động hơn thì có vẻ là một điều tốt, nhưng tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra khi anh ấy cướp bóng hoặc chơi solo.

Nhưng, như Lớp trưởng đã nói, tình thế đã thay đổi.

"Chỉ có mình thấy như thế... hay chúng ta đang đẩy lùi họ vậy?"

"Asamura, à, xin lỗi, ý mình là Asamura-kun—"

Cậu thử xin lỗi nữa xem.

*trans: =)))))))*

"Bây giờ họ biết anh ấy có thể ném rổ, họ không thể phớt lờ anh ấy nữa. Cho đến bây giờ, cứ để anh ấy yên là được."

Tôi thật sự không hiểu lắm, nhưng có vẻ như vậy. Đội đối phương rõ ràng còn hoang mang hơn trước mỗi khi Asamura-kun có bóng. Rõ ràng là vì anh ấy có thể quay lại và ném rổ.

Trận đấu cứ thế trôi đi và Asamura-kun bị thay ra. Khi anh ấy bước qua đường biên, giọng nói của các bạn cùng lớp nói, "Chỉ một chút nữa thôi mà" bay về phía anh ấy.

"Cố lên, Asamura~! Cậu có thể làm được mà~!" Lớp trưởng lớn tiếng gọi cậu ấy, khích lệ cậu ấy.

Asamura-kun quay về phía giọng nói. Có lẽ anh ấy có thể nhìn thấy tôi đang đứng cạnh cậu ấy.

Khi Asamura-kun trở lại sân sau khi nghỉ ngơi, khoảng cách điểm đã thu hẹp xuống còn một điểm và đồng hồ chỉ còn khoảng một phút.

Ngay lập tức, quả bóng được chuyền cho Asamura-kun. Anh ấy vượt qua nó ngay lập tức và chạy về phía khung rổ. Đường chuyền được kết nối và Kodama-kun thực hiện cú rê bóng. Sau đó chuyền cho Asamura-kun trước khung rổ! Có lẽ là một cú ném sao!? Nhưng có vẻ như đó chỉ là một trò nhử và cậu ấy đã chuyển nó cho Yoshida-kun. Tuy hơi xa nhưng Yoshida-kun không chút do dự, ném bóng vào rổ. Có lẽ vì không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ khoảng 30 giây, tôi nghĩ vậy.

Tôi tưởng quả bóng vẽ theo hình vòng cung trên không chắc chắn sẽ vào rổ. Nhưng thật tàn nhẫn, nó trượt, bật ra lần nữa. Thành thật mà nói, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc vào thời điểm đó.

Mọi người đổ xô về phía quả bóng. Asamura-kun là người đã tóm được nó khi nó bật lên. Anh ấy nhìn quanh, mắt đảo quanh chỗ này chỗ kia, tìm nơi nào đó để thực hiện cú chuyền. Khi làm như vậy, trọng tài nhìn đồng hồ và đưa còi vào miệng.

Cổ họng tôi nghẹn lại. Đã gần hết giờ rồi. Tôi quan sát đôi mắt phóng khoáng của Asamura-kun hướng vào mục tiêu.

Tôi thở hổn hển.

Anh bước một bước về phía trước.

Thực hiện bước đó thật đáng sợ. Tôi biết điều đó vì tôi vừa trải qua cảm giác đó một lúc trước. Nhưng chân anh lại hướng về phía khung rổ.

"Nếu cậu hét tên của người bạn muốn ủng hộ, họ sẽ nói," À, có ai đó đang xem và ủng hộ mình!"

Ngược lại, bạn không nói thì họ sẽ không hiểu, và họ sẽ không hiểu được...

Ngay cả khi tôi sợ hãi, vẫn sẽ có ai đó ở bên cạnh tôi. Trong bóng tối có ai đó đã ôm tôi và dạy tôi điều đó.

Vì vậy, tôi cũng—

"A—"

Hãy cố gắng hết sức! Tiếp tục đi!

"Asamura-kuuun!" Tôi vắt ra từ sâu trong cổ họng.

Asamura Yuuta để quả bóng bay khỏi tay ngay cả khi anh ấy đang mất thăng bằng.

Vật thể tròn tạo ra một vòng cung cao khi nó quay trong không khí. Cứ như thể quỹ đạo của nó vẽ nên một cầu vồng trải dài trên bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Nó bật ra khỏi bảng sau. Thời gian dường như chậm lại, như thể mọi thứ đều quay chậm. Bóng trượt vào trong rổ.

Tai tôi đã chặn hết mọi âm thanh của thế giới, và trong sự im lặng, tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là quả bóng. Trông như thể nó bị vắt ra khỏi lưới và rơi xuống.

Tiếng còi vang lên trong tai tôi, và dòng thời gian cũng trở lại bình thường theo nó.

Quả bóng nảy lên và lăn trên sàn. Tất cả chúng tôi đều cổ vũ hết mình. Asamura-kun đã ngồi xuống sàn.

"WOOOOOO!"

"THẮNG RỒIIIIII!"

Mọi người xung quanh chúng tôi cũng đang xôn xao về cái kết đầy kịch tính.

Satou-san thậm chí còn rơi nước mắt, nhưng chờ đã, đây thậm chí còn không phải là trận đấu cuối cùng hay gì đó phải không?

Dù sao đi nữa—tôi nghĩ họ đã cố gắng hết sức.

"Hmm~. Cổ vũ tốt đấy, Ayase-san," Lớp trưởng nói.

"Hả? Ồ."

Tất cả những gì tôi làm là gọi tên Asamura-kun....

"Ừm, cũng bình thường thôi. Anh ấy là bạn cùng lớp mà."

"Hoho. Chắc chắn là vậy rồi..."

Ơ. Cậu ấy có để ý thấy Asamura-kun ngầu thế nào không?

"Cậu ấy thật sự là một cảnh tượng đáng để cổ vũ."

Tôi cân nhắc những lời đó một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Đúng là như vậy."

Vì lý do gì đó, một nụ cười gượng thoáng qua trên khuôn mặt Lớp trưởng, nhưng tôi cố tình giả vờ như không nhìn thấy.

Đã gần trưa và chúng tôi chuẩn bị bước vào giờ nghỉ trưa. Lớp trưởng lớn tiếng đề nghị mọi người đi ăn trưa.

Điều đó làm tôi nhớ ra, Câu lạc bộ Nữ công gia chánh tạm thời do cô ấy đứng đầu đang làm cơm nắm.

Nếu biết thì ít nhất tôi đã nấu súp miso rồi. Vâng, bạn biết đấy, vì lợi ích của các bạn cùng lớp của tôi.

Khi lễ hội thể thao tiếp tục vào buổi chiều, cả đội bóng rổ của Asamura-kun và đội bóng chuyền của chúng tôi đều không lọt vào trận chung kết, nhưng nhìn chung lớp chúng tôi đã đạt được kết quả khá tốt.

Tôi khá mệt mỏi, nhưng thực lòng mà nói, tôi nhận ra rằng các môn thể thao đồng đội cũng không tệ đến thế.

Và như vậy, lễ hội thể thao năm thứ ba của tôi tại trường trung học Suisei đã đi đến hồi kết.

***

Đêm đó, cả Asamura-kun và tôi đều thấm mệt, nên chúng tôi quyết định ăn tối sớm.

Khi bạn kiệt sức, càng muộn thì việc chuẩn bị thức ăn và dọn dẹp sau đó càng mệt mỏi hơn. Và nếu bạn cảm thấy như vậy, rất có thể bạn sẽ đi tắm rồi đi ngủ ngay mà không làm gì khác.

Chúng tôi quyết định thực đơn đơn giản thôi. Cụ thể là chúng tôi chỉ nướng con cá thu mẹ mua. Món salad đã được làm sẵn. Tuy nhiên, chúng tôi đã bào một ít củ cải để làm món cá thu.

Chúng tôi cũng đã nấu súp miso. Thành phần duy nhất trong đó là đậu phụ chiên.

Sau bữa tối, cả hai chúng tôi cùng uống một ly trà xanh rang lạnh và cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

"Hôm nay mệt quá nhỉ?" Tôi nói, thở dài một tiếng.

Asamura-kun gật đầu.

Khi Asamura-kun và tôi suy ngẫm về hội thao, bằng cách nào đó, cuộc trò chuyện lại chuyển sang chủ đề các vận động viên đáng kinh ngạc như thế nào. Chúng tôi nói về sự khó khăn của việc luyện tập hàng ngày, và bằng cách nào đó, điều đó khiến anh ấy nói rằng thật khó tin khi tôi nấu ăn hàng ngày như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

Tôi nghĩ đó là lời khen ngợi quá nhiều.

Ngoài ra, tôi cảm thấy mình không đủ ý thức để cố gắng tự nấu món ăn của mình thật ngon. Về cơ bản tôi chỉ quan tâm liệu tôi có thấy nó ngon hay không. Ngoài ra, không phải là tôi có mục tiêu trở thành đầu bếp hay gì đâu. Vì vậy, tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi chỉ quan tâm đến sở thích của riêng mình.

"Kể từ khi em đến ngôi nhà này, tài nấu nướng của em chẳng nhận được gì ngoài lời khen ngợi, nên thực ra nó hơi khó hiểu..."

Anh ấy cảm ơn tôi một cách chân thành đến mức cuối cùng tôi cảm thấy xấu hổ và quay mặt đi.

Asamura-kun thực sự rất giỏi khen ngợi.

"Ồ, nhân tiện..."

Tôi chợt nhớ đến hội thao hôm nay và tìm ra lý do để khen ngợi Yuuta Asamura.

Tôi khen ngợi lối chơi của anh ấy trong trận bóng rổ, trận đấu đã đưa lớp chúng tôi vào top 4.

Nhưng Asamura-kun luôn khiêm tốn khi nói về bản thân. Anh ấy nhấn mạnh rằng đó là khoảnh khắc sống còn và việc thực hiện cú ném chỉ là một sự may mắn.

Tôi không nói về kết quả. Sự lựa chọn của anh ấy là ném rổ trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó khiến tôi choáng váng. Tôi căng thẳng vì áp lực đến nỗi chân tay tôi không thể cử động bình thường cho đến khi Asamura-kun nói chuyện với tôi.

"Không sao đâu! Anh là MVP trong lòng em mà," tôi nói chắc nịch, và má Asamura-kun đỏ bừng vì xấu hổ.

"C-cảm ơn em."

Lời cảm ơn cộc lốc của anh tạo nên một làn sóng thích thú tràn ngập trong tôi.

"Đỏ mặt rồi kìa!"

"Chỉ là anh không quen với những lời khen thôi."

À, đây chính là điều tôi thấy quyến rũ ở anh ấy, tôi nghĩ khi nhìn Asamura-kun đỏ mặt và gãi gãi sau đầu.

Ngay cả sau khi lên giường, tôi vẫn tiếp tục hình dung ra khuôn mặt của anh ấy và mỗi lần như vậy nó đều sưởi ấm trái tim tôi.

Đêm đó, tôi có một giấc mơ.

Vì lý do nào đó, tôi lại trở thành một đứa trẻ, khóc trong bóng tối đen kịt, đầu gối ôm vào ngực.

Có ai đó cúi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.

Bóng tối tan đi, và thay vì mặt đất, sàn của một phòng tập thể dục trải dài đến tận chân trời.

Không có trần nhà và tôi có thể nhìn thấy bầu trời xanh phía trên.

Tôi nắm chặt tay người đã dẫn tôi đến đó và chúng tôi sánh bước bên nhau, không ngừng nghỉ.

Chủ nhân của khuôn mặt hơi xấu hổ đang cười đáp lại tôi là một cậu bé tên Asamura Yuuta.

*trans: cảnh này mà lên anime thì đẹp phải biết :3, thôi thì đến đây là hết rồi, hẹn gặp những chap tiếp theo*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top