Chương 6: 21 tháng 4 (Thứ tư) - Ayase Saki
Chắc chắn có những tiết học khiến tôi buồn ngủ hơn những tiết khác.
Thời tiết thật dễ chịu vào thời điểm này trong năm. Ánh nắng ấm áp chiếu vào khoảng hàng ghế thứ hai từ cửa sổ, làm cho lớp học sáng sủa. Gần như quá sáng sủa đi.
Mép rèm cuốn đung đưa nhẹ nhàng trong gió từ những ô cửa sổ hơihé mở.
Các điều kiện hoàn hảo cho một giấc ngủ ngắn sau bữa trưa. Ngay cả khi tôi không ở gần cửa sổ thì tôi buồn ngủ. Hơn hết, đó chỉ là sau buổi học thể dục mệt mỏi ở tiết thứ tư. Tệ hơn nữa, tiết học hiện tại—Lịch sử Nhật Bản là môn tôi giỏi, nên tôi đã sơ hở.
Bị cơn buồn ngủ choáng ngợp, tôi thấy mình vô thức lặp lại nhịp điệu 'chèo, chèo thuyền đi' trong đầu khi tôi ngủ gật.
Lớp trưởng ngồi cạnh tôi được giáo viên gọi. Cậu ấy đẩy ghế ra sau khi đứng dậy, có lẽ là để đánh thức tôi. Thật may mắn, tôi đã cố gắng để mắt tới những người còn lại trong lớp, nhưng rõ ràng là tôi đang lơ đãng hơn bình thường.
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ gật trong lớp kể từ khi vào cấp ba.
Tôi thật tệ mà.
Tôi liếc nhìn Lớp trưởng bên cạnh. Cậu ấy cũng đang nhìn tôi và đưa ngón tay lên miệng. Tôi hoảng hốt vội lau miệng. Cậu ấy có để ý không nhỉ?
Cậu cử động môi để tạo thành từ "Li-e". Trời ạ. Vậy là cậu ấy đã nhận ra tôi đã ngủ quên.
Tôi nói "Cảm ơn" khi liếc nhìn về phía giáo viên. Sau đó tôi quay lại bảng đen. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ vững những bức tường của mình, không để lộ ra điểm yếu nào, nhưng giờ đây chúng sụp đổ một cách dễ dàng.
Gần đây cái quái gì đã xảy ra với tôi vậy?
Sau khi lớp học kết thúc, chúng tôi được nghỉ giải lao 10 phút trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Thực sự không có thời gian để làm bất cứ điều gì ngoài việc chuẩn bị cho lớp học tiếp theo. Tuy nhiên, các bạn cùng lớp của tôi vẫn vây quanh người lớp trưởng vui vẻ và trò chuyện suốt thời gian đó. Là người ở bên cạnh cậu ấy, tôi không tránh khỏi bị cuốn vào đó. Chà, công bằng mà nói, lớp trưởng đã không ép tôi phải nói chuyện với cậu ấy, nên tôi vẫn có thể nghe một cách thoáng qua. Nhưng trong nhóm cũng có một số thành phần cũng khá kiên định trong việc muốn nói chuyện cùng tôi.
Thay đổi lớn nhất trong năm thứ ba của tôi là cách tôi giải quyết những tình huống này bây giờ. Tôi muốn học hỏi những kỹ năng xã hội tốt của Asamura-kun trong công việc nên tôi không thể lạnh lùng như trước đây khi mọi người nói chuyện với tôi. Nếu tôi coi đây là cách thực hành dịch vụ khách hàng, tôi không thể bỏ qua chúng được. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy u ám và chỉ muốn ở một mình.
Nếu Maaya ở đây, nhỏ ấy sẽ hiểu tình hình và để tôi tự lo liệu, nhưng thật ngớ ngẩn khi mong đợi người khác sẽ quan tâm như vậy.
Với một nụ cười giả tạo kéo dài trên má, tôi cố gắng vượt qua giờ nghỉ. Tan học, tôi cảm thấy kiệt sức về mặt tinh thần. Và tôi vẫn còn một ca làm việc phải vượt qua.
***
Mọi thứ không cải thiện dù chỉ một chút khi tôi đi làm.
Hôm nay Yomiuri-san nghỉ vì bận tìm việc nên tôi và Asamura-kun được phân công cùng nhau.
Có lẽ vì tôi suýt đến muộn và cảm thấy vội vã nên công việc ngày hôm đó thật là một thảm họa.
Tôi đã phạm phải một loạt sai lầm mà bình thường tôi sẽ không mắc phải. Ví dụ, khi tôi đi sắp xếp lại sách trên kệ, tôi gần như đã xếp nhầm kệ. Ngay cả khi chúng được giữ trong cùng một mục, manga dành cho nam hay nữ vẫn khác nhau. Như Asamura đã giải thích, nếu chỉ có những cô gái dễ thương trên trang bìa thì trang bìa đó dành cho nam giới, và nếu chỉ có những chàng trai ngầu thì trang bìa đó dành cho phụ nữ. Tất nhiên vẫn có những trường hợp ngoại lệ, nhưng đó là xu hướng chung mà tôi phải ghi nhớ.
Nhưng anh ấy cũng cảnh báo tôi rằng nếu đổi - một cậu bé dễ thương thay vì một cậu bé ngầu và ngược lại - thì mọi chuyện có thể đi theo cả hai hướng. Tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng hình như nó là vậy, và tôi gần như quên mất lời dặn của anh ấy.
Ngoài ra, tôi còn suýt mắc sai lầm khi đưa tiền lẻ cho khách hàng và gấp bìa sách một cách lộn xộn.
Dù sao thì đó cũng không phải là những sai lầm tai hại, nhưng tôi biết có điều gì đó không ổn và tôi phải làm gì đó để giải quyết nó. Vì vậy, tôi hỏi người quản lý liệu tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh không.
Mục tiêu của tôi là rửa mặt để khắc phục sự thiếu tập trung của mình. Tôi tạt nước lạnh lên mặt và kiểm tra xem mình trông như thế nào trong gương trong bồn rửa. Mắt tôi nhìn hơi sưng lên, nhưng đó có lẽ là do tôi đã ngủ vào một thời điểm kỳ lạ và thức dậy sớm. Tôi đã không ngủ đủ giấc nên sự thiếu tập trung của tôi có thể là do thiếu ngủ.
Vì hôm nay tôi không trang điểm nhiều nên tôi không phải tốn công sức trang điểm lại. Nếu tôi là một người trưởng thành đang đi làm hoặc như Yomiuri-san, có lẽ tôi đã phải sửa lại cho đúng cách.
Khi tôi nói với người quản lý rằng tôi đã quay lại, bác ấy nhờ tôi bảo Asamura-kun đi đến nhà kho. Tôi tìm thấy anh ấy đang uống trà trong giờ giải lao trong văn phòng và chuyển lời nhắn. Khi ở đó, tôi đã có cơ hội xin lỗi anh ấy vì đã ngủ quên tối qua, nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay khi lời nhắn được chuyển đi, tôi gần như lao ra khỏi phòng.
Ngay cả trên đường về nhà sau giờ làm việc, tôi cũng không tìm được từ thích hợp để nói.
Cảm giác u ám vẫn đeo bám tôi.
***
Cây bút của tôi dừng lại trên trang khi tôi nghe thấy "Đã sẵn sàng!" từ ngoài cửa phòng tôi.
"Em ra đây!" Tôi gọi lại và đánh dấu vào cuốn sổ của mình nơi tôi đã tóm tắt những ghi chú của mình trong lớp. Hôm nay tôi cũng không học gì được nhiều.
Việc học xong và về nhà chỉ có thể vì gia đình chúng tôi thay phiên nhau nấu bữa tối. Tôi rất biết ơn vì điều đó nhưng cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Tôi đã có ý định tự mình làm mọi việc.
Vừa bước vào phòng ăn, mùi thơm đã xộc thẳng vào mũi tôi.
"Mùi thơm quá. Anh nấu cà ri à?"
Asamura-kun giải thích rằng mẹ tôi đã làm nikujaga và anh ấy dùng thức ăn thừa để làm món cà ri. Anh ấy thêm rau củ nướng vào lò vi sóng lên trên và biến nó thành món cà ri rau. Asamura-kun của một năm trước không bao giờ có thể làm được chuyện như thế này. Bởi vì tôi biết anh ấy và dượng sẽ chỉ mua đồ ăn làm sẵn hoặc nhận đồ ăn giao trước khi tôi và mẹ chuyển đến. Nghĩ lại thì, hồi đó Asamura-kun thậm chí còn không biết cách ướp thịt.
Xem xét sự tiến bộ của anh ấy, tôi thật sự ấn tượng. Nhưng anh ấy lo lắng rằng món cà ri còn sót lại của mình có thể bị coi là lười biếng. Cá nhân tôi không nghĩ vậy. Nếu món cà ri của Asamura-kun bị coi là lười biếng thì món tôi nấu hàng ngày cũng vậy.
Tôi không có ý khen ngợi anh ấy nhưng đã không cưỡng lại được sự phấn khích, và điều đó khiến khuôn mặt của Asamura-kun có vẻ thoải mái hơn một chút. Tôi đã thấy nhẹ nhõm.
Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn.
Asamura-kun nói nó có thể hơi cay, và anh ấy đã đúng. Tôi thường thích ít gia vị hơn. Nhưng tôi cảm thấy khá mệt mỏi kể từ sáng nay và vị cay đáng ngạc nhiên không làm tôi khó chịu lắm.
Khi chúng tôi ăn, cuối cùng chúng tôi cũng có thể nói chuyện được lâu.
Chúng tôi nhận ra rằng gần đây chúng tôi cũng có những lo ngại tương tự. Không chỉ về trường đại học, mà cả những gì xảy ra sau đó nữa. Cho đến gần đây, chúng tôi chỉ có những ý tưởng mơ hồ về những gì chúng tôi muốn làm trong tương lai. Nhưng sáu tháng vừa qua đã thắp lên ngọn lửa trong lòng chúng tôi và các kế hoạch của chúng tôi đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều hơn.
"Thành thật mà nói, em không biết công việc nào sẽ phù hợp với mình."
Những lời của Asamura-kun làm tôi nhớ đến cuộc nói chuyện với mẹ.
Tôi cố gắng xoa dịu sự lo lắng của anh ấy bằng cách kể lại những gì bà ấy đã nói với tôi. Khi tôi đề cập với bà ấy rằng tôi không nghĩ mình sẽ giỏi dịch vụ khách hàng, bà ấy nói với tôi rằng bà ấy không nghĩ mình sẽ làm được điều đó ở độ tuổi của tôi. Tôi đã cố gắng chuyển lời nhắn đó tới Asamura-kun, hy vọng nó sẽ động viên anh ấy. Tôi biết rất rõ anh ấy đã làm việc chăm chỉ như thế nào.
Kể từ khi mẹ tôi và tôi chuyển đến sống cùng bố dượng và Asamura-kun, họ đã cố gắng điều chỉnh các quy tắc và phong tục gia đình cho phù hợp với chúng tôi để chúng tôi có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể. Điều đó bao gồm cả nấu ăn. Tôi không nhất thiết nghĩ rằng việc dựa vào việc giao đồ ăn và các bữa ăn chuẩn bị sẵn là điều tồi tệ đến thế. Nó có thể tiết kiệm chi phí hơn cho những người sống một mình trong một số trường hợp nhất định.
Nếu ai đó đủ may mắn có được kiến thức và thiết bị nấu ăn được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình họ thì mức giá đó có thể khá rẻ. Nhưng đối với những người không may mắn như vậy, việc bắt đầu lại từ đầu có thể rất tốn kém.
Trên hết, bộ não con người không thích thay đổi nhiều. Dù sao thì dượng và Asamura-kun cũng đã thay đổi dần thích nghi với chúng tôi, và tôi chẳng có gì ngoài lòng biết ơn. Asamura-kun thậm chí còn tự mình nấu bữa tối cho chúng tôi nữa. Anh ấy cũng nhận thấy âm nhạc giúp tôi tập trung khi học và đưa ra các chiến lược giúp tôi vượt qua các bài kiểm tra Văn học Hiện đại Nhật Bản.
Nếu Asamura-kun lo lắng cho tương lai của mình thì tôi lại càng lo lắng hơn.
"Không cần phải vội đâu," mẹ tôi đã nói với tôi như vậy.
— "Anh không biết công việc nào sẽ phù hợp với mình."
***
Tôi tắm trước sau bữa tối.
Khi tôi ngồi xuống để sấy tóc, tôi trải một cuốn tạp chí thời trang trên đùi và lật giở nó. Khi tóc tôi còn ngắn thì tóc khô rất nhanh, nhưng bây giờ tóc gần như trở lại độ dài ban đầu nên mất nhiều thời gian hơn.
Gần như không thể học được khi tóc ướt. Máy sấy tóc quá ồn để xem video hay nghe nhạc, và đọc sách là lựa chọn thực sự duy nhất của tôi - có thể là tạp chí hoặc sách từ vựng.
Khi tôi sấy tóc xong thì dượng đã về nhà. Tôi gọi to: "Mừng dượng về nhà" khi ông ấy mở cửa và ló mặt ra.
Asamura-kun bắt đầu hâm nóng món cà ri cho ông ấy. Tôi đề nghị giúp đỡ, nhưng đúng như dự đoán, anh ấy khẳng định có thể tự mình làm việc đó và tôi trở về phòng học.
Tôi mặc thêm quần áo ấm để không bị cảm lạnh và mở sách bài tập để giải môn yếu nhất của mình - Văn học hiện đại Nhật Bản.
Tôi đã tiếp tục nơi tôi đã dừng lại ngày hôm qua và gặp phải một số vấn đề...
...Tiếng ồn của máy điều hòa đã bị Lofi Hip Hop của tôi át đi một lần nữa lại vang lên trong tai tôi.
Chết thật, tôi ngủ lỡ ngủ quên rồi. Tai nghe của tôi có lúc bị tuột ra và mặt tôi dính chặt vào bàn. Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã quá nửa đêm.
Vì sự tập trung của tôi đã giảm dần nên việc cố gắng tiếp tục bây giờ sẽ không hiệu quả. Tôi thậm chí còn chưa hoàn thành được một nửa số bài tập dự định làm trong sách bài tập.
"Mình bỏ cuộc. Mình đi ngủ đây."
Tôi cảm thấy khát. Tôi tháo tai nghe và lắc đầu thật mạnh. Tôi mở cánh cửa dẫn vào bếp.
Giật mình, tôi dừng bước. Có ai đó đang ở trong phòng ăn—Asamura-kun. Anh ấy đang uống thứ chất lỏng màu nâu từ ly. Rất có thể là trà.
Tôi nghĩ nó trông đẹp và quyết định tự mình mua một ít. Tôi đi ngang qua anh, mở tủ lạnh và rót cho mình một ly trà lạnh. Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy và bắt đầu uống rượu, bắt chước từng ngụm của anh ấy.
"Em vẫn đang chăm chỉ đến khuya thế này à."
Tim tôi nhảy lên khi lời nói đó thoát ra khỏi miệng anh ấy.
"Vâng..."
Tôi lẩm bẩm một câu trả lời tích cực, nhưng sự thật là tôi thực sự đã ngủ gật và cảm thấy tội lỗi về điều đó.
Ngay cả khi phải giải quyết việc riêng của mình, Asamura-kun vẫn lo lắng cho tôi. Tôi đã lợi dụng lòng tốt của anh ấy và thừa nhận rằng gần đây tôi khó tập trung vào việc học. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy cũng gặp phải vấn đề tương tự, khó tập trung mặc dù bây giờ đã là học sinh năm cuối cao trung. Hóa ra cả hai chúng tôi đều có những mối quan tâm giống nhau mà không hề nhận ra.
Có một chút ngạc nhiên là chúng tôi đã học năm thứ ba được gần một tháng nhưng cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa chia sẻ những vấn đề của mình với nhau. Có lẽ là do gần đây chúng tôi không nói chuyệnnhiều.
Chúng tôi chưa nói chuyện. Chúng tôi chưa nắm tay nhau và quan trọng nhất là chúng tôi chưa cảm thấy hơi ấm của cơ thể nhau.
Giờ đây, cái ôm của chúng tôi trên cây cầu treo ở Bãi biển Palawan giống như một giấc mơ xa vời.
Chính vì vậy... đêm qua... cảm nhận được hơi ấm của nhau thật dễ chịu và chúng tôi chìm vào giấc ngủ hạnh phúc.
Chúng tôi nhìn nhau, đặt tách trà lúa mạch xuống và đưa tay ra để thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng cả hai bàn tay của chúng tôi đều dừng lại giữa chừng, lơ lửng trong không trung.
Sâu thẳm trong tâm trí tôi là nỗi sợ hãi về điều gì có thể xảy ra nếu tôi đi theo và chạm vào anh ấy.
(*Trans: xời có gì đâu, nằm ngủ tí qua đêm thôi mà 🐧*)
"Chúng ta thật sự cần phải có một giấc ngủ ngon, phải không?"
Tôi gạt bỏ suy nghĩ "Chuyện gì có thể xảy ra" ra khỏi đầu mình.
Tôi cố gắng không nghĩ về hơi ấm mà lẽ ra tôi phải cảm nhận trong vòng tay đang tuột khỏi tay mình. Cả hai chúng tôi đều rụt tay lại.
Tôi rửa cốc, chúc ngủ ngon rồi trở về phòng. Tôi lên giường, tắt đèn và nhắm mắt lại.
Nhưng cơn buồn ngủ đến dễ dàng khi tôi học bài trước đó đã không quay trở lại. Tôi không thể không tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nắm lấy tay nhau và điều đó khiến tôi không tài nào ngủ được.
Tôi đã dành cả đêm nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trần mờ nhạt.
(Chap này cũng ngắn nên rốp rẻng luôn <3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top