Chương 5(1): 30 tháng 10 (Thứ bảy) - Asamura Yuuta

***Tâm sự đôi lời: Quả thật chap này thật sự rất dài, dài nhất từ trước giờ mình dịch (dài bằng 3 chap thông thường), và mình thật sự không thể hoàn thành sớm nếu không có sự giúp đỡ của một vị tiền bối có tiếng trong Làng đã giúp mình tận 1/4 cả chap này, em xin đại diện fandom gửi lời tri ân nhiệt liệt vị tiền bối không tiện nói tên này nhé :33 Anh giúp em nhiều lắm đó. 

Nói để các bạn biết luôn, và chú ý giúp mình, những đoạn được đặt trong『...』chính là những đoạn anh dịch cho mình, vì anh cũng từng là... đấng nên những đoạn trong này cũng thơm ngon hơn hẳn khi qua tay anh nấu :33 Vì anh không thích những đoạn mình dịch bị "bế" đi lung tung nên cũng đừng làm thế nhé, mong các bạn thông cảm.

Ngoài ra, muốn hối chap mình hay tâm sự riêng với mình, với những admin khác và giao lưu cùng cả sivi Discord Gimai Seikatsu thì link đây: https://discord.gg/98aDNSAF

Thế thôi nhé, chúc các bạn "ngậm đường" vui vẻ ở chap này***

Tôi vô thức rụt tay lại vì cảm nhận được cái lạnh từ tay nắm cửa.

"Khẽ thôi, khẽ thôi. Khéo dượng lại tỉnh giấc đấy."

"Không phải lo."

Vì thứ Bảy là ngày đầu của cuối tuần, ông già tôi đã về muộn đêm qua hẳn đã nghĩ rằng ông ấy có thể ngủ thỏa thích hôm nay rồi. Vì vậy tôi muốn ông ấy được ngủ yên giấc mà không bị ai làm phiền.

Tôi vặn nắm cửa cẩn thận nhất có thể, đảm bảo không gây ra tiếng động trước khi từ từ đẩy cửa mở.

Một cơn gió lạnh buốt, giòn tan luồn qua khe hở và táp vào da tôi. Hôm nay là ngày 30 tháng 10. Đối với chúng tôi ở Tokyo, điều đó có nghĩa là mặt trời thường mọc vào khoảng sáu giờ chiều trong thời điểm này trong năm. Chỉ mới ba mươi phút trôi qua kể từ đó khi chúng tôi bước ra khỏi căn hộ của mình, nghĩa là đêm vẫn chưa hoàn toàn nhường chỗ cho ngày.

Khi bước vào hành lang, tôi nhận thấy những dấu vết còn sót lại của bầu trời đêm vẫn còn vương vấn ở bầu trời phía tây, những sắc mực nhạt nhòa bám chặt một cách cứng đầu.

Tôi giữ cửa cho Ayase-san cho đến khi em ấy đi qua.

"Chà. Được rồi, cảm ơn anh."

"Để anh kéo phụ cho nhé?"

"Để em kéo được rồi. Không sao đâu."

Ayase-san đã đóng gói đồ đạc của mình đơn thuần vào chiếc vali màu đỏ. Nó nhỏ gọn nhưng chắc chắn, đó là loại vali phù hợp cho những chuyến đi nước ngoài.

Nhưng mà tôi có cảm giác như mình đã từng thấy nó trước đây rồi—Ồ, đó chính là chiếc em ấy đã dùng trong chuyến đi dã ngoại của trường.

Chúng tôi đi thang máy xuống và ra khỏi tòa nhà chung cư.

Từ đó, chúng tôi đi bộ về phía Ga Shibuya để đi tàu đến Ga Shinagawa để chuyển tàu. Ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế hộp dành cho hai người (hình như được gọi là "ghế ngồi trực diện[1]"), chúng tôi ngắm nhìn quang cảnh đang trôi qua.

[1]: クロスシート, theo nghĩa đen là cách phát âm katakana của từ tiếng Anh "cross seat", thậm chí dịch sang tiếng Anh như thế này cũng không chuẩn—đề cập đến những chiếc ghế, thường được ghép lại với nhau theo cặp, hướng về phía trước hoặc phía sau trên tàu hỏa thay vì những chiếc ghế dài hướng về phía trung tâm (vị trí thì giống như ghế trên toa ghế ngồi cứng của tàu hỏa nước ta vậy, chỉ khác cứng/mềm thôi)

Tôi có thể nhìn thấy biển, ở phía bên kia là bóng dáng Ayase-san được tập trung vào khung cửa sổ.

"Tạ ơn trời, cũng may là hôm nay thời tiết đẹp thật đấy nhỉ?"

"Chúng ta có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ nếu ngồi ở ghế bên phải. Anh đoán đại dương cũng rất đẹp đấy."

"Không sao đâu. Ngoài ra thì chúng ta ở đây là để học mà, đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng việc thư giãn cũng quan trọng cho việc học tập hiệu quả hơn nữa đấy."

"Em biết, nhưng em không muốn lãng phí thời gian."

Nói xong, Ayase-san lấy một quyển từ vựng từ túi đeo vai ra và bắt đầu lật từng trang. Biểu cảm của em ngay lập tức chuyển sang nghiêm túc khi lẩm bẩm những từ em đọc thầm, đôi mắt ấy dán chặt vào các trang sách. Em thậm chí không ngẩng đầu lên lấy một lần, và hoàn toàn đắm chìm vào việc học.

Sự tập trung của em thật đáng nể.

Tôi quyết định noi gương em, lấy cuốn sách từ vựng của mình ra để học.

Atami thực ra gần hơn tôi nghĩ.

Vì chúng tôi không sử dụng tàu cao tốc, giá vé một chiều chỉ khoảng 2.000 yên—tức là khoảng 4.000 yên cho một chuyến khứ hồi. Giá không rẻ đối với những học sinh cao trung như chúng tôi, nhưng cũng không quá đắt.

Vấn đề lớn hơn là chỗ ở.

Chỗ ở không hề rẻ, thậm chí chỉ một đêm. Tuy nhiên, ban đầu tôi nghĩ mình có thể xoay xở được nếu dùng một phần tiền tiết kiệm được từ việc làm bán thời gian.

"Này," Ayase-san lên tiếng mà không rời mắt khỏi cuốn từ vựng, "Em sẽ xoay xở để trả lại tiền."

"Không đời nào. Chúng ta đã thống nhất rồi mà nhớ chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau trả lại tiền."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Ngay cả anh cũng không ngờ rằng ông già mình lại nói sẽ chi trả kia mà."

"Hừ..."

Sau tiếng rên rỉ đầy thất vọng, Ayase-san bỏ đi với câu nói, "Thật là khó chịu quá đi."

"Nếu thế thì còn lâu mới tự chủ tài chính được nhỉ?"

Tôi chỉ có thể mỉm cười gượng gạo.

Thật là thảm hại—cuối cùng bố tôi lại là người trả tiền cho trại ôn luyện nho nhỏ này của chúng tôi.

Chuỗi sự kiện dẫn đến chuyện này hiện lại rõ ràng trong tâm trí tôi.

Mọi chuyện bắt đầu vào tuần trước, cụ thể là ngày sau khi chúng tôi đến thăm bảo tàng địa phương đó. Tôi đã đến gặp riêng ông già và Akiko-san để thảo luận về việc dành kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới cho trại học tập với Ayase-san.

Tôi giải thích rằng em đã mất tập trung trong vài ngày qua và tôi muốn giúp em lấy lại tâm trạng và sự tập trung bằng cách tổ chức học ở một nơi yên tĩnh.

Và lý do tại sao tôi không lôi Ayase-san vào cuộc thảo luận rất đơn giản: nếu chủ đề về cuộc gặp gỡ của em với Fumiya Itou được bàn tán, tôi không chắc em có thể giữ bình tĩnh được. Vì vậy tôi đã thuyết phục em để mình xử lý việc nói chuyện trong khi em ở hiệu sách làm việc.

Mỉa mai thay, biểu cảm của Akiko-san rõ ràng thay đổi đôi chút ngay khi tôi bắt đầu nói. Như thể dì ấy đã hiểu ngay tôi thật sự toan tính gì đó vậy.

Dì ấy hẳn đã nhận ra rằng ý tưởng về "trại ôn luyện" của tôi chỉ là cái cớ, là ​​một nỗ lực trắng trợn nhằm lấp đầy lịch trình cuối tuần của Ayase-san bằng kế hoạch khiến em ấy không thể gặp cha mình.

Vấn đề nằm ở ông già của tôi. Ông già tôi đã biết Ayase-san buộc phải gặp cha mình, nhưng không như Akiko-san, tôi không thể đọc được biểu cảm của ông ấy. Không hổ là cha tôi—dù sao thì cũng từng là nhân viên bán hàng kia mà.

Ông ấy không hó hé một lời trong suốt thời gian nghe kế hoạch của tôi.

Ông thường đưa ra vẻ mặt không biểu cảm mỗi khi Ayase-san ở gần, nhưng vì tôi quyết định không cho em ấy tham gia cùng chúng tôi, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đối phó với ông. Thật sự, tôi đã rất muốn trên kèo ông ấy.

Điểm đến của chúng tôi là Atami, với kế hoạch nghỉ tại một nhà trọ trên sườn núi có thể đi xe buýt từ nhà ga.

Chúng tôi sẽ nhận phòng sớm, dành cả ngày và sáng hôm sau để học cho đến khi đến giờ trả phòng.

Nhà trọ đặc biệt này là một trong những lựa chọn mà Maru gợi ý cho tôi khi tôi đang tìm kiếm một trại hè vào mùa hè. Vì có suối nước nóng ven biển, nên ban đầu tôi đã bỏ qua vì trông giống một địa điểm du lịch hơn.

Nhưng bây giờ, khi cân nhắc đến nhu cầu cần có một môi trường thoải mái nhưng vẫn tập trung, tôi thấy đây là lựa chọn hoàn hảo để giải tỏa căng thẳng cho Ayase-san trong khi vẫn duy trì năng suất.

Tôi đã tìm kiếm lại những thông tin mình nghiên cứu đợt hè, chuẩn bị một lịch trình và ngân sách chi tiết để trình bày với bố tôi và Akiko-san.

Và sau khi nghe tất cả những điều đó, những gì phát ra từ miệng ông già tôi thật sự khiến tôi bị sốc.

"Vậy để ta chi trả các chi phí", ông ấy nói.

Đề xuất của ông ấy dường như là không tưởng. Vâng, mặc dù đúng là chúng tôi muốn một nơi yên tĩnh để học, nhưng tôi không thể chỉ ngồi đây và phủ nhận mục tiêu chính của mình là cho Ayase-san một khoảng nghỉ ngơi rất cần thiết. Nhìn thấy em lo lắng và u ám như vậy về cuộc gặp sắp tới với Fumiya Itou đã trở thành điều khiến tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Cảm xúc cá nhân của tôi đã bị vướng bận vào toàn bộ kế hoạch này.

Tất nhiên, ngay từ đầu tôi đã biết rằng chúng tôi cần sự hợp tác của phụ huynh để có thể đặt phòng tại nhà trọ. Chúng tôi phải nhờ ông già tôi hoặc Akiko-san đặt phòng một cách uy tín—để chứng minh rằng chúng tôi có sự đồng ý của người giám hộ.

Và điều đó liên quan đến lý do tại sao tôi đã phải trải qua nhiều rắc rối khi chuẩn bị một lịch trình và ngân sách chi tiết trước đó, nhằm thuyết phục họ giúp chúng tôi. Tôi sẽ rất biết ơn chỉ vì sự giúp đỡ của họ trong việc đặt chỗ; việc họ chi trả cả chi phí cũng khiến chúng tôi cảm thấy như đang yêu cầu quá nhiều rồi.

"Không phải là ta sẽ chi trả tất cả cho con đâu," ông già tôi giải thích. "Chỉ cho mượn thôi. Nghe này, con vẫn là học sinh cao trung, nếu để phục vụ cho việc học thì ta sẽ không ngần ngại đâu"

"Bố già... nhưng mà—"

"Chừng nào tích góp được kha khá rồi trả lại cho ta cũng được."

"Chính xác," Akiko-san mỉm cười nói. "Con và Saki đã quá khắt khe với bản thân rồi, Yuuta-kun à. Nếu không thoải mái thì sẽ chẳng thể nào trụ nổi đến kì thi đâu"

Có lẽ ông già của tôi cũng cảm nhận được trạng thái tinh thần của Ayase-san đang bất ổn nên đã đề nghị chúng tôi giúp đỡ vì lợi ích của em.

Ừm, giờ nghĩ lại thì ông ấy vẫn sẽ làm như vậy ngay cả khi chẳng cảm nhận được thứ gì.

Đó là lý do tại sao tôi không thể phản bội lòng tin của cha mình.

Tuy nhiên, tôi cũng không thể để ông ấy chịu toàn bộ chi phí được. Sau một hồi trao đổi, chúng tôi nhất trí rằng Ayase-san và tôi sẽ tự trả chi phí đi lại.

Những gì bắt đầu chỉ là một kế hoạch trốn tránh cuộc gặp gỡ Fumiya Itou bằng cách chạy trốn thực sự đã trở thành một điều hoàn toàn khác. Với chỗ ở được ông già tôi lo liệu, đó không còn là chuyến đi "chạy trốn" nữa. Thực tế thì đó chỉ là một chuyến đi nghỉ do gia đình tài trợ mà thôi.

Vừa nửa vời, vừa thảm hại. Bất đắc dĩ thay, với tình hình này, tôi đành phải chấp nhận.

Ayase-san đã nghĩ rằng việc em miễn cưỡng gặp cha ruột của mình là ích kỷ. Em tin rằng vì mình ích kỷ, nên phải "xứng đáng" gặp cha ruột mình—ngay cả khi điều đó khiến em tổn thương.

Nhưng nếu chịu đựng chỉ để bị tổn thương, thì có thật sự là ích kỉ không?

Tập thể dục rất quan trọng cho sức khỏe, nhưng tập thể dục đến mức gây hại cho cơ thể chắc chắn không đúng.

Tương tự như vậy, chúng ta nên cố gắng trở nên vị tha, nhưng kìm nén sự ích kỷ đến mức gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần cũng là sai.

Mục tiêu chính của chuyến đi này là bảo vệ Ayase-san khỏi sự căng thẳng đó. Tôi phải gạt lòng tự trọng của mình sang một bên để đạt được điều đó.

"Nếu không thoải mái thì sẽ chẳng thể nào trụ nổi đến kì thi đâu."

Lời nói của Akiko-san khiến tôi bất ngờ.

Lúc đầu nghe có vẻ như dì ấy chỉ nói về sự lo lắng liên quan đến kỳ thi, nhưng giờ tôi nhận ra dì đã nhìn thấu một vấn đề sâu xa hơn—rằng Ayase-san đã rất căng thẳng khi gặp cha ruột của mình.

Ngay cả với tư cách là mẹ của Ayase-san, Akiko-san vẫn tin rằng em "sẽ chẳng thể nào trụ nổi".

Và đó là lý do tại sao—

"Không thể phủ nhận rằng bọn con vẫn là học sinh cao trung nhỉ?" Tôi lẩm bẩm trong khi lật giở cuốn từ vựng của mình.

"Em muốn sớm trưởng thành cho rồi," Ayase thì thầm đồng tình với tôi từ bên cạnh.

"Về mặt pháp lý, chúng ta được coi là người lớn khi đủ mười tám tuổi... Nhưng thực tế có vẻ như mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy."

"Phải..."

Đó không hẳn là một cuộc trò chuyện thật sự—mà giống như những suy nghĩ vu vơ tuôn ra từ nơi con tim khi chúng tôi tiếp tục ghi nhớ những từ vựng trong sách từ vựng.

Sự im lặng lại bao trùm chúng tôi một lần nữa.

Mỗi lần ngước lên, tôi lại thấy biển bên trái chúng tôi lấp lánh trong màu xanh rực rỡ, được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời chiếu từ phía sau.

Khi tôi đã học được khoảng một nửa cuốn từ vựng của mình, một thông báo vang lên từ hệ thống liên lạc nội bộ báo cho chúng tôi biết điểm dừng tiếp theo.

Còn năm phút đến Atami.

"Như thể chớp mắt là đến rồi nhỉ?" Ayase-san lên tiếng khi em bỏ quyển từ vựng vào lại trong túi.

"Gần không tưởng."

"Dù vậy đi nữa, em đã không thể chuồn đi như thế này nếu như anh không đưa ra ý tưởng đấy Asamura-kun à."

Akiko-san cuối cùng là người xử lý việc liên lạc với Fumiya Itou. Tôi không biết chính xác dì ấy đã nói gì với ông ta, nhưng rõ ràng đã khiến ông ấy thay đổi kế hoạch. Có lẽ chỉ là thẳng thắn và đại loại như, "Saki gần đây không tập trung học hành tốt, nên anh kế của con đã sắp xếp một buổi trại ôn luyện và thậm chí còn cố gắng đặt chỗ; con sẽ không thể gặp anh đâu."

Tuy nhiên, giả sử nếu dì ấy nói thế, vậy thì tôi chẳng khác nào là một kẻ hống hách và ích kỉ đối với bố em vậy.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi bật cười một chút—mặc dù tôi không thật sự quan tâm liệu đó có phải là ấn tượng mà ông ấy có đối với tôi hay không.

Nói chung, tôi có thể khẳng định rằng kế hoạch bỏ trốn nhỏ bé của cả hai đã thành công.

"Thật tuyệt khi giờ đây chúng ta có thể làm điều này mà không phải lo lắng gì nữa", tôi nói.

"Nó dễ đến mức gần như hụt hẫng."

Và có vẻ như Ayase-san có vẻ nhẹ nhõm vì em không cần phải gặp cha mình nữa. Chỉ riêng việc nhìn thấy điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy mọi chuyện đều xứng đáng.

Nhưng...

"Nếu anh có ép em quá thì xin lỗi nhé," tôi thừa nhận.

"... Có lẽ là anh chỉ hơi bạo thôi" em đáp lại sau một khoảng lặng. "Nhưng em không phiền đâu. Dù sao thì em nghĩ những chàng trai ép người khác mà chẳng quan tâm gì đến họ mới là tồi tệ nhất."

"Anh hi vọng thế."

"Nhưng lần này em cảm kích lắm. Em không biết những gì mình cần là một chút động lực để thật sự cảm thấy khá hơn."

"Ayase-san..."

"Vì thế nên cảm ơn anh nhé."

"Ừm. Không thành vấn đề."

Biết rằng mình đã không phí công vô ích nên điều đó cũng khiến tôi thêm nhẹ nhõm nữa.

Tôi mở ứng dụng bản đồ của điện thoại khi bước ra khỏi và hướng đến phía nhà ga, nhằm tìm kiếm thông tin về phương tiện tiếp theo. Từ đây chúng tôi sẽ chỉ đi xe buýt thôi.

***

Vẫn luôn như mong đợi, không hổ là Atami—một điểm đến du lịch hoành tráng. Mặc dù vẫn còn khá sớm vào buổi sáng cuối tuần, khu vực quanh nhà ga đã khá đông rồi.

Chúng tôi đi về phía trạm xe buýt, đi bộ dọc theo đường ray xe lửa. Chuyến đi xe buýt chậm rãi vào thành phố, với sắc thu của những ngọn núi tràn vào qua cửa sổ từ phía xa.

"Lá trên núi bắt đầu chuyển sang màu đỏ rồi", Ayase-san nói với giọng đầy phấn khích khi em ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

"Phải mất khoảng một tháng nữa chúng mới chuyển sang màu đỏ hoàn toàn. Anh nghĩ đến khi ấy mới thật sự là mùa du lịch."

"Nhưng đến giờ nơi đây vẫn đẹp lắm. Giá mà em có thể đến đây để vui chơi thay vì học tập."

"Đây là lần đầu em đến Atami nhỉ?"

"Ừm. Em cũng không nhớ nhiều về thời thơ ấu, nhưng em nghĩ là có. Những chuyến đi duy nhất em tham gia sau khi lớn lên là các trại hè của trường hoặc các chuyến đi của lớp. Anh biết đấy... vì tính chất công việc của mẹ em như thế mà."

Tôi gật đầu.

Công việc của mẹ Ayase-san là làm việc tại một quán bar, công việc này thường hoạt động nhiều vào cuối tuần. Một chuyến đi cuối tuần nhanh chóng sẽ không thoải mái đối với họ. Ngoài ra, sau khi công việc kinh doanh của cha em thất bại và gây căng thẳng cho tình hình gia đình, việc đi du lịch cùng gia đình còn không được xem như một trong các lựa chọn.

"Khi Saki chuẩn bị vào so trung, dì đã vô cùng bận rộn."

Akiko-san đã từng nói với tôi điều đó rồi nhỉ?

Có lẽ đó là khoảng thời gian Ayase-san phát triển con người mình như hiện tại—một tính cách đấu tranh với việc phụ thuộc vào người khác và tập trung vào sự độc lập không thể nào độc đoán hơn.

"Dì muốn con giúp em và đảm bảo em không tự đẩy mình vào thế bí quá nhiều. Ngay cả khi con phải thúc ép con bé."

Đã hơn một năm kể từ khi Akiko-san nói với tôi như vậy trước khi tôi mời Ayase-san đến hồ bơi. Lúc đầu em còn ngần ngại, nhưng có vẻ em rất vui khi chúng tôi đến đó.

Đúng vậy.

Theo dõi Ayase-san ở hồ bơi ngày hôm đó khiến tôi nhận ra cảm xúc của chính mình.

Em đã vươn cánh tay lên bầu trời xanh, chắp hai tay lại với nhau. Cơ thể đó thư giãn và nét mặt em dịu lại, như thể cuối cùng đã buông bỏ được sự căng thẳng cùng những gánh nặng mà mình luôn mang theo. Đó cũng là khoảnh khắc khiến trái tim tôi thổn thức vô cùng.

Tôi không thể không nhớ lại một lần chúng tôi ngồi cạnh nhau bên cửa sổ xe buýt, hình bóng ấy phản chiếu trên khung cảnh đang trôi qua. Biểu cảm hiện tại của em trùng khớp với biểu cảm khi ấy.

Mái ấm của em, trường học, thậm chí cả công việc bán thời gian—tất cả đều là những nơi đòi hỏi em không được lơ là cảnh giác. Em luôn cực kỳ chú ý đến cách ngoại hình của mình xuất hiện trước mặt người khác. Em cũng rất chú ý đến hành động và lời nói của mình nữa.

Nhưng giờ đây em đã tránh xa những nguồn áp lực đó, và nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười trông không hề căng thẳng. Tôi cảm thấy như mình đang tận mắt nhìn thấy vẻ mặt mà em thường che giấu sau lớp "vũ trang" của mình.

Tôi nhớ lại bức ảnh duy nhất của Ayase-san mà bố tôi đã cho tôi xem trước khi ông tái hôn.

Em đặt một cuốn sách viễn tưởng dành cho trẻ em nước ngoài đã dịch trên đùi—có lẽ lúc đó đang bị gọi để chụp ảnh—khi em liếc nhìn máy ảnh một cách e thẹn, đưa một ánh mắt ngại ngùng về phía máy ảnh. Đó là biểu hiện của nụ cười không che giấu của một cô gái trẻ, cho thấy rõ ràng là bản thân vẫn đang tận hưởng.

Đó là thời điểm em vẫn chưa đứng dậy chống lại cả thế giới.

Theo lời Akiko-san kể lại, em thường bướng bỉnh đòi đi bơi hoặc vòi vĩnh để được ăn kem vào mùa hè, nên có lẽ cảnh tượng em lặng lẽ và bình tĩnh đọc sách có thể là khác thường. Nhưng có lẽ chính vì sự bình tĩnh đó mà tấm ảnh đó đã được chọn để giới thiệu em cho tôi.

Bức ảnh đó cho thấy Ayase-san, khi em vẫn cảm thấy thế giới đứng về phía mình, là một người sở hữu nụ cười ngây thơ hồn nhiên.

Nghĩ lại thì, Akiko-san cũng đề cập rằng lý do em thường đòi đi bơi hoặc thường xuyên đòi ăn kem là vì em ghét cái nóng. Thiết nghĩ điều đó cũng thể hiện rằng cái tính trẻ con ấy cũng là một phần không thể thiếu của Ayase Saki, ít nhất thì cũng hiện hữu hơn bạn nghĩ.

Thật ra thì Akiko-san cũng thích ăn kem kia mà. Tủ đông nhà chúng tôi đã đầy ắp kem vào mùa hè rồi còn gì.

"Ayase-san này, em muốn ăn kem chứ?"

Tôi buột miệng mà chẳng mảy may nghĩ gì. Chỉ sau khi nói ra, tôi mới nhận thức được không-thời gian đang tồn tại xung quanh—một chiếc xe buýt được bao quanh bởi rất nhiều khách du lịch, và thực tế là—

"...Nhưng giờ là mùa thu rồi mà?" Ayase-san nói, quay lưng lại với cửa sổ và nhìn tôi với đôi mắt mở to.

"À, ừm, phải rồi nhỉ."

"...Hôm nay thậm chí còn chẳng nóng đến thế."

"Anh hiểu rồi. Không sao đâu nhé, cứ quên hết những gì anh vừa nói đi."

Cả hai chúng tôi đều im lặng trong giây lát.

"Chỉ là... Anh nghĩ ở đây phải có một loại kem nào đó giống như đặc sản địa phương hay gì đó vậy. Vì đây là địa điểm du lịch cơ mà," tôi vội vàng nói thêm, như thể đang cố biện minh cho lời nói của mình.

May mắn thay, điều đó đủ để thuyết phục em. Gật đầu, rồi em trả lời, "Nghe có vẻ đáng để khám phá nhỉ"

Hệ thống liên lạc nội bộ trên xe buýt reo lên, gọi tên trạm dừng của chúng tôi. Có vẻ như chúng tôi sẽ đến nơi chỉ sau năm phút ngắn ngủi. Tôi vội vàng nhấn nút dừng trên xe buýt.

Sau khi xuống trạm dừng, chúng tôi đi lên một con đường hẹp lát đá để đến một nhà trọ nằm trên đỉnh đồi. Không hổ danh một nơi mà các trường luyện thi thường đặt làm trại hè, nơi này khá rộng đấy chứ. Tuy nhiên, nó vẫn không cao chót vót hay gì cả—cao nhất cũng chỉ khoảng năm tầng lầu. Không khí ở đây khá giống với những nhà trọ rộng rãi thường được sử dụng trong các chuyến đi thực tế của trường.

Nhà trọ không chỉ có phòng nghỉ mà còn có một vài phòng hội nghị. Điều này là bình thường vì nơi đây thường được dùng để tổ chức các trại nghiên cứu có thể cần tổ chức các bài giảng.

"À còn nữa, Asamura là tên được dùng để đặt chỗ đấy nhé."

"Đã rõ."

Việc đặt phòng được thực hiện dưới tên của cha tôi, cùng hai chúng tôi với tư cách là anh em của nhau. Điều đó có nghĩa là "Asamura Yuuta" và "Asamura Saki" đã được ghi trong danh sách đặt phòng.

Nói cách khác, em ấy sẽ là "Asamura Saki" trong suốt phần còn lại của chuyến đi này.

"Có lẽ chúng ta nên gọi nhau như cách chúng ta vẫn gọi ở nhà trong trường hợp này", em gợi ý.

"À—... Em nói phải."

"Được rồi. Hôm nay và ngày mai là 'Yuuta-niisan', đúng không? Rất vui được gặp anh, Yuuta-niisan."

"Ừm... anh cũng vậy, Saki."

Giờ nghĩ lại, những lần duy nhất tôi xa nhà cùng Ayase-san là trong chuyến đi về quê ông già của gia đình, chuyến đi dã ngoại của trường và chuyến cắm trại vào mùa hè.

Và mặc dù điều đó có nghĩa là chúng tôi đã rời Shibuya vài lần trước đó, nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi là gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thật sự đi du lịch một mình cùng nhau.

Chỉ có hai chúng tôi—

Đây là chuyến đi gia đình. Đúng vậy. Để rõ ràng hơn, chúng tôi nên gọi nhau như cách chúng ta gọi ở nhà. "Yuuta-niisan" và "Saki".

Bước qua agari-kamachi [2] phía sau cánh cửa tự động lớn, chúng tôi đặt chân lên tấm thảm đỏ thẫm, trước mắt là quầy lễ tân.

[2]: "上がり框." Một bậc thang gỗ lên sàn nâng được tìm thấy trong các lối vào truyền thống của Nhật Bản (genkan, "玄関"), phân chia trong nhà và ngoài trời như một ranh giới. Trước đó thường là một tataki ("三和土"), được lát gạch hoặc đất; là nơi mọi người cởi giày.

Các nhân viên, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề trong bộ kimono, khiến chúng tôi nhận thức một cách có ý thức rằng đây thật sự là một ryokan. Theo ghi chép, một nơi được phân loại là ryokan nếu phần lớn các phòng nghỉ của nơi đó theo phong cách Nhật Bản, trái ngược với các khách sạn chủ yếu có phòng theo phong cách phương Tây. Nếu nơi đó nhỏ, thì thường được gọi là minshuku [3]. Dù thế nào đi nữa, thì vẫn là chỗ ở kia mà.

[3]: "旅館" (ryokan), như Yuuta giải thích, là một nhà trọ truyền thống của Nhật Bản, có nghĩa là đặc điểm chính của nó là phòng trải các tấm tatami và phòng tắm chung. Minshuku ("民宿") là một BnB truyền thống của Nhật Bản, và ở phía nhỏ hơn.

Hiện tại chỉ mới hơn 10 giờ sáng. Vì thời gian nhận phòng là 11 giờ, nên chúng tôi quyết định ngồi đợi tại khu vực sảnh chính, đồng thời học tập tại các khu vực ghế ngồi để giết thời gian.

***

Căn phòng chúng tôi được dắt đến là một căn phòng theo phong cách Nhật Bản được trải với tám tấm tatami. Rèm cửa được kéo mở, có thể nhìn thấy đại dương bao la qua cửa sổ lớn hướng về phía nam.

"Đã lâu rồi em mới có cảm giác được bước lên tatami," Ayase-san nhận xét trong khi liếc nhìn vào phòng sau khi trượt cánh cửa mở ra.

Lời nói của em pha chút hoài niệm, khiến tôi nhớ lại em ấy đã từng nhắc đến việc sống trong một căn phòng sáu trải rộng sáu tấm tatami. Tôi cho rằng những ký ức tồi tệ sẽ trở lại với những khoảnh khắc như thế này, nên tôi nghĩ rằng có lẽ một căn phòng theo phong cách phương Tây sẽ tốt hơn.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ như em không có bất kỳ tổn thương nào liên quan đến chuyện như vậy.

"Một căn phòng như thế này thực sự tạo nên bầu không khí như ở ryokan chứ không phải khách sạn nhỉ? Anh đoán là nó làm mất đi một phần không khí trại ôn luyện. Thay vào đó, nó giống như chúng ta đang ở trại hè trong rừng vậy."

"Trại ôn luyện của anh không có phòng trải các tấm tatami sao?"

"Theo phong cách phương Tây cơ. Cảm giác giống như đang ở một khách sạn dành cho thương nhân vậy."

Ừ thì dù sao đời nào học sinh cao trung thường xuyên ở khách sạn để đủ hiểu được. Đó chỉ là ấn tượng của tôi dựa trên ít kinh nghiệm mà tôi có thôi.

Trong khi trả lời câu hỏi của Ayase-san, tôi mang hành lý từ hành lang vào phòng.

"Ôi để em. Lẽ ra khi nãy em phải mang vào mới phải."

"Không có gì đâu, đừng bận tâm nhé."

"Được rồi, cảm ơn anh."

"Chúng ta hãy nhanh chóng sắp xếp hành lý thôi."

"Hiểu rồi. Sau đó quay lại học tiếp, được chứ?"

Vừa trò chuyện, chúng tôi vừa cởi giày và bước vào phòng.

"Nói vậy thôi... Bây giờ đã 11 giờ; cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Em muốn ăn gì?"

"Không phải nhà trọ chỉ phục vụ bữa tối thôi sao?"

"Bữa tối và cả bữa sáng. Cả hai đều được trọn gói đặt phòng mà—bữa tối nay và bữa sáng ngày mai. Ông già anh đã khăng khăng như thế vì sợ chúng ta bỏ bữa đấy."

Ban đầu tôi định sẽ chi tiêu càng ít càng tốt, nhưng dường như lối sống tiết kiệm của một học sinh có vẻ quá đáng lo ngại đối với một phụ huynh.

Thôi được rồi, ai trả tiền thì người đó có quyền vậy.

Giống như "Nhân loại không thể chiến thắng được nhà tài trợ của mình." Một câu trích dẫn được viết bởi Fredric Brown. [4]

[4]: thật sự câu này vừa cổ vừa khó hiểu vì không ai sưu tầm truyện ngắn của ông Brown này cả, tận 300 truyện ngắn, search google cũng méo ra nên tạm thời cứ nghe theo lời tác giả ở câu này đi nhé :v

"Đó là ai vậy?"

"Nhà văn khoa học viễn tưởng từ thời xưa."

"Hửm~?"

Ayase-san, người dường như nhận ra tôi đang nhắc đến một cuốn tiểu thuyết cũ như tôi vẫn thường làm, quyết định chuyển sự chú ý của mình sang việc khám phá căn phòng.

Trong lúc đó, tôi thả túi vải thô của mình vào góc phòng. Nghĩ rằng mình nên pha trà cho chúng tôi vì chúng tôi khá mệt mỏi sau chuyến đi, tôi ngồi xuống một trong những chiếc zaisu [5] cạnh chiếc bàn thấp.

[5]: Zaisu (座椅子) là một loại ghế truyền thống của Nhật Bản không có chân.

Tôi đặt tay xuống bên cạnh tấm tatami, cảm nhận kết cấu thô ráp của cỏ lau trên lòng bàn tay; hoàn toàn trái ngược với cảm giác lạnh lẽo, thô ráp của sàn gỗ mà tôi đã quen như mọi khi. Khá là ấm áp.

Phải, đây chắc chắn là tatami. Tôi cũng có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của nó. Cảm giác khiến tôi muốn nằm dài trên sàn và ngủ ngay tại đó. Mặc dù tôi đã thoáng nghĩ rằng việc thuê một căn phòng theo phong cách phương Tây có thể tốt hơn trước đó, nhưng cuối cùng tôi thấy mình trân trọng nét quyến rũ độc đáo của một căn phòng theo phong cách Nhật Bản.

Có lẽ là vì nó quá khác biệt so với đời sống thường nhật của tôi.

Tất nhiên, phòng tatami cũng có nhược điểm. Ý tôi là, có lẽ bạn sẽ không thể sử dụng robot hút bụi (roomba) ở đây.

Với suy nghĩ đó khơi dậy sự tò mò, tôi tình cờ tìm kiếm trên internet bằng điện thoại và phát hiện ra rằng những chiếc roomba hiện đại thực sự tương thích với các tấm tatami.

Ngạc nhiên thật; tôi đoán mình mới là người cần tìm hiểu thêm.

"Không đời nào, Asamura-kun à! Bồn tắm này!"

Giọng nói phấn khích của Ayase-san đột nhiên vang lên từ hướng phòng tắm. Cảm giác tò mò trỗi dậy, tôi đứng dậy và đi về phía em ấy.

"Trông độc đáo nhỉ? Khoan đã, loại này bằng gỗ à..."

"Là suối nước nóng đấy!" Ayase-san giải thích một cách nhiệt tình khi em chỉ vào một thông báo dán trên tường.

Được rồi, là có cả những bồn tắm riêng trong các phòng ở đây—không đáng ngạc nhiên lắm. Nhưng thật sự có bồn tắm được thông đến suối nước nóng sao? Cũng phải thôi, chúng tôi đang ở khu du lịch suối nước nóng mà.

Ban đầu tôi đã nghĩ rằng suối nước nóng thế này chỉ có tại những khu vực dùng chung thôi chứ.

Vậy thì đây chính là hình ảnh các ryokan ở thị trấn suối nước nóng nhỉ?

"Atami có khác."

"Có tí mùi lưu huỳnh nhỉ?" Ayase-san nhận xét trong khi tiến lại gần phía mặt nước gần chiếc vòi rửa.

"Vậy là chúng ta vẫn có thể ngâm mình trong suối nước nóng tại phòng mà không cần đến khu vực tắm chung nhỉ?"

"Nhưng có vẻ hơi lãng phí."

"Hẳn là thế nhỉ? Dù sao thì ở đây cũng đã có một chiếc bồn tắm to lớn rồi mà."

Vì chúng tôi đã đi cả chặng đường dài đến đây, đến một khu nghỉ dưỡng với mục đích để nghỉ dưỡng và thoát khỏi cuộc sống thường ngày, nên tôi rất mong được tận hưởng một chiếc bồn tắm lớn; nơi mà tôi có thể duỗi tay duỗi chân thoải mái theo ý muốn.

Được thôi, chúng tôi sẽ quyết định sau vậy.

Trở lại phòng, chúng tôi ngồi vào những chiếc ghế đối diện nhau gần cửa sổ. Chúng tôi thưởng thức phong cảnh một lúc, nhâm nhi tách trà mới pha cho đến khi cơn mệt mỏi từ chuyến đi đến đây bắt đầu tan biến. Bầu trời nhìn thấy qua cửa sổ phòng là một bóng xanh trời thu không một gợn mây, trải dài đến tận cùng để hòa cùng màu xanh của chiếc ghế xa tít trên đường chân trời.

Ngoài ra, thật không may khi vô tình hướng ánh mắt xuống—là cảnh quan đô thị của Atami hiện ra trước mắt, thay vì một bãi biển đầy cát. Có vẻ hơi cụt hứng nhỉ; thôi thì dù gì đây cũng chẳng phải nhà trọ ven biển kia mà

Nhưng đồng thời, chúng tôi thậm chí sẽ không có được tầm nhìn biếc xanh tựa biển cả ngay từ đầu, nếu không phải vì nhà trọ của chúng tôi nằm trên sườn núi. Chỉ riêng điều đó thôi, tôi đã thấy biết ơn rồi.

"Dù sao thì cũng đừng quên lý do chúng ta đến đây hôm nay nhé," Ayase-san nói, nhẹ nhàng bước qua tấm tatami đến chỗ vali của mình.

Thấy em lấy đồ dùng học tập ra, tôi cũng làm theo, lấy vở bài tập và vở ghi chép của mình ra.

Chúng tôi kê ghế ở hai bên chiếc bàn thấp và bắt đầu học.

Dù sao thì đây cũng là trại hè ôn luyện kia mà.

Có vẻ như Ayase-san đang ôn lại lịch sử, vì tôi thoáng thấy những bức ảnh về đền chùa và tượng Phật từ góc vở bài tập của em. Có vẻ như em đang cố gắng củng cố môn học "tủ" của mình hơn nữa.

Với tôi, đã đến lúc chiến vài bài toán rồi. Là môn học hoàn hảo để củng cố tập trung của mình.

Mọi thứ vẫn mượt mà trơn thu, cho đến khi tôi gặp phải một vài câu hỏi khó.

Cơ bản thì nó là: "Hãy chứng minh định lý sau [6]"

[6]: Không được chỉ rõ trong bản raw nhưng đó là định lý cộng lượng giác (cũng được xác nhận dựa trên ngữ cảnh bên dưới): "sin(A+B) = sinAcosB+cosAsinB" và "cos(A+B) = cosAcosB - sinAsinB"

Khoan đã, vậy là không dùng công thức để giải bài tập, mà phải chứng minh nó đúng sao?

Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Đây chắc chắn là những gì tôi học được trong lớp hoặc trong sách tham khảo nào đó mình đã đọc qua từ trước, nên lẽ ra nó không thể khiến tôi quằn đến mức này cơ chứ.

Tôi đã vẽ một vòng tròn với một hình tam giác bên trong, và thử nhiều cách tiếp cận khác nhau cho câu hỏi này, để rồi nhận ra mình chẳng suy nghĩ được gì. Tôi đã dành nhiều thời gian hơn dự định cho câu hỏi này tại thời điểm này, vật lộn với nó một cách bướng bỉnh cho đến khi não tôi cảm thấy như đang sôi lên. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc và nhìn vào đáp án.

"À... Ra vậy."

Khi nhìn vào lời giải, tôi nhận ra rằng nó giống hệt như những gì giáo viên đã viết trên bảng khi giải thích tại sao công thức lại hiệu quả. Sau đó, trí nhớ của tôi lại ùa về.

Chúng ta không gì khác ngoài những sinh vật tò mò; chúng ta có xu hướng quên các bước dẫn đến chúng khi được cung cấp các công thức có sẵn.

Tôi lại lần nữa theo dõi bằng chứng khi tôi sao chép nó vào ghi chú của riêng tôi để xem lại sau. Chỉ ghi nhớ mỗi công thức đã được chứng minh sẵn thì không đủ nhỉ?

Ví dụ...

Bản đồ điện tử mà chúng ta sử dụng rất nhiều ngày nay phụ thuộc vào GPS, bởi lẽ chúng đòi hỏi dữ liệu từ vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh. Để hiểu lý do tại sao các vật thể trên quỹ đạo địa tĩnh, với ở độ cao khoảng 36.000 km so với đường xích đạo có thể ở lại quỹ đạo địa tĩnh, bạn phải thừa nhận rằng Trái đất là một hình cầu và định luật vạn vật hấp dẫn của Newton là đúng.

Ấy vậy mà mỗi khi sử dụng bản đồ số, chúng ta hiếm khi nghĩ về nó, và phát triển xuyên suốt chiều dài lịch sử—điều đó đã trở thành hiện thực.

Tất nhiên, việc biết mọi công cụ trong cuộc sống hàng ngày được phát triển như thế nào là không cần thiết; nhưng điều quan trọng là phải ghi nhớ rằng tất cả những tiện ích này đều dựa trên những nỗ lực tích lũy trong quá khứ—đặc biệt là vì chúng thỉnh thoảng lại xuất hiện trong các kỳ thi.

Hiện tại được xây dựng dựa trên những tích lũy của quá khứ.

Hơn nữa, vệ tinh chịu tác động của các hiệu ứng tính tương đối và thỉnh thoảng cần điều chỉnh để giữ chúng ở đúng vị trí. Về cơ bản mà nói, chúng ta vô tình hưởng lợi từ thuyết tương đối của Einstein mỗi ngày. Đằng sau bản đồ điện tử là một lịch sử vật lý được cô đọng, từ Galileo, đến Newton, đến Einstein.

Và nhờ tất cả những điều đó, chúng tôi đã đến được Atami mà không bị lạc.

Có vẻ như vấn đề đó đã làm đầu óc tôi căng thẳng đến mức tôi đi chệch hướng đến mức này.

Đó thực sự là một câu hỏi khó. Khi tôi nhìn vào lời giải, tôi nhận thấy nguồn của nó được trích dẫn ở phía dưới.

"Đại học Tokyo, 1999."

À... hình học nhỉ.

Tôi thở dài một hơi khi với tay lấy tách trà. Lúc này nó đã nguội, nhưng vẫn còn mát cho cái cổ họng khô khốc của mình. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên bàn để kiểm tra thời gian.

"Ồ," tôi lẩm bẩm một cách vô thức.

Đồng hồ chỉ 2:05 chiều.

Ayase-san, người có lẽ vì muốn tập trung, đã chặn mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài bằng cách đeo tai nghe kết nối với điện thoại. Ấy vậy mà em nhanh chóng nhận ra phản ứng của tôi, rồi rút ​​một trong những chiếc tai nghe ra và nhìn về phía tôi.

"Có chuyện gì thế?"

"Không gì cả, chỉ là đã đến lúc..."

"Hể?"

Em cũng nhìn đồng hồ và bắt đầu bối rối.

"Đã muộn thế này rồi sao!?"

"Ừm, có lẽ cũng đã quá bữa trưa rồi..." Tôi nói, trong khi bụng tôi kêu lên phản đối vào lúc đó. "Để anh lấy ít gì cho em nhé?"

"Em cũng sẽ đi nữa. Dù gì em cũng cần giải lao mà."

Với suy nghĩ rằng có thể tìm thấy một cửa hàng tiện lợi nào đó chỉ cách một đoạn tản bộ ngắn, chúng tôi quyết định bước ra khỏi nhà trọ.

***

Chúng tôi đến một cửa hàng tiện lợi.

Vì chừa bụng cho bữa tối, nên chúng tôi chỉ mua một suất sushi cá thu có nhãn "đặc sản" trên bao bì.

Số lượng vừa đủ cho hai chúng tôi. Thêm vào đó, cảm giác thật tuyệt khi được thưởng thức một ít hải sản, vì chúng tôi đang ở Atami kia mà—mặc dù có khả năng chúng tôi cũng sẽ được ăn hải sản vào bữa tối. Thôi thì cũng chẳng vấn đề gì cả.

Quản lý nhà trọ tình cờ có mặt ở đó khi chúng tôi quay lại quầy lễ tân để lấy lại chìa khóa phòng. cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy chúng tôi.

"Cháu vừa mới ra ngoài à?"

"À vâng cháu mải ở trong phòng mà quên mất", tôi trả lời.

Biểu cảm của cô ấy sau đó chuyển sang vẻ am hiểu tường tận.

"À, đúng rồi. Hai đứa đến đây để học phải không? Đúng là một cặp anh em chăm chỉ—bố mẹ hai đứa chắc cảm thấy yên tâm lắm."

Cô ấy hẳn đã nhớ lại lời giải thích của ông già tôi khi ông ấy là người đặt phòng cho chúng tôi. Khi quản lý nhà trọ nở nụ cười ấm áp với chúng tôi, tất cả những gì tôi có thể làm là đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng, bối rối của riêng tôi, cùng với Ayase-san.

"Thậm chí vừa đến đây là học liền cơ mà. Cố gắng lên nhé hai đứa", rồi cô ấy cúi đầu nhẹ tỏ vẻ ngưỡng mộ.

"Không ạ... thật sự không phải thế đâu mà," tôi chỉ có thể lắp bắp đáp lại.

Nghe cô ấy khen chỉ khiến tôi bối rối. Hẳn đã để ý thấy chúng tôi đã làm gì ở khu vực sảnh trong lúc chờ phòng sẵn sàng.

Không hổ là chuyên gia trong ngành dịch vụ.

Tôi không thể không ấn tượng về cách cô ấy dường như biết rõ ngay cả những chi tiết nhỏ nhất của từng vị khách. Thế mà phải theo dõi với hàng chục vị khách chỉ trong một ngày á? Chỉ riêng điều đó đã đáng nể rồi.

Nhưng mặt khác, việc chọn làm thủ tục nhận phòng sớm để học ngay sau khi đến nơi có lẽ đã khiến chúng tôi trở nên nổi bật hơn.

Nghĩ lại thì, nghĩ đến cảnh hai anh em ở lại Atami qua đêm chỉ để học thi thực sự khiến chúng tôi chẳng khác gì giới thượng lưu cả. Thật ra chúng tôi ở đây vốn dĩ để giải quyết các vấn đề của riêng kia mà.

"Hai cháu đã ghé thăm khu vườn chưa? Dạo quanh thưởng thức phong cảnh thay đổi không khí đi nào", cô gợi ý.

"Ừm...? Khu vườn á?"

Sau đó, cô ấy giải thích rằng nhà trọ này có một khu vườn mà du khách có thể thoải mái khám phá.

Sau khi tạm biệt cô ấy, chúng tôi quyết định nghe theo lời khuyên và đi xem thử. Trời nóng có thể khiến chúng tôi không thể chịu nổi nếu là mùa hè, và có lẽ chúng tôi sẽ phải quay lại phòng ngay. Nhưng với thời tiết hiện tại, đi dạo một chút có vẻ ổn.

Khu vườn được bố trí bằng những phiến đá tròn, phẳng bao quanh nhà trọ. Chúng tôi ngắm nhìn quang cảnh dọc theo những phiến đá đó.

Cả hai bên con đường đá đều được phủ cỏ, vẫn còn xanh tươi mặc dù trời thu đã xế chiều dần. Phía sau bãi cỏ là những bụi cây thấp với cành và lá được cắt tỉa gọn gàng để tạo thành hình tròn. Nhiều màu lá thu hút sự chú ý của tôi, tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp.

Một dòng suối hẹp chảy dọc theo con đường và đổ nước vào một lối đi nhỏ. Chúng tôi leo lên một cây cầu vòm bắc qua ao, ngắm nhìn những chú cá Koi bơi lội duyên dáng bên dưới, vây của chúng đung đưa một cách tao nhã trong nước.

"Chúng dễ thương quá," Ayase-san nhận xét.

"Thậm chí em có thể mua thức ăn để cho chúng nữa đấy", tôi nói rồi chỉ vào một thông báo bên bờ ao.

Những cây cao hơn mọc cao hơn rìa phía bắc của khu vườn là nơi đất dốc lên. Lá của chúng hơi ngả vàng, hòa vào những ngọn núi phía xa. Có vẻ như chúng sẽ chuyển sang màu đỏ tươi trong khoảng một tháng nữa.

Những đỉnh núi ở đằng xa đã được tô điểm với sắc đỏ rực rỡ.

"Anh cá là màu sắc sẽ đẹp hơn nhiều nếu thời tiết vào cuối thu đấy."

"Ừm, nhưng em cũng khá tận hưởng không khí vào lúc này nữa. Phong cảnh hấp dẫn cùng không khí trong lành chưa này."

Ayase-san hít một hơi thật sâu, cảm giác căng thẳng của em trong vài ngày qua dường như đã tan biến.

Em trông thoải mái hơn nhiều và tôi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn anh, Asamura-ku—à không, Yuuta-niisan," em nói, rồi dựa vào lan can cầu.

Khi em cố gắng xưng hô lại với tôi như một người anh nhằm tránh khỏi những ánh nhìn soi mói, tôi đã bật cười, mặc dù thực ra chẳng có ai khác ở đó cả.

"Không thành vấn đề," tôi đáp lại. "Kể ra mà nói thì em cũng chẳng cần phải dè chừng thế đâu. Dù sao thì cũng đâu có ai ở đây."

Có thể bởi vì cũng sắp đến giờ những vị khách mới nhận phòng, nên ngoài chúng tôi ra thì khu vườn chẳng còn ai cả.

"Chỉ đề phòng thôi," em thì thầm nhỏ nhẹ, hướng ánh nhìn ra chiếc hồ nhỏ.

"Nhưng... em thật sự biết ơn đấy. Thời gian vừa qua em đã không thể học tập một cách tử tế, nhưng ba tiếng đồng hồ vừa rồi quả thật không chê vào đâu được. Đã lâu rồi em mới được học một cách nghiêm túc như thế này."

"Nghe được em nói thế khiến anh vui lắm."

"Và em luôn trân trọng những điều nhỏ nhặt anh dành cho em", em nói thêm.

"Anh chỉ nghĩ, yêu nhau thì giúp đỡ nhau là điều bình thường mà thôi", tôi trả lời một cách thẳng thắn.

Trong giây lát ngắn ngủi, ánh mắt chúng tôi gặp nhau, mang theo bao điều không nói thành lời.

Trước khi Ayase-san nhìn đi chỗ khác, em thở dài một tiếng, tiếng thở dài ấy dường như lan tỏa khắp mặt ao.

Một con cá chép koi đang bơi một cách uyển chuyển bên dưới chúng tôi đột nhiên lao xuống, tạo ra những bong bóng nhỏ nổi lên mặt nước trước khi vỡ ra và biến mất.

"Giá mà em có một người anh trai như anh, Asamura-kun à."

"Thật khó để diễn tả thành lời nhỉ?"

Dù chúng tôi có tình cảm gia đình hay điều gì đó hơn thế nữa, miễn là Ayase-san được hưởng lợi từ nó thì cả hai đều ổn.

Và tôi không phủ nhận điều đó, nhưng—

Xét đến tình cảm tôi dành cho em, tôi không thể nào yên lòng nếu chỉ đơn thuần là anh trai của em được.

"Vấn đề là, nếu chỉ đơn thuần làm anh trai của em, điều đó lại trở nên phức tạp với anh," tôi thừa nhận. "Ý anh là, những lời anh vừa nói có thể hiểu theo nghĩa tình anh em, nhưng..."

Tôi đã cố gắng diễn đạt rõ ràng cảm xúc của mình nhưng cuối cùng lại khiến lời nói của tôi trở nên xấu hổ hơn.

"Yuuta-niisan..."

"Nhưng đúng vậy, lúc này anh đang ở đây với tư cách là anh trai của em."

"A—..."

Sau khi liếc nhìn xung quanh để xác nhận rằng chúng tôi thực sự chỉ có hai người, Ayase-san nghiêng người lại gần hơn, mặt em tiến lại gần.

"Vậy tình yêu mà anh dành cho em, nếu không phải là của một người anh trai, thì là gì đây?" em thỏ thẻ

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đôi mắt em thoáng nhìn lên trên trong giây lát, rồi em tiếp tục câu nói của mình.

"Em không cố ý đùa như thế đâu mà. Chỉ là... em đã luôn nghĩ về nó được một thời gian rồi."

Ánh mắt em chậm rãi rời khỏi tôi, hướng về mặt nước lấp lánh, từng lời nói thoát ra tự nhiên, như thể em đang diễn giải những suy nghĩ sâu thẳm của chính mình.

"Em tự hỏi điều gì đã khiến mẹ mình yêu người đó. Và điều gì đã khiến ông ấy cũng yêu mẹ em nữa."

Giọng em khẽ run lên khi nhắc đến ông ấy là 'người đó', như thể đang đấu tranh xem có nên thốt ra hay không. Dù sự run rẩy ấy chỉ thoáng hiện ở cuối câu, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra sự sợ hãi ẩn giấu bên trong.

Âm thanh ấy nhỏ đến mức còn nhẹ hơn cả tiếng gió lướt qua những tán lá – một âm thanh mong manh, gần như không đủ để chạm đến tai tôi.

"Tất cả những gì em có thể nhớ về người đó là khuôn mặt giận dữ và tiếng hét ấy ngay trước khi ông ấy rời đi. Em thậm chí không thể tưởng tượng được việc ông ta đã cảm thấy thế nào khi lần đầu tiên gặp mẹ mình nữa..."

Sau đó, Ayase-san thở dài, nói rằng ký ức về quá khứ của em giờ đã trở nên xa vời và mờ nhạt kể từ sau khoảnh khắc ấy.

"Vậy thì, em muốn biết vì sao anh phải lòng em, đúng không Ayase-san?"

"Ừm. Lúc đầu anh đối xử với em như người lạ, đúng không Asamura-kun?"

"Đúng vậy."

Suy cho cùng, em kế cũng chỉ là người lạ—một người không có mối liên hệ huyết thống hay chung gốc gác. Không có mối ràng buộc hay ràng buộc nào được hình thành theo thời gian. Chúng tôi là những người xa lạ theo đúng nghĩa đen.

Và đó là lý do tại sao, một năm rưỡi trước, tôi đã quyết định trở thành một người lạ tốt bụng mà em có thể chung sống hòa thuận vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi đã điều chỉnh bản thân, duy trì khoảng cách phù hợp và làm cho mọi chuyện ổn thỏa.

Từ khi nào mà nó không như thế nữa nhỉ?

"Em tự hỏi... liệu những cảm giác rung động đầu tiên, đang dần phai nhạt đi không", Ayase-san nói một cách cay đắng.

"Điều đó..."

"Dù sao đi nữa thì cảm xúc cũng phức tạp đúng không? Tại sao mẹ lại yêu người đó? Và tại sao người đó lại yêu mẹ em? Chắc hẳn đã có tia nhen nhóm thoạt đầu đã bắt đầu tất cả, nhưng..."

"Em muốn biết họ thế nào à?"

"Đúng vậy. Em tin rằng việc giữ gìn những cảm xúc ấy – không để chúng phai mờ – là chìa khóa để giữ vững một mối quan hệ dài lâu. Nhưng người đó... có lẽ đã quên tất cả rồi. Nó không giống như việc bảo tồn một công trình lịch sử mà ta có thể duy trì bằng cách ghi lại hay bảo dưỡng đâu."

Một bên của nhà trọ in bóng xuống mặt ao, phản chiếu một cách yên tĩnh như bức tranh tĩnh vật.

Ayase-san ngước mắt nhìn về phía đó. Không phải là nơi chúng tôi đang ở, mà là một dãy nhà riêng biệt, đã cũ kỹ theo năm tháng, có lẽ được xây dựng từ thời Showa. Nhớ lại, tôi chợt nghĩ mình đã nhìn thấy một biển báo ghi rõ đây là dãy nhà cũ, phần ban đầu của nhà trọ trước đây.

Cơ sở vật chất tại đây đã cũ kỹ, phòng nghỉ thì ít ỏi và không gian vắng lặng, dường như chẳng có khách lưu trú nào ở đây.

"Họ đã giữ cho nó rất sạch sẽ mặc dù ít được sử dụng. Anh có thể biết nó được bảo dưỡng tốt chỉ bằng cách nhìn từ đây. Ngói trên mái không bị sứt mẻ, và mặc dù cửa sổ có thể đã được thay thế trước đó, chúng vẫn sạch bong, thậm chí không có một vết mờ nào."

Lý do mà một phần cũ của nhà trọ này vẫn tồn tại qua bao năm tháng, lý do nó có thể bảo tồn được ký ức lịch sử giữa những thay đổi thời gian, chính là vì những người điều hành nơi này đã chọn cách trân trọng tình cảm của những người đã xây dựng và từng lưu trú ở đây – những người đã xem đây là một nơi tuyệt vời.

Nói một cách đơn giản, họ ấp ủ mong muốn được quay lại và ghé thăm nhà trọ này một lần nữa.

Ayase-san vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào dãy nhà cũ trong khi giải thích mọi chuyện cho tôi.

Vậy thì, nếu đúng là vậy thì—

Vậy thì có lẽ... mối quan hệ giữa người với người cũng tương tự nhỉ

"Một người nào đó sẽ trông thế nào trong mắt anh nếu anh bắt đầu phải lòng họ?"

"Trông như thế nào á...?"

Tôi cố nhớ lại trải nghiệm của riêng mình.

"Không nhớ được à?"

"Không, không phải là anh không nhớ. Nói đúng hơn là... anh không biết."

Ayase-san nheo mắt nhìn tôi.

Đợi đã. Tôi không có ý như vậy.

"Ừm, làm ơn bình tĩnh lại và nghe anh nói đã nhé"

"Được rồi... Em nghe đây."

Mong là tôi chỉ đang tưởng tượng chứ chẳng có em nào đang bĩu môi ở đây cả.

"Anh nghĩ rằng việc một người phải lòng một người khác không phải lúc nào cũng liên quan đến một khoảnh khắc cao trào nào đó."

Tôi nhớ mình đã nghĩ về điều này cách đây một năm rưỡi.

Việc phải lòng nhau ngoài đời thực không bao giờ hoàn hảo như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn. Những sự kiện xảy ra trong những chương trình đó chỉ nhằm mục đích làm rõ sự tiến triển của tình yêu để người xem dễ dàng nhận ra—

"—Nên là những khoảnh khắc cao trào như thế không thực sự xảy ra trong đời thực."

"V-Vậy thì, làm sao anh biết rằng anh đã thích em?"

"Ừm..."

"Thật luôn à. Anh không nhớ sao?"

"Không, không, không! Anh nhớ. Tất nhiên là anh nhớ mà!"

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã mang lòng yêu em chính là—

"Năm ngoái khi tất cả chúng ta đi bơi."

"Ể...?"

Đôi mắt em mở to đầy ngạc nhiên.

Tôi nên làm gì đây? Liệu việc chia sẻ với người mình yêu về khoảnh khắc đầu tiên con tim loạn nhịp là một điều đúng đắn? Có phải những lời thổ lộ như thế luôn được đón nhận bằng sự đồng điệu, hay chỉ đơn giản là một làn sóng nhẹ khẽ lướt qua không gian rồi tan biến?

Không, ai quan tâm đến việc người khác nghĩ gì?

Điều quan trọng bây giờ là trả lời câu hỏi khó khăn của Ayase-san.

Về việc ai đó trông như thế nào với bạn khi bạn nhận ra mình đang yêu họ.

"Khi chúng ta bên nhau ở hồ bơi."

"Khi chúng ta đang chơi à [7]...? Như thể đang tham gia trò chơi nào á?"

[7]: Yuuta sử dụng "遊んで" ở đây có thể có nghĩa là "ở bên nhau" (theo nghĩa bóng) nhưng nghĩa đen là "chơi" hoặc "tham gia" (Saki hiểu theo nghĩa này).

"Không, ừm..."

Tôi không ngờ em ấy lại hiểu theo hướng ấy.

"Em nhớ lúc chỉ có hai chúng ta nghỉ ngơi chứ?"

"À, sau trò chơi mà Maaya đã bày đầu đó à?"

"Đúng vậy, khoảng thời gian đó đấy."

Đó là giây phút tĩnh lặng khi chỉ có hai chúng tôi, khi tôi khẽ quay sang nhìn Ayase-san đang vươn mình đầy tự nhiên và thư thái.

"Em biết không, lúc đó anh thực sự đã kiệt sức rồi. Nhưng khi anh nhìn em ngồi bên cạnh, Ayase-san à... nó giống như một điều gì đó lạ lùng ùa vào trong anh. Làm sao anh diễn tả được đây nhỉ? Như thể con tim anh bị cuốn vào một làn hơi ấm áp, dịu dàng bao bọc. Và ngay khi anh nhận ra cảm giác ấy, trái tim anh bắt đầu đập loạn nhịp. Chính khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ: 'À, thì ra mình thích em...' Hay gì đó tương tự vậy"

Tôi đã nói quá nhanh vào cuối câu, và tôi thậm chí không thể bắt mình nhìn thẳng vào mắt Ayase-san khi em nhìn tôi. Chỉ để tôi nhận ra đôi mắt này đã đảo khắp nơi.

Nó thực sự không có vẻ gì là hợp lý cả, và tôi chắc chắn đã không giải thích rõ ràng. Nhưng dù sao đi nữa, đó là cách duy nhất tôi có thể diễn đạt khi nói thật về cảm xúc của mình.

"Thật saooo...?"

Hả, phản ứng đó là sao thế?

"Thì ra là như vậy..."

Không, không, em phản ứng thế thì anh chẳng biết đường nào mà lần đâu.

"... Lạ lắm à?"

Ayase-san nhanh chóng lắc đầu bối rối đáp lại.

"Không lạ đâu. Không lạ chút nào."

"Em biết không, tựa một cơn gió thoảng qua, anh chợt nhận ra rằng mình thích em mà chẳng hề hay biết từ khi nào. Anh nghĩ trước đây anh chưa từng dừng lại để suy ngẫm về việc phải lòng một ai đó, cho đến khi gặp em."

"Hmph."

Em trông có vẻ không hài lòng.

"V-Vậy thì... với em thì sao, Ayase-san?" Tôi hỏi, chuyển câu hỏi sang em ấy.

Lần này đến lượt Ayase-san do dự, gợi lên sự đăm chiêu trên khuôn mặt ấy.

"Em..."

"Hửm?"

"Nó... ừm, đúng vậy. Ngay từ lúc mới gặp nhau, em đã nghĩ anh là một người tốt, Asamura-kun à"

"Chắc hẳn xung quanh chúng ta có rất nhiều người giống vậy, nếu nhìn theo khía cạnh đó. Ừm, dù sao đi nữa, hãy cứ cho là vì anh đối xử tốt với em. Còn theo những gì em đã nói trước đó, em sẽ mãi giữ tình cảm này với anh, miễn là em luôn nghĩ về anh như thế, phải không?"

"Em chắc chắn sẽ tiếp tục tôn trọng anh."

"Nói cách khác, em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh vì anh có vẻ là người em có thể tôn trọng sao?"

"À... Em nghĩ không phải vậy đâu mà," em trả lời, trước khi nói thêm điều gì đó với chất giọng the thé hơn, "Ừm. Em nhớ rõ khoảnh khắc em nhận ra mình thích anh, Asamura-kun à. Nhưng... để xem nào... em cũng không thật sự nhớ những cảm xúc ấy bắt nguồn từ khi nào nữa"

"Thế là chúng ta hòa nhau nhỉ?"

"Đúng vậy," em đồng ý, mặc dù em trông có vẻ vẫn chưa phục lắm.

"Nhưng, nếu nhìn từ góc độ của anh, liệu tình cảm của anh dành cho em có bị xao động khi anh thấy em trong bộ đồ bơi không? Chắc hẳn là có, phải không?"

Cái gì cơ?

Thật đấy à, giờ em nhắc đến tôi mới nghĩ đến khả năng đó.

"Không... phải."

"Nhưng anh nói tim anh đập loạn nhịp khi nhìn thấy em mặc đồ bơi mà."

"Nghe này, anh biết lúc này có thể em sẽ nghĩ anh đang nói dối, nhưng thật lòng, anh không nghĩ vậy đâu"

Tôi muốn trân trọng kỷ niệm đó, nhưng không phải theo cách mà em nghĩ.

"Anh đang nói đến nguyên nhân, là nguyên nhân cơ. Hãy nghe anh nói hết đã."

"Em nghe đây."

Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một bị cáo được cho phép lên tiếng trước Tòa vậy.

"Vậy thì, ừm... Về cơ bản là vì đó là lần đầu tiên tôi anh thấy em như vậy đấy, Ayase-san à."

"Như thế sao? Trong đồ bơi á? Ăn mặc như thế trông kích thích với anh lắm hay sao?"

"Thôi quên chuyện đó đi. Đó không phải là điều anh muốn nói—"

Hãy mang tâm tư hóa thành lời. Cố gắng nào. Tôi phải nhớ lại cảm giác của mình lúc đó. Không thì em ấy sẽ hoàn toàn hiểu lầm tôi mất.

"—Anh cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, đầy hoài niệm mỗi khi nhìn thấy em thư thái như vậy, Ayase-san à"

"Hoài niệm sao..."

"Nói một cách khác, anh cảm thấy khoảnh khắc đó thật sự quen thuộc. Nghĩ lại, phiên bản 'em' mà anh thấy ở hồ bơi hôm đó thật sự thoải mái, và em mang một vẻ mặt ngây thơ rất tự nhiên. Nó khiến anh cảm giác như đã từng nhìn thấy nụ cười ấy đâu đó trên khuôn mặt em trước đây."

Ayase-san nghiêng đầu tò mò.

"Ở đâu cơ?"

"Khi em còn là một đứa trẻ."

"...Anh đang tìm kiếm một quá khứ không còn tồn tại đấy à?"

"Không, không. Không phải thế. Nghe này, anh đã được cho xem một bức ảnh của em trước lần gặp đầu tiên của chúng ta, em còn nhớ chứ Ayase-san?"

Phải, cơ bản mà nói thì đó là một bức ảnh trên điện thoại của ông già tôi. Đó là một bức ảnh hiếm hoi của Ayase-san, của một người không thích bị chụp ảnh; một bức ảnh từ khi em còn học tiểu học. Một bức ảnh của em hơi ngước lên nhìn máy ảnh với vẻ mặt ngại ngùng, xấu hổ.

Biểu cảm đó trùng khớp với biểu cảm của em khi đang duỗi người và thư giãn ở hồ bơi.

"Vậy là anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em vì em trông giống như một đứa bé á? Này Asamura-kun, đó là sở thích của anh đấy à?"

Không đời nào.

"Nghe em bảo, em biết việc phán xét sở thích của người khác là khiếm nhã, nên em sẽ không làm vậy, nhưng... Thì ra là vậy sao..."

"Không phải thế đâuuu! Nghe anh nói đã này!"

Tôi không không hề nói là tôi có hứng thú với trẻ con mà. Xin đấy em đấy Ayase-san à, ở nơi công cộng thì be bé thôi chứ.

"Chỉ là, khi nhìn thấy vẻ mặt đó, giống như trong bức ảnh đó, anh lại nhớ rằng—cho dù thời gian đã trôi qua—vẫn còn một phần 'em' của tuổi thơ đang hiện hữu ngay đây, trước mặt anh, Ayase-san à."

"Nói cách khác, ý anh là phiên bản 'em' mà anh thích chính là phiên bản của một đứa bé, đúng không?"

"Không, không, không! Nếu là về khuôn mặt của em, thì thật ra anh sẽ nói là anh thích em như hiện tại hơn—đợi đã, không phải vậy! Ý anh là, vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc của riêng Ayase Saki, em đã trở nên rõ ràng và đặc biệt trong mắt anh—chỉ có em thôi!"

"Trở nên rõ ràng với anh sao...?"

"Đúng vậy. Cô gái trước mặt anh là một cá thể đang hiện hữu rõ ràng. Ý anh là, chỉ cần nhìn vào em là anh đã nhận ra, nhưng cảm giác như, 'thì ra em là người như vậy,' lại mang đến một sự khác biệt hoàn toàn. Nó giống như khi chuyển sang độ phân giải cao hơn, em hiểu không? Vào khoảnh khắc đó, em, chính Ayase Saki với tư cách là một cá thể, trở nên thật sự rõ ràng trong mắt anh—không phải là ai khác."

Chế độ vũ trang cũng tựa một hiện thân.

Để thể hiện phiên bản bạn muốn người khác nhìn thấy của mình.

Để che giấu những phần con người bạn không muốn người khác nhìn thấy.

Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ về điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng rõ ràng một người không thể chỉ được tạo thành từ những phần mà họ muốn thể hiện với người khác. Một tấm ảnh đại diện cũng giống như vậy. Nó là một phần của bạn, nhưng chỉ là một phần mà thôi.

Và những người trong gia đình, những người bên bạn mỗi ngày, lại dễ dàng nhìn thấy những điều mà bạn cố gắng giấu kín đằng sau lớp vỏ bề ngoài của mình.

Lấy ông già tôi làm ví dụ. Ông ấy luôn lúng túng mỗi khi cố gắng gây ấn tượng với Akiko-san, nhưng nhìn lại cách dì ấy cư xử với ông ấy, thì thật đau đớn khi thấy rõ ràng rằng mọi nỗ lực gây ấn tượng ấy đều quá rõ ràng với dì ấy. Tuy nhiên, ông già của tôi dường như không bao giờ nản lòng vì điều đó,

Đúng là họ sinh ra để dành cho nhau mà.

So với ông già của tôi, chế độ vũ trang mà Ayase Saki khoác lên gần như hoàn hảo.

Và đó chính là lý do tại sao, ngoại trừ một người có khả năng quan sát tinh tế như Narasaka-san, các bạn cùng lớp của em vẫn tiếp tục hiểu lầm.

Ngay cả tôi lúc đầu cũng tin vào mọi tin đồn về Ayase-san.

Nhưng sau khi chúng tôi bắt đầu sống chung, tôi dần dần nhận ra những khía cạnh của em, để lộ sau chế độ vũ trang ấy

Giống như lúc tôi nghĩ em đang lười biếng bằng cách nghe nhạc, chỉ để nhận ra rằng em thực sự đang nghe tài liệu học tiếng Anh giao tiếp để chuẩn bị cho kỳ thi và tương lai của mình. Hoặc em thường bướng bỉnh một cách bất ngờ như thế nào. Hoặc em sẽ xấu hổ như thế nào mỗi khi những nỗ lực thầm lặng của mình bị phát hiện. Những chuyện như em yêu mẹ mình rất nhiều và muốn trở nên xinh đẹp như mẹ một ngày nào đó. Và chuyện em tự sửa mình là một phần trong nỗ lực hướng tới mục tiêu đó khiến tôi trân trọng ngoại hình ấy hơn nữa.

Hay nói một cách khác, khi tôi từng bước thấu hiểu ưu nhược điểm của em, tôi bắt đầu chấp nhận và trân quý tất cả, từ những vẻ đẹp lộng lẫy, đến những góc khuất sâu thẳm bên trong.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong tôi vẫn tồn tại một phần ngoan cố, luôn khăng khăng vạch ra ranh giới mỗi khi nhắc đến người em kế xinh đẹp đầy mê hoặc này.

Phần lớn, dù có quan hệ huyết thống hay không, em vẫn là em gái tôi.

Và rồi, tại góc bình lặng ấy bên hồ bơi, ranh giới mà tôi từng dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong phút giây ấy, dường như dòng chảy của thời gian cũng chậm lại, để tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của khoảnh khắc này.

Nhìn em qua lăng kính này, mọi thứ bỗng trở nên sống động và rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt.

Hơn bất kỳ ai, Ayase Saki là người đã in hằn hình bóng vào trái tim tôi ngay giây phút ấy.

『Nhìn lại tất cả những điều này khiến tôi chiêm ngẫm một lần nữa, khi ấy tôi mới bắt đầu hiểu chặng đường mà con tim tìm đến cảm giác "tôi thích em" đó. Vậy ra đây là cảm giác "mang tâm tư hoá thành lời" sao?

"Có người từng nói với anh: Yêu không phải là ta hành động."

"Vậy nên người ta mới 'phải lòng nhau', không phải vậy sao?"

"Chính xác. Theo lời của họ, yêu là hố sâu mà ta rơi vào. Là đáy vực sâu mà ta rơi quá sâu để có thể tự mình nhận ra. Anh vẫn nghĩ đó là một lối diễn giải quá hoa mỹ về yêu, nhưng bây giờ thì trong lòng anh lại thấy hợp lý."

"Hmmm~?"

"Cho nên là, với anh, không phải chỉ đơn thuần là một lý do nào giải thích được tại sao anh phải lòng em cả. Đến khi nhận thức được thì, anh đã yêu tất cả những gì thuộc về người mang tên Ayase Saki rồi."』

***Vì chap dài nên mình sẽ chia làm hai nửa nhé***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top