Chương 13: 06 tháng 8 (Thứ Sáu) - Ayase Saki
Lúc đó chỉ mới hơn 3 giờ chiều.
"Mẹ về rồi đây~"
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở cùng với tiếng mẹ tôi gọi.
Với bà ấy thì chẳng mấy khi được như hôm nay. Mẹ tôi đã ngủ trưa, đi mua sắm ở Ga Shibuya và vừa mới trở về.
"Mừng mẹ đã về," tôi gọi bà ấy sau khi mở cửa và đưa đẩu ra nhìn.
"Con đang học à?"
"Vâng, nhưng..."
Một học sinh đang đối mặt với kì thi thì còn có thể làm gì khác nào? Sao mẹ tôi trông ngạc nhiên thế nhỉ?
"Hẳn con đã mệt rồi. Chúng ta cùng uống trà nhé."
"Chà, dù sao thì con cũng đang nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi một lát."
"Mẹ tìm thấy một số bánh scone ngon tuyệt luôn này."
"Vậy thì để con pha trà sữa nhé."
Tôi vội vã vào bếp, bật ấm đun nước và bắt đầu chuẩn bị cho bữa trà chiều của chúng tôi. Tôi không chắc trà sữa và bánh scone có hợp nhau hay không vì tôi chưa tìm hiểu. Tôi khá chắc là mình đã nghe nói ở đâu đó, và bất kể thế nào, mẹ tôi vẫn luôn thích sự kết hợp này.
Bánh scone ấm với kem đặc biệt, mứt ngọt và trà sữa—đó là món bà ấy thích nhất.
Kể từ lúc tôi còn nhỏ, công việc của tôi là pha trà mỗi khi mẹ mua bánh scone. Trong khi tôi làm việc đó, bà ấy luôn chuẩn bị mứt và kem. Nhưng vì kem đông thường không để được lâu trong tủ lạnh, nên chúng tôi sẽ tìm thứ gì đó thay thế nếu không có.
Ngạc nhiên thay, hôm nay bà ấy thậm chí còn mua cả kem đông. Bà ấy hẳn đã tìm thấy một số loại bánh scone đặc biệt ngon rồi.
Tôi pha trà và ngồi xuống đối diện bà ấy ở chiếc bàn bếp dài. Tôi hâm nóng bánh scone trong lò nướng bánh mì cho đến khi chúng chỉ ấm khi chạm vào. Tôi có thể sử dụng lò vi sóng, nhưng mẹ tôi và tôi thích bánh scone của chúng tôi hơi giòn ở trên. Khi đã ấm, tôi đặt chúng lên đĩa và đặt vào giữa bàn.
"Cảm ơn mẹ vì bữa ăn nhé."
"Được rồi. Con cứ tự nhiên nhé."
Cả hai chúng tôi đều lấy bánh scone từ đĩa và bắt đầu ăn.
Tôi tách phần giữa mềm của chiếc bánh scone và phết kem lên bằng dao cắt bơ. Tôi cẩn thận cắn nó, giữ nó bằng một tay và dùng tay kia như một cái đĩa bên dưới để tránh làm rơi vụn bánh.
Một miếng cắn giòn tan. Những mảnh vụn rơi vào miệng tôi, nhẹ nhàng vỡ ra và hòa quyện với kem. Mùi bột nướng hòa quyện với vị ngọt, trôi vào phía sau mũi tôi.
Thoải mái quá đi.
"Những thứ này ngon thật đấy."
"Phải không nào?" Mẹ nói với một nụ cười, trông có vẻ rất vui.
Mẹ tôi và tôi cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc buổi chiều mùa hè, lặng lẽ nhấm nháp bánh scone và trà, trong tiếng điều hòa ở phía sau.
"Nhân tiện thì—" bà ấy đột nhiên nói.
Tôi ngước lên nhìn và thốt lên "Hửm?"
"Đã lâu rồi cả hai ta không cùng nhau uống trà Saki à, chỉ có hai chúng ta thôi."
Đúng vậy. Từ khi bà ấy tái hôn và chúng tôi chuyển đến nhà Asamura, tôi không còn nhớ chúng tôi có từng uống trà chiều riêng với nhau không nữa.
"Thỉnh thoảng làm thế này cũng thú vị, con không nghĩ vậy sao?"
Nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ, tôi lại cảm thấy bất an.
So với sự bất ổn mà tôi cảm thấy, dạo này bà ấy lại vô cùng bình tĩnh.
"Con lại thế nữa rồi."
"Sao ạ?"
"Cái thở dài đó. Dạo này con đã cố gắng nhiều quá rồi."
"Thật sao? Con đã cố gắng nhiều đến vậy sao?"
"Phải, đúng là như vậy. Con không để ý đúng không? Có điều gì khiến con lo lắng à?"
Tôi do dự, không biết phải làm thế nào.
"Dù mẹ có tin hay không, con đã đến độ tuổi có rất nhiều phiền muộn rồi"
"Thế à? Như chuyện gì cơ?"
Cùng giọng điệu nhẹ nhàng của bà ấy, câu hỏi đó khiến tôi càng do dự hơn.
Mình có thể nói được không? Không đời nào mình có thể nói ra được.
Rằng con gái bà ấy đã yêu con trai riêng mới của mình, trở thành bạn gái của anh ấy, và giờ đây đang trong một mối quan hệ mà việc nắm tay, ôm ấp, và thậm chí là hôn nhau là chuyện thường tình sao? Và về chuyện tôi đã căng thẳng vì một đàn em coi tôi là tình địch, cùng với chuyện chúng tôi vừa có một cuộc đấu khẩu về chuyện đó sao?
Không thể nào.
Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu hoặc phải nói gì.
"Mẹ của con rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên đấy, con biết chứ?"
Với hơn mười năm kinh nghiệm làm nhân viên pha chế nổi tiếng ở Shibuya, tôi không nghi ngờ gì. Nhưng vẫn...
"Ừm... Đây chỉ là giả thuyết thôi, nhưng..."
"Được, được."
"Nói theo giả thuyết thì được chứ ạ?"
"Phải, phải."
"Khi hai người đang trong một mối quan hệ lãng mạn, sẽ không tốt nếu nó biến thành cuộc chiến về bản ngã, đúng chứ ạ?"
Đằng sau điều này là nỗi băn khoăn gần đây của tôi về việc muốn có một buổi hẹn hò pháo hoa lãng mạn với Asamura-kun. Tôi muốn tô đậm một cách sâu sắc cho mối quan hệ của chúng tôi mà không cho phép bất kỳ kẻ xâm phạm nào có cơ hội bén mảng đến.
Nhưng tôi lo rằng sẽ ích kỷ nếu tôi bày tỏ mong muốn đó khi anh ấy đang học rất chăm chỉ. Nỗi lo lắng đó luôn ở trong tâm trí tôi, nhưng đó không phải là vấn đề.
Tôi chỉ muốn hỏi ý kiến chuyên gia—chỉ giả thuyết thôi—để xem bà ấy nghĩ gì.
Tôi hỏi một cách vòng vo nhưng mẹ tôi lại trả lời một điều bất ngờ.
"Điều đó phụ thuộc vào cách con khẳng định bản ngã như thế nào."
Sao cơ?
Mẹ tôi đang nói về cái gì thế?
"Gần đây, mẹ có một người bạn thường xuyên làm việc về triết học hoặc đạo đức tại một trường đại học. Vì vậy, mẹ đang ôn lại những chủ đề đó. Mẹ cần nắm được các cuộc trò chuyện này nữa."
À, tôi hiểu rồi. Mẹ tôi đang bật "chế độ bartender" như thể đang trò chuyện với khách hàng vậy.
"Cái tôi... có nghĩa là sự ích kỷ, đúng không ạ?"
"Có khoảng ba loại chính. Một là 'bản ngã' theo nghĩa như bản sắc riêng của một người, loại còn lại là thuật ngữ tâm lý 'cái tôi' được Freud sử dụng, và sau đó là 'suy nghĩ lấy bản thân làm trung tâm', như con đã đề cập đó Saki."
"Bản thân... ừm, giống như "quá trình xây dựng bản thân" mà chúng ta đã học trong lớp sức khỏe và thể dục phải không?"
"Ừm, con hiểu rồi đấy", mẹ tôi nói trong khi nhấp một ngụm trà.
Bà ấy thở ra từ từ trước khi tiếp tục.
"Nhưng mẹ nghĩ con muốn nói đến định nghĩa cuối cùng. Nói chung, dù là giữa người yêu, cha mẹ và con cái, anh chị em ruột hay đồng nghiệp—"
Khuôn mặt của Kozono-san hiện lên trong tâm trí tôi khi mẹ nhắc đến đồng nghiệp, và tôi trở nên căng thẳng.
"—Nói chung, việc lấy bản thân làm trung tâm không thật sự được coi là điều tốt trong các mối quan hệ."
"Con cũng nghĩ vậy."
"Mẹ nghĩ là con cũng sẽ như thế, nhưng mà..."
"Hả?
"Vậy thì, chúng ta hãy nghĩ theo hướng ngược lại nhé. Khi nào thì cái tôi không còn là vấn đề nữa?" bà ấy nói, giơ một ngón tay lên.
Ôi. Đây là cách mẹ tôi dạy, yêu cầu tôi tự suy nghĩ khi tôi chỉ muốn có một câu trả lời nhanh chóng. Nó hơi căng thẳng. Trong những lần hiếm hoi bà ấy chuyển sang "chế độ hướng dẫn" này thì cũng vô ích khi chống lại nó.
Tôi vắt óc suy nghĩ.
Khi nào thì cái tôi không còn là vấn đề?
Khi tôi đang ôm đầu bối rối, bà ấy đã giải nguy cho tôi. Ngay cả khi mẹ bảo tôi suy nghĩ thật thông suốt, bà vẫn luôn khá nhẹ nhàng với tôi.
"Hãy tưởng tượng một người chồng nhất quyết ăn cơm vào bữa sáng và từ chối ăn bất cứ thứ gì khác. Như vậy là ích kỷ, phải không? Anh ta đang phớt lờ sở thích của vợ để ưu tiên cho sở thích của riêng mình."
"Vâng, đúng thế."
Nếu ai đó nói với tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ khó chịu. Nhưng liệu có tình huống nào mà cái tôi như thế lại không thành vấn đề không?
Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã tìm ra câu trả lời.
Bánh scone ấm với kem đặc biệt, mứt ngọt và trà sữa - đó là món bà ấy thích nhất. Tôi chưa bao giờ phản đối điều đó. À, tôi hiểu rồi.
"Chỉ khi người vợ cũng chỉ muốn ăn cơm vào bữa sáng."
"Đúng. Vậy thì, 'bất kỳ cái tôi nào cũng sẽ không trở thành vấn đề nếu tất cả thành viên trong nhóm đều có cùng một cái tôi'."
"Giống như nếu mọi người đều muốn ăn món hầm vào bữa tối thì sẽ không có cuộc tranh giành xem nên ăn gì ạ?"
"Đúng, đúng. Ồ, nhưng ngay cả khi cái tôi của mọi người đều hướng đến cùng một mục đích—như muốn độc chiếm một thứ gì đó—thì đó lại là một câu chuyện khác nếu không phải ai cũng đồng ý, nên là chúng ta hãy gác lại chuyện đó ở đây nào."
Tôi hiểu rồi, vì cái tôi được định nghĩa đơn giản là suy nghĩ ích kỷ, nó không nhất thiết quyết định liệu người kia có ghét nó hay không. Nó chỉ tình cờ xảy ra hầu hết mọi khoảnh khắc.
"Nghe có lý... Nhưng những tình huống như thế thì—"
"Không thực tế, đúng không. Mỗi người mỗi ý. Mỗi người đều khác nhau. Thực tế là không thể có chuyện tất cả các bản ngã đều có thể cân bằng hoàn hảo trong mọi tình huống, nhưng..." Mẹ tôi tiếp tục. "Điều đó không có nghĩa là không thể trong mọi trường hợp, đặc biệt trong một phạm vi nhỏ. Vì vậy, với câu hỏi của con về việc liệu một cuộc chiến bản ngã trong một mối quan hệ lãng mạn có tệ không, câu trả lời chính xác sẽ là 'nó sẽ tùy thuộc'."
"Ừm...?"
"Muốn nắm tay, muốn hôn, tất cả các tình huống có thể xảy đến. Trong những tương tác lãng mạn như vậy, nếu một người cố ép buộc, ngay cả giữa những người yêu nhau, thì điều đó được coi là quấy rối. Ngày nay thì đó là lẽ thường tình, đúng chứ?"
"Là cần phải có sự đồng ý."
"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao việc ích kỷ trong một mối quan hệ bị chỉ trích, trừ khi cả hai người tình cờ muốn cùng một thứ vào cùng một thời điểm."
"Con thậm chí không thể hình dung được sự trùng hợp nào có thể khiến điều đó xảy ra."
Giống như việc bật công tắc để đột nhiên có cùng cái tôi vậy.
"Phải. Vì cả hai bên đều là những cá nhân có cái tôi riêng nên việc mong đợi mong muốn của họ sẽ hoàn toàn phù hợp cùng một lúc là điều không thực tế."
Nghe vậy tôi nhớ lại một điều. Một điều tôi nghĩ về buổi tối tôi chạm trán với Kozono-san.
Không có gì bắt đầu nếu cả hai không tồn tại sự mong muốn.
Nó như thế—tôi muốn được khát khao điều đó, nên tôi cũng muốn bạn phải khát khao điều tương tự.
Những khoảnh khắc lãng mạn chỉ xảy ra khi mong muốn của cả hai người trùng khớp vào đúng thời điểm.
"Đó là lý do tại sao việc hiểu nhau, điều chỉnh để hòa hợp với nhau lại quan trọng đến vậy. Nếu không có điều đó, con thậm chí còn không thể trao nhau nụ hôn, bất kể thời gian trôi qua bao lâu."
Có lý đấy chứ...
"Ngoài ra, còn một ngoại lệ nữa cho câu hỏi trước của con."
"Vâng?
"Nếu người kia không nhận thức được về bản thân họ. Nếu họ không có sở thích hay không thích gì cả. Nếu người vợ chỉ đơn giản tuân theo mọi yêu cầu của chồng mà không thắc mắc, sẽ không có xung đột nào xảy ra, do đó không có vấn đề gì phát sinh."
Thô nhưng thật, đến nỗi khiến tôi không nói nên lời.
"Điều đó có nghĩa là... bản thân việc thiếu xung đột chính là vấn đề, đúng không ạ?"
"Con hiểu rồi đấy. Hoàn toàn chính xác."
Hmmm.
"Điều này áp dụng bất kể giới tính. Nếu người bạn trai nói rằng anh ấy muốn đáp ứng mọi yêu cầu của con, điều đó có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, nhưng theo quan điểm của phụ nữ, sẽ rất khó chịu khi thấy một người đàn ông không có chính kiến riêng về bản thân."
"Con chắc chắn thấy điều đó rất phiền phức. Nghĩa là ta không thể biết được sở thích và sở ghét của anh ấy."
"Hoàn toàn đúng. Chà, mẹ đoán là chúng ta không cần phải bận tâm đến những trường hợp ngoại lệ như thế vào lúc này. Sau cùng thì, Saki à, con không phải là người như thế. Và mẹ nghĩ rằng bất kỳ ai trở thành bạn đời của con có lẽ cũng sẽ không như thế."
Vâng, đúng vậy... Ối! Khoan đã, khoan đã.
"Nói một cách giả thuyết thì là như thế."
"Phải, phải. Về mặt giả thuyết thì vậy. Tất nhiên rồi."
"...Nhưng quay lại chủ đề chính. Vậy thì, dù có ích kỷ, nếu người kia chịu chấp nhận thì cũng không thành vấn đề ạ?"
"Đúng vậy. Nhưng vì con không thể đọc được suy nghĩ của người khác để biết họ có sẵn lòng chấp nhận hay không, nên điều này thường dẫn đến rắc rối."
À, phải rồi.
Vì mỗi người đều có cái tôi riêng nên mong muốn của họ không thể lúc nào cũng hoàn hảo như nhau được—nó vốn là như vậy rồi.
"Được rồi, vậy thì việc áp đặt cái tôi của mình lẫn nhau cũng không tệ lắm...."
"Đó chính là điều mẹ muốn nói ngay từ đầu."
"Trời ạ."
Có vẻ không công bằng lắm.
Mẹ tôi mỉm cười với tôi.
"Có ai đó đang áp đặt cái tôi của họ lên con hay con đang cố áp đặt cái tôi của mình lên người khác à?"
"Ừm... Ý con là, cũng không hẳn thế—không, đó chỉ là giả thuyết thôi!"
"Phải, phải."
"Con vẫn luôn nói rằng việc ép buộc nhau không phải là điều tốt. Con chỉ không thể ép mình thích những chuyện như thế của người khác thôi."
Khuôn mặt mẹ tôi tối sầm lại ngay khi tôi nói điều đó, và tôi nhanh chóng hạ giọng xuống.
Khi mẹ và tôi nói về "người đó", đó chính là cha ruột của tôi.
"Con nghĩ thật không thể tin được là ông ấy chỉ tập trung vào nỗi đau của riêng mình mà không nghĩ đến mẹ, rồi lại trút giận lên người khác. Con không bao giờ có thể yêu một người như thế."
Lỡ phóng lao thì phải theo lao, mặc dù tôi biết điều đó sẽ khiến mẹ buồn. Tôi biết nói về một người mà mẹ tôi từng yêu là quá đáng. Nhưng với tôi khi còn là một đứa trẻ tiểu học vào thời điểm đó—iđiều đó thật đáng buồn.
"Con ghét ông ấy, đúng không?"
Mẹ tôi thở dài chán nản.
"Nhưng lý do mẹ ly hôn ông ấy không phải vì sự ích kỷ và tình yêu của ông ấy dành cho mẹ dần phai nhạt. Nó không phải như thế. Mẹ đã biết về mặt ích kỷ của ông ấy ngay cả khi cả hai vẫn còn đang hẹn hò rồi."
Mẹ tôi biết ông ấy ích kỷ và tự phụ trước khi họ kết hôn. Nhưng việc bạn có yêu một ai đó không thật sự phụ thuộc vào việc họ có những tính cách tiêu cực hay không. Mẹ tôi nói rằng không phải là ta không thể yêu một người nếu họ có những tính cách xấu, và cũng không phải là ta yêu một người chỉ vì những tính cách tốt của họ.
"Không phải mẹ yêu ông ấy vì ông ấy có khuyết điểm. Mà là liệu những khuyết điểm đó có nằm trong phạm vi mẹ có thể chấp nhận được hay không."
Khi bạn ở bên ai đó, bạn chắc chắn sẽ thấy những điểm bạn không thích ở nhau, dù lớn hay nhỏ. Mối quan hệ có bền lâu hay không phụ thuộc vào việc bạn có thể bỏ qua những khuyết điểm này hay không. Thật không thực tế khi mong đợi ai đó hoàn hảo, và việc có một vài khuyết điểm không nhất thiết làm thay đổi tình cảm của bạn dành cho họ.
"Yêu một ai đó không phải là để đạt được điều gì đó. Mẹ nghĩ hành động yêu thương tự nó đã có lợi ích riêng. Chỉ cần có thể yêu một ai đó thôi cũng đã là một chiến thắng lớn đối với mẹ rồi, nên một chút vấn đề ở đây và ở đó thật sự không làm mẹ bận tâm đâu."
"Mẹ à, con không biết mẹ lại nghĩ về tình yêu như thế..."
Không hiểu sao bà ấy lại có vẻ vui khi tôi nói thế.
"Hehehe."
"Sao mẹ lại cười ạ?"
"Bởi vì, ước mơ của mẹ là được trò chuyện thế này với con gái mình. Mẹ đoán là con đã đủ lớn để nói về tình yêu rồi, Saki-chan à."
"Nhưng con không nói về bản thân mình ở đây."
"Đúng, đúng."
Tôi cảm thấy như mình đang bị dắt mũi vậy.
"Nhưng con ghét cái tôi của người đó. Con không biết làm sao mẹ có thể chịu đựng được điều đó, mẹ à."
"Cá nhân mẹ nghĩ rằng mọi người đều ích kỷ ở một mức độ nào đó. Ông ấy và mẹ cũng vậy. Vậy nên vấn đề là con có thể chấp nhận phần ích kỷ của người khác hay không thôi."
"Mẹ không thấy phiền sao?"
"Mẹ không ngại nhượng bộ những thứ không quan trọng với mình. Nhưng người đó không ích kỷ trong mọi việc. Ông ấy không phản đối khi mẹ bắt đầu làm nhân viên pha chế."
Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi không nhận ra điều đó cho đến khi bà ấy nhắc đến ngay lúc này.
Mẹ tôi dừng cuộc trò chuyện để rót thêm trà cho chúng tôi. Khi bà làm vậy, tôi nghĩ lại về quá khứ.
Công việc kinh doanh của cha ruột tôi đã thất bại khi tôi còn học tiểu học, và gia đình tôi lâm vào cảnh túng thiếu. Mẹ tôi quyết định đi làm, và bà tìm được việc làm tại một quán bar ở Shibuya.
Việc phải đối phó với những khách hàng say xỉn trong một công việc ban đêm sẽ khiến nhiều ông chồng cảm thấy không thoải mái. Cha ruột của tôi không thật sự vui mừng vì điều đó, nhưng tôi nhớ ông cũng không phản đối thẳng thừng. Sự thật là ông miễn cưỡng cho phép mẹ tôi làm việc ở đó, mặc dù ông có vẻ mặt khó chịu. Nếu ông phản đối và ngăn cản bà, mọi chuyện xảy ra sau đó sẽ khác.
Tôi không hề để ý đến điều đó cho đến khi mẹ tôi nhắc đến.
"Giống như Taichi-san vậy, mẹ là kiểu người thấy dễ hòa đồng hơn với những người có thể nói rõ ràng điều họ thích và không thích. Tất nhiên, nếu ai đó thúc ép quá mức điều gì đó mà mẹ không thể chịu đựng được, có lẽ mẹ không thể ở lại với họ."
Nhưng bà ấy vẫn tiếp tục nói rằng người đó không thuộc vào loại đó. Và mẹ tôi thậm chí còn nói rằng cho đến tận ngày nay bà ấy vẫn không ghét ông.
"À, nhưng giữ bí mật chuyện này với Taichi-san nhé, được chứ?" bà ấy nói với một cái nháy mắt tinh nghịch.
Vậy tại sao họ lại chia tay?
"Hừm, thay vì hết kiên nhẫn, mẹ đoán là vì có vẻ như sẽ khó khăn hơn cho ông ấy nếu cả hai tiếp tục ở bên nhau. Mẹ không muốn bỏ công việc mà mẹ đang bắt đầu có hứng. Vì vậy, theo nghĩa đó mà nói thì mẹ đoán là mình đã tìm thấy một phạm vi mà mình không thể thỏa hiệp."
Sau khi suy nghĩ kỹ lời bà ấy, tôi đã hiểu.
"Con hiểu rồi. Đôi khi người ta chỉ xung đột về mọi thứ sau khi kết hôn..."
"Con người thay đổi theo thời gian. Nếu chúng ta không thể thích nghi với những thay đổi đó, chia tay có thể là lựa chọn duy nhất. Ngoài ra, một phần lớn là có vẻ như điều đó sẽ khiến con khóc thường xuyên hơn, Saki à. Mẹ không thể nhắm mắt làm ngơ trước điều đó."
"Con à?"
"Người đó không hiểu trẻ con. Bản thân ông ta chưa bao giờ rơi vào tình huống dễ bị tổn thương cả."
Ông ấy chưa từng trải qua thất bại khi còn nhỏ. Cha tôi đã đỗ kỳ thi tuyển sinh vào một trường tiểu học tư thục danh tiếng, sau đó là sơ trung, và tự nhiên chuyển thẳng lên một trường đại học hàng đầu ngay sau khi tốt nghiệp cao trung. Sau đó, ông nhanh chóng thành lập doanh nghiệp riêng sau một thời gian làm việc. Cuộc sống của ông hoàn toàn suôn sẻ.
Đó là lý do tại sao ông ấy không quen với việc bị tổn thương.
"Không quen với việc bị tổn thương à..."
Thật là một cách diễn đạt kỳ lạ.
"Chỉ trải nghiệm sự mạnh mẽ, người đó sống mà không nhận ra điểm yếu của chính mình. Việc kinh doanh thất bại có lẽ là thất bại thực sự đầu tiên trong cuộc đời ông ấy. Ông ta không thể chấp nhận điểm yếu của chính mình."
Bởi vì chưa từng ở vào thế thua cuộc, nên cha tôi không biết phải ứng xử thế nào trong những tình huống như thế này. Ông không hiểu rằng ai cũng phải đối mặt với thất bại, nên ông ấy rất tàn nhẫn, ngay cả với một đứa trẻ.
"Khi mẹ nói rằng ông ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ và không thể đối xử với con như cách đối xử với mẹ, ông ấy có vẻ không hiểu điều đó."
"Tất cả những gì con nhớ là người đó đã nổi giận với con."
"Mẹ cũng không thể chịu đựng được điều đó."
Thì ra là như thế sao...?
"Dù sao thì, quay lại câu hỏi đầu tiên—"
Tôi đang mải suy nghĩ nhưng vẫn quay lại nhìn bà ấy khi cô ấy bắt đầu nói.
"—Tùy thuộc vào những cái tôi khác nhau, nhưng trong tình yêu, việc thể hiện nó một cách công khai không phải là vấn đề. Thành thật mà nói, trong trường hợp con và người ấy là người yêu của nhau, thì phải thể hiện nó. Nếu không, làm sao họ biết con muốn gì? Con người không thể đọc được suy nghĩ của nhau đâu."
"Con hiểu điều đó, nhưng... nó không xấu hổ sao ạ?"
Những ham muốn ích kỷ trong một mối quan hệ lãng mạn... Ý tôi là, đó không phải là điều bạn có thể dễ dàng nói ra ở nơi công cộng mà, phải không?
"Dù vậy, con vẫn cần phải thảo luận ít nhất một lần mà, đúng không? Sau đó, con có thể tìm ra một mã hoặc thứ gì đó tương tự."
"Một mật mã ạ?"
"Như kiểu, vỗ vai họ ba lần có nghĩa là con muốn hôn người đó. Con có thể quyết định điều gì đó như thế."
Không, không, không. Bà ấy đang nói gì thế này?
"Mẹ à... mẹ đọc nhiều manga gián điệp quá rồi đấy chứ?"
Khoan đã. Chắc chắn là bà ấy không có thỏa thuận như thế này với Taichi-san, đúng không?
"Ai mà biết được? Có thể có, có thể không~"
Khi nhìn mẹ tôi lắc lư qua lại, miệng cười toe toét, tôi không thể không hét lên: "Mẹ có phải trẻ con không đấy!?"
"Dù sao thì, tiếp tục nào..."
"Con mới là người bắt đầu nói những điều kỳ lạ đó kia mà."
Tôi ngây người ra như thể bị trời trồng vậy.
"Như mẹ đã nói, cái tôi trở thành vấn đề khi nó được áp đặt lên ai đó. Đặc biệt là khi đó là điều họ không muốn, bị ép buộc trái với ý muốn của họ. Rõ ràng là điều đó không tốt", mẹ tôi nói một cách kiên quyết.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe bà ấy trình bày mọi thứ một cách rõ ràng và hợp lý như vậy. Có thể mẹ tôi nghĩ rằng tôi đã đủ trưởng thành để suy nghĩ đến những cuộc thảo luận như thế này rồi.
Nhưng—
"Từ nãy con đã muốn hỏi, sao mẹ lại mua cả một cái đùi prosciutto thế?"
"Rất đáng để thử đó! Con không nghĩ sẽ lãng phí cơ hội nếu không mua thứ gì đó khi chắc chắn nó sẽ rất ngon sao?
"Mẹ à, mẹ biết là mẹ không được phép mua đồ đắt tiền nếu không có sự đồng ý của gia đình mà, phải không?"
"Hửmmm?... Thế đắt đến mức nào thì được coi là 'đắt'?"
Bà ấy đặt một ngón tay lên cằm và nghiêng đầu.
"Cứ cho rằng cả một chân giò prosciutto là giới hạn đi."
"Vậy thì ổn rồi," bà ấy nói, chỉ vào hộp bánh scone. Không đời nào...
"Họ cũng đề xuất mua cái này á?"
"Phải, phải. Và họ nói rằng kem đông này rất hợp với những chiếc bánh scone này."
"Và mẹ mua chúng tất sao!?"
"Nhưng mà nó ngon lắmmm. Đúng không, đúng không? Nó ngon lắm, đúng không nào?
"Vâng... đúng ạ."
Nếu chỉ có bánh scone và kem đông thì có lẽ ổn thôi.
"À, nhân tiện thì, mọi điều chúng ta nói đều áp dụng bất kể giới tính. Ngày nay, các cặp đôi không chỉ giới hạn ở nam và nữ đâu."
Tôi hiểu, nhưng vì chúng ta chỉ nói theo giả thuyết nên chúng ta không cần đi vào chi tiết, đúng không?
"Bạn đời của con không nhất thiết phải là con trai đâu, Saki-chan à."
Ối, tôi gần như phun miếng bánh scone ra.
"Khụ, khụ. Ồ. Cái bánh scone rơi xuống thanh quản mất rồi..."
"Ôi trời, trời ơi. Trúng tim đen rồi phải không nào?"
"Không, không phải như thế ạ."
"Mẹ tự hỏi không biết con đã yêu ai chưa nhỉ Saki"
Không—phải—như—thế!
Ý tôi là, phần đó không sai, nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện đều nhằm mục đích nói về tình yêu nói chung kia mà!
Cảm thấy áp lực đang đè nén từ ánh nhìn chăm chú kia, tôi thấy mình theo bản năng nhìn xuống và nhấp một ngụm trà. Tôi nên làm gì đây? Tôi đã quá nhấn mạnh vào việc nó là "giả thuyết" à?
Tôi liếc nhìn mẹ tôi.
Trời ạ, biểu cảm đó là sao thế? Nó làm tôi nhớ đến vẻ mặt của Maaya và Satou-san khi họ háo hức nghe về chuyện tình cảm.
"Ừm..."
"Được, được, cứ nói đi, con có thể kể bất cứ điều gì với mẹ của mình mà."
Giúp em với Asamura-kun. Có một chuyên gia tình yêu ở đây với cặp mắt của một thợ săn, đang cố gắng moi thông tin về đời sống tình cảm của con gái mình này!
Nhưng ý tôi là, nếu tôi nói sự thật với bà ấy thì sẽ rơi vào tình thế khó xử, đúng không? Nó sẽ gây rắc rối cho bà ấy, đúng không...?
Một phần trong tôi cũng nghĩ rằng tốt nhất là nên để mọi chuyện yên ổn.
Tôi sẽ phải nói với bà ấy vào một lúc nào đó. Nhưng tôi không thể cứ thế thốt ra mà không có sự đồng ý của Asamura-kun. Tôi không muốn mọi thứ trở nên khó xử khi nói ra điều đó ngay lúc này. À, nhưng cũng có khả năng mọi thứ sẽ không ổn giữa chúng tôi, và việc giữ im lặng có thể khiến chúng ta trở lại chỉ là anh em kế như bình thường...
Mày đang nghĩ gì thế, Ayase Saki?
Chưa gì tôi đã nghĩ đến kết thúc khi mọi thứ vẫn chưa bắt đầu.
"Ừm thì, ngay cả con cũng có thể yêu mà. Đúng vậy."
"Ôi trời, chuyện đó có xảy ra khi chúng ta đang nói chuyện không đây?"
"Điều đó... tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mẹ. Có thể có, hoặc có thể không."
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Cuối cùng tôi đã ám chỉ đến điều đó.
Mặc dù chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt bố mẹ để tránh nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi, nhưng giờ tôi đã làm thế mất rồi.
Tim tôi loạn nhịp thình thịch nhói lên dữ dội.
Nhưng ngay cả sau khi nghe những gì tôi nói, mẹ tôi chỉ mỉm cười và không nói gì cả... Bà chỉ nhìn tôi chăm chú.
"C-Con học bài tiếp đây," tôi lắp bắp, dọn sạch những chiếc đĩa trống trên bàn và trở về phòng.
Đóng sầm cửa lại, tôi ngã vật xuống giường.
Trái tim tôi, vốn như sắp vỡ tung, đã dịu lại một chút, mặc dù nhịp đập vẫn chưa dừng hẳn.
"Wahhh... Tôi đã nói rồi."
Xin lỗi Asamura-kun. Em lỡ lời mất rồi.
Mặc dù tôi biết mình không nên buột miệng nói ra, nhưng cảm giác tim đập nhanh như thế này khiến tôi nhận ra rằng tôi lại thích cảm giác hồi hộp một cách kỳ lạ. Có lẽ đây là một trong những mặt xấu của tôi... một phần đen tối trong tôi.
Tôi không lý trí như Asamura-kun. Tôi không ghét sự phấn khích này về chuyện tình bí mật của chúng tôi...
Khi tôi vùi mặt vào gối, tôi cảm thấy như tiếng tim đập thình thịch của mình đang vang vọng sâu trong màng nhĩ.
Nhắm mắt lại, tôi hình dung ra khuôn mặt Asamura-kun, nghĩ về những gì mẹ tôi đã nói trước đó.
"Thể hiện cái tôi của mình một cách công khai không phải là vấn đề. Thành thật mà nói, trong trường hợp con và người ấy là người yêu của nhau, thì phải thể hiện nó. Nếu không, làm sao họ biết con muốn gì?"
Tôi có thật sự nói ra được không
Tôi muốn đi xem lễ hội pháo hoa với Asamura-kun.
Nhưng dạo này chúng tôi ít nói chuyện với nhau quá, thậm chí không gọi điện thoại, nên tôi không thể đột nhiên nhắc đến chuyện đó được.
Chỉ cần nhìn vào tin nhắn của anh ấy, tôi có thể biết anh đã cố gắng rất nhiều. Trại ôn luyện đã kết thúc được một nửa, và anh ấy có thể đã mệt. Anh ấy có ngủ đủ giấc không không nhỉ?
Đột nhiên tôi nghĩ ra điều gì đó và với tay lấy điện thoại, mở một trang web chia sẻ video. Tôi mở một trong những bài hát yêu thích của mình. Một giai điệu nhẹ nhàng nghe như tiếng mưa bắt đầu phát.
Lo-fi Hip-hop thường là bạn đồng hành học tập của tôi, nhưng bản nhạc này thực sự là bản nhạc thư giãn yêu thích của tôi. Nó khiến tôi ngủ ngay lập tức.
Hẳn là Asamura-kun đã thấm mệt rồi; tôi nên cho anh ấy nghe cùng.
Tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại. Lúc đó đã xế chiều. Nhưng theo lịch trình trại ôn luyện của anh ấy thì anh vẫn đang trong ôn tập.
"Mình cũng nên quay lại học thôi..."
Tôi quay lại bàn làm việc để làm điều đó.
Sau đó, khi tôi nghĩ Asamura-kun đã ăn tối xong, tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn ngắn kèm theo liên kết đến bài hát.
Đêm đó, không có hồi âm nào từ anh ấy.
***
Có một tin nhắn mới khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau.
Yuuta: 【Cảm ơn em. Anh đã ngủ ngon lắm. Cái em gửi giúp ích rất nhiều đấy.】
Nó được gửi từ sáng sớm rồi.
Tốt rồi. Em mừng vì đã có thể giúp được anh.
Tôi nín thở khi đọc tin nhắn thứ hai.
Yuuta: 【Tối nay em có muốn nói chuyện một chút chứ?】
Tôi thật sự rất vui. Tôi không thể chờ đến đêm.
Và đêm đó, trong cuộc gọi LINE, tôi đã chủ động đề nghị cùng nhau đi xem lễ hội pháo hoa.
Có một sự dừng lại trong giây lát, một cái hít thở mạnh.
Tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp.
Có lẽ anh ấy muốn tập trung vào việc học. Có thể tôi đang làm phiền anh ấy.
Nhưng nếu chúng ta muốn cùng nhau tiến về phía trước, chúng ta cần phải làm nhiều hơn là chỉ quan tâm đến cảm xúc của nhau. Chúng ta phải tìm ra cách cân bằng cái tôi của mình nữa.
Nếu anh ấy nói không, tôi sẽ đợi đến cơ hội tiếp theo. Như thế tốt hơn là giữ trong lòng sự căng thẳng và lo lắng.
Làm ơn, hãy để cảm xúc chúng ta đồng điệu với nhau đi mà.
Những giây phút chờ đợi cho câu trả lời dài tựa cả thế kỷ.
Nhưng phản ứng của Asamura-kun đến nhanh hơn tôi dự đoán.
『Được, anh muốn đi xem lễ hội pháo hoa. Anh cũng muốn dành thời gian riêng tư với em nữa, Ayase-san à.』
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong tôi khi tôi thở dài. Rõ ràng là tôi đã nín thở suốt thời gian đó mà không hề nhận ra.
Sau đó tôi nhận ra anh ấy không chỉ nói "Anh sẽ đi xem pháo hoa cùng em" mà còn nói "Anh muốn đi". Anh ấy không chỉ đi theo mà còn nói đó là mong muốn của riêng anh ấy.
"Em cũng vậy! Em cũng muốn dành thời gian riêng tư với anh nữa, Asamura-kun à, nên là..."
『Đúng vậy. Đi thôi nào. Gửi cho anh thông tin chi tiết sau nhé. Còn giờ thì để anh lên kế hoạch đã.』
"Đừng cố quá nhé," tôi nói mà không nhịn được cười.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện đôi chút về những gì đã xảy ra ở lẫn nhau trước khi cúp máy.
Được nghe lại giọng nói của anh ấy sau một thời gian dài khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Phải rồi, tôi phải cho Maaya biết là tôi sẽ không tham gia cùng nhỏ ấy.
Saki: 【Xin lỗi. Asamura-kun và mình sẽ không tham gia lễ hội pháo hoa cùng mọi người.】
Sau khi gửi đi, tôi mới nhận ra rằng chúng ta có thể gặp nhau ở địa điểm đó. Tôi cần phải thảo luận điều này với Asamura-kun sau.
Đúng rồi, tôi nên nhờ mẹ chuẩn bị yukata cho tôi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top