Chương 8: Ngày 29 tháng 10 (Thứ năm) - Ayase Saki
Chỉ còn hai ngày nữa là đến Halloween. Trong tiết học đầu tiên của buổi sáng, tôi nhận được một mẫi tài liệu từ giáo viên chủ nhiệm của lớp mình.
'Tuyển tình nguyện viên.'
Đó nội dung dòng tiêu đề trên cùng của nó. Họ đang vận động tìm kiếm những tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ dọn dẹp sau lễ hội Halloween. Giáo viên chủ nhiệm chúng tôi nói rằng sẽ có một lượng lớn rác thải do đám người thiếu ý thức xả ra. Nó làm tôi nhớ tới cuộc trò chuyện của tôi với Yomiuri-senpai về lễ hội Halloween khoảng một tuần trước. Chị ấy có bảo chúng tôi được phép mặc đồ hóa trang trong dịp này. Chị ấy còn nói gì đó về đôi tai mèo sẽ làm tăng độ dễ thương cho bộ đồ, điều đó khiến tôi phải nghĩ ngợi đôi chút.
Thứ vũ khí của tôi không được tạo ra với mục đích làm tăng thêm độ dễ thương cho người sử dụng là tôi đây. Ăn mặc dễ thương hơn không khác hành động dệt thêm sợi chỉ phía sau bộ đồ là bao, nhưng chắc chắn chúng không phải là một. Lí do chính khiến tôi chưa từng nghĩ quá nhiều về chuyện đó cho tới giờ là vì tôi vẫn chưa gặp được người khiến tôi muốn trông thật dễ thương trong mắt họ. Thực ra là... trước khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã từng cảm thấy hành phúc mỗi khi được mẹ khen là dễ thương. Và chắc chắn tôi đã không hiểu sai ý nghĩa của từ đó. Tôi cũng thấy ổn với các tình từ miêu tả như 'xinh đẹp', 'sành điệu' hay những từ khác có cùng chung ý nghĩa. Thay vì biết chính xác ý nghĩa của từ ngữ, miễn là đứa trẻ hiểu được bản thân đang thực sự được bố mẹ khen thì chúng sẽ thấy hạnh phúc mà không cần lí do.
Nhưng với bố ruột tôi thì khác. Mỗi khi tôi mặc những bộ quần áo mẹ chọn cho mình và nhận được lời khen cho nó, bố tôi thể hiện thái độ không hài lòng. Tôi càng được khen nhiều về ngoại hình của mình, tôi càng trở lên xinh đẹp hơn, càng nhiều người nghĩ về tôi hơn, rồi ông ấy cũng ít dành sự quan tâm cho tôi cũng như càng nhận thức rõ cái sự tồn tại của tôi.
"Mày cũng chẳng khác đéo gì cô ta, toàn làm khổ tao thôi."
Ông ta liên tục lầm bầm trong miệng những câu chửi bới, điều đó làm tôi cảm thấy oán giận và bối rối mỗi khi nhắc tới cụm từ 'dễ thương.' Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục lựa chọn quần áo cẩn thận và săn sóc cho vẻ ngoài của mình. Tất cả là để bản thân tuyệt đối không cần phải mở mắt ra nhìn thế giới xung quanh. Chứ không phải để thu hút chú ý cùng sự quan tâm của người khác. Vả lại—
"Sakiii!"
Giọng nói của Maaya khiến tôi ngẩng đầu lên. Có vẻ tiết chủ nhiệm buổi sáng đã kết thúc trong khi tôi còn suy nghĩ vẩn vơ, còn Maaya thì hiện đang đứng ngay trước mặt tôi.
"Maaya, các tiết học khác sắp bắt đầu rồi." Tôi nói.
"Cốc, cốc, cốc. Cho kẹo hay bị ghẹo! Mau đưa đồ ngọt đây!"
"Rồi, rồi, cậu muốn ghẹo mình thế nào thì ghẹo, tớ sẽ không đưa gì hết."
Nụ cười ngây thơ của Maaya nhanh chóng biến thành nụ cười toe toét đáng lo ngại.
"Vậy thì... cậu sẽ phải hóa trang thành một cô hầu gái tai mèo và hát những bài hát của idol khi bọn mình đi hát karaoke lần tới!"
"Không có chuyện đó đâu."
Với lại, đó đâu phải một trò chơi khăm. Cậu chỉ đang cố lợi dụng tôi nhằm thỏa mãn thứ dục vọng của mình thôi có đúng không?
"Xùy, bỏ trò đùa này sang một bên, Halloween năm nay rơi vào Thứ bảy phải không?"
"Chắc vậy."
"Bọn mình đang tính đi karaoke vào Thứ bảy này đó."
"Không được. Tớ còn phải đi làm."
"Giữa bạn thân và 2 tỷ, cậu chọn cái nào?!"
"2 tỷ."
Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Công việc là công việc. Tôi không thể nghỉ được.
"Có lí ghê," Maaya càu nhàu.
"Quả thực."
"Ừm, được rồi. Chúc cậu may mắn với lựa chọn đó. Mình sẽ nói với mọi người."
"Mọi người?"
Nhỏ đang nói về ai vậy?
"Các bạn trong lớp mình đó? Cậu đã giúp đỡ mọi người trong công tác chuẩn bị cho lễ hội văn hóa còn gì, nhớ không?"
"Aaaa... Hình như vậy."
Về chuyện này thì quan điểm của tôi cho rằng công việc đấy tốt hơn rất nhiều so với việc bị ép phải làm hầu gái trong khi lễ hội diễn ra.
"Cậu đã âm thầm giúp đỡ từ đằng sau hậu trường mà không có lấy một lời phàn nàn, nên mọi người rất biết ơn."
"Không cần đâu, tớ chỉ làm những gì được giao cho mà thôi."
Tôi còn chẳng biết mình đã làm gì khiến cho họ biết ơn cơ. Nhưng giờ suy nghĩ kĩ lại thì điều đó mang ý nghĩa là những người khác đều rất muốn được làm hầu bàn à. Mặc lên người bộ đồ hào nhoáng và diêm dúa, nói gì đó như 'Mừng ngài trở lại, thưa chủ nhân, nya!'... Đùa nhau đấy à? Nhưng nói tới vấn đề này thì bạn của Asamura-kun... là Maru-kun đi? Anh chàng đó hình như đã ghé qua toàn các quán cà phê mà lễ hội có. Lẽ nào đám con trai thực sự nghĩ rằng ăn mặc như vậy rất dễ thương? Nếu tôi mặc như vậy trước mặt ảnh thì liệu Asamura-kun có khen tôi dễ thương không?
"Cậu lại đang tương tư về Asamura-kun đấy à?"
"Hả... đang nói cái gì vậy, nhỏ kia?"
Maaya không trả lời. Nhỏ trở lại chỗ ngồi và trên gương mặt điểm nụ cười toe lớn nhất từ trước tới giờ. Gần đây, tôi cứ có cảm giác như thể thực sự bị nhỏ đọc được suy nghĩ vậy.
.
.
.
Tan học, tôi nhanh chóng trở về nhà để bắt tay vào học vì lịch trình hôm nay của tôi trống không. Việc học đang có một chút tiến triển thì tôi sực nhớ ra hôm nay, Asamura-kun có ca học thêm tại trường dự bị. Anh ấy có kể về một cô bạn mà ảnh làm quen được ở đấy, và nói rằng họ cũng khá hợp nhau. Anh ấy có hay ngồi cạnh cô gái đấy mỗi khi hai người trùng ca học không?
Tôi đột nhiên cảm thấy một sự thôi thúc muốn được gặp Asamura-kun càng sớm càng tốt. Ý tôi là... cô gái sẽ được nhìn vào khuôn mặt Asamura-kun rất lâu... Aa, cái thứ cảm xúc tệ hại này. Tôi phần nào rõ ràng lí do tại anh ấy lại đột nhiên tích cực đi đến trường dự bị học đến như vậy. Tôi không nên có cảm xúc này. Như vậy là quá thô lỗ.
Tôi sẽ nấu ăn cho anh ấy hàng ngày, và đổi lại thì anh ấy sẽ kiếm cho tôi một công việc làm bán thời gian hấp dẫn—đó là thỏa thuận bạn đầu của hai đứa, lời hứa của chúng tôi với nhau. Cá nhân tôi cho rằng thỏa thuận đó đã vô hiệu, nhưng biết rõ Asamura-kun, anh ấy nhất định sẽ không chấp nhận kết quả này. Anh đang cố trả ơn cho tôi vì đã nấu ăn cho ảnh mỗi ngày. Từ đó sẽ thấy rõ lý do cho việc anh ấy đi học trường dự bị thường xuyên hơn là vì ảnh đang nỗ lực rất nhiều cho tương lai sau này, tất cả những điều này đều là một phần mục tiêu của anh ấy nhằm đáp lại tôi bằng trách nhiệm cùng lòng biết ơn.
Điểm số của Asamura-kun cũng đang dần cải thiện. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ cho thấy anh ấy không có gái gú gì cả, mà rất chăm chỉ học hành. Nhưng dù cho đầu tôi có hiểu được cái logic này và hoàn toàn ổn với nó thì trái tim tôi lại không chịu lắng nghe tôi. Thay vào đấy, nó làm phiền tôi bởi một mớ cảm xúc không chắc chắn cùng bất an. Tôi mở ứng dụng LINE lên và gửi một tin nhắn cho anh ấy.
'Anh tan học xong mình cùng đi siêu thị mua sắm được không? Em muốn mua vài nguyên liệu để nấu bữa sáng ngày mai.'
Tôi thoáng có chút lo lắng rằng anh ấy sẽ nghi ngờ vì tôi không có lí do gì để làm vậy. Thường thì tôi sẽ chỉ đơn giản nấu đồ ăn sáng với những thứ có sẵn mà thôi, cho nên việc nêu lên yêu cầu đi mua sắm muộn như này không được tự nhiên. Thế nhưng anh ấy ngay lập tức đồng ý và đề nghị chúng tôi nên gặp nhau ngay trước trường dự bị. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi môi tôi.
Tôi đeo tai nghe lên lại và lập tức được chào đón bởi thứ âm nhạc vui tai như thể tôi đang trôi dạt theo nhưng con sóng của đại dương. Tôi đắm chìm trong những giai điệu lofi quen thuộc mà mình thích nghe, nhờ vậy mà sự tập trung đã quay trở lại. Với động lực tràn trề, tôi hẹn giờ với 25 phút thời gian trên điện thoại.
Tôi yên lặng nhìn vào những tờ ghi chú trước mắt. Như thể đang ở sâu dưới đáy biển, mọi loại âm thanh phiền nhiễu xung quanh tôi đều biến mất. Thậm chí là đoạn nhạc tôi nghe cũng bắt đầu trở lên nhỏ dần. Vào lúc giải xong câu hỏi thứ bảy, một tiếng bíp phá vỡ sự tập trung của tôi. Có vẻ như đã tới lúc nghỉ ngơi. Tôi lại hẹn 5 phút thời gian và bắt đầu thả lỏng cơ thể. Đây là một phương pháp học tập tôi mới học được gần đây: Phương pháp Pomodoro. Quy tắc là làm việc trong 25 phút và nghỉ ngơi 5 phút.
Ban đầu tôi còn nghi ngờ cho rằng thời gian học của tôi sẽ bị ít đi và bản thân sẽ chẳng làm cho xong được việc gì nếu áp dụng phương pháp này. Nhưng sau khi thử nghiệm, tôi mới nhận ra bản thân làm việc vẫn rất hiệu quả như hồi trước. Sáng kiến này bắt nguồn từ cơ sở cho rằng con người có xu hướng tập trung cao độ nhất là khi thời gian đang trôi về những phút cuối. Bằng cách đặt ra một khoảng thời gian ngắn hạn hơn bình thường, chỉ với 25 phút, não bạn sẽ được huấn luyện để cảm nhận thấy sự gấp gáp khi thời hạn chót đang đến gần, do đấy mà bạn tập trung cao độ hơn vào công việc trước mắt.
Không cần phải nói là mỗi người đều có một cách học tập riêng và phù hợp với chính họ, trong trường hợp của tôi thì là với phương pháp này. Có lẽ tôi cũng nên chia sẻ cho Asamura-kun cùng biết nếu như có cơ hội. Nhưng rồi anh ấy có thể sẽ lại cố gắng làm cân bằng mối quan hệ cho và nhận của hai đứa. Sau một phiên porodoro nữa thì tôi quyết định đã đến lúc bắt đầu nấu bữa tối. Tôi dừng lại việc học rồi cầm theo cuốn sổ tay nhỏ ghi từ vực Tiếng anh xuống bếp.
Tối nay sẽ chỉ có cha dượng với tôi ở nhà ăn cơm tối. Asamura-kun sẽ về muộn vì còn phải đi học trên trường dự bị, Mẹ tôi thì không ăn tối ở nhà. Thực đơn sẽ bao gồm cơm, súp miso, và gà teriyaki. Chúng rất dễ làm và không tốn quá nhiều thời gian. Vào lúc mọi thứ sắp được nấu xong rồi thì tôi nghe được tiếng mở cửa vào nhà.
"Ta về rồi đây. Ôi, mùi gì mà tuyệt quá vậy."
"Đó là món gà teriyaki ạ. Nó sắp được rồi. Bố có muốn ăn luôn không ạ?"
"Được vậy thì tốt quá."
"Vâng."
Dượng tôi về phòng riêng của ổng để thay đồ. Tôi tiến hành chuẩn bị phần ăn của ông ấy cũng như của cả tôi. Khi ông ấy quay lại, chúng tôi dùng bữa cùng nhau. Kể từ khi Mẹ tôi với ông ấy kết hôn, cũng đã được vài lần như này khi cả mẹ tôi lẫn Asamura-kun vắng nhà và chỉ còn lại hai người chúng tôi. Vì cũng có trường hợp tương tự xảy trước đây nhưng là với bố ruột của tôi, nên ban đầu tôi cảm thấy rất căng thẳng. Và tôi không chắc là mình có cố che dấu nó đi không nữa.
Tôi đoán ông ấy đã gặp khó khăn trong việc giữ một khoảng cách phù hợp với một đứa trẻ giờ tự dưng trở thành con gái mình. Bằng chứng rõ ràng nhất là qua cách ông ấy nói chuyện với tôi, có chút lúng túng nhưng là kiểu bối rối khác so với khi tôi nói chuyện với Asamura-kun. Ông ấy có lẽ đã biết về quá khứ của tôi thông qua Mẹ tôi. Tôi nhớ anh ấy đối xử với tôi rất cẩn thận, giống như ổng đang cố hết sức để khống khiến tôi tổn thương hay sợ hãi. Nhưng còn bây giờ thì đã ổn rồi. Tôi rất biết ơn ông ấy và cả Asamura-kun nữa.
Nhưng thành thật mà nói thì tôi không tài nào hoàn toàn đặt niềm tin vào ông ấy được, lí do thì bởi ông ấy cũng là một người trưởng thành. Ông ấy không có lỗi ở đây, nhưng những hồi ức tôi đã từng trải qua khi còn nhỏ đã phát triển thành những phản ứng thụ động. Có lẽ là do lễ hội Halloween sắp tới nên tôi mới dễ nhớ lại quá khứ đã xa của mình. Dù thế nào thì tôi hiện đã hỏi một câu mà bình thường sẽ không hỏi.
"Có điều gì mà bố ghét ở Mẹ không?"
"Hửm?! Khụ khụ!"
Tôi hẳn đã làm ông ấy sốc trước câu hỏi đó, vì ông ấy đột ngột bị nghẹn bởi một miếng gà. Ít nhiều thì cũng mừng vì nó đã bay trở lại đĩa.
"Thứ mà ta ghét á? Không có gì hết. Mà thường thì phải hỏi ngược lại mới đúng chứ?"
"Từ cách bố mẹ tương tác với nhau thôi cũng thể hiện quá rõ hai người thích nhau tới mức nào rồi." Tôi mỉm cười và tiếp tục nói. "Con không nghĩ một cuộc hôn nhân có thể kéo dài được lâu nếu chỉ nhìn vào mỗi mặt tốt của đối phương. Một khi đã về với nhau, sống chung thì ta sẽ luôn phát hiện ra điểm chưa tốt của người còn lại... và cũng đã được vài tháng sống chung rồi nên con tò mò muốn biết có cái gì như vậy không thôi ạ."
"Là vậy à. Hừmm." Ông ấy dùng khăn lau miệng song bắt đầu suy nghĩ.
Không rõ lí do tại sao nhưng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi lo mình đã đi quá giới hạn. Nhưng tôi thực sự mong muốn hai người họ sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nên nếu nghe được bất cứ lời phàn nàn nào từ ông ấy, thì tôi có thể làm gì đó phòng ngừa chuyện tương tự như trường hợp của bố ruột tôi xảy ra.
"Chẳng có gì là ta không thích ở mẹ con hết, nhưng nếu là điều gì đó ta không thích lắm... bà ấy lúc nào cũng làm như thể bản thân rất chăm chỉ và đáng tin cậy, nhưng sự thực thì bà ấy khá tệ khi cố trở thành một người lớn trách nhiệm."
"Vâng, đó là sự thật."
"Còn nữa, mỗi khi ta trở lên nghiêm khắc với Yuuta thì bà ấy lại quay ra mắng ta."
"Ồ?"
Bất ngờ thật đấy. Tôi chưa từng nghĩ họ lại bất đồng quan điểm trong phương pháp nuôi dạy Asamura-kun đâu. Và chắc chắn là cả tôi cũng không ngoại lệ.
"Một điều nữa, bà ấy rất hay phàn nàn về công việc của mình."
"Dạ? Bà ấy đã làm vậy?"
"Bất cứ khi nào bà ấy nổi cơn tam bành là rất khó làm dịu."
"Con cũng không biết phải làm thế nào..."
Mặc dù tôi đã sống với cô ấy suốt cuộc đời mình nhưng lại chưa từng nhìn thấy khía cạnh đó của bà ấy.
"Như vậy cũng phải thôi, công việc của bà ấy là ở quán bar mà. Khách hàng lúc nào cũng say như điếu đổ. Ta không nghĩ bà ấy muốn con phải lo lắng. Và trước khi chuyển tới đây thì bà ấy đã phải tâm sự với đồng nghiệp của mình."
Aaaa, vậy ra đó là lí do tại sao lắm lúc bà ấy về nhà trễ. Và một trong những lí do lớn nhất khiến ba tôi mất niềm tin ở Mẹ là vì bà ấy thường về nhà vào các thời điểm khác nhau. Rồi dẫn tới việc ông ta buộc tội mẹ tôi ngoại tình. Giá như ông ta có thể chấp nhận việc đó và quan tâm đến vợ mình hơn thì bà ấy đã không cần phải làm thế, và bà ấy đã không cần thỉnh thoảng lại về nhà muộn như vậy. Mà bây giờ tôi cũng chẳng thể làm gì nữa rồi, đã quá muộn.
"Bố... nếu bố cảm thấy những lời phàn nàn đó là quá sức với mình, xin vui lòng nói cho con biết. Con luôn sẵn sàng lắng nghe bà ấy thay cho bố." Tôi nói.
Mặc dù không nên nói ra, nhưng tôi sợ những lời phàn nàn cũng có thể là nguyên nhân làm cho gia đình này tan nát. Nhưng ông ấy chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi, bật ra một tiếng cười nhẹ.
"Haha. Chuyện đó, con không cần phải lo đâu, Saki-chan."
"Nhưng mà..."
"Như ta đã nói, Akiko-san cũng có những khía cạnh bất ổn. Nhưng với ta mà nói thì mấy thứ đó đều trông dễ thương."
"Dạ?"
"Ta không nghĩ bản thân tốt hơn bà ấy. Ta không đủ thấu hiểu Yuuta như giữa hai mẹ con con, ta cũng hay phàn nàn rất nhiều mỗi khi cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu. Ta với bà ấy thực sự đều giống nhau theo cách đó nên ta không thể nào đổ lỗi cho bà ấy được, và đối với bà ấy cũng tương tự." Ông ấy khép hờ mắt lại khi nói, nó làm tôi nhớ tới ánh nhìn dịu dàng của Asamura-kun, một dấu hiệu cho thấy ông đang rất nghiêm túc. "Chưa kể là... cả ta với Akiko-san đã trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ, điều đó nắm một vai trò rất lớn cho việc này."
"...Vâng."
"Theo ta thì kết hôn có nghĩa là bản thân có thể chấp nhận hết tất cả mọi thứ bao gồm cả các khuyết điểm của người kia."
"Khuyết điểm..."
Cảm giác như tôi mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài (?). Phải mất một lúc tôi mới nhận ra được... tôi có thể yên tâm giao lại Mẹ mình cho ông ấy chăm sóc. Và... không chỉ có Mẹ.
"Vậy nếu... con hoặc Nii-san trở thành một kẻ không có đạo đức? Liệu bố có còn chấp nhận bọn con không?"
"Dĩ nhiên là có." Ông ấy đáp lại mà không một chút do dự. "...Nhưng, ờmm, tại sao con lại hỏi như vậy? Hay là tình cờ có chuyện gì đó khiến con để tâm?"
"Không ạ. Đó chỉ là một ví dụ mà thôi."
"Vậy miễn là các con không vi phạm pháp luật... Không, phải nói đúng hơn là ngay cả khi các con có vi phạm pháp luật, và bị trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, và xét xử cũng không có gì sai để mà kêu oan, thì ta có chết cũng không phủ nhận chuyện các con là một thành viên của gia đình mình. Không bao giờ có chuyện đó."
"...Vâng."
Tôi nghĩ mình thích Asamura-kun. Không phải với tư cách là một người anh trai, mà là một người đàn ông.
Dĩ nhiên là tôi chưa đủ dũng khí để nói ra những lời đó. Nhưng tôi có cảm giác nếu mình nói ra thì anh ấy sẽ chấp nhận những cảm xúc cùng những mong muốn của tôi. Chúng tôi có thể ôm nhau như lần đó, rồi làm những thứ giống như cặp đôi ở Ikebukuro đó đã làm... Ừm, không phải là làm ở trước mặt người khác, mà là cái hôn kia kìa. Có con quỷ xuất hiện bên trong tròng mắt tôi đang thều thào nói rằng nó muốn được thử kiểu tiếp xúc thân mật trai gái bình thường, và tôi thì đang dần bị lay động.
... Không được, tôi phải kiềm chế lại. Như vậy là nhảy cóc giai đoạn, và kết quả là toàn bộ sự logic cùng lí trí của tôi đều bị sụp đổ. Trong khi tôi vẫn còn suy nghĩ liên miên, bữa tối đã kết thúc mà không có thêm một cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa hai chúng tôi. Tôi kiểm tra thời gian và nhận thấy có vẻ đã đến lúc chuẩn bị lên đường tới gặp Asamura-kun.
"Con cần phải đi ngay bây giờ."
"Đi mua sắm giờ này ư? Đã muộn lắm rồi đó."
"Sẽ ổn thôi ạ. Con có đi cùng với Nii-san."
"Nhưng ta không thể để một đứa con gái dạo bộ một mình cái lúc tối muộn như này được..."
"Con sẽ đi đường vòng qua khu thương mại và tránh hết tất cả các lối đi nguy hiểm, nên không sao đâu ạ. Khi chỉ sống cùng mẹ, con cũng hay đi ra ngoài vào tối muộn để săn sale sắp hết đó ạ."
"Nếu con đã nói như vậy thì được rồi."
Ông ấy có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng dù sao thì tôi cũng đã nhận được sự cho phép. Con xin lỗi nhưng sau cuộc trò chuyện vừa rồi thì ham muốn của con lại càng trở lên mạnh mẽ hơn. Tôi thực sự rất muốn được gặp Asamura-kun ngay lập tức. Và vì chúng tôi hẹn nhau lúc 20 giờ, nên tôi đã rời khỏi nhà.
.
.
.
Tôi đã đến nơi trường dự bị và kiểm tra lại thời gian. Vì các lớp học của anh ấy cũng nên kết thúc rồi nên tôi liền gửi một tin nhắn.
'Em đến nơi rồi.'
Tôi dựa lưng vào cột đèn đường và mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. Tôi xem qua một số bài báo và tài liệu liên quan đến tuyển sinh đại học, thi thoảng lại liếc nhìn qua lối vào trường dự bị. Trong khi làm vậy, tôi phát hiện ra một cô nàng có dáng người cao ráo bước ra khỏi nơi đó. Tôi đã hoàn toàn bị cô ấy cuốn hút trong giây lát. Cổ có một ngoại hình và vóc dáng chuẩn chỉ đến mức tôi còn tưởng mình đang nhìn vào một người mẫu. Ngay cả phần hông của cổ cũng cao nữa. Trong vô thức, tôi đã tỉ mỉ đánh giá cô ấy từ đầu tới chân. Cổ đang mặc một chiếc áo len che đi tỷ lệ cân đối của mình, kết hợp với quần bó bên dưới.
Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng chiếc áo hoodie cô ấy đang khoác trên người có màu sắc cùng kiểu dáng giống với hướng thịnh hành mới nhất. Nếu cổ mặc một chiếc váy và để lộ ra đôi chân trần, tôi đảm bảo cô nàng sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý từ các chàng trai.
"Không nên nhìn chằm chằm vào người ta như vậy." Tôi nhỏ giọng tự trách bản thân.
Tôi thở dài và bắt đầu nhìn vào màn hình điện thoại lần nữa, nhưng ánh mắt tôi ngay lập tức quay lại về phía cửa ra vào. Một bóng đen cuối cùng cũng đã xuất hiện từ bên trong tòa nhà—Asamura-kun. Khi anh ấy đi tới nơi có ánh sáng chiếu vào, tôi liền có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt ảnh, điều đó khiến tôi thở phào. Chúng tôi chào nhau rồi cùng đi tới một siêu thị gần đó.
Trong chuyến đi mua sắm đó, tôi lại một lần nữa được nhắc nhở về thái độ thẳng thắn cũng như lòng tốt của Asamura-kun không chỉ được giới hạn cho một mình tôi. Có lẽ anh ấy còn chẳng nhận thức được chuyện đó, nhưng ảnh là kiểu người sẽ lấy hộ lọ hạt tiêu đen trên kệ cao cho tôi và hỏi "Là cái này phải không?" Ảnh cũng có thái độ rất lịch sự với người phụ nữ phát hàng mẫu thử miễn phí. Anh ấy đang cố gắng không làm cho người khác có thành kiến với mình, và ngược lại. Vì thế nên anh ấy cũng giống tôi, nhưng tôi không nghĩ mình ở cùng một cấp độ với ảnh. Tôi không thể tạo ra cái bầu không dẫn xung quanh mình... Lí do có thể là vì hành vi bạo lực của cha ruột tôi. Kể từ lúc đó, tôi cảm thấy bế tắc.
Chúng tôi đã mua xong những thứ cần mua đang đi qua trung tâm thành phố Shibuya. Tại đó bọn tôi có bắt gặp một nhóm người hóa trang dù chưa vẫn chưa chính thức đến Halloween. Khi đi lướt qua họ, khoảng cách của tôi với nhóm người đó đủ gần để bị va vào nhau, tôi liền cảm thấy chống mặt và sây xẩm mặt mày vì quá đông người, một lần nữa tôi nhận thức rõ cái mong muốn của tôi về việc giữ khoảng cách an toàn với những người khác. Cũng có một vài người say xỉn với đôi má ửng đỏ đi đứng loạng choạng, trên người nồng nặc mùi rượu dù họ đang ở xa chỗ tôi đứng.
Tôi đã gần như va phải một người đàn ông say rượu, nhưng may mắn là Asamura-kun đã ở chen vào giữa để bảo vệ tôi. Ảnh cũng đưa ra quyết định tốt nhất dựa trên tình hình của hai đứa là đi tới con đường hẹp hơn, tránh xa nơi đông người. Tôi lén nhìn anh ấy đang dắt theo chiếc xe đạp đừng đẩy thức ăn trong giỏ và lặng lẽ suy nghĩ. Liệu có ổn không nếu tôi thành thật với bản thân và yêu cầu được nắm tay nhau? Nhưng bước tiến của tôi đã bị ngăn bởi sự thật là cả hai bàn tay của Asamura-kun đều đang bận dắt theo chiếc xe đạp, nên không có bàn tay nào để tôi nắm lấy cả. Lúc này đây, tôi đã chẳng thể biết đó có phải một sự may mắn hay không nữa.
.
.
.
Chúng tôi về tới nhà lúc 21 giờ. Tôi đi trước và hâm nóng thức ăn được để phần lại cho Asamura-kun. Anh ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi sau buổi học tại trường dự bị rồi, nhưng ảnh vẫn rửa giúp tôi đống bát đũa của tôi với cha dượng để lại.
"Em có thể tự rửa đống bát đĩa đó mà."
"Thôi nào, em không cần phải tự tay làm tất cả mọi thứ đâu. Anh toàn là người nhận được mà không biết làm gì để cho đi hết, nên ít nhất hãy để anh được làm điều này đi."
Tôi không chấp nhận nổi những lời đó.
"Không biết làm gì để cho đi á? Sai, hoàn toàn sai."
Tôi sẽ không bảo giờ nói ra những lời đó trông hoàn cảnh bình thường. Rất có thể anh ấy không nói gì với tôi về lí do cũng như động lực thúc đẩy ảnh tiếp tục làm những việc đó là vì không muốn tôi phải lo lắng. Cũng có thể ảnh dự định sẽ nói với tôi một khi hoàn thành được mục tiêu của mình. Như người ta vẫn nói, im lặng là vàng. Tôi có thể sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy khi nói nó ra như này. Có khả năng tôi sẽ lại bị anh ấy ghét như lúc ban đầu, nhưng tôi vẫn muốn nói cho anh ấy biết cảm giác của tôi.
"Anh thực sự cho rằng em không nhận ra sao? Chuyện anh đang bí mật giúp giảm gánh nặng tài chính của gia đình?"
"Hả...?"
"Ừm, anh đã không tìm được một công việc làm bán thời gian hấp dẫn nên có lẽ anh đang cố giúp đỡ bố mẹ với em theo một cách khác. Lý do khiến anh tham gia trường học dự bị nhiều hơn chắc hẳn là do anh đang nghĩ tới tương lai và muốn đầu tư thêm thời gian cho phát triển bản thân. Vì vậy, anh mới muốn tận dụng tối đã số tiền được trả cho trường dự bị."
"Tuyệt quá vậy... Anh hoàn toàn bị em nhìn thấu luôn."
"Xem xét thời điểm anh đưa ra quyết định đi học thêm thì nó hoàn toàn hợp lý. Với lại..."
Tôi lo lắng đến mức cuống họng khô rát. Tôi nhấp một ngụm súp miso, cảm nhận sự ấm nóng của món súp và dùng nó như một cái cớ để ngừng lại. Đúng như tôi nghĩ, nó vẫn còn âm ấm. Hãy mau nói ra đi. Mày có thể làm được mà. Mày có thể nói cho anh ấy biết những cảm xúc chân thật nhất của mình.
"—Em đã luôn nghĩ về anh, Asamura-kun. Nên tất nhiên là em sẽ nhận ra điều đó."
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hột. Chắc là do lò vi sóng với lò sưởi chạy cùng một lúc. Sau cái ôm với anh ấy ngày đó, thứ cảm xúc này đã lấp đầy trái tim tôi. Từ cái thời khắc ấy, tôi chưa bao giờ thổ lộ cảm xúc của mình cũng như yêu cầu nhắc lại những gì tôi đã làm. Tôi không muốn áp đặt những ham muốn và mong ước của mình lên ảnh. Tôi chỉ biết chờ đợi, đợi anh ấy nhận ra cảm xúc thật của bản thân và thú nhận nó với tôi. Chúng tôi đã luôn cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ này, tự gọi đó là một mối quan hệ anh em kế hòa thuận hơn mức bình thường? Nhưng lại chẳng có thứ gì chứng minh được, như vậy sẽ chỉ càng khó cho chúng tôi xác định rõ ràng thứ ranh giới nào cần phải vượt qua.
Tôi liếc nhìn Asamura-kun. Anh ấy vẫn đang đặt trọn trái tim cùng linh hồn vào công việc rửa bát. Anh ấy không nghe thấy ư? Như vậy thì mọi sự can đảm mà tôi phải khó khăn lắm mới thu thập được sẽ trở lên lãng phí. Máu dồn lên não, giờ việc duy nhất tôi có thể làm là nhìn lảng sang chỗ khác. Bức tường trước mặt tôi đây bình thường tới lạ. Giờ sao đây? Tôi có nên nói lại một lần nữa? Quay lại, cầm lấy tay anh ấy và nói lên mong muốn được chạm vào ảnh? Suy nghĩ ấy vẫn tiếp tục làm phiền tôi cho đến khi có tiếng mở cửa phát ra. Tiếp đó, dượng bước ra khỏi phòng ngủ với gương mặt ngái ngủ. Diễn biến bất ngờ khiến tôi bất giác duỗi thẳng lưng.
Chưa phải bây giờ. Tôi không thể tán tỉnh Asamura-kun với ông ấy bên cạnh một cách trơ trẽn được. Ông ấy đủ tốt để chấp nhận thứ tình cảm này của tôi nhưng cái gì cũng phải có trình tự. Ổng đi vô trong căn bếp, với lấy một miếng gà còn ấm rồi biến mất vào trong phòng tắm.
Ông ấy chỉ ăn nó thôi đúng không? Nhưng sau khi ổng cười toe toét và nói "Ngon tuyệt cú mèo!", tôi bỗng nhận ra gì đó. Tôi nghĩ ông ấy hẳn đã rất lo lắng. Mặc dù đã cho phép cho tôi đi ra ngoài nhưng chắc ông ấy vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng cho tôi đi ra ngoài muộn như này. Rất có thể ông ấy đã chờ cho tới khi tôi và Asamura-kun quay lại. Và giờ đã xác nhận rằng chúng tôi về nhà an toàn, ông ấy chắc chắn sẽ có một giấc ngủ đúng cách. Cái giá cho sự ích kỷ của tôi là mất đi một miếng gà. Và còn có cả những quan tâm của Asamura-kun đã dành cho tôi nữa. Em xin lỗi, Asamura-kun. Con xin lỗi Dượng. Nhìn cách mà hai người họ chấp nhận tôi, lo lắng cho tôi như thế nào, điều đó giúp tôi cảm thấy an tâm. Thúc đẩy tôi tiến lên phía trước trong mối quan hệ với Asamura-kun.
**************************
<(^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top