Chap 8
_Alo Vũ à
_Anh gọi em có chuyện gì không
_Thằng Đạt đâu
_Này anh tính đánh Đạt à, em không cho đâu
_Không có, bảo nó về nhà đi, ở ngoài thế nguy hiểm
_KHÔNG EM KHÔNG VỀ ĐÂU, BÊN NÀY VŨ VỚI BA MẸ VŨ THƯƠNG EM LẮM KHÔNG CÓ GIỐNG NHƯ ANH,TOÀN ĐÁNH EM MÌNH THÔI, EM KHÔNG VỀ.
Gọi điện cho Vũ mà ai ngờ bị em trai chửi xối xả vào mặt. Nhiều lúc Giang có suy nghĩ là bản thân mình đã làm gì mà ai cũng né tránh. Ba năm trước Nhật Hoàng bỏ anh đi, còn bây giờ tới em trai ruột cũng bỏ mình đi. Hôm nay bỗng dưng đau đầu kinh khủng. Vừa đứng lên định lấy thuốc thì đã ngất lăn ra sàn. Hoàng đúng lúc đó lên nộp bản báo cáo thì thấy Giang nằm giữa sàn.
_Giang, bạn bị sao đây, tỉnh lại đi, Giang
Hoàng dìu Giang lên ghế sofa gần ấy rồi chạy đi kiếm khăn đắp lên trán. Ngồi một hồi Hoàng ngủ quên luôn. Ngồi cạnh dựa vào ghế nằm nhìn thương lắm. Cỡ 15 phút sau, Giang tỉnh dậy, nhìn cái khăn trên trán, nhìn ly nước còn đầy bên bàn, nhìn người ngồi cạnh đang say giấc.
_Đã chia tay rồi cậu còn quan tâm tôi làm gì chứ.
Giang vuốt nhẹ gương mặt ấy, đã lâu rồi không còn thấy sao bây giờ lại tiều tuỵ vậy nè. Cái vuốt ấy vô tình làm Hoàng tỉnh giấc, Giang giật mình giựt tay lại, may mà Hoàng không biết.
_À bạn...à không sếp dậy rồi hả sếp uống miếng nước đi, nảy tôi thấy sếp ngất tôi đưa sếp ra đây nghỉ ngơi.
_À ừm mà cậu lên đây có việc gì
_À tôi nộp bản báo cáo
_Ừm....mà này
_Dạ
_Rõ ràng là chia tay rồi sao cậu không mặc kệ tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top