Chap 5

_Ước gì năm đó tôi với bạn không gặp nhau thì giờ chúng ta có thể bình thường rồi.
  Sau khi hết giờ làm, cậu về nhà với một tâm trạng mệt mỏi, không ăn không uống, cậu đi tắm xong lên giường nằm luôn. Đột nhiên mẹ cậu gọi.
_Alo Hoàng hả
_Dạ vâng con đây ba mẹ khoẻ chứ
_Ba mẹ khoẻ mà
_Em học hành sao rồi mẹ
_Hai ơi hai em mới được cô khen học tốt nè hai với em mới thi được 10 điểm luôn đó
_Út giỏi quá mốt về hai thưởng nha
_Nhưng sao mắt hai đỏ
_À nay hai làm việc nhiều quá nó vậy thôi, thôi út với ba mẹ ngủ đi chứ trễ rồi, con cũng đi ngủ đây
_Bye con trai
  Cậu tắt máy ba mẹ rồi lại quay về với góc phòng u tối. Nhìn gia đình hạnh phúc vậy, cậu nhớ lắm. Nhớ cha nhớ mẹ, đã lâu rồi cậu không về thăm bố mẹ. Cậu cần ở lại đất sài thành này để kiếm tiền. Nhưng nơi này để lại cho cậu nhiều vết thương quá. Từ thể xác lẫn tinh thần đều không ổn định. Cậu đã từng mơ về một ngôi nhà mái ấm nhỏ của cậu và hắn. Nhưng giờ đây đã bị dập tắt rồi. Nước mắt lại rơi nữa rồi
________
_Đêm khuya mày còn đi đâu
_Em qua nhà anh Hoàng
  Đó là cuộc đối thoại của hai anh em nhà họ Vũ
_Mày qua đó làm đếch gì
_Em làm gì kệ em
_Mày còn quen thằng Vũ chứ gì
_Sao kệ em đi anh xen vào làm gì
_Trai không ra trai , gái không ra gái, đã vậy còn đi quen cái thằng trẻ trâu ất ơ nào đấy
_Đó là do anh không có được anh Hoàng anh mới nói vậy thôi. Người không có được sẽ luôn ganh tị mà
_Mày
_Em nói không đúng sao, trợn mắt làm gì, anh như nào thì chỉ có anh biết thôi chứ đâu ai muốn quan tâm anh
_NÀY TAO CẤM MÀY ĐẤY CHƠI VỚI THẰNG VŨ GIỜ VỀ CÃI ANH ĐÚNG KHÔNG
_Em chả làm gì sai, Vũ với em là tình yêu chân chính thật lòng, biết thông cảm thấu hiểu chứ không phải khúc gỗ biết nói như anh
_MÀY ĐI ĐƯỢC MÀY ĐI LUÔN ĐI
Nói xong Trường Giang tát thẳng vào mặt Đạt, cùng lúc đó Anh Vũ ở ngoài chờ lâu quá nên vào xem đúng ngay cảnh đó. Nó mở toang cửa chạy từ bên ngoài vào ôm chằm lấy Đạt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top