Người Yêu Vừa Đủ Là Anh
❝Chiếc hôn là loài hoa duy nhất
Mà không ai hái được bao giờ.❞
𖦞
Anh ạ!
Mẹ đã sống mà không cần lời tỏ tình đầu tiên. Nó đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ mẹ nhận được lời tỏ tình cuối cùng cả. Vì ở thời của mẹ, người ta yêu bằng tất cả chân thành, bằng tim, bằng lòng sắt dạ son, chứ không phải bằng mồm.
Anh ạ, mẹ đã hạnh phúc mà không cần những lời nói ngọt như rót mật vào tai, cũng chẳng cần những cánh hoa thơm được gói trong giấy kiếng ướp đầy bằng hương lúng liếng. Và dường như, đó là những cánh hoa chẳng có thật bao giờ.
Thời của mẹ, hoa dại hoá thành thơ, hoạ dại cũng được tết lên tóc người con gái. Hoa dại vạnh ngón áp út, trông đến là ngại. Thỉnh thoảng, trinh nữ sẽ vì ngại mà siết hoa dại đến thương.
Một vòng hoa giản đơn cũng đủ để nói lên tất cả. Thế mà, chỉ cần một nhành hoa cài lên tóc, một cánh hoa ép vào trang sách, đôi khi chỉ là một bông nhỏ được siết chặt trong tay, chỉ vậy thôi, cũng là lời yêu trọn vẹn rồi.
Anh ạ, mẹ đã nắm chặt tay cha trên vạn nẻo đường, chiều hoàng hôn lại cùng nhau dựa lưng và đếm những vì sao bên đống rơm nhà hàng xóm.
Có lung linh gì đâu vào những ngày mưa tràn về buốt răng lạnh gáy, đom đóm bay như ma trơi, chúng bay như quen hơi, bay như chơi vơi, như tiếc nuối, như cầu hồn những siêu linh nhưng mà mẹ vẫn luôn tin một niềm tin mãnh liệt.
Mẹ tin rằng, khi mẹ có cha bên cạnh thì dù bóng tối có dày đến đâu cũng không còn đáng sợ.
Anh ạ, mẹ đã yêu và cũng đã lặng thinh, cũng giận dỗi vì vài ba trò con nít. Mẹ bấu nát ngón tay nhà người ta, vậy mà "người ta" cứ im thinh thít, "người ta" vẫn khúc khích cười. Thế rồi, mẹ lại mủi lòng, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau của "người ta" rồi thủ thỉ mắng yêu, "Ai bảo không nghe em nói trước."
Anh ạ, mẹ đã đi qua những ngày con gái như thế đấy, trong những đêm đông lạnh buốt và cả những chiều hè đỏ rực. Một chiếc áo len màu tím than, đan từng mũi từng hàng, không cần hứa hẹn nhưng lòng dạ đã chung thuỷ từ lâu.
Mẹ bứt một nhành phượng vĩ, lẳng lặng bỏ vào nón lá rồi nheo mắt cười tươi như thể đã đồng ý với cha là để khi đêm tối hai đứa hôn nhau.
Anh ạ, không phải chỉ có mỗi nụ cười thôi đâu. Thời của mẹ, đàn bà ai cũng khóc. Mẹ nhiều lần rưng rức lệ như là quy luật hiển nhiên thôi. Quy luật cứ đàn bà là phải khóc, còn đàn ông phải gồng gân, căng cơ hằn hộc để chống chọi với đời. Họ phải quắc mắt nhìn và để vai nghiêng để tạo một khoảng trống nho nhỏ trên bờ vai ấy, cốt cho giọt nước mắt thiêng có chỗ dựa vào để chảy xuống.
Mẹ và cha đã yêu nhau như vậy đó, chẳng có lời tỏ tình đầu tiên nên anh đừng hỏi vu vơ rằng sao em không tỏ tình bằng hoa, quà và đủ thứ vật chất lấp lánh mà con người ta thèm thuồng và khao khát. Em chỉ muốn một lần nào đó anh hỏi mẹ: “Khi yêu nhau thật lòng rồi, có cần lời tỏ tình để hạnh phúc hơn không?”.
Anh ạ, hay nhận lời lấy em đi, để câu nói thôi dông dài, ngớ ngẩn; để em gồng vai thinh lặng cho anh gục nỗi buồn và niềm vui vào mà khóc; để em được lắng nghe cả những tủi hờn chảy trong huyết quản mà anh đã giấu che, chẳng bao giờ chịu nói với kẻ khác.
Nước mắt và nụ cười cứ lăn lóc đi và anh sẽ không còn cô đơn khi phải để khoé mắt mình đỏ hoe trong mập mờ, mông lung buồn rũ rượi.
Này! Yêu ơi, ôm lấy em và ngẩng đầu, nhìn lên không trung đi. Ở trên dải huyền bí lung linh đó có những lời tỏ tình ngày xưa cha không nói với mẹ, giờ xin anh nghe em, hãy ném lời tỏ tình lên mái ngói, bỏ mặc những thứ phù phiếm, để mai mốt này, mặt trời lên, rực đỏ một mùa yêu.
Em hiểu chứ, hiểu sâu sắc khi ta yêu nhau nhiều, nhiều đến mức cuồng nhiệt và đê mê thì sẽ chẳng cần lời tỏ tình nào phải thốt lên cả.
Nhưng mà…
Thành thật mà nói, dù đã tự thuyết phục bản thân hàng trăm, hàng ngàn lần rằng: tình yêu không cần lời nói nhưng em vẫn nhận ra một điều khá lạ lùng.
Người ta có thể không cần nghe nhưng vẫn muốn được nghe. Một câu nói chẳng làm tình yêu to lớn hơn nhưng nó làm trái tim ấm áp hơn.
Vậy mà anh của em chẳng nói một lời nào.
Trời đêm tĩnh lặng, Thanh Bảo ngồi đó như rạ bám hoang đồng. Phòng khách vài mét vuông rơi vào tiếng lặng lời thinh và anh thì vẫn ngồi đó, với gương mặt xanh hồng tím đỏ. Bên ngoài đêm lịm vô cùng, gió đang tìm tới nhưng vùng xa xôi, em nhìn anh, chờ đợi, và rồi cuối cùng thì...
Thanh Bảo hít sâu một hơi, rồi chậm rãi mở lời.
“Anh...".
Lòng Trường Giang khắc khoải, nhịp tim thành loạn xạ. Hắn có cảm giác như tim mình không còn máu chảy, nếu chạm tay vào khoang đáy sẽ cảm nhận sự hanh khô vì mải lo trông ngóng.
Trường Giang bây giờ bỗng khát thèm một thứ gì nhỏ nhoi lắm trong đời.
“Anh thật sự...”.
Thanh Bảo cất lời khe khẽ, anh không biết từng lời của anh bấy giờ là thứ mà Trường Giang mong mỏi nhất.
Một cơn gió khẽ lướt qua, hắn như nín thở trong giây lát.
“Thật sự...".
Trường Giang nghiêng người tới, hắn hồi hộp nhưng cũng có phấn khởi, vì chỉ cần một lời yêu tầm thường của Thanh Bảo thôi thì Vũ Trường Giang sẵn sàng đem cả thế giới làm quà đặt dưới chân anh người yêu của hắn.
Nhưng rồi, người thương của hắn lại xem hắn như một trò đùa.
“Anh buồn ngủ quá.”
Khoảnh khắc đó, Trường Giang cảm thấy như toàn bộ vũ trụ đang cạn lời, tim hắn cũng sắp vỡ vụn tới nơi
Trường Giang đã tưởng tượng đến trăm viễn cảnh, có lung linh, có tồi tệ nhưng chỉ sâu sắc nhất với một lời tỏ tình dịu dàng, một nụ hôn bất ngờ, một ánh mắt chân thành của Thanh Bảo mà thôi.
Ấy mà, còn gì đau khổ nào hơn.
Hắn không nhận được thứ viễn cảnh thơ mộng, không có gì hết, chỉ có một người đàn ông thản nhiên ngáp dài và gục lên vai hắn tìm giấc ngủ.
Thế là hết.
Người ta yêu nhau bằng tim, bằng lòng sắt dạ son sau tiếng thương câu nhớ nhau còn mơn mởn, còn Trường Giang thì yêu một người quên lãng ngay giữa đoạn cao trào của cuộc đời hắn.
Trường Giang hắng giọng lần một, hắn cố gắng giữ tỉnh táo để không phải chọc giận anh.
Nhưng, Thanh Bảo bất động.
Trường Giang lại ho nhẹ lần hai.
Thanh Bảo vẫn bất động, tựa như sót lại đây là tiếng thở và một khối thịt đầy đặn, mềm mại đổ lên người Trường Giang.
Hắn không thể chịu được, cái tính trẻ con dâng lên đủ lớn để siết chặt tay thành nắm đấm, cảm giác có thứ gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực, không biết là đau thương, tức tối hay là hờn dỗi.
Trường Giang hít sâu, hắn lắc nhẹ vai Thanh Bảo.
“Anh ạ!". Hắn chau mày, thấy đối phương không phản ứng thì chẳng cần kiêng dè nữa mà hét lớn, "Anh ơi là anh! Dậy mau! Lãng mạn của em bị anh vứt đi đâu rồi hả?! Dậy mà yêu em!".
Cuối cùng, Thanh Bảo là nạn nhân của Trường Giang, anh bị lắc đến mức không thể ngồi ngay ngắn được. Trong cơn lơ mơ, Thanh Bảo chớp chớp mắt, nhìn Trường Giang một cách mơ màng, sau đó ngáp một cái dài ngoằng.
"Ồn ào quá!".
Thanh Bảo lầm bầm, anh phải gắng lắm mới không đá Trường Giang xuống sàn.
Ừ, yêu mà, giả bộ hiền tí, không thì nó chán.
Rồi, trong khi Trường Giang còn đang trừng mắt chờ một câu nói có tâm từ Thanh Bảo thì anh bỗng vươn tay ra và xoa đầu hắn.
Gì cơ?
Trường Giang đờ đẫn cả người.
Thanh Bảo vẫn còn lẩm bẩm, tiếng nói rù rì trong cổ họng nhưng lại hỗn láo tới mức Trường Giang đành bất lực.
"Bớt quậy giùm cái coi, thằng nhóc!".
Trường Giang trơ mặt, hắn đờ đẫn đi trông thấy.
Vũ Trường Giang yêu phải cái thể loại gì đây?
Thanh Bảo lười biếng ngước lên, trông thấy mặt mày Trường Giang méo xệch thì bụng dạ vô cùng thoả mãn. Anh bèn thu tay về nhưng rồi lại đan lại mấy ngón, giơ ra búng trán hắn một cái rõ kêu.
"Sao? Khờ luôn rồi à?".
Trường Giang siết chặt tay, hít sâu thêm một lần nữa.
Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn...
"Anh có nghe em nói không?".
Trường Giang nghiến răng, hắn không tin hắn không làm Thanh Bảo nói lời ngon tiếng ngọt với hắn một lần.
"Nghe chứ." Thanh Bảo gật đầu, giọng thản nhiên, "Nghe hết luôn. Ý em là... em muốn cưới anh hả?".
"Ừ!".
"Cũng được đấy chứ." Thanh Bảo gật gù.
Trường Giang chớp mắt.
Hả? Khoan! Gì cơ?!
Anh đồng ý cho hắn cưới anh á?
Vừa mới giây trước thôi, Thanh Bảo còn đốp chát hắn, vậy mà chưa kịp để Trường Giang tĩnh tâm lại thì anh đã nói ra ý muốn từ sâu thẳm trong lòng mà hắn còn ngập ngừng, chưa dám nói ra.
"Anh chịu á?". Hắn hỏi lại, không khỏi ngờ vực sinh nghi.
"Ừ...". Thanh Bảo vươn vai, lười biếng gãi đầu, làm rối cả mái đầu đen xơ xác, "Anh tính nói lâu rồi, nhưng chờ mãi mà em chưa chịu mở lời, nên là im luôn."
Đầu Trường Giang bỗng chậm hẳn một nhịp.
"Anh...".
"Mà này." Thanh Bảo chớp mắt, mắt liếc Trường Giang thông qua gọng kính bạc xinh xắn, "Cưới xong, em có định nấu ăn mỗi ngày không?".
Trường Giang vừa tưởng bản thân đã đạt đến đỉnh cao của lãng mạn, ai ngờ lại bị kéo xuống đáy vực thực tế trong vòng một nốt nhạc.
"Ý anh là sao?". Hắn híp mắt.
"À thì em biết nấu ăn đúng không? Nấu cũng ngon lắm mà."
"Nên là?".
"Nên là nếu cưới rồi thì tự biết thân phận."
"Anh ạ, dù cưới hay không thì em vẫn làm điều đó mỗi ngày mà."
Trường Giang chịu không nổi nữa, hắn nhoài người tới, siết chặt tay Thanh Bảo, ép Thanh Bảo ngả lưng lên ghế, nhéo má anh một cái rõ đau.
“Tim anh làm bằng dao lam hay gì mà sắc dữ vậy hả?! Em đang nghiêm túc đấy?”.
Thanh Bảo vùng vẫy đẩy hắn ra, trừng mắt đầy hung dữ, cái thái độ nhẹ nhàng chốc lát vừa nãy cũng biến mất tăm.
"Em nghĩ em là ai mà dám động vào mặt anh hả? Còn dám nhéo má anh?! Anh là bảo vật quốc gia đó biết không?!”.
Trường Giang hừ mũi, "Bảo vật mà thái độ vậy?! Em mà không yêu anh thì ai yêu nổi anh?”.
Thanh Bảo vênh mặt, vuốt má mình, giọng đầy tự hào, “Bảo vật quý hiếm thì mới có quyền kiêu ngạo chứ sao?!”.
Trường Giang không biết nói gì nữa, anh người yêu hắn đã nạt nộ đến thế thì hắn nào dám đáp trả lại, tâm chỉ dám hờn trách anh trong tiếng vọng thầm thì mà thôi.
Nhưng nhìn cái người trước mặt, với đôi mắt láo liên lém lỉnh, miệng thì hỗn, dáng ngồi thì đúng kiểu báo đời chợ lớn, Trường Giang chỉ biết thở dài bất lực.
Thôi, yêu cũng đã yêu rồi, có đổi được đâu, dẫu sao anh đã chịu cho hắn cưới mà, có phải đổi lại bằng một đời nấu ăn cũng là chuyện hiển nhiên.
Nhưng mà, đêm hôm đó...
Trường Giang vừa mặc áo vừa trèo lên giường, chuẩn bị tận hưởng một đêm tân hôn mà hắn tự phong trong một tâm lý hí hửng và hài lòng khôn tả.
Song, Trường Giang chưa kịp nằm xuống thì một cái gối đã hướng thẳng vào mặt hắn, mà thủ phạm bởi cú ném thần tốc đó chẳng ai khác ngoài vị huấn luyện viên mà hắn tín ngưỡng đến mức như rồ như dại.
Thanh Bảo gây hậu quả xong, anh thản nhiên chỉnh lại gối của mình, đắp chăn nằm xuống, không quên hất cho Trường Giang một ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Ủa? Sao lại có một con người vô liêm sỉ tính leo lên giường anh vậy kìa?".
"Anh nói gì cơ?".
"Chó con thì không được lên giường chó đầu đàn."
Thanh Bảo gật gù, giọng vô cùng đạo lý, tay phủi phủi góc chăn, xong xuôi thì ngoắc hắn đuổi đi.
Trường Giang tức đến nghẹn họng.
"Anh ạ, em cầu hôn anh đấy! Anh đã nhận lời rồi còn gì?!".
"Ừ, nhận lời cưới, chứ có nhận lời ngủ chung đâu?".
"Ơ kìa? Anh!".
"Ơ ủa cái gì? Anh em cái gì? Có đi ra sô pha nằm không thì bảo?".
Trường Giang siết chặt nắm đấm, cảm thấy lòng tự tôn của mình bị chà đạp không thương tiếc.
Nhưng rồi hắn lại ngậm ngùi gục đầu xuống. Trường Giang có nghe anh em trong nhóm nói rằng hắn simp Thanh Bảo đến ngu người, vậy mà hắn chối đây chối đẩy, giờ thì Trường Giang phải thừa nhận lời chúng bạn nói chuẩn không lệch đâu được.
Biết sao được, vì mỗi lần nhìn cái người lúc nào cũng có dáng vẻ ung dung, tự tại, có khuôn mặt của một hào quang sáng lấp lánh chói lọi nhưng đôi mắt lại rất đỗi dịu dàng, giọng nói cùng đôi môi nồng như ướp mật khiến hắn không thể nào gượng cãi với anh được.
Trường Giang thở dài.
Thế gian mà, ai mà chẳng si mê lấy một ai, một vật gì, một cái gì. Trời đã định hắn không thể thắng nổi Thanh Bảo thì hà cớ gì hắn phải nhọc công làm đảo lộn chân lý ấy.
"Coi như kiếp trước nợ người ta một tấm chăn ấm, kiếp này trả bằng cả cái giường cũng được."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top