Chap 6: Thấu hiểu

   Sau khi lên nhà, Linh vội kéo Hằng ngồi vào chiếc ghế sofa rồi bắt đầu nói:

 - Được rồi, bây giờ chị kể em nghe về Gil đi chứ!

- Con bé này, làm gì mà nóng vội thế! Thích người ta đến vậy sao? – Hằng lên tiếng trách yêu Linh. – Thôi, em vào phòng chị lấy đồ rồi đi tắm trước đi. Tắm xong chị mới kể cho em nghe được.

   Nghe vậy, Linh phóng với vận tốc tối đa vào phòng Minh Hằng lấy bộ đồ trong tủ rôi lao vào nhà tắm. Hằng nhìn chỉ biết cười thầm, nghĩ: "Không biết từ lúc nào mà con bé biết yêu đến như vậy nữa. Haizzz"

   Một lúc sau thì Gil đí vào, đưa cho Hằng chiều khóa xe rồi hỏi cô:

- Chị Linh đâu rồi chị.

- Nó vào tắm trước rồi. Mà em đi tắm đi rồi ngủ, mai em còn đi làm nữa đúng không?

- Vâng. Vậy thì em vào phòng trước đây, chị đi tắm đi rồi ngủ nhé!

- Ừm. – nói xong Hằng với tay lại lấy cái điều khiển ti-vi rồi bắt đầu bật qua bật lai.

   Gil đi vào trong phòng mình lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Cởi bỏ bộ quần áo bên ngoài ra để lộ thân hình rắn chắc nhưng cũng trắng đến nỗi không tì vết. Những đường nét cơ bắp rần lộ ra. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ ấy.

   Sau khi nghe tiếng vòi nước đã tắt, Gil bước ra với bộ quần áo ngủ trên người và mái tóc ướt sũng vì chưa lau khô. Cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở chiếc laptop lên. Bàn tay thanh mảnh lướt trên bàn phím. Trên thanh công cụ tìm kiếm hiện ra dòng chữ: "Hoàng Thùy Linh". Trên môi cậu hiện lên nụ cười mãn nguyện.

* Bên phòng Linh:

- Chị à...... – Linh mè nheo với Hằng. – Chị kể cho em đi về Gil đi......Năn nỉ á.

- Trời ơi! Không biết từ lúc nào mà em biết năn nỉ với chị vậy. – Hằng chỉ biết cười khổ. – Rồi cô nương, lên giường nằm đi ròi chị kể cho nghe.

   Linh ngoan ngoãn lên giường nằm im, cố gắng lắng nghe hết câu chuyện về Gil mà Hằng kể. Cô được nghe từ lúc Gil bắt đầu tham gia vào showwbiz rồi đến lúc nhà Gil tán gia bại sản. Cả cuộc đời cậu như một thước phim về cuộc đời bất hạnh mà nhân vật chính là Gil. Mỗi chi tiết Hằng đều kể rất rõ rãng, không thiếu một cái nào. Cô cũng được nghe về giai đoạn tột cùng và đau khổ nhất của cậu. Linh lấy làm sót xa thay cho cái con người vẻ ngoài hào nhoáng phong độ đó nhưng bên trong tâm hồn là tràn ngập nỗi bất hạnh. Mỗi một câu chuyện đều khiến con người ta phải xúc động. Mỗi lời nói mà Hằng đã kể ra hôm nay đều in đậm trong tâm trí của Linh. Không biết từ khi nào Linh đã chìm vào giấc ngủ. Minh Hằng thấy thế chỉ cười nhẹ, trong lòng nghĩ: "Nếu em đã biết cuộc đời nó bất hạnh như thé thì mong em hãy cố gắng yêu thương và chăm sóc cho nó thật nhiều nhé". Xong rồi cô đắp chăn cho Linh rồi tắt đèn. Không gian dần trở nên vắng lặng.

   Thật ra là Linh không ngủ, cô vẫn nhắm mắt mình lại mà chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình. Cô vẫn nằm đó, tâm trí thì đã bay về một nơi xa xôi nào đó rồi. Đêm nay, cô không ngủ.

* Bên phòng Gil.

   Gil vẫn cú cắm mặt vào cái máy laptop của mình. Cậu không ngừng tìm kiếm những kết quá liên quan đến từ khóa đó "Hoàng Thùy Linh". Gil vẫn rất chăm chú, bàn tay không ngừng gõ trên bàn phím. Từng thông tin được hiện ra, nó cũng đủ để khiến cho ai đó không khỏi thích thú rồi. Từng một bài báo hiện ra, nó từ những năm cũ nhất, lúc Linh mới gia nhập vào showbiz đến lúc cô bắt đầu trở nên nổi tiếng. Bỗng nhiên một ý tưởng hiện lên trong đầu Gil. Cậu vội cầm chiếc điện thoại lên rồi cài lại chuông điện thoại của mình, trên môi nở một nụ cười. Phải, đó là một nụ cười không hề giả tạo.

<Hai con người đều có chung một nhịp đập đều không ngủ mà nằm đó nhớ về nhau!>

* Sáng hôm sau:

   Ánh nắng ban mai lấp ló qua khe cửa sổ nhỏ làm cho ai đó khó chịu mà mở mắt lên, ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước vào vệ sinh cá nhân. Sau khi đi ra, lựa cho mình bộ quần áo chỉnh tề rồi bước ra. Hôm nay Gil mặc một bộ vest đen vô cùng lịch lãm cùng với mái tóc được vuốt ngược lên. Trông  Gil mang một vẻ đẹp đến lạ thường.

   Gil bước vào bếp, lục lọi tủ lạnh xem còn gì để nấu ăn nữa hay không. Nhìn vào trong tủ lạnh thì thấy tủ lạnh trống trơn không có một cái gì cả, Gil liền chạy xuống siêu thị gần nhà mua một vài nguyên liệu để làm phở bò. Mua xong xuôi liền chạy vội lên nhà, cởi áo vest ngoài ra, đeo chiế tạp dề vào rồi bắt đầu nấu

   Bỗng lúc đó, có ai kia trong phòng thức dậy, nghe mùi đồ ăn liền chạy ra xem thì bắt gặp hình tượng của ai kia đang đảm đang vào bếp. Linh liền đứng đơ ra đấy mà xem con người kia nấu ăn, lúc Gil nấu ăn trông thật tinh tế làm sao. Ai kia dang đứng đờ ra đấy trái tim đã lỡ mất một nhịp rồi. Linh thầm nghĩ: "Em ấy đúng là con người hoàn hảo. Vừa tài giỏi, đảm đang việc nà mà lại còn đép đén thế nữa. Mình phải chăng đã động lòng trước em ấy rồi?" .

   Khi Gil nấu xong xuôi, cởi chiếc tạp dề ra rồi quay ra dằng sau thì bắt gặp ai đó đang nhìn mình đắm đuối nên nói:

- Ủa? Chị đứng đây nhìn em cái gì vậy? Bộ mặt em có dính gì sao?

- Đâu có đâu. – Cô được hỏi bất ngờ nên giật mình.

- Vậy chị vao thay đồ đi rồi ra đây ăn sáng, em cũng nấu xong rồi. – Gil nhắc thêm. – À mà chị gọi cả chị Hằng ra cho em luôn nha.

- Ừ. – cô nói xong thì đi vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi gọi Hằng dậy.

   Lúc đầu Hằng không chịu dậy nhưng khi nói Gil nấu đồ ăn sáng thì lập tức bật dậy phóng nhanh vào nhà vệ sinh rồi thay quần áo. Linh cũng đành chịu với Hăng luôn. Hai người ra ngoài là đã thấy Gil bày 3 tô phở ở đó rồi. Hăng thấy vậy phi vào chén hết tô phở ấy luôn. Ăn xong liền khen Gil nấu ngon. Linh cũng ăn thử một miếng, đúng là mùi vị không chê vào đâu được . bấy giờ Linh mới bất ngờ khi mà biết Gil nấu ăn ngon đến thế. Thấy sắc mặt Linh như vậy Hằng liền lên tiếng:

- Sao? Em bất ngờ lắm đúng không? Gil nhà ta nấu ăn hơi bị ngon đấy, không chê vào đâu được. – Hằng tấm tắc khen, - Sao? Em thấy như nào?

   Gil nghe Hằng nói vậy liền quay sang nhìn nét mặt của Linh mà mong đợi.

- Đúng thật là rất ngon. – Linh trả lời một cách bình tĩnh nhưng thật ra trong đầu Linh bây giờ đang nghĩ: "Woww...Em ấy con biết nấu ăn nữa kìa! Đã thế lại còn ngon miễn chê nữa chứ!".

   Gil nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, mắt vẫn cứ dán vào người con gái đang thưởng thức tô phở mà không ăn tô của mình. Thấy vậy, Minh Hằng kêu Gil:

- Em làm sao thế! Không ăn đi để nguội rồi kìa.

- À, vâng. - Gil lúng túng và hành động đó đã được Linh thu vào mắt. Cô chỉ cười rồi ăn tiếp, một nụ cười tỏa nắng khiến cho tim ai kia sao xuyến.

- Mà em không định đi làm à? - Hằng nhắc Gil 

- Thôi chết em quên. Tạm biệt hai chị em đi. - Đang vội xỏ đôi giày thì Gil quay qua nói với Hằng. - Mà chiều nay hai chị đừng chờ em về, em có chút chuyện nên không về sớm được, hai chị ăn trước đi nhá!

   Nói xong thì Gil phóng như bay xuống nhà, bắt taxi đến công ty. Trên nhà có người nhìn xuống nở một nụ cười!

<Yêu đơn phương là gì? Nó chỉ đơn giản là ngắm nhìn người mình yêu mỗi ngày mà thôi>

-------------------------

T/g: hôm nay bù cho các bạn thêm 1 chap nữa nhá! Mong các bạn vẫn ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top