Chap 5: Tò mò


   Bữa ăn hôm nay kết thúc trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhất là Linh. Lúc ra về, Linh ngỏ ý muốn về nhà của Minh Hằng ngủ với lý do là mai không cần phải đi làm nên về nhà làm gì cho mắc công. Vì vậy sau khi ăn xong, ai ra xe người ấy về, riêng Linh thì ra xe cùng với Hằng và Gil. Suốt đoạn đường, Linh không dám đi cùng hàng với Gil, chỉ dám đi sau. Hằng thấy thế liền lùi xuống đi cùng với Linh, vừa đi vừa hỏi:

- Này Linh!

- Dạ? – bị Hằng gọi bất ngờ nên Linh giật mình.

- Mà sao hôm nay em nỏi hứng muốn ở nhà chị ngủ vậy? Bình thường chị năn nỉ em, em còn không sang cơ mà.

- Ch...chỉ...chỉ là em muốn sang đấy ngủ một hôm thôi. Dù gì mai em cũng không có lịch làm việc, bây giờ về nhà mắc công lắm.

   Thấy Linh ấp úng như vậy Hằng liền hiểu lí do:

- Thật không? – Hằng nở nụ cười gian tà.

- Thật mà.

- Hay là muốn tâm sự với chị chuyện gì đúng không? Chuyện về...

   Đang nói dở thì đúng lúc đến chỗ để xe, Hằng liền dừng lại, lấy khóa xe đưa cho Gil để cậu chở. Gil liền cầm lấy, mở khóa xe rồi đi vè phía cửa sau, mở của xe cho Linh lên. Đôi tay còn tinh tế để lên nóc xe tránh Linh và đầu vào. Những hình ảnh đó đã được Linh thu vào tầm mắt, bỗng trái tim lại lỡ mất một nhịp. Bước vào xe xong cố né tránh ánh mắt của Gil bởi vì hành động vừa nãy của cậu đã làm mặt cô đỏ hết lên rồi. Và người chị của chúng ta đã nhìn thấy hết tất cả, Hằng chỉ nhếc mép lên cười rồi ngồi vào ghế sau cùng với Linh. Vừa bước lên xe xong Gil cũng đi vòng lên ghế tài xế, ngồi vào và bắt đầu khởi động xe rời đi.

   Xe vừa khởi động đi được một lúc thì Hằng lại quay sang Linh để hỏi tiếp về chuyện đó thì bắt gặp ánh mắt của ai đó đang ngắm ai kia đang lái xe. Còn người đó thì cứ ngắm mà không để ý xung quanh, chỉ chìm đắm với suy nghĩ của mình: "Sao lại có người đẹp đến mê hồn người như vậy nhỉ? Cả lúc lái xe cũng toát ra vẻ soái khi nữa chứ!" – cô vừa nghĩ vừa cười. Bỗng có ai đó ghé sát tai cô nói:

- Người ấy đẹp nhỉ?

- Ừm. – cô chỉ "ừm" một cái mà không chú ý ai đó đã ghé sát mình từ lúc nào vì đang mải mê chìm đắm với suy nghĩ của mình.

   Bỗng nhiên cô giật mình quay lạ, thì cô thấy một khuôn mặt đang phóng to trước mặt mình. Cô giật mình một cái muốn rới tim ra ngoài. Sau khi đã bình tĩnh lại thì cô quay sang người đó nói nhỏ:

- Chị làm gì vậy? Làm em giật cả mình!

- Câu đó chị phải hỏi em mới đúng. Từ nãy giờ em làm gì vậy? Sao cứ nhìn Gil suốt vậy? – Hằng nở nụ cười gian manh hỏi.

- Thì...thì... – cô ngaaph ngừng.

- Thì sao?

- Có sao đâu. Chị quan tâm việc đó làm gì? – Linh đáp lại một cách ngại ngùng.

- Có phải thích Gil rồi không? – Hằng áp sát vào Linh hơn.

- Không...em đâu có. – cô trả lời mà mặt đỏ ửng lên làm cho ai kia cứ mắc cười.

- Không có thì sao mặt lại đỏ lên thế kia? Còn nữa, tại sao hôm nay lại muốn sang chị ngủ qua đêm? Bình thường em đâu có vậy đâu.

- Em đã nói rồi mà. Tại vì mai em không cần đi làm nên mới sang đấy ngủ. – cô ngượng ngùng trà lời.

   Thấy vậy, Hằng áp sát Linh vào cánh cửa xe, thì thầm vào tai cô:

- Chị biết hế tất cả rồi. Không cần phải dấu nữa đâu.

- Có thật là chị biết tất cả rồi đúng không? – cô ngẩng mặt lên hỏi.

   Hằng chỉ gật đầu một cái mà không nói gì, khuôn mặt mong chờ Linh nói ra tất cả.

- Ừ, thì...đúng là...em có thích Gil thật. – khi nói mặt cô đã đỏ lên như quả gấc rồi. – Vì vậy em mới tìm chị để tâm sự.

- À. Mà có thật là em muốn tâm sự không hay là muốn hỏi chị về Gil? – Hằng nở một nụ cười nhìn Linh. – Sao, trả lời đi chứ!

   1s.....2s.....3s.....4s.....5s.....6s.....7s.....8s.....9s.....10s..........

   Thời gian cứ thế trôi qua, Linh vẫn không trả lời câu hỏi đó làm Hằng có chút bực mình. Bèn hét lớn lên làm cho cả người tài xế nãy giờ trầm tư cũng giật mình:

- Hả? – Gil với Linh đồng thanh.

- Có chuyện gì vậy chị Hằng. – Gil lên tiếng trước.

- À. Không có gì đâu, em tập trung lái xe đi.

   Dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn làm theo lời hằng nói, quay lên tập trung lái xe.

   Sau khi chắc chắn Gil đã quay lên rồi thì Linh quay sang bảo Hằng:

- Chị làm gì mà hét lớn vậy, làm em hết hồn.

- Thế tại sao em không trả lời câu hỏi của chị, hay là..... – Hằng nở nụ cười gian manh. – Chị đoán trúng rồi đúng không?

   Sau khi nghe Hằng nói xong Linh vội cúi gằm mặt xuống, cố gắng che đậy sự ngại ngùng của mình. Biết là mình đoán trúng Hằng, cô ghé tai Linh thì thầm:

- Nếu em muốn thì chị sẽ kể cho em nghe hết. – nói xong cô cười.

   Linh thấy thế thì vô cùng vui mừng vì cô sắp được biết thêm về Gil:

- Vậy chị kể ngay đi.

- Chưa được. – thấy Linh quá hấp tấp nên cô phì cười. – Tí nữa về đến nhà đi rồi chị kể cho. Con bé này, sao phải hấp tấp thế!

   Nghe vậy Linh không dám nói gì nữa cho đến khi chiếc xe dừng lại. Cô bước xuống rồi vội kéo Hằng lên nhà thật nhanh làm cho Gil không phản ứng lại. "Chị ấy làm gì mà đi nhanh thế nhỉ? Haizzzz....Mình nghĩ gì vậy trời!" – cô cốc đầu mình một cái rồi lái xe xuống hầm cất xe rồi lên nhà.

   Có lẽ hôm nay là một đêm dài, có hai con người sẽ trằn trọc suốt đêm!         

-----------------------------------------------------

Sory mọi người nhiều! Tại cái máy mới bị hư nên phải mang đi sửa mất gần 1 tuần nên không đăng chap được. mọi người yêu tâm Au  sẽ không drop truyện đâu! mong mọi người ủng hộ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top