Chap 4: Sự thật


 *Sáng hôm sau:

   Mặt trời dần dần ló rạng. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào căn hộ, nơi mà 7 con người đang ngủ say nằm dưới sàn nhà. Bỗng một người lồm cồm ngồi dậy, thức giấc bởi những tia nắng chiếu thẳng vào mặt. Vươn vai một cái rồi đưa tay lên đầu, xoa xoa hai thái dương. Vâng, đó chính là cậu Gil nhà ta. Từ từ mở mắt ra, Gil nhìn xung quanh căn phòng khách bừa bộn vì cuộc vui tối qua. Rồi ánh mắt dừng lại ở một người con gái đang nằm lăn lóc trên sàn nhà có một gương mặt thanh tú. Gil nhếc mép lên cười một cái rồi đi tới bế cô gái ấy lên, nhẹ nhàng đặt xuống ở chiếc sofa bên cạnh. Bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt mái tóc sang một bên để nhìn kĩ gương mặt đó hơn, một nụ cười không biết từ khi nào đã hiện rõ trên môi."Chị nhìn đáng yêu lắm biết không?" – vừa cười, cậu vừa cảm thán.

   Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cậu mới dám bước lên, Gil chỉ sợ một khi cậu đứng lên rồi sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đấy nữa. Gil nhẹ nhành lấy chiếc chăn mỏng tronh phòng mình ra đắp cho Linh rồi cầm quần áo bước vào trong nhà tắm.

   Một lúc sau mọi người cũng đã thức dậy. Chỉ còn Linh vẫn đang ngủ ngon trên chiếc ghế sofa. Mọi người ai cũng không dám đánh thức mà chỉ khẽ cười đi qua, bởi vì có một người đang ngồi đó ra hiệu không ai được làm phiền Linh khi ngủ. Phải, đó lại là Gil - một người vô cùng tinh tế và đã từng trải đời. Cậu luôn ở bên cạnh Linh khi cô đang ngủ và chăm sóc tận tình cho chú mèo con này. Ai ai cũng chỉ cười thầm và họ âm thầm quyết định sẽ đẩy thuyền cho cặp đôi này. Một couple trai tài gái sắc!

 *Trưa – 11.am:

   Con mèo con cuối cùng cũng thức dậy, ngồi dậy vươn vai xong rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cô chỉ thấy một con người điềm đạm, tay vuốt vuốt chiếc điện thoại, mắt thì cứ dán vào nó. Lúc này cô thấy người đó thật đẹp, khuôn mặt thon dài với chiếc mũi cao kèm theo đó là vẻ mặt lãnh đạm toát lê một vẻ đẹp của một soái ca lạnh lùng đúng nghĩa. Sau khi nhìn một vòng căn nhà và đã chắc chắn không còn ai ngoài hai người thì cô mới nhìn xuống người mình. Ngoài bộ quần áo xộc xệch đang mặc trên người thì con một chiếc chăn. Bấy giờ cô mới hiểu chiếc chăn đó là ai đắp cho cô, khuôn mặt tự nhiên đỏ ửng lên. Cô quay sang hỏi:

 - Gil à! Mọi người đi hết rồi phải không?

 - À.....Ừ! Mọi người đi ăn với nhau rồi. Mà chị mới ngủ dậy hả? – câu hỏi bất chợt của Linh làm Gil gật mình. – Dậy rồi thì chị vào nhà vệ sinh tắm một chút đi rồi em chở chị đi ăn.

 - Ukm. Ở đây đợi chị một chút, chị tắm một lát rồi ra ngay. – Linh quay lại nở một nụ cười với Gil rồi vào nhà tắm.

 - Mà quần áo của chị em để trên giường đó. – Gil nói to lên để cho Linh nghe thấy.

 - Chị biết rồi.

   Trong khi Linh tắm thì có một con người đang ngồi đần ra vì nụ cười chết người vừa nãy của ai đó, trái tim đã đập lỡ một nhịp. "Có chắc đây là yêu?".

   Kho người ở bên ngoài đang bận tâm nghĩ ngợi thì người bên trong đã tắm xong rồi.

   Vừa bước ra khỏi nhà tắm, đi đến bên cạnh chiếc giường, đập và mắt là một bộ đồ không quá loè loẹt nhưng cũng rất trẻ trung năng động. Sau khi cột tóc đuôi ngựa và mặc bộ đồ đó vào, cô bước ra với một tinh thần vô cùng phấn chấn. Cô vừa bước ra thì đã làm cho con tim của ai đó lại lỡ mất một nhịp nữa. Gil đứng đần người ra nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ: "Chị ấy.....đẹp...đẹp quá!".

 - Này Gil! – cô bất thình lình gọi.

 - À, dạ?

 - Đứng đấy làm gì nữa,chúng ta đi ăn đi. Chị đói rồi! – cô vừa gọi Gil vừa làm nũng làm cho ai kia phải phì cười. – Cười cái gì, bộ mắc cười lắm hay sao ý!

 - Đâu...đâu có đâu.

 - Thế ta đi ăn đi.

   Gil cũng phải chịu thua trước sự đáng yêu của Linh nên đành dắt cô đi ăn. Hai người xuống dưới nhà, bắt một chiếc taxi đến nhà hàng G&L. Trên xe không ai nói ai câu nào, bầu không khí trở nên ngột ngạt.

   Khi đến nơi, cả hai xuống xe rồi đi vào trong. Đây là một nhà hàng vô cùng sang trọng, từ cửa chính đến bên trong, tất cả mọi chi tiết đều được thiết kế kiểu Pháp, rất sang trọng và lịch lãm. Gil dắt Linh đến một chiếc bàn đã đông đủ tụi bạn đang đợi từ nãy đến giờ,

 - Sao đến lâu thế, làm tụi anh phải đợi từ nãy đến giờ. – Jun lên tiếng trách móc.

 - Hai người có làm gì nhau không mà đến lâu vậy? Hay là....... – Duy Khánh lên tiếng.

 - Đâu có đâu. Tụi em chỉ là đến muộn một tí thôi mà. – Gil vừa đưa tay lên gãi đầu, vừa cười trừ.

 - Thôi, kệ hai đứa nó đi. Chúng ta nhập tiệc thôi! Bữa hôm là do Gil mời nha mọi người.

 - Woww. Gil giàu quá nha. Khâm phục, khâm phục. – Khả Ngân thấy vậy liền trêu Gil.

 - Không dám. Hôm nay mọi người cứ tự nhiên dùng bữa, em mời. – Gil nói.

   Thấy vậy, cả nhóm xúm lại gọi món, hết món này đến món khác, hầu như đều là món mắc tiền. Mọi người gọi không ngừng nghỉ, chủ yếu là mốn tiêu cháy túi của Gil. Nhưng mọi người đâu biết rằng trong lúc ăn, Minh Hằng đã nói một câu mà mọi người phải đứng hình.

 - Hôm nay mọi người cứ tự nhiên, đây là nhà hàng của công ty Gil nên mọi người cũng ăn gì cũng được. Không cần phải khách sáo. – Minh Hằng nói.

   Nói đến đây mọi người phải dừng việc ăn lại để hỏi.

 - Hả? Cái gì cơ? Đâylaf nhà hàng của Gil á? – Vũ thấy bất ngờ nên hỏi lại.

 - Phải. Đây là một trong 30 chi nhánh nhà hàng của Gil trên cả nước. – Hằng trả lời một cách chắc chắn.

   Sau hôm nay, mọi người phải nhìn Gil với một ánh mắt khác.

 - Không chỉ riêng nhà hàng thôi đâu. Gil còn có công ty kinh doanh du lịch, bất động sản nè, rồi còn kinh doanh cả mĩ phẩm nữa nè. – Minh Hằng nói tiếp. – Không chỉ thế thôi đâu, Gil còn có cả một thị trường kinh doanh nữa bên nước ngoài nữa đó.

 - Vậy.....vậy sao? – Cả nhóm đồng thanh.

   Ai ai cũng khó hiểu.mọi người vẫn chưa biết Gil là ai mà nhiều tiền đến thế. Mọi người phải ngỡ nghàng vì sự thật này.

 - Vậy rốt cuộc Gil là ai? Jun hỏi.

 - Được rồi. Nhân tiện hôm nay em cũng nói luôn. Em là chủ tịch của tập đoàn G&L. Đó là một tập đoàn lớn trên thé giới, nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực.

   Nói đến đây ai cũng bất ngờ, không ngờ rằng một bạn mới của mình lại là một chủ tịch của tập đoàn lớn, lại còn đang rất trẻ. Từ nãy giờ người im lặng nhất trong đám cũng phải giật mình. Trong lòng cô nghĩ thầm:"Sao trên đời nạy lại có người hoàn hảo đến thế chứ, vừa đẹp lại vừa tài năng lại còn ga lăng nữa chứ! Linh ơi, mày động lòng với người ta rồi phải không?". Bữa ăn hôm nay kết thúc với sự ngỡ ngàng của mọi người!

--------------------------------------------------

T/g: Lâu lắm rồi mình mới đăng truyện. Mình xin lỗi mọi người nhiều lắm! Sắp tới mình sẽ up đầy đủ hơn. Mong mọi người ủng hộ mình. Đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top