Chap 2: Gặp gỡ và quen biết
* Sài Gòn - 10.am:
Một con Mẹc màu trắng sang trọng đang chạy băng băng trên đường. Bên trong xe có một con người đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa kính, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố Sài Gòn sau 4 năm. Đường phố Sài Gòn vẫn náo nhiệt như trước đây, nhưng dường như khung cảnh đã thanh đổi. Dần dần có nhiều toà nhà cao tầng hơn, những góc phố chở nên đông nghịt người dù là gần buổi trưa. Bỗng một giọng nói phát ra:
- Hình như sau 4 năm em xa nơi này, giờ nó đã thay đổi rồi nhỉ? - vừa nói, Gil vẫn nhìn ra cửa sổ.
- Phải. Giờ đây thành phố Sài Gòn này đã nhộn nhịp hơn trước rồi. - vừa lái xe Minh Hằng vừa cảm thán.
Không gian trong xe bỗng chốc im lặng. Cả hai con người vẫn đang đợi chờ đối phương lên tiếng.
- Sắp đến giờ trưa rồi, chị chở em đi ăn. - Minh Hằng là người lên tiếng trước.
- Vâng - Gil chỉ đáp lại một tiếng.
Cả hai dừng lại trước một quán hủ tiếu. Khi bước xuống xe, Gil rất bất ngờ, cậu không nghĩ quấn hủ tiếu vẫn còn hoạt động như bình thường.
- Sao. Bất ngờ lắm đúng không? - Cô quay mặt sang Gil nói.
- Phải. Em nhớ sau khi mẹ em mất, quán đã đóng cửa rồi mà.
- Đúng là nó đã đóng cửa. Nhưng sau khi em đi, chị đã quyết định mở lại cửa hàng kinh doanh. Chị đã nhờ một người bạn của chị học lại công thức hủ tiếu nhà em và mở lại quán. Mặc dù, hủ tiếu ở đây không bằng lúc trước nhưng nó cũng rất ngon. Sao nào, muốn vào nếm lại mùi vị của 4 năm trước không? - Cô nhìn Gil và nở nụ cười.
Gil chỉ gật đầu. Cậu vẫn chưa hết bất ngờ . Hai người bức vào quán, chọn một bàn trên tầng hai, nơi có thể nhìn thấy con đường phía trước của cửa hàng. Vì Minh Hằng là khách quen nên đích thân chủ quán ra tiếp đãi:
- Chào chị Hằng, tự dưng hôm nay lại đến đây chơi mà không nói trước, quán không tiếp đãi chu đáo, thật ngại quá!
- À, lâu lâu chị mới đến đây chơi, chị còn dắt theo một người bạn của chị nữa. Đây là Lê Thanh Trúc, em cứ gọi là Gil. - nói rồi cô quay ra Gil nói tiếp - Còn đây là Tú, một người bạn của chị, cũng là chủ quán.
- Chào cậu. Rất vui được làm quen. - nghe vậy, cậu quay ra chào hỏi Tú.
- Tôi cũng rất vui được làm quen với cậu - Tú chào lại rồi hỏi - Hai người dùng gì?
- Cho chị hai suất hủ tiếu.
- Vâng. Đồ ăn lên liền ngay. - nói rồi Tú xuống tầng một lúc rồi bê lên hai tô hủ tiếu nóng hổi, thơm phức rồi nói. - Mời hai người dùng bữa.
- Cảm ơn em. - Minh Hằng lên tiếng rồi quay ra nói với Gil - Em ăn thử đi, xem mùi vị như thế nào?
Gil thử ăn một miếng rồi cảm nhận. Quả thật, mùi vị rất giống với cách mà nhà Gil làm. Cái mùi vị đó làm sao mà quên được chứ. Bỗng nhiên tim Gil thắt lại. Cậu nhớ về những lần đi làm muộn về khuya. Tối đó, mẹ thấy cậu về muộn, mẹ liền xuống bếp làm một tô hủ tiếu cho cậu ăn. Cái mùi vị quen thuộc ấy làm cho Gil chợt thấy nhớ nhung người mẹ đã mất của mình.
Sau khi ăn xong, hai người trở về nhà của Minh Hằng. Nhà của cô không quá rộng lớn. Đủ cho cô ở. Nó là một căn chung cư cao cấp ở quận 3. Vừa về đến nhà, cô liền nói:
- Trong vài ngày tới em cứ ở đây, khi nào tìm được nhà rồi thì hẵng đi.
- Vâng.
- Vậy em cứ ở lại đây đi. - cô nói rồi nhìn đồng hồ - Ấy chết rồi, chị có hẹn lịch quay bộ phim mới, em cứ ở đây thoải mái nha.
- Vâng- Gil đáp lại một tiếng.
Nói rồi cô vội vàng chạy xuống nhà lấy xe đi đến địa điểm quay. Trong nhà giờ đây chỉ có mình Gil. Cậu sắp quần áo của mình ra rồi đi tắm. Một lúc sau, cậu đã tắm xong rồi leo lên giường ngủ một giấc vì đi máy bay đã thấm mệt.
* 6 giờ chiều:
Đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn lên màn hình điện thoại rồi bắt máy. Đầu dây bên kia nói!
- Alo. Gil à. Em sửa soạn đồ đi. Bây giờ chị về đón em đi gặp mấy đứa bạn của chị rồi chúng ta đi ăn tối luôn.
- Vậy chị đợi em dưới sảnh đi, em xuống liền. - nói rồi cậu tắt máy.
Gil ngồi dậy ,vươn vai vài cái rồi đi chọn đồ. Bước đến tủ đồ, cậu chọn cho mình một bộ vest đen cao cấp. Mái tóc thì được vuốt ngược lên. Trông cậu bây giờ thật ngầu và đẹp trai. Lựa cho mình thêm một chiếc đồng hồ Apple Watch và một đôi giày da đen, cùng tông với bộ vest rồi xuống nhà. Dưới sảnh, chiếc xe Mẹc đã đậu ở đó sẵn. Cậu mở cửa rồi bước vào xe, thắt dây an toàn xong rồi quay ra nói:
- Chị đợi em lâu chưa?
- À. Chị cũng vừa mới tới thôi. Bây giờ mình đi nhé. - nói rồi cô khởi động xe.
- Vâng.
Chiếc xe cứ chạy trên đường của thành phố Sài Gòn. Hoàng hôn đã dần dần xuống, chỉ còn lại một màu đen bao trùm lấy thành phố lộng lớn này. Cả đoạn đường đông đúc xe cộ làm cho thành phố này thêm nhộn nhịp hơn. Những ánh đèn đường bắt đầu được bật. Những ngôi nhà cao tầng cũng dần bật đèn lên. Trong màn đêm, thành phố Sài Gọn đã được thắp sáng trông nhộn nhịp và đông đúc hơn.
Dừng lại trước một quán bar, có hai con người đẹp lộng lẫy bước vào. Những ánh đèn xập xình hoà chung với tiếng nhạc sôi động, cùng với đó là những vũ công nóng bỏng đang lắc trên sàn diễn. Hai người bước đến một quầy bar, nới có một vài người đang tụ họp ở đó. Minh Hằng bước đến và chào hỏi trước:
- Chào mấy bạn, đến lâu chưa?
- Chị làm gì mà đi lâu thế, làm bọn em đợi nãy giờ. - một trong những người đó nói.
- Xin lỗi. Mà nhân tiện đây với mọi người, chị xin giới thiệu một người bạn mới của chị. - cô chỉ vào Gil rồi nói - Đây là Lê Thanh Trúc, mọi người hay gọi là Gil. Từ giờ sẽ gia nhập gia đình văn hoá của chúng ta.
Mọi người quay ra. Đập vào mắt mọi người là một con người vô cùng đẹp với bộ vest đen lịch lãm. Ai ai cũng trầm trồ với vẻ đẹp phi giới tính này. Riêng có một con người dường như trái tim đã lỡ một nhịp.
- Chào mọi người. - Bấy giờ Gil mới lên tiếng - Mọi người cứ gọi mình là Gil, năm nay mình 31 tuổi.
- Chào Gil. Em là Duy Khánh, em nhỏ tuổi hơn Gil nên cứ gọi em hoặc bằng tên cũng được. Còn đây là Vũ, quản lí của em.
- Chào Gil - Vũ nói.
- Chào em. Anh là Jun Phạm, gọi anh là Jun là được rồi.
- Chào Gil. Em là Khả Ngân.
Bây giờ, người đang nhìn chăm chú vào Gil mới lên tiếng :
- Chào.....chào Gil. Chị là Hoàng Thuỳ Linh - Linh ngập ngừng nói.
- Đã chào hỏi xong rồi, giờ chúng ta nhập tiệc nào.
Mọi người cùng nhau nhập tiệc. Ai cũng vui đùa rất vui vẻ. Riêng chỉ có một người chỉ ngồi yên lặng nhìn ngắm người con gái đẹp đang cười đùa trước mặt, trên tay là một ly Cocktail. Trên môi nở một nụ cười. Dường như trái tim cũng đã lỡ một nhịp.
Hết
T/g: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Có chỗ nào sai xin các bạn góp ý giúp mình. Mai lại có chap mới nha.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top