7
[ Tiếp phần trước ]
Sáng, chuông báo thức thân thuộc từ điện thoại em nó reo lên. Em giật mình tỉnh giấc, với tay cầm lấy cái điện thoại và tắt cái báo thức
Em gượng người dậy, ngáp lên ngáp xuống rồi tự nhiên em thấy người mình nó cứ mát mát, phần hông thì hơi đau kiểu gì ấy cứ như vừa mới trả qua 1 cơn giường chiếu với người khác vậy
Sau đó em nhìn xuống thì thấy hắn đang ngủ ngon ơ kế bên em nhưng quái lạ 1 cái là hắn chả bận quần áo gì cả đã thế còn ôm eo em ngủ nữa...
Em hoang mang nhìn hắn 1 hồi rồi ráng nhớ lại cái đêm hôm qua. Ngồi thẫn thờ 1 lúc, bỗng em thì thẫn thờ chuyển sang hoảng hốt
Ôi vãi!?
Vậy là mình mất lần đầu rồi á?
Em không tin được câu chuyện trước mắt mình nên em ngồi đần ra. Về phía hắn, hắn tỉnh giấc lâu rồi, tỉnh từ khi em nhúc nhích người để gượng dậy từ tay hắn rồi
Hắn cứ thấy em ngồi đần ra rồi sau đó tự nhiên chả hiểu vì lý do gì mà đột nhiên phì cười, chắc có lẽ nhìn em dễ thương chăng?
Hắn nén cái phì cười đó rồi nhanh chóng lên tiếng kéo em khỏi cái đống suy nghĩ kia:
" Đừng ngồi đần ra thế nữa, vệ sinh cá nhân đi "
" Xong thì xuống nhà ăn sáng rồi tôi chở nhóc đi học "
" H.. hả!? "
" Vâng ạ... "
Vừa đặt chân đứng dậy khỏi giường để đi vệ sinh thì tự nhiên chân em không biết sao nó bủn rủn hết cả lên làm em té cái rầm xuống sàn phòng ngủ. Làm hắn đang nằm trên giường lướt điện thoại cũng phải giật mình rồi nhanh chóng xuống giường mà bế em lên, hắn cười rồi lắc đầu vài cái càng làm em xấu hổ thêm, em xấu hổ đánh nhẹ vài cái vào lưng hắn rồi gắt gỏng với hắn:
" Chú đừng có mà cười cháu nữa! "
" Buông cháu xuống đi! Để cháu tự đi! "
" Không cần chú đâu!- Au ĐAU! "
Chưa để em thoại hết câu thì em đã bị hắn vỗ vào mông cái bốp làm em đau đến chửi thề nhưng mà may là tịnh tâm được:
" Đừng có lãi nhãi nữa nhóc "
" Để tôi vệ sinh cá nhân cho "
[ Tua đến trường ]
" Vãi? Đạt "
" Mày bị ai chơi à? "
" Sao đi 2 hàng rồi con trai? "
" Mày nín "
" Bố đây chỉ.. chỉ bị đau chân thôi! "
" Tại hôm qua té cầu thang "
" Ờ ừ "
Chắc tao tin
" Thôi để tao dìu mày lên lớp cho "
" À, ừ "
Ngô Anh Vũ biết mình nói trúng điểm P của em rồi nên cũng chả nói gì thêm nữa mà dìu em lên lớp
Lên tới lớp, vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì cơn đau nó làm em nhăn mặt mày hết trơn thiếu điều em muốn la lên vậy mà may nhịn được
Thấy được biểu cảm lạ thường từ thằng bạn chí cốt(cốt ai nấy hốt) của mình thì Vũ nó cũng vừa lo vừa không nhịn cười
Mẹ.. sáng bảo bị chơi mà đéo tin
Vũ nó nhìn em Đạt rồi cười khinh vào mặt em 1 cái nhưng em cũng đếch quan tâm tại đau quá quan tâm không nổi, nó nhìn em rồi lắc đầu, tay nó với cái cặp lên để mà lấy sách vở
Nó lấy sách vở để lên bàn hết rồi, liếc mắt sang bàn em xem, xem em lấy sách vở ra đầy đủ chưa thì nó chả thấy em lấy sách vở gì ra cả mà thay vào đó nó thấy em cứ ôm khư khư cái hông rồi nhăn mặt mày, miệng thì thầm chửi vài câu
Nó thấy tội cho em nên phải đành mở mồm ra bảo:
" Mày ổn không cu? "
" Hay tiết này nghỉ xuống phòng y tế đi chứ bố thấy mày không ổn rồi đấy cu "
" I'm fine, don't worry "
" Thiệt không vậy ba?? "
" Đụ mẹ, tao bảo ổn rồi cứ hỏi "
" Hỏi lắm thế "
" Ờ thì thôi.. mắc gì chửi "
Vũ nó thề, đếch quan tâm cu em đó nữa, cứ hễ mỗi lần bảo em như vậy thì nó lại bị em chửi cho hết thấy Hoàng Ốc iu của nó đâu luôn ấy
Địt, quan tâm cho mà cứ chửi
Đéo quan tâm nữa
Dỗi
Quay lại với em. Em thề, em hứa lần sau sẽ mua thuốc để giữ trữ chứ không để tình huống này xảy ra lần nào nữa đâu! Em hối hận rồi..
Cứ thế nguyên 1 tiết học em cứ nhăn nhó mặt mày mỗi khi di chuyển phần bên dưới kể cả là ngồi hay đứng đều làm em đau thấu xương vậy
Em hận hắn...
Tại hắn làm em đau nên em hận...
Tại hắn mà em không đi chơi football với thằng Vũ được..
Mẹ nó...
[ Còn... ]
__________________________________
Ê í là bí quá=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top