8
thành đạt pov's
•
không nhớ nữa, anh ấy đã nhốt tôi được bốn ngày rồi. cái đống xích buộc vào cổ tay lạnh lẽo, rít lên mỗi khi tôi cựa quậy, để lại những vệt đỏ trên da. căn phòng kín mít, ánh sáng vàng nhợt nhạt từ chiếc đèn bàn cũ kỹ khiến tôi như bị nuốt trọn trong sự ngột ngạt. nhưng thật lạ, tôi không ghét nơi này. tôi không ghét cái cảm giác bị kiểm soát đến từng hơi thở. và tôi cũng chẳng ghét được anh giang.
mỗi lần nghĩ về ánh mắt anh, tôi lại bật cười. cái cách anh nhìn tôi, vừa dịu dàng vừa điên loạn, như thể tôi là một thứ đồ vật quý giá mà anh sẵn sàng bảo vệ bằng mọi giá. à không, không phải chỉ bảo vệ. anh giam giữ. anh sở hữu. và tôi… tôi để mặc anh làm vậy.
tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ. anh giang bước vào, vẫn cái dáng vẻ bất cần thường thấy. chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, vài cúc trên cổ không cài, để lộ làn da rám nắng và cái dáng vẻ phong trần đến khó cưỡng. anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn nhỏ góc phòng. tôi nhìn anh, ánh mắt lướt qua từng cử động. từng bước đi của anh đều toát lên sự tự tin, như thể cả thế giới này nằm gọn trong tay anh, và tôi chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong đó.
"ăn đi bé con" giọng anh cất lên, trầm và ấm như muốn xuyên qua lớp không khí ngột ngạt mà quấn lấy tôi.
tôi không trả lời, chỉ nghiêng đầu tựa vào tường, cố tình để lộ vết bầm trên vai. tôi biết anh sẽ nhìn thấy. và đúng như dự đoán, ánh mắt anh lập tức tối lại. đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng anh không tiến lại gần ngay. tôi mỉm cười nhạt, khẽ thở dài, giọng nói nhỏ nhẹ như sắp tắt:
"anh giang… em mệt. em nghĩ em không chịu được nữa đâu"
ánh mắt anh lập tức đanh lại, nhưng bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng khi nâng cổ tay tôi lên. từng ngón tay lướt qua vết đỏ do dây xích để lại, dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng kia. tôi thấy anh thở dài, như thể đang cố đè nén điều gì đó trong lòng.
"bé con, đừng nói vậy. em yếu rồi, đừng để anh lo thêm nữa."
anh buông tay tôi ra, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tôi như muốn tìm kiếm điều gì đó. tôi khẽ nghiêng đầu, cười nhạt, đôi mắt long lanh như sắp khóc:
"anh lo thật à? hay anh chỉ sợ em bỏ anh đi?"
anh không trả lời ngay, nhưng tôi thấy rõ cái cách bàn tay anh siết chặt lại, như đang cố giữ bản thân không làm điều gì vượt quá. anh cúi người xuống, gương mặt sát lại gần tôi. đôi mắt anh nhìn sâu vào tôi, khiến tôi cảm giác như mình đang bị lột trần, không thể trốn chạy.
"em biết mà, đúng không? anh cần em. anh không để em đi đâu."
giọng anh khàn khàn, mỗi từ phát ra đều như một lời thề độc. tôi nhìn anh, môi khẽ run nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức.
"vậy anh cứ nhốt em đi. em cũng chẳng còn nơi nào để về."
câu nói của tôi như một mũi dao cắm thẳng vào lòng anh. anh nhìn tôi, đôi mắt ánh lên nỗi đau mà tôi chưa từng thấy trước đây. nhưng ngay sau đó, sự chiếm hữu quen thuộc lại bao trùm lấy anh. anh nghiêng người, khẽ hôn lên cổ tay tôi, nơi sợi xích đang siết chặt.
"em ở đây, với anh, là đủ. đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa."
anh đứng dậy, bóng dáng cao lớn của anh che khuất ánh sáng từ chiếc đèn bàn. tôi nhìn theo, cười nhạt, tay khẽ siết lấy sợi xích. tiếng cửa khóa lại vang lên, nhưng lần này, âm thanh đó không còn khiến tôi khó chịu.
"hư, ức.. anh cứ như thế sẽ làm em điên lên mất vũ trường giang à.. anh thật sự làm em điên mất"
tôi không ngủ. căn phòng này, những sợi xích lạnh, và ánh đèn bàn vàng úa đều không cho phép tôi ngủ. nhưng hơn cả, là suy nghĩ về anh giang.
tôi nghe tiếng chân anh bước lại gần cửa. ban đầu chỉ là những âm thanh khẽ khàng, nhưng rồi chúng trở nên rõ ràng hơn. tôi vội nghiêng người, tựa đầu vào tường, khéo léo để cơ thể mình trông mệt mỏi hơn. tôi biết anh sẽ thích cái vẻ yếu đuối này của tôi.
cánh cửa lại mở. ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, chiếu lên gương mặt của anh giang. hôm nay anh có vẻ mệt, đôi mắt đỏ ngầu, vài lọn tóc rũ xuống trán. anh không bước vào ngay mà đứng yên trước cửa, ánh mắt lướt qua tôi như đang đánh giá điều gì đó.
"bé con à..".
giọng anh vang lên, trầm khàn, gần như vỡ vụn ở cuối câu. chỉ hai từ thôi mà tôi đã thấy trong đó là sự yếu đuối mà anh cố che giấu. tôi không trả lời, chỉ khẽ quay đầu lại, cố để lộ đôi mắt mờ nước, giọng nói yếu ớt như một người đã mất hết sức sống:
"anh còn gì để nói với em nữa à?"
anh nhíu mày, bước vào, đóng cửa lại sau lưng. từng bước chân của anh nặng nề, nhưng vẫn toát lên vẻ quyền uy. anh tiến đến gần tôi, ngồi xuống, ánh mắt dán chặt vào gương mặt tôi.
"anh không muốn em như thế này. anh muốn em vui vẻ, hiểu không?"
"vui vẻ? anh nhốt em ở đây, trói em bằng cái đống xích này, rồi bảo em phải vui vẻ?"
anh không trả lời. thay vào đó, anh đưa tay ra, chạm nhẹ lên má tôi. cái chạm tay của anh vừa dịu dàng, vừa như một lời cảnh cáo.
"anh làm tất cả chỉ để giữ em an toàn. ngoài kia ai cũng muốn làm em tổn thương. chỉ có anh mới yêu em đến mức này, Đạt"
tôi nhìn anh, cố gắng giữ cho ánh mắt mình mơ hồ, như một người đang chìm trong tuyệt vọng. nhưng bên trong, tôi biết mình đang kiểm soát mọi thứ.
"yêu em? anh yêu em, nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của em chưa?"
căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng xích kêu khẽ mỗi khi tôi khẽ cựa mình. ánh đèn vàng leo lét khiến mọi thứ như ngột ngạt hơn, bóp nghẹt từng hơi thở của tôi. tôi ngồi co ro trên sàn lạnh, hai cổ tay bị trói chặt, đỏ ửng vì sợi xích cứng nhắc. đôi mắt tôi ươn ướt, đôi vai hơi rung lên, như đang chực khóc nhưng lại cố kìm nén.
anh giang đứng trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng yếu ớt của căn phòng. anh nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy ám ảnh, như thể tôi là thứ duy nhất tồn tại trong mắt anh lúc này.
“bé con, em đau à?” giọng anh trầm khàn, phả ra từng chữ như cơn gió lạnh quét qua sống lưng tôi.
tôi ngẩng lên, ánh mắt như dính chặt lấy anh, run rẩy đáp lại. “anh... thả em ra đi. em chịu không nổi nữa...”
anh cúi xuống, bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào gương mặt tôi, lau đi giọt nước mắt vừa trượt xuống má. “cưng à, anh không muốn em chịu đau, nhưng anh cũng không thể để em rời xa anh được. em hiểu mà, đúng không?”
tôi khẽ lắc đầu, đôi mắt ngân ngấn nước. “nhưng anh ơi... em sợ lắm. anh làm em thấy ngột ngạt. em chỉ muốn được tự do thôi...” giọng tôi nghẹn lại, yếu ớt như một con chim non bị vặt mất cánh.
anh khựng lại, ánh mắt tối đi, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc tôi. “tự do? tự do để em rời xa anh, để anh không bao giờ thấy em nữa à? bé con, em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. anh không cho phép đâu.”
tôi cúi đầu, để vài lọn tóc che đi nét mặt, giọng run rẩy như bị bóp nghẹt. “anh ơi... em không bỏ anh đâu. em chỉ muốn mọi thứ bình thường lại thôi. làm ơn...”
anh ngồi xuống trước mặt tôi, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu đốt mọi lời nói dối. “bé con, em nghĩ anh tin được không? cái cách em nhìn anh, cái cách em giả vờ yếu đuối, anh hiểu hết. nhưng anh không quan tâm. anh muốn giữ em, bằng mọi giá.”
nước mắt tôi rơi lã chã, đôi vai run lên từng hồi. tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt như muốn nói rằng tôi thật sự bất lực, thật sự sợ hãi. nhưng sâu bên trong, tôi biết mình đang điều khiển anh. “em không có... em không diễn... anh, em xin anh... đừng làm em sợ nữa...”
anh giang khẽ nghiến răng, đôi tay siết chặt lấy vai tôi, nhưng lực không đủ để đau. “cưng à, đừng khóc nữa. anh sẽ giữ em an toàn. chỉ cần em ở lại đây, với anh, mọi thứ sẽ ổn thôi. anh hứa.”
tôi gật đầu, nước mắt vẫn rơi, nhưng trong lòng dậy lên một cảm giác chiến thắng méo mó. tôi biết anh sẽ không thả tôi ra, sẽ không để tôi rời xa anh. và chính điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn theo cách kỳ quặc nhất. anh giang nghĩ anh kiểm soát được tôi, nhưng thực ra, chính tôi đang buộc anh vào cái vòng lẩn quẩn này, từng chút một.
anh giang buông vai tôi ra, đứng dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi như thể đang dò xét từng cử động nhỏ nhất. anh đi đến góc phòng, lấy điếu thuốc từ trong hộp ra và châm lửa. khói thuốc cuộn lên, mờ mờ ảo ảo, làm không khí càng thêm ngột ngạt.
tôi cúi đầu, để vài lọn tóc che đi khuôn mặt, tay lặng lẽ nắm chặt lấy sợi xích trên cổ tay. sự cứng nhắc của kim loại siết chặt, đau đến bỏng rát, nhưng tôi không thể để lộ ra chút cảm giác nào khác ngoài yếu đuối. tôi biết anh giang đang nhìn, và tôi cũng biết mình phải diễn tiếp.
“bé con,” giọng anh trầm trầm vang lên từ góc phòng. anh đứng đó, tựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. “em khóc nữa anh lại thấy đau lòng. nhưng anh không thể thả em ra, hiểu không? anh không tin được em.”
tôi ngẩng lên, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt. “anh ơi, em đã làm gì sai để anh phải đối xử với em thế này? em không làm gì cả... em không bỏ anh mà...”
anh rít một hơi thuốc, rồi bước lại gần, cúi xuống nhìn tôi. đôi mắt anh sâu thẳm, như muốn hút tôi vào một vực thẳm không lối thoát. “cưng à, em nói không bỏ anh, nhưng anh không tin. em nghĩ anh sẽ tin sao? khi mà em luôn nhìn anh với ánh mắt đó, vừa như sợ hãi vừa như muốn chạy trốn.”
tôi cắn môi, thở hắt ra một tiếng, để những giọt nước mắt chảy dài trên má. “em không trốn, anh. em không dám. em chỉ sợ... sợ anh không còn yêu em nữa...”
một nụ cười méo mó hiện lên trên môi anh giang. anh đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi, lau đi nước mắt nhưng lại cố tình kéo dài từng cái chạm, như muốn khắc sâu sự chiếm hữu vào da thịt tôi. “bé con, em không cần sợ điều đó. anh yêu em, yêu đến phát điên. yêu đến mức anh không thể để em rời khỏi anh. hiểu không? em là của anh, chỉ của anh thôi.”
tôi khẽ gật đầu, đôi vai run rẩy, ánh mắt đượm vẻ cam chịu. tôi để anh nghĩ rằng anh đã thắng, rằng tôi thực sự bị anh kiểm soát. nhưng trong lòng tôi đang cười, một nụ cười lạnh lẽo và đầy méo mó.
anh giang đứng dậy, đi vòng ra sau lưng tôi, đôi tay anh nắm lấy sợi xích, kéo mạnh một cái khiến tôi ngã về phía trước. tôi thở hắt ra, yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn anh.
“em ngoan đi, bé con. ngoan thì anh sẽ không làm em đau. anh hứa.” giọng anh dịu dàng, nhưng ánh mắt thì ngược lại, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.
tôi khẽ gật đầu, để lộ vẻ phục tùng mà anh mong muốn. nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết mình đang kiểm soát mọi thứ. anh giang có thể nghĩ rằng anh đang giam giữ tôi, nhưng thực ra, chính anh mới là người bị nhốt – trong cái trò chơi mà cả hai chúng tôi đều không thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top