7
chương này sẽ đi thẳng vào mạch truyện chính nhé, dĩ nhiên mạch chính nó rất tối và ai đó tâm lý yếu thì tớ khuyên nên ngừng theo dõi bộ này.
.
.
trường giang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh sáng đèn đường hắt qua khe cửa chiếu sáng nửa gương mặt của hắn. bên ngoài, gió nhẹ thổi qua, xào xạc lá cây. những suy nghĩ trong đầu giang rối bời, lẫn lộn giữa sự hoài nghi và những cảm xúc mà hắn không thể bày tỏ. hắn biết, không thể cứ tiếp tục như vậy mãi được. nhưng hắn không thể phủ nhận, cậu ấy—đạt—là người quan trọng nhất đối với hắn.
hắn nhìn vào hình ảnh của mình trong kính cửa sổ, cảm giác như một người xa lạ. hắn từng nghĩ rằng việc giữ đạt bên mình, bảo vệ cậu ấy khỏi mọi thứ bên ngoài là cách yêu thương đúng đắn. nhưng mỗi ngày qua đi, hắn lại càng cảm thấy sự mệt mỏi, không phải vì yêu, mà là vì cái cách yêu của mình—cái cách mà hắn đã biến tình yêu thành một sự chiếm hữu.
nhật hoàng từng nói với hắn: “yêu là để cho người kia có không gian của riêng họ.” nhưng giang biết rằng mình không thể buông tay. hắn nhìn xuống chiếc giường nơi đạt đang ngủ say, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đặn. cậu ấy không biết gì cả, vẫn sống trong sự bình yên mà giang mang lại. nhưng giang biết rằng điều đó không thể kéo dài mãi.
giang ngồi xuống cạnh giường, đưa tay lên vén tóc của đạt ra khỏi trán. sự mềm mại ấy làm hắn có chút mềm lòng, nhưng rồi lại có một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. hắn muốn đạt tự do, nhưng không biết phải làm sao để cậu ấy có thể sống mà không cảm thấy bị bó buộc.
hắn hít một hơi thuốc, lặng lẽ quan sát người đang nằm đó. mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy, hắn lại cảm thấy một sự xao xuyến khó tả. đạt chưa bao giờ hỏi nhiều về những gì giang làm, nhưng giang biết rằng, trong sâu thẳm, cậu ấy không thể không nhận ra sự thay đổi trong cách hắn đối xử.
lần đầu tiên trong cuộc sống, giang không biết phải làm gì. hắn không thể chấp nhận việc để đạt đi, nhưng liệu cứ tiếp tục như thế này có phải là một quyết định đúng đắn? hắn không thể thay đổi điều gì, cũng không thể ép cậu ấy phải ở lại.
giang đứng dậy, đi về phía cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt hắn. hắn cảm thấy mình như một kẻ yếu đuối, không dám đối diện với sự thật rằng tình yêu không phải là thứ có thể chiếm hữu. nhưng hắn lại không thể buông tay.
đêm kéo dài, và mọi thứ dường như trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. giang chỉ còn biết đứng đó, nhìn ra ngoài, như thể tìm kiếm một câu trả lời trong màn đêm tĩnh lặng. hắn không có câu trả lời, không có lời giải cho những mâu thuẫn trong lòng mình. tất cả chỉ là những suy nghĩ không thể nói ra, những cảm xúc không thể thổ lộ.
khi giang quay lại nhìn đạt lần nữa, cậu ấy vẫn đang nằm đó, không biết gì. hắn cảm thấy mình như một người lạ trong chính câu chuyện tình này. hắn yêu đạt, nhưng có lẽ, tình yêu ấy không đủ để giữ cậu lại mãi mãi.
có lẽ, có lẽ hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, hoặc do lời nói của nhật hoàng mà hắn bế thành đạt đang ngủ vào ngay căn phòng chứa toàn hình của nó, những tấm hình ngay cả lúc nó thủ dâm với hình chụp chung, những tấm hình từ lúc nhỏ của nó, hoặc những đoạn video theo dõi nó, rất nhiều, nhiều đến mức không thể kể hết về sự biến thái, bệnh hoạn của vũ trường giang. hắn đặt nó lên giường rồi lại lôi ra một đống xích và cái thứ gì đó trông như roi (?) chỉ để xích nó lại, tất cả được làm vào lúc nó ngủ.
trường giang đứng đó, nhìn thành đạt vẫn ngủ say, đôi mắt hắn đen lại, mơ hồ. cảm giác thỏa mãn lúc này cứ cuộn trào trong lòng, như một cơn sóng vỡ tan. hắn không thể nói là mình yêu thành đạt, nhưng cái cảm giác sở hữu, cảm giác kiểm soát cậu ấy, thật khó diễn tả bằng lời. mọi thứ giờ đây như là một trò chơi, một sự thử thách mà hắn muốn thắng, và hắn sẽ không bao giờ để thua.
hắn nhìn những sợi xích vắt qua tay thành đạt, cảm giác chúng gắn bó cậu vào giường khiến hắn thấy phấn khích đến điên dại, như thể mình đã tạo ra một mối quan hệ mới, một cái gì đó vượt qua ranh giới của tình yêu bình thường. giang cười nhẹ, mỉm cười đầy ẩn ý, cảm giác như mình đã làm chủ tất cả. nhưng thực tế, có một phần của hắn biết rõ mình đang đi trên lằn ranh nguy hiểm, rằng hắn đang làm những điều sai trái.
tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc roi trong tay, ánh mắt sáng rực lên. nó không phải là công cụ của sự đau đớn, mà là công cụ của quyền lực. cảm giác chạm vào roi khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết. thành đạt không có lựa chọn, không có quyền tự quyết. giang hoàn toàn kiểm soát cậu ấy, và điều này khiến hắn cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
nhưng dù cho giang có cố gắng thuyết phục bản thân như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn không thể phủ nhận rằng, một phần trong hắn cũng lo sợ. sợ rằng cậu ấy sẽ thức dậy, sợ rằng cậu ấy sẽ thấy được những gì đang xảy ra, và sợ rằng cậu sẽ phản kháng. hắn không thể chịu nổi khi nghĩ đến việc thành đạt có thể rời đi. không, không thể để điều đó xảy ra. hắn không thể mất đi thứ gì mà hắn đã mất quá nhiều công sức để có.
khi bước lại gần giường, giang cảm thấy cả cơ thể mình đang căng lên như một sợi dây đàn. mọi giác quan đều tập trung vào thành đạt. cậu nhỏ vẫn ngủ say, nhưng những xích sắt đang ràng buộc, đang khiến hắn cảm thấy mình không còn là con người bình thường nữa. thành đạt chỉ là một phần của hắn, một phần mà hắn phải giữ chặt bằng mọi giá.
và khi đôi mắt hắn cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt thành đạt, hắn biết một điều chắc chắn. mọi thứ sẽ không kết thúc theo cách hắn hy vọng. nhưng giờ, hắn chỉ có thể làm một điều duy nhất: giữ chặt cậu lại.
8 giờ sáng, thành đạt tỉnh dậy trong một cơn hoảng loạn. đầu cậu nặng trĩu, cơ thể không nhúc nhích được, cảm giác đầu tiên là sự đau đớn từ những sợi xích siết chặt quanh cổ tay. cậu nhìn vào chúng, không tin vào mắt mình. xích. xích lạnh lẽo. mạnh mẽ. cảm giác nó cứng ngắc, như đang trói buộc cậu vào một cái gì đó mà cậu không thể thoát ra được.
cậu nhìn xung quanh. căn phòng khác lạ. những bức ảnh của chính cậu, từ khi còn bé cho đến những khoảnh khắc cậu thủ dâm, tất cả đều được treo trên tường. cậu chưa bao giờ thấy những tấm ảnh này. những hình ảnh từ những khoảnh khắc đời thường cho đến những cảnh đời riêng tư, tất cả đều bị ai đó lén lút chụp lại. giống như có ai đó đang theo dõi cậu, từng phút giây.
giọng nói trầm thấp của giang vang lên. “chào buổi sáng bé yêu~” hắn đứng đó, không hề di chuyển, mắt hắn lạnh lẽo, nhìn cậu như một con mồi.
“giang... a..anh làm cái gì vậy?” thành đạt cố gắng kìm chế sự hoảng loạn trong lòng. tay cậu cố gắng giật mạnh những sợi xích, nhưng chúng không nhúc nhích.
giang mỉm cười. cái nụ cười không hề có chút nhẹ nhõm nào, chỉ có sự kiên nhẫn và sự thỏa mãn trong đó. “em không thấy sao? mọi thứ này là vì em. anh chỉ muốn giữ em lại thôi bé yêu" hắn bước lại gần, tay lướt qua những sợi xích trên tay thành đạt. hắn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể cậu, nhưng không có chút gì gọi là hối hận.
thành đạt cảm thấy một luồng sợ hãi chạy dọc cơ thể. cậu nhìn vào giang, đôi mắt hắn lạ lẫm. một ánh mắt chứa đầy sự kiểm soát, sở hữu. cậu biết, đây không phải là tình yêu bình thường. đây là sự chiếm hữu, là sự điên rồ mà giang đã dày công xây dựng.
“giang..anh..anh kh, không thể làm vậy được..” thành đạt cố gắng nói, giọng cậu run rẩy, nhưng bên trong lại là sự tức giận và sợ hãi. cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này.
giang không đáp lại, hắn chỉ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt như thể đang thưởng thức từng giây phút cậu hoảng loạn. “anh đã nói rồi. em là của anh. và anh sẽ không bao giờ để em đi đâu.”
thành đạt cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một cái bẫy. cậu muốn thoát ra, nhưng xích quá chặt, cái không gian này quá khép kín. hắn đã làm cho cậu trở thành con mồi của mình, một món đồ mà hắn có thể sở hữu, kiểm soát theo ý muốn.
giang tiếp tục tiến lại gần, hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt thành đạt. “em có hiểu không?” giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại như dao cắt vào tim cậu.
cậu cảm thấy nghẹn ngào, không thể thốt nên lời. không thể thở nổi. cảm giác này, như thể đang bị rút cạn linh hồn, không phải tình yêu, mà là sự chiếm hữu bệnh hoạn. cậu là của giang. giang không phải là người yêu của cậu, mà là người kiểm soát tất cả.
cảm giác này... cậu không thể thở được, thành đạt không hề tin được khi người anh trường giang mà nó tưởng rằng ngây thơ và dịu dàng lại là một kẻ bị tâm thần và điên đến như thế. nó không hề muốn tin.
"này nhìn đi bé con, tất cả luôn, anh đã làm mọi thứ đó! từ lúc em học cấp hai rồi, nhưng anh buồn lắm, anh buồn vì bé con không nhớ anh là ai kìa. nhưng không sao~ bây giờ ta có thể có nhiều thời gian cho nhau rồi nhỉ?"
"a..anh nói cái quá..i?!"
hắn biết thành đạt sẽ sốc mà, nên hắn bật máy của hắn lên để chiếu lại toàn bộ góc quay lén em nhỏ của hắn trong nhà thành đạt rồi. vừa cho nó xem hắn vừa không khỏi kìm được một cơn nứng tình vì em nhỏ của hắn quá đáng yêu đi. em của hắn là gà trong câu chuyện của thành đạt đấy, nhưng hắn là cáo đó? cáo sẽ ăn thịt gà, đó là luật rừng rồi.
"a~ bé con cảm thấy như nào rồi? hửm? thích món quà này của anh giang không?"
"hức.. a..anh hức anh điên rồi giang.."
"điên hả? a.. phải đó, anh giang điên lên đi được nè, anh giang điên vì đạt của anh cứ không quan trọng sức khỏe của mình! địt mẹ nó, lúc đạt thủ dâm với cái hình đạt lén trộm của anh giang, biết anh giang nứng đến mức nào không hả bé con? ngay cả lúc bé con quan tâm đến thằng nhãi anh vũ kia nữa kìa~ mẹ nó em làm anh phát điên lên đi được!"
"mà bé con ngoan, anh không làm hại bé con đâu, ngoan nhé? đừng khóc vì phòng này được cách âm chất lượng cao đấy~"
hắn nói xong thì rời đi để nó ở đó một mình với đống rối ren của nó, nó sợ lắm, nó sợ đến phát run luôn mà? nhưng địa ngục chỉ mới bắt đầu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top