6

vũ thành đạt thích vũ trường giang nhưng nó vẫn không biết người anh hiền lành của nó mỗi đêm không dạy nó vẫn thường ghé các quán bar để ăn chơi cùng lũ bạn. và chính xác đó mới là bộ mặt thật của vũ trường giang aka trai phố. nó không ngu đến nỗi đi theo dõi từng hành động của anh giang nó thích đâu. đỉnh điểm là lúc dạy thêm cho thành đạt, lúc đó gần 9h tối rồi kìa, định cho nó về mà thấy nó làm mãi cứ bị sai một bài, mà bài đó hắn giảng mãi luôn ấy! hắn hơi nhíu mày lại và vẫn cố gắng nhẹ nhàng với bé nhỏ vì em hắn sẽ khóc mất

"đạt.. anh giảng lần năm rồi? em cứ bị sai đúng cái anh giang đã chỉ thì làm sao đây hả?" vũ trường giang ngán ngẩm nhìn thằng nhỏ, giọng hắn hơi gắt lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấm lét của vũ thành đạt, hắn thở dài, cố gắng kìm lại cơn bực tức.

đạt cúi đầu, nghịch ngọn bút chì trên tay, lí nhí đáp "em xin lỗi… tại em… tại em không hiểu thật."

giang nhíu mày, một tay chống lên cằm, một tay chỉ vào bài toán trên bàn. "làm lại. lần này từ từ thôi, đừng vội. nhớ kỹ cách anh đã chỉ."

đạt khẽ gật đầu, cắn môi rồi bắt đầu viết. từng nét chữ chậm rãi hiện lên trên giấy, như phản ánh rõ ràng sự căng thẳng của nó. giang ngồi đối diện, chăm chú quan sát, cố gắng kiềm chế sự mất kiên nhẫn đang trào lên trong lòng. Nhưng khi thấy nó như vậy thì hắn cũng khó mà cáu. trường giang kia thích thành đạt nên hắn không nỡ giận hay quát mắng nó hắn biết điều đó chứ?, nhưng hắn cũng chẳng thể nào cư xử nhẹ nhàng mãi. cuối cùng, khi đạt hoàn thành bài toán, giang nhìn qua, rồi gật đầu.

"đúng rồi. thấy chưa? nếu em tập trung thì đâu có gì khó."

đạt ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ, môi nở nụ cười nhỏ. "cảm ơn anh giang."

giang cười nhẹ, đứng dậy thu dọn sách vở. "được rồi, nghỉ thôi. cũng trễ rồi, mai còn đi học sớm."

đạt đứng dậy, chuẩn bị rời đi. trước khi bước ra cửa, nó ngập ngừng quay lại nhìn giang. "anh giang… em biết em hay làm phiền anh, nhưng… em thực sự cảm ơn anh. nếu không có anh, chắc em chẳng bao giờ làm được những bài này."

giang hơi sững lại, rồi bật cười. "ngốc. đi về đi, đừng nghĩ nhiều. học giỏi lên là được."

---

sau khi tiễn đạt về, giang thay đồ, rời nhà và chạy xe thẳng đến quán bar của nguyễn thanh pháp. quán nằm ở một góc phố nhộn nhịp, ánh đèn neon sáng rực cả một khu vực. nước vào trong, hắn thấy cả nhóm bạn đã có mặt. hải đăng, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, đang ngồi gác chân lên ghế, tay cầm ly nước ngọt, trông chẳng mấy hào hứng. anh dũng, người lớn tuổi nhất, ngồi ở quầy bar, trầm ngâm với ly bia trên tay. những người khác – thúy quỳnh, nhật hoàng, danh hoàng, nhật minh – đều đang cười đùa rôm rả.

"giang, cuối cùng mày cũng tới," nhật hoàng vẫy tay. "hôm nay làm gì mà trễ vậy? dạy thằng nhỏ à?"

giang nhún vai, không đáp. hắn ngồi xuống ghế, gọi một ly rượu. thúy quỳnh cười khẩy, nhìn giang với ánh mắt tinh nghịch. "lại là thằng nhỏ đó hả? tao nói thật, thích thì nhích chứ cứ theo dõi nó, rồi bla bla đi. có ngày nó bị thằng nhỏ trẻ trâu cùng lớp nó cua mất thì đừng có khóc"

"đừng nói linh tinh," giang đáp, giọng cộc lốc. hắn uống cạn ly rượu, rồi nhìn qua hải đăng. "sao mày ngồi im vậy? không chơi với tụi nó à?"

"hôm nay chán," đăng đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn dán vào điện thoại.

"nó bị tiểu rùa 11a2 trap chứ gì nữa" gã trai hoàng hải đang nhấm nháp li rượu ở quầy bar do thanh pháp aka pháp kiều phục vụ.

giang khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. anh dũng lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng. "thôi nào, hôm nay đến đây là để vui. đừng kéo nhau xuống tinh thần như vậy."

tiếng nhạc dần vang lên, cả nhóm hòa mình vào không khí náo nhiệt. giang cũng nhập cuộc, nhưng trong lòng hắn, hình ảnh của đạt cứ lởn vởn không thôi. từng câu nói ngập ngừng, từng ánh mắt ngây ngô của nó cứ hiện lên trong đầu hắn, như một bản nhạc buồn không dứt.

đêm dần khuya, khi cả nhóm rời khỏi quán bar, giang bước ra ngoài, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. trong lòng hắn, một cảm xúc khó gọi tên đang cuộn trào, như ngọn lửa âm ỉ cháy.

"đạt…"

hắn khẽ gọi tên, giọng nói bị gió đêm cuốn đi. thấy không yên tâm lắm nên hắn mở máy lên và check tất cả camera quay lén trong phòng nó lên và xem. hắn cảm thấy bất an khi em nhỏ của hắn không có trong phòng nên lo lắm, vội chạy về nhà em nhỏ thì lại thấy nó ngồi co chân lại mà ngủ quên trước nhà mình mới ác chứ?

hắn đóng điện thoại, hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng nổ máy xe và lao về phía nhà của người thương. trời thì đã khuya, đường phố vắng vẻ, nhưng điều đó chẳng làm dịu bớt tâm trí trường gang. lòng hắn như bị đè nặng bởi cảm giác sợ hãi không rõ nguồn gốc.

khi đến gần nhà của thành đạt, hắn thấy ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. bước đến gần, hắn mở cửa nhẹ nhàng, không muốn làm kinh động bất cứ ai. hắn bước vào, tìm kiếm khắp căn phòng, nhưng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của em nhỏ, kể cả con gấu bông hắn tặng cũng không hề thấy

đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng thở nhẹ ngoài cửa. trường giang nhanh chóng mở cửa ra, tim đập thình thịch. ngạc nhiên chưa? trước mắt hắn, hình ảnh thằng nhỏ 16 tuổi co người lại, nằm ngủ say trước hiên nhà mình. đầu tóc rối bù, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương tựa như một đứa trẻ mệt mỏi đến cực độ.

hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng gọi tên nó. "Đạt…"

thành đạt giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn hắn. lúc nó nhìn thấy anh giang, nó mở to mắt, giọng ngái ngủ nhưng đầy lo lắng. "Anh… giang? em… em ngủ quên à?"

trường giang thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. "sao em lại ở đây? sao lại không chịu vào nhà ngủ mà lại sang đây? em biết giờ là một giờ sáng rồi không hả đạt?" hắn quát thằng nhỏ nhưng không cáu gắt, hắn vẫn dịu dàng với nó, như thể sợ rằng một lời nói lớn sẽ làm tan đi khoảnh khắc này.

thằng nhỏ nằm gọn trong vòng tay trường giang, cảm nhận hơi ấm từ hắn. hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của nó, và sự an tâm dịu dàng dần lan tỏa. nhưng nỗi lo lắng trong gã trai phố vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.

"em có biết mình làm anh lo lắng lắm không?" hắn thì thầm, giọng đầy quan tâm, nhưng cũng không giấu được sự tức giận. "đi đâu cũng phải báo cho anh biết chứ? nếu hôm nay anh không về thì em định ngồi ở đây đến sáng à? đừng làm anh lo nữa chứ.."

đạt nhắm mắt, hơi thở chậm lại, nghe từng lời nói của trường giang nhưng nó không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. một phần trong nó hiểu rằng mình đã làm anh giang của nó lo lắng, nhưng một phần khác thì chẳng thể từ bỏ cảm giác an toàn khi ở bên hắn.

"đạt không muốn về nhà thì sang nhà anh ngủ tạm nhé?"

nói xong hắn bế nó lên mà mở cửa nhà, thành đạt lại không phản đối. nó biết rằng, đêm nay sẽ để lại những dấu vết sâu trong tâm trí cả hai người. giang bước vào nhà, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn dịu đi. thành đạt thấy anh nó như thế cũng tủi lắm chứ

"đừng giận em nữa, giang," đạt thì thầm, giọng khàn đi vì buồn ngủ. "em biết anh lo… nhưng em muốn ở bên anh."

giang không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng. đặt đạt xuống giường, hắn kéo chăn đắp cho nó rồi ngồi xuống bên cạnh. ánh mắt dịu dàng, nhưng bên trong vẫn là sự trăn trở không nguôi. đạt nhắm mắt, hơi thở đều đều. giang nhìn nó một lúc lâu, ngón tay thỉnh thoảng lướt nhẹ trên mái tóc rối bời của nó.

"em không biết mình quan trọng với anh đến thế đâu, đúng không?" giang khẽ nói, giọng mềm như gió thoảng qua.

xác định là em nhỏ đã ngủ rồi thì trường giang mới đưa tay vuốt ve mái tóc nó, giang ngồi đó, nhìn thằng nhỏ ngủ say, lòng đầy những cảm xúc khó tả, những cảm giác mâu thuẫn và đau đáu không thể buông bỏ nhưng cũng mau chóng gạt đi suy nghĩ, hắn rời khỏi giường rồi lấy tạm bộ đồ đi tắm rồi mới lên giường nằm cạnh mà dỗ thằng nhỏ ngủ.

"đạt ngoan, anh giang chỉ là lo cho em thôi.. đừng giận anh giang nhé?" hắn nói xong rồi mở học tủ ra cầm một ống tiêm kì lạ rồi tiêm vào cổ thằng nhỏ.

không có gì đâu, chỉ là thuốc mê thôi. xong xuôi thì hắn ngồi ở góc giường rồi châm điếu thuốc để hút. lâu lâu tay hắn còn vuốt ngược tóc ra sau, khuôn mặt điển trai cùng làn khói mờ mờ khiến vẻ điển trai của trai làng chơi càng quyến rũ vô cùng nhé.

"mày lại dùng thứ đó lên đạt?"

"câm mồm đi hoàng. tao chỉ muốn em ấy an toàn thôi"

"mày muốn thằng nhỏ an toàn? cái này là mày muốn giam cầm nó! mày muốn giữ nó riêng mình mày chứ mày giữ nó an toàn hả? mày làm vậy khiến nó càng trở nên sợ hãi thôi thằng ngu!"

thằng bạn chí cốt nguyễn đắc nhật hoàng của hắn cáu hẳn lên khi thấy hắn làm thế với thằng nhỏ một lần nữa. giang không đáp lại, chỉ lặng im hút thuốc, từng làn khói cuốn lên mờ mịt trong không gian. ánh mắt hắn mơ màng nhìn về phía đạt, người vẫn say ngủ do liều thuốc mê hắn tiêm vào nó, hơi thở nhẹ nhàng như một đứa trẻ.

"mày nghĩ em ấy sẽ hiểu không, giang?" nhật hoàng tiếp tục, giọng đầy phẫn nộ. "mày không thể làm thế với nó mãi được. cái thứ đó không chỉ khiến nó an toàn, mà nó còn đang mất đi bản thân, từng chút một."

giang không nói gì, chỉ siết chặt điếu thuốc trong tay. cảm giác đó chẳng khác gì những lần trước, khi hắn nghĩ rằng việc này là cần thiết để bảo vệ đạt khỏi những nguy hiểm bên ngoài. nhưng mỗi lần như vậy, những lời của nhật hoàng lại khiến hắn chột dạ.

"mày chẳng hiểu gì cả," hắn khẽ nói, giọng trầm và đầy mệt mỏi. "tao biết mình làm gì. em ấy an toàn trong tay tao, hơn là phải đối mặt với thế giới ngoài kia."

nhật hoàng đứng bật dậy, tay đập mạnh vào bàn, khuôn mặt đỏ lựng vì tức giận. "mày đúng là thằng khùng! vũ trường giang, mày là thằng ngu nhất tao từng thấy. đạt nó không phải con búp bê để mày giữ mãi như thế! nó cũng có cảm xúc, nó cũng có cuộc sống của riêng mình, mày không thể bắt nó sống trong cái vòng lặp này mãi đâu!"

giang hít một hơi dài, nhìn sâu vào mắt thằng bạn mình. "tao biết. nhưng thế giới đó không dành cho đạt. chỉ cần một lần, một lần em ấy bước ra ngoài, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. tao không thể để điều đó xảy ra."

"vậy mày sẽ làm thế này đến bao giờ? khi nào mày mới nhận ra rằng điều mày đang làm không giúp đạt, mà khiến nó càng ngày càng đau khổ?" nhật hoàng giận dữ hét lên, ánh mắt sắc như dao.

giang thả điếu thuốc xuống, châm một điếu khác. đầu óc hắn trống rỗng, nhưng lại đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. một bên là sự bảo vệ, một bên là nỗi sợ mất mát. hắn chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ.

"thôi được rồi. tao hiểu mày đang nghĩ gì. nhưng đạt vẫn ở đây, cạnh tao. mày không cần phải lo lắng." giang nói nhẹ nhàng, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

nhật hoàng nhìn hắn một lúc lâu, rồi hạ giọng, mệt mỏi. "mày sẽ hối hận, trường giang. một ngày nào đó, mày sẽ mất thằng nhỏ mãi mãi. và đến lúc đó, sẽ chẳng ai có thể cứu được mày đâu."

giang không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. đêm vẫn còn dài, và những lời của nhật hoàng vang vọng trong đầu hắn, như một lời cảnh tỉnh không dễ nghe.

giang đứng đó một mình, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi những ngọn gió lạnh thổi qua nhẹ nhàng. hắn biết, lời của nhật hoàng không phải không có căn cứ. nhưng trong cái thế giới điên rồ này, đôi khi lựa chọn khó nhất lại là sự an toàn. em đạt vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn, nhưng giang cảm nhận được sự bất an trong lòng mình. hắn biết rằng, dù có giữ đạt bên cạnh, cảm giác cô đơn trong lòng hắn vẫn không thể nào xoa dịu được.

"anh xin lỗi," giang thì thầm, giọng nói khàn khàn, như thể đang chia sẻ một nỗi đau không thể nói thành lời. "anh chỉ là muốn em được bình yên, không phải chịu những điều mà anh đã từng trải qua."

hắn thả nhẹ làn khói thuốc, nhìn xuống người nhỏ bé đang chìm trong giấc ngủ sâu. từng lời nói của nhật hoàng như một vết dao cứa vào lòng hắn, nhưng hắn không thể thừa nhận thất bại, không thể để đạt rời xa mình. nhưng sâu trong tiềm thức, giang biết rằng, giữ lại một người trong lồng kính không phải là cách để yêu thương. giữ đạt bên cạnh là một sự ích kỷ, nhưng liệu hắn có lựa chọn nào khác? đôi mắt hắn mờ đi trong làn khói, những suy nghĩ lạc lõng giữa những cảm xúc hỗn độn. và rồi, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, như một lời nhắc nhở rằng cuộc hành trình này không hề dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top