5

đêm đó, khi bóng tối đã phủ kín khu phố nhỏ, trường giang xuất hiện trước cửa nhà thành đạt với một dáng vẻ ung dung thường thấy. hắn đứng tựa vào khung cửa vàng đen quen thuộc, là nhà của thành đạt. tay nhấn chuông cửa vài lần cho đến khi ánh sáng từ trong nhà hắt ra.

thằng nhỏ bước ra, ánh mắt ngái ngủ lẫn chút ngạc nhiên. “anh… đến đây làm gì giờ này?”

hắn cười nhạt, giọng nói trầm khàn “đến vác em qua nhà anh.”

đạt nhíu mày, không rõ mình vừa nghe nhầm hay anh hắn nói đùa. “vác em qua… để làm gì?”

“dạy kèm toán,” hắn trả lời gọn lỏn, không để thằng nhỏ kịp phản ứng mà đã nghiêng người lách qua cánh cửa. “đi chuẩn bị đi, nhanh lên. anh sẽ không nhẹ tay đâu đấy"

thành đạt ngẩn người một lúc, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của trường giang, nó đành lẳng lặng quay vào trong lấy cặp. vài phút sau, hắn đã kéo tay thằng nhỏ ra khỏi nhà, bước đi vững chãi trên con đường vắng, không thèm để ý đến những câu hỏi thầm thì vang lên sau lưng.

đêm hôm đó, khi bước ra khỏi nhà cùng trường giang, lòng thành đạt không ngừng rối bời. gió đêm se lạnh thổi qua làm mái tóc nó khẽ rối, nhưng điều khiến nó không yên lại chính là người anh đi bên cạnh. từ ánh mắt đến giọng nói của trường giang, mọi thứ đều khiến tim nó đập nhanh hơn một chút, đến mức nó phải tự trách mình vì những ý nghĩ không bình thường cứ lởn vởn trong đầu.

trường giang thì vẫn thế, dáng điềm nhiên, từng bước chân khoan thai như thể không gì có thể làm hắn bận lòng. hắn bước trước, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn thằng nhỏ đang bước chậm phía sau.

“đi nhanh lên, còn muốn đứng đó mơ màng đến bao giờ?”

đạt giật mình, vội bước nhanh hơn, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. nó sợ, sợ rằng chỉ cần thêm một ánh mắt chạm nhau nữa, những suy nghĩ trong lòng sẽ bị hắn nhìn thấu. phòng của trường giang nằm trên tầng hai của một căn nhà yên tĩnh. ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn làm không gian thêm phần ấm áp. khi cả hai vào đến phòng, trường giang đóng cửa lại, rồi quay người nhìn đạt.

“ngồi xuống đi, anh không ăn thịt em đâu mà sợ.”

câu nói nửa đùa nửa thật của hắn làm mặt đạt nóng bừng. nó lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, cố gắng không nghĩ ngợi lung tung. nhưng ngay cả khi hắn chỉ đang giảng bài, ánh mắt nghiêm nghị và giọng nói trầm ấm của hắn cũng làm nó không thể tập trung hoàn toàn.

“em nhìn gì đấy?” trường giang bất ngờ hỏi, khiến đạt giật mình.

“không… không có gì!” nó lúng túng cúi mặt xuống, tay vân vê mép sách.

hắn khẽ cười, một nụ cười khó đoán, rồi vươn tay gõ nhẹ lên đầu nó. “nghĩ bậy bạ gì thì bỏ đi. lo học bài đi, mai mà không làm được thì đừng trách anh.”

đạt gật đầu, nhưng lòng lại không sao yên được. làm sao mà nó bỏ được, khi mỗi cử chỉ của hắn đều khiến nó càng thêm thích? từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ, tất cả như những mảnh ghép nhỏ dần lấp đầy một cảm giác mà nó không dám gọi tên. khi buổi học kết thúc, trường giang tựa người vào bàn, nhìn thằng nhỏ đang lặng lẽ thu dọn sách vở. ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn hắt lên gương mặt hắn, tạo nên một vẻ dịu dàng hiếm thấy.

“ngày mai em có rảnh không?” giọng trường giang kia hơi trầm trầm hỏi nó

đạt ngước lên, hơi bất ngờ. “dạ… chắc có. sao anh?”

“mai học tiếp. nhưng nếu em mệt thì thôi.”

“không sao… em học được,”

đạt vội đáp, lòng như có chút hân hoan. dù mệt đến mấy, nó cũng không muốn từ chối cơ hội được ở gần hắn. điều đó lại làm hắn nhìn nó một lúc, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười nhẹ.

“vậy ngủ sớm đi, mai anh qua đón.”

đạt khẽ gật đầu, bước ra khỏi phòng. nhưng khi tay chạm vào nắm cửa, nó chợt dừng lại, quay người nhìn về phía hắn.

“anh…”

trường giang ngẩng đầu, đôi lông mày hơi chau lại một tí lộ ý muốn nói em nhỏ có gì muốn hỏi hắn.

“không có gì đâu…”

đạt cười trừ, rồi mở cửa bước ra. nhưng bước chân nó chậm rãi hơn thường lệ, lòng như muốn níu lại khoảnh khắc này thêm chút nữa. nó không biết mình có thể giữ cảm xúc này trong bao lâu, nhưng chỉ cần được nhìn thấy hắn, nghe giọng hắn mỗi ngày, như vậy đã là đủ rồi.

.

khi ở bên thành đạt, trường giang chẳng bao giờ tỏ ra quá nghiêm khắc hay lạnh lùng. hắn luôn giữ cho mình một sự dịu dàng, một sự quan tâm nhẹ nhàng nhưng vô cùng rõ ràng. mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều chứa đựng sự chăm sóc, nhưng vẫn giữ được nét bảo bọc, che chở mà thằng nhỏ cảm nhận được sâu trong từng khoảnh khắc.

chiều hôm ấy, khi trời nhá nhem tối, thành đạt ngồi im lặng trong căn phòng nhỏ của mình, ánh sáng từ chiếc đèn bàn mờ nhạt chiếu lên gương mặt. hắn bước vào, nhẹ nhàng như không muốn làm gián đoạn bất cứ suy nghĩ nào của thằng nhỏ.

“học bài xong chưa?” giọng nói của trường giang vang lên, trầm ấm và dịu dàng, không chút vội vàng hay gắt gỏng.

đạt ngẩng lên, gật đầu nhẹ. “dạ xong rồi.”

hắn tiến lại gần, không ngồi ngay vào bàn mà đứng bên cạnh nhìn xuống những trang giấy bài tập của thằng nhỏ. ánh mắt hắn dõi theo từng nét chữ, không hề có ý phán xét hay giận dữ, chỉ có một sự thấu hiểu, một sự động viên lặng lẽ.

“còn chỗ nào không hiểu không?” hắn hỏi, hơi nghiêng đầu về phía thằng nhỏ, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng, như muốn thăm dò tâm trạng của nó.

đạt lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ. “em hiểu rồi.”

trường giang mỉm cười nhẹ, bàn tay thon dài khẽ xoa đầu thằng nhỏ như một hành động an ủi, như thể muốn truyền thêm chút sức mạnh cho nó. “ngoan lắm. nếu mệt thì cứ nói với anh, đừng có cố quá nhé”

thành đạt cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong từng cử chỉ ấy, lòng như được xoa dịu. tuy là một người có vẻ ngoài mạnh mẽ, nghiêm khắc, nhưng chỉ riêng với thằng nhỏ, hắn lại mang một bề ngoài rất khác. sự chăm sóc ấy rất tự nhiên, không cần quá lời, không cần hành động phô trương, nhưng đủ khiến nó cảm nhận được.

.

một buổi tối khác, khi trời đã khuya và căn nhà chìm trong yên tĩnh, tiếng gõ nhẹ trên cửa làm thành đạt giật mình. hắn đứng đó, nhìn thằng nhỏ từ xa với đôi mắt sâu thẳm, nhưng ánh nhìn dịu dàng không thay đổi.

“mở cửa cho anh.” hắn nói, giọng nhẹ nhàng, không chút thúc giục hay gấp gáp.

đạt lặng lẽ mở cửa, đôi chân bước chậm rãi về phía bàn học. hắn ngồi xuống bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, quan sát thằng nhỏ chăm chú.

“hôm nay thế nào?” hắn hỏi, giọng mềm mại hơn mọi khi, như thể một người anh trai hỏi thăm đứa em nhỏ bé của mình.

“cũng ổn ạ.” đạt đáp, nhưng ngữ điệu lại lặng lẽ hơn bình thường.

trường giang khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vào mặt thằng nhỏ. “thế đạt muốn được anh giang thưởng gì không nè? Để cổ vũ cho điểm 8, điểm 9 môn toán vừa rồi?

đạt lắc đầu, ánh mắt chậm rãi rời khỏi hắn, nhìn về phía cửa sổ. “không cần đâu anh.”

hắn không nói thêm, chỉ lặng im ngồi bên cạnh thằng nhỏ. không gian giữa hai người lúc này dường như đầy những suy nghĩ lặng lẽ, nhưng điều đó không khiến ai cảm thấy khó chịu hay ngột ngạt.

một lúc sau, hắn khẽ cất lời. “mai anh qua đón em đi học nhé.”

đạt quay lại nhìn hắn, đôi mắt ngỡ ngàng. “vâng… em biết rồi.”

“đừng nghĩ nhiều nữa đạt, ngủ đi em rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. đừng lo lắng quá, ngủ không được thì cứ nhắn tin hoặc gọi cho anh"

.

khi đi trên con đường dài vào buổi sáng, thành đạt vẫn ngồi sau xe hắn, lặng lẽ nhưng không hề cô đơn. trường giang lái xe một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể không muốn thằng nhỏ cảm thấy vội vã hay bất an. gió thổi qua mái tóc, nhưng làn gió ấy không lạnh lẽo mà trở nên ấm áp nhờ sự hiện diện của hắn.

đến cổng trường, hắn dừng xe lại, quay sang nhìn thằng nhỏ vẫn còn mơ màng trong hơi sương buổi sớm.

“đừng quên mang sách vở nhé,” hắn nhẹ nhàng nhắc nhở, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như ban đầu.

“em biết rồi ạ!!!" đạt đáp, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của hắn, không thể rời đi.

“vào đi.” hắn nói, ánh mắt dịu dàng nhìn thằng nhỏ lần cuối rồi nhẹ nhàng quay đi. từng bước chân của hắn vẫn rất chậm, như để không làm gián đoạn những cảm xúc nhỏ bé đang dâng trào trong lòng thằng nhỏ đó.

khi trường giang kia đi về phía dãy 11 của hắn thì nó cũng tháo cái lớp mặt nạ hiền dịu trước mặt trường giang ra mà than thở với thằng bạn anh vũ cùng lớp của mình. nó nói nhiều lắm, kể cả việc nó bảo nó thích hắn nhưng nó không ngờ tới là mọi hành động của nó đều bị theo dõi bởi một người. vũ trường giang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top