¹ em - anh
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng-em, ví em như một bông hoa nhỏ mềm mỏng, dễ dàng bị chà đạp bởi những điều xấu xa của thế giới bao la ngoài kia.
Còn anh-Vũ Trường Giang sẽ là điều xấu xa mà em sẽ gặp phải.
Em như mặt trời nhỏ chiếu rọi ánh sáng vào tim anh. Anh là màn đêm tối khi mất em rồi lại u ám quạnh hiu.
Kiếp này em yêu anh đến chết.
Kiếp sau dù có chết em vẫn phải yêu anh.
Tình yêu của em và anh như chiếc xiềng xích trói buộc sự tự do của em lại.
Em dành cả tấm chân tình của mình cho anh. Nhưng anh chỉ xem nó như trò cười. Nhưng khi em đi rồi thì trò cười đó lại chẳng được vui.
Sao lúc có em anh chẳng hề trân trọng?
Đến lúc em đi lại dằn vặt bản thân.
____________________end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top