08

nhật ký giúp đỡ phớt choi, ngày 8

hôm nay là ngày đầu tiên tôi và hai đứa nhóc kia hẹn nhau đi làm bài thi cho vòng 2.

sau cái buổi nói chuyện hôm trước, tôi cũng đã cẩn thận dặn dò tụi nhỏ là "làm gì thì làm, đừng để cảm xúc cá nhân của mấy đứa xen vào bài thi sắp tới" rồi, chỉ là chẳng biết bọn nó có chịu nghe theo hay không mà thôi. và thông qua buổi gặp mặt ngày hôm nay, tôi đã nhận ra (dù không mấy bất ngờ) rằng: thằng đạt là đứa sẽ nghe lời tôi hơn, còn thằng giang thì... nhiều khi tôi thấy nó nghe lời, nhiều khi tôi thấy nó còn chẳng thèm để chữ nào vào tai luôn cơ.

bằng chứng là trong suốt quá trình đi làm nhạc hôm đó, thành đạt rất hợp tác với tôi và trường giang để hoàn thiện phần lyrics của mình (dù thực tế thằng bé mới làm được có 60%), còn trường giang thì lại khác. từ đầu buổi, nó đã thể hiện rõ ra sự bất thường của mình rồi. hôm ấy, nó đến sớm hơn giờ hẹn khoảng chừng mười phút, trên tay là một giỏ bánh kẹo đầy ắp (chắc là vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi) trông rất ngon mắt, nhưng khi tôi vừa mới thò tay tính chôm thử một túi thì nó lại dứt khoát hất tay tôi ra, còn bảo "cái này em mua cho bé đạt mà. anh đừng có tranh ăn của bé đạt chứ", giọng nói nghiêm túc làm tôi cũng hơi khựng lại đôi chút.

nói không điêu, chứ suýt tí là tôi chửi thề luôn rồi đấy. cũng may là sau đó chắc nó biết rằng mình hơi quá đáng nên cũng có lấy hộp bánh gấu ra tặng cho tôi để chuộc lỗi, thôi thì vì nó có lòng nên lần này tôi bỏ qua, còn nếu mà có lần sau á hả, tự đi mà cua lại người yêu cũ nha thằng nhãi con.

quay trở lại với câu chuyện đi viết lyrics. sau khi tôi đã có được trong tay hộp bánh gấu thì ngồi đợi thêm vài ba phút, cuối cùng nhóc đạt cũng đã tới. vốn dĩ tôi tính để cho hai đứa nó ngồi nói chuyện một lúc rồi vào việc luôn, cơ mà chẳng hiểu vì sao khi ấy thằng gill lại có nhiều content để nói đến thế, nó chỉ vừa mới thấy mặt nhóc đạt là đã lon ton cầm bịch bánh đi đến chìa ra trước mặt cu cậu, lại còn hớn hở nói "anh có mua bánh cho đạt nè, toàn mấy loại đạt thích không đó", và, biết gì không, cái hành động đó của nó đã vô tình khiến cho bé người - yêu - cũ xịt keo cứng ngắc, vẻ mặt trông y chang tôi lúc nó không cho tôi miếng bánh nào vậy.

riêng trường hợp này thì anh xin phép cười vào mặt mày, first choice ạ. quả báo cả thôi em ơi.

sau đó thì, khỏi phải nói chắc cũng biết, thằng giang cứ dính lấy thằng đạt suốt thôi. nó bám lấy cu cậu gần như là mọi lúc mọi nơi, kể cả khi tôi bắt hai đứa phải tách nhau ra để viết verse của mình cho hiệu quả, nó cũng nằng nặc kê ghế ra ngồi sát bên thành đạt mới chịu cơ. dẫu cho đôi lúc hai đứa nó chẳng ai nói với ai câu nào nhưng trường giang vẫn cứ muốn dính lấy thành đạt, nó bám thằng nhỏ như sam, đôi lúc còn bất ngờ ôm lấy rồi luôn miệng xin lỗi để rồi bị thằng nhóc hờ hững đẩy ra; trông gương mặt nó những lúc ấy mếu máo đến là tội.

hôm đó, bọn tôi cứ vờn qua vờn lại đến gần sáu giờ tối tôi mới thả cho bọn nó về. tổng thời gian hai đứa ở nhà tôi viết bài là gần tám tiếng đồng hồ, và tổng số lần thằng giang cố ôm lấy thằng đạt (tính cả thành công và không thành công) là gần hai trăm lần. không phải tôi rảnh rỗi đến nỗi ngồi đếm đâu, chỉ là ước chừng thôi, vì tôi thấy nó quấn lấy nhóc đạt cũng nhiều lắm mà.

nhưng mà ấy là còn chưa kể đến việc, lúc tôi đặt cơm về ăn trưa, nó còn chủ động ngồi bên cạnh chăm chỉ vớt hành ra cho thằng đạt, xong việc còn bắt thằng nhóc phải ôm mình một cái để cảm ơn nữa cơ. và, bọn nó làm điều đó ở ngay - trước - mặt - tôi, khiến tôi nhất thời không kiềm chế được mà phải mang hộp cơm của mình quay sang nơi khác ngồi ăn một mình.

đấy, đường đường là quân sư tình yêu được người ta nhờ vả rõ ràng mà giờ đây nó lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế đấy. lại còn mua bánh, vớt hành cho nhau; giờ ai bảo bọn nó còn yêu chắc tôi cũng tin sái cổ luôn quá. đến là chịu với hai ông tướng này.

tái bút: trông vậy thôi chứ thực ra tương lai "cua" lại người cũ của trường giang vẫn chưa có màu sắc gì thêm đâu. nhóc đạt vẫn còn kiên cố lắm, cơ mà, chắc thằng nhóc cũng hơi lung lay rồi đấy. nhật ký giúp đỡ phớt choi tạm gác bút tại đây, khi nào có tiến triển thêm thì sẽ viết tiếp. chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top