06
nhật ký giúp đỡ phớt choi, ngày 6
hôm nay bọn tôi đã túm cổ nhóc đạt lại, ép nó phải ngồi ở ngay giữa vòng tròn để tiến hành tra khảo. bởi hôm qua, dù cả bọn đã thức đến tận một giờ sáng rồi nhưng vẫn chẳng có được thông tin gì hữu ích (ngoại trừ việc biết được thành đạt và trường giang là người yêu cũ), vậy nên hôm nay, lũ nhóc con đã hội ý với nhau và quyết định triển khai luôn 'kế hoạch b' - đó là đi hỏi người còn lại trong cái mối quan hệ này.
được cái là, do tuổi đời còn nhỏ nên thành đạt có vẻ ngây thơ và dễ khai thác hơn hẳn trường giang. bảo ngọc chỉ mới gọi có một tiếng là nó vào ngồi ngay, chẳng cần phải choàng vai câu cổ như vụ của trường giang hôm qua, nói chung là cũng nhàn.
cơ mà, cu này trông thế thôi chứ còn kín tiếng hơn cả thằng anh của nó. chắc do lúc ấy chưa đủ khuya và não của nó vẫn còn đang tỉnh (vì không phải chịu nỗi buồn khi bị đuổi ra khỏi phòng như trường giang) nên bọn tôi chẳng moi được chút gì từ miệng nó cả. cứ hỏi đến trường giang là nhóc ấy lại "em chả biết mọi người đang nói gì í" hoặc là "mọi người nghĩ em với anh gill là như thế thật á?", lắm khi nó còn chất vấn lại cả thúy vy và minh huy, khiến cho không chỉ hai cái máy nói đó mà thậm chí là cả bọn cũng phải bất lực phất cờ trắng đầu hàng.
túm cái váy lại thì, sau cái buổi trò chuyện này tôi mới biết thế nào là "hải phòng không lòng vòng" - thằng cu đạt rất biết cách đâm thẳng vào vấn đề: những thứ nó không muốn trả lời thì có hỏi đến chết nó cũng sẽ không trả lời, đôi lúc còn hỏi vặn lại "anh gill bảo với mọi người như thế hay sao ạ?" làm cả tốp không hẹn mà cùng đứng hình mất năm phút luôn.
cuối cùng, bọn tôi chỉ đành thả nó ra trong cái tình trạng chưa - biết - thêm - được - bất - cứ - thông - tin - gì. nói thì bảo tôi xấu tính chứ thú thật là cái cặp trường giang thành đạt này phiền phức thật ấy chứ. hai đứa tụi nó cứ úp úp mở mở, "đối xử đặc biệt" với nhau suốt làm bọn tôi tò mò xong lại quay qua chối đây đẩy, chẳng đứa nào thực sự thừa nhận về mối quan hệ của mình: trường giang thì có lỡ mồm bảo hai đứa là người yêu cũ (và đó là tất cả những gì bọn tôi biết), còn thành đạt thì im luôn, bọn tôi có hỏi cỡ nào nó cũng chẳng chịu nói, làm cả lũ bất lực vô cùng.
thôi thì, dù sao cũng đã hết cách rồi, tôi sẽ đích thân lết cái xác già này đi gặp từng đứa rồi hỏi cho ra nhẽ sau vậy. bởi dẫu cho như nào đi chăng nữa thì hai đứa bọn nó cũng phải tôn trọng tôi chứ, đúng không?
tái bút: nếu không phải vì thằng giang là quán quân tiềm năng và thằng đạt là nhân tố mới tiềm năng thì tôi đã nhốt hai đứa nó vào cùng một phòng trong suốt một tuần liên tục rồi chứ chẳng phải là chơi trò mèo vờn chuột như thế này đâu. có mỗi chuyện yêu nhau thôi mà cũng phải giấu giấu giếm giếm, ghét chết đi được. chấm hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top