04

nhật ký giúp đỡ phớt choi, ngày 4

sau cái hôm đau đầu xếp bọn nó vào từng cặp đấu sao cho phù hợp nhất có thể thì giờ đây, tôi lại phải tiếp tục vắt óc ra để tìm cách nhét bọn nó vào bốn cái phòng ở nhà chung sao cho chẳng đứa nào phàn nàn, bởi bọn nó sẽ phải ở đây ít nhất là hai tháng nữa lận mà.

phòng đầu tiên, dĩ nhiên là của thúy vy và bảo ngọc. bởi hai đứa đó là hai bông hồng duy nhất của cả đội, vậy nên tôi mới xếp hai đứa vào cùng một phòng. cũng may là cả hai ngay lập tức đồng ý, chứ nếu một trong hai từ chối ở cùng phòng với người còn lại thì chắc là tôi cũng đến chịu bọn nó mất.

phòng thứ hai là minh huy và đức thành. vì hai người đó đều là anh lớn của team, vả lại còn thi chung một cặp nên tôi xếp tụi nó ở chung một phòng luôn cho tiện, để lỡ có đứa nào bất ngờ nghĩ ra lyrics lúc nửa đêm thì còn có đồng đội bên cạnh mà hỗ trợ. ban đầu thì đức thành chẳng chịu đâu, nó bảo rằng "robber nó như cái máy nói, ở cùng với nó em không ngủ được", nhưng sau khi tôi giải thích (như trên) và bắt thằng huy cam kết sẽ nói ít lại thì cuối cùng nó cũng miễn cưỡng đồng ý. bởi dù sao thì hai thằng cu đó cũng nể tôi mà.

phòng thứ ba là của ngọc chính và bảo minh. chẳng vì một lí do đặc biệt gì, bởi đồng đội kiêm đối thủ vòng hai của bọn nó đã ngủ cùng nhau rồi thì xếp bọn nó vào một phòng luôn cho gọn, chả cần phải suy nghĩ làm gì cho đau đầu.

phòng thứ tư, lại quay trở về với cái cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" kia, trường giang và thành đạt. khỏi phải nói cũng biết thằng nhóc nhỏ đã phản ứng dữ dội cỡ nào khi tôi cho nó với thằng giang ngủ cùng phòng với nhau. thật ra thì nó đã trông ghét bỏ ra mặt kể từ khi tôi xếp hai đứa nó vào cùng một cặp đấu rồi, giờ lại bị xếp chung phòng với người yêu cũ, chắc thằng cu này phải hận tôi cả đời luôn mất.

tôi cũng đã thử dùng cách tương tự để thuyết phục nó, giải thích rằng bọn nó đấu cùng một cặp thì ở cùng một phòng với nhau sẽ tiện hơn; nhưng khác với đức thành, thằng cu này còn trẻ người non dạ, nói thẳng toẹt ra thì nó chẳng nể tôi tí nào, nên nó vẫn kịch liệt phản đối quyết định đó của tôi.

nhận thấy bản thân chẳng thể nào thuyết phục được nó, với cả sau vụ ở quán ốc hôm trước thì thằng đạt có vẻ ghét trường giang thật, thế nên tôi cũng đành thôi, chẳng muốn ép nó nhiều làm gì nữa. mỗi tội, trường giang lại chẳng chịu đổi phòng, nó cứ khăng khăng muốn ngủ cùng với thành đạt, mặc cho tôi đã nói cả nghìn lần là "thằng đạt nó không có thích em đâu, đừng có làm khổ nó nữa" nhưng cu cậu vẫn không chịu, viện đủ một nghìn lẻ một lí do đòi tôi phải xếp hai đứa nó vào cùng một phòng.

hết cách, tôi bèn quăng thằng đạt và thằng giang vào một góc cho bọn nó tự bàn bạc với nhau, và dĩ nhiên là tình hình chẳng mấy khả quan b̶ở̶i̶ ̶t̶h̶ằ̶n̶g̶ ̶g̶i̶a̶n̶g̶ ̶l̶à̶m̶ ̶g̶ì̶ ̶đ̶ủ̶ t̶r̶ì̶n̶h, vậy nên, tôi chỉ đành đưa ra quyết định đổi phòng dưới cái ánh mắt hớn hở và cái cụp mắt buồn bã của hai thằng oắt con kia.

sau khi ngồi nghiêm túc sắp xếp phòng cho tụi nhỏ thì sau đây là danh sách (tôi viết để ngăn bọn nó lén đổi phòng, dù tôi biết là sẽ chẳng có đứa nào dám làm thế):

phòng 1: thúy vy và bảo ngọc
phòng 2: minh huy và thành đạt
phòng 3: ngọc chính và bảo minh
phòng 4: đức thành và trường giang

tái bút: tuy tôi chẳng hiểu vì sao khi ấy bọn nó lại chia tay, nhưng nhìn thái độ của trường giang thì tôi dám chắc 100% nó là người sai trong cái mối quan hệ này rồi. tạm thời tôi thấy hai đứa bọn nó đang bế tắc quá, khi nào hết tắc sẽ cập nhật tiếp. chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top