nửa sau

1.

"thưởng em được không?"

thành đạt thề là lúc đó nó chỉ đùa thôi. một trăm phần trăm là nó chỉ đùa thôi, chẳng hề có bất cứ ý định gì khác đâu.

vốn dĩ nó nghĩ lần này ắt hẳn trường giang vẫn sẽ chỉ cười cười như mọi khi rồi nhanh chóng bỏ qua trò đùa này của nó, hoặc quá lắm thì anh sẽ làm gắt lên rồi mắng nó một chút, cơ mà không. chẳng hiểu vì sao, trường giang khi ấy không những không nổi cáu mà trái lại, anh còn có vẻ khá bất ngờ với lời nó nói, và ngay giây sau, thành đạt lại được dịp nhìn thấy cái nụ cười ranh mãnh hiếm có trên môi người anh trai cùng team của mình.

giang đưa tay kéo vai nó sát lại mình hơn, bước chân của anh cũng vô thức chậm lại, và rồi dừng hẳn ngay trước cửa phòng chờ, làm cho thành đạt cũng phải dừng lại theo. nhưng còn chưa để cho nó kịp mở miệng ra thắc mắc câu nào, trường giang đã nhanh tay nắm lấy cằm nó nâng lên, bắt thằng nhóc phải giương đôi mắt to tròn của nó ra đối diện với mình. và rồi, trước cái ánh nhìn chằm chằm đầy vẻ khó hiểu của thành đạt, anh trai tóc bạc chậm rãi cúi đầu xuống, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chẳng còn lại bao nhiêu - đâu đó khoảng chừng hai ngón tay, nếu thằng đạt đoán đúng - anh ta bỗng nhếch mép cười với nó, rồi gằn giọng bảo, "được."

thứ âm thanh gọn ghẽ ấy lọt vào tai thành đạt chỉ trong phút mốt, nhưng nó vẫn chưa tin. nó không tin là trường giang lại có thể đồng ý với trò đùa đó của nó dễ dàng như vậy, cơ mà khoan đã, ý anh bảo "được" là được như nào thế?

chẳng lẽ trường giang lại muốn nó tự lấy thân mình ra để khen thưởng cho anh thật à? đùa nhau chắc. còn lâu thành đạt mới làm ra mấy chuyện đó nhé. nó chỉ ghẹo anh tí thôi, và nó có một niềm tin mãnh liệt vào việc, trường giang cũng chỉ đang trêu mình thôi, chứ thực ra anh cũng chẳng có ý xấu gì đâu.

nhưng mà, hình như lần này anh của nó nghiêm túc thật.

bằng chứng là không bao lâu sau cái gật đầu chắc nịch của mình, trường giang đã nhanh chóng tặng kèm thêm cho nó một nụ hôn thay cho lời khẳng định về quyết định ban nãy của bản thân. cái hành động đột ngột đó của anh khiến thành đạt mở to hai mắt, và kể cả khi hai người đã chạm môi, nó vẫn chẳng thể nào tin được là nụ hôn đầu tiên của mình lại bị cướp đi dễ dàng như thế.

được rồi, thằng nhóc thừa nhận, có lẽ lần này nó ghẹo anh hơi quá thật. hoặc có lẽ là do trường giang đang phản ứng hơi quá với trò đùa này của nó. nhưng dù có thuộc trường hợp nào thì thành đạt nghĩ, nó đều sẽ phải dập đầu xuống xin lỗi anh, và ngay lập tức dừng mọi chuyện lại trước khi mối quan hệ giữa cả hai chuyển biến khác đi.

đối với thành đạt bây giờ, đó chắc chắn là một ý tưởng tuyệt vời, vừa có thể cứu lấy mối quan hệ giữa nó và anh lại vừa có thể cứu lấy số phận của nó ngay lúc này. mà ngặt một nỗi, ý tưởng của nó bảo hay thì hay thật, nhưng tính khả thi thì gần như bằng không, khi mà trường giang chẳng để lại cho thằng nhóc bất cứ cơ hội nào để phản kháng, hay thậm chí là để nói lời xin lỗi (vì đùa hơi quá) với anh.

dứt khỏi nụ hôn, anh vội vàng nắm tay nó kéo vào trong phòng chờ, mặc cho thằng nhóc vùng vẫy mếu máo đủ kiểu cũng chẳng chịu thả nó ra. cho đến khi trường giang cất xong đống cúp và giấy chứng nhận vào balo, anh mới chịu quay đầu lại nhìn nó một cái, nhưng vừa mới lia mắt sang đã thấy mặt thành đạt xụ xuống một đống, môi lại còn trề ra trông bất mãn vô cùng. cái biểu cảm này của nó làm cho anh cảm thấy hơi buồn cười, liền dùng lực kéo nhẹ một cái, thành công khiến em nhỏ mất đà ngã luôn vào trong cái ôm của mình.

"đạt làm sao đó? đã ai làm gì đạt đâu mà đạt mếu? chẳng phải ban nãy đạt bảo là đạt sẽ lấy thân ra tặng anh, coi như là phần thưởng cho á quân à?"

"ban nãy, ban nãy em chỉ đùa thôi mà. anh ơi, anh tha cho em, em hứa sau này em sẽ không trêu anh như thế nữa đâu..."

trường giang nghe xong, liền ngửa cổ làm ra bộ dáng suy tư, như thể đang nghiêm túc nghĩ ngợi về lời xin lỗi của thành đạt thật. cơ mà, dù có nghĩ thêm hay không thì điều đó cũng chẳng thể nào thay đổi được cái quyết định ban đầu của anh, bởi lẽ đối với trường giang thì đây chính là cơ hội ngàn năm có một, bình thường anh chiều nó, cưng nó như thế, mà chẳng lẽ bây giờ lại phải cam chịu nhìn nó quay trở về hải phòng, trong khi hai người vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ "anh em tốt" thôi à? ai bảo chấp nhận thì kệ họ, chứ anh thì anh không thể chấp nhận điều đó đâu nhé. theo trường giang cảm thấy thì, mối quan hệ giữa anh và thành đạt ít nhất cũng phải là người yêu mới được. chính vì vậy nên, có nằm mơ anh cũng sẽ chẳng thể nào bỏ qua cơ hội "ngon ăn" lần này đâu.

"giờ anh không thích tha cho đạt đấy, làm sao nào? phần thưởng này anh nhận rồi, đạt không rút lại được nữa đâu."

2.

kể từ khi trường giang nói ra câu đó cho đến bây giờ cũng đã được gần ba mươi phút rồi. và thay vì đứng ở trong phòng chờ như ban nãy thì giờ đây, thành đạt đang phải cam chịu chôn chân dưới phòng khách nhà anh, lo lắng bồn chồn nhìn người kia đang thong thả đi bật từng cái đèn trong nhà lên.

đây không phải là lần đầu tiên thằng nhóc được ghé qua nhà trường giang chơi, nhưng chắc chắn đây sẽ là lần mà nó cảm thấy lo lắng nhất. bởi lẽ, theo như lời anh nói ban nãy thì đêm nay, anh nhất quyết sẽ ghẹo nó tới cùng, chẳng còn cưng nựng chiều chuộng nó như mấy hôm trước nữa, và điều này làm cho thành đạt cảm giác như thể nó có thể thấy được cả tương lai đen tối của mình phía trước luôn rồi.

thằng đạt đứng cứng đờ như tượng tạc ngay giữa nhà anh, mắt nó thì cứ đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, thi thoảng còn thử liếc sang phía cánh cửa ra vào đã bị khóa kín từ sớm như đang tìm kiếm một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó vậy. cho đến khi tầm nhìn của nó bị trường giang chặn mất và nó đang phải đối diện với nụ cười đểu thường thấy của anh thì lúc đó, thằng nhóc mới ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng, từ cái lúc nó dám đánh liều nói ra câu mời gọi đó với anh thì bản thân nó đã tự tay chặt đứt hết tất cả đường lui của mình mất rồi.

"bé đạt nhìn đi đâu đó? tính trốn hả?"

"em đâu, đâu có..."

"thôi, dù sao đạt cũng chẳng trốn được đâu, đừng cố. giờ thì lên phòng với anh nào. làm nhanh, xong nhanh thì anh thả cho về nhà sớm, chứ anh đây cũng không đủ sức để đứng đây chơi với đạt cả đêm đâu." nói rồi anh dắt tay nó lên phòng ngủ. mặc cho thằng đạt ra sức phản kháng, trường giang vẫn kiên quyết đẩy nó vào trong phòng; để cho chắc ăn thì anh trai hà nội còn cẩn thận khóa luôn cửa phòng lại. vậy là bây giờ chỉ có mỗi anh với nó, trong một căn phòng kín, có giường ngủ, có bàn trang điểm, có tủ đồ, có cánh cửa bị khóa và có thể có thêm ti tỉ những thứ linh tinh khác mà nó không biết nữa.

thành đạt nghiêm túc thừa nhận là nó sợ rồi. ai mà biết được tí nữa trường giang định làm gì nó đâu cơ chứ. bình thường mấy lúc cả team đi chơi thì đúng là nó có hay đòi ngủ cùng phòng với anh thật - vì trường giang chiều nó nhất, cơ mà bây giờ chẳng hiểu vì sao mà nó rén anh quá. nếu được quay trở lại lúc trước, chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ dại dột mà lại đi "dâng hiến" bản thân cho anh trai tóc bạc này đâu.

"đang suy nghĩ gì trong đầu đó nhóc?" giọng nói trầm trầm của trường giang vang lên, vô tình cắt ngang luồng suy nghĩ của nó. anh lúc này đã sớm yên vị trên giường, ngồi tựa lưng vào tường, trông thảnh thơi đến phát bực. "anh bảo rồi, đêm nay không làm anh vui thì anh không tha cho đạt đâu, đạt đừng cố tìm cách thoát làm gì. nào, lên đây ngồi với anh đi."

giang nửa đùa nửa thật vỗ vỗ mấy cái lên đùi mình, ý bảo thằng nhóc tiến lại rồi ngồi lên đùi anh đi. nhưng thành đạt thì vẫn cứ đứng yên ở đó, nó chần chừ nhìn anh, tự hỏi rằng nếu nó bước thẳng sang bên giường còn lại rồi nằm xuống giả vờ nhắm mắt ngủ thì giang có rủ lòng thương mà tha cho nó đêm nay không. nhưng nó chỉ vừa mới nghĩ đến, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên, một lực kéo mạnh mẽ đã vô tình khiến nó ngã nhào luôn xuống giường.

trường giang dùng lực vật thằng bé xuống, anh ngồi quỳ dưới chân nó, chẳng nói chẳng rằng mà khẽ khàng đưa tay vén áo nó lên, cẩn thận chạm vào lớp da màu bánh mật của người kia. nhưng khi anh vừa định di chuyển tay lên cao hơn thì thành đạt đã vội vội vàng vàng túm lấy góc áo của mình kéo xuống, vừa để bảo vệ bản thân vừa để ngăn luôn hành tung của kẻ lớn hơn lại.

"anh, anh.. em biết, biết sai rồi. sau này em không trêu anh như thế n- không, không phải, sau này em hứa em không trêu anh nữa đâu. anh giang cho em xin lỗi, em không, không cố ý thật. anh ơi anh tha cho em, em còn nhỏ, em chưa hiểu chuyện nên mới lỡ trêu anh. anh giang đừng để bụng, anh tha cho em với..." nó lắp bắp van xin, trong khi tay thì vẫn đang ra sức giữ chặt lấy gấu áo. người nó run lên từng cơn, một phần là vì xúc cảm từ bàn tay của trường giang đang đặt trên eo nó truyền tới, nhưng phần nhiều vẫn là vì sợ.

trường giang nhìn nó, vô thức phì cười trước cái phản ứng thú vị này của cậu em nhỏ. anh rút tay ra khỏi áo nó, và ngay lập tức, thành đạt đã loay hoay vội kéo cái áo phông trắng xuống để che kín cơ thể của mình lại. nhưng còn chưa kịp tính đường chạy trốn thì 'chụt' một cái, đôi môi mềm mại của nó lại bị trường giang tranh thủ cướp lấy. anh chạm môi mình lên môi nó, ép thằng nhóc phải dây dưa với mình đến gần cả phút sau mới chịu thả nó ra.

"đạt làm sao thế? anh đã làm gì đạt đâu, sao chưa gì mà đã mếu rồi?" anh cười cười đưa tay lên véo má nó một cái khi thấy môi xinh của thằng bé đang bắt đầu mếu xuống, còn đôi mắt nó thì lại long lanh đến lạ. thành đạt chỉ vừa mới mở miệng ra, còn chưa nói được chữ gì thì giang lại nhanh chóng thơm chụt lên môi nó thêm phát nữa. lần này nhanh hơn lần trước, anh chỉ thơm lên môi nó một cái rồi thôi, chẳng bắt nó phải dây dưa môi lưỡi với mình nữa.

hôn xong, trường giang lại nằm quỳ ra trên người nó, hài lòng ngắm nhìn con gấu con dưới thân đang bị mình ghẹo cho sắp khóc đến nơi. một tay anh túm lấy cổ chân thành đạt, kéo thân dưới nó áp sát vào người mình, sau đó tiếp tục hạ giọng trêu chọc người nhỏ hơn, "anh cũng muốn tha cho đạt lắm, cơ mà đạt nhìn này", trường giang vừa nói vừa ma sát hạ thân của mình với đũng quần của nó, lực ma sát thì nhẹ thôi, nhưng chắc chắn là vẫn đủ để thành đạt có thể cảm nhận được trạng thái hưng phấn của anh lúc này. "đạt thấy sao? dưới này của anh giang đang khó chịu lắm đấy, hay là đạt giúp anh một tí đi. xong việc, anh cho đạt đi ngủ liền, nhé?"

vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt thành đạt sau khi nó nghe anh nói xong hết những lời này. thằng nhóc biết thừa là bản thân sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn làm theo những yêu cầu của anh, liền rụt rè gật đầu, và ngay lập tức nhận được một cái xoa đầu kèm theo dăm lời khích lệ động viên từ người phía trên. thôi thì, xem như số nó cũng còn may; trường giang chỉ mới bắt nó giúp anh giải tỏa thôi chứ cũng chưa thực sự động đến cơ thể của nó, âu cũng có thể xem là do anh còn chút tình người đi.

3.

"đạt lại đây với anh nào."

trường giang vẫn như cũ, ngồi tựa lưng vào thành giường, ngoắc ngoắc tay gọi thành đạt lại gần. nhưng khi thằng nhóc chỉ vừa mới cắn răng nhích người được một tí thì ngay lập tức, cổ tay đã bị người kia chộp lấy kéo mạnh, làm nó mất đà, chới với rồi ngã xuống đùi anh. trường giang một tay giữ chặt lấy cổ tay em nhỏ, một tay lại chìa ra xoa xoa tóc nó, lại như vô tình mà nhấn đầu nó xuống thấp hơn, đúng ngay cái chỗ đũng quần đang nhô cao của anh mới chết chứ.

"rồi đấy, đạt chăm sóc nó hộ anh đi. làm anh vui, rồi anh tha. anh giao hết cho đạt đấy." thằng nhóc con khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận sức nóng đang cuộn trào từ dưới bụng khiến lòng nó không khỏi có tí bồn chồn. nó dùng tay gỡ nút và kéo khóa cái quần jeans của anh xuống, sau đó thì đến chiếc boxer đen hiệu calvin klein, và rồi ngay lập tức, thằng đệ của trường giang bật ra ngay trước mắt nó - cương cứng, to và dài, suýt tí thì chạm vào mũi của nó rồi; cái mùi hương nam tính từ hạ bộ của anh làm cho da mặt thành đạt khi ấy phải đỏ ửng lên như quả hồng chín. cái dáng vẻ lúng túng của nó trông vừa buồn cười lại vừa có tí đáng thương, tóm gọn lại là trông cũng yêu phết đấy chứ đùa.

"đạt sao thế? làm việc đi chứ."

"em, em nên làm gì bây giờ? n- nó, sao nó to thế?"

trường giang bật cười xoa xoa tóc thành đạt, anh bỏ cổ tay nó ra mà thay vào đó là vươn tay đến vuốt ve một bên má nó, sau đó còn cố tình chen ngón cái vào giữa đôi môi mềm mại của nó, cưỡng ép thằng nhóc phải mở hé khoang miệng ra. không dừng lại ở đó, ngón tay tinh nghịch của giang còn tiếp tục ngọ nguậy tìm kiếm cái lưỡi hồng ẩm ướt của đạt mà kéo nó ra, cho đến khi lưỡi đã chạm tới vành môi, anh mới hài lòng mà rút ngón tay về, "đạt thử liếm nó đi. liếm từ dưới gốc lên ấy. hôn nó một cái, rồi âu yếm nó một chút, sau đó thì ngậm nó vào miệng, cứ mút như mút kem là được. bộ đạt chưa xem phim jav bao giờ à?"

thằng nhóc lắc đầu nguầy nguậy, mắt nó long lanh hướng lên nhìn anh. nhưng đáp lại vẻ đáng thương đó của nó nó chỉ là cái xoa đầu trấn an cùng với mấy lời khích lệ "thử đi, chỉ một lần thôi, rồi anh thương, anh tha cho nhé" của trường giang mà thôi.

hết cách, thành đạt chỉ đành ngoan ngoãn ghé đầu lại gần rồi làm theo chỉ dẫn mà bản thân đã nhận được từ người phía trên. trước tiên, nó hôn nhẹ lên giữa thân dương vật anh một cái, xem như là lời chào hỏi; tiếp theo đó, nó rón rén thè cái lưỡi bé xinh của mình ra liếm thử xung quanh, vẫn chẳng có gì ngoài vị mặn của mồ hôi và cái mùi hương đặc trưng ban nãy. và cuối cùng, sau khi chắc mẩm rằng có lẽ mình đã thích nghi được với điều này, thằng nhóc con mới dám nhắm mắt nhắm mũi mà ngậm thẳng cây hàng to bự kia vào mồm.

thế nhưng, khác với những gì nó tưởng tượng, hình như "thằng em" của trường giang hơi không vừa với khoang miệng của nó cho lắm thì phải. bằng chứng là thành đạt đã phải đặt luôn lưỡi ra ngoài thì miệng nó mới có thể miễn cưỡng chứa vừa được cái chiều rộng của anh, nhưng đối với phương diện chiều dài thì lại chẳng dễ dàng được như thế. thằng nhóc cố nhích đầu xuống thêm vài xăng, nhưng dù cho nó có nỗ lực đến thế nào thì vẫn chỉ có thể nuốt được gần một nửa cây hàng khủng bố đó. ấy là đầu khấc của anh đã chạm đến cổ họng nó, mồm nó đã phồng to vì cái kích thước quá cỡ, và nó đang bắt đầu cảm thấy khó thở rồi đấy.

"bé đạt ăn hàng của anh giỏi quá... bên trong cổ họng đạt ấm quá, ướt nữa, thích ghê... đạt mút cho anh giang một tí đi, được không? dùng cơ má ấy, hóp lại một chút..." trường giang xoa xoa hai bên má mềm mại đã sớm căng phồng của nó, lại còn luồn một tay xuống gãi gãi cằm nó như đang ngầm khen thưởng vậy. được cái là thằng nhóc con cũng rất nghe lời anh, nó hóp má mút nhẹ lấy cây hàng căng cứng trong miệng mình một cái, sau đó từ từ nhấc đầu lên, cho đến khi trong miệng chỉ còn ngậm mỗi phần đầu nấm thì lại bắt đầu nuốt xuống.

cử động của thành đạt tuy hơi chậm và vẫn còn rất vụng về nhưng lại mang đến cho trường giang cả tá kích thích. một bên anh liên tục xoa đầu khen nó giỏi, bên khác lại như vô tình mà thúc hông lên khi thấy môi xinh đang cố gắng nuốt lấy thằng đệ của mình. thi thoảng khi thành đạt nuốt nước bọt, cổ họng nó sẽ lại co bóp lấy phần đầu khấc nhạy cảm của anh, làm cho trường giang phải quắp hết các ngón chân lại vì sướng.

rồi bất chợt, anh bỗng rụt tay về chộp lấy cổ tay người phía dưới, khéo léo mở bàn tay bé xíu của nó ra đặt lên phần gốc dương vật rồi lại chậm rãi áp tay mình lên, hướng dẫn cho nó vuốt lên vuốt xuống vài cái, song lại thủ thỉ, "phần này của anh còn trống này, đạt đừng để nó chơi vơi thế chứ. sục giúp anh đi, cứ lên xuống đều đặn như này, đúng rồi... giỏi quá, ah.. đạt giỏi quá..." trường giang thở hắt ra khi cả phần thân dưới của mình đều đang được thằng em cùng team chăm sóc bằng cái kỹ năng non nớt vụng về của nó. anh ngửa cổ, tựa đầu lên thành giường, hài lòng ngắm nhìn cái đầu bông xù của thành đạt đang nhấp nhô lên xuống giữa hai chân mình, còn tay nó thì cứ mải mê bọc lấy phần gốc dương vật - dù cho cái nắm tay của nó bé xíu, còn chẳng thể nào bao hết được chiều rộng của anh thì trường giang cũng đã thấy hài lòng vô cùng rồi.

và cứ thế, thằng nhóc con ấy cứ miệt mài bú mút cho anh của nó cho đến khi hai má nó mỏi nhừ, nhưng trường giang thì vẫn cứ ghì chặt đầu nó xuống, anh ép thành đạt phải liên tục thè lưỡi mút mát lấy dương vật mình, còn chẳng cho nó được tự do nhấp nhả như lúc đầu nữa. rồi tự dưng, trong cơn miên man vì thứ to lớn vẫn còn đang đưa đẩy trong vòm họng, thằng nhóc bỗng cảm nhận được sự đụng chạm khác thường ở phần thân dưới của mình. chính xác là trường giang đang dùng các ngón chân còn mang tất trắng của anh để trêu ghẹo "thằng em" của nó, dù cách đến hai lớp quần nhưng thằng đạt vẫn có thể cảm giác được rõ ràng từng nhịp chuyển động của anh; và cứ mỗi lần ngón chân người phía trên quắp lại, gián tiếp bóp lấy dương vật nó thì cả cơ thể thành đạt lại chẳng thể kiểm soát được mà vô thức run lên từng cơn.

đầu nó và một tay đều bị anh giữ chặt, chẳng thể nào quay xuống xem tình hình bên dưới được. thằng nhỏ bất lực chỉ đành ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt nó ngập nước, trong khi môi nó thì vẫn đang bị cưỡng ép ngậm lấy dương vật to lớn trong mồm - thứ làm cho bộ máy phát âm của thằng nhóc gần như bị vô hiệu hóa tạm thời, khiến nó chỉ có thể ư ử rên rỉ và cam chịu nuốt xuống những lời lẽ van xin khác của mình.

"đạt cứng rồi này", giang cười, nâng gối ịn nguyên cả lòng bàn chân lên dương vật nó, đẩy đẩy vài cái để kích thích đối phương, sau đó thì khéo léo luồn thẳng vào trong hai lớp quần của nó, trực tiếp âu yếm lấy cậu bé non nớt kia. "muốn sướng cùng không? anh giang giúp đạt một chân nhé. ngoan, bú tiếp cho anh đi, kỹ thuật của anh điêu luyện lắm, chắc chắn không khiến đạt phải thiệt thòi đâu."

trường giang một tay giữ lấy đầu nó, một tay lại cầm chặt lấy cổ tay bé xinh, từ tốn di ngón cái vào giữa lòng bàn tay để massage cho thằng nhóc; trong khi chân lại không ngừng miết lấy dương vật của nó, cưỡng ép thành đạt phải tiếp tục thỏa mãn mình trong khi đang phải hứng chịu thêm mớ khoái lạc mới lạ từ bên dưới truyền lên.

và dĩ nhiên, không nằm ngoài dự đoán của anh, thằng nhóc hai ka bảy này chẳng tài nào làm được chuyện đó.

khoái cảm từ những ma sát dưới thân như đánh thẳng vào não bộ, khiến cho hệ thần kinh của thành đạt tê dại cả đi, làm nó chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục công việc của mình nữa. nó cứ ngậm dương vật anh trong miệng như thế, tay xinh vẫn thành thật bao chặt lấy thân, nhưng thành đạt đã chẳng còn làm thêm bất cứ động tác nào nhằm thỏa mãn anh của nó nữa. trường giang chép miệng đầy bất mãn, vốn là anh thấy nó bị kích thích đến cương cứng, sợ thằng nhóc khó chịu nên mới mềm lòng đưa chân xuống giúp nó sục tạm vài cái; ấy vậy mà, anh chỉ vừa mới chiều chuộng nó có một tí ti thôi thì thằng cu này lại bắt đầu dở chứng lười biếng, chẳng thèm chăm sóc cho anh nữa rồi.

"coi nào, đạt lại không ngoan rồi. bú tiếp cho anh giang đi chứ. bộ đạt nhạy cảm đến vậy luôn à? anh giang chỉ vừa mới dùng chân khều đạt có chút, đạt đã phê đến mất não luôn rồi hả?" người lớn hơn cau mày, cả gương mặt đều bộc lộ vẻ không hài lòng. anh vừa miết lấy đầu khấc nó tuốt nhẹ vài cái vừa nhấn đầu thằng nhóc xuống dương vật mình ép nó bú vào sâu hơn, khiến thành đạt bỗng chốc như bị nghẹn, hai mắt nó trợn trắng trong vài giây, sau đó nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, ngoan ngoãn tiếp tục vừa bú vừa sục cho anh.

"ừ, giỏi... ít nhất cũng phải làm được như thế chứ... ah, sướng đấy... hay giờ anh giang đặt kpi cho đạt nhỉ? hai mươi phút, được không? miệng trên mà không thỏa mãn được anh trong hai mươi phút, anh sẽ dùng luôn miệng dưới của đạt đấy nhé..."

trường giang thở gấp, thích thú cười khi thấy được sự bàng hoàng đang hiện lên rõ nét trên gương mặt ngây thơ của em nhỏ dưới chân mình. tay anh đưa ra với lấy cái điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn ngủ, nghiêm túc đặt hẹn đúng hai mươi phút thật. xong việc, giang thúc mạnh dương vật vào trong họng nó, vừa đưa đẩy hông vừa bồi thêm một câu "anh không đùa đâu" vào, làm cho thằng nhóc sợ chết khiếp, càng hăng hái "ăn" thằng đệ anh hơn. theo đà đó, các ngón chân của trường giang cũng được dịp hoạt động hết công suất. anh kẹp đầu khấc của thằng nhóc vào giữa ngón trỏ và ngón cái, liên tục ma sát âu yếm lấy phần hạ thân đáng yêu của thành đạt, từng hành động đều rất nhẹ nhàng nhưng lại vô tình khiến cho thằng bé phải khóc hết nước mắt, chỉ có thể nằm sấp mà mếu máo rên rỉ.

nhưng trường giang thật sự chẳng chừa cho nó bất cứ lối thoát nào cả. đỉnh điểm là khi anh dùng ngón chân cái của mình cọ lên đỉnh dương vật nó, cộng thêm với lớp tất trắng bọc ở bên ngoài khiến thành đạt sướng đến nức nở, hông cũng vô thức giật lên vài cái vì chẳng thể chịu đựng nổi trước thứ khoái cảm kì lạ này.

trường giang cứ vuốt nó như thế cho đến khi dương vật của thằng nhóc run run rồi xuất ra, tinh dịch đặc quánh vương hết lên chiếc tất trắng của anh, làm thành đạt ngại ngùng không thôi. nó muốn đưa tay xuống ngăn cản hành động của người kia lại nhưng bất thành, trường giang trên này vẫn rất kiên quyết nắm lấy cổ tay nó, anh nhìn thằng nhóc vẫn còn đang đê mê trong khoái cảm, cười khẩy một cái rồi lại ghẹo, "anh chỉ trêu đạt một tí thôi, đạt đừng phê quá nhé. sắp hết giờ rồi kìa."

thành đạt đang lâng lâng trên mây nghe thấy thế thì hoảng hốt ra mặt, nó cố rụt tay về xoa xoa lấy hai bên quai hàm đã sớm mỏi nhừ, song lại cong lưỡi lên tiếp tục liếm láp cây hàng khổng lồ kia. cái phản ứng thú vị này của thằng nhóc làm trường giang bật cười, anh dịu dàng xoa đầu nó vài cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà luồn cả hai tay vào trong tóc nó, siết nhẹ.

"đạt bú giỏi đấy, nhưng mà nếu đạt cứ phân tâm như thế hoài thì đạt có bú đến mùa quýt anh giang cũng chẳng xuất được đâu. thôi thì, để anh giúp đạt một tay nhé. đạt nhớ hít sâu vào rồi giữ hơi đấy, đừng để bị ngộp thở, anh không chịu trách nhiệm đâu."

trường giang nói, và ngay cái lúc thành đạt vẫn còn đang hoang mang không biết anh định làm gì thì đột nhiên, giang bất ngờ nhấn mạnh đầu nó xuống, khiến cả cây xúc xích to lớn đó đâm thẳng vào trong cuống họng nó, làm hai mắt thằng nhỏ trợn trắng, cảm giác nhờn nhợn treo ngay cần cổ nhưng nó lại chẳng thể nào nôn ra được.

"đạt há miệng to ra nhé. nhớ là không được cắn anh đâu đấy. đạt mà dám cắn anh, anh sẽ đánh nát mông đạt đó."

nó nghe loáng thoáng thấy tiếng trường giang cười khúc khích, có vẻ như là đang rất hài lòng với lời đe dọa đó của mình. và rồi, anh kéo tóc nó giật về phía sau, cho đến khi thằng đạt chỉ còn ngậm mỗi phần đầu nấm trong miệng thì lại đột ngột đâm mạnh vào, động tác nhanh và dứt khoát đến mức nó còn chẳng thể theo kịp để phản kháng lại. thành đạt nằm yên, cố gắng há miệng ra to nhất có thể, cam chịu để bản thân bị lợi dụng; đôi lông mày của nó chau lại, cả cơ thể căng cứng như đang sắp chết ngộp đến nơi. trường giang chơi nó chẳng có chút thương xót nào, anh nắc vào miệng nó vô cùng mạnh bạo, cứ như thể nó chỉ đang là một món đồ chơi thủ dâm của anh vậy. từng nhịp đưa đẩy mạnh mẽ khiến thằng nhóc bên dưới phải gồng mình lên trước cơn buồn nôn cuộn tới khi dương vật anh đi sâu vào trong cuống họng nó. cứ mỗi khi trường giang giữ đầu bắt nó phải áp mặt vào háng anh thì thành đạt lại cảm thấy khó thở cực kì, cảm giác hệt như thân thể này chẳng còn thuộc về nó nữa. nó chới với, hai tay cố đập liên tục lên đùi anh ra hiệu, nhưng trường giang thì vẫn chẳng chịu tha cho. anh cứ nắc thằng nhóc như thế, nhiều lần khiến nó như muốn ngất đi. và trong khi tầm nhìn của thằng đạt đang mờ dần thì tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại của anh lại đột nhiên vang lên, kịp thời kéo nó về lại với thực tại trước khi thằng nhóc rơi vào trạng thái mất nhận thức.

thành đạt khi đó cứ nghĩ rằng chắc hẳn trường giang sẽ dừng lại cho nó thở vài giây trong khi anh với tay đến tắt cái chuông phiền phức đó đi. nhưng không. anh trai tóc bạc ấy đã quyết định mặc kệ luôn tiếng chuông reo mà tiếp tục nắc liên hồi vào trong mồm nó, mải cho đến hai, ba phút sau, khi mà trường giang lần nữa đẩy hông khiến dương vật anh chui tọt vào tận đáy cuống họng thành đạt và anh xuất tinh thẳng vào ngập hết khoang miệng nó thì khi ấy, ông kẹ đó mới hài lòng kéo đầu nó ra, từ tốn vuốt lưng hỗ trợ đạt tìm lại hơi thở.

và, không ngoài dự đoán của nó, sau lượt chơi mạnh bạo của trường giang, thằng đạt dĩ nhiên bị sặc.

thằng nhóc ngồi quỳ trên giường, một tay che miệng liên tục ho khan, nó ho nhiều đến mức lắm lúc thành đạt còn tưởng rằng phổi của mình sắp bay luôn ra ngoài rồi cơ. cũng may là lục phủ ngũ tạng của nó vẫn còn nằm nguyên tại chỗ, cũng may là nó vẫn chưa bất tỉnh vì thiếu dưỡng khí, chắc là do nó ăn ở tốt, ông bà tổ tiên còn độ nên mới chưa thể ngỏm được đây mà.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi đạt. anh hơi quá tay một xíu, có làm đạt đau lắm không?" trường giang ân cần vuốt lưng cho nó, anh đặt thành đạt ngồi lên đùi mình, vừa ra sức trấn an vừa luôn miệng xin lỗi nó, dáng vẻ anh lúc này hiền hòa đến lạ, cứ như thể người ban nãy vừa chơi nó đến thừa sống thiếu chết chẳng phải là anh vậy.

đợi cho đến khi thành đạt dứt khỏi cơn ho, nó mới bàng hoàng nhận ra rằng "tàn tích" để lại cho bản thân sau cái cuộc chơi không biết trời trăng mây đất gì của hai đứa là một đôi môi sưng đỏ và bị rách ở khóe, dù cho máu đã được trường giang nhẹ nhàng lau đi từ ban nãy rồi nhưng vết thương của nó thì vẫn còn rát lắm. thằng đạt khẽ chạm tay lên thăm dò, và kết quả là ngay sau đó, miệng nó không ngừng xuýt xoa vì đau. nó không tin là trường giang có thể mạnh bạo với mình đến như thế. rõ ràng là bình thường anh cưng nó nhất kia mà, sao hôm nay lại đột nhiên trở nên hung dữ với nó thế chứ? ừ thì thành đạt cũng công nhận là tối nay nó có lỡ mồm trêu anh hơi quá thật, nhưng dù cho có thế thì giang cũng đâu được làm tổn thương nó đến mức này đâu...

thành đạt cảm thấy mình bị tổn thương rồi. nó ứ chịu đâu, trường giang phải cưng nó chứ.

ghét quá.

muốn khóc ghê.

ghét anh giang nhất.

"đạt ơi? này, ổn không nhóc? thôi mà, đạt đừng có mếu. cho anh xin lỗi, ban nãy anh lỡ quá tay làm đạt đau, là anh giang xấu, đạt cho anh giang xin lỗi nhé. anh, anh không ép đạt phải làm gì nữa đâu, chỉ như này thôi. đạt đừng có mếu mà, anh giang xin lỗi thật đó..." trường giang vừa hôn chóc chóc như gà mổ lên môi nó vừa dịu dàng vuốt ve khắp mặt thành đạt, sự chiều chuộng của anh lúc này lại càng làm cho nó có cảm giác muốn khóc hơn. ghét quá đi mất, anh hành nó cho đã rồi lại quay sang an ủi dỗ dành nó như này, sao trường giang cứ xoay nó như chong chóng suốt thế...

"em ghét anh giang! anh chả thương em, anh đối xử mạnh bạo với em, em mách bố bảo cho anh xem. vậy mà lúc nào anh cũng bảo là anh quý em nhất, anh thương em nhất đội, anh nói d- ưm..."

"thôi ngoan ngoan, anh giang xin lỗi đạt. lỗi anh lỗi anh, anh không nên mạnh tay với đạt như thế. đạt đừng khóc, anh thương đạt mà." anh dùng tay giữ chắc hai má người nhỏ hơn, song lại cúi đầu thơm chùn chụt lên môi nó. bây giờ trường giang chỉ có thể thơm em thôi, anh còn chẳng dám dùng đến lưỡi vì sợ lại bất cẩn đụng phải vết thương của thành đạt nữa, vậy mà bảo anh không thương nó sao được?

chỉ là anh vẫn đang đợi thời cơ để tỏ tình thôi, chứ yêu nó còn chẳng hết nữa đây này.

"em, hức, em chẳng biết đâu. em mách bố bảo là anh bắt nạt em, em chẳng thèm chơi với anh giang nữa đâu."

thành đạt loay hoay đẩy mạnh người anh ra, nó muốn leo xuống khỏi cơ thể người kia nhưng chẳng được, vì trường giang đang dùng một tay vòng qua ôm cứng lấy eo nó, cố ý chặn hết mọi đường thoát của thằng nhóc con mất rồi.

"thôi đạt đừng dỗi anh nữa... anh thương đạt nhất, anh xin lỗi đạt mà, anh hứa sau này anh không làm thế nữa đâu. anh thề đó, nghiêm túc luôn. đạt đừng có mếu nữa, anh giang không biết dỗ đâu..."

4.

và kết quả là, trường giang khi đó đã phải ngồi dỗ nó đến gần nửa tiếng đồng hồ thì thằng nhóc con kia mới thôi thút thít. mà chẳng hiểu sao, cứ nhìn thấy thành đạt mếu là anh lại chẳng kìm được lòng, suýt tí nữa là hôn nát mỏ thằng nhóc luôn rồi.

giang cứ đắn đo mãi về việc anh có nên tỏ tình thành đạt luôn hay không, bởi dù gì thì hai đứa cũng đã làm tới bước này rồi mà, chẳng lẽ nó lại từ chối không muốn cho anh danh phận? chắc là sẽ không đâu, bởi trường giang cũng cảm nhận được rằng thằng nhóc kia hình như cũng có chút thinh thích mình mà, chắc là nó sẽ không tồi đến mức từ chối lời tỏ tình của anh đâu nhỉ...

nghĩ là làm, ngay tối hôm đó, trong lúc cả hai đang nằm cạnh nhau (thực ra là anh nằm phía sau nó, và thành đạt thì đang quay lưng về phía anh vì nó vẫn còn dỗi), trường giang đã nhanh chóng tranh thủ mở lời bày tỏ lòng mình với em nó luôn. anh vòng tay sang ôm lấy eo thành đạt, rón rén nhích người lại gần nó hơn một tí. cho đến khi ngực anh chạm vào lưng nó, báo hiệu rằng đã chẳng còn tí khoảng cách nào giữa hai người thì lúc này, giang mới dám lấy hết can đảm để tỏ tình với thằng em trong lòng.

"đạt ơi, đạt còn thức không? cho anh giang nói cái này một tí được không?" trường giang cố tình nằm thấp hơn thành đạt một tí để tiện vùi mặt vào sau gáy nó, anh ôm nó chặt ơi là chặt luôn ấy, nhưng chờ hoài chờ mãi mà lại chẳng thấy thằng nhóc phản hồi lại câu nào. kì ghê, chẳng lẽ nó ngủ mất rồi à? hay là còn dỗi anh nên chẳng thèm nói chuyện với anh nữa rồi?

"đạt ơi, đạt ngủ rồi à?"

"thôi vậy, giờ anh giang cứ nói nhé. đạt không nghe thì sáng mai anh nói lại sau cũng được." anh hôn lên gáy nó một cái trước khi dời người nằm nhích lên trên, xong xuôi thì lại cúi đầu hôn lên tóc nó, thủ thỉ, "anh thích đạt lắm. không phải chỉ là kiểu anh em như trong the underdogs đâu. anh cũng không muốn đạt chỉ thích anh theo kiểu ngưỡng mộ hay gì đâu, anh muốn được thành người yêu của đạt cơ. mình lỡ làm đến bước này rồi, đạt cho anh cơ hội để anh chịu trách nhiệm với đạt nhé? trở thành người yêu anh đi, được không?"

trường giang nuốt nước bọt, tâm trạng đang nhẹ nhàng bỗng tự dưng lại chùng xuống khi anh nghĩ đến cái cảnh thành đạt từ chối lời tỏ tình đầy tâm huyết của mình; và tâm trí anh lại càng trở nên căng thẳng hơn khi cảm nhận được thằng nhóc mà anh ôm đang khẽ cựa quậy trong vòng tay anh. thấy chưa, giang biết ngay là thành đạt vẫn còn chưa ngủ mà.

"đạt, em còn thức đúng không?"

anh hỏi, và đáng buồn thay, nó vẫn không trả lời.

trường giang biết thừa là thằng nhóc vẫn đang thức. nhưng anh lại không có cách nào để ép nó phải quay mặt lại đối diện với mình, đơn giản là vì anh sợ bị từ chối.

nghĩ đoạn, giang lại càng ôm siết lấy đạt hơn như để tự tiếp thêm sức mạnh cho mình. anh lấy hết dũng khí mò mẫm nắm hờ lấy bàn tay nó, khẽ gọi, "nếu đạt cũng thích anh thì đạt nắm tay anh đi. anh sẽ xem như là đạt cũng đồng ý. nếu không thì... nếu đạt không thích anh thì cũng không sao hết, anh vẫn sẽ thương đạt thôi. anh tôn trọng quyết định của đạt mà."

trường giang nằm ôm eo nó đợi mất một lúc, cho đến tận khi anh sắp bỏ cuộc đến nơi thì bàn tay chơ vơ kia của anh mới bất ngờ được tay nó đan lấy. thành đạt xoay nhẹ cổ tay, nó vụng về đan những ngón tay của mình vào các khe hở giữa hai ngón tay của anh, như đang ngầm xác nhận mối quan hệ giữa hai người.

và dĩ nhiên, khỏi phải nói, lời phản hồi này của thằng nhóc làm cho trường giang vui như mở hội.

một tay anh nhanh chóng đan chặt lấy bàn tay nó, đề phòng thành đạt muốn đổi ý; bên khác lại gấp gáp xoay người nó lại. giang âu yếm hôn lên môi nó vài cái để thể hiện niềm phấn khích, nhưng anh còn chưa hôn được bao nhiêu thì đã bị em nhỏ phũ phàng đẩy ra, môi em khi đó lại còn mếu xuống trông như sắp khóc nữa chứ.

"ơ, đạt sao thế? không phải, không phải mình là người yêu rồi hả? sao lại không cho anh hôn? hay là đạt vẫn còn ghét anh à..."

"h- hông phải... em không ghét anh, nhưng mà anh hôn em đau..." thành đạt lấy tay chỉ chỉ vào vết rách trên môi, giọng nó sụt sùi làm nũng khiến cho trường giang hoảng hốt vội ngồi bật dậy, nhanh chóng với tay bật đèn ngủ lên để xem xem liệu vết thương có còn bị chảy máu nữa hay không. cũng may là không chảy máu nữa, chỉ là do anh hôn mạnh quá nên mới lỡ làm em nó bị đau thôi...

"ui thôi thôi, đạt không mếu, anh thương nhé. anh hôn đạt mạnh quá nên làm đạt đau hả? cho anh giang xin lỗi nhé. giờ đạt quay sang đây với anh, anh hứa là sẽ hôn nhẹ lại, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top