anh ơi,

lowercase; ooc; angst; oneshot; rối.

;;

1.

lần đầu tiên thành đạt tiếp xúc với trường giang đó là vào một đêm em không thể ngủ dù đã cố, bắt buộc phải ra ban công hưởng thụ chút gió se lạnh lướt khẽ qua mái tóc, đó cũng là lúc em bắt gặp trường giang khẽ rít một hơi dài, tận hưởng làn khói mờ ảo tan biến vào hư vô, em thẫn thờ, lơ lửng trên mây trong vài giây ngắn ngủi, và rồi trở về hiện thực ngay khi lắng nghe tiếng gọi dịu dàng từ người kia.

"đạt."

dù cả hai chẳng thân thiết đến vậy.

em thấy da mặt mình nóng ran, cái lạnh dường như tan biến chỉ trong một phút ngắn ngủi, em không rõ thứ cảm xúc đang sinh sôi nảy nở này nên gọi là cái quái gì nữa, với một đứa trẻ mười bảy, liệu điều này có quá khó khăn không? nhưng khi em nhìn anh, với điếu thuốc cháy dở trên tay, tim em lại hẫng một nhịp. em nên làm gì nhỉ? nhắc nhở anh rằng thuốc lá có hại cho sức khoẻ, khuyên anh nên bỏ nó? đâu có được, em còn chẳng là gì của người ta. hay em nên nói rằng anh đi ngủ sớm đi, vì ngoài đây lạnh lắm, nghe nó kì cục thật ấy nhỉ.

thành đạt còn còn chẳng hiểu lý do vì sao bản thân lại hoảng loạn.

"trẻ con thì nên ngủ sớm đi, đứng ngoài đây lạnh lắm."

trường giang nhanh chóng dập điếu thuốc đang cháy, ánh lửa đỏ mờ dần rồi vụt tắt.

2.

lần tiếp theo thành đạt được tiếp xúc với trường giang là lần cả hai làm bài thi cùng nhau, và rồi bị bố bảo nhốt trong phòng thu cả ngày trời mà không cho ra ngoài, dĩ nhiên cái đạt ngại nhất là không biết nên bắt chuyện thế nào, nên nói ra sao, bố cục bài anh giao em chẳng hiểu gì hết, đạt gãi đầu, cười ngượng nhìn trường giang vẫn nói, dù em trông ngố không tả nổi, giang nhìn ra được, nên anh chỉ thở dài, không hơn không kém.

"nếu em mệt rồi thì mình nghỉ một chút nhé?"

đạt không trả lời, em nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, không rõ vì lý do gì.

thành đạt có thói quen mỗi khi lo lắng sẽ cắn móng tay, cắn đến bật máu cũng chẳng hề có dấu hiện dừng lại, em thường không nhận ra mình đang làm gì hết, cứ để hành động điều khiển tâm trí, cho đến khi trường giang mạnh bạo nắm lấy cổ tay em, thành đạt mới chịu dừng lại, ngơ ngác nhìn anh, còn trường giang lại vô cùng tức giận. hàng vạn câu hỏi anh muốn đặt ra, rồi lại thôi.

"đừng cố quá."

"không, em làm được mà."

"anh đã bảo rồi, đừng cố quá."

khi nhìn anh cẩn thận lau từng giọt máu, con tim em lại không kiềm được mà loạn nhịp.

3.

lần thứ ba, vội vã và hấp tấp.

do là trẻ vị thành niên, đạt cũng không dám đụng vào một giọt cồn nào hết, chỉ dám nhâm nhi ly nước cam bị đá làm cho nhạt nhẽo chẳng khác gì nước lã, sau khi cả team đã gục hết rồi, thành đạt chỉ biết thở dài, nếu không có chị quản lý giúp một tay chắc em sẽ chết nếu mang từng người một về phòng mất. duyên số thế nào, em lại phải mang trường giang đang say xỉn trông có vẻ chẳng biết trời trăng mây đất gì lên phòng.

dù giang nhỏ con thật, nhưng nặng vẫn là nặng, dìu anh đi được nửa đường mà em đã không chịu nổi muốn buông xuôi rồi, từng bước loạng choạng như sắp ngã tới nơi. vừa đến được chân cầu thang, đạt điều chỉnh nhịp thở, cố gắng hết sức mang con người này lên, cơ mà chưa kịp định hình điều gì, em đã bị một lực mạnh đẩy vào tường, người ấy áp sát vào em, ôm chặt lấy eo em, vùi đầu vào hõm cổ, phả hơi thở ấm nóng trên làn da mềm, thoáng chốc khiến thành đạt rùng mình.

em bị chặn mọi lối thoát, không có đường chạy.

chẳng lẽ em lại hét lên, sau đó bị mọi người bắt gặp cái cảnh tượng ngại ngùng này?

có mà điên.

"anh giang ơi, anh say lắm rồi, em đưa anh về phòng nhé?"

đạt chỉ mỉm cười cho qua, cố gắng đẩy người kia ra, nhưng anh ôm chặt quá nên em có cố thế nào cũng là không thể.

"anh làm em nhột đấy-"

"anh thích đạt."

em mở to mắt, nhìn người đang siết chặt vòng tay đang ôm lấy mình, dường như việc hô hấp trở nên khó khăn, vì em thấy khó thở. môi em bị chiếm lấy mà chẳng hề báo trước một tiếng, thành đạt hoảng loạn muốn chạy đi nhanh càng tốt nhưng lại bị kéo lại, đưa em vào một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi luồn lách khoang miệng chiếm lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi. giang cắn môi dưới em mạnh đến bật máu, để vị rỉ sét tràn vào, khiến nụ hôn trở nên tình thú hơn, đạt biết điều này là sai.

sai trái quá.

thành đạt tát mạnh vào mặt anh, gò má em đỏ ửng, quần áo xộc xệch do sự quấy rối của người trước mặt, nước mắt cảm tưởng như sẽ lăn dài ngay sau đó.

"đạt."

"anh điên rồi! tại sao lại làm thế với em? tại sao lại hôn em? tại sao lại gọi tên em?"

em ghét nỗi đau đang dày vò bản thân em, hay nói cách khác, em đang tự hành hạ chính mình.

"không phải anh đã có người yêu rồi sao?"

đạt thấy con tim mình đau nhói, như đã rỉ máu.

4.

trường giang đã cố nói chuyện với em, còn thành đạt đã cố để tha thứ cho anh sau đêm hôm ấy.

lần thứ tư, thành đạt chỉ biết rằng nụ hôn lần này có vị đắng, đắng ngắt.

"có muốn thử chút không?"

anh cười khẩy, đưa điếu thuốc còn đang cháy đưa cho em, vẫn là cái dáng vẻ ấy, chẳng khác gì lần đầu tiên cả hai gặp nhau là mấy. em biết khi gặp những gã trai tồi như trường giang thì nên tránh ra càng xa càng tốt, vậy tại sao em vẫn chưa chịu rời đi? tại sao còn ở đây ngay lúc này? tại sao dù đã nói rằng em ghét cay ghét đắng anh, vậy tại sao em còn ở lại đây làm gì?

thành đạt không biết nên gật đầu vì tò mò hay từ chối vì chưa đủ tuổi nữa.

và trường giang dịu dàng hỏi em, có muốn một chút không?

mọi chuyện vẫn xảy ra như thế.

vẫn là vẻ ấp úng, vẫn là sự vội vàng, trường giang không thể chờ được đến khi em cho anh một câu trả lời thì đã nhanh chóng khoá môi em, câu trả lời đành nghẹn ngào nuốt vào lại, đạt không biết nên phản ứng ra sao với nụ hôn lần này, em nên đẩy anh đi, hay thuận theo chiều gió? đạt chẳng có chính kiến rõ ràng gì hết, nên mới bị trêu đùa chẳng khác gì con rối như thế đấy.

có lẽ là vì bởi rít một điếu thuốc lá, thành đạt cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi, em cau mày, khó khăn để thờ dù đã rất cố gắng để làm thế. trường giang ôm lấy em, dịu dàng tựa làn sương tan dần trong màn đêm hư ảo, em không biết cái cảm xúc đang dần lớn hơn này là như nào hết, em còn chẳng biết nên giải thích sao với chính bản thân mình nữa.

sai trái quá.

nhỉ?

em nghĩ thế.

nhưng em biết phải làm sao đây?

khi con tim em đã vỡ tan rồi.

"lần sau gặp lại nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top